Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, cũng có thể là vài phút, giác quan và phản ứng thần kinh của Lương Liệt cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại, nghe được tiếng Tiêu Tuấn Hạo.

"Đàn anh? Đàn anh?"

Lương Liệt vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, mọi thứ đều không có gì bất thường, anh vội vàng hỏi Tiêu Tuấn Hạo, "Vừa nãy cậu cũng thấy đúng không? Nhan Thần Thần em ấy------"

Lời anh vừa nói được một nửa, đã chú ý tới biểu cảm kỳ lạ của Tiêu Tuấn Hạo, người này ngược lại nói với anh: "Nhan Thần Thần cô ấy có phải là, có phải là------"

Tiêu Tuấn Hạo không nghĩ ra nên diễn tả Nhan Thần Thần thế nào, chỉ chăm chú nhìn Lương Liệt, hy vọng Lương Liệt có thể cho cậu ta đáp án.

Lương Liệt tin Tiêu Tuấn Hạo đã nhìn thấy, ít nhất cũng thấy Nhan Thần Thần quái dị bò ngược lại từ cửa sổ, anh trấn an vỗ vai Tiêu Tuấn Hạo, do dự hai giây rồi đi về phía Nhan Thần Thần.

Đôi mắt Nhan Thần Thần run rẩy dữ dội vì sợ hãi tột độ, rồi đột ngột, cứ như hết giờ làm việc vậy, cô bỗng chốc đổ gục xuống.

Lương Liệt vội vàng tiến lên đỡ lấy cô, đầu óc vừa mất kiểm soát nay đã bắt đầu suy nghĩ.

Anh không thể giải thích chuyện gì vừa xảy ra, nhưng quả thật hình như có thứ gì đó vô hình tồn tại, đã giúp bọn họ bắt được Nhan Thần Thần, hơn nữa còn khiến Nhan Thần Thần nói ra địa chỉ chính xác.

Địa chỉ này có phải chính là nơi Trang Minh đã đi đến không?

Lương Liệt không biết có nên tin hay không, nếu phải tin, rốt cuộc anh đang tin vào cái gì?

"Đàn anh? Chúng ta bây giờ làm sao đây?"

Tiêu Tuấn Hạo theo tới, ngồi xổm bên cạnh Lương Liệt, chăm chú nhìn Nhan Thần Thần đã mất ý thức, ngay cả khi không có ý thức, khuôn mặt Nhan Thần Thần trông vẫn mang một cảm giác quỷ dị "không bình thường".

Lương Liệt đột ngột đẩy Nhan Thần Thần về phía cậu ta, "Cậu đưa em ấy đến bệnh viện, tôi đến địa chỉ em ấy vừa nói xem thế nào."

Cậu ta vừa đón lấy Nhan Thần Thần, Lương Liệt đã ném chìa khóa xe cậu ta, rồi lao ra như báo săn, không cho cậu ta kịp nói lời nào.

Mắt cậu ta dõi theo Lương Liệt, rõ ràng chẳng có gì cả, nhưng cậu ta lại cảm thấy như một "nỗi sợ hãi" trực tiếp hiển hiện trước mắt, cảm giác sợ hãi không thể lý giải ấy lập tức tràn ngập khắp các dây thần kinh của cậu ta. Cậu ta vội vàng cúi đầu, ngay cả khuôn mặt vẫn còn vẻ quỷ dị của Nhan Thần Thần, cậu ta cũng cảm thấy thân quen dịu dàng hơn.

Lương Liệt không tính toán đi một mình, nhỡ đâu đó là hang ổ của một tổ chức tà dị nào đó, anh đi một mình e là có đi mà không có về.

Anh chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi, rồi gọi điện cho Liên Lập Kiệt, không kể chi tiết những gì Nhan Thần Thần đã "khai", chỉ nói tìm được một địa chỉ, Trang Minh có khả năng đang ở đó, nhờ Liên Lập Kiệt phái người đến chi viện.

Đường Đại Đồng, Quảng trường Văn hóa thực chất là một khu thương mại, thuộc khu vực mới phát triển, không có bao nhiêu người, trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng đều trống rất nhiều.

Lương Liệt tìm đến tầng trệt của tòa C quan sát xung quanh một lượt, còn vắng vẻ hơn anh tưởng, trừ người bảo vệ cô độc ở cửa, không thấy một ai.

Anh không chắc người bảo vệ có phải đã bị mua chuộc không, thậm chí có thể là đồng bọn, liền đi quanh cửa một lượt rồi dừng lại bên đường, ở vị trí có thể trông thấy cửa, chờ chi viện.

Liên Lập Kiệt rất nhanh mang theo người của mình đến, nhưng vì khu vực này vốn dĩ đã ít người, bọn họ tất cả đều tách nhau hành động. Liên Lập Kiệt một mình tìm đến Lương Liệt, tiến đến, giả vờ nói chuyện phiếm hỏi: "Tình hình thế nào?"

Lương Liệt do dự có nên nói ra sự liên quan giữa vụ Trang Minh mất tích và vụ tự sát không, Liên Lập Kiệt hiểu ý anh, ân cần nói: "Trước hết cứ nói tình hình hiện tại thế nào đi."

"Trang Minh có khả năng đang ở trên tầng này, cũng có thể đã chết rồi, tôi nghi ngờ đây có thể là hang ổ của một tổ chức nào đó. Anh đã điều tra được gì?"

Liên Lập Kiệt liếc nhìn tòa nhà đối diện, "Địa chỉ cậu đưa tôi đã đăng ký một công ty, về mặt pháp lý thì có vẻ không có vấn đề gì."

"Công ty gì?"

"Ừm.....'Cố vấn Nhân Sinh'."

Lương Liệt lần đầu tiên nghe thấy loại công ty này, "Làm về cái gì?"

Liên Lập Kiệt trả lời một cách không thật sự hiểu lắm: "Phần giới thiệu nói là tư vấn về quy hoạch cuộc đời, tương lai gì đó. Trước hết cứ bỏ qua cái đó đi, lên xem sao."

Lương Liệt tán thành gật đầu, Liên Lập Kiệt lập tức qua tai nghe bố trí hành động cho những người khác, rồi bọn họ đi vào tòa nhà đối diện.

Người bảo vệ ngồi tại chỗ lướt điện thoại, thấy bọn họ thì chỉ liếc qua một cái chứ không để ý, bọn họ tìm thang máy đi thẳng lên tầng 29, vừa ra khỏi thang máy đã thấy cửa kính dán bốn chữ to "Cố vấn Nhân Sinh".

Lương Liệt và Liên Lập Kiệt nhìn nhau một cái, đi thẳng vào, bên trong không khác gì một công ty bình thường, chỉ là đa số bàn làm việc đều trống, không có mấy người đang làm việc.

Ngay cả quầy lễ tân cũng không có ai, mãi đến khi có người ở bên trong nghe thấy tiếng động mới đi ra hỏi: "Các anh tìm ai?"

Liên Lập Kiệt bước lên một bước, vừa định mở lời, Lương Liệt đột nhiên nói trước anh ta: "Chào anh, chúng tôi muốn được tư vấn nhân sinh."

Anh ta kinh ngạc liếc nhìn Lương Liệt, Lương Liệt với vẻ mặt rất nghiêm túc, nói cứ như thật vậy.

Người đối diện đánh giá họ rồi hỏi: "Sao các anh lại tìm được đến đây?"

Lương Liệt lập tức bày ra vẻ chân thành tha thiết, "Tôi là bạn của Trang Minh, từ nhỏ bị cha mẹ ruột bỏ rơi, vừa chia tay người yêu, cảm thấy rất lạc lõng về cuộc đời, thấy sự tồn tại chẳng có nghĩa lý gì cả, không biết tương lai nên làm gì."

Liên Lập Kiệt kinh ngạc trước "diễn xuất" của Lương Liệt, cảm thấy anh không làm cảnh sát thì hoàn toàn có thể đi làm diễn viên, nhất thời không phân biệt được Lương Liệt nói có phải toàn bộ là thật không.

Người đối diện có vẻ bị Lương Liệt làm cho mủi lòng, mời bọn họ đi vào.

Hai người ngồi vào một phòng khách không rộng rãi lắm, Liên Lập Kiệt liếc nhìn xung quanh một lượt, chiếc sofa cũ, trang trí đơn sơ, trên tường treo một câu khẩu hiệu, Trí giả tri nhân (智者知人).

Rồi chuyển hướng nhìn người tiếp đón họ, là một người đàn ông trung niên hơi béo, trông chẳng giống một trí giả chút nào, đôi mắt nhỏ híp lại, vừa đánh giá họ vừa nói chuyện phiếm.

"Ồ, cậu em à, tôi hiểu cậu, cuộc đời vốn dĩ chẳng có nghĩa lý gì cả."

Câu này ông ta nói với Lương Liệt, ông ta thở dài rất cảm xúc, "Cậu xem đa số chúng ta một đời người, cứ không ngừng học tập, tốt nghiệp xong lại không ngừng làm việc, lại còn có người cứ thúc giục cậu kết hôn, sinh con.....Đến khi cậu thật sự kết hôn, có con, cậu lại phải vì gia đình, vì con mà càng thêm không ngừng làm việc, lại còn nói cho con mình học hành cho tốt, thẳng đến khi nó lớn lên, lặp lại cuộc đời của cậu, còn cậu thì đã bắt đầu chờ chết.

Cả đời cậu chưa từng sống cho chính mình, điều đáng buồn nhất là cuộc đời vô nghĩa như vậy, lại còn cứ thế hệ này qua thế hệ khác lặp lại, mà đa số mọi người đều chết lặng không thể nhận ra."

Liên Lập Kiệt nghe mà đờ người ra, đây là thứ ngụy biện nói hươu nói vượn gì thế này? Không kìm được nhìn sang Lương Liệt, tưởng Lương Liệt cũng nghĩ giống mình, kết quả lại nghe Lương Liệt khẽ cười, anh ta không phân biệt được đó là thật lòng hay chỉ là diễn kịch khi nói về cuộc đời mình.

"Nhưng tôi thấy cuộc đời như vậy cũng không tệ lắm, tôi sinh ra đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi, 11 tuổi thì gặp cha mẹ nuôi, khi đó tôi tưởng cuối cùng mình đã có gia đình, nhưng vài năm sau hai người họ đột ngột mất tích, không để lại bất kỳ tin tức nào cho tôi, từ đó tôi lại trở thành người cô độc. Sau này gặp được người yêu, lần này tôi tưởng sẽ không còn cô độc nữa, kết quả chúng tôi vẫn chia tay.

Cuộc đời tôi như một cái cây khô héo, đừng nói đến chuyện lặp lại qua các thế hệ, ngay cả một chiếc lá cũng không có, chẳng phải càng không có ý nghĩa tồn tại sao?"

Trong khoảnh khắc, Liên Lập Kiệt cảm thấy liệu mình có quá vô tâm với Lương Liệt hay không, khi nghe Lương Liệt nói, trong mắt Lương Liệt dường như có thứ gì đó sắp tan vỡ.

Người đàn ông trung niên đối diện ngược lại bị Lương Liệt làm cho "bí lời", một lúc lâu mới nói tiếp được: "Cậu em à, cậu cũng quá không dễ dàng rồi. Hay là cậu cứ lấy một phần tài liệu của chúng tôi trước đã, để tôi hẹn trước với một vị cố vấn cấp cao cho cậu, mai cậu quay lại nhé?"

Lương Liệt nhận lấy tài liệu đối phương đưa, một quyển sách nhỏ bằng bàn tay, bìa ngoài viết "Cẩm Nang Cuộc Đời Ngài".

Anh tùy tiện mở ra, nội dung cũng na ná những gì ông ta nói, trông rất giống một kiểu "súp gà cho tâm hồn" độc hại nào đó, vốn dĩ chỉ định xem lướt qua tượng trưng thôi, kết quả đột nhiên lật đến một trang, ở phần nền của một tấm ảnh thấy được một thứ trông giống một biểu tượng.

Cha mẹ nuôi của anh mất tích là ngay sau khi anh vừa thi đại học xong, để anh thư giãn sau áp lực thi đại học, gia đình bọn họ đã đi du lịch tốt nghiệp.

Ngày thứ ba chuyến đi, bọn họ đến một khu danh thắng là cổ trạch, anh còn nhớ lúc đó là chạng vạng, khách tham quan ở khu danh thắng đã về gần hết, anh không biết vì sao hơi bị cảm nắng, cha mẹ nuôi bảo anh ở lại chỗ đó nghỉ ngơi, còn hai người đi mua đồ uống cho anh, cứ thế không bao giờ trở lại nữa.

Khi anh cảm thấy có gì đó không ổn, điện thoại của hai người đã không liên lạc được, anh vội vàng đi tìm, nhưng đi chưa được mấy bước thì trời đất quay cuồng, anh ngã quỵ xuống đất.

Trong lúc mơ mơ màng màng, anh thấy có người đến trước mặt mình, nói một câu, "Có phải nó không? Con trai Lương Sĩ Chương."

Anh không nhìn rõ mặt người nói chuyện, chỉ nhớ duy nhất trên quần áo đối phương có một biểu tượng.

Giống hệt trong ảnh.

Lương Liệt lập tức siết chặt cuốn sổ nhỏ, mười năm rồi, cuối cùng anh đã tìm được manh mối duy nhất.

Liên Lập Kiệt nhận ra sự khác thường của Lương Liệt, tiếp lời hỏi người đàn ông trung niên: "Hẹn trước có cần trả phí trước không?"

"Đương nhiên không cần! Chúng tôi lại không phải công ty lợi dụng danh nghĩa này để lừa tiền, tất cả cố vấn đều là do khách hàng tự cảm thấy hài lòng, thấy cố vấn của chúng tôi đáng giá bao nhiêu thì trả bấy nhiêu."

Nếu là lừa tiền thì còn dễ giải quyết, nếu thật sự không vì tiền, vấn đề lại càng lớn.

Liên Lập Kiệt nhìn sang Lương Liệt, "Cậu thấy sao?"

Lương Liệt đột nhiên lấy lại tinh thần, đối mắt với Liên Lập Kiệt, biết ý anh ta là hành động ngay bây giờ hay là mai hãy đến.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, các phòng tư vấn đều ngăn cách bằng kính, Lương Liệt liếc mắt một cái đã thấy Trang Minh cùng một người khác bước vào.

"Lương Liệt? Sao cậu lại ở đây?"

Trang Minh mở miệng trước, rồi thấy Liên Lập Kiệt bên cạnh, hắn ta tuy không hẳn là quen biết Liên Lập Kiệt, nhưng đã gặp qua trong vòng bạn bè của Lương Liệt, lập tức hiểu Lương Liệt vì sao lại ở đây.

Hắn ta kéo người bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở, "Cảnh sát."

Lương Liệt không nghe thấy âm thanh, nhưng nhìn khẩu hình thì hiểu Trang Minh đang nói gì, lập tức hô với Liên Lập Kiệt một tiếng, "Đội trưởng."

Liên Lập Kiệt lập tức phản ứng, trước tiên là khống chế người đàn ông trung niên ở gần họ nhất, rồi qua tai nghe phân phó những người khác hành động.

Mấy người không nhiều lắm trong công ty thấy vậy, nhao nhao bỏ chạy ra ngoài.

Những người canh gác bên ngoài cũng lập tức vây lại, nhưng vẫn có người chạy thoát ra ngoài, trong đó có cả Trang Minh.

Lương Liệt cảm thấy cùng một biểu tượng, xuất hiện ở nơi cha mẹ nuôi anh mất tích và nơi Trang Minh "mất tích", quá mức trùng hợp, anh không chút suy nghĩ đuổi theo ra ngoài.

Trang Minh cùng một người đàn ông đầu húi cua chạy trốn vào thang bộ, có lẽ vì trong tòa nhà trống quá nhiều phòng, đèn cảm ứng ở cầu thang cứ sáng tầng này lại tối tầng khác.

Lương Liệt đuổi tới một tầng đèn không sáng, Trang Minh và người đàn ông đầu húi cua tách ra, một người chạy vào tầng, một người tiếp tục chạy xuống dưới.

Nhưng ánh sáng quá mờ, anh không biết bên nào là Trang Minh, suy nghĩ một lát rồi qua tai nghe nói cho Liên Lập Kiệt, có người chạy vào tầng 22, còn anh thì tiếp tục đuổi theo người chạy xuống lầu.

Xuống thêm chút nữa thì không biết vì sao đèn tất cả đều không sáng, Lương Liệt chỉ đành lấy điện thoại ra làm đèn pin, đối phương rõ ràng cũng giống anh, chẳng nhìn thấy gì cả, thế mà lại chạy trốn nhanh lạ thường.

Lương Liệt không muốn để tuột mất đối tượng truy đuổi, cách xuống tầng biến thành "nhảy tầng", mỗi tầng đều nhảy thẳng qua lan can xuống tầng tiếp theo, mới bám sát kịp đối phương.

Lúc này anh đã không kịp để ý đến tầng nào nữa, chỉ cảm thấy càng lúc càng tối, cuối cùng cầu thang kết thúc, bọn họ đến tầng hầm gara cuối cùng.

Lương Liệt dựa vào ánh sáng yếu ớt từ điện thoại rọi một vòng, nơi này hiển nhiên chưa được đưa vào sử dụng, không đậu một chiếc xe nào.

Người bị anh truy được ánh sáng chiếu vào, anh mới thấy rõ đó là người đàn ông đầu húi cua, lập tức chĩa súng vào người đối diện, "Ôm đầu, ngồi xổm xuống."

"Nếu tao không thì sao?"

Người đàn ông đầu húi cua dáng người rất cao, cơ bắp vạm vỡ chuẩn mực, trông như một loại dã thú săn mồi.

Gã ta nhoẻn một nụ cười quỷ dị với Lương Liệt, Lương Liệt có cảm giác quen thuộc kỳ lạ với cảnh này, lần nữa cảnh cáo: "Ôm đầu, ngồi xổm xuống!"

Đối phương hoàn toàn không nghe lời, cứ như trợ lý ở đường hầm dưới lòng đất vậy.

Lương Liệt lần cuối cảnh cáo: "Nói lại lần nữa, ôm đầu, ngồi xổm xuống."

Người đàn ông đầu húi cua coi khẩu súng của anh như đồ chơi, nhếch mép, cố ý khiêu khích nói: "Bắn đi!"

Lương Liệt siết chặt tay, không động đậy. Người đàn ông đầu húi cua tiếp tục nở nụ cười giả tạo với anh, lôi ra một con dao gập nói: "Mày không bắn, vậy đến lượt tao nhé."

Thấy người đàn ông đầu húi cua giơ dao, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía mình, Lương Liệt cuối cùng không chút do dự nổ súng.

Viên đạn bắn trúng chân người đàn ông đầu húi cua, nhưng gã lại như không cảm giác gì, hành động cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào, thẳng tay đâm con dao về phía anh, động tác nhanh đến mức hoàn toàn không giống con người.

Lương Liệt nhận ra thì mũi dao đã chỉ vào bụng mình, anh cấp tốc né tránh, nhưng cũng chỉ né được chỗ hiểm, mũi dao vẫn cắm vào sườn eo anh.

Thế nhưng, anh lại không cảm thấy đau đớn khi da thịt bị đâm.

Giây tiếp theo, người đàn ông đầu húi cua như bị thứ gì đó giữ chặt, đột ngột bị kéo ra khỏi trước mặt anh, anh vội vàng đưa điện thoại rọi sang, mờ mờ thấy trên người người đàn ông đầu húi cua quấn lấy từng vòng sợi khí đen.

Phía sau đám khí đen liên kết, là càng nhiều khí đen, như một cái hố đen trong không khí.

Người đàn ông đầu húi cua bị kéo tới trước hố đen, khoảnh khắc toàn thân bị vô số sợi khí đen bao trùm.

Bụp------

Theo đám khí đen siết chặt, người đàn ông đầu húi cua cứ thế biến mất trong khoảnh khắc, chỉ còn lại đám khí đen dường như đang cuồng loạn, không ngừng kích động như phát điên.

Lương Liệt đứng sững sờ tại chỗ, không thể hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Đúng lúc này, từ trong khối khí đen đang kích động, một vật thể kỳ dị, khổng lồ, dạng xúc tu không thể hình dung, vươn ra.

Toàn thân anh lập tức dựng hết lông tơ, nghĩ rằng xúc tu sẽ kéo mình đi giống như người đàn ông đầu húi cua, rồi bị đám khí đen siết cổ, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Thế nhưng cái xúc tu đó lại vươn đến trước mặt anh, chỉ nhẹ nhàng cọ lên mặt anh, lau đi bụi bẩn anh vừa dính phải khi chạy xuống một mạch, thậm chí dán sát vào môi anh như đang hôn, đầu xúc tu còn cố chen vào khe môi anh.

Cái cảm giác này tuyệt đối không phải da thịt, trơn tuột nhưng thô ráp, lại còn phủ đầy những gai thịt có thể động đậy, dày đặc, như vô số chiếc lưỡi nhỏ đang liếm láp anh.

Nỗi sợ hãi của anh ở khoảnh khắc này đạt đến đỉnh điểm, anh đưa súng đặt lên xúc tu, không chút do dự bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com