Chương 11
Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại
Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca
Editor: Chốn
Chương 11: À.
Đại Hắc nghĩ, có khi hôm nay mình phải liều một phen ở đây. Đờ mờ, ai mà nghĩ được, Kẹo Sữa mà Lâm Mộc luôn miệng nói đến lại là Yến Huyền Cảnh cơ chứ!
Nhưng Đại Hắc không nghĩ tới thì đồng thời, Lâm Mộc trông cũng không biết gì cả.
Không thể trách Đại Hắc vì không nhận ra được. Ban đầu, Yến Huyền Cảnh tạo ấn tượng cho y là một đại yêu quái thanh tịnh thánh khiết, tướng mạo trang nghiêm tràn ngập chính khí, không hề có cảm giác hung lệ chút nào, hoàn toàn là dáng vẻ của một thụy thú mỗi lần xuất thế thì thiên hại thái bình.
Mịa, ai mà lại nghĩ được, thụy thú mà lại có khí tức đáng sợ như vậy, không khác gì so với những hung thú có móng vuốt nhuộm máu.
Không đúng.
Nghĩ vậy thì cũng phải xem lại, rõ ràng Cửu Vĩ Hồ vừa có thể là hung thú, lại vừa có thể là thụy thú.
Nói chúng là hung thủ bởi vì, mỗi vị quân vương sa cơ lỡ vận đều có dấu hiệu Cửu Vĩ Hồ nấp đằng sau làm loạn, hơn nữa món ăn ưa thích nhất của chúng là linh hồn của loài người và các sinh vật khác.
Nhưng nói chúng là thụy thú thì cũng có đầy đủ chứng cứ, trong thời bình, người tu hành luôn có thể mơ hồ nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ và một vài thụy thú khác, vả lại, toàn thân Cửu Vĩ Hồ trắng như tuyết, không lẫn tạp sắc, được coi là biểu tượng của điềm lành.
Cụ thể thế nào thì Đại Hắc cũng ít nhiều biết một chút, thật ra là do mỗi yêu quái mỗi khác, có con thì thích làm theo ý mình bất kể sống chết của người khác, có con thì lại dùng lý trí để trói buộc bản thân. Đối với loài người thì đều là Cửu Vĩ Hồ cả, họ cũng không thể phân biệt rõ xem chúng nó có phải cùng một nhánh không, nên ghi vào tài liệu thì giống nhau hết. Dù tài liệu không hoàn toàn đúng sự thật nhưng vẫn có giá trị tham khảo, từ đó có thể đoán ra một ít tập quán của Cửu Vĩ Hồ.
Ví dụ như, làm khùng làm điên, nói quàng nói xiên, còn thích ném đá giấu tay,...
Mấy chuyện này Đại Hắc có thể hiểu được, nhưng y vẫn không biết vì sao Yến Huyền Cảnh có thể che giấu huyết khí của mình, lại làm cho bản thân được phủ một tầng chính khí chói lóa, như một con hồ ly lạnh nhạt thanh khiết, không nhiễm bụi trần, nghe không hề giống trong những câu chuyện dân gian đầy hung bạo.
Lừa được cả Triều Mộ vốn rất nhạy cảm với tội nghiệt hung tàn.
Đại Hắc nhìn Yến Huyền Cảnh, đầu cứ ong ong. Y muốn nhắc Lâm Mộc cẩn thận, nhưng lại không dám làm gì dưới con mắt soi mói của đại yêu quái.
Đại Hắc và Kẹo Sữa duy trì sự im lặng tột đỉnh.
Lâm Mộc nhìn bên này lại nhìn bên kia, vẫn không nghĩ ra, "Hay là... Chúng ta vào nhà rồi nói?"
Vì thế, Yến Huyền Cảnh thu hồi tầm mắt trước, có vẻ cũng không để tâm đến sự tồn tại của Đại Hắc. Lâm Mộc dắt xe điện, nhớ đến lời Đại Hắc nói rằng có lẽ một đại yêu quái đang ở trong nhà mình thì không khỏi cảnh giác nhìn xung quanh.
Mấy giây sau, một củ nhân sâm hồng hào trồi lên khỏi mặt đất, vừa chạy quanh sân vừa thở hổn hển.
Theo đương sự bày tỏ, nó đang dưỡng đất. Dưỡng đất ý là làm cho linh khí ngấm vào đất, yêu quái thực vật sống và hoạt động ở một chỗ thì lâu ngày, đất của chỗ đó sẽ dính linh khí của chúng, làm cho cây cối sinh trưởng ở đó tươi tốt hơn cây ở những chỗ khác rất nhiều.
Lâm Mộc nhìn bé nhân sâm cần cù chăm chỉ, nghĩ bụng chắc phải trồng ít rau trong sân để cho nó có việc đứng đắn mà làm. Nếu nó cứ chui ra chui vào xới tung đất lên thì sớm muộn gì cũng có ngày bị thôn dân xung quanh cho vào hầm canh.
... Hừm, không ra dáng đại yêu quái hung ác tí nào.
Đại yêu quái nào sẽ chạy đến đây giúp làm vườn chứ.
Lâm Mộc mở cổng, "Về rồi đây."
Củ nhân sâm đỏ rực dừng lại ngay lập tức, một giây sau nó tự mình dứt khỏi mặt đất, chạy hai bước đến chân Lâm Mộc, đưa mắt nhìn hai yêu quái một đen một trắng sau lưng cậu rồi bứt mấy cái rễ, háo hức muốn đưa cho Lâm Mộc, "Lâm Mộc Lâm Mộc, mang đi pha trà!"
Động tác bứt rễ cực kỳ dứt khoát của nó khiến Lâm Mộc hơi ngạc nhiên, cậu ngồi xổm xuống đau lòng nhìn củ nhân sâm chưa to bằng bàn tay, "Có đau không?"
"Không đau." Nhân sâm bi bô nói, lại nhét rễ của mình vào tay Lâm Mộc, "Anh mang đi đãi khách đi."
Lâm Mộc nghĩ ngợi một chút rồi vẫn nhận lấy.
Đại Hắc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi theo sau Yến Huyền Cảnh, không nói một lời. Y không hiểu nổi, Yến Huyền Cảnh đường đường là Cửu Vĩ Hồ, sao tự nhiên lại chậy đến nhà bán yêu này làm gì.
Dù có vẻ hắn không có ác ý.
May mà không có ác ý.
Đại Hắc rũ mắt, nghĩ mãi không ra.
"Hôm nay tao mua hai con chim bồ câu và một con gà mái." Lâm Mộc nói.
Yến Huyền Cảnh nghe đến đây thì ngẩng đầu lên nhìn cái túi đựng gà sống trong tay Lâm Mộc, mắt hơi sáng lên.
Lâm Mộc nhìn Đại Hắc và Kẹo Sữa có vẻ không muốn đánh nhau thì thấy khá vui. Cậu cực kỳ tin tưởng Đại Hắc nên xách hết đồ ra khỏi xe, nói với hai con chó: "Làm gà mái hơi mất thời gian, tao đi nấu cơm, hai đứa giao lưu đi ha."
Đại Hắc: "?"
Không. Ủa, gì vậy?!
Cậu vẫn muốn để tôi, một con chó, giao lưu với Cửu Vĩ Hồ!
Lâm Tiểu Mộc, cậu có lương tâm không vậy!!!
Tôi thấy là cậu đang muốn hại tôi!
Chẳng qua tôi chỉ là một con chó nhỏ yếu đuối vô tội vừa thành tinh, tại sao tôi lại phải trải qua những thứ này!
Đại Hắc tổn thương nhưng Đại Hắc không dám nói.
Y trơ mắt nhìn Lâm Mộc xách nguyên liệu nấu ăn chạy mất, đi cùng cậu còn có nhân sâm nhỏ đã nhạy bén phát hiện ra bầu không khí không đúng lắm. Nhân sâm nhỏ trắng nõn tròn lẳn bước đi bằng hai nhánh cây, vừa đi theo sau Lâm Mộc vừa thở hổn hển, vào nhà thì vội biến thành người, mông trần, chân ngắn, nó kéo vạt áo của Lâm Mộc, rồi liếc nhìn hai con chó đang giằng co ngoài kia.
"Lâm Mộc, con chó kia là sao?" Nhân sâm nhỏ hỏi, "Nó cũng muốn đến ở nhờ sao?"
"Không phải đâu." Lâm Mộc đặt nguyên liệu lên bếp, rửa tay rồi lấy sữa chua ra khỏi tủ lạnh, cắm ống hút và đưa cho bé nhân sâm, "Đấy là đồng nghiệp của anh, tới giúp anh nói chuyện với Kẹo Sữa một chút."
Bé nhân sâm cắn ống hút, "Nói chuyện gì ạ?"
"Dặn Kẹo Sữa sau này phải trông nhà cho tốt." Lâm Mộc nói, "Kẹo Sữa không trông nhà được thì anh phải nghĩ đến việc nuôi một con chó khác."
Bé nhân sâm là yêu tinh ở nơi hoang vu, không thể phân biệt rõ ràng vẻ ngoài của các chủng tộc yêu quái. Nghe Lâm Mộc nói vậy, nó cũng không thấy lấn cấn, chỉ hút sữa chua rồi nhỏ giọng nói:
"Em cũng có thể trông nhà mà."
Lâm Mộc nghe vậy thì phì cười, dỗ: "Phải phải, bé nhân sâm rất giỏi."
Nhưng sao Lâm Mộc có thể để một đứa nhóc trông nhà một mình được, dù sao nhân sâm nhỏ cũng là cái kiểu không cẩn thận sẽ bị bắt đi nấu canh, lực sát thương thậm chí còn không bằng móng vuốt của một chú mèo con.
Bé nhân sâm ngượng ngùng cong môi cười, víu thành bếp, hỏi: "Em có thể giúp gì không?"
Lâm Mộc gật đầu, "Có, giúp anh rửa rau."
Trái ngược với hình ảnh ấm áp hòa thuận trong bếp, hai con chó... Không, phải là một chó một hồ ly đang đứng trong một bầu không khí hơi căng thẳng.
Yến Huyền Cảnh đang đợi Đại Hắc nói.
Mà Đại Hắc lại nghĩ mình có lẽ sẽ chết.
Một lúc lâu sau mà vẫn chưa thấy Đại Hắc nói gì, Yến Huyền Cảnh đành phải chủ động lên tiếng: "Ngươi có chuyện gì cần tìm ta?"
"..." Đại Hắc há miệng, lắc mạnh đầu theo phản xạ, "Không có không có."
Nói xong, chờ y kịp phản ứng thì lại thấy không đúng, y lại gật đầu, "Có có có!"
Yến Huyền Cảnh nâng mí mắt, "Nói."
"... Là chuyện của Lâm Mộc." Đại Hắc cẩn thận hỏi, "Tại sao ngài lại ở trong nhà của Lâm Mộc."
"Vì thoải mái." Yến Huyền Cảnh cũng không nói với Đại Hắc rằng vì mình cần dưỡng thương. Tự nói ra tin mình bị thương, cần nghỉ ngơi là một hành động cực kì ngu xuẩn.
Yến Huyền Cảnh nghĩ nghĩ, đoán rằng Đại Hắc tới để đảm bảo sự an toàn của Lâm Mộc, bèn nói: "Ta sẽ không hại cậu ta."
Đại Hắc nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Biết Kẹo Sữa là Yến Huyền Cảnh, Đại Hắc biết ngay vì sao Kẹo Sữa suốt ngày chạy ra ngoài, lão rùa đen gần đây bận rộn nhiều việc nên Yến Huyền Cảnh tạm thời hỗ trợ canh gác thông đạo trong núi Thanh Yếu, đề phòng có yêu quái không báo tên nhập cư trái phép.
Nhập cư trái phép rất nguy hại, ví dụ như yêu quái gây loạn ở Đại Hoang lần này không hề báo tên, khiến cho đến bây giờ họ cũng không biết bản thể của nó là gì, rất khó để đưa ra phương án xử lý.
Kẹo Sữa ra ngoài để làm chính sự đấy.
Đại Hắc cân nhắc từ ngữ, nói: "Lâm Mộc thấy thời gian ngài ở nhà quá ít, cậu ấy mong ngài có thể ở nhà nhiều hơn."
Lời vừa nói ra, tiếp theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
"Lâm Mộc trưởng thành với con người, cậu ấy cũng không biết thân phận của ngài, coi ngài như một... Ừm, thú cưng bình thường, loài người sẽ mong thú cưng toàn tâm toàn ý bầu bạn cùng họ, hơn nữa Lâm Mộc chỉ có một mình, nên cậu ấy sẽ để ý đến vấn đề này hơn..."
Đại Hắc lải nhải, cảm thấy Lâm Mộc không cha không mẹ lại còn không biết bản thể của mình thật sự quá đáng thương, nếu có thể, y rất mong có ai đó sẽ bầu bạn, chiếu cố bán yêu nhỏ yếu bất lực này.
"Nếu ngài bận quá thì cậu ấy muốn mua một con chó về, miễn là ngài không ngại."
Nếu Yến Huyền Cảnh để ý thì chó bình thường sẽ không thể nào chung sống với đại yêu quái được, một ánh mắt của Cửu Vĩ Hồ cũng có thể dọa cho thú cưng bình thường sợ chết khiếp.
Theo nghĩa đen.
"Đây là nhà của cậu ta, cậu ta quyết định."
Yến Huyền Cảnh không có ý kiến, chỉ thấy hơi kinh ngạc, hóa ra Lâm Mộc nhìn lạc quan, sáng sủa nhưng cũng thấy cô độc. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến vì ngày nào Lâm Mộc cũng rất năng động, hoạt bát, nhìn là biết cậu thuộc kiểu người lấy sự bận rộn trong công việc để thỏa mãn bản thân, mà ở cùng cậu cũng khiến hắn thấy rất thoải mái.
Yến Huyền Cảnh suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng gần đây ta sẽ không bận quá."
Ngô Quy sắp về, Yến Huyền Cảnh có thể yên tâm dưỡng thương một thời gian, sau đó chờ các yêu quái mà Ngô Quy đã nhờ vả tra được tài liệu họ cần thì mới bắt đầu hành động.
Đại Hắc hiểu hắn muốn nói gì: Có thể tạm thời không cần mua thêm chó.
Dẫu sao chó thường sống cùng yêu quái thật sự rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đại Hắc gật đầu, ra vẻ đã hiểu, hai giây sau, y lại ngập ngừng hỏi: "Tại sao ngài... À, ý tôi là, tại sao ngài không nói thân phận của ngài cho Lâm Mộc?"
Bởi vì nhóc háo sắc ấy không chịu nổi chứ sao.
Yến Huyền Cảnh nghĩ thầm, nói thật luôn: "Cậu ta không chịu nổi sự mê hoặc của Cửu Vĩ Hồ, chỉ nghe giọng thôi cũng không được."
Đại Hắc: "..."
Đúng nhỉ.
"Vậy ngài có định nói cho cậu ấy không?" Đại Hắc lại hỏi.
"Không." Yến Huyền Cảnh đứng dậy, "Ta cũng sẽ không ở lại quá lâu, không cần thiết."
Lúc ăn cơm tối, Đại Hắc nhìn Lâm Mộc vui vẻ cho chó ăn sau khi nhận được tin vui thì muốn nói lại thôi, cuối cùng đành phải nuốt hết những lời định nói vào bụng.
Khi y rời đi thì sắc trời đã tối, đi nửa đường thì điện thoại trong túi rung lên, móc ra nhìn mới biết là tin nhắn của lão rùa đen.
Tin nhắn chỉ có một câu:
[Hai người kia có duyên với nhau, cậu xen vào làm gì?]
Đại Hắc đọc tin nhắn, sửng sốt hồi lâu, toàn thân chấn động, y nghiêng đầu nhìn về phía ánh đèn trong sân nhà Lâm Mộc.
Lâm Mộc mới hai mươi ba.
Yến Huyền Cảnh đã hơn năm trăm tuổi rồi!
Đại Hắc kinh hãi, nghĩ bụng nhìn dáng vẻ chính trực của Cửu Vĩ Hồ kia thế thôi chứ bản chất là cầm thú, quả không hề sai.
Yến Huyền Cảnh, bị đánh giá là cầm thú, đang ngồi ở mép giường lúc Lâm Mộc chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, nghĩ đến lời Đại Hắc nói rằng bán yêu này một thân một mình, cực kỳ cô độc, thiếu cảm giác an toàn, hắn nghĩ ngợi một chút rồi dứt khoát nhảy lên giường.
Lâm Mộc sợ hết hồn, "Kẹo Sữa?"
Yến Huyền Cảnh nhìn cậu một cái rồi nằm xuống cạnh cậu.
Lâm Mộc sửng sốt rồi mới nhận ra, chó nhà cậu muốn ngủ chung với cậu, không khỏi nở nụ cười, giang tay ôm Kẹo Sữa vào lòng.
Dáng người Kẹo Sữa nhỏ hơn Samoyed trưởng thành một chút, nhưng vẫn có thể làm một cái gối ôm đúng tiêu chuẩn. Lông mềm mượt như bông, ấm áp dễ chịu, lại có mùi thơm.
Lâm Mộc cũng vừa tắm xong, toàn thân thoang thoảng mùi sữa tắm xen lẫn một chút hương cây cỏ, khiến Yến Huyền Cảnh không khỏi bình tĩnh lại, tinh thần sảng khoái nhẹ nhõm, thậm chí hắn còn muốn xoay người lộ bụng ra ngoài.
Lâm Mộc cọ cọ lên người Kẹo Sữa, vui vẻ tắt đèn đi ngủ.
Tai Yến Huyền Cảnh run lên, nhìn Lâm Mộc ngủ yên rồi vẫy vẫy đuôi, đắp đuôi lên người Lâm Mộc, đang định nhắm mắt ngủ thì bị bán yêu đạp một phát xuống đất.
Yến Huyền Cảnh bị đá khỏi giường, bối rối hai giây, nhìn cái chăn bị đá xuống cùng mình, loáng thoáng nghe thấy bán yêu lẩm bẩm nói mê.
"..."
Nhóc thối!
Yến Huyền Cảnh cực kì khiếp sợ.
Yến Huyền Cảnh mặt vô cảm.
Yến Huyền Cảnh tha chăn về cho Lâm Mộc, còn cậu thì ngủ say vô cùng.
Hắn thấy tên nhãi này không cần bầu bạn chút nào hết.
Cửu Vĩ Hồ nghĩ bụng, mạnh mẽ cuốn Lâm Mộc vào chăn rồi vô cảm quay về ổ chó mà Lâm Mộc mua cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com