Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 21: Nếu không phải do hồ ly tinh này vừa đẹp vừa mạnh thì đã sớm bị đánh chết

"Trăng sáng quá." Ngô Quy ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa, rất ít ánh sao.

Lão nhíu nhíu mày, "Không may mắn."

Lâm Mộc không rõ ý của lão, nhìn sang thấy Đại Hắc cũng mờ mịt y chang. Cậu bèn đi hỏi Yến Huyền Cảnh:

"Là không tính được sao?"

Yến Huyền Cảnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, gật nhẹ.

Đối với loại yêu quái cao cấp như Đế Ốc, muốn biết được hành tung của họ thông qua thiên cơ, chỉ dựa vào bói toán mai rùa xem ra không đủ.

"Trước tiên cậu đi liên hệ với bên nhân loại đã." Ngô Quy nói với Đại Hắc.

Đại Hắc liên lạc với người phụ trách phía con người, chẳng bao lâu họ đã đến.

Lâm Mộc đi bên cạnh Yến Huyền Cảnh đang làm mặt lạnh, nhìn Ngô Quy đang bói toán bên kia, ngón tay căng thẳng cào vào vỏ cây.

"Số người chết?"

"26."

"Yêu quái thì sao?"

"65."

"Thời gian?"

"Bốn ngày trước, vào giờ Dậu. Người cuối cùng chết ngay trước giờ Tuất."

Giờ Dậu là từ 5 đến 7 giờ chiều.

Bốn ngày trước, lúc đó Lâm Mộc đang gọi điện cho Đế Ốc. Lâm Mộc càng thêm căng thẳng, lo lắng đến mức bóc cả một mảnh vỏ cây.

Yến Huyền Cảnh quay đầu nhìn cậu. Lâm Mộc lập tức ném mảnh vỏ cây đi, mím môi cười gượng.

Ngô Quy nhìn quẻ tượng, khẽ cau mày, nghiêng đầu nói với người đang ghi chép: "Quẻ có quỷ khí."

Người đó khựng lại, hít sâu một hơi rồi cau mày: "Lên núi xem đi."

"Ừ." Ngô Quy cất mấy mảnh mai rùa, ngẩng đầu nhìn sao trời, tiếc nuối thở dài: "Đi thôi."

Mọi người chuẩn bị lên núi.

Yến Huyền Cảnh đi sau cùng, nghiêng đầu nhìn Lâm Mộc chằm chằm. Lâm Mộc bị nhìn đến cứng người, cứ tưởng hắn đã phát hiện ra gì đó, do cậu từng tiếp xúc với Đế Ốc, trên người có khí tức cũng không lạ.

Nhưng Yến Huyền Cảnh chỉ im lặng nhìn một lúc, rồi giơ tay vỗ nhẹ lên cái đầu đội mũ của cậu, lạnh nhạt nói: "Nếu sợ thì quay về."

Lâm Mộc ngẩn ra, thở phào nhẹ nhõm rồi lắc đầu: "Không sao, tôi... vẫn muốn lên xem."

Yến Huyền Cảnh không ý kiến. Với yêu quái lớn lên ở Đại Hoang, những chuyện thế này chỉ là hạt bụi, chẳng có gì đáng sợ. Nhưng rõ ràng Lâm Mộc chưa từng gặp phải hoàn cảnh này bao giờ.

Cậu nói sao thì là vậy.

Dù sao hắn cũng đến đây vì Lâm Mộc.

"Đi thôi." Yến Huyền Cảnh xoay người, đi lên núi. Lâm Mộc đi sau, có chút thất thần.

Cậu nghi mình bị lừa.

Đế Ốc lấy máu của cậu, nói là vì thiếu hồn phách nên cần, nhưng sau khi lấy rồi vẫn giết hết người trong nhà này.

Lâm Mộc không hiểu rõ cách yêu quái giải quyết ân oán, chỉ cảm thấy việc Đế Ốc lấy máu xong rồi giết hơn hai mươi người cùng sáu mươi mấy yêu quái thực sự rất khó lý giải.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Đế Ốc chưa bao giờ hứa rằng sau khi lấy máu sẽ không giết người nữa.

– Có lẽ là có lý do gì đó.

Lâm Mộc do dự, vẻ mặt lộ rõ nét phiền muộn.

Yến Huyền Cảnh dừng lại, giơ tay đỡ Lâm Mộc đang lơ đãng đâm sầm vào hắn, nhìn nhóc bán yêu nhỏ bé mơ màng, nghĩ ngợi một chút rồi dứt khoát bế bổng Lâm Mộc lên vai.

Lâm Mộc ngơ ngác hai giây, chống tay lên vai hắn: "Anh làm gì vậy?!"

Yến Huyền Cảnh liền đổi tư thế, bế cậu như bế trẻ con, sải bước đi tiếp, thản nhiên nói: "Cẩn thận ngã."

Lâm Mộc ngẩn người: "??"

Gì vậy!

Làm sao thế này!

Con hồ ly tinh này chắc chắn có vấn đề!

Yến Huyền Cảnh nhìn Lâm Mộc đang ngạc nhiên, ngừng lại rồi nói: "Cậu có thể tiếp tục nghĩ chuyện của mình."

Lâm Mộc: "..."

Con hồ ly này chắc chắn có vấn đề.

Yến Huyền Cảnh bế Lâm Mộc như bế con. Tuy đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc ai nghiêm túc, nhưng hắn thấy mình rất chu đáo.

Đường núi khó đi, tiểu bán yêu này thì yếu đuối, nếu ngã gãy cổ thì biết làm sao?

Khi Cửu Vĩ Hồ đang nghĩ thế, Lâm Mộc trong lòng hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ôm đầu cúi xuống.

Yến Huyền Cảnh ngẩng đầu nhìn.

Lâm Mộc cúi đầu nhìn hắn.

Trên đầu họ, cành cây to như tay người lớn mà Lâm Mộc vừa đâm trúng vẫn còn đang nhẹ đong đưa.

Yến Huyền Cảnh: "..."

Lâm Mộc: "..."

Yến Huyền Cảnh im lặng đặt Lâm Mộc xuống đất. Cậu khẽ rên, vừa xoa đầu vừa nhìn Yến Huyền Cảnh giơ tay bẻ "rắc" cành cây to kia xuống.

Cậu chẳng hiểu hắn đang làm gì.

Yến Huyền Cảnh vứt cành cây sang bên, quay sang nói với Lâm Mộc: "Báo thù rồi."

Lâm Mộc: "?"

Lâm Mộc ngẩn người.

Rồi cậu nhận ra.

Toàn thân cậu chấn động.

Cậu im lặng hai giây, suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười gật đầu với Yến Huyền Cảnh.

Yến Huyền Cảnh hài lòng, lần này không bế cậu nữa, mà nắm cổ tay dẫn cậu đi tiếp.

Lâm Mộc mặt không cảm xúc đi theo. Cậu nhìn bóng lưng cao lớn gần như hòa vào bóng đêm của Yến Huyền Cảnh, thầm nghĩ: Con hồ ly tinh này mà không phải vừa đẹp vừa mạnh, chắc sớm đã bị đánh chết rồi.

Cũng may Yến Huyền Cảnh vừa rồi xen vào một câu, khiến những suy nghĩ rối rắm của Lâm Mộc bay sạch, đầu óc giờ chỉ còn lặp đi lặp lại cái lối suy nghĩ kỳ quặc đáng sợ của hắn.

Đại Hắc phát hiện hai người tụt lại phía sau. Hắn suy nghĩ một chút, rồi giảm tốc độ đợi họ.

Rốt cuộc hai người kia cũng lên kịp – cũng không hẳn, chính xác là Yến Huyền Cảnh dắt tay Lâm Mộc lên.

Đại Hắc trố mắt kinh ngạc, đơ người nhìn họ đi đến, đến khi Lâm Mộc gọi mới lắp bắp: "Hai người... quan hệ tốt thật đấy."

Lâm Mộc sững người, cúi đầu nhìn tay mình đang bị nắm, lúc đó mới sực tỉnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa rút tay lại hay để yên, cậu chọn để yên.

Người ta chủ động nắm tay, rút ra thì kỳ cục lắm.

Lâm Mộc nghĩ rất hợp lý.

Yến Huyền Cảnh không đáp.

Lâm Mộc nghĩ nghĩ, hỏi Đại Hắc: "Không đi à?"

Đại Hắc hoàn hồn, liếc nhìn Lâm Mộc, lại nhìn Yến Huyền Cảnh, rồi nhìn tay hai người họ đan vào nhau nhau, vuốt mặt: "Đi!"

Càng đến gần trạch viện, mùi lạ càng nồng.

Lâm Mộc nhíu mày ngày càng sâu, Yến Huyền Cảnh nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ búng tay, lập tức thứ mùi khó chịu đó tan biến hoàn toàn.

Lâm Mộc mím môi, nở nụ cười: "Cảm ơn."

Yến Huyền Cảnh khẽ gật đầu, quay lại nhìn trạch viện trước mặt, rồi dừng lại.

Đại Hắc bị bỏ quên hoàn toàn, cảm giác như mình bị nhét cả quả chanh vào miệng, chua đến ê răng. Gã ngẩng đầu nhìn lên khi thấy Yến Huyền Cảnh dừng lại.

"Quỷ khí." Yến Huyền Cảnh bình tĩnh nhìn quanh, lạnh nhạt nói, "Không ít đâu."

Nghe vậy, Đại Hắc nghiêm mặt, cũng tập trung quan sát.

Ở phía trước, mấy người Ngô Quy đứng trước cổng, sắc mặt u ám, thấy Yến Huyền Cảnh tới bèn lớn tiếng nói: "Họ bị lệ quỷ giết!"

Yến Huyền Cảnh không ngạc nhiên lắm, chỉ là cái chết do lệ quỷ gây ra đều rất thê thảm, hắn chần chừ một chút rồi ngăn không cho Lâm Mộc vào theo.

Lâm Mộc bị cản, lại để ý đến cái chết của những người này, quay sang hỏi Đại Hắc: "Bị lệ quỷ giết là sao?"

"Phần lớn là báo thù. Lệ quỷ không ra tay bừa." Đại Hắc nhìn Yến Huyền Cảnh đang dò xét xung quanh, giải thích, "Hoặc là tìm kẻ thù, hoặc tìm người đã biến nó thành lệ quỷ, hoặc xâm phạm nơi nó coi trọng... Tóm lại là phải có lý do thì mới bị tấn công."

Nói xong, gã lại nghe phía kia hô: "Còn có yêu quái bị giết, trạch viện bị lục tung hết, không biết mất cái gì."

Có người hỏi: "Cả nhà này không có ai thoát à?"

"Hai mươi năm trước đã có lệnh triệu tập, những ai biết chuyện đều quay về." Ngô Quy nhìn vết máu và thi thể khắp nơi, nhíu mày, "Bị diệt sạch rồi."

Người ghi chép bên cạnh cũng nhíu mày, với đám người bị nhiều lệ quỷ báo thù thế này, chẳng có chút thiện cảm.

"Làm nhiều việc ác."

"Nhà này hai mươi năm nay sống khá tốt." Ngô Quy nói rồi nhìn người bên cạnh, đều nhận ra điều gì đó.

Gia tộc này từ đời tổ tiên đã chuyên diệt yêu trừ ma, dù phần lớn là tích đức làm việc thiện, nhưng sát nghiệp cũng có thật, đôi khi liên lụy người vô tội. Những năm gần đây thành viên trong tộc ít ỏi lại không có người tài, bị yêu quái báo thù cũng là chuyện dễ hiểu.

Hai mươi năm trước, họ triệu tập con cháu là để tránh bị tách biệt, tập trung sức lực lại sẽ mạnh hơn nên mới sống yên ổn, Ngô Quy khi ấy cũng chẳng nghi ngờ gì. Nhưng giờ họ lại bị lệ quỷ tấn công, còn bị giết sạch, kết hợp với đối tượng Đế Ốc thường báo thù thì không thể không nghi ngờ.

Huống hồ nơi này đã bị lục soát – mà với yêu quái như Đế Ốc, Trung Nguyên còn có gì khiến hắn phải làm vậy?

Không có.

Trừ khi đó là mảnh hồn hoặc tàn tích của bản thể.

Ngô Quy bĩu môi, giật giật chòm râu: "Chuyện quái quỷ gì đây không biết."

Lâm Mộc cũng hiểu ra, khẽ kéo tay Yến Huyền Cảnh, khi hồ ly quay lại nhìn, cậu hỏi: "Vậy... không phải tất cả là do Đế Ốc làm sao?"

Yến Huyền Cảnh lắc đầu: "Một phần thôi."

Nói xong, khóe mắt hắn bắt được một luồng sáng, liền buông tay Lâm Mộc, đi về phía bên hông trạch viện, giơ tay đón lấy vài đốm nguyệt hoa bị gió cuốn, mãi chưa chịu rơi vào viện.

Với người, Nguyệt Hoa không có tác dụng nhiều như với yêu, nhưng chỉ cần có thể dưỡng đất thì cũng đủ cho con cháu hưởng lợi mấy đời.

Nhưng Đế Ốc với thiên phú Ngự Hung thì không thể triệu hồi nguyệt hoa. Trạch viện nay đã trở thành đất hung, cũng không thể hút nguyệt hoa.

Chắc là sót lại từ trước.

Yến Huyền Cảnh liếc nhìn tiểu Đế Hưu – người có thể hút nguyệt hoa – khi Lâm Mộc nghiêng đầu nhìn sang, hắn lập tức giấu mấy đốm nguyệt hoa vào tay áo.

Trước đây, trong trạch viện này, có thứ có thể hút Nguyệt Hoa.

Như là... Đế Hưu.

Yến Huyền Cảnh nghĩ đến người cha coi như đã chết của Lâm Mộc, do chưa từng gặp mặt, lại nghĩ đến Đế Ốc gần như không còn một mảnh, cảm thấy... hỏng to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com