Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 22: Lâm Mộc: Con cáo này đúng là muốn hại ông đây!

Yến Huyền Cảnh khoanh tay, cảm thấy không ổn. Hai thần mộc này, không đến nỗi xui đến vậy chứ. Một cây thôi chưa đủ, còn kiểu "mua một tặng một" là sao nữa.

Hắn cất kỹ mấy đóa nguyệt hoa, cảm thấy vẫn nên hỏi cha mình một chuyến.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ cha hắn là người rõ ràng nhất. Chỉ là, nếu Đế Hưu thực sự bước vào vết xe đổ của Đế Ốc, chắc cha hắn sẽ tức đến nổ phổi mất.

Nhưng tức thì cứ tức, liên quan gì đến hắn, một con thú nhỏ vô tội và đáng thương, cơ chứ?

Yến Huyền Cảnh nhìn thoáng qua ngôi nhà bên kia, rồi quay người đi về phía Lâm Mộc đang đứng yên tại chỗ.

Đại Hắc là khuyển yêu cũng đã bị gọi đi rồi, Lâm Mộc cụp mắt nhìn vết máu bắn lên tường bao, còn cả vết bánh xe in hằn trên mặt đất, cậu rút điện thoại, tìm tên Đế Ốc trong danh bạ, sửa tên hắn lại thành số 1.

Yến Huyền Cảnh trở lại bên cạnh Lâm Mộc, thấy cậu vừa cất điện thoại, bèn hỏi:

"Vào trong xem không?"

Lâm Mộc liếc nhìn vết máu thê thảm trên tường, do dự một chút, lắc đầu hỏi:

"Nhiều người chết như vậy, Đế Ốc không bị báo ứng à?"

Yến Huyền Cảnh nói: "Nếu là trừ gian diệt ác, thì không."

Còn chuyện sát nghiệp ấy mà – yêu quái ở Đại Hoang ai mà chẳng gánh đầy sát nghiệp, gần như không ai bận tâm. Có điều Đế Ốc vốn hồn phách không ổn định, nên trường hợp của hắn có phần đặc biệt hơn.

...Ồ, giờ có khi phải thêm cả Đế Hưu vào.

Nhưng cũng chưa chắc, nhỡ đâu đó là do thứ gì khác dẫn nguyệt hoa đến thì sao.

Yến Huyền Cảnh không nói suy đoán của mình cho Lâm Mộc biết, với thực lực hiện tại của cậu, biết cũng chẳng ích gì. Bán yêu yếu đuối thì chỉ cần mạnh lên là được, không cần nghĩ nhiều làm gì.

Yến Huyền Cảnh nhìn Lâm Mộc, thấy cậu không có ý định đi vào, giờ này cũng đến lúc tiểu quỷ nên về nhà rồi.

"Về chứ?" Hắn hỏi.

Lâm Mộc khẽ đáp, vừa xoay người bước xuống núi thì bị Yến Huyền Cảnh ôm ngang hông, bế lên kiểu bế trẻ con rồi bay vút lên không. Cậu hoảng đến căng cứng cả người, bám chặt vào áo Yến Huyền Cảnh, trừng mắt nhìn mặt đất ngày càng xa.

Yến Huyền Cảnh vỗ lưng cậu, "Không thích bay à?"

Lâm Mộc cứng đờ một lúc, bị gió lộng trên cao thổi cho tỉnh cả người, cúi nhìn mặt đất bên dưới, rồi lại ngẩng đầu ngắm trăng, hồi lâu sau mới chớp mắt, "Cũng hay đấy chứ."

Yến Huyền Cảnh nghiêm túc nói: "Lần này không bị đập đầu nữa đâu."

Lâm Mộc: "...Ừm."

Yến Huyền Cảnh nhìn Lâm Mộc đang tò mò nhìn quanh, lại hỏi: "Muốn học không?"

Mắt Lâm Mộc sáng rực, "Có thể học sao?"

"Có thể." Yến Huyền Cảnh đáp, mang theo Lâm Mộc lao vút đi như sao băng

***

Trong sân nhà, Đại Hắc đang cần mẫn làm việc, cảm giác có cái bóng vụt qua trên đầu. Nó ngẩng lên, thấy bóng lưng Yến Huyền Cảnh đang ôm Lâm Mộc bay xa.

Đại Hắc: "..."

Mẹ nó.

Ghen!

Ngô Quy cũng ngẩng lên nhìn một cái, rồi vỗ đầu Đại Hắc, "Chuyện của người ta có duyên phận, ngó cái gì? Tập trung làm việc đi."

Đại Hắc ấm ức rên rỉ, lại tiếp tục cắm đầu làm việc.

Yến Huyền Cảnh mang Lâm Mộc bay thẳng về nhà. Lâm Mộc lần đầu tiên từ trên cao nhìn xuống sân nhỏ của mình, nhìn một cái thì phát hiện hai vòng hoa cậu trồng thật sự rất giống... trứng ốp la.

Cậu im lặng hai giây, rồi dời tầm mắt, được Yến Huyền Cảnh đặt xuống sân.

Bé nhân sâm chui lên từ đất, nhào tới ôm lấy chân Lâm Mộc, rồi dè dặt ngó Yến Huyền Cảnh.

Yến Huyền Cảnh đã thu lại toàn bộ khí tức, bé nhân sâm cũng không nhận ra, chỉ ôm chặt lấy chân Lâm Mộc, ngẩng đầu cảnh giác nhìn con yêu quái kia.

Lâm Mộc xoa đầu bé nhân sâm, ngẩng lên nói với Yến Huyền Cảnh:

"Cảm ơn ngài."

Yến Huyền Cảnh lắc đầu, liếc nhìn bé nhân sâm một cái làm nó run bắn, rụt về sau lưng Lâm Mộc.

"Tôi có vài món đồ do mấy yêu quái gửi, định giao lại cho ngài." – Lâm Mộc giải thích chuyện các tiểu yêu gần đây đến thăm hỏi.

Yến Huyền Cảnh đã biết chuyện này, theo Lâm Mộc vào phòng, thấy cậu khuân ra một cái thùng to, hắn lướt tay một cái, đống đồ chơi nhỏ ấy liền bay hết khỏi nhà, tản ra các hướng.

Lâm Mộc ngẩn ra, "Ơ?"

"Không cần." Yến Huyền Cảnh nói.

Hắn đâu định ở đây lâu. Chờ mọi việc rõ ràng, có khi hắn còn tính mang Lâm Mộc về Đại Hoang.

Đế Hưu không hợp với Trung Nguyên, thường xuyên bị dòm ngó mà chẳng ai bảo vệ, đã là bán yêu lại còn yếu ớt bẩm sinh, không an toàn.

Lâm Mộc thấy đống đồ bị trả về thì cũng không để tâm. Dù sao đó cũng là đồ tặng Yến Huyền Cảnh, hắn xử lý sao là việc của hắn.

Lâm Mộc đặt cái thùng trống qua một bên, nhìn Yến Huyền Cảnh, khẽ ho nhẹ rồi nói:

"Tôi... tôi muốn xin thông tin liên lạc của ngài."

Yến Huyền Cảnh khựng lại, "Thông tin liên lạc?"

Lâm Mộc gật đầu, "Phải, số điện thoại hay cái gì đó."

Yến Huyền Cảnh lần này ra ngoài vốn không mang gì để liên lạc, vì người hắn cần tìm chỉ có lão rùa đen, mà dù lão ở đâu thì hắn cũng tìm được hết.

Cửu Vĩ Hồ lắc đầu, "Không có."

"Là... không có điện thoại sao?" – Lâm Mộc hỏi.

Yến Huyền Cảnh gật đầu.

Lâm Mộc thở phào. May mà không phải là không muốn cho.

"Có thể mua một cái mà!" Lâm Mộc nói, "Liên lạc sẽ tiện hơn nhiều."

Yến Huyền Cảnh lãnh đạm trả lời rất thành thật: "Không có tiền."

Tiền ở Đại Hoang rõ ràng không dùng được ở Trung Nguyên. Bản thân hắn cũng chẳng cần tiêu gì, ăn uống cũng không cần thiết, nên không có tiền thì chẳng sao cả.

Lâm Mộc hoàn toàn không nghĩ đến điểm này, bị câu "không có tiền" của Yến Huyền Cảnh làm sững người một lúc, rồi nói:

"Vậy... tôi mua cho anh một cái nhé?"

Xem như học phí.

Yến Huyền Cảnh không thấy nhận đồ của Lâm Mộc có gì sai, cậu đã nói thế thì hắn gật đầu luôn.

Lâm Mộc cứ tưởng sẽ bị từ chối, thấy hắn nhận thì có chút vui, mỉm cười, lúm đồng tiền lộ ra:

"Vậy... tối mai ngài đến nữa nhé?"

"Được." Yến Huyền Cảnh gật đầu, đứng dậy rời đi.

Lâm Mộc tiễn hắn ra cửa, nhìn bóng dáng hắn biến mất, liền vò đầu, rồi lấy điện thoại gọi cho Đế Ốc.

Lâm Mộc tiễn hắn ra đến tận cửa, nhìn bóng dáng đối phương khuất hẳn mới đưa tay lên mạnh mẽ xoa mặt một cái, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Đế Ốc.

Trước khi điện thoại kịp đổ chuông, Đế Ốc đang mặt đối mặt với viên ngọc chứa mảnh hồn của Đế Hưu, mặc dù hắn cũng chẳng phân biệt nổi con mắt của viên ngọc đó ở đâu.

Đế Ốc nhìn những bao thuốc lá trên bàn bị Đế Hưu tàn nhẫn đè bẹp rồi nghiền nát, rít một tiếng, "Hầy, ta đã nói rồi, thứ bám trên người cậu là oán khí, không phải mùi khói thuốc ta hút ra đâu. Nếu chưa xóa được oán khí thì không thể để ngươi đi gặp con trai cậu được, nhỡ ảnh hưởng đến thằng bé thì sao? Nó yếu lắm đấy."

Viên ngọc trên bàn không nhúc nhích.

Đế Ốc thở dài, "Cái đầu thì không ra đầu, mông thì chẳng ra mông, giận cái gì mà giận vậy chứ."

Hắn lại lôi ra một bao thuốc từ túi áo, còn chưa kịp châm, viên ngọc kia đã bay lên đập rơi điếu thuốc trong tay hắn, nhảy lên hộp thuốc hai cái, nghiền cho nát bét luôn.

Đế Ốc: "..."

Không nói được gì, hắn đành rút trong ngăn kéo ra một cây kẹo mút vị dâu rồi ngậm vào miệng, đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

Hắn vừa nghiêng đầu thì viên ngọc trên bàn đã bật dậy "đoàng" một phát nện thẳng vào màn hình điện thoại, khiến màn hình vỡ nứt như hoa tuyết.

"..."

Tổ sư!!

Đế Ốc nhìn viên ngọc đang xoay tròn vòng vòng trên điện thoại, đưa tay nhấc nó qua một bên, nhìn vào màn hình cuộc gọi, lập tức hiểu vì sao Đế Hưu lại kích động đến vậy.

Người gọi là Lâm Mộc.

Đế Ốc bắt máy, một tay ấn viên ngọc đang định nhảy lên đập mặt mình xuống bàn, bật loa ngoài, lười biếng chào một tiếng.

[Đế Ốc...] Lâm Mộc lên tiếng.

"Ừ ừ, ta đây." Cảm nhận được viên ngọc dưới tay đã chịu yên lặng, Đế Ốc thả tay ra. "Có chuyện gì sao?"

Lâm Mộc ôm điện thoại, ngồi trong phòng khách, liếm môi một cái, [Cái vụ ở thành phố A... cái gia tộc có người và yêu quái chết nhiều ấy, là do ông làm à?]

"Đúng vậy, không thì ta đến đó làm gì?" Đế Ốc chẳng có ý định giấu giếm, nói toẹt ra luôn.

"Ta chỉ lấy lại đồ của mình thôi, có vấn đề gì không? Cậu định đòi công bằng cho bọn họ à?"

Đế Ốc thẳng thắn nhận luôn khiến Lâm Mộc nhất thời không biết nên nói gì.

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ hỏi: [Vậy... ông có sao không?]

Đế Ốc hơi sững người, cây kẹo trong miệng chuyển từ bên trái sang bên phải, lại chuyển ra giữa, phồng một bên má lên rồi bật cười, "Cậu đang lo cho ta à?"

Lâm Mộc nhỏ giọng lẩm bẩm: [... Không thì sao nữa?]

"Ta còn tưởng cậu gọi tới để mắng ta chứ." Đế Ốc ngậm kẹo, chống cằm, cười hí hửng nhìn viên ngọc đang xoay vòng trên bàn, "Yên tâm đi, ta vẫn ổn, mà sẽ còn tiếp tục ổn nữa."

Lâm Mộc thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên ghế, căng thẳng gãi nhẹ lên ống quần, ám chỉ,

[Vậy... nếu ông cần máu thì tôi vẫn có thể giúp, nhưng ông nhớ cẩn thận, bên này có người đang muốn tìm ông rồi.]

Câu nói đầy ẩn ý này, Đế Ốc hiểu ngay, vẫn là muốn khuyên hắn bớt giết chóc đi.

Hắn cười khẩy một tiếng, cảm thấy cha con nhà này, lớn nhỏ gì cũng quá lương thiện và ngây thơ.

Hắn còn chưa kịp nói gì thì viên ngọc bên cạnh đã nhảy lên đập vào đầu hắn một cái, sau đó rơi xuống đất, đập mạnh vào ngón chân hắn.

Đế Ốc hít vào một ngụm khí lạnh, qua loa đáp vài câu rồi cúp máy.

Lâm Mộc cầm điện thoại, hơi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Kẹo Sữa lén lút chui vào từ cửa hông, còn ngậm theo một con chim khách, sững người hai giây, vội chạy tới cứu con chim ra khỏi miệng nó.

Con chim khách này Lâm Mộc nhận ra — chính là con chim hai hôm nay vẫn giúp bé nhân sâm gọi cậu dậy.

"Nửa đêm đi bắt chim khách hả?" Lâm Mộc xoa mạnh một cái lên đầu Kẹo Sữa, rồi ôm con chim khách run lẩy bẩy đó đi ra ngoài, giao lại cho bé nhân sâm.

Yến Huyền Cảnh nhìn Lâm Mộc trông có vẻ tâm trạng rối bời, đợi đến khi cậu chuẩn bị đi ngủ thì lại lần nữa nhảy lên giường cậu.

"Lại nữa à?" Lâm Mộc vùi đầu vào con chó, sung sướng tắt đèn đi ngủ.

Lần này, Yến Huyền Cảnh cảnh giác hơn, đợi Lâm Mộc ngủ say thì ra tay trước, quấn chặt Lâm Mộc như một cái cuộn, sau đó mới bình thản nằm sát bên cạnh cậu, đón ánh trăng len qua cửa sổ, ôm lấy cái đuôi của mình, yên bình áp sát Lâm Mộc ngủ thiếp đi.

Hôm sau là cuối tuần, Lâm Mộc mang theo danh sách vật liệu bé nhân sâm đưa, đến chợ vật liệu xây dựng đặt hàng, sau đó chọn luôn một chiếc điện thoại mang phong cách tối giản hiện đại, làm luôn cái SIM mới rồi ôm cái ví xẹp lép về nhà khi trời chưa tối hẳn.

Về đến nơi thì Yến Huyền Cảnh đã đứng đợi ở ngoài sân.

Hôm nay hắn cũng ra ngoài, ghé qua chỗ thông đạo, rồi gửi một bức thư cho cha mình.

Thông đạo rất dài, dù là yêu quái nổi tiếng nhanh nhẹn cũng phải mất hai ngày mới đi hết.

Lâm Mộc nhìn Yến Huyền Cảnh đang đứng yên bên ngoài sân, bóng hắn bị ánh hoàng hôn kéo dài, lưng thẳng tắp nhìn vào trong sân, dưới ánh tà dương phủ lên một lớp bóng mờ, khiến hắn trông có vẻ yếu ớt và mong manh hơn thường ngày.

Yến Huyền Cảnh nhận thấy ánh mắt Lâm Mộc, nghiêng đầu nhìn lại, "Về rồi à?"

Lâm Mộc nghe vậy, ngẩn người một chút.

"Xin lỗi, tôi về muộn."

Cậu chạy nhanh vài bước tới, mở cửa cho Yến Huyền Cảnh vào nhà.

Hôm nay cậu mua rất nhiều đồ, lục lọi một hồi rồi đưa điện thoại mới cho Yến Huyền Cảnh.

Hồ ly tinh cầm điện thoại mà không biết dùng. Lâm Mộc bèn cầm tay dạy từng bước một, Yến Huyền Cảnh thông minh, học một hiểu mười, nhanh chóng làm quen.

Lâm Mộc nhìn danh bạ và WeChat trong điện thoại của hắn, nghiêng đầu liếc nhìn Yến Huyền Cảnh đang chăm chú thao tác, trong lòng nghĩ: điện thoại chỉ có mỗi số liên lạc của mình, cảm giác thật là... sướng rơn!

Yến Huyền Cảnh thấy Lâm Mộc cất điện thoại thì cũng đặt xuống, rồi hỏi:

"Muốn luyện đánh nhau hay học bay?"

Lâm Mộc không ngờ còn có quyền chọn, không chút do dự chọn ngay cái sau, "Học bay!"

Yến Huyền Cảnh gật đầu, xách Lâm Mộc lên mái nhà, chỉ xuống dưới:

"Nhảy xuống đi."

Lâm Mộc nhìn nền xi măng bên dưới.

"?"

Ngài có định hại tôi không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com