Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 23: Không vấn đề gì

Lâm Mộc lùi lại hai bước, cảm thấy nhảy xuống không phải lựa chọn sáng suốt.

Yến Huyền Cảnh nhìn cậu, cúi đầu liếc mặt đất một cái, tỉnh ngộ: "Không đủ cao."

Lâm Mộc sững người, trước khi Yến Huyền Cảnh định cất cánh thì vội tránh sang một bên, "Tôi không nhảy đâu!"

Hồ ly tinh nhìn vẻ căng thẳng của Lâm Mộc, nghĩ ngợi một chút rồi cũng không để tâm, thu tay lại, nói:

"Vậy thì chưa học bay vội?"

Lâm Mộc cảm thấy so với việc gãy cổ thì bị đánh một trận thôi đã là quá nhẹ nhàng rồi. Cậu gật đầu, sau đó bị Yến Huyền Cảnh xách xuống lầu.

Vì sự xuất hiện của Yến Huyền Cảnh, bốn tiểu yêu vội chen nhau trốn trong góc. Trong sân nhỏ tối om do không bật đèn, nhưng mấy sinh vật không phải người thì đâu cần ánh sáng, ánh trăng là đủ nhìn rõ mọi thứ trong sân.

Trừ bán yêu Lâm Mộc.

Ánh trăng bị mái nhà và tán cây cắt thành từng mảng loang lổ, khoảnh sân tối lờ mờ. Yến Huyền Cảnh mặc áo đen gần như hòa vào bóng đêm, động tác lại nhanh đến mức Lâm Mộc chỉ có thể dựa vào chút bóng mờ và tiếng gió cực khẽ để phán đoán hướng tấn công.

Rồi, không ngoài dự đoán – lại bị đánh cho một trận.

Bốn tiểu yêu run rẩy co rúm trong góc.

Lâm Mộc nằm ngửa trên đất, ngước nhìn bầu trời sao lấp lánh, đau đến nhe răng trợn mắt.

"Có tiến bộ." Yến Huyền Cảnh nói.

Đã biết dùng yêu lực để đỡ đòn rồi – Yến Huyền Cảnh cũng không quá ngạc nhiên về điều này. Yêu lực vốn là thứ không thể hình dung cụ thể, nó là loại "khí" mà mọi yêu quái đều có bản năng điều khiển.

Nói theo hướng khoa học thì giống như con người khi bị tấn công sẽ phản xạ siết chặt cơ bắp để tự bảo vệ vậy – đây là cơ chế phòng vệ bản năng.

Ăn đòn nhiều rồi phát hiện thân thể không chống nổi, đến lúc đối mặt nguy hiểm sẽ tự nhiên biết dùng yêu lực thôi.

Yến Huyền Cảnh cảm thấy phương pháp dạy học của mình vô cùng khoa học, gần như là sao chép hoàn hảo tuổi thơ của đa số yêu quái ở Đại Hoang.

Ai cũng phải trải qua như vậy cả – kẻ không vượt qua được thì... đã chết từ sớm.

Lâm Mộc nhìn mấy vết thương trên người, chẳng thấy mình có tiến bộ gì. Cậu bĩu môi, "Chẳng phải do ngài nương tay sao?"

"Lần trước ta cũng nương tay." Yến Huyền Cảnh đáp.

Lâm Mộc nằm dang tay dang chân trên đất, mặt không cảm xúc, đưa mắt nhìn bầu trời sao.

"Lần này còn tỉnh táo trò chuyện được, không tệ." Yến Huyền Cảnh đánh giá khách quan.

"Lần trước ngươi ngất luôn rồi."

Nếu không nhờ ánh trăng giúp dưỡng thương, có lẽ bán yêu này sẽ ngủ đến sáng luôn.

Lâm Mộc nhớ lại – đúng là vậy. Không những ngủ li bì mà cậu còn tưởng mình sắp đi xuống Hoàng Tuyền luôn rồi.

"Nghe cũng hợp lý."

Lâm Mộc vui vẻ hơn một chút. Cậu nhìn thấy dưới ánh trăng, những đốm sáng màu bạc dịu dàng ngưng tụ lại, lắc lư theo gió trôi vào sân, bay thẳng về phía mình.

Yến Huyền Cảnh nhìn Lâm Mộc nhanh chóng được bao bọc bởi nguyệt hoa, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đêm nay sao trời rực rỡ, rất thích hợp để chiêm tinh bói toán. Bên phía Ngô Quy chắc cũng sẽ có manh mối.

Một lát sau, Lâm Mộc đã bật dậy, vung tay vung chân đầy sức sống, nói:

"Làm tiếp đi!"

Bốn tiểu yêu trong góc vẫn che mắt không dám nhìn Lâm Mộc bị đánh tiếp.

Bé nhân sâm nhìn qua kẽ tay thấy ánh nguyệt hoa rơi xuống, dùng khuỷu tay huých bạn bên cạnh, nói nhỏ: "Cái này là thứ tốt đó. Mỗi người chỉ lấy một cái thôi nha, lấy nhiều sẽ bổ quá mà chết đó."

Ba tiểu yêu còn lại gật đầu, rón rén vươn tay lấy mỗi người một đốm.

Bên kia, Yến Huyền Cảnh khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang, mấy tiểu yêu run cầm cập, lập tức ôm đốm sáng vào lòng, không dám nhìn thẳng.

Yến Huyền Cảnh thấy mỗi đứa chỉ lấy một cái, cũng chẳng nói gì, quay đầu lại, nhẹ nhàng giơ tay chặn cú đá gối của Lâm Mộc.

Tiểu Đế Hưu vẫn thiếu chiêu thức tấn công.

Yến Huyền Cảnh nắm lấy cổ tay Lâm Mộc, bẻ vai, quật cậu ngã, mặt không cảm xúc tung một cú đá vào bụng cậu, nhìn Lâm Mộc lăn một vòng rồi dừng lại, cũng không đuổi theo, trong đầu đang suy nghĩ xem có thể dạy cậu cái gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn phát hiện Đế Hưu thật sự là một trong số ít yêu quái chỉ thiên về hỗ trợ.

Nhìn Lâm Mộc lại bò dậy lao tới, Yến Huyền Cảnh dứt khoát không nghĩ nữa.

Không vấn đề gì.

Đã không có móng vuốt răng nanh sắc bén, cũng không có khả năng thôi miên hay trúng độc, thì cứ ăn đòn nhiều vào, luyện thân thể dày lên, chân chạy nhanh lên là được. Đánh không lại thì chịu đòn, chịu không nổi thì chạy.

Dù sao cũng không thể để đến lúc bị bắt cóc mà chẳng kịp phản kháng gì.

Nghĩ vậy, Yến Huyền Cảnh ra tay nặng thêm mấy phần.

Lâm Mộc bị đập từ tối đến sáng hôm sau. Hồ ly tinh vô nhân tính, vừa thấy nguyệt hoa chữa lành hết vết thương cho Lâm Mộc thì tiếp tục ra tay.

Lâm Mộc cũng lì, một hai ngày không ngủ chẳng sao. Miễn là Yến Huyền Cảnh còn chưa nói dừng, cậu cũng không định ngừng, nhất là khi cậu đã nhận ra bản thân từ không có khả năng phản kháng đã bắt đầu có thể chống đỡ một chút, tiến bộ rõ ràng như vậy, ngốc mới bỏ cuộc.

Cuối cùng là Yến Huyền Cảnh dừng trước. Lâm Mộc ngồi phịch xuống đất, ngửa đầu thở hổn hển.

"Giữ nhịp độ này là được rồi." Yến Huyền Cảnh phủi tay, ánh trăng rọi vào làm nổi bật đường nét gương mặt lạnh lùng mà đẹp đẽ của hắn.

Ánh sáng rơi xuống sân giờ không còn là nguyệt hoa mà đã biến thành thành nhật hoa màu vàng nhạt.

Nơi Đế Hưu cư ngụ đúng là xa xỉ.

Hồ ly tinh liếc cái mầm xanh tươi phấn chấn trên đỉnh đầu Lâm Mộc, lại nhìn Lâm Mộc toàn thân rạng rỡ mặt mày hớn hở.

Tiểu Đế Hưu được nguyệt hoa chăm bẵm cả đêm, tinh thần cực kỳ tốt, sức khỏe cũng khá hơn tối qua nhiều.

Yến Huyền Cảnh chậc một tiếng, nhớ đến trải nghiệm năm xưa của mình, chỉ cảm thấy yêu quái không thể so sánh với nhau.

"Lần này tới đây thôi." Hồ ly tinh nói.

Mắt Lâm Mộc sáng rỡ, cúi đầu nhìn tay mình, siết nắm đấm, "Được! Ngài ở lại ăn bữa cơm rồi đi chứ?"

Yến Huyền Cảnh lắc đầu, lấy ra một cái túi vải nhỏ, nhét một đống nhật hoa vào, buộc lại đưa cho Lâm Mộc: "Mang theo lúc đi làm."

Lâm Mộc cất túi, gật đầu nhìn hắn rời đi, xoay người vặn mình, rồi thấy trong góc sân có mấy tiểu yêu ngủ gà gật, đầu lắc lư.

Cậu chợt nhớ mình còn có một con chó.

Lâm Mộc quay vào nhà tìm xung quanh mà không thấy Kẹo Sữa đâS, bèn mở cửa sổ gọi bé nhân sâm: "Em có thấy Kẹo Sữa không?"

Bé nhân sâm dụi mắt buồn ngủ, đáp: "Kẹo sữa chạy từ lúc đại yêu kia tới rồi ạ~"

"Hở?" Lâm Mộc ngẩn ra, nhớ Đại Hắc nói rằng động vật thông thường và tiểu yêu yếu kém không chịu nổi ánh nhìn của đại yêu. Chắc Kẹo Sữa cảm nhận được yêu quái mạnh mẽ đến gần nên chuồn mất rồi.

Lâm Mộc thở dài, đi tắm rồi hầm canh nấu cơm. Cậu làm cho Kẹo Sữa một bát cơm trộn canh xương, mình thì xào tí thịt ăn rồi lấy quả dưa hấu mua hôm qua ra, chẻ đôi, ép nước.

Lâm Mộc bưng bốn ly nước dưa ra sân, nhìn mấy tiểu yêu rụt rè, cũng không lại gần mà gọi bé nhân sâm lại, đưa khay cho nó: "Cho các em đấy."

"Dạ! Cảm ơn anh Lâm Mộc!" Bé nhân sâm nhón chân kéo áo Lâm Mộc, lúc cậu cúi xuống thì thơm lên má cậu một cái rồi ôm khay chạy tí ta tí tởn chia nước cho các bạn.

Ba tiểu yêu với một thiếu niên nhỏ xếp hàng ngồi uống nước trái cây, vừa uống vừa nhìn Lâm Mộc bận rộn dọn dẹp ngày cuối tuần. Do dự một lúc, bọn nhỏ tụ lại thì thầm bàn bạc, cuối cùng cùng đứng dậy.

Bé nhân sâm lôi kéo mấy bạn ra trước mặt Lâm Mộc: "Bọn em cũng muốn giúp!"

Lâm Mộc sững người, rồi cười: "Được thôi."

Cậu giao hết việc dọn dẹp, trừ mấy phòng tầng hai, cho bọn nhỏ, còn mình thì dọn phòng ngủ, thư phòng, và phòng của mẹ.

Cậu tháo rèm cửa, ánh sáng tràn vào, rọi lên giá sách, chiếu vào hộp gỗ đỏ đựng quả Đế Hưu. Một vài đốm nhật hoa lặng lẽ đậu trên nắp hộp.

Lâm Mộc đặt rèm xuống, giơ tay lên trước ảnh mẹ và cái hộp, vỗ vào bắp tay hơi nổi cơ, "Con đang cố mạnh lên nè, chờ con thêm chút nữa nha."

Đương nhiên, tấm ảnh và quả Đế Hưu không có phản ứng gì.

Nhật hoa đậu trên hộp trôi xuống, nhẹ nhàng lướt qua mặt Lâm Mộc, rơi vào hõm vai cậu.

Cậu cười nhẹ, ôm tấm rèm ra ngoài.

Yến Huyền Cảnh dặn cậu đi làm nhớ mang túi nhật hoa, nên sáng thứ hai, Lâm Mộc đội mũ, đeo túi đi làm. Đến nơi, cậu hiếm hoi thấy được cả Ngô Quy và Đại Hắc đều có mặt ở văn phòng, nhưng lại nhận được thông báo: hai người họ sắp rời đi một thời gian, mọi công việc giấy tờ tạm giao cho cậu.

Lâm Mộc ngớ ra, "Hai người đi đâu vậy?"

"Đi tìm Đế Ốc, dạo này sao sáng quá, khó lắm mới tính ra được vị trí."

Đại Hắc trả lời, nhìn Ngô Quy bên kia đang nhíu mày chọn linh dược, thở dài, nhỏ giọng:

"Không biết có quay về được không nữa."

Tim Lâm Mộc như thắt lại, "... Ý cậu là gì?"

"Chuyến này đi nguy hiểm lắm." Đại Hắc mím môi, cũng hơi căng thẳng, "Mỗi lần điều tra kiểu này, tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu không thì lão rùa kia đã không lấy đống linh dược chuẩn bị cho con mình ra dùng."

Lâm Mộc há miệng, không biết nói gì.

"Nhưng cũng chưa chắc. Lão sống ba ngàn năm rồi, chuyện kiểu này cũng trải qua cả chục lần, vẫn sống ngon lành đó thôi."

Mặc dù lần nào cũng mang tâm lý một đi không trở lại.

Đại Hắc thở dài: "Lão rùa đáng thương lắm, người thân đều làm nghề này, giờ chỉ còn mỗi đứa con không biết vận mệnh thế nào. Giờ lại mạo hiểm đi một chuyến, nếu xui xẻo thật, thì con ông ấy chắc sẽ sớm xuống gặp thôi."

"... Không thể không đi à?" Lâm Mộc khẽ hỏi, "Cứ kệ Đế Ốc cũng đâu ảnh hưởng gì đến chúng ta?"

Đại Hắc lắc đầu: "Không thể kệ được. Chúng ta hoàn toàn không rõ về Đế Ốc, lỡ hắn điên nặng rồi thật sự định diệt hết những kẻ từng vướng vào nhân quả, thì thiên hạ đại loạn."

Lâm Mộc nhìn Ngô Quy bên kia, hỏi: "Cháu không thể đi sao?"

"Cháu còn nhỏ." Ngô Quy không ngẩng đầu, nói chậm rãi:

"Việc nguy hiểm để người lớn lo, cháu ở lại canh giữ là được rồi."

Lâm Mộc mím môi, không nói.

"À đúng rồi, cái này." Ngô Quy lôi vài cuốn sách từ ngăn kéo ra, ném cho cậu. Lâm Mộc giật mình vội đỡ lấy.

Ngô Quy cúi đầu chọn linh dược, miệng lẩm bẩm:

"Nghe Đại Hắc nói cháu không biết tu luyện thế nào, kho tư liệu của bọn tklaji không ghi chép công pháp của nhân loại. Đây là mấy cuốn tự truyện của đại yêu hệ Mộc, có đề cập chút về việc tu luyện của sinh linh hệ Mộc, có thời gian thì đọc đi."

Lâm Mộc cúi đầu nhìn sách, ngẩn ngơ một lúc, liếc sang cái túi vải đeo bên người, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy ra đưa cho Ngô Quy.

Ngô Quy nhướn mày: "Cái gì thế?"

Lâm Mộc nghĩ một chút, lấp lửng: "Yến Huyền Cảnh bảo cháu mang tới."

Ngô Quy vừa nghe, mở túi liếc nhìn rồi vội vàng cột lại.

Ông từng thấy Yến Huyền Cảnh dùng đống nhật hoa cho Lâm Mộc – thứ này quá quý, dù có thèm cũng không dám mở lời xin. Không ngờ hắn lại đưa luôn cả túi – chừng này đủ cho con trai ông khôi phục phần nào căn cơ, sau đó dùng thêm linh dược bồi dưỡng, tuy vẫn còn yếu nhưng ít nhất sẽ giữ được mạng.

Ngô Quy hít sâu một hơi, "Thay ta cảm ơn hắn."

"Vâng!" Lâm Mộc gật đầu, lúm đồng tiền hiện rõ trên má.

Ngô Quy và Đại Hắc vội vã lên đường.

Lâm Mộc tiễn họ đi xa rồi gửi tin nhắn cho Đế Ốc, định lần này nói thẳng mọi chuyện.

Một lúc lâu sau, Đế Ốc mới trả lời.

Lâm Mộc mở điện thoại xem.

Chỉ có một dấu chấm.

Lâm Mộc gửi lại một dấu chấm hỏi.

Đế Ốc chống cằm, nhìn màn hình cảm ứng trước mặt hiện ra dấu chấm mà mình đã cực khổ lắm mới gõ được rồi lại thấy Lâm Mộc gửi dấu hỏi, thì im lặng hồi lâu, rồi không nhịn được mà bật cười.

Tác giả có lời muốn nói:

Kẹo sữa: Tôi ổn mà, vấn đề nhỏ thôi. (I'm fine.jpg)

Đế Hưu: ?.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com