Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 24: Kẹo Sữa à, cha con đến rồi nè!

"Được rồi được rồi." Đế Ốc đẩy khối ngọc sang một bên, cầm điện thoại lên xem tin nhắn Lâm Mộc vừa gửi đến, sắc mặt không có biểu cảm gì bất ngờ.

Hắn trả lời Lâm Mộc một câu "Biết rồi", hừ nhẹ: "Nhóc con thích mách lẻo."

Lâm Mộc bên kia đang lật xem sách mà Ngô Quy để lại, nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Đế Ốc thì chợt nhận ra — Đế Ốc cũng là một thụ yêu chính hiệu.

Cậu liếc qua nội dung trong sách, rồi cầm điện thoại nhắn thêm một tin nữa hỏi Đế Ốc làm sao để mạnh lên.

Đế Ốc nhận được tin nhắn thì nghẹn họng một lúc.

Chuyện làm sao để mạnh lên... nếu hỏi Đế Hưu hay Đế Ốc, thì thật sự là họ cũng không rõ lắm. Dù sao thì bọn họ là thần mộc do trời đất dưỡng thành, nhật nguyệt nuôi lớn. Vừa mở linh trí, vừa thành yêu, thì đã rất mạnh rồi.

Sức mạnh của họ là bẩm sinh.

Đế Ốc suy nghĩ một lát, hồi tưởng lại cách đám bạn già của mình nuôi con thế nào, rồi thẳng thừng nhắn lại: "Bị đánh trước đã."

Nhắn xong cảm thấy không ổn lắm, lại gửi thêm một câu: "Cậu còn nhỏ, vừa thức tỉnh yêu lực, chưa cần vội.

Nếu là trong tình huống bình thường, Lâm Mộc từ đầu đã biết mình là bán yêu, thì giờ chắc vẫn còn là nhóc con bú sữa, thời gian còn nhiều, cứ thong thả.

Cho dù thời gian trưởng thành của bán yêu ngắn hơn yêu quái bình thường rất nhiều thì cũng không nên lớn nhanh như con người, nhất là khi còn là một thần mộc nổi tiếng chậm lớn như Đế Hưu.

Đế Ốc búng lên đầu Đế Hưu một cái, nhưng cũng hiểu được lý do hắn làm vậy.

Khi sự tồn tại của mình bị phát hiện, chưa kịp gọi cứu viện, phản ứng đầu tiên tất nhiên là phải giấu vợ con đi đã. Tốn sức che giấu sự tồn tại của gia đình, bản thân chắc cũng bị thương tổn nghiêm trọng, thất bại cũng là chuyện dễ hiểu.

Nếu không thể bảo vệ vợ con, thì thà để đứa con mang dòng máu của mình sống mù mờ cả đời, làm người sống chết luân hồi còn hơn là đi vào vết xe đổ.

Chỉ là đời không như mơ. Ai ngờ Lâm Mộc vốn chỉ nên sống hơn trăm năm, lại rẽ ngang sang con đường ngoài ý muốn.

Đế Ốc bỏ khối ngọc chứa tàn hồn Đế Hưu bỏ vào túi, vỗ nhẹ: "Có hồ ly trông đấy, nhưng khí tức không giống, chắc là con của nó, nói chung cậu khỏi lo."

Nghĩ đến đây lại thấy may mắn vô cùng.

Khối ngọc xoay vài vòng trong túi hắn.

Đế Ốc gọi điện cho đàn em, rồi xử lý sạch sẽ mọi dấu vết tồn tại của bản thân.

Xong việc, hắn để lại mấy lá bùa ở bốn góc phòng, nhìn căn phòng biến thành cái lồng, cười khẩy: "Hừ, muốn bắt ta à."

"Đi thôi." Hắn vỗ vỗ viên ngọc yên tĩnh nằm trong túi áo, lướt xem tài liệu trong điện thoại, duỗi người một cái, khoác áo chậm rãi rời phòng.

Đây là một khu nghỉ dưỡng sang trọng, Đế Ốc lững thững ra cửa, bước lên chiếc xe đang đợi sẵn ngoài cổng, đi thẳng không quay đầu.

Ngồi trên xe, Đế Ốc uể oải lướt điện thoại, khối ngọc nhỏ trượt ra khỏi túi, lăn vài vòng rồi lại lặng lẽ trượt về bên cạnh hắn, dừng lại.

Đế Ốc là kẻ chuyên diệt yêu quái, mang Đế Hưu theo người có thể giúp tản đi oán khí nhanh hơn.

Hiện tại, những vệt đen xấu xí trên viên ngọc đã mờ đi nhiều.

Đế Ốc nhẹ nhàng chọc chọc nó, khẽ nói: "Vẫn chưa tìm được ai trồng linh dược..."

Ban đầu đi kết thân với con người họ Tần kia cũng vì muốn tìm người có thiên phú trong việc này, hoặc là yêu quái ẩn trong nhân loại.

Ai mà ngờ người đầu tiên tên đó giới thiệu lại là con trai của Đế Hưu.

Kéo ra cả tên xui xẻo Đế Hưu.

Đế Ốc chọc chọc viên ngọc vài cái: "Nếu thực sự không tìm được... thì đành phải cân nhắc người quen."

Người quen này, chính là Lâm Mộc.

Đế Hưu xoay vòng vòng trong tay Đế Ốc, rõ ràng là không đồng ý.

Yêu quái trong Đại Hoang đều sống độc lập. Ví dụ như mặc dù Yến Huyền Cảnh bị cha mẹ ném thẳng vào vùng hỗn loạn nhất để rèn luyện, nếu cậu ta thật sự chết, chắc chắn sẽ được cứu.

Nhưng chuyện của bậc trưởng bối để lại, người đi trước sẽ tự giải quyết. Không bao giờ làm phiền con cháu.

Đó là tôn nghiêm cơ bản của bậc làm cha mẹ.

Đế Hưu không vui. Nhưng Đế Ốc từng trải bao năm, thấy cũng chẳng có gì to tát. Hắn không trực tiếp tìm Lâm Mộc là vì vô tình biết chuyện của Đế Hưu, lại vô tình tìm được người bạn cũ này trong lúc thu thập thân xác và tàn hồn của chính mình. Hắn nể mặt Đế Hưu nên mới bỏ gần tìm xa, bằng không thì giờ này hắn còn đi khắp nơi tìm yêu quái trồng linh dược làm gì.

Ngoài một vài loại yêu quái và con người được sinh ra để gắn bó với linh dược, thì không ai sánh được với Đế Hưu về khả năng cải thiện thổ nhưỡng và môi trường.

"Quyết định vậy đi." Đế Ốc tự ý quyết định, "Nhân lúc này giúp cậu gom thêm chút tàn hồn, cậu cũng sớm siêu thoát."

Đế Hưu nghe xong, im re không nhúc nhích.

Lâm Mộc dọn bàn làm việc của mình tới sát cửa sổ phía đông trong văn phòng. Lúc không có ai đến làm thủ tục, cậu lại uể oải ngồi phịch xuống ghế, lười biếng phơi nắng.

Bởi vì trong cuốn sách mà lão rùa đưa cho cậu có viết rằng:

"Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hút nước ngầm trong sạch, theo năm tháng tích lũy, khai mở linh trí để tu thành hình người. Có đủ cửu khiếu, lại tu luyện thêm ba ngàn năm, thì tự khắc trở thành đại yêu."

Dịch sang ngôn ngữ đời thường thì là —

Uống nhiều nước.

Phơi nắng nhiều.

Sống thêm ba ngàn năm nữa, thế là thành đại yêu rồi.

Lúc mới đọc xong, Lâm Mộc còn nghi ngờ không biết mình có đang bị đùa không nữa.

Kết quả hỏi thử Đế Ốc, ai ngờ hắn lại nghiêm túc gật đầu xác nhận — quả thật là vậy. Mà suy cho cùng, kiểu gì thì cũng còn đáng tin hơn mấy câu kiểu "ăn đòn trước rồi nói sau" nhiều.

Nhớ tới lần trước Yến Huyền Cảnh cũng từng bảo mỗi loài yêu quái lại có cách tu luyện khác nhau, Lâm Mộc đành bán tín bán nghi mà khiêng bàn làm việc tới bên cửa sổ — nơi có ánh nắng cả ngày — rồi ngồi yên tại đó.

Sau khi trở thành yêu quái, có được yêu lực, lại tiếp xúc với một đống chuyện thần quái ly kỳ, Lâm Mộc phát hiện mình không chỉ tai thính mắt tinh, mà sức vóc cũng mạnh hơn rõ rệt, thậm chí ánh nắng gay gắt ngày hè cũng chẳng thấy chói hay nóng gì.

Có lẽ đây chính là cái gọi là "nóng lạnh bất xâm" trong sách.

(*): biến tấu của câu "bách độc bất xâm", ý là nóng hay lạnh cũng không thể gây ra ảnh hưởng gì.

Lâm Mộc ngồi đối diện với ánh tà dương, mũ để trên bàn, đang tận dụng ánh nắng chiều để đọc cuốn sách trong tay.

Chồi cây nhỏ trên đỉnh đầu cậu dang rộng năm cánh lá dưới ánh chiều tà, thoải mái vươn ra đón nắng. Từng tia bụi sáng lấp lánh lặng lẽ bay ra từ năm chiếc lá, trông chẳng khác nào những cụm ánh sáng rơi xuống từ cái cây khổng lồ trong giấc mơ của Lâm Mộc.

Lâm Mộc chậm rãi lật hết mấy quyển sách trong tay, ngoài chuyện hai ngày trước biết được mình là thực vật thì nên chịu khó phơi nắng ra, cậu hoàn toàn chẳng có thu hoạch gì mới.

Cậu thở dài một hơi, gấp sách lại, liếc nhìn thời gian rồi đứng dậy tan ca.

Công việc trong văn phòng này thực ra chẳng thể gọi là bận rộn.

Bởi vì những văn phòng kiểu như của cậu trong nước không phải hiếm, nhiều yêu quái từ Đại Hoang tới sẽ chọn nơi có khí hậu phù hợp với mình để định cư nên công việc bên phía Lâm Mộc thật ra cũng không nhiều. Huống hồ gần đây yêu lực của cậu tăng vọt, những yêu quái tới làm thủ tục, cơ bản đều bị sức mạnh của Đế Hưu làm dịu lại, ai nấy đều ôn hòa nhẹ nhàng, đến giọng nói cũng dịu như gió xuân.

Lâm Mộc đội mũ lên, tới siêu thị trong trung tâm thương mại gần đó mua một con gà quay và một quả dưa lưới, rồi cưỡi chiếc xe điện nhỏ đi về nhà trong ráng chiều.

Yến Huyền Cảnh lại một lần nữa đứng đợi trước cổng sân nhỏ.

Dạo này hắn tới rất thường xuyên, đến mức khiến Kẹo Sữa cứ phải trốn tránh, xuất quỷ nhập thần.

Nhưng Lâm Mộc cũng chẳng để tâm mấy, có lẽ là do dạo này hay có đại yêu tới, cảm giác thiếu an toàn, nên Kẹo Sữa cứ tối là lại chui lên giường ngủ với cậu.

Được con cún có tính cách như mèo nhà mình thân thiết như vậy, Lâm Mộc còn mừng không kịp, mỗi tối ôm cún ngủ, sờ bộ lông mềm mịn màng, cảm giác đúng là không gì sánh bằng.

"Tôi mua gà quay này!" Lâm Mộc nói với Yến Huyền Cảnh.

Còn dưa lưới thì để ép nước cho mấy tiểu yêu uống.

Mảnh sân nhỏ nhà cậu đã được đào một khoảng rộng cả trăm mét vuông làm móng cho nhà kính, mấy tiểu yêu mỗi ngày đều bận rộn trong đó, may mà trong làng người thưa, cách cả trăm mét mới có một hộ dân, chứ không chắc đã bị phát hiện rồi.

Đám tiểu yêu này rất thích uống nước hoa quả, nhưng hơi kén ăn mấy món khác, nên tuần này ngày nào Lâm Mộc cũng mua rau quả các loại về ép cho tụi nó uống.

Yến Huyền Cảnh nhìn con gà quay mà Lâm Mộc xách trên tay, khẽ gật đầu một cái.

Mấy tiểu yêu vừa thấy Lâm Mộc và Yến Huyền Cảnh cùng bước vào thì lập tức dừng bước. Bọn chúng thân thiết với Lâm Mộc, nhưng khuôn mặt không cảm xúc của Yến Huyền Cảnh thực sự quá đáng sợ.

Lâm Mộc xách gà quay vào bếp, chặt ra rồi bày lên đĩa cho Yến Huyền Cảnh, sau đó lại ép bốn cốc nước hoa quả mang ra ngoài, kết quả phát hiện thiếu một nhóc con.

Lâm Mộc nhìn ba tiểu yêu đang vây lại gần, xoa đầu nhóc cây xấu hổ nhỏ, hỏi: "Nhóc nhân sâm đâu rồi?"

Nhóc cây xấu hổ đỏ bừng mặt, lí nhí như muỗi kêu: "Anh nhân sâm nhổ mấy cây linh dược rồi mang lên núi giúp cây bá bá chữa thương ạ."

Lâm Mộc ngẩn ra: "Đi một mình á?"

Cây xấu hổ lớn hơn khẽ gật đầu: "Vâng."

Lâm Mộc nhìn mấy nhóc cây đang đỏ mặt, mắt long lanh nhìn mình chằm chằm, bèn giơ tay xoa đầu cả ba đứa. Cậu quay vào nhà, thấy Yến Huyền Cảnh đang ngồi ngay ngắn thẳng lưng, thần thái nghiêm túc chăm chú ăn gà quay trong đĩa, bèn lên tiếng: "Nhân sâm nhỏ một mình lên núi rồi, tôi..."

"Không cần lo." Yến Huyền Cảnh đặt đũa xuống, "Trên núi không có gì nguy hiểm đâu."

Từ sau khi hắn trả lại hết những thứ do mấy tiểu yêu biếu, đám yêu quái vẫn còn nửa tin nửa ngờ về sự tồn tại của Cửu Vĩ Hồ cũng chẳng dám ló mặt ra nữa rồi.

Vị sơn thầ núi Thanh Yếu trước kia còn bị đám yêu quái gây rối đến mức đau đầu nhức óc, bây giờ thì rảnh rỗi đến mức phát chán, ngày nào cũng nằm phơi nắng lông bông. Mấy hôm trước Yến Huyền Cảnh đến xem bên Đại Hoang có hồi âm gì không, còn bị lôi kéo ở lại chơi đấu địa chủ nguyên cả buổi chiều.

Nghe Yến Huyền Cảnh nói vậy, Lâm Mộc rất yên tâm. Dù sao thì với cái tính thẳng tưng của Yến Huyền Cảnh, hắn cũng không biết quanh co là gì, cơ bản chẳng bao giờ nói quá lên. Hắn đã nói là an toàn thì tức là an toàn thật.

Lâm Mộc dứt khoát đeo tạp dề vào, bắt đầu làm bữa tối cho mình.

Yến Huyền Cảnh ăn xong gà quay, nhìn bóng lưng bận rộn của Lâm Mộc mà chỉ cảm thấy cuộc sống của tiểu Đế Hưu này thật sự quá đỗi đơn điệu.

Lúc ăn cơm, Lâm Mộc lầm bầm: "Tôi vẫn muốn học bay."

Yến Huyền Cảnh gật đầu.

Lâm Mộc nói gì thì chính là cái đó.

Lâm Mộc chuẩn bị tâm lý đầy đủ, sau khi ăn xong còn đi dạo tiêu thực một lát, định trèo lên mái nhà để dưới ánh trăng xinh đẹp mà nhảy xuống thử một cú. Ai ngờ vừa mới đặt chân lên cầu thang đã bị Yến Huyền Cảnh túm cổ như gà con, vèo một phát bay thẳng lên trời.

Cửu Vĩ Hồ cúi đầu liếc nhìn sân nhỏ bên dưới giờ trông như một quả trứng ốp la tí hon, cân nhắc một chút, độ cao này cũng vừa vặn.

Lâm Mộc ôm chặt lấy cổ Yến Huyền Cảnh, đơ mặt nhìn tầng mây ngay trong tầm tay, mà cũng không giơ tay ra sờ thử lấy một cái.

Cậu túm chặt lấy vạt áo bên dưới tay, cảnh giác hỏi: "Ngài định làm gì?"

"Quăng cậu xuống." Yến Huyền Cảnh đáp tỉnh bơ.

Lâm Mộc nghe vậy, cúi đầu nhìn tiểu viện dưới chân, hít sâu một hơi: "Được thôi."

Nhảy ở đâu chẳng là nhảy.

Coi như chơi bungee đi.

Yến Huyền Cảnh nhìn Lâm Mộc chậm rãi buông tay ra, liền giơ tay... thả luôn cậu xuống.

...

...

"..."

Vãi!

Vãi thật rồi!!

VÃI THẬT LUÔN!!!

Lâm Mộc nhắm chặt mắt, cảm giác mất trọng lực tệ vô cùng, gió tạt vào người như dao cạo, cơ thể hoàn toàn mất cảm giác, trong đầu chỉ còn đúng một ý niệm: lần này chắc chết thật rồi.

Yến Huyền Cảnh mặt không cảm xúc, sát bên Lâm Mộc mà lao thẳng xuống như một tia chớp, nhìn Lâm Mộc sợ đến mức không dám mở mắt, yếu đuối như một bé gà con, bèn đưa tay ra đỡ lấy cậu.

Lâm Mộc giật mình, từ từ mở mắt, thấy mặt đất vẫn còn cách một đoạn, sững sờ một lúc rồi mới phản ứng lại: "Thất bại à?"

"Ừ." Yến Huyền Cảnh nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Mộc, ôm cậu từ từ hạ xuống, trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Có lẽ cậu không hợp kiểu này."

Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là do Lâm Mộc từng trải chưa đủ.

Đụng phải tình huống khẩn cấp thì gần như không kịp phản ứng, đánh nhau thì lại học cực nhanh.

Yến Huyền Cảnh ôm Lâm Mộc đáp xuống sân nhỏ, trong đầu đang tìm xem có phương pháp học bay nào khác không, vừa ngẩng lên thì thấy nhân sâm tinh tung tăng nhảy nhót từ ngoài cổng về, phía sau còn có một con thú lông trắng giống hệt Kẹo Sữa.

Bé nhân sâm nhón chân mở cổng viện, thả con cún kia vào, vui vẻ reo lên: "Lâm Mộc Lâm Mộc! Em mang Kẹo Sữa về rồi nè!"

Yến Huyền Cảnh mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm con chó trắng kia, toàn thân toát ra khí chất lạnh lẽo đến mức ngàn người cách xa ngàn dặm.

Con chó trắng hoàn toàn không để ý, tò mò nhìn quanh sân nhỏ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Yến Huyền Cảnh, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn.

— Chó trắng: Kẹo Sữa à, cha con đến rồi nè.

— Yến Huyền Cảnh: BIẾN VỀ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com