Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 7: Tôi không đủ tốt sao? Sao cậu còn đi nhặt chó khác!

Lâm Mộc mang một ít công cụ từ nhà đến văn phòng. Khi cậu đến, thời gian vẫn còn sớm, chưa đến giờ làm việc, kể cả Đại Hắc hay lão rùa đen cũng chưa tới.

Lâm Mộc mở cửa, quét dọn sơ qua phòng làm việc, cầm thước cuộn, trèo lên ghế để đo kích cỡ cửa sổ bị hỏng. Cửa sổ của văn phòng không phải loại đang được sử dụng phổ biến mà hơi cũ, là kiểu mà mỗi lần mở thì phải đẩy ra ngoài, có móc khóa bằng tay. Cậu không biết làm thế nào để đổi lớp thủy tinh, nên cậu định sẽ thay luôn cả cánh cửa sổ. Nhưng trước khi thay thì phải chờ hai người còn lại của văn phòng đến để bàn bạc mới được.

Lâm Mộc ghi hết kích cỡ cửa sổ lên giấy rồi lại ra cửa, đánh giá tường ngoài loang lổ rách rưới rồi nghĩ ngợi xem nên mua cây gì để che cho được nhiều. Dù sao cũng là chỗ làm việc, sau này phải ra vào thường xuyên, làm sao cũng phải khiến cho mình thấy thoải mái chứ.

Chỉ cần Đại Hắc và một người khác không ngại, cậu không thấy có vấn đề gì lớn.

Cậu chạy sang bên kia đường, nhìn bề ngoài tả tơi của văn phòng rồi lại vòng sang một con đường khác, nhìn mặt khác của văn phòng. Mặt khác thì cũng tương đối cũ kỹ nhưng đối diện đó là một công viên đang được xây dựng, có lẽ rất nhanh sẽ quy hoạch đến chỗ này.

Lâm Mộc nhìn hồi lâu, trong lòng đã nảy ra vài ý tưởng, đúng lúc cậu thu hồi ánh mắt và chuẩn bị rời đi thì loáng thoáng thấy được một cái bóng đen rất lớn xuất hiện ở phía trên của văn phòng một tầng cũ kỹ.

Lâm Mộc sửng sốt một chút rồi quay đầu đi, coi như chưa từng thấy gì.

"..."

Cậu cảm thấy, từ khi cánh cửa thế giới mới mở ra, trong một ngày ngắn ngủi, cuộc sống và thế giới xung quanh của cậu nhanh chóng trở nên kỳ quái.

Lâm Mộc buồn bực trở về văn phòng.

Lúc này Đại Hắc đã đến, không mặc áo sơ mi trắng và quần jean để ra vẻ nữa tròng lên người một cái áo thun và quần đi biển. Nghe tiếng mở cửa, y quay đầu lại, có vẻ không nghĩ rằng hôm nay Lâm Mộc sẽ tới, "Sao cậu lại đến đây? Còn chưa đến ngày nhậm chức mà?"

"Dù sao cũng rảnh, tôi thấy cửa sổ bị hỏng nên định sửa lại."

Lâm Mộc nói xong, trong lòng vẫn nghĩ đến cái bóng mình vừa nhìn thấy. Nếu là trước kia thì cậu sẽ coi như mình bị hoa mắt hoặc gặp ảo giác, nhưng đối với thứ có thể làm ảnh hưởng đến tổ dân phố, cậu không bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, rồi mở miệng hỏi Đại Hắc: "Vừa nãy tôi đi bộ, thấy phía trên chỗ chúng ta có một bóng đen rất lớn, nhìn kỹ lại thì không có gì."

"Hả? Ý cậu là tầng hai à?" Đại Hắc chỉ ngón tay vào một cánh cửa ở phía nam của văn phòng, "Tầng hai là phòng tài liệu, đi lối này lên."

Lâm Mộc kinh ngạc, "Chúng ta có hai tầng sao?"

"Có." Đại Hắc gật đầu rồi giải thích: "Người thường không thấy đâu."

Lâm Mộc nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không thấy mà."

"Vì cậu chỉ mới ý thức được rằng mình không phải người thường thôi." Đại Hắc vừa nói vừa ngồi lên ghế xoay, xoay nửa vòng để đối mặt với Lâm Mộc, "Giống như tôi lúc chưa mở linh trí vậy, không nhận biết được điểm đặc thù của bản thân, không nhìn thấy rất nhiều thứ."

"Chủ nghĩa duy tâm." Lâm Mộc nói.

Đại Hắc nghiêm túc gật đầu, "Đúng, gì nhỉ... Tôi tư duy nên tôi tồn tại (*)? Cậu biết mình là bán yêu, cậu sẽ nhìn thấy không ít thứ mà khi làm người thường cậu không thể thấy, bây giờ cậu đã biết văn phòng có tầng hai, mấy ngày nữa là cậu có thể nhìn rõ tầng hai của chúng ta thôi."

(*): Tôi tư duy, vậy thì tôi tồn tại (tiếng Latinh: Cogito, ergo sum) hoặc Tôi nghi ngờ, tôi tư duy, vậy thì tôi tồn tại (Latinh: Dubito, ergo cogito, ergo sum) là một phát biểu triết học được Réne Descartes sử dụng đã trở thành yếu tố nền tảng của triết học phương Tây. "Cogito, ergo sum" là bản dịch của khẳng định nguyên văn tiếng Pháp của Descartes "Je pense, donc je suis" xuất hiện trong tác phẩm Discours de la méthode (1637) (Luận phương thức). Dù ý tưởng diễn đạt này được nhiều người công nhận là của Descartes, nhiều tiền nhân của ông đã đưa ra những lý luận tương tự, đặc biệt là thánh Augustine của thành Hippo trong De Civitate Dei (Thành phố của Chúa) "Si [...] fallor, sum" ("Nếu tôi lầm, thì tôi tồn tại") (quyển 11, trang 26), ông này cũng đã dự đoán được sự bác bỏ hiện đại của quan niệm này.

Mà nếu có thể nhìn được thì đương nhiên sẽ nảy sinh một ít tiếp xúc, sau đó sẽ từ từ tiến vào một thế giới khác.

"Ừm, được rồi." Lâm Mộc gật đầu rồi chỉ vào cái cửa sổ, "Cửa sổ cần thay cái mới không?"

"Tôi với lão rùa đen không có yêu cầu gì với cái này, nếu cậu thấy không ổn thì cứ đổi đi." Đại Hắc vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Lâm Mộc đứng dậy ra mở cửa, bên ngoài là một đôi nam nữ trẻ tuổi và một bé gái.

Nhìn giống như một nhà ba người.

Lâm Mộc ngẩn người, "Xin chào?"

"Xin chào." Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu, "Chúng tôi tới đăng ký hộ khẩu."

Lâm Mộc nghe vậy bèn gật đầu, nhường chỗ cho họ. Bên kia, Đại Hắc đã nghe thấy họ nói, nhanh chóng mở máy vi tính rồi gọi họ qua.

Lâm Mộc nghĩ ngợi một chút rồi quyết định không đi mua cửa sổ nữa mà đóng cửa lại rồi về văn phòng, muốn xem quy trình làm việc ở đây. Tổ dân phố này sinh ra để phục vụ các yêu quái ở gần đây, chủ yếu là những yêu quái muốn sinh sống ở thế giới loài người, làm hộ khẩu cho họ, tiến hành nhập dữ liệu để quản lý, phòng ngừa việc họ làm khùng làm điên ở thế giới loài người. Yêu quái đã thành tinh mà không đến báo tên thì bị coi là không có hộ khẩu, thấy thì họ sẽ đi nhắc nhở rồi nhập dữ liệu vào, nếu phản kháng thì choảng nhau một trận rồi nhập dữ liệu sau, mà đã phạm phải chuyện này thì sẽ bị xử tử hình luôn.

Lâm Mộc ngồi bên cạnh bàn làm việc của Đại Hắc, nhìn y mở máy tính, mở phần mềm nhập dữ liệu rồi hỏi gia đình kia: "Đến từ đâu?"

"Phía tây Đại Hoang, nước Yếm Hỏa." Người đàn ông nói rồi đưa ra một cuốn sổ nhỏ, Lâm Mộc thấy hai chữ "Hộ khẩu" được viết rất rõ ràng trên đó.

Đại Hắc nghe vậy, lật lật quyển sổ nhỏ rồi dừng lại, "Núi Côn Luân, biên giới Xích Thủy? Tại sao cư dân ở biên giới Xích Thủy lại chạy đến Trung Nguyên?"

Người đàn ông thở dài, "Gần đây tình hình Đại Hoang không ổn định, ai cũng đến mấy thành thị lớn, nhà ta ai cũng yếu ớt cả, bị yêu quái mạnh hơn chiếm chỗ ở, bọn ta cũng không dám chuyển đến sống ở mấy chỗ hẻo lánh nên quyết định đến Trung Nguyên luôn."

Đại Hắc cau mày, "Đại Hoang cũng không yên ổn sao?"

Nỗi buồn đong đầy ở đầu lông mày của người đàn ông, "Phải, hình như là do có đại yêu lánh đời đột nhiên xuất thế, làm loạn khắp nơi, đã chém giết hết mấy quốc gia yêu quái đứng đầu, còn tàn sát dân chúng trong thành, rất hung hãn."

"..." Đại Hắc không lên tiếng nữa, cầm sổ hộ khẩu lên để kiểm tra rồi gõ đùng đùng lên bàn phím, lát sau, y đóng dấu lên quyển sổ rồi trả cho gia đình, "Được rồi, các ngươi tìm một chỗ ở trong phạm vi núi Thanh Yếu, nhớ cầm sổ hộ khẩu đến chào hỏi thần thổ địa một câu, cố gắn không ra ngoài, dạo này Trung Nguyên cũng không yên ổn đâu."

Gia đình nọ cầm lấy quyển sổ, thở phào một hơi và gật đầu liên tục, cảm ơn rối rít rồi rời đi.

Lâm Mộc nghĩ về mấy từ ngữ xa lạ mình vừa nghe được, có lẽ cũng có thể hiểu rõ. Trung Nguyên chính là nơi này, nơi bọn họ đang sống, mà Đại Hoang là một địa phương khác, thậm chí là một thế giới khác, có vẻ như ở đó chỉ có yêu quái sinh sống. Núi Côn Luân, nước Yếm Hỏa và biên giới Xích Thủy, cậu thấy hai cái sau rất quen tai, đã từng thấy trong không ít tác phẩm thuộc thể loại thần thoại, ba địa danh này đều ở Đại Hoang.

Cậu đưa mắt nhìn Đại Hắc đang cau mày, "Sao vậy?"

"Tôi cứ thắc mắc, sao gần đây một đống tiểu yêu quái cứ thi nhau đến nhập hộ." Đại Hắc tặc lưỡi, "Trước kia thấy địa chỉ cũ của họ đều ở những nơi thâm sơn cùng cốc của Đại Hoang nên tôi không hỏi, nhưng lần này cư dân ở kinh thành, ừm, chắc cậu không biết, là núi Côn Luân, đó là kinh thành của Thiên Đế ở Đại Hoang, ở ngay biên giới Xích Thủy, được Thiên Đế che chở. Thấy cư dân ở đó cũng chạy ra nên tôi mới hỏi, hóa ra là Đại Hoang có chuyện."

"Hả?" Lâm Mộc ngẩn người, nhớ lại một chút, "Tôi nhớ hôm qua cậu nói rằng gần đây xảy ra chuyện nên hơi bận rộn."

"Đúng thế." Đại Hắc than thở, thấp giọng nói:

"Là thế này, trước đây tôi thấy một văn kiện, nói là mấy tháng gần đây có không ít người chết, điều tra kỹ hơn đến dòng dõi của họ thì phát hiện ra, đây đều là đời sau của các gia tộc tu chân hơn mấy nghìn năm trước, cấp trên bên loài người nghĩ rằng do chúng tôi làm nên chất vấn. Ai ngờ sau đó, quản lý yêu quái ở các nơi lục tục báo lên số lượng yêu quái đã chết mỗi quý, hóa ra số lượng đó cũng vượt chỉ tiêu luôn."

"Chuyện chết người nghe như trả thù nhỉ." Lâm Mộc nói

"Chắc chắn là như vậy, vì tử trạng rất thê thảm, nên phía loài người mới chất vấn." Đại Hắc dừng một chút, "Nhưng yêu quái cũng bị tập kích quy mô lớn, còn chết mất mấy thần thổ địa, có vẻ giống như vụ việc tàn sát giết chóc khắp nơi ở Đại Hoang."

Lâm Mộc hoàn toàn không có quyền lên tiếng đối với những chuyện thế này, "Những chuyện giống như vậy thì được xử lý ra sao?"

Đại hắc chỉ chỉ vào phía tây, "Núi Thanh Yếu ở chỗ chúng ta có một thông đạo lớn nối với Đại Hoang, rất lớn và rất ổn định. Đây là thông đạo duy nhất được chính phủ hai bên thừa nhận, cũng có những thông đạo nhỏ đột nhiên xuất hiện, nhưng rất ngẫu nhiên, tính nguy hiểm cũng rất cao."

"Chuyện đã xảy ra ở Đại Hương rồi, chắc chắn cấp trên sẽ phái đại yêu quái tới để chuẩn bị cùng chúng ta, nếu đại yêu quái làm loạn kia ở Đại Hoang đi qua thông đạo lớn này để chạy tới Trung Nguyên thì tất cả sẽ xong đời."

Lâm Mộc suy nghĩ một chút, thấy hơi sai sai.

"Nói vậy thì, không phải là gây tai họa, ném con yêu quái làm loạn kia sang chỗ chúng ta sao?"

"..." Đại Hắc khiếp sợ nhìn cậu, "Lâm Tiểu Mộc, trông cậu hiền lành mà sao lại xấu bụng như vậy chứ?"

Lâm Mộc sờ mũi một cái, vẫn thấy suy luận của mình rất hoàn hảo, không sai ở điểm nào.

Đại Hắc chậm rãi thu hồi tầm mắt, nói: "Cũng phải, cậu không hiểu rõ mối liên hệ giữa hai nơi này chặt chẽ đến mức nào."

"Trung Nguyên, nhân gian, là nền đất, biết chứ?" Y chỉ vào chân trời với những cuộn mây dày đặc, "Cậu có biết đấy là gì không?"

Lâm Mộc nghĩ nghĩ, thành thật đáp: "Mây."

"Sai rồi, đấy là một số ảo ảnh của thiên đình."

Đại Hắc nói rồi đạp đạp sàn nhà dưới chân, "Cậu biết đây là gì không?"

Lâm Mộc trả lời: "Sàn nhà."

"Sai rồi, đây là bầu trời tối thui của địa phủ."

Y nói xong, chỉ một vòng xung quanh, "Cậu biết những thứ này là gì không?"

Lâm Mộc không nói.

"Bầu trời, đất đai, cây cối, dòng nước, tất cả ở Trung Nguyên đều là chỗ dựa để Đại Hoang tồn tại, nếu không có Trung Nguyên thì Đại Hoang sẽ biến mất trong nháy mắt." Đại Hắc giải thích, "Nên yêu quái ở Đại Hoang khi thấy giống loài bị tàn sát, bạo ngược thì đều bỏ Đại Hoang mà đến Trung Nguyên tị nạn, con yêu quái kia chắc chắn sẽ không nằm trong trường hợp ngoại lệ."

Lâm Mộc gật đầu, "Nên chuyện xảy ra như vậy thì sẽ có đại lão đến đây giúp đỡ."

"Đúng." Đại Hắc vỗ vai cậu, "Nhưng không liên quan đến yêu quái nhỏ như chúng ta, làm tốt việc của mình là được."

Vì vậy, Lâm Mộc ngoan ngoan đến cửa hàng đồ gia dụng, chọn cửa sổ có kích thước phù hợp rồi trở về.

Chuyện lần này thực sự nghiêm trọng, chỉ trong một buổi sáng đã có tới tám yêu quái nhỏ chạy từ Đại Hoang tới đây nhập hộ, Đại Hắc cứ tiếp một con lại mắng lão rùa đen bỏ bê công việc một lần.

Lâm Mộc nghe y mắng đến trưa, thay khung cửa sổ xong thì cùng y ăn cơm hộp.

"Phải rồi." Cậu nhớ đến con chó ở nhà, "Hôm qua tôi nhặt về một con chó."

Động tác gắp thức ăn của Đại Hắc ngừng lại, y nghiêng đầu nhìn Lâm Mộc, "Tôi không đủ tốt sao? Sao cậu còn đi nhặt chó khác!"

"... Nó tự chạy đến nhà tôi." Lâm Mộc nói.

"Ồ, chó hoang sao, cũng không dễ dàng gì." Đại Hắc gắp một miếng thịt, "Cậu chăm sóc nó cẩn thận chút."

Lâm Mộc gật đầu, "Ừ, tôi chuẩn bị nhận nuôi nó."

Yến Huyền Cảnh vất vả lắm mới tìm được nơi này, đang định đưa tay lên gõ cửa thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền ra. Hắn ngửi ngửi, mùi hương mát lạnh xen lẫn vị cây cỏ thoảng qua trong gió.

Bên trong, Lâm Mộc vẫn đang nói chuyện với Đại Hắc: "Tôi thấy nó thông minh, kiểu như... Cảm giác nó có thể trao đổi với tôi, hôm qua nó còn bày tỏ rằng không muốn đi bệnh viện."

Đại Hắc nhướng mày một cái, "Bệnh viện sao?"

"Phải, vì nó bị thương, tôi thấy những vết thương trên người nó hơi nặng, hình như là do hàng rào bên ngoài nhà tôi gây ra..."

Yến Huyền Cảnh ngoài cửa: "..."

Mỗi mấy cái đinh sắt mà có thể làm hắn bị thương nặng á hả? Chẳng qua chỉ là bị mấy thứ đồ nhọn đâm cho khó chịu thôi!

Những vết thương nặng kia đều đã có từ lúc ở Đại Hoang, dẫu sao hắn cũng là Cửu Vĩ Hồ, bị mấy cái đinh sắt tầm thường làm cho bị thương thì lại mất hết thể diện.

"Tôi nghĩ tôi phải chịu trách nhiệm, vốn dĩ tôi cũng muốn nuôi một con chó làm bạn." Lâm Mộc lẩm bẩm, "Hơn nữa nó lại thông minh như vậy."

"Vậy thì nuôi thôi." Đại Hắc lùa cơm, nói với giọng sao cũng được, "Cậu để ý nó hai ngày, nếu bị thương mà không đi bệnh viện cũng có thể khỏi rất nhanh, thân thể vô cùng lớn, lại còn rất thông minh, rất hiểu tính người thì có lẽ nó đã mở linh trí, thực ra động vật đã mở linh trí rất nhiều, chẳng qua là chúng khó có thể nhận ra điểm đặc biệt của mình, cậu nuôi nó tốt khéo lại nuôi thành tinh."

Lâm Mộc sửng sốt nói, nhất thời nghiêm mặt, "Vậy sao?"

Xem ra không thể đưa nó đi bệnh viện để triệt sản được rồi.

"Nhưng tôi cũng không chắc chắn rằng nó sẽ ở lại." Lâm Mộc cắn đũa, "Tôi nghĩ xong tên cho nó rồi, nếu nó khỏi hẳn mà vẫn ở lại thì sẽ đặt tên cho nó."

"Tên gì vậy? Đực hay cái?" Đại Hắc hỏi.

"Đực, tôi muốn gọi nó là Kẹo Sữa." Lâm Mộc nhớ đến chú chó Samoyed trong bức ảnh trên bàn làm việc của mẹ, lại nhớ đến chú chó ở nhà, cười đến lộ ra hai cái lúm đồng tiền, "Nó đẹp lắm."

Đại Hắc thấy cái tên này nghe ẻo lả kinh, nhưng nhìn thấy vẻ phấn khởi Lâm Mộc, y lại yên lặng không nói.

Hai người cắm đầu ăn nốt mấy miếng cơm thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Tôi ra mở." Lâm Mộc buông bát đũa xuống, quay đầu vội vàng ra mở cửa. Cậu kéo cửa ra, vừa chào hỏi vừa ngẩng đầu nhìn, sau đó đầu óc cũng đình chỉ luôn.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người đẹp đến kinh diễm như vậy, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng nhìn có vẻ hơi tà mị, tóc đen dài như suối, ánh lên như tơ lụa, da trắng nõn nà, dùng từ "mỹ nhân" để ca tụng nhan sắc của người đàn ông này cũng không sai. Hắn mặc cổ phục màu đen thêu hoa văn, một tay lộ ra khỏi tay áo rộng để gõ cửa, ngón tay trắng nõn thon dài, tỏa ra khí chất đế vương, không giận tự uy. Dáng dấp hắn cao lớn đĩnh bạt, giống như khoác hết vẻ tự phụ và ưu nhã lên người.

Lâm Mộc đối mặt với tròng mắt đen của hắn, cảm thấy tất cả đều biến mất, ngoại trừ tiếng tim đập rộn ràng như đánh trống.

Thời gian như đã trôi qua rất lâu, cậu mới chậm rãi hoàn hồn, ngơ ngác nhường đường cho hắn rồi nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu này cất bước đi vào văn phòng đơn sơ.

Lâm Mộc sững sờ, đưa tay lên sờ trái tim vẫn đang đập thật nhanh của mình.

Không xong rồi.

Là cảm giác động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com