Chương 2: "Trừng phạt" kế huynh (Hạ)
Chương 2: "Trừng phạt" kế huynh (Hạ)
Lý Lâm Mậu cúi đầu nhìn quy đầu mình đã nhét non nửa vào trong bướm nhỏ, lập tức hiểu rõ kế đệ muốn ăn trứng chim gì. Hắn bị Tô Vân Dung tao lãng này chọc cho vừa nóng vừa giận, lo lắng đệ đệ nhà mình sớm đã bị người phá trinh dạy dỗ thành đĩ dâm.
Ghen ghét làm hắn bất chấp vách thịt cắn chặt mạnh mẽ đánh sâu vào trong, trong khoảnh khắc xé rách màng máu bướm nhỏ. Nghe thấy tiếng hút khí đau đớn của kế đệ, hắn có chút đau lòng nhưng lại không hối hận, vật nhỏ thích mở đùi câu dẫn mình này nên nắm chặt gắt gao trong lòng bàn tay, miễn cho bị những người khác đoạt đi mất, lúc đó có muốn hối hận cũng không được.
Tô Vân Dung xác thật có chút đau, cho dù y vừa dâm vừa nứng nhưng đây là lần đầu tiên, nỗi đau bị phá trinh đương nhiên không thể nào tránh khỏi. Tuy nhiên trong lòng y lại thỏa mãn nhịn xuống hết tất cả đơn đau, từ chút cảm kích ban đầu y đã muốn trở thành nương tử của kế huynh, nhưng đối phương lại chỉ muốn để y cưới vợ sinh con kéo dài hương khói Tô gia. Cho nên y cố ý bày ra bộ dáng đặc biệt đau đớn, như thế kế huynh sẽ không còn cách nào quên đi chuyện hắn phá thân mình nữa, sau này cũng đừng hòng quỵt nợ.
Đau đớn rất nhanh đã bị cảm giác tê dại thay thế, chỗ sâu nhất trong bướm nộn vội vàng khát vọng côn thịt lớn, nhưng Tô Vân Dung lúc này ngược lại không muốn biểu hiện bộ dáng thiếu chịch câu dẫn kế huynh đâm y mà cố gắng khắc chế xúc động muốn vặn eo.
Lý Lâm Mậu cảm giác kế đệ không ngừng run rẩy, cho rằng đau đớn phá thân quá lớn khiến y không chịu nổi, lòng đau vô cùng. Hắn nắm lấy chim nhỏ y nắn bóp rồi lại lần mò đến âm đế, ngón tay nhéo âm đế đã mẫn cảm vô cùng nhẹ nhàng lôi kéo dày vò.
Lỗ nhỏ vừa tê dại vừa ngứa kịch liệt đan xen, khoái cảm từ âm đế mạnh mẽ đánh thẳng vào lòng Tô Vân Dung khiến y run rẩy càng thêm lợi hại, chảy nước không ngừng. Biết kế huynh không có ý tứ buông tay, y rốt cuộc nhịn không được bướm dâm đói khát, khóc nức nở kêu lên: "Bướm ngứa quá...... Côn thịt lớn mau chà chà......"
Côn thịt trướng đến sưng đỏ không chút do dự đâm mạnh vào nơi sâu nhất, trực tiếp cọ qua hoa tâm Tô Vân Dung, va chạm thành cửa tử cung.
"A...... A...... A...... Ca ca chọc thủng bụng Vân Dung rồi...... A......" Tô Vân Dung cả người run rẩy, khoái cảm tử cung bị đâm chạm khiến y lần đầu tiên chân chính cao trào.
Lý Lâm Mậu lại chỉ mới vừa nếm được ngon ngọt, không quản Tô Vân Dung đã bắn đầy tinh dịch trên bụng, hắn tùy ý dâm thủy từng luồng xối lên quy đầu, cứ thế đĩnh động vòng eo không ngừng ra vào lỗ bướm. Bướm nhỏ sau khi cao trào càng dễ chịch hơn nhiều, nó gắt gao quấn lấy côn thịt, rồi lại bởi vì y bắt đầu thả lỏng cùng dâm thủy bôi trơn làm côn thịt đâm rút càng thêm thông thuận.
Côn thịt lớn hưởng thụ sung sướng bướm dâm mang lại, nhưng bé bướm lại là lần đầu nếm trải tư vị tình dục lại chịu không nổi, Tô Vân Dung hàm hàm hồ hồ kêu lên: "Mau dừng lại...... Ân...... Chà hỏng rồi...... Lỗ nhỏ bị chà hỏng...... A......"
Đau lòng kế đệ là lần đầu tiên, Lý Lâm Mậu cũng không làm càn phát tiết dục vọng quá mức mà là hôn hôn trán Tô Vân Dung dỗ dành nói: "Để cho ca ca chịch một chút, chịch một chút nữa rồi đút bướm dâm ăn tinh dịch nhé, rồi bướm nhỏ sẽ khỏe lại ngay."
Đã lâu không bị kế huynh ôn nhu đối đãi như thế khiến y không chống cự được, đáy lòng Tô Vân Dung vừa chua vừa nóng, gắt gao quấn chặt lên người kế huynh, mở rộng động bướm không ngừng bị hắn đâm vào rút ra, thẳng đến khi bị một cổ tinh dịch lửa nóng lấp đầy khiến y lại một lần bắn ra.
Sáng sớm hôm sau hai người ôm nhau tỉnh lại, Tô Vân Dung không dám mở to mắt, e sợ kế huynh lại biến thành bộ dáng mặc mình đánh chửi cũng không thèm gần gũi với mình, lại bị đối phương ngậm lấy cánh môi dùng sức mút vào, tựa hồ muốn đem linh hồn y hút ra nuốt vào bụng. Y cứ thế quấn tay vòng quanh cổ Lý Lâm Mậu, nhiệt tình đáp lại môi hôn của hắn.
Đang lúc hai người triền miên khó thể tách rời, một tiếng gầm vang lên: "Nghịch tử! Ngươi đồng ý với ta cái gì? Sao ngươi có thể xuống tay với đại thiếu gia! Ân tình năm đó Tô lão gia thu lưu mẹ con chúng ta ngươi đã quên sao? Ngươi tên bạch nhãn lang này không phải đang làm ông ấy thất vọng sao!"
Tô Vân Dung có chút kinh hoảng, tuy rằng y đối với Lý Lâm Mậu là tình cảm nam nữ, nhưng đối với kế mẫu từ trước đến nay đều là gần gũi cùng tôn trọng. Y từ nhỏ đã mất mẹ, Lâm thị ôn nhu dịu dàng lại chăm sóc y như con trai ruột, cho nên y sợ kế huynh dao động, lại sợ bản thân cùng kế huynh loạn luân sẽ chọc kế mẫu tức giận.
Không nghĩ tới Lý Lâm Mậu lại bình tĩnh vô cùng, hắn buông lỏng cánh môi trấn an nói: "Đừng sợ, ván đã đóng thuyền, mẫu thân cũng không còn cách nào thay đổi được." Quay đầu lại nói với mẫu thân hắn, "Con với Vân Dung trong lòng đều có nhau, vì sao không thể cầm tay nhau bước đến cuối đời?"
Thấy con trai không có ý tứ quay đầu, Lâm thị tức giận đến phát run, cả giận nói: "Tô lão gia đối đãi với ngươi như con trai ruột, ngươi lại nảy sinh tâm tư xấu xa như thế, ta sao lại sinh ra thứ lòng lang dạ sói như ngươi! Ngươi chết sống không cần mặt mũi, vậy Vân Dung thì sao? Chuyện các ngươi nếu truyền ra bên ngoài, Vân Dung phải sống thế nào!"
Biết Lâm thị là suy nghĩ cho mình, Tô Vân Dung cũng thập phần cảm động, nhưng y vẫn muốn nói ra suy nghĩ thật lòng của mình: "Nương, con thích ca ca, con phải làm thê tử của ca ca. Con ở bên người khác sẽ không hạnh phúc. Huống chi, con tin tưởng cha cũng có ý xem ca ca như con rể."
Lâm thị tuy rằng biết chuyện thân thể Tô Vân Dung nhưng nàng từ trước đến nay cho rằng Tô lão gia chỉ còn một chút huyết mạch, đương nhiên sẽ muốn cưới vợ sinh con. Nàng sớm đã nhìn ra tình cảm giữa hai đứa nhỏ không bình thường, lúc này mới cấm con trai không được vọng tưởng thiếu gia, trăm triệu lần không nghĩ tới vẫn là tới một bước này.
Ván đã đóng thuyền. Nàng thở dài, rốt cuộc không còn cách nào khác, đành cúi đầu xoay người rời đi.
Hai người trên giường cũng không tốt lắm, vốn nên là buổi sáng ngọt ngào bên nhau lại trở thành như vầy. Vẫn là Tô Vân Dung mở miệng nói trước: "Nương thương ta nhất, ta sẽ đi dỗ dành nàng. Hôm qua huynh bị ta không phân xanh đỏ trắng đen quấy rối một trận, chắc huynh cũng còn chuyện gấp, đi xử lý trước đi."
Lý Lâm Mậu ôm Tô Vân Dung trán kề trán, nói: "Em yên tâm, ta sẽ không bao giờ giống như trước đây nữa."
Tô Vân Dung đầu tiên là vui vẻ bật cười, sau lại ươn ướt hốc mắt, y rốt cuộc chờ được ngày kế huynh thừa nhận tình cảm với mình, không cần phải làm chuyện xấu để hấp dẫn hắn chú ý như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com