Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Liên tục cao trào

Chương 20: Liên tục cao trào

Dâm thủy nhanh chóng phân bố làm thanh âm chịch huyệt càng ngày càng vang dội, Tô Vân Dung đáy lòng mơ hồ vang lên thanh âm nhắc nhở y dâm đãng như vậy nhất định sẽ bị người hầu trong viện phát hiện, nhưng loại khoái cảm sợ hãi người khác phát hiện ra chuyện huynh đệ loạn luân này ngược lại càng làm thân thể y càng thêm mẫn cảm, sai vài lần bị mạnh mẽ đỉnh vào dâm thủy cứ thế tuôn ra, ở nơi côn thịt ra vào toàn bộ bị đào ra bên ngoài chảy xuống mặt đất.

Nhưng lỗ nhỏ cao trào không thể làm Lý Lâm Mậu bắn ra, hắn không màng dịch thể nóng ấm mà cứ ra sức rong ruổi đụ chịch, ngoại trừ hoa tâm thì cửa tử cung so với ngày thường mẫn cảm gấp trăm lần bị côn thịt điên cuồng va chạm, làm thời gian tiểu huyệt phun nước kéo dài khoảng một chén trà nhỏ.

Cao trào liên tục không ngừng làm Tô Vân Dung nhanh chóng mất hết sức lực, toàn bộ khoang bụng y vừa nóng vừa ngứa như sắp thoát khỏi thân thể. Nhục hành nho nhỏ bởi vì cao trào đã lâu không thể bắn tiếp, nhưng côn thịt lớn trong hoa huyệt lại đang lúc hưng phấn, không ngừng đuổi theo vách thịt thỏa mãn, không chịch hoa bướm cao trào một lần nữa sẽ không bỏ qua.

Tô Vân Dung lúc này chút sức lực vuốt ve ngực kế huynh cũng không có, huyệt thịt cũng vì run rẩy đã lâu mất đi năng lực hút kẹp nam căn, y cảm giác bản thân như sắp bị chịch chết, càng thêm khao khát khoái cảm tử cung bị tinh dịch gột rửa.

Lý Lâm Mậu đối với thân thể hoàn toàn xụi lơ của Tô Vân Dung không chỉ không cảm thấy không thú vị, ngược lại còn muốn đùa bỡn y hơn, đem hai đùi y đè ở trước ngực, đưa đẩy côn thịt đi vào sâu nhất.

Rốt cuộc Tô Vân Dung lại một lần bị chịch tới cao trào, Lý Lâm Mậu cũng nới cửa tinh quan bắn ra.

Không đợi Tô Vân Dung lấy lại hơn, côn thịt lại vẫn cứng ngắc trong cửa huyệt đã bị đụ tới không khép lại được. Không có cách nào khác, y đành phải khàn giọng cầu xin: "Ưm...... Mặt sau cũng ngứa...... A...... Chịch chịch mặt sau...... Phía trước ăn no rồi...... Ư......"

Cũng may Lý Lâm Mậu không hiểu được chuyện thương tiếc kế đệ nhưng rốt cuộc có thể nghe hiểu dâm thanh lãng ngữ đó của y, lật người y lại, bẻ ra hai cánh mông đầy đặn đâm vào hậu huyệt.

Có từ dâm thủy tràn ra từ hoa huyệt cùng tinh dịch bôi trơn, hậu huyệt chưa đau đã bị nguyên cây côn thịt lớn chịch vào. Nơi đó không giống lỗ nhỏ phía trước quen được vật lớn đâm vào, nhưng côn thịt thô to lại có thể căng ra từng nếp uốn thịt huyệt, tự nhiên cũng có thể cọ xát đến tâm huyệt mẫn cảm.

Bướm nhỏ phía trước sau khi cao trào còn chưa ngừng run rẩy thì lỗ đít đã bị đụ tới động tình. Tuy rằng không nhiều nước như phía trước nhưng tràng dịch vẫn dần dần đầm đìa toàn bộ hậu huyệt.

Tô Vân Dung bởi vì lúc trước nếm qua vô số lần tư bị vị ca ca đụ hậu huyệt tới triều xuy nên tự nhiên cho rằng nhiều dâm thủy như vậy là vô cùng bình thường, nhưng Lý Lâm Mậu vẫn bị xuân dược chiếm lĩnh toàn bộ lí trí một bên cảm khái người dưới thân thiên phú dị bẩm một bên nắc hông đâm mạnh.

Tô Vân Dung dẩu mông thừa nhận va chạm đến từ phía sau, thịt mông đầy đặn có thể giảm bớt thân thể va chạm lại không thể giảm bớt chấn động dưới đáy lòng y. Y tỉnh táo ý thức được rằng chính mình quỳ rạp trên mặt đất dẩu mông mặc ca ca thao làm, huyệt thịt tê dại cùng côn thịt cương lên đều đang nói chính y có bao nhiêu hưởng thụ. Trước kia xem xuân cung đồ làm y hiểu rõ tư thế này của y với kế huynh gọi là khuyển giao, bản thân như một con chó cái mặc chó đực kế huynh giao phối.

Y quá yêu Lý Lâm Mậu, cho dù dùng tư thế bất kham như thế y vẫn dùng lực dẩu mông tận lực đón ý hùa theo đối phương, thẳng đến bị chịch tới ngất đi.

Sáng ngày hôm sau Lý Lâm Mậu rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn trên người Tô Vân Dung loang lổ dấu vết, trong lòng đau đớn. Chỉ là hắn không muốn ở trước mặt đệ đệ lộ ra một mặt yếu ớt bèn luống cuống tay chân kiểm tra đối phương có bị thương hay không.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Vân Dung thấy khuôn mặt Lý Lâm Mậu âm trầm như thế, tuy rằng y rất muốn biết kế huynh ngày hôm qua rốt cuộc gặp chuyện gì, nhưng vẫn không mở miệng đề cập chuyện hắn không muốn nói.

Y quả thực rất mệt, đêm qua vẫn luôn lo lắng kế huynh hưng phấn quá mức sẽ gặp chuyện gì, y mạnh mẽ cố gắng thanh tỉnh. Bây giờ thấy hắn không có việc gì y cũng yên tâm, nhắm mắt lại thiếu chút nữa ngủ mất.

Có lẽ bởi vì dấu vết trên người y quả thật rất dọa người, ý thức vừa mới tan rã liền cảm thấy có giọt nước rơi trên mặt, y bỗng chốc mở to hai mắt, thế nhưng thấy Lý Lâm Mậu khóc.

Nước mắt của kế huynh khiến Tô Vân Dung bất chấp cơ thể không khoẻ ngồi dậy ôm lấy hắn, dịu dàng nói: "Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là được rồi, huynh ngẫu nhiên điên cuồng một lần như vậy cũng không tính là chuyện xấu."

Lý Lâm Mậu vô pháp mở miệng nói cho y nghe bởi vì phụ thân mất sớm vẫn luôn sợ hãi người thân bị bệnh, đành phải giải thích căn nguyên mọi chuyện.

Thì ra ngày hôm trước hắn dẫn Tô Vân Dung tới Yến Hàm Lâu ăn cơm, thân mật giữa lời nói việc làm  bị chưởng quầy nhìn ra quan hệ hai người.

Chưởng quầy với Lý Lâm Mậu cũng có quen biết, làm người lại nhiệt tình, cảm thấy nam phong không phải là con đường đúng đắn, một lòng muốn giúp hắn sửa lại. Gã biết Lý Lâm Mậu từ trước đến nay tự hạn chế không đặt chân đến nơi phong nguyệt, nghĩ hắn bị Tô Vân Dung lừa, liền thừa dịp Lý Lâm Mậu ở Yến Hàm Lâu bàn chuyện làm ăn bỏ thuốc, mướn một nữ tử thanh lâu tới hầu hạ, muốn kéo thanh niên đầy hứa hẹn về chính đạo.

Lý Lâm Mậu tất nhiên là không đồng ý, xin bạn làm ăn giúp đỡ, không nghĩ tới đối phương tưởng hắn cố ý sắp xếp nên chỉ ngồi ở một bên nhìn. Cũng may cơm nước xong tôi tớ nghe thấy động tĩnh liền xông vào, bọn họ lại sớm được Lâm thị dặn dò phải coi chừng Lý Lâm Mậu không cho hắn hái hoa bắt bướm, lúc này mới dẫn Lý Lâm Mậu thần chí không rõ rời đi.

Chuyện sau đó không cần nói Tô Vân Dung cũng biết rồi. Y có chút nghi hoặc, hỏi: "Huynh và ta yêu nhau có liên quan gì người khác đâu, ngược lại thủ đoạn bỏ thuốc nghe như kẻ thù mới đúng."

"Yến chưởng quầy lúc trước cũng không phải là người như vậy, có lẽ mấy năm qua hắn vẫn luôn không có con, càng không thể chấp nhận chuyện người khác đi con đường không phải chính đạo." Nói xong Lý Lâm Mậu có chút hối hận, thứ nhất là nói chuyện riêng nhà người khác sau lưng là không tốt, thứ hai là sợ chuyện sinh con sẽ chọc đệ đệ đau lòng.

Tô Vân Dung ngược lại không chú ý chuyện này, tò mò hỏi: "Hắn nếu rảnh rỗi thích quản chuyện người khác như vậy sao lại không tự mình cười thêm chục vợ bé nữa rồi vội vàng sinh con đi? Chỉ với sản nghiệp là Yến Hàm Lâu cũng không giống cưới không nổi."

Lý Lâm Mậu thở dài, đáp: "Hắn sao lại không cưới, vì cưới người khác thậm chí còn hưu nguyên phối lúc trước đã từng hứa hẹn "Quyết không nạp thiếp", không ngờ đối phương sau khi tái giá đã con cháu đầy nhà, chỉ có hắn cưới thêm vài thê thiếp vẫn không thể có một đứa con như cũ."

"Xem ra càng cầu càng không được, ngược lại giống ta có muốn cũng không chịu tới. Cơ mà ta quyết không chấp nhận để huynh đi theo người khác con cháu đầy nhà, huynh chỉ có thể là của một mình ta." Bởi vì Yến chưởng quầy đều có chỗ đáng thương cũng có chỗ đáng giận, Tô Vân Dung cũng không muốn nói thêm về người này nữa liền bắt đầu dặn dò kế huynh.

Lý Lâm Mậu cười nói: "Ngoại trừ em, ta cũng không muốn con cháu đầy nhà. Ngược lại cục cưng em lúc nào cũng muốn em bé, không được phụ lòng ca ca."

Tô Vân Dung nghĩ hai người bây giờ xem như đã thắt chặt lưng quần lẫn nhau, gật gật đầu, mang theo ý cười mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com