Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bắn không ra

Chương 22: Bắn không ra

Lý Lâm Mậu trong lòng có một loại thỏa mãn vi diệu, động tác trong tay càng lúc càng nhanh, đem tinh dịch trắng đục bắn lên tấm lưng trắng nõn tinh tế của Tô Vân Dung.

Bắn tinh xong hắn cũng không nghỉ ngơi, đôi mắt ướt nhẹp nước của kế đệ vừa khát vọng lại oán trách nhìn hắn, làm hắn rất nhanh lại cứng lên.

Còn có một cái động thịt hôm nay chưa được an ủi, hậu huyệt chật hẹp lại có huyệt tâm chỉ cần đỉnh vài cái đã có thể nhanh chóng cao trào, Lý Lâm Mậu biết mình chịch không được bao lâu sẽ bị cắn chặt tới bắn ra, đơn giản buông thả mạnh mẽ đâm vào.

Thịt non hậu huyệt cùng bướm nhỏ ướt nóng giống nhau, nhưng so ra càng có lực hơn bướm nhỏ, ăn côn thịt có thể không ngừng mút sâu vào trong, Lý Lâm Mậu thiếu chút nữa hồn cũng bị y hút ra. Hắn hưởng thụ lỗ đít hầu hạ cũng muốn báo đáp nó, đầu nấm to lớn vững vàng đâm mạnh tới huyệt tâm hơn trăm cái mới đâm sâu vào trong, lại tiếp tục đâm cắm huyệt tâm thêm mấy trăm cái.

Nước miếng trong miệng Tô Vân Dung quá nhiều ngăn đi tiếng kêu dâm đãng, hoa bướm vừa mới bị chịch tới triều xuy, bây giờ hậu huyệt lại bị côn thịt đụ mạnh như vậy, y sướng tới nỗi quên mình là ai. Côn thịt nho nhỏ rũ giữa hai chân không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt, mới vừa rồi khoái cảm mất khống chế làm y chờ mong vô cùng, chỉ muốn ca ca thô bạo thêm chút nữa, chịch y tới nỗi bàng quan cũng bắn không ra.

Khó chịu nhất chính là âm đế, trước đó nó còn bị ca ca nhéo sờ tùy ý đùa bỡn, trong nháy mắt đối phương như đã quên nó, chỉ để lại nó một mình đứng thẳng bên trong môi âm hộ tịch mịch. Hai tay y phải chống đỡ thân thể không thể đi an ủi âm đế, liền ra sức vặn vẹo thịt mông biểu đạt bất mãn của mình, hy vọng kế huynh có thể vào lúc chịch không quên viên thịt như hạt đậu nành bị hắn xoa nắn tới biến lớn.

Lý Lâm Mậu bắt đầu còn tưởng rằng kế đệ là đang thua theo động tác đụ chịch huyệt tâm của hắn, lại phát hiện đối phương chân cũng mềm tới phát run còn không quên vặn mông, liền thử nắm âm đế.

Hiệu quả thập phần rõ ràng, kế đệ lập tức không còn vặn vẹo, một cổ dâm thủy ấm áp đánh vào tay Lý Lâm Mậu. Hắn cười dùng đầu ngón tay nhẹ đâm âm đế, cục thịt nho nhỏ bị hắn dùng móng tay kéo nhấn sung huyết, rồi lại bị hắn vê trụ xoa nhẹ một lần lại một lần.

"Chịch lỗ đít mà bướm còn chảy nước, dâm đãng câu dẫn ca ca moi huyệt, nếu không phải ca ca chịch em, có nam nhân nào có thể đem toàn bộ tinh dịch tích cóp được đút no hai cái lỗ đói khát này nổi không hả?"

Khoái cảm từ âm đế cùng huyệt tâm bị đụ va chạm cùng một chỗ, Tô Vân Dung chỉ cảm thấy chính mình bị đâm xuyên, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ càng ngày càng câu dẫn, lại không thể nói một câu hoàn chỉnh đáp lời đối phương.

Hậu huyệt run rẩy cao trào, dâm thủy trong bướm nhỏ từng đợt run rẩy nhỏ giọt xuống giường, côn thịt nhỏ quả nhiên chảy ra một chút thanh dịch cuối cùng, không chỉ là bàng quang, Tô Vân Dung cảm thấy toàn bộ thân thể mình đều trống rỗng, không còn đọng lại một giọt nước.

Lý Lâm Mậu cũng không kéo dài, ngay lúc tiểu huyệt cao trào đâm vào mấy chục cái liền bắn sâu vào trong.

Lúc sau khi Tô Vân Dung tỉnh táo lại, nghĩ tới khi người hầu thu dọn giường đệm phát hiện một giường đầy dâm thủy cùng nước tiểu liền xấu hổ không chỗ dung thân, dùng tay bụm mặt không chịu buông ra.

Lý Lâm Mậu đơn giản đem đệm chăn ôm lên, nói: "Lần này chúng ta không cần bọn họ thu dọn nữa, ta cầm đi thiêu hủy, như vậy ai cũng sẽ không nhìn thấy." Nói xong lại tiến đến bên tai Tô Vân Dung nói, "Thánh nhân không phải cũng nói thực sắc tính dã sao, chúng ta đều là người thường, đương nhiên sẽ thích làm những việc này, cũng không mất mặt."

"Hừ!" Tô Vân Dung hừ một tiếng nhưng vẫn không nói tiếp, Lý Lâm Mậu cho dọn dẹp cho y một chút rồi lại hôn hôn mấy cái, sau đó mang đệm chăn đi ra ngoài đốt.

Trên đường trở về bởi vì Tô Vân Dung tâm tình thả lỏng càng có thể lãnh hội được vẻ đẹp tự nhiên. Lý Lâm Mậu cũng đã giải thích qua với y, ban đêm động vật trong núi như dơi sẽ ra ngoài hoạt động, phát ra âm thanh nếu ai không biết quả thật sẽ có chút sợ hãi. Còn có tiếng trẻ con nỉ non khóc giữa sông không chút liên quan tới quỷ nước, chỉ là tiếng kêu của một loài động vật mà thôi.

Đường trở về là đi ngược dòng nên so với khi đi chậm hơn không ít, chờ tới khi về đến nhà Tô Vân Dung lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực mẫu thân, đem mấy chuyện thú vị cùng vất vả trong chuyến đi nhất nhất kể ra, quấn lấy muốn mẫu thân xuống bếp làm đồ ăn ngon.

Lâm thị nhìn Tô Vân Dung lôi kéo tay mình làm nũng, lại nhìn vẻ mặt sủng nịch của con trai mình, trong lòng vừa vui vừa lo.

Hai tháng nay nàng không có một ngày nào không lo lắng cho hai đứa nhỏ, nhìn hai người khỏe mạnh trở về cũng yên tâm buông xuống lo âu trong lòng. Chính là con đã trở lại, sau này chuyện nên nhọc lòng vẫn sẽ không thiếu, nàng nghĩ vẫn là nên đến miều cầu chuyện tốt một chút.

Từ lúc hai đứa con ở trước mặt nàng tỏ rõ tấm lòng, Lâm thị cũng biết chuyện này hết thảy đã hết cách thay đổi, chỉ có thể xem mà tiếp tục sống. Rốt cuộc một đưa là con trai ruột, một đứa là con riêng còn quan trọng hơn cả con trai ruột, đứa nào nàng cũng không đành lòng trách cứ.

Chờ đến khi tiếp nhận xong chuyện này, ngược lại nàng thực sự có vài phần cảm giác cưới con dâu, nhưng lại là nhằm vào Lý Lâm Mậu. Nàng luôn là nhịn xuống không được bắt bẻ Lý Lâm Mậu chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, không xứng với Tô Vân Dung từ nhỏ đã là đại thiếu gia, lại cảm thấy Tô Vân Dung thân thể yếu ớt, sợ Lý Lâm Mậu làm ra chuyện gì bất trung với y.

Nhưng Lâm thị nhọc lòng nhất vẫn là vấn đề con nối dõi Tô gia, trẻ con bàng chi Tô gia thật ra không ít, nhưng nàng thấy không đáng tin cậy bằng con ruột. Nhưng thân thể Tô Vân Dung nàng cũng rõ ràng, lớn đến từng này vẫn chưa có kinh nguyệt, như vậy muốn cùng Lý Lâm Mậu có đứa con ruột là không thể nào.

Cha mẹ vì con cái đều muốn thử hết tất cả các biện pháp, Lâm thị cũng không ngoại lệ. Nàng nghĩ tới chùa Ký Vọng cầu con cực linh ở ngoại ô núi Ký Vọng, liền sai người đi hỏi thăm cầu con thì nên chuẩn bị cống phẩm gì.

Trước khi gặp Tô lão gia, Lâm thị căn bản không tin chuyện thần phật, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, cống phẩm dầu mè giấy quả muốn lấy cũng không ra, vội vàng kiếm sống không có cách nào hay tiền tài để đi cúng Phật. Nhưng Tô lão gia làm buôn bán nhìn trúng nhất đó là chuyện thiên thời địa lợi nhân hoà, điện thờ hương khói không ngừng, thường xuyên vào trong miếu thờ thỉnh tro hương chia cho người Tô gia xa nhà, khẩn cầu hết thảy thuận lợi.

Lần này là lần đầu tiên Lâm thị tới miếu cầu con, cẩn thận dò hỏi một lần mới biết quy củ chùa Ký Vọng ngoại trừ hương khói thì tiền nhang đèn bắt đầu từ hai văn, chỉ cần là số chẵn thì không hạn chế số lượng, nhà nghèo thì hai văn tiền có thể cầu một quẻ, người nhà phú quý thì xem tấm lòng. Nhưng ngoài ném tiền xem bói, thì rung chuông cũng là một phương thức khấn vái khác trong chùa.

Lâm thị vì hai đứa con trai đương nhiên là muốn đạt viên mãn tới nơi tới chốn, từ dưới chân núi thì từng bước một đi lên núi, chưa từng ngồi kiệu cũng không nhờ người đỡ, thở hổn hển bước vào chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com