Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thắp hương

Chương 23: Thắp hương

Bởi vì Ký Vọng vô cùng linh nghiệm mà thanh danh lan xa, hương khói vẫn luôn cực vượng, tăng lữ lại chỉ có ít ỏi vài vị sư. Lâm thị được đạo sư hướng dẫn hạ tự lấy nến hương và giấy tre đốt lên, thắp ba nén hương trước tượng Phật, sau đó quỳ lên đệm hương bồ dập đầu tỏ lòng thành. Vì nàng ôm mục đích đến đây nên khó tránh khỏi có chút lòng tham, trước mỗi bức tượng Phật đều thắp hương cung kính quỳ lạy.

Thắp hương xong có thể nhờ bói quẻ, Lâm thị lấy 600 lượng bạc trịnh trọng đặt lên bàn hương, trong lòng cầu nguyện khẩn cầu trời cao ban cho Tô gia huyết mạch, sau khi cầu xong đôi tay buông lỏng thảy hai đồng hào xuống, lại là quẻ âm hai mặt úp. Nàng trong lòng chợt lạnh nhưng vẫn không chịu tin tưởng, lại nhặt sừng trâu đặt trong lòng bàn tay, thầm nói: "Đúng là hai đứa con con yêu nhau, nhưng đều không phải huynh đệ ruột, mong rằng trời cao rủ lòng thương."

Nàng cung kính thảy quẻ thêm một lần, sừng trâu rơi trên mặt đất, cuối cùng thành một quỷ có âm có dương. Lâm thị lộ ra nụ cười, lại đi tới trước chuông đồng, sau khi quỳ lạy thì đánh chuông.

Lần này ngược lại khá trôi chảy, chỉ nghe tiếng chuông vang lên một lần rồi ngân vang xa vọng, xét theo quy tắc của chùa Ký Vọng, tiếng ngân thứ hai chính là đáp án cho lời khẩn cầu.

Lâm thị vui mừng không xiết, quỳ gối trước cửa cung kính dập đầu lạy ba cái mới xoay người bước xuống núi. Trong lòng nàng có nơi gửi gắm, chỉ cảm thấy bước đi cũng nhẹ nhàng hơn không ít, đi nửa quãng đường chỉ tốn một nén nhang.

Lúc này nàng thấy một nam nhân cùng một thiếu niên bước ra từ bụi gai, Lâm thị tốt bụng lại vừa lúc muốn làm việc thiện tích đức, nhìn hai người bộ dạng nhếch nhác, liền chủ động hỏi: "Các ngươi trên đường xin quẻ thì ngã vào bụi gai sao? Có cần ta giúp các ngươi báo với người nhà không?"

Nam nhân mỉm cười lắc lắc đầu, đặt thiếu niên ngồi lên thềm đá, chắp tay hành lễ với Lâm thị đáp: "Đa tạ phu nhân, nhưng hai chúng ta là khác phương xa tới đây, cũng không có người nhà để báo tin."

Lâm thị thấy hắn cử chỉ lễ độ, quần áo không tầm thường, chỉ là hơi lấm lem mỏi mệt, cũng tin đây là hai công tử nhà giàu gặp nạn nơi đất khách. Nghĩ tới hai đứa con trai cũng thường xuyên xa nhà bàn chuyện làm ăn, trong lòng nàng mềm nhũn liền dịu giọng nói: "Hai vị công tử nếu không chê thì đến hàn xá ở tạm, con trai ta với...... Con dâu đều là người làm ăn có chút liên hệ, có thể giúp các ngươi báo tin người nhà."

Nam tử đang muốn từ chối, lại thấy thiếu niên ngồi trên thềm đá lắc lư muốn ngã, đành phải cảm kích hành lễ với Lâm thị thêm lần nữa, đáp: "Vậy đa tạ phu nhân, ân đức hôm nay của phu nhân, Hàn Phóng Nguyên suốt đời khó quên."

Lâm thị ngược lại cũng không cầu công tử này đáp ơn, chỉ là hi vọng mỗi người đều có thể có phần lòng tốt này, để hai đứa con trai nàng khi ở bên ngoài vạn nhất gặp chuyện khó khăn cũng có người nguyện ý tương trợ.

Nàng dẫn Hàn Phóng Nguyên xuống núi, để người hầu đi thuê một chiếc xe ngựa khác sắp xếp cho người thiếu niên, còn mình thì dẫn theo nha hòa ngồi vào xe ngựa Tô gia. Nàng tuy rằng xuất thân nghèo khổ, tuổi cũng đã nửa trăm, trong lòng một tia tạp niệm cũng không có, nhưng miệng lưỡi người đời đáng sợ, vì nghĩ cho danh dự Tô gia, vẫn không cùng xe với hai người kia.

Xe ngựa đi không nhanh lắm, lúc chạng vạng mới trở lại Tô gia, Tô Vân Dung sớm đã đứng ở cửa chờ lâu. Tô Vân Dung nhìn thấy Lâm thị xuống xe liền nhào tới, kéo tay nàng hừ nói: "Hôm nay đã hứa sẽ thưởng rượu với nhau, nương lại chạy đi thắp hương, hại chúng ta phải chờ tới bây giờ!"

Lâm thị cười giữ chặt tay Tô Vân Dung, cũng không nói mình rốt cuộc là đi cầu cái gì, chỉ quay về sau giới thiệu nói: "Lúc ta xuống núi gặp hai vị công tử vô ý lạc đường nên tính nhờ con với Lâm Mậu giúp bọn hắn gửi thư về nhà."

Đối với yêu cầu của Lâm thị, Tô Vân Dung cũng không phản đối, y cười đáp: "Đó là đương nhiên, ca ca quen biết rất nhiều người, đợi lát nữa để huynh ấy hỏi hai người kia một chút."

Lúc này Hàn Phóng Nguyên đã đi tới trước mặt hai người họ, chắp tay cảm ơn Tô Vân Dung, Lâm thị giới thiệu đơn giản vài câu liền phân phó tìm đại phu khám cho thiếu niên kia một chút.

Hàn Phóng Nguyên không biết nên cảm tạ lòng tốt của Lâm thị như thế nào, đang ngẩn người thì nghe thấy Lý Lâm Mậu hô một tiếng: "Phóng Nguyên, sao người lại ở đây!"

Hắn thấy bạn tốt từ Tô phủ đi ra cuối cùng hoàn toàn yên lòng, đuôi lông mày hiện một tia vui sướng, kích động chào hỏi.

Lâm thị cũng không biết Hàn Phóng Nguyên đang kích động vì gặp được bằng hữu đã lâu không gặp, còn tưởng rằng hai người từng có chuyện gì trong quá khứ, lập tức cao giọng nói: "Hàn công tử, để ta giới thiệu một chút, đây là con dâu Tô gia chúng ta, Lý Lâm Mậu."

Hàn Phóng Nguyên nghe thấy lời này, đôi tay duỗi về phía Lý Lâm Mậu kịch liệt run rẩy, lại cảm thấy ôm bụng cười to trước mặt ân nhân với bạn tốt của mình thật sự không ổn, liền nhịn xuống để mình không phát ra tiếng cười.

Lý Lâm Mậu bất đắc dĩ nhìn mẫu thân một cái, lại nhìn kế đệ tràn ngập chờ mong nhìn về phía mình, chỉ có thể gật đầu đáp: "Phóng Nguyên đã lâu không gặp, đây là nhà chồng ta, khó có khi người đi xa như vậy, nhất định phải chiêu đãi thật tốt."

Hàn Phóng Nguyên cười không thành tiếng hai vai run rẩy, nhưng thiếu niên đứng dựa xe ngựa cười tới ho dữ dội, y thường nghe Hàn Phóng Nguyên nói về bạn cũ Lý Lâm Mậu này, trong lòng rất là ghen ghét, bây giờ nhìn thấy đối phương ở trước mặt mọi người thừa nhận đương nhiên hết sức vui mừng.

Cũng may sẽ không ai so do với người ốm đau bệnh tật như y, mặc y cười đến không thở nổi mới cùng nhau bước vào.

Lý Lâm Mậu nhìn bộ dáng này của bạn tốt liền biết chỉ sợ hắn vô tình gặp chuyện, chỉ là ở trước mặt mọi người cái gì cũng không hỏi, thẳng đến sau khi đại phu kê thuốc cho tiếu niên Trưng Tinh kia mọi người tản dần đi, hắn mới hỏi: "Phóng Nguyên, xảy ra chuyện gì vậy, sao các ngươi lại tới Cảnh thành?"

Hàn Phóng Nguyên biết Lý Lâm Mậu làm người cẩn thận, mở miệng hỏi đương nhiên là lúc có thể nói chuyện, thở dài đáp: "Trưng Tinh có một vị huynh trưởng mất đi nhân tính, ta dẫn y trốn thoát."

"Vậy các ngươi còn gửi tin về sao?" Lý Lâm Mậu hỏi. Thấy bạn tốt lắc đầu, hắn lại cảm khái nói, "Cũng được, Cảnh thành ở xa, chuyện của Ứng Đô từ trước đến nay luôn không mấy ảnh hưởng, các ngươi ở đây cũng sẽ ít tranh chấp hơn."

Đối mặt với Lý Lâm Mậu vì mình mà tính toán như thế, Hàn Phóng Nguyên cũng không giấu giếm, trầm giọng nói: "Vị huynh trưởng mất đi nhân tính kia của Trưng Tinh là vị gây chấn động cả nước tháng trước, trong lòng ta không muốn y trở về."

Tháng trước chuyện có thể coi như oanh động cả nước chỉ có Ngũ hoàng tử mưu phản mà bị biếm truất, Lý Lâm Mậu bởi vì làm chuyện buôn bán nên so với đa phần người Cảnh thành thì để ý nhiều hơn một chút, biết vị kia quả thật có một người đệ đệ đồng bào. Hắn kinh ngạc hỏi: "Người bình thường chúng ta sao có thể nhúng tay vào chuyện Thiên gia, Trưng Tinh công tử sao có thể bỏ người thân và địa vị của mình?"

"Ai...... Kỳ thật...... Vị kia lúc trước tung tin giả Trưng Tinh đã chết, ta lại có lòng riêng, không chỉ không vạch trần ngược lại còn chạy trốn đến nơi xa xôi này."

Lý Lâm Mậu sau khi tâm ý tương thông với kế đệ cũng đã hiểu thêm vài phân chuyện tình yêu, nhận ra ý của Hàn Phóng Nguyên, trấn an nói: "Đã không còn nỗi lo về sau, Phóng Nguyên làm sao cần phải như vậy. Ta thấy Trưng Tinh công tử đối với ngươi cũng là có tình, ta tạm thời mượn sức lực của ngươi, lấy năng lực của ngươi rất nhanh sẽ có thể đứng vững."

Hàn Phóng Nguyên ngại nói thẳng lí do hắn vì sao cùng Trưng Tinh dây dưa, nói lời cảm ơn xong vẫn còn vài phần sầu lo, lại không yên tâm Trưng Tinh một mình nằm trong phòng, vội vàng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com