Chương 18
“Ai?”
Mặc dù Lâm Nhiễm chỉ mới sờ một cái, nhưng Than Viên đã trợn tròn mắt vì hoảng hốt, vỗ cánh phành phạch bay ngay đến bên cạnh cậu.
Còn Yorke tiên sinh thì càng mất hết phong thái, lùi nửa bước theo phản xạ. Ngay cả ý định ban đầu là âm thầm quan sát người thanh niên này cũng quên sạch không còn một mảnh.
Trong đầu hắn chỉ văng vẳng câu “Cục cưng”...
Yorke tiên sinh đã ở địa vị cao lâu đến mức chẳng còn nhớ lần cuối có ai dám nói chuyện với mình bằng giọng điệu đó là khi nào!
Không chỉ vậy, phu nhân Oni đứng cách đó không xa cũng khựng lại, còn lão quản gia râu dê thì há hốc mồm.
Cảnh tượng này rơi vào mắt Lâm Nhiễm, trông chẳng khác gì việc cậu vừa sờ một con Than Viên to bự, vậy mà mấy con còn lại lại đồng loạt xù lông, hoảng hốt đến mức muốn dựng cả trại phòng thủ.
Dù có chậm chạp đến đâu, Lâm Nhiễm cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cậu chần chừ, ánh mắt lướt qua Than Viên và đám “bạn bè” của nó vài lần.
“Pi... pi mô...”
Than Viên hiếm khi lắp bắp, ngồi xổm trên cổ tay Lâm Nhiễm, không biết phải tổ chức ngôn ngữ thế nào để nhanh chóng giải thích rõ ràng cho A Nhiễm.
“Là anh dọa đến bạn nhỏ của em sao? Xin lỗi nhé, anh chỉ thấy lông xù xù đáng yêu quá thôi.”
Lâm Nhiễm nhìn Yorke tiên sinh một cách trầm tư.
Nhưng mà, ấu tể hiếm khi dẫn bạn về nhà, cậu hoàn toàn không có ý kiến gì cả.
Nếu có thể, đóng gói mang hết về nhà cũng được luôn!
Một tặng ba, đây là đãi ngộ gì vậy? Trò chơi này đúng là có phúc lợi tuyệt vời!
Yorke tiên sinh vẫn đang trong trạng thái khó mà diễn tả thành lời. Đối diện với một thanh niên trẻ tuổi xem mình như ấu tể, hắn bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Cảm giác này... thật lạ lùng.
“Nhưng mà cũng đến giờ cơm của Than Viên rồi. Các em là bạn của Than Viên, có muốn cùng nhau ăn cơm không?”
Thấy bầu không khí kỳ lạ, Lâm Nhiễm liền nhanh chóng đổi chủ đề.
Dù gì thì không có vấn đề nào là một bữa ăn không giải quyết được. Nếu có, vậy ăn thêm bữa nữa!
Ăn cơm?
【Hừ, Nemo thiếu gia xưa nay chưa từng ăn cơm ngon lành như vậy...】
Xem ra nhân loại này cũng không hiểu rõ thói quen của ấu tể lắm. Có lẽ lúc phát sóng trực tiếp chỉ là giả vờ mà thôi!
Chỉ là lão quản gia râu dê vừa thầm phán xét xong, quay đầu liền thấy cảnh tượng khiến ông trố mắt.
Nemo thiếu gia, người mà ngày thường kiêu ngạo ít nói, lại ngoan ngoãn chạy theo phía sau nhân loại kia, uống từng ngụm sữa như một tiểu tuỳ tùng!
Lâm Nhiễm cho bao nhiêu liền uống bấy nhiêu, tuyệt đối không kén chọn. Uống xong một ngụm còn “Pi mô” một tiếng, ánh mắt mong chờ nhìn tay Lâm Nhiễm, đợi được bón tiếp.
Đây là bộ dạng gì thế này, Nemo thiếu gia!?
Lão quản gia râu dê phải dốc toàn bộ ý chí mới có thể kiềm chế không bước lên ngăn cản cảnh tượng này.
Nhưng mà... khoảnh khắc Lâm Nhiễm bón sữa, cậu còn theo thói quen vươn tay giúp Than Viên chỉnh lại chiếc yếm đeo cổ, động tác quen thuộc đến mức vừa nhìn liền biết đã làm vô số lần.
“Yếm sắp rớt rồi, Than Viên, cẩn thận một chút kẻo dính vào lông.”
Chiếc yếm đeo cổ thắt nơ bướm trên người Than Viên khẽ xoay hai vòng, hiển nhiên là rất thích món phụ kiện này.
“Pi mô!”
A Nhiễm đã nói phải làm một ấu tể sạch sẽ.
Ngay cả uống sữa cũng phải đáng yêu mà nghiêm túc.
Thực tế, đây là lần đầu tiên vợ chồng Oni được chứng kiến cảnh con mình ngoan ngoãn ăn cơm đến vậy, sắc mặt họ bất giác trở nên mềm mại hơn.
Chỉ có lão quản gia râu dê là bừng tỉnh đại ngộ một cách kỳ quái.
Bảo sao Nemo thiếu gia dạo gần đây không hài lòng với nơ bướm của ông thắt... hóa ra là vì nhân loại này buộc nơ bướm đẹp hơn một chút!?
Mình đúng là bị ghét bỏ sao... Nuôi lớn đứa trẻ này đúng là như đổ nước ra ngoài rồi!
[Lão quản gia chịu đả kích nặng nề.jpg]
“Các em không uống sao?”
Lúc này, Lâm Nhiễm ngước mắt nhìn ba quả cầu lông to lớn trước mặt, mỉm cười hỏi.
Cảm giác như bạn bè của Than Viên hơi câu nệ thì phải?
Nguyên bản còn đang quan sát ấu tể uống sữa, vợ chồng Oni lập tức giật mình, đồng loạt cứng đờ.
Họ gian nan nhìn thoáng qua bát sữa trước mặt, do dự một lúc lâu, rồi cuối cùng đồng loạt lắc đầu đầy cao lãnh.
Chỉ mong giờ phút này không có ai đang phát sóng trực tiếp, cũng không có ma vật nào quen biết trông thấy. Nếu không, danh dự của cả tộc Luna sẽ đi đời mất.
“Ồ... Xem ra các em lớn hơn Than Viên một chút? Cho nên không còn uống sữa ấu tể nữa sao?”
Quan sát hồi lâu, Lâm Nhiễm cuối cùng cũng nhạy bén phát hiện manh mối.
Ba con Than Viên phiên bản PLUS trước mặt, xét về ngoại hình thì vẫn là ấu tể, nhưng phản ứng và động tác của chúng lại điềm tĩnh, thành thục hơn Than Viên rất nhiều.
Chẳng lẽ ở đây còn có tình huống đặc thù nào khác?
Oni phu nhân cũng nhanh chóng nhận ra hành vi của bọn họ đã khiến nhân loại trước mắt này nảy sinh nghi ngờ. Bà đang định suy nghĩ một lời giải thích hợp lý thì—
Không ngờ, Lâm Nhiễm chẳng hề truy hỏi gì cả. Cậu chỉ nghiêm túc dặn dò một câu:
“Không sao cả, chỉ cần có thời gian, cứ đến chơi với Than Viên nhé. Rất hoan nghênh mấy em.”
“Ngoài ra, có một điều, đừng vì các em to lớn hơn mà lén bắt nạt Than Viên nha. Dù sao nó vẫn còn là một ấu tể bé nhỏ, cực kỳ đáng yêu, đúng không?”
Được nhân loại này nghiêm túc khen ngợi, lại còn âm thầm che chở cho con mình, dù cao lãnh như Oni phu nhân cũng không khỏi dịu sắc mặt vài phần.
Còn lão quản gia râu dê thì gần như điên cuồng gật đầu đồng ý.
Nemo thiếu gia nhà mình tất nhiên là đáng yêu đến cực điểm rồi! Nhìn xem, ánh mắt của nhân loại này cũng khá tinh tường đấy chứ!
Nhưng mà... Than Viên... Than Viên!?
【Khoan đã, hắn vừa nói ‘Than Viên’... Chẳng lẽ cái biệt danh này là đang ám chỉ Nemo thiếu gia đen sì trông giống một cục than!?】
Sau khi hiểu ra hàm ý phía sau cái tên này, toàn bộ ma đô như thể sấm sét giữa trời quang.
Tộc Luna là một chủng tộc ma vật vô cùng coi trọng phong thái cùng lễ nghi cao quý. Làm sao có thể chấp nhận một cái tên vừa kỳ quái vừa quê mùa như vậy chứ? Quả thực quá thất lễ!
Đặt cho người thừa kế nhà bọn họ một cái tên như thế, nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài, chẳng khác nào khiêu chiến với danh dự của cả tộc Luna!
【Công nhận là cái tên kỳ lạ thật, nhưng hình như Nemo lại rất thích…】
Yorke tiên sinh cũng cảm thấy khó chấp nhận biệt danh quê mùa này. Nhưng vấn đề là chính Nemo lại có vẻ thích nó đến không ngờ.
Mỗi lần bị nhân loại kia, A Nhiễm — gọi là “Than Viên”, cái đuôi nhỏ của cậu nhóc lại vẫy nhanh hơn mấy phần.
Là cha mẹ, vợ chồng Oni lần đầu tiên cảm thấy không thể không suy nghĩ lại.
Bọn họ dường như chưa từng thực sự hiểu rõ ấu tể nhà mình!
Ba viên bánh bao lông xù tụ lại một chỗ lẩm nhẩm với nhau, “Pi mô!”, “Pi mô?”, “Pi mô pi mô——!” vang lên liên tục. Độ dễ thương vô thức bùng nổ, đến mức ngay cả Lâm Nhiễm, người ban đầu còn có chút cảnh giác, cũng vi diệu mà thả lỏng xuống.
Tuy hành động có hơi kỳ lạ, nhưng bọn họ có vẻ chẳng có ác ý gì với Than Viên cả.
Hơn nữa, không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng ba viên Than Viên này cư xử y hệt đoàn khảo sát trước đó — đặc biệt là khi bọn họ quan sát chiếc rổ nhỏ mà Than Viên dùng để ngủ, cứ thế mà bàn tán suốt nửa ngày.
Đúng là đáng yêu thật.
Lâm Nhiễm bất lực nhận ra sức chống cự của mình trước đám lông xù lại vừa giảm thêm một phần.
Lúc này, Than Viên như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, cuối cùng không nhịn được mà nhẹ nhàng cắn góc áo cậu, ra hiệu cho A Nhiễm nhìn lên mặt bàn.
Lâm Nhiễm làm theo, chỉ thấy Than Viên nhanh trí nhặt một cành cây nhỏ, rồi cẩn thận vẽ lên mặt bàn những ký tự ghép vần đơn giản:
Pa, ma?
Papa? Mama??
Lâm Nhiễm đọc thầm một lần, đây chẳng phải là ba ba với mẹ sao!?
Khoan đã…
Chẳng lẽ hai viên bánh bao to kia là… ba mẹ của Than Viên!? Còn viên còn lại chính là nhân vật kiểu như ông nội!?
“Pi mô…”
Than Viên trực tiếp gật đầu, không hề có ý định giúp vợ chồng Oni giấu giếm thân phận, thậm chí còn hồn nhiên mà “bán đứng” luôn cha mẹ mình.
Vợ chồng Oni vốn định thuận thế che giấu thân phận để quan sát tình hình thực tế, kết quả giờ thì sao, cả hai chỉ có thể trố mắt nhìn A Nhiễm, im lặng quay đầu lên trời.
【Tích — Độ hoàn thành nhiệm vụ hữu nghị với tộc Luna: 30%!】
Cùng lúc đó, hệ thống quen thuộc bất ngờ vang lên.
Thông báo nhiệm vụ xuất hiện gần như trùng khớp với thời điểm Than Viên để lộ tin tức, cứ như thể đang xác nhận lời nói của nó.
Lúc này, Lâm Nhiễm mới chợt nhận ra một điều, thì ra nhánh nhiệm vụ thần bí này đã bắt đầu đếm tiến độ rồi!
Vì một lý do nào đó, đám lông xù tộc Luna này… tự dâng tận cửa!
Còn về con số 30% hoàn thành, Lâm Nhiễm quay đầu nhìn về phía ba viên bánh bao đang trưng ra vẻ mặt phức tạp mà nghiêm túc, cảm thấy chắc là vì bọn họ đồng ý với việc cậu chuẩn bị đồ dùng cho Than Viên một cách chỉnh chu, xinh đẹp và thoải mái.
Nhưng có một điều khiến Lâm Nhiễm không khỏi thắc mắc, đã có tộc nhân, vậy tại sao ngay từ đầu Than Viên lại bị thương đến mức không ai biết tới?
Hơn nữa, phải nói thật, cậu có thể dễ dàng nhận ra Than Viên không có phản ứng điển hình của ấu tể khi gặp cha mẹ.
Đây cũng chính là lý do ngay từ đầu Lâm Nhiễm hoàn toàn không hề suy đoán theo hướng này.
Cùng lúc đó, bên phía vợ chồng Oni, những người vốn có ý định tìm kiếm dấu vết “ngụy trang” của Lâm Nhiễm, rốt cuộc… thất bại hoàn toàn.
Bọn họ không những không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhân loại trước mặt có hành vi lừa gạt hay lợi dụng ấu tể, mà trái lại, càng quan sát, họ càng nhận ra… những kẻ đáng bị chất vấn dường như lại chính là bọn họ, những bậc phụ huynh này…
Từ những viên đá nhỏ, lá cây nhỏ mà ấu tể nhặt về từ rừng rậm, được cẩn thận cất giữ trong hộp ở đầu giường, đến những bộ quần áo tí hon đủ kiểu dáng được sắp xếp riêng trong một chiếc tủ nhỏ, tất cả đều thể hiện rõ sự quan tâm và yêu thương mà người kia dành cho nó.
Đặc biệt là khi Oni phu nhân nhìn thấy trên bàn may một bộ quần áo nhỏ bé, trong suốt, trông cực kỳ quen thuộc, bà gần như có thể đoán được ngay, đây chắc chắn là đồ mà người này đã chuẩn bị cho Nemo.
“Cái này gọi là áo mưa. Đôi khi trong rừng sẽ có mưa, sau này Than Viên mặc vào sẽ không bị ướt lông.”
Dù trong lòng còn đầy nghi hoặc, Lâm Nhiễm vẫn cầm nó lên, mở ra giới thiệu.
Đó là một chiếc áo choàng nhỏ vô cùng đáng yêu dành cho ấu tể. Sau khi mặc vào và cài lại phía sau cổ, phần lông xù của Than Viên bị kéo căng ra, trông chẳng khác gì một chiếc ô đang xòe rộng, còn chiếc mũ lớn lại tạo thành một hình tam giác.
Một chiếc áo mưa nhỏ vừa dễ thương, vừa tiện dụng.
【A, nhân loại này lại đang làm mấy chuyện kỳ quái!!】
【Ma vật bọn ta đâu có yếu ớt như vậy chứ! Dính chút nước mưa mà cũng bị cảm sốt, đó rõ ràng là chuyện chỉ có nhân loại mới bị thôi! …Thôi được rồi, nhưng mà hắn thực sự là một nhân loại được ấu tể vô cùng tín nhiệm.】
Lão quản gia râu dê định lên tiếng phản bác, nhưng càng nói, giọng điệu của ông lại càng yếu dần.
Thậm chí còn có chút áy náy và hổ thẹn.
Nhìn Nemo ngoan ngoãn bám bên người Lâm Nhiễm, ông không thể không thừa nhận, với tư cách là phụ huynh, bọn họ quả thực đã làm quá tệ.
Không ngờ, bọn họ lại chẳng bằng một nhân loại trẻ tuổi.
Vợ chồng Oni liếc nhau một cái, cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn về phía Lâm Nhiễm.
Chỉ là, ngay khi họ định mở miệng, một tiếng động lạ bất chợt vang lên từ vòng bảo hộ phía xa.
“Là chướng khí?”
Lâm Nhiễm lập tức đứng dậy nhìn về phía đó, liền phát hiện, đó chính là thứ chướng khí màu đen đã từng tập kích Than Viên trước đây!
Lúc này, nó lại bất ngờ tìm cách len lỏi qua những kẽ hở của vòng bảo hộ, cố gắng xâm nhập vào nhà gỗ.
Nhưng lần này, vòng bảo hộ đã thành công chặn nó lại!
Đây là tình huống gì thế này? Trước đây, chướng khí dường như chưa từng có hành vi tự động tấn công như vậy…
Chẳng lẽ trí tuệ của chúng đã tiến hóa, đến mức biết chủ động săn đuổi mục tiêu?
【Chế độ nhập vai 2.0 đã cập nhật! Hiệu ứng tiền lời không ngừng mở rộng, đồng thời, trải nghiệm càng ngày càng tiến gần với trạng thái chân thực hơn. Chế độ bảo hộ người chơi mới cũng sắp bị gỡ bỏ, xin hãy chú ý đến cả lợi ích và rủi ro!】
Khi Lâm Nhiễm còn đang phân vân, một thông báo từ hệ thống bất ngờ hiện lên.
Quả nhiên, lại có nội dung cập nhật mới!
Lâm Nhiễm theo phản xạ liền nhét Than Viên trở lại trong rổ, định đi kiểm tra tình hình.
“Pi mô.”
Thế nhưng, lần này còn chưa kịp đứng dậy, cậu đã bị ba viên bánh bao bự trước mặt chặn lại, họ hùng hổ giành trước ra tay.
Một viên, hai viên, ba viên — theo thứ tự, từng người một đánh chặn đòn tấn công từ chướng khí.
Từng đòn tấn công dồn dập như vũ bão bắn ra, mạnh mẽ chặn đứng dòng khí đen đang định phá vỡ vòng bảo hộ.
Từ trên cao nhìn xuống, ba phụ huynh ma vật nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đám chướng khí nhỏ bé.
Bất ngờ bị đối diện với ba con hung thú viễn cổ trong im lặng, đám chướng khí lập tức… đơ người tại chỗ.
Thế lực màu đen vốn đang cuồng bạo, phá phách ngay tức thì yên lặng hẳn.
Nó căn bản không thể hiểu nổi, chẳng phải trong căn nhà gỗ này chỉ có một nhân loại và một ấu tể ma vật thôi sao?
Tại sao… tự nhiên lại nhảy ra ba con quái vật cấp boss thế này!?
Nếu sớm biết chuyện này… tui tuyệt đối sẽ không mò tới đâu!!!
T^T
___
【Tác giả có lời muốn nói】
Chướng khí: Tui chỉ là muốn đến quấy rối chút xíu thôi mà, các người lại chơi hẳn chiêu mạnh nhất với tui luôn!? [rớt nước mắt.jpg]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com