Chương 30
Tuy rằng có mua được quả đào y hệt hay không lại là chuyện khác, nhưng vợ chồng Oni và Yorke thì đây là lần đầu tiên thử làm một việc, đó là cùng Nemo đem hạt đào đã ăn xong đi trồng trong vườn.
Giữa khu vườn có cảnh quan tinh xảo lộng lẫy bị đào ra một cái hố to, trồng vào đó hạt đào mà nhóc con yêu thích.
Thật ra dùng hạt quả đào để trồng cây thì cơ bản là sẽ không mọc ra được loại đào có vị giống như ban đầu, nhưng để không khiến nhóc con thất vọng, Oni đã lén đổ một ít nước suối Ma giới lên chỗ đất vào nửa đêm để "gian lận".
Quả nhiên, hôm sau đã nhanh chóng nhú lên một mầm non.
"Pi mô!"
Sáng sớm hôm sau, Than Viên từ phòng ngủ vỗ cánh bay đến trước cây đào con của mình, tò mò quan sát cái mầm non màu xanh non ấy.
Nó thậm chí còn nhẹ nhàng dụi vào mầm cây.
Rồi tha đến một cái xô tưới một ít nước vào đó.
Vừa "pi mô pi mô", rõ ràng là rất thích.
"Sau khi trồng xong, mỗi ngày đến xem một chút, nó sẽ từ từ lớn lên."
Oni và Yorke nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng mềm nhũn. Nói thật thì, đã rất lâu rồi hai vợ chồng không nhìn thấy cảnh nhóc con nhà mình vui vẻ đến vậy.
Trước đây khi ở nhà, Nemo luôn rất trầm lặng, gặp họ cũng ít khi có phản ứng gì.
Cho nên cái cây non này chính là cơ hội ngàn năm có một, có thể trở thành một chủ đề tốt để trò chuyện lâu dài với nhóc con!
Đây là một bước tiến lớn.
Thỉnh thoảng Oni sẽ nghĩ, Nemo chính là cây non mà bà và Yorke đã trồng xuống, từ giờ trở đi hai vợ chồng họ cần học cách chăm sóc nó thật tốt.
Mặc dù mọi sự thay đổi này, có lẽ bắt nguồn từ chàng trai trẻ loài người kia.
"Cho nên quả đào này, chúng ta thực sự phải nghiêm túc điều tra nghiên cứu cách nào để mua về cho Nemo!"
Hiếm khi được nhóc con giao cho nhiệm vụ, ông Yorke tràn đầy tinh thần trách nhiệm.
Nhất định phải khiến đứa nhỏ này nhận ra rằng cha mẹ có thể làm được mọi thứ!
"Thị trấn Bích Giang, tỉnh Lộc, nước C..."
Oni chăm chú nhìn định vị trên đồng hồ của nhóc con, nhận ra rằng bên trong chắc chắn có điều gì đó liên quan.
Có lẽ cũng không cần phức tạp thế, sao không trực tiếp hỏi hệ thống 《Ma Giới》 thử xem, liệu có nhận được phản hồi không?
Khi ý tưởng táo bạo ấy nảy ra trong đầu Oni, bà lập tức hành động, trực tiếp liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng trí năng của 《Ma Giới》.
Quả nhiên đúng như dự đoán, hệ thống 《Ma Giới》 vốn lười nhác, nhưng hễ là câu hỏi liên quan đến chàng trai loài người tên A Nhiễm kia thì tốc độ và hiệu suất phản hồi lại nhanh đến bất ngờ.
【Ting -- Câu hỏi lần này liên quan đến tài liệu mật, vui lòng ký tên đồng ý với điều khoản dưới đây mới có thể tiếp tục truy cập thông tin.】
Chỉ là điều khiến Oni và Yorke không ngờ đến, chính là thông tin về loài người này trong 《Ma Giới》 lại thuộc về hồ sơ cơ mật.
Ngay cả Oni, với thân phận là tộc trưởng của tộc Luna, cũng không có quyền trực tiếp truy cập sao?
Oni càng lúc càng nhận ra, nếu không nhờ có Nemo, e rằng bà và Yorke sẽ chẳng bao giờ chạm tới được những thông tin liên quan.
Sau khi nghiêm túc ký kết thỏa thuận đôi bên bằng huy chương pháp ấn Ma giới, hai phụ huynh tộc Luna mới trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nơi hiện ra thông tin được tiết lộ.
Dù lượng thông tin rất ít, nhưng đủ khiến người ta chấn động.
Đó chính là nhân vật NPC loài người kia thật ra là một con người thực sự đang tồn tại trong thế giới hiện thực, chứ không phải do hệ thống 《Ma Giới》 tự tạo ra!
Đối phương lại là con người thật sao!?
"Vậy nếu đưa Nemo đến bên người đó... thực sự sẽ không bị lợi dụng sao?"
Oni không muốn suy nghĩ theo hướng nghi ngờ ý đồ của 《Ma Giới》, nhưng trên thực tế, với tư cách là một thành viên của Ủy ban Giám sát Vực sâu, những vụ việc bí mật tương tự xảy ra khắp nơi trên thế giới đã nhiều không kể xiết.
Việc cấm các ma vật để lộ thân phận trong xã hội loài người thoạt nhìn là để hạn chế sức mạnh của chúng nhằm bảo vệ an toàn cho con người, nhưng thực tế cũng là đang bảo vệ bản thân ma vật.
Những tồn tại mang năng lực không phải lúc nào cũng có thể sử dụng sức mạnh đó một cách thỏa đáng, trái lại, rất dễ bị kẻ có dã tâm lợi dụng. Phần lớn ma vật vốn tâm tư đơn giản, thẳng thắn, rất dễ trở thành công cụ bị lợi dụng.
【Cậu ấy mới không làm thế.】
Kết quả là, trước chất vấn của Oni, 《Ma Giới》 im lặng rất lâu rồi chỉ trả lời vỏn vẹn một câu như vậy.
Như thể không hài lòng lắm vì Oni lại nghĩ như thế.
Nhưng 《Ma Giới》 cũng không lo Oni sẽ tiết lộ điều gì, dù sao thì khế ước đã bị in dấu bằng "ma tích" thì mãi mãi không thể vi phạm.
"Đây gọi là trả lời sao?"
Oni luôn biết tính khí của 《Ma Giới》 rất tệ, thỉnh thoảng còn cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng không ngờ trong chuyện quan trọng thế này mà thái độ lại thiếu chuyên nghiệp đến thế.
"Bình tĩnh đi Oni, em nghĩ mà xem, lúc mới đầu em còn lo lắng hơn bây giờ nữa mà? Nhưng thực tế là, con người kia thật sự chưa từng làm tổn thương Nemo mà."
"Nếu em lo quá thì sao không hỏi thẳng Nemo, xem như một buổi trò chuyện giữa phụ huynh với con cái ấy, hỏi xem hôm qua bé làm gì khi ở bên A Nhiễm?"
Yorke lập tức trấn an vợ khi nhận ra bà lại bắt đầu rơi vào trạng thái nghề nghiệp.
Phải rồi, tại sao không hỏi trực tiếp Nemo?
Thế nhưng, khi hai vợ chồng thử để bé nhớ lại xem A Nhiễm có yêu cầu bé sử dụng sức mạnh "ma lực ánh trăng" vừa thức tỉnh để hỗ trợ làm những việc mà con người không thể hoàn thành hay không, Nemo lại chẳng cần nghĩ ngợi gì mà lắc đầu ngay.
"Hoàn toàn không có sao? Cậu ta có yêu cầu con đi làm tổn thương ai không? Hay là lén lút kiểu..."
"Pi mô!"
A Nhiễm hoàn toàn không nhắc tới những chuyện đó.
"Vậy con đã làm gì suốt một ngày ở cạnh A Nhiễm thế?"
Oni thật khó tưởng tượng một người bình thường bỗng dưng có được sức mạnh của ma vật mà lại chẳng làm gì cả.
Huống hồ, Nemo rõ ràng rất nghe lời đối phương, gần như muốn dọn tới sống chung luôn rồi.
"Pi mô pi mô pi mô..."
Thế là Than Viên bắt đầu nghiêm túc nhớ lại mọi việc đã làm hôm qua, A Nhiễm chải lông cho mình, chụp rất nhiều ảnh, khen mình là bé con đáng yêu nhất thế giới, rửa cho mình những quả đào ngon tuyệt, rồi còn có cả bà nấu món thịt kho nữa!
Còn là do A Nhiễm từng thìa từng thìa đút cho mình ăn nữa cơ!
Khi bé cẩn thận nhớ lại từng chuyện một, có thể thấy rõ ràng là không có chút giấu giếm nào.
"Thật không có chút nào là để con đi làm việc gì sao?"
"Pi mô!"
Có chứ, con chủ động dùng ma lực để hái đào giúp A Nhiễm mà!
Nhưng mà A Nhiễm bảo không được hái nhanh quá, nếu không anh ấy không kịp đóng gói.
Than Viên "pi mô pi mô" suốt một lúc, vui vẻ chia sẻ những chuyện đời thường bên A Nhiễm, thế mà nghe vào tai vợ chồng Oni và Yorke lại khiến sắc mặt hai người dần trở nên kỳ lạ.
Thậm chí còn rất muốn bắt lấy A Nhiễm hỏi thẳng xem cậu có bình thường không đấy? Có Nemo với sức mạnh như vậy mà cậu chỉ để bé hái cho cậu vài quả đào!?
"Oni, không thể nói vậy được. Chính xác thì, việc hái đào đó cũng là con trai mình chủ động muốn giúp mà."
Yorke cố nhịn cười, vỗ vai vợ.
Nhưng hình như cũng là do hai vợ chồng bọn họ từ đầu đã dẫn dắt ra hướng này.
Nemo có thể hồi phục đến mức này, thực ra Yorke đã rất vui mừng rồi.
Ít nhất là mỗi lần nhắc đến A Nhiễm, bé con luôn hăng hái kể lại đủ thứ chuyện cho mình và Oni, chứ không như trước kia chỉ vỗ cánh trốn vào góc phòng.
"Phải rồi, chúng ta nên đặt đơn mua đào đi, dùng danh nghĩa công ty, em thấy sao?"
Là ma vật sống trong xã hội loài người, ít nhiều cũng cần có danh phận bề ngoài để ngụy trang.
Ví dụ như tộc Luna thì bề ngoài là doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý hiếm và khoáng sản.
Tuy có lẽ cần đi vài bước thủ tục, dù sao cũng nên là thân phận vốn đầu tư nước ngoài.
•
Cùng lúc đó, Lâm Nhiễm mấy ngày nay vừa bận rộn đóng gói hàng hóa gửi đi, vừa phối hợp với các cuộc phỏng vấn và quay phim tuyên truyền, đã hoàn thành xong đoạn clip quảng bá.
Nghe nói sẽ phát trên kênh nông nghiệp của đài truyền hình địa phương, là một phần trong chương trình tuyên truyền mô hình khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên đại học, góp sức cho công cuộc phát triển "Internet + Tam Nông" hiện đại!
Mấy dòng chữ đen mà nhìn càng lâu càng thấy đỏ rực.
Thậm chí Giang Kiệt cũng bất ngờ được lên hình vài chục giây, bị phóng viên quay lại cảnh tham gia livestream bán đào và vận chuyển hàng.
Với nhà họ Giang mà nói, chuyện này chẳng khác gì "vinh quang tổ tông" cả.
Dù gì Giang Kiệt từ nhỏ vốn nổi tiếng là "đứa trẻ rắc rối", nay đột nhiên trở thành tấm gương khởi nghiệp thanh niên được lên tivi, cha của cậu ta hận không thể mở tiệc chiêu đãi cả thôn.
Thậm chí còn xách một đống quà đến nhà Lâm Nhiễm, cảm thấy con trai mình nên được chơi với Lâm Nhiễm nhiều hơn nữa.
"Cha, cha làm gì vậy chứ!"
Giang Kiệt xấu hổ đến đỏ mặt cố gắng ngăn cản nhưng không thành.
Con với Lâm Nhiễm là anh em chí cốt đó cha! Cha làm vậy con ngại lắm luôn ấy!
"Chú ơi, chú không cần phải làm vậy đâu, A Kiệt đã giúp cháu rất nhiều rồi, dạo này cậu ấy cũng rất nỗ lực luôn á."
Lâm Nhiễm liền giúp Giang Kiệt hóa giải sự lúng túng, Giang Kiệt lập tức chui qua đứng cạnh bạn thân, bám lấy Lâm Nhiễm ngượng nghịu.
"Đúng vậy, A Kiệt vừa tốt tính lại vừa siêng năng, có quan hệ gì đâu chứ, phải là Lâm Nhiễm nên cảm ơn A Kiệt ấy, ở lại ăn cơm đi nào."
Bà Hoàng Quế Anh thì cười híp mắt mời cha của A Kiệt cùng ở lại dùng bữa.
"Hôm nay nhà náo nhiệt ghê ha? Có tin vui tới rồi!"
Vừa vào cửa đã thấy không khí rộn ràng như vậy, bí thư Cố Đạt cũng mỉm cười báo một tin vui cho mọi người, đó là đoạn phỏng vấn đã quay xong sẽ chính thức phát sóng sau ba ngày nữa.
Đến lúc đó mọi người có thể canh giờ xem tivi.
Khách quan mà nói, đoạn phỏng vấn lần này quay cực kỳ tốt ngoài dự đoán.
Thị trấn Bích Giang vốn được đặt tên theo núi Bích Giang, phong cảnh vốn đã tươi đẹp và thanh thoát, không hề mang chút dáng dấp thương mại hóa nào.
Vườn đào nhà Lâm Nhiễm trong ống kính còn được quay lại như chốn đào nguyên giữa núi non uốn quanh, nước suối róc rách.
Điều quan trọng nhất là, trong dự đoán của khán giả thì chủ vườn đào phải là một bác trung niên chất phác dễ gần, nhưng khi lên hình lại là một thanh niên mặt mũi thanh tú trông vẫn còn như sinh viên!
Sự chênh lệch đầy bất ngờ này lập tức khiến nhiều người đang định đổi kênh phải dừng tay lại.
Trong ống kính, dưới sự phỏng vấn của phóng viên, Lâm Nhiễm đang nghiêm túc giới thiệu về các giống và chủng loại đào của thôn nhà họ Giang, cùng với cơ duyên ban đầu khiến cậu quyết định làm livestream nông sản để bán hàng.
Hơn nữa, trong lúc quảng bá trái cây rau củ, cậu còn khéo léo bổ sung thêm nhiều kiến thức đồng ruộng, quan trọng là cách nói chuyện lại đặc biệt chân thành, mộc mạc!
Ngay lập tức thu hút sự bàn luận sôi nổi trong giới mạng của tỉnh Lộc, không ít cư dân sống gần núi Thanh Giang cũng tự hào khẳng định rằng quê tôi đúng là trồng rau trồng trái đỉnh thật
Thậm chí, với một kênh truyền hình nông nghiệp vốn chẳng thời thượng gì, lần này lại hiếm hoi thu hút được không ít khán giả cũng là sinh viên đại học!
【Trời ơi, "bạn học Giang" được phỏng vấn này như thể thật sự đang cố dạy tôi cách trồng đào, thậm chí là trồng ruộng!? Tôi là sinh viên đại học mà xem lại không dứt ra nổi là sao?】
【Quan trọng là không chỉ chủ vườn đẹp trai, mà nhìn đào cũng ngon dã man? Cảm giác mềm mềm chọc ống hút vào là hút được nước luôn á! Giấc mộng trái đào trong mơ của tôi đó! Có link không trời!?】
【Thị trấn nhỏ này nhìn xinh thật đấy, phong cảnh và con người đều rất đặc sắc, trước giờ chưa từng nghe qua chỗ này luôn】
Dĩ nhiên, bên cạnh những lời bàn luận về đào và phong cảnh, cũng có không ít khán giả "say rượu mà chẳng vì rượu"...
【Này không ai phát hiện ánh mắt của anh chủ vườn nhìn người khác sao mà dịu dàng đắm say à? Tôi với bà nội đang xem TV, vô tình thấy rồi không dời mắt nổi, ráng xem đến hết đoạn giới thiệu! (mặt đỏ tim đập)】
【Không không không, bạn ở trên nghĩ nhiều rồi. Không nhận ra ánh mắt anh ấy nhìn trái đào cũng dịu dàng y chang à?!】
【Cười chết mất, chủ vườn nhà chúng tôi, Lâm Nhiễm có tài khoản clip ngắn đấy, ai muốn ăn đào hoặc muốn hóng hớt thì mau follow livestream đi nha. Quan trọng là Lâm Nhiễm còn là học sinh giỏi của trường S đó! Hỏi các bạn bất ngờ không? Thích không nào? Vào hố không thiệt đâu nha các anh chị em ơi!】
Với mức độ bàn luận ngày càng tăng, đám fan lâu năm trong phòng livestream cũng không nhịn được mà bắt đầu tự hào lên tiếng quảng bá phụ luôn.
Thế là độ hot và sự chú ý giống như quả cầu tuyết lăn càng lúc càng to, đến mức Lâm Nhiễm phát hiện tài khoản video ngắn của mình từ vài ngàn follow đã nhảy vọt lên hàng chục ngàn.
Mà chất lượng của lượng fan này có thể nói là cực kỳ cao, phần lớn đều là khách hàng trong cùng thành phố có sức mua thực sự, thuộc nhóm khách hàng theo chiều sâu.
Nếu thật sự lấy tài khoản này làm điểm khởi đầu để phát triển livestream bán rau quả bản địa, thì có thể nói cậu đã đứng vững trên một vạch xuất phát rất tốt rồi.
"Cười chết tớ rồi Lâm Nhiễm! Có người quen lên bình luận nói đã từng gặp cậu ngoài đời, nói ánh mắt cậu nhìn A Hoàng ở đầu làng cũng dịu dàng đắm đuối như thế! Bảo mọi người đừng hiểu lầm ha ha! Cái người tên 'Chiến Long Cuồng Bạo' này là ai mà nói chuyện buồn cười quá đi!"
Giang Kiệt cười đến vỗ đùi đôm đốp, cứ liên tục lướt mấy bình luận khen Lâm Nhiễm dưới các bài báo lớn.
Ai cũng biết A Hoàng đầu làng là một chú chó ta nhỏ, bình thường rất thích dính lấy Lâm Nhiễm, mà ánh mắt cậu nhìn A Hoàng đúng thật là dịu dàng.
"...Cậu đừng cứ dán mắt vào điện thoại nữa."
Bị trêu đến xấu hổ, Lâm Nhiễm chỉ muốn giật lấy điện thoại của Giang Kiệt để tắt màn hình.
Mấy cái gọi là ánh mắt dịu dàng hay không, cậu cảm thấy tám phần là do BUFF mà Tuyết Đoàn cho, khiến cho bản thân khi lên hình có sức hút mạnh hơn, nên người ta mới cảm thấy như vậy.
Nói tới đây, thật giống như mấy diễn viên giỏi trên TV, đứng yên ở đó thôi mà lại khiến khán giả cảm giác như họ đang xuyên qua màn hình mà nhìn mình.
Mà tối hôm đó, lãnh đạo đài truyền hình cũng vui mừng không kém.
Phải biết, kênh địa phương nhỏ như vậy bình thường nhiệt độ đã thấp, lượng người xem cũng ít, không biết đã bao lâu rồi chưa từng có video nào bùng nổ như thế. Quan trọng là hình tượng và thông điệp đều vô cùng tích cực.
Sinh viên ưu tú trở về quê hỗ trợ Tam Nông, kết hợp internet mở ra hướng khởi nghiệp mới, ai mà chẳng khen một câu là "quá đẹp"?
Ban đầu, bí thư thôn Cố Đạt phải chạy chọt nhờ vả đủ đường mới có được cơ hội phỏng vấn và quảng bá. Bây giờ thì ngược lại, bí thư Cố còn được thơm lây, phía đài còn bảo sau này có trường hợp tốt như vậy thì cứ thoải mái đến quay.
"Không dám không dám, chuyện này cũng là vì thanh niên nhà tôi có đề tài thú vị, lên hình lại không ngại ống kính, thêm nữa là phong cảnh núi Bích Giang thật sự đẹp, chẳng qua chưa ai phát hiện ra thôi. Do nhiều yếu tố cộng lại mới hot như vậy."
Bí thư Cố Đạt tuy rất vui nhưng vẫn rất lý trí và khách quan.
"Khụ khụ, chẳng lẽ không có công của tôi sao? Dù gì tôi cũng là người cung cấp nhiều thiết bị như vậy mà..."
Ngay cả "con rồng giữ của" Giang Trường Duyệt cũng không nhịn được mà vui lây, còn tranh thủ nhận công một chút.
"Ây dà, đồng chí Trường Duyệt à, đây mới chỉ là bước đầu thôi. Làm sao chuyển hóa lượt xem thành hiệu quả kinh tế thực tế, mới là việc mà chúng ta cần nghiêm túc lên kế hoạch tiếp theo."
Đối với điều này, bí thư Cố lập tức nghiêm túc hẳn lên, bắt đầu giao nhiệm vụ cho mọi người có mặt.
"Ờ..."
Giang Trường Duyệt "ờ" một tiếng, bỗng hơi nghi ngờ sao bí thư Cố lại lật mặt nhanh vậy, tại sao với mình thì không phải kiểu cổ vũ nhẹ nhàng?
Có điều, lúc này tinh thần ai nấy đều hăng hái, không ai ngờ rằng cái gọi là "hiệu quả kinh tế" ấy sẽ đến nhanh như vậy, mà còn đến rất dữ dội!
Khi bí thư thôn Cố Đạt nhận được một cuộc gọi từ tỉnh gọi xuống thành phố vào giữa đêm, đầu óc ông như đông cứng.
Phỏng vấn của mình đúng là hot thật, nhưng cũng không đến mức hot đến tận nước ngoài luôn chứ!?
Thì ra là một tập đoàn tài chính nước ngoài bí ẩn có lịch sử lâu đời, tự xưng sau khi xem đoạn video tuyên truyền về phát triển nông thôn này đã vô cùng cảm động, đặc biệt chuyển khoản một khoản vốn riêng để cử người sang đầu tư thu mua đào mật.
Gì vậy trời? Âm mưu gì thế này!?
Nghe qua đã thấy hoang đường đến mức không thể không nghi ngờ có điều gì khuất tất bên trong!
"Thật ra thì bên chúng tôi cũng nghi ngờ nên đã phối hợp với cơ quan an ninh quốc gia cấp tỉnh để điều tra và đánh giá rồi. Kết quả là, họ đúng là... chỉ đơn giản muốn mua đào mật nhà họ Giang như trong video quảng bá."
Người phụ trách kết nối từ tỉnh đến cũng lộ vẻ mặt kỳ quặc, cố gắng khuyên bí thư Cố đừng biểu hiện thái quá, kẻo khiến đối phương cảm thấy người ta ngạc nhiên vì điều quá nhỏ nhặt.
"Nhưng mà cũng kỳ lạ quá rồi đi, nhà thằng nhỏ Giang này không lẽ trồng đào có phép thuật chắc?"
Bí thư thôn Cố Đạt nhìn người phụ trách thu mua từ tập đoàn nước ngoài đang quan sát xung quanh phía xa xa, vẫn không thể nào che giấu nổi vẻ mặt nghi ngờ.
Nếu đơn hàng này được ký kết thật, thì chính là kiếm được ngoại tệ, làm ngoại thương rồi đấy!
Hiệu quả tuyên truyền của bọn mình có phải hơi thần kỳ quá không?
"Có thể mọi người cảm thấy khó tin, nhưng vị phụ trách bên đó nói, lý do thực sự là vì thiếu gia nhỏ nhà họ chỉ đích danh muốn ăn quả đào trong đoạn quảng cáo, thế là phu nhân liền cử người đặc biệt đến liên hệ."
"Chắc các vị làm cha làm mẹ đều hiểu mà, đôi khi yêu cầu của mấy đứa nhỏ đúng là chẳng theo logic nào cả."
Dù lời giải thích này được phiên dịch đứng bên cạnh truyền đạt lại với nụ cười của vị đại diện mua hàng bên tập đoàn, thì toàn bộ các lãnh đạo trung niên có mặt vẫn thấy lý do nghe vừa buồn cười vừa... có lẽ cũng có lý.
Nhưng chiều chuộng thế này cũng quá mức rồi đó!?
"Chẳng lẽ con nhà giàu, kiểu phú nhị đại đều tùy hứng đến mức này à?"
Bí thư Cố nhỏ giọng trao đổi với người phụ trách đến từ tỉnh trong lúc nhìn đối phương đang xác nhận chất lượng đào.
"Chuyện này... suy nghĩ của người có tiền thì chúng ta không đoán được đâu, nếu đoán được thì chẳng phải chúng ta cũng là người có tiền rồi sao?"
Người phụ trách của tỉnh trả lời đầy khó xử, khiến mặt bí thư Cố cũng trở nên khó tả.
Cũng đúng, mọi người đều không phải nhà giàu, làm sao hiểu được não người giàu nghĩ gì?
Huống chi đây còn là "người giàu ngoại quốc".
Có lẽ là trái cây nước ngoài không ngon lắm, nên đối phương vô tình xem được đoạn video tuyên truyền nổi rần rần trên mạng, rồi nhất thời muốn nhập nguyên lô về ăn?
Quả thực quá phóng khoáng, quá bá đạo rồi.
"Năm sau nếu có đào thu hoạch thì nhất định phải liên hệ với chúng tôi ngay, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thu mua."
Vị phụ trách thu mua của tập đoàn vừa cười vừa nói với bí thư Cố, thái độ rất lễ phép nhưng rõ ràng vẫn giữ khoảng cách.
"Tốt quá rồi, chúng tôi nhất định sẽ liên hệ. Mà ngài nói là còn muốn đầu tư vào cơ sở trồng rau quả của chúng tôi, chuyện đó... thật không?"
Bí thư Cố nhìn về phía phiên dịch, ra sức ra hiệu hỏi xem chuyện này có thật không.
Dù sao thì... đây rõ ràng là Thần Tài từ trên trời rơi xuống mà!
"Dĩ nhiên là thật, chỉ có một điều kiện, tuyệt đối không được để người thanh niên tên là Giang Lâm Nhiễm đó biết chuyện này. Hãy nhớ rằng, đây là một thương vụ đầu tư ẩn danh..."
Vị phụ trách sờ cằm, giọng điệu đầy bí ẩn.
"Chú Cố!? Thật sự có người nửa đêm đến thu mua đào hả?"
Không ngờ đúng lúc đó, Lâm Nhiễm, người không được thông báo trước vẫn khoác áo chạy tới, dù sao thì động tĩnh lớn như vậy làm sao cậu không biết cho được.
Bí thư Cố trơ mắt nhìn vị "người phụ trách" một giây trước vẫn cao cao tại thượng, giờ đây ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn vô thức muốn trốn vào đám thuộc hạ.
"Ồ, nhóc Lâm, tới vừa đúng lúc! Cái này... à thì, tỉnh phái chuyên gia xuống đánh giá chất lượng đào của mình khá tốt, định giúp kết nối kênh ngoại thương xuất khẩu! Tiền chia lợi nhuận sẽ sớm chuyển khoản, còn được thêm một khoản gì đó, trợ cấp Tam Nông của quốc gia nữa!"
"Thật sao?"
Nghe tốt vậy?
Lâm Nhiễm nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người phụ trách nọ hơi lâu một chút, luôn cảm thấy đối phương trông có vẻ quen quen.
"..."
Ngài Yorke đang cải trang suýt nữa không giữ nổi nét mặt, một mặt chắc chắn rằng mình đã hóa hình không thể nhận ra, mặt khác lại không nhịn được mà cứ nhìn về phía Lâm Nhiễm.
Dù sao thì việc mình tự ý đến thăm cũng đã hơi mạo hiểm, suýt chạm đến ranh giới của hiệp định bảo mật với "Ma Giới". Nhưng không nhịn được, hắn thật sự muốn tự mình đến xem con người duy nhất có thể đăng nhập Ma Giới này rốt cuộc trông thế nào ngoài đời.
Với tư cách là thành viên Ủy ban Vực Sâu, đây cũng là một bước xác minh an toàn cần thiết.
Tất nhiên, cũng là để hoàn thành nhiệm vụ do vợ Oni giao, điều tra kỹ lưỡng thanh niên loài người này trong thế giới thực là người thế nào!
Mặc dù lúc này ngài Yorke càng thêm xác định, thanh niên tên A Nhiễm trước mặt này đúng là nhân vật NPC loài người đang nổi đình nổi đám gần đây trong Ma Giới.
Nếu có điểm khác biệt, thì đó có lẽ là ngoài đời cậu ấy... còn đẹp trai hơn trong game một chút -- khiến ma tộc nhìn cũng thấy rất dễ chịu, vừa mắt.
"Ngài là người phụ trách ạ? Xin chào ngài Moreka."
Dưới sự ra hiệu khẩn trương của bí thư Cố, Lâm Nhiễm cũng lịch sự chào hỏi "Moreka", tức ngài Yorke, ánh mắt cậu trong veo, tuy vẫn có chút nghi ngờ.
"Khụ, đúng vậy, nhóc con, rất vui được gặp cậu."
Ngài Yorke cúi đầu bắt tay với Lâm Nhiễm đầy cẩn thận.
Hóa ra vẫn là một "nhóc con" loài người thật.
"Vậy có muốn đi tham quan vườn đào không ạ?"
Lãnh đạo tỉnh đứng bên cạnh ra hiệu cứu vớt bầu không khí, đề xuất sắp xếp hoạt động thực tế.
"Tất nhiên rồi, ngài đã thu mua nhiều đào như vậy, còn định đầu tư nữa, đương nhiên nên khảo sát kỹ một chút."
Không đợi ngài Yorke từ chối, Lâm Nhiễm đã cười tươi nói trước.
"Vậy... được, tốt lắm, tôi cũng rất có hứng thú."
Ánh mắt ngài Yorke nhìn Lâm Nhiễm ngày càng dịu dàng.
Hôm đó chắc là Nemo bị Ma Giới truyền tống đến ngôi làng nhỏ này nhỉ?
Thật ra ngài Yorke cũng rất tò mò, nơi này có điều gì đặc biệt mà khiến ấu tể lưu luyến mãi.
Chỉ là, vừa vào tham quan, con ngươi của ngài Yorke suýt nữa chấn động:
"Nhóc con, bình thường cậu sống... à, sống trong căn nhà kiểu này à?"
Người trẻ tuổi loài người thần bí được Ma Giới chú ý, sao lại sống khổ thế này ngoài đời --?!
Phòng ngủ còn nhỏ hơn cả phòng tắm của Nemo!?
"Vâng, ngài thấy nhà kiểu nông thôn này thú vị à? Thật ra cũng bình thường thôi, bên trái là bếp nhỏ, ở giữa là..."
Lâm Nhiễm rõ ràng không nhận ra là ngài Yorke bị "ngược tâm" bởi điều kiện sinh hoạt của mình.
Cũng may cậu không thể nghe thấy những tiếng gào thét trong lòng ngài Yorke.
Dù lần này bán đào kiếm được kha khá, nhưng còn chưa kịp sửa nhà, nên vẫn là căn nhà nông thôn nguyên bản ngày xưa.
Ngài Yorke không thể tin nổi mà chạm tay vào bức tường trắng, liền bị dính cả tay bụi bặm.
"Khụ khụ, tường chỗ này hơi bị thấm nước, tôi định cuối tuần này sẽ xây lại."
Lâm Nhiễm ngượng ngùng muốn đưa cho ngài Yorke một tờ giấy lau tay, vừa nói vừa giải thích.
Các vị lãnh đạo đứng cạnh cũng ngại thay, nhân lúc Lâm Nhiễm đi tìm giấy liền tranh thủ thì thầm giải thích sơ về hoàn cảnh gia đình của cậu, cha mẹ mất tích từ nhỏ, sống nương tựa với ông bà, vậy mà vẫn học hành xuất sắc, nỗ lực khởi nghiệp, dám nghĩ dám làm...
Sau khi nghe xong mọi chuyện, ánh mắt ngài Yorke nhìn về phía Lâm Nhiễm đã chẳng khác nào bị chấn động tận đáy con ngươi, y hệt ánh nhìn thương xót dành cho nhóc con đáng thương trong nhà mình.
Hận không thể lập tức bay về kể hết mọi chuyện hôm nay mình chứng kiến cho vợ nghe!
Người trẻ tuổi loài người này... khiến trái tim ma tộc cũng thấy đau lòng quá rồi đấy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com