Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Mặc dù đã biến thành dáng vẻ của một ấu tể tộc Luna, nhưng Lâm Nhiễm lại là một cục lông trắng chưa từng nghe thấy bao giờ.

Nếu như loại ấu tể màu sắc này được sinh ra một cách tự nhiên trong rừng, e rằng rất khó để sống sót.

Dù sao thì màu trắng thật sự quá nổi bật, không những dễ dơ mà còn hoàn toàn không có chút khả năng ngụy trang nào.

Nhưng phải thừa nhận rằng, cục bông trắng này thật sự có ngoại hình quá đỗi đáng yêu.

Vừa giống như một nhúm tuyết đầu mùa rơi rơi trong ngày đông, lại giống như một viên kẹo bông vị vanilla!

Đến mức khiến Thiệu Miện ngơ ngác cả một lúc lâu, mới thử thò ra cái móng vuốt to nặng như cánh mai của mình, định xác nhận xem cục lông mềm kia có thật sự tồn tại không.

Sao lãnh địa của mình ngày càng nhiều nhóc con thế này chứ...

Kết quả là Lâm Nhiễm vừa ngẩng đầu đã thấy cái miếng thịt dưới móng vuốt của Nguyên Bảo còn dính đầy bùn đất và cọng cỏ chuẩn bị chạm vào đầu mình, cho dù đã biến thành cục lông rồi nhưng bệnh sạch sẽ vẫn bùng phát ngay tức khắc.

"Nguyên Bảo, không được lại đây! Chưa rửa móng, bẩn lắm..."

Một câu đã lập tức ngăn chặn được cái móng vuốt lúc nào cũng thiếu đánh của con mèo vàng to xác Thiệu Miện.

Thiệu Miện hiếm khi ngập ngừng, liếc nhìn hai nhóc tể Luna, Than Viên và Tuyết Đoàn đang đứng xếp hàng một bên, rồi lại nhìn về phía cục lông trắng kia.

Và cả giọng điệu quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn ấy.

Nhân loại trẻ tuổi kia sao lại biến thành hình thái ma vật rồi?!

Vả lại tại sao mình lại phải rửa móng chứ? Sống trong rừng hoang, có con mãnh thú nào lại rảnh rỗi đi rửa móng?!

Lần đầu tiên trong đời bị một con người chê móng vuốt bẩn, Thiệu Miện cảm thấy thật sự không thể lý giải nổi!

Tuy rằng Lâm Nhiễm từ trước đến nay đúng là rất yêu sạch sẽ, từ khi Thiệu Miện vô tình trông thấy cậu mỗi ngày đều đánh răng cho Than Viên, ấu tể tộc Luna thì đã hoàn toàn tin chắc điều đó.

"Pi mô pi mô!"

Than Viên thì bay tới một bên, ngậm lấy chiếc trâm hình mặt trăng, định đưa lại cho A Nhiễm.

Kết quả là ngó qua ngó lại một lúc mà chẳng biết A Nhiễm nên cầm kiểu gì.

"Pi u?"

Tuyết Đoàn thì nhìn sang Thiệu Miện, như thể đang hỏi xem vị phụ huynh ma vật thần bí này có cách giải quyết nào không.

"……"

Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên trong đời ma vật của Thiệu Miện gặp phải chuyện thế này.

Con người và ma vật có thể chuyển đổi qua lại, trước đây chỉ có một khả năng duy nhất, đó là con người ấy đã xuất hiện hiện tượng dị hóa.

Hiện nay những tồn tại nửa ma như thế này cũng không ít.

Thế nhưng Thiệu Miện lại cảm thấy tình huống của Lâm Nhiễm rất khác biệt, con người dị hóa thành nửa ma vật thì làm sao có thể thức tỉnh được huyết mạch cấp bậc của tộc Luna?

Ánh mắt của Thiệu Miện cuối cùng rơi lên chiếc trâm ngực mà Than Viên đang ngậm.

“Gừ…”

Là nhóc tặng cho cậu ấy sao?

“Pi mô pi mô.”

Than Viên sợ làm bẩn trâm nên dứt khoát đội tạm lên đầu mình, rồi lí nhí giải thích.

Là viên đá mà nhóc tặng cho A Nhiễm đã biến thành trâm ngực xinh đẹp, sau đó A Nhiễm liền có thể sử dụng ma lực. Nhưng hình như dùng cả ngày xong thì nó không còn sáng nữa.

Nghĩ đến đây, Than Viên đột nhiên chớp mắt mấy cái, dưới ánh mắt ra hiệu của Thiệu Miện, thử dùng ma lực của mình để “sạc” lại trâm ngực cho A Nhiễm.

Ma khí màu tím nhạt quấn quanh trâm, thế nhưng lần này, trâm hoàn toàn không hấp thụ được ma khí từ bên ngoài nữa, dù viên đá chính rõ ràng là do Than Viên tặng cho A Nhiễm, nhưng nhóc vẫn sạc thất bại.

Nhóc con có hơi thất vọng.

Có lẽ vì trâm đã nhận chủ, nên chỉ người sở hữu thực sự mới có thể sử dụng.

Thiệu Miện hơi trầm ngâm, phân tích.

“……”

Còn Lâm Nhiễm thì cố gắng nhẫn nhịn cảm giác xấu hổ kỳ quái nào đó, cứ thế bị ba cục lông to nhỏ vây quanh nghiên cứu suốt nửa ngày, cảm thấy cuộc đời mình thật sự u ám hết sức!

Quan trọng là hôm nay mệt cả ngày, giờ còn cực kỳ buồn ngủ.

Mình khổ quá rồi.

Orz

“Pi u…”

Tuyết Đoàn lập tức kéo nhẹ bờm của sư tử lớn, có phần hoảng hốt ra hiệu bảo Thiệu Miện mau mau nhìn A Nhiễm.

Cục lông trắng trước mắt rõ ràng là đôi mắt to xinh đẹp ấy đã hiện lên nét u sầu, toàn bộ lông cũng rũ xuống hết rồi.

Thật sự đáng yêu quá mức… nhưng lại có cảm giác như sắp khóc đến nơi là sao chứ!?

Cảm xúc bình thường của con người, một khi bộc lộ dưới hình dạng ấu tể, lực ảnh hưởng đến xung quanh gần như tăng lên gấp đôi.

Khiến Thiệu Miện dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh cũng hiếm khi có chút lúng túng hiện trong đôi mắt thú màu vàng nhạt.

Phải dỗ ấu tể thế nào?

Sống bao nhiêu năm như vậy, Thiệu Miện thật sự chưa từng có cơ hội, càng đừng nói tới việc học những chuyện kiểu này…

Thiệu Miện bắt đầu vô thức nghĩ xem trong Ma giới có giống loài nào đặc biệt giỏi chăm sóc ấu tể, có khi nên đi bắt một đứa về.

Nhưng nói chung thì trước mắt, có lẽ nên đưa người về nhà trước?

Thiệu Miện nhìn thấy Lâm Nhiễm cứ ngáp ngáp, có vẻ thật sự rất mệt.

Nhưng điều khiến Lâm Nhiễm cảm thấy tuyệt vọng hơn cả là dù mình đã biến thành ấu tể tộc Luna, nhưng chưa từng có ai dạy mình… cách bay!

Đôi cánh nhỏ yếu ớt đập phành phạch nửa ngày mà chẳng bay được bao xa, suýt nữa còn ngã cắm đầu vào ao nước.

Lâm Nhiễm nhìn con đường về nhà xa tít mù khơi phía trước, tâm trạng gần như không nói nên lời.

Cho dù có thuận lợi bay về, chắc chắn cũng phải tắm rửa sạch sẽ mới được lên giường.

Quả nhiên, khi một người mệt đến mức sắp ngất, thì nên lên giường ngủ luôn, chứ đừng lang thang chạy ra ngoài nữa, dù ban đầu mình chỉ định nhân cơ hội mang cá đến để sờ Nguyên Bảo một cái thôi.

Dù bé cá nhỏ Ossie cũng dễ thương, nhưng vảy cá thật sự không mịn tay chút nào.

Kết quả, điều khiến Lâm Nhiễm không kịp phản ứng là giây tiếp theo, tầm nhìn đột nhiên đảo lộn.

Thiệu Miện không thèm chờ cậu phản ứng, đã trực tiếp ném cục lông xù lên lưng mình rồi chở về nhà.

Lâm Nhiễm: !

Trong tiếng gió rít gào, Lâm Nhiễm lờ mờ mở mắt ra, mới phát hiện con sư tử to đùng Nguyên Bảo lại để cậu ngồi trên lưng.

Cảnh vật xung quanh vùn vụt lùi lại phía sau, rõ ràng là đang trên đường quay về.

Hơn nữa, để đề phòng Lâm Nhiễm không bám chắc, Thiệu Miện thậm chí còn không chạy hết tốc lực, chạy một đoạn là ngoảnh đầu lại nhìn một cái.

Lâm Nhiễm quả nhiên bị gió thổi chao đảo, theo phản xạ cuộn chặt người vào bờm của sư tử to để giảm sức cản.

Cái cảm giác lông xù mềm mại và nhiệt độ ấm áp phía sau, lại khiến Thiệu Miện không nhận ra bản thân đã để một con người cưỡi trên lưng mình dưới hình dạng thú là chuyện bất thường thế nào.

Ngược lại lại có cảm giác như đang cẩn thận nâng niu một báu vật quý giá nào đó.

Dù sao, trong Ma Giới, là con người duy nhất, về một mặt nào đó, Lâm Nhiễm đích thực là vô cùng quý giá.

Sống lâu ngày dưới hình dạng dã thú trong Ma Giới, tuy có thể thúc đẩy việc hồi phục và nuôi dưỡng ma khí, nhưng ngược lại cũng đẩy nhanh khuynh hướng hoàn toàn thú hóa.

Ma vật càng mạnh thì nguy cơ này càng lớn. Đó cũng là lý do tại sao nhiều ma vật cổ xưa cố gắng hạn chế thời gian ở lại trong Ma Giới.

Cho đến khi Lâm Nhiễm xuất hiện.

Ít nhất mỗi lần bị cậu tùy tiện vạch bờm, vừa chải vừa lầm bầm một mình, Thiệu Miện có thể chắc chắn một điều, bản thân rất có xu hướng muốn biến lại thành hình người.

Dù có thể là muốn tức điên tới nơi.

Nhưng quả thật cũng rất muốn nhìn phản ứng của cậu khi phát hiện mình cũng có thể là con người.

Chỉ trong vài phút, Thiệu Miện vừa suy nghĩ vừa đưa người trở về căn nhà nhỏ, hai ấu tể cũng vui vẻ líu ríu đi theo phía sau.

Như hai cái đuôi nhỏ bảo vệ.

Đặc biệt là An Tuân, nhìn Thiệu Miện là lại muốn lớn thật nhanh, như vậy thì mình cũng có thể chở A Nhiễm nằm trên lưng rồi?

Khi thấy bên cạnh căn nhà nhỏ đột nhiên xuất hiện một hồ nước xanh như đá quý, ánh mắt dừng lại, Thiệu Miện lập tức phát hiện ra Atelans trong góc.

“Ya?”

Và theo sau Atelans là bé cá nhỏ Ossie. Cục bé tí ấy mở to đôi mắt, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, cứ thế nhìn Thiệu Miện chằm chằm.

Lại lượm về một nhóc con nữa từ đâu đây?

Mấu chốt là lần này còn mang cả một người lớn về.

Trong khoảnh khắc, Thiệu Miện bắt đầu hoài nghi không biết có phải con người kia đang định biến góc lãnh địa của mình thành trung tâm cứu trợ ma vật hay không.

Mà nhìn sơ thì đúng là đang làm thật.

Hơn nữa còn làm rất thành công.

Bởi vì với quyền hạn cực cao trong Ma Giới, Thiệu Miện liếc một cái đã nhận ra, đây rõ ràng là một tộc người cá Sith vô cùng hiếm gặp.

Cũng là một tộc ma vật cổ đại có lịch sử rất lâu đời trong Ma Giới.

Tộc này quanh năm sinh sống dưới đại dương, ngay cả trong thế giới thực cũng ẩn cư trên những hòn đảo sâu trong lòng biển, rất hiếm khi tham gia vào bất kỳ chuyện gì.

Dù sao thì chỉ riêng ngành vận tải đường biển cũng đủ để con cháu của chủng tộc này có nguồn thu nhập ổn định đáng kể trong xã hội loài người rồi.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa tộc Sith và các chủng tộc cổ xưa khác là do đời trước của tộc người cá đã hóa thú hoàn toàn quá sớm, khiến cho Atelans, tộc trưởng mới của tộc Sith trở thành tộc trưởng trẻ tuổi nhất hiện tại.

Uỷ ban Vực Sâu từng cố gắng nghiên cứu, phân tích lý do vì sao tộc Sith lại hóa thú hoàn toàn và mất đi lý trí nhanh hơn các chủng tộc khác rất nhiều.

Đáng tiếc là đến nay vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Hơn nữa, ủy ban Vực Sâu từng đánh giá rằng, Atelans, người thừa kế hiện tại cũng rất có khả năng sẽ hóa thú sớm khi đang trong độ tuổi sung sức. Những mảng vảy dần xuất hiện từ eo bụng đến cánh tay chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

May mắn thay, Atelans vẫn còn một người em trai, có thể sẽ tiếp quản vị trí tộc trưởng sau khi anh trai hóa thú, không đến mức khiến tộc Sith rơi vào nguy cơ tuyệt chủng.

Dù ngoài miệng nói không phải đến làm vệ sĩ, nhưng ngay khoảnh khắc phát hiện con sư tử khổng lồ màu vàng xa lạ Thiệu Miện đang tiến gần đến căn nhà gỗ, Atelans đã lập tức vào trạng thái chiến đấu.

Một khi rời khỏi vùng nước, sức tấn công của bản thân sẽ giảm mạnh, vậy mà kẻ trước mặt lại khiến hắn không cảm nhận được chút manh mối nào, điều này khiến Atelans bất an tột độ.

Bởi vì điều đó chỉ có hai khả năng, một là đối phương yếu đến mức không đáng để cảm nhận, hai là đối phương có sức mạnh ngang ngửa hắn, thậm chí còn vượt trội hơn…

Chủng tộc tương ứng với hình thái thú này, hắn thật sự chưa từng nghe đến, nhưng chắc chắn không thể yếu được.

“Pi mô!”

Ngay lúc Atelans mặt lạnh lùng, âm thầm điều khiển màn nước tích tụ ma lực, thì Than Viên đã cố gắng vỗ cánh, chạy vào giữa hai con ma vật trưởng thành.

Tuyết Đoàn cũng nhảy tới, sốt ruột ra hiệu im lặng.

Khoảnh khắc ấy liền phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

“Pi mô pi mô pi!”

A Nhiễm đang ngủ, phải giữ yên lặng!

Thiệu Miện lúc này mới nhận ra, thì ra cục trắng tuyết đang cuộn trong bờm của mình không biết từ khi nào đã ngủ mất rồi.

Đôi mắt to nhắm nghiền, vùi đầu trong lớp lông vàng mềm mại của Thiệu Miện, ngủ rất ngoan ngoãn yên tĩnh, cả người khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.

Ngay lập tức, Thiệu Miện dừng hẳn động tác, đứng im bất động, sợ lỡ đâu làm rơi cục bông này xuống lưng mất.

“Đây là… người đó?”

Atelans khó tin nhìn A Nhiễm nằm trên lưng Thiệu Miện, rồi lại nhìn Than Viên, ấu thú tộc Luna, khó mà chấp nhận được việc đối tượng mà mình phải bảo vệ lại biến thành một ấu tể yếu ớt!

Đúng là nhục nhã… chẳng lẽ mình thật sự phải làm vệ sĩ cho một ấu tể?

“Pi mô.”

Than Viên gật đầu một cái, sau đó đẩy con sư tử lớn vào nhà, ý là thúc giục phụ huynh còn lại nhanh chóng đưa A Nhiễm về nghỉ ngơi.

Atelans nhận ra sự thân thiết của Than Viên và Tuyết Đoàn với Thiệu Miện, cuối cùng mới ý thức được người này có lẽ vốn đã quen biết với A Nhiễm.

Hừ, cái gì vậy chứ, hóa ra tên này có quen biết với ma vật khổng lồ trong rừng à?

Atelans lập tức sa sầm mặt mũi, cảm thấy sự cảnh giác ban đầu của mình quả thật là nhiều chuyện.

Điên rồi, chẳng lẽ mình thật sự phải làm vệ sĩ cho tên kia sao?

Nếu Atelans thích đọc tiểu thuyết loài người, có lẽ sẽ phát hiện hành vi của mình hiện tại rất giống kiểu “mặt lạnh giặt đồ lót” trong truyện.

Ngoài miệng nói không làm vệ sĩ, nhưng thực tế lại lạnh mặt làm đủ trò vệ sĩ, tuần tra cường độ cao dưới nước suốt 24 giờ, bất kỳ ma vật nào có ý định đến gần đều bị hắn tóm gọn ngay lập tức.

Tuy nhiên, sau khi tiếp tục lặn xuống nước, Atelans rất nhanh đã nhớ ra, hình như con sư tử khổng lồ này từng xuất hiện trong livestream, khi A Nhiễm làm thịt nướng cho nó ăn.

Lúc ấy còn khiến vô số ma vật xem livestream nửa đêm phải chạy sang xã hội loài người để “trả thù xã hội” bằng một bữa BBQ.

“Ya…”

Còn suy nghĩ của Ossie thì đơn giản hơn nhiều, nhóc con nhìn cái đuôi cá của mình, lại nhìn hai ấu tể có thể theo vào nhà là Than Viên và Tuyết Đoàn, mắt đầy ngưỡng mộ.

Giá mà mình và anh cũng có thể mọc chân khi vào game thì tốt biết mấy.

“Mọc chân?”

Nghe em trai Ossie nói vậy, Atelans hiếm khi dằn mặt gõ một cái lên đầu nhóc, cười lạnh một tiếng, cố gắng dập tắt suy nghĩ của em mình.

“Vì loài người mà mọc chân lên bờ là một hành vi ngu ngốc.”

“…Hứ.”

Ossie ấm ức ôm đầu nhỏ của mình.

Ngay sau đó ôm lấy quả cầu ngọc trai, bơi đi mất.

Không muốn nói chuyện với anh nữa.

Cuối cùng cố ý bơi đến đường chéo đối diện với anh trai, Ossie vẫy đuôi, chống đầu lên cánh tay nhìn ánh đèn phía căn nhà nhỏ, khuôn mặt tròn bị cánh tay ép đến phồng lên nhẹ nhàng.

Không biết đầu óc nhỏ bé kia đang nghĩ gì.

Còn Thiệu Miện sau khi đưa người lên lầu thì mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.

Đó là cục lông trắng này, vừa rồi trên đường cứ bám chặt lấy bờm của hắn, đến giờ vẫn chưa chịu buông.

“Pi mô pi mô!”

Than Viên cố gắng vỗ cánh, định ôm A Nhiễm xuống, nhưng lại sợ gây động tĩnh lớn làm A Nhiễm thức giấc, kết quả là bận rộn cả buổi, nhìn thì rất nỗ lực, thực tế chẳng làm được gì.

Cuối cùng dứt khoát nằm luôn ở trước mặt Thiệu Miện không nhúc nhích, bắt đầu đình công.

Thiệu Miện: ???

Thiệu Miện tiếp tục dùng ánh mắt ra lệnh cho nhóc con này mau giúp một tay, bằng không hắn thật sự không với tới sau lưng mình được, trừ phi hất thẳng A Nhiễm xuống.

Nhưng như thế chắc chắn sẽ bị đánh thức.

“Pi mô pi mô.”

Thế nhưng Than Viên nhìn A Nhiễm, rồi lại nhìn Thiệu Miện, cán cân trong lòng đã sớm nghiêng hẳn về một phía.

Đã ngủ rồi thì chờ ngủ dậy hẵng nói.

[Ấu thú thiên vị.jpg]

Nhận ra ý đồ trong ánh mắt hơi chột dạ của Than Viên, Thiệu Miện hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Giữa hai lựa chọn "thẳng tay hất cục bông kia xuống" và "làm gối ngủ tạm thời", hắn khó khăn đưa ra quyết định.

Tuy nhiên chỉ mấy chục giây sau, khi thấy Thiệu Miện cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp, mặt không biểu cảm mà tìm một tấm thảm nằm xuống, Than Viên lại vui vẻ bay lượn trở về, còn chớp mắt lấy lòng nhìn Thiệu Miện một cái.

Điều này khiến Thiệu Miện khựng lại.

Cảm thấy tâm tư của nhóc con này khó đoán vô cùng, điểm này bản thân hoàn toàn thua kém người tên Lâm Nhiễm kia.

Kết quả là giây tiếp theo, Than Viên cũng nhẹ nhàng đậu xuống bên cạnh cục bông trắng nhỏ là A Nhiễm, chui vào lông sư tử to ngủ cùng.

Còn rất đảm đang mà kéo mớ lông sư tử đắp lên người A Nhiễm làm chăn nhỏ, sợ A Nhiễm bị cảm.

Thiệu Miện vẫy đuôi một cái, vẻ mặt vi diệu khó tin: ?

“Pi u…”

Tuyết Đoàn cuống lên, ngồi xổm trước mặt Thiệu Miện, ngước mắt nhìn hắn chằm chằm.

Chỉ thiếu điều viết to “Bé cũng muốn” lên cả đôi mắt thôi.

Mà người hoàn toàn không hay biết gì là Lâm Nhiễm chỉ cảm thấy mình ngủ rất ngon, đã lâu lắm rồi chưa ngủ được một giấc sâu thế này.

Ngủ thẳng tới khi tự tỉnh dậy, mở mắt mới phát hiện chế độ nhập vai trong 《Ma Giới》 đã hết giờ, mình cũng đã quay về thế giới thực.

Lục tìm điện thoại bên gối nửa ngày, quả nhiên máy đã hơi nóng vì chạy cả đêm.

Hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ…

Mình đã gặp bé Ossie và Atelans, hai con cá đẹp tuyệt, ừm, còn lấy được chiếc trâm của tộc Luna đầu tiên trong phần thưởng chủng tộc và thức tỉnh kỹ năng ma lực… Cuối cùng vì cạn ma lực mà biến thành một ấu tể tộc Luna trắng sữa!

Lâm Nhiễm nhớ lại cảnh cuối cùng, lập tức bật dậy khỏi giường, ôm trán cố gắng nhớ lại chuyện sau khi biến thành ấu tể.

Nhưng ký ức chỉ còn đoạn Nguyên Bảo cho mình ngồi lên lưng để chở về.

Sau đó thì hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Vậy rốt cuộc vì sao mình lại biến thành ấu tể?

Hơn nữa, Lâm Nhiễm còn hơi thắc mắc là, giữa mình và Atelans có thiết lập khế ước phụ thuộc, đối phương không thể rời xa mình quá lâu, vậy khi mình đăng xuất khỏi 《Ma Giới》 thì hắn có bị ảnh hưởng gì không?

Mang theo một đống nghi vấn, Lâm Nhiễm lập tức mở 《Ma Giới》 lên để gửi yêu cầu hỗ trợ “dịch vụ khách hàng”.

May là dịch vụ khách hàng của 《Ma Giới》 nổi tiếng phản hồi cực nhanh, đúng chuẩn “năm sao”, lập tức trả lời toàn bộ chuỗi câu hỏi của Lâm Nhiễm.

Hóa ra việc biến thành ấu tể thực sự là do ma lực cạn kiệt trong trạng thái kỹ năng, dẫn đến cơ thể quay về dạng ấu tể để hồi phục ma lực từ từ.

【…Đây là kỹ năng đã được điều chỉnh để cân bằng trò chơi trong đợt bảo trì, do đó có hiệu ứng phụ gây suy yếu. Mong người chơi sắp xếp thời điểm sử dụng kỹ năng một cách hợp lý để tránh rơi vào tình huống nguy hiểm.】

Cách giải thích của 《Ma Giới》 khiến Lâm Nhiễm thấy khá hợp lý.

Dù sao kỹ năng có thể tự do chuyển đổi chủng tộc và ma lực thế này nghe đã thấy rất bug. Nếu người chơi có thể tùy ý chuyển đổi hình dạng và có ma lực vô hạn thì chẳng phải phá đảo game rồi sao?

Một khi ma lực cạn kiệt liền bị ép quay về dạng ấu tể, buộc người chơi phải cân nhắc trạng thái debuff tiêu cực này, từ đó không thể lạm dụng được.

Nhưng biến thành ấu tể thì xấu hổ quá đi…

Lâm Nhiễm úp mặt vào gối mấy giây, im lặng suy nghĩ rồi quyết định vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Dù sao thì chuyện trong game, người ở thế giới thực đâu có ai biết.

Mình không nói, vậy thì mãi mãi là bí mật!

Còn chuyện của Atelans…

【Chủ động thoát khỏi trò chơi sẽ được tính là hủy bỏ khế ước phụ thuộc, đối phương đã rời đi.】

“Ồ…”

Hóa ra hủy khế ước lại đơn giản thế này?

Vậy Atelans chẳng phải đã đưa Ossie trở về biển rồi sao?

Con cá nhỏ đáng yêu như Ossie, Lâm Nhiễm thật sự hơi tiếc.

【Nhưng đối phương đã để lại quà tặng, bạn có thể kiểm tra sau khi đăng nhập.】

Có vẻ như cảm nhận được sự tiếc nuối của Lâm Nhiễm, dịch vụ khách hàng 《Ma Giới》 rất nhanh bổ sung thêm một câu.

Quà tặng?

【Vỏ sò báu vật: Có thể gọi đối phương bất kỳ lúc nào, dù âm thanh vang xa muôn dặm dưới đáy biển cũng có thể đến tai nhau.】

Lâm Nhiễm nhìn biểu tượng vỏ sò lấp lánh bên hồ nước trên màn hình điện thoại, nhấn “Nhận” liền hiện ra thông báo mới.

Ơ… nghe có hơi thần bí lãng mạn kiểu biển cả đấy chứ?

Vậy Atelans và Ossie xem như là hai mối quan hệ duy nhất của mình dưới đáy biển trong 《Ma Giới》 nhỉ?

Sau này nếu có nhiệm vụ liên quan đến nước, không biết có thể liên hệ hai người đó nhờ giúp một tay không.

Nhưng sau khi nhận xong, Lâm Nhiễm mới phát hiện có món quà thứ hai ẩn dưới vỏ sò.

Chính là viên ngọc trai “Khúc Ca Hải Thần” mà Ossie từng ôm chơi.

Lâm Nhiễm đọc phần mô tả quà tặng liền nhận ra đây chắc chắn là đạo cụ cấp cao không thấp.

“Nhưng nếu là hai món quà… Viên ngọc trai rõ ràng là Ossie tặng, vậy vỏ sò chắc là Atelans nhỉ?”

Ý là có việc thì còn có thể liên lạc?

Lâm Nhiễm không nhịn được bật cười, cảm thấy con cá Atelans này đúng thật rất tsundere.

“Haizz, hôm nay lại là một ngày bận rộn, sắp khai giảng rồi.”

Sau khi tắt điện thoại, Lâm Nhiễm nhanh chóng rửa mặt chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới.

Dạo gần đây chuỗi sản xuất trong thôn bận rộn vô cùng, may mà có nhà đầu tư hào phóng kia, trong thôn chưa bao giờ đánh trận nào “có tiền” như lần này.

Phòng livestream vẫn giữ được doanh số khá tốt.

Dù sau khi bán hết đào phải đổi sang các loại rau củ khác thì doanh số có hơi giảm chút, nhưng vì khách hàng quanh vùng rất ổn định, chất lượng rau quả lại tốt thấy rõ nên khách quay lại rất nhiều.

Danh tiếng cũng rất ổn.

Tuy nhiên, điều Lâm Nhiễm không biết là chuyện mình biến thành ấu tể, e rằng không chỉ có trời biết, đất biết, cậu biết tôi biết.

Lúc này, vợ chồng Oni, những người dần hình thành thói quen gọi video trò chuyện với ấu tể mỗi ngày đang trợn tròn mắt nhìn ảnh chụp màn hình trong game mà ấu tể đang khoe trước đồng hồ điện thoại.

“Pi mô~~”

Giống như A Nhiễm thích chụp ảnh cho mình, Than Viên cũng không nhịn được mà chụp rất nhiều ảnh ấu tể lông xù A Nhiễm trong game.

Ban đầu thực ra là muốn hỏi cha mẹ xem chuyện này là gì, có nguy hiểm không, nhưng hỏi xong thì Nemo lại vô thức biến thành khoe khoang rồi.

A Nhiễm đáng yêu quá đi mất——

Thích quá thích quá thích quá!

“Trời ơi… một ấu tể tộc Luna màu trắng!?”

“Ôi, trông ngoan quá, đôi mắt giống như bầu trời đêm vậy!”

Vợ chồng Oni quả thật cũng không tiếc lời tán thưởng trước những bức ảnh trong game mà Nemo trưng ra, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm họ nhìn thấy một ấu tể Luna màu trắng.

Mấu chốt là chỉ cần là ma vật có mắt, ai cũng nhìn ra được ấu tể này xinh đẹp đến lạ thường!

Gần như chỉ cần một giây là có thể khiến bất kỳ ai nhìn thấy lập tức nảy sinh cảm giác yêu thích sâu sắc từ tận đáy lòng, đúng chuẩn kiểu tộc Luna.

Cho dù hoàn toàn không hiểu tại sao một con người lại có thể biến thành ấu tể của tộc Luna, điều đó cũng chẳng cản nổi cả ông quản gia già bên cạnh Nemo phải tháo kính xuống, chăm chú quan sát suốt một lúc lâu.

Cái sự đáng yêu này đúng là muốn mạng người mà!

Đến cả người già cũng không thể kháng cự nổi.

Huống hồ tộc Luna là một chủng tộc cổ xưa, việc sinh con vốn đã khó, bỗng nhiên xuất hiện một ấu tể biến dị xinh đẹp như thế, đúng là có sức hút trí mạng với ma vật.

“Lẽ nào đây là hậu duệ của một vị tiền bối bí ẩn nào đó trong tộc chúng ta?”

Ông Yorke thậm chí còn bắt đầu tự tìm lý do cho sự quan tâm yêu thương mà bản thân dành cho đứa bé loài người trẻ tuổi tên Lâm Nhiễm kia.

Trời ạ, vừa nhìn là biết rõ ràng đây là một ấu tể đột biến quý giá của tộc ta bị thất lạc bao năm nay!

Bảo sao lại để bọn họ là người đầu tiên gặp được!

Chỉ có hệ thống 《Ma Giới》 là tỏ ra vi diệu mà im lặng.

Trước khi kỹ năng chủng tộc thứ hai của cậu ấy thức tỉnh, nếu nghĩ như vậy khiến các người vui vẻ được chốc lát… thì chắc cũng chẳng sao đâu. [Nhún vai.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com