Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Trên tầng cao nhất của khách sạn trung ương ở thành phố S, Thiệu Miện vừa rời khỏi trò chơi 《Ma Giới》, lúc này đang ngồi ở giữa phòng sách với phong cách bài trí xa hoa lộng lẫy, cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay.

Trước khung cửa sổ sát đất khổng lồ, chiếc đuôi sư tử màu vàng kim vô thức vung vẩy trên tấm thảm thủ công màu đỏ rượu.

Đây thường là biểu hiện khi Thiệu Miện đang suy nghĩ điều gì đó.

Bên cạnh, thư ký Sear gõ cửa xong được Thiệu Miện ra hiệu cho vào mà hắn không hề ngẩng đầu, sau khi đặt tài liệu lên bàn, ánh mắt cũng không tránh khỏi lướt qua tư liệu trong tay Thiệu Miện.

Đó là một tấm ảnh chụp màn hình, một cục bông trắng muốt, đang ngồi xổm trong bụi cỏ, đôi mắt to tròn mờ mịt nhìn về phía ống kính.

Dù chỉ là ảnh chụp màn hình, nhưng vẫn có thể nhìn ra được rất nhiều thông tin.

Ví dụ như ấu tể này có vẻ rất ưa sạch sẽ, cẩn thận bước lên mấy hòn đá nhỏ trong bụi cỏ, không muốn để lớp lông mềm mại bị dính chút bẩn nào.

Nhìn bối cảnh thì có vẻ là trong 《Ma Giới》, nhưng một ấu tể như thế này sao lại có thể sống sót được?

Dù sao trong rừng rậm, lớp lông tơ sạch sẽ bồng bềnh thế kia quả thật là một thứ xa xỉ, trừ phi là ma vật có thực lực cực mạnh thì mới có khả năng duy trì như vậy.

“Cậu từng thấy loại ma vật này chưa?”

Thiệu Miện đưa tài liệu cho thư ký Sear xem.

Bản thể của thư ký Sear là một con quạ đen bí ẩn, được tôn xưng là “Sứ giả vực sâu”.

Tương truyền tộc này từng đảm nhiệm vai trò truyền tin bên cạnh Ma Vương đời đầu từ thời thượng cổ, chuyên thu thập và truyền tải lượng thông tin khổng lồ từ khắp thế giới.

Tuy sức chiến đấu không lọt nổi vào top mười trong Ma Giới, nhưng nếu nói đến chủng tộc hiểu biết sâu rộng nhất về toàn bộ thông tin và lịch sử trong 《Ma Giới》, thì tộc của thư ký Sear xưa nay luôn là lựa chọn số một không thể nghi ngờ.

Thế nhưng dù vậy, thư ký Sear vẫn nhíu mày, chăm chú nhìn tấm ảnh và hồi tưởng thật lâu, mà cũng không thể nhớ ra được bất kỳ đầu mối nào từ ký ức truyền thừa của tộc mình.

“Bề ngoài có nhiều đặc điểm giống tộc ấu tể của tộc Luna, nhưng lông lại là màu trắng hiếm thấy. Tộc Luna xưa nay luôn thích ẩn mình trong bóng tối, lông trắng rõ ràng không phù hợp với đặc tính chủng tộc, càng không thích hợp để sinh tồn…”

Nhưng không thể phủ nhận, ấu tể này thật sự quá đẹp.

Cho dù chỉ là nhìn qua ảnh, cũng khiến ma vật nào đó khó hiểu muốn đến gần hơn chút nữa, để xem sinh vật nhỏ này sẽ bộc lộ biểu cảm gì trong giây tiếp theo.

“Có lẽ là một cá thể biến dị?”

Cuối cùng, thư ký Sear đưa ra phán đoán của mình một cách thận trọng.

“Đó là con người trong 《Ma Giới》 biến thành đấy.”

Thế nhưng câu trả lời của Thiệu Miện lại khiến thư ký Sear giật mình.

“Là người tự ý trú ngụ trong lãnh địa của ngài sao?”

Thư ký Sear là một trong số ít ma vật biết tọa độ lãnh địa của Thiệu Miện trong 《Ma Giới》, nên ban đầu đối với con người gan lớn đến mức dám sống trong lãnh địa của Ma Vương, y vô cùng cảnh giác.

Từng nhiều lần nghi ngờ người kia là một chương trình virus do Cục Giám Sát Nhân Loại tung vào 《Ma Giới》 để dò xét.

Kết quả là dù đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ, Thiệu Miện vẫn chẳng hề quan tâm.

Không những thả lỏng để đối phương tự do hành động trong lãnh địa, mà thậm chí còn để bản thể sư tử của mình bị người kia quay lên livestream hơn mười giây, lại còn được ăn một cái đùi cừu nướng…

“Thật ra tôi luôn cảm thấy sự tồn tại của người này rất kỳ quặc, tôi thậm chí không thể hiểu nổi vì sao 《Ma Giới》 lại để một NPC như vậy sinh ra ở rìa lãnh địa của ngài.”

Ở một khía cạnh nào đó, với tính cách lười nhác thường ngày của Thiệu Miện, thư ký Sear cảm thấy điểm dừng chân của NPC này trong 《Ma Giới》 quả thực rất khó đoán.

Chỉ cần Thiệu Miện không có ý kiến gì, mặc nhiên để đối phương tồn tại, thì gần như không có ma vật cấp cao nào khác dám chủ động xâm nhập nơi này, càng không có khả năng đe dọa đến tính mạng con người yếu ớt kia.

Tuy vậy, sau khi thư ký Sear hành lễ rời khỏi, Thiệu Miện liền trực tiếp hỏi 《Ma Giới》 về chuyện này.

Trước đây hắn vốn không để tâm, nhưng nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, Thiệu Miện quả thực cảm thấy có gì đó không ổn.

Có lẽ là vì bị ánh mắt cầu xin của bé báo tuyết nhìn chằm chằm, đòi được ngủ với A Nhiễm, Thiệu Miện bèn dùng đuôi đập tỉnh Than Viên, rồi quăng nhóc con đang kêu "pi mô" loạn xạ đó ném về phía bé báo tuyết.

Thế là hai ấu tể, không đứa nào được ngủ cùng A Nhiễm cả.

Có thể nói là rất công bằng.

Cũng vì thế mà Thiệu Miện nhận ra mình rõ ràng có thể dùng đuôi để đuổi người ta đi.

Thế nhưng chiếc đuôi sư tử màu vàng kim lại do dự giữa không trung một lúc, cuối cùng vẫn cuộn trở lại bên thân.

Mặc kệ cục bông trắng mệt rũ kia chui vào trong bờm của mình, ngủ một mạch đến sáng.

Một cục bông mềm mại, gần như không có chút trọng lượng nào, nhưng nếu cứ nằm mãi trong bờm thì lại có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương trên lưng.

Tư thế ngủ cũng rất ngoan ngoãn và yên tĩnh, suốt cả quá trình gần như không hề nhúc nhích.

Điều đó khiến cho Thiệu Miện không hiểu sao lại muốn biết, khi ở hình người thì cậu nhóc kia ngủ có phải cũng là kiểu nằm yên một chỗ đến sáng như vậy không.

Kết quả là Ma Giới lại rất sảng khoái mà trả lời câu hỏi của Thiệu Miện:

【Vì cậu ấy vẫn là con người, không thể ngay từ đầu đã ở trong một nơi quá nguy hiểm.】

Thấy câu trả lời này, Thiệu Miện cảm giác như con sư tử lớn bị giẫm trúng đuôi.

Lãnh địa của mình chẳng phải là nơi nguy hiểm nhất sao?!

Lần đầu gặp nhau, nếu không phải vì đối phương gan to đến mức còn băng bó vết thương cho mình, thì hắn hoàn toàn có thể ăn luôn người ta rồi!

Kết quả là Ma Giới không để hắn nổi giận mà lập tức trả lời luôn câu hỏi thứ hai, thành công chuyển sự chú ý của hắn bằng chủ đề về "khả năng tử vong".

【Còn việc đối phương biến thành hình dạng ấu tể là vì đã cạn kiệt ma lực và cần hồi phục. Trong trạng thái này sẽ vô cùng yếu ớt, con người trong lãnh địa của ngài thậm chí có thể bị thương hoặc tử vong!】

Đúng như Thiệu Miện dự đoán, sự buồn ngủ và biến nhỏ có liên quan đến việc tiêu hao ma lực.

Một con người vừa mới thức tỉnh ma lực thì chắc chắn không thể có nhiều ma lực để sử dụng.

Nhưng mà, con người trong lãnh địa của mình lại có khả năng tử vong?!

【Đúng vậy, NPC một khi chết đi thì sẽ hoàn toàn biến mất khỏi mọi chiều không gian.】

Thiệu Miện nhíu mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, trong đầu đầu tiên lại nghĩ đến khối ma viêm Abyss vừa bị hắn ném đến vùng kết giới thành phố S.

Abyss vừa mới thức tỉnh không lâu, ở một mức độ nào đó cũng là một quả cầu lửa non nớt, nếu để nó nhận chủ rồi nuôi lớn bên người, chẳng phải có thể cung cấp ma lực sao?

Còn việc ngọn ma viêm sâu thẳm kia có đồng ý nhận chủ là con người hay không, Thiệu Miện hoàn toàn không để tâm đến ý kiến của Abyss.

Cứ nhét qua là được.

Lúc này, Lâm Nhiễm thì lại bận rộn đến mức quay như chong chóng, trong thôn gần đây còn xảy ra một tin tức mới.

Chính là sau khi khảo sát vài ngôi làng và thị trấn lân cận, có một đoàn phim đã chọn thôn Giang gia làm nơi quay phim, sau khi trả một khoản phí thì đã rào lại một vài khu đất để sử dụng.

“Nghe nói là đoàn phim lớn đấy, mấy hộ bị trưng dụng nhà còn ký cả hợp đồng bảo mật nữa.”

“Chà, tôi thật muốn biết là có minh tinh nào đến không. Mấy người trên tivi ấy, không biết ngoài đời có đẹp trai đẹp gái hơn không?”

“Bí thư Cố nói đây là chuyện tốt đấy, nếu bộ phim nổi tiếng thì sau này sẽ có nhiều người đến đây du lịch…”

Trong thôn, ai nấy đều đang bận rộn đóng gói rau củ để gửi hàng, khi làm việc thì không khỏi bàn tán về chuyện mới mẻ này, không khí vô cùng náo nhiệt và tích cực.

“Nhóc Lâm, cậu không thấy tò mò chút nào sao? Có minh tinh đến làng mình quay phim đó!”

Giang Kiệt nhìn Lâm Nhiễm đang tính toán gì đó trên quyển sổ, lập tức vỗ vai cậu hỏi.

“Chuyện này đâu phải muốn gặp là gặp được. A Kiệt, chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta còn phải đến chỗ bí thư Cố xem mấy hợp đồng gần đây.”

Lâm Nhiễm bận tính toán số liệu, hiển nhiên không quá hứng thú với sự kiện đoàn phim đến quay phim mà Giang Kiệt tò mò.

“Ồ ồ, được thôi!”

Nghe nói có việc phải làm, Giang Kiệt liền vỗ tay một cái, rồi lập tức đi theo nhóc Lâm.

Ai da, nghĩ đến sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc là mình không thể theo sát bên nhóc Lâm mỗi ngày nữa, lại cảm thấy hơi tiếc.

Không ngờ vừa đến văn phòng ủy ban thôn thì bí thư Cố đã nhắc đến chuyện đoàn phim, bên đó có mấy món đồ cần thôn giúp chuyển sang.

“Bí thư, bí thư! Tụi cháu chuẩn bị quay về, đúng lúc sẽ đi ngang nhà dì Hoàng bị trưng dụng, có thể mang giúp luôn.”

Giang Kiệt lập tức xung phong giơ tay.

Bí thư Cố nhìn là biết ngay Giang Kiệt có lẽ là muốn nhân cơ hội qua đó xem đoàn phim ra sao, bèn hỏi lại: “Lâm Nhiễm, cháu có bận gì ngay bây giờ không? Nếu bận thì không cần cháu đi, chú tìm người khác cũng được.”

“Không sao đâu ạ, sáng nay xong hợp đồng là cháu cũng rảnh, xe ba bánh cũng đang để ngoài rồi.”

Lâm Nhiễm xưa nay không ngại giúp một tay, huống chi lúc cậu không ở nhà, bí thư Cố vẫn luôn quan tâm ông bà của cậu.

Thế là hai người cùng ôm đồ chất lên xe ba bánh điện, xuất phát đến chỗ đoàn phim.

“Ồ ồ, mang đạo cụ tới hả? Cảm ơn cảm ơn, tôi còn tưởng là diễn viên cơ đấy, ha ha.”

Nhân viên phụ trách tiếp nhận bên đoàn phim tính cách khá cởi mở, vừa nhìn thấy Lâm Nhiễm liền sáng mắt lên, nghe nói là do ủy ban thôn cử đến đưa đồ thì liền cười giải thích.

“Đi theo tôi là được, đừng quá căng thẳng, nhưng cũng đừng động lung tung nhé.”

“Chú ơi, bên chú có thiếu diễn viên quần chúng không? Cháu cũng khá muốn đóng phim đó, he he.”

Dọc đường, Giang Kiệt bắt chuyện khá tự nhiên, không ngừng tò mò nhìn xung quanh khu vực quay phim, phát hiện có rất nhiều máy móc lạ lẫm mà mình chưa từng thấy.

“Hai cậu là sinh viên đang nghỉ hè à?”

Nghe vậy, người nhân viên liếc nhìn qua, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Nhiễm, khiến cậu ôm thùng đồ cũng hơi khó hiểu mà nhìn lại.

“Đúng ạ đúng ạ, tụi cháu đều là sinh viên. Nếu không được thì chú nhìn xem, điều kiện như nhóc Lâm nhà cháu, hoàn toàn có thể làm diễn viên quần chúng mà, đúng không?”

Thật ra trong đầu Giang Kiệt còn nghĩ đến lời của bí thư Cố, nếu bộ phim nổi tiếng, sẽ thúc đẩy ngành du lịch và văn hóa ở làng; nếu nhóc Lâm nổi tiếng, vậy có khi còn có thể thúc đẩy livestream bán rau?

Mà hình như thì cũng chẳng có mấy minh tinh nào livestream bán trái cây cả.

“A Kiệt!”

Bị đẩy ra bất ngờ, Lâm Nhiễm lập tức có chút xấu hổ mà định ngăn Giang Kiệt đang say sưa tung filter.

Không ngờ nhân viên kia nhìn hai người tương tác lại thấy rất thú vị, đợi hai người đặt đồ xuống xong thì mỉm cười cảm ơn:

“Thật ra hai cậu điều kiện đều rất khá đấy, nếu sau này có vai khách mời thì tôi sẽ báo cho các cậu nhé. Nhưng mà đóng phim không thú vị như các cậu nghĩ đâu. Tôi giới thiệu chút, tôi là trợ lý đạo diễn điều phối Liễu Ông Cương.”

Nhìn thấy danh thiếp được đưa tới, lần này thì Giang Kiệt thật sự choáng váng rồi.

Đệt, vậy là tụi mình vừa tự tiến cử bản thân đến cấp đạo diễn á?!

“Chú lại là trợ lý đạo diễn điều hành luôn ạ? Lợi hại thật... thật ngại quá, thật ra cháu chỉ nói chơi thôi…”

Giang Kiệt gãi đầu, phản ứng ấy lại càng khiến Liễu Ông Cương bật cười vui vẻ hơn.

“Chỉ là trợ lý thôi, không cần khách sáo vậy đâu. Chú cũng không phải người quyết định cuối cùng, cùng lắm là giới thiệu một chút.”

Cảm thấy cậu trai này khá thú vị, nếu gặp vai phụ phù hợp, biết đâu thật sự có thể tạo nên phản ứng hóa học gì đó.

Ngay lúc nhận danh thiếp, cổng chính của đoàn phim bỗng trở nên náo nhiệt, rõ ràng có một nhóm người vừa bước vào.

“A, có diễn viên từ khách sạn tới rồi, xin lỗi nhé, hai cậu đi lối nhỏ bên này được không? Tôi phải chạy ra xem cái đã.”

Liễu Ông Cương nói một cách vội vàng. Lúc này, Lâm Nhiễm vẫn đứng sau nãy giờ vô thức nhìn về phía tiếng động, lờ mờ thấy giữa đám đông có một cậu nhóc được vây kín ở trung tâm.

Dù đeo khẩu trang, chỉ nhìn qua ánh mắt và dáng người cũng đủ thấy khí chất hoàn toàn khác biệt.

Đứng đó thôi cũng đã như không thuộc về cùng một “lớp hình ảnh” với người khác.

Có điều hình như tâm trạng không tốt, cứ cúi đầu bước đi, như thể không nghe thấy tiếng động xung quanh, hoặc đã quá quen với việc bị vây quanh.

Nhưng chỉ liếc nhìn một cái, Lâm Nhiễm và Giang Kiệt đã nhanh chóng rời đi theo sự hướng dẫn của một nhân viên trẻ khác.

Có lẽ sợ hai người dân làng sẽ giống fan xin chữ ký, nhân viên kia nhìn chằm chằm không rời, thái độ lại không thân thiện như trợ lý Liễu Ông Cương.

Lâm Nhiễm cũng chẳng để ý, nhanh chóng kéo Giang Kiệt rời đi trong im lặng.

“An Tuân, cảnh hôm nay…”

Cậu nhóc An Tuân vốn đang lơ đãng nghe quản lý lải nhải bên tai thì bỗng khựng lại, như nghi ngờ điều gì đó, quay đầu nhìn về phía một góc xa xa.

Chỉ trong chớp mắt, người kia đã biến mất, như thể là ảo giác.

“An Tuân!? Sao thế, lại đột ngột chạy đi đâu vậy?”

Quản lý hoảng hốt, suýt tưởng lại sắp xảy ra một “sự cố biến mất” như trước, vội vàng đuổi theo, cố gắng giữ chặt cậu bé.

Nhân viên đoàn phim trên đường cũng lập tức nhường lối, tò mò nhìn theo.

Nhưng chẳng thấy gì cả.

“Không có gì, chắc nhìn nhầm.”

An Tuân đứng đó khá lâu, để mặc quản lý nắm lấy tay mình, mới khẽ trả lời một câu.

“Tối quá lại thức khuya chơi điện thoại phải không?”

Tiếng trách của quản lý và trợ lý bên tai dần trở nên mơ hồ, An Tuân lại thấy hình như bản thân thật sự đã nghiện game mất rồi.

Thậm chí còn ảo tưởng rằng A Nhiễm sẽ xuất hiện ngoài đời, đến bên mình.

Còn Lâm Nhiễm sau khi rời đoàn phim về đến nhà, lại tính đi một chuyến lên thành phố.

“Đi thành phố làm gì vậy? Đi mua sắm à?”

“Muốn tìm bác sĩ thú y triệt sản cho mèo nhỏ.”

Mèo nhỏ là một trong mấy con mèo ở đầu làng, bình thường giống Đại Hoàng, thi thoảng chạy đến nhà Lâm Nhiễm chơi, quan hệ khá thân thiết.

Nghe Lâm Nhiễm giải thích, Giang Kiệt thấy rất hợp lý.

“Vậy để tớ tài trợ một nửa chi phí phẫu thuật nhé! Dù gì gần đây giúp cậu cũng có lương rồi.”

Tuy nhiên, đến chiều lúc ngồi chờ ở bệnh viện thú y, Lâm Nhiễm lại tranh thủ hỏi bác sĩ vài vấn đề về khả năng khiếm thính của động vật nhỏ.

“Ý cậu là, con mèo tên Tuyết Đoàn ở nhà cậu có vẻ không phản ứng tốt với âm thanh bên tai trái à?”

Người này là bác sĩ thú y trẻ tuổi, vừa tốt nghiệp trường nghề gần đây. Y rất tận tâm và có trách nhiệm trong việc chăm sóc các loài vật nhỏ.

“Cái này phải xem là do bẩm sinh hay hậu thiên nữa. Trong tài liệu đúng là có ghi chép, mèo lông trắng mắt xanh thường vì khuyết điểm gen dẫn đến cấu trúc tai trong bị gấp khúc, dễ bị suy giảm thính lực…”

Nhưng nghe giải thích xong, trong lòng Lâm Nhiễm lại thấy khổ não.

Mình đâu thể nói thật là Tuyết Đoàn không phải mèo, mà là một con báo tuyết con.

Mà nói nuôi báo tuyết ngoài đời thì nghe đúng là… phạm pháp thật.

“Chủ yếu là chỉ một tai bị ảnh hưởng, bình thường vẫn nghe hiểu lời, vậy khả năng là do tác động hậu thiên cao hơn đúng không bác sĩ?”

Lâm Nhiễm cố gắng mô tả tình trạng của Tuyết Đoàn chi tiết hết mức.

Bác sĩ Đào suy nghĩ rồi đáp: “Vẫn phải mang bé tới khám thì mới kết luận được, kể miệng thì khó chẩn đoán chính xác lắm.”

“Nếu không nghiêm trọng, có thể thử một số bài tập phục hồi thính lực, ví dụ dùng các âm thanh khác nhau để huấn luyện phản ứng, giúp tăng độ nhạy.”

Phục hồi thính lực?

Vậy là có thể huấn luyện Tuyết Đoàn kiểu đó à.

Lần đăng nhập lại Ma Giới, Lâm Nhiễm vừa online thì phát hiện mình cuối cùng cũng đã trở lại hình người bình thường.

Chỉ là Trâm cài Trăng Khuyết trước ngực vẫn chưa phục hồi hoàn toàn năng lượng, giờ đang trong trạng thái làm mát, chưa thể kích hoạt kỹ năng.

Xem ra mỗi lần dùng xong phải chờ khá lâu mới hồi lại, hoặc cũng có thể do bản thân cậu ít ma lực, nên phục hồi cũng chậm.

Tìm Tuyết Đoàn, Lâm Nhiễm thấy bé con vẫn đang ngủ ngon lành trong giỏ, liền đưa tay xoa xoa đôi tai lông mềm mại ấy.

Nói thật, Tuyết Đoàn thật sự có gương mặt cực phẩm.

Lúc ngủ còn thích tựa đầu lên chiếc đuôi bông xù của mình, nhìn chẳng khác gì một món đồ chơi bông nhỏ, nhìn lâu mà tim cũng mềm theo.

“Pi u?”

Không ngờ Lâm Nhiễm mới cúi xuống nhìn gương mặt bé con một lúc, Tuyết Đoàn đã tỉnh giấc.

Bình thường giờ này là lúc Tuyết Đoàn và Than Viên đang ngủ mà, sao hôm nay lại tỉnh rồi?

“Ơ, sao hôm nay dính người dữ vậy?”

Lâm Nhiễm liền đỡ lấy bé báo nhỏ vừa nhảy vào lòng, cười khẽ xoa xoa hai má mịn như nhung kia, bất ngờ nhận ra đôi mắt xanh lam của bé con cứ nhìn mình không chớp mắt.

Chiếc đuôi dài của bé báo tuyết cũng quấn quanh cổ tay, đong đưa qua lại, kêu nhẹ rồi bám dính lấy phụ huynh.

Thực ra, An Tuân tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, trốn trong xe bảo mẫu để đăng nhập vào Ma Giới.

Vừa lên game đã thấy A Nhiễm, vui vẻ chết đi được.

Lúc đó Lâm Nhiễm đang bế tiểu bảo bối trong lòng, định tranh thủ nghiên cứu kỹ chiếc tai của Tuyết Đoàn.

“Pi u…”

Thực ra, cái tai bị mất một nửa của Tuyết Đoàn rất nhạy cảm, nếu bị người khác tùy tiện chạm vào sẽ dễ khiến nhóc con rơi vào trạng thái căng thẳng, thậm chí chuyển sang công kích.

Chỉ có lúc được Lâm Nhiễm chạm vào, cái tai ấy mới cụp nhẹ xuống, căng thẳng bấu chặt vạt áo của phụ huynh bằng móng vuốt.

“Bị sờ vào tai này quả nhiên sẽ căng thẳng… Sau lần bị thương đó chắc vẫn chưa hồi phục hẳn đúng không? Đôi lúc sẽ không nghe rõ phải không?”

Lâm Nhiễm nghiêm túc hỏi.

An Tuân: !

Tự cho là đã giấu kỹ lắm rồi, An Tuân hoàn toàn không ngờ rằng điểm này lại bị phát hiện, lập tức ngẩng đầu nhìn đối phương đầy kinh ngạc.

Tuy biết A Nhiễm sẽ không vứt bỏ mình chỉ vì cái tai, nhưng An Tuân thật sự không muốn ai phát hiện ra khiếm khuyết ấy.

Nhiều khi An Tuân thấy may mắn vì chỉ có một bên tai không nghe rõ.

So với việc một mắt không thấy hay một tay không cử động được, thế này vẫn còn nhẹ.

Ít nhất khi cha mẹ dặn phải tuyệt đối che giấu trong đoàn phim, An Tuân cảm thấy chỉ cần diễn tốt một chút, đúng là sẽ không bị ai phát hiện.

“Vì có lúc khi nói chuyện với em, hai bên tai phản ứng với âm thanh hơi lệch nhau một chút… Nhưng chuyện này thực ra không có gì to tát cả, chỉ là nếu nói sớm với phụ huynh thì có thể chữa trị tốt hơn thôi…”

Tưởng rằng Tuyết Đoàn đang căng thẳng, Lâm Nhiễm nhẹ nhàng xoa lưng bé con để an ủi, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

Tuyết Đoàn lại ngồi yên không nhúc nhích trên đùi phụ huynh, đôi mắt xanh lam mở to nhìn Lâm Nhiễm đầy kinh ngạc.

Như thể không ngờ mình lại bị phát hiện dễ dàng đến thế.

Ít ra, trong thế giới thực, ngoài cha mẹ và bác sĩ từng khám lúc đầu, chưa từng có ai nhận ra điều bất thường ở tai mình.

Đôi khi An Tuân cảm thấy việc giấu chuyện một bên tai không nghe rõ giống như đang chơi trò trốn tìm.

Bị cha mẹ dặn không được để ai tìm ra, cậu liền nghiêm túc trốn thật kỹ.

Trốn vào một góc nào đó, trốn rất lâu rất lâu…

Cho đến một ngày, bất ngờ bị người ta tìm thấy, rồi ôm chặt vào lòng.

“Pi u!”

Khoảnh khắc được Lâm Nhiễm ôm vào lòng, dùng má cọ nhẹ lên tai, mặt nhóc con hơi ửng đỏ nhưng hoàn toàn không có ý định phản kháng.

Như một viên bánh trôi nhỏ mềm nhũn bị tan chảy hoàn toàn.

【Ting——Mức độ hảo cảm đạt 80, chính thức kích hoạt chuỗi nhiệm vụ ẩn: Nghe âm trên đỉnh tuyết!】

Khoan đã, nếu có thể kích hoạt nhiệm vụ, vậy có nghĩa là tai của Tuyết Đoàn cũng không hoàn toàn vô phương cứu chữa?

Lâm Nhiễm ôm lấy Tuyết Đoàn, kinh ngạc nhìn nhóc con không hề phản kháng.

“Pi u…!”

Tuyết Đoàn theo thói quen dùng đuôi che thân thể lại, hơi ngượng ngùng muốn nhảy lại vào lòng A Nhiễm.

Nhưng nhiệm vụ lần này rõ ràng không đơn giản như khi luyện cánh cho Than Viên.

Dù gì hồi đó, cánh của Than Viên là do bé con chủ động giúp đỡ trong lúc Lâm Nhiễm làm nhiệm vụ.

Vậy còn tai của Tuyết Đoàn thì sao?

Phải đi tìm thật nhiều âm thanh tự nhiên khác nhau để kích thích độ nhạy thính giác của bé?

Ngay lúc đó, chiếc vỏ ốc từ hôm nọ vẫn để trong lọ thủy tinh trên bàn bỗng vang lên tiếng sóng biển kỳ lạ, nhẹ nhàng vỗ vào thành lọ như chuông điện thoại.

“Chiếc vỏ ốc Atelans tặng?”

Thấy phản ứng giống chuông gọi, Lâm Nhiễm nhận ra tuy mình không chủ động tìm hai nhân ngư, nhưng họ vẫn có thể dùng vỏ ốc để liên lạc ngược lại.

Chỉ là không biết đầu bên kia là ai, nhưng cảm giác của Lâm Nhiễm thì… khả năng là Atelans cao hơn.

Cái tên kiêu ngạo đó vừa đi không lâu đã chủ động gọi cho mình?

Hiếm có thật.

Thực tế thì, lúc này Ossie chắc chắn rằng anh trai Atelans đang bận tiếp khách trong phòng khách, thế là cậu bé lập tức tránh bảo mẫu, đăng nhập vào Ma Giới, tìm ra được chiếc vỏ ốc giấu trong tủ sách của anh trai.

Dù Atelans từng dặn không được tùy tiện dùng cái vỏ ốc này, nhưng Ossie thật sự rất muốn gặp A Nhiễm.

“Yaa…!”

Giọng sữa nhỏ xíu vui mừng vang ra từ vỏ ốc.

“Ossie? Em lấy vỏ ốc từ chỗ anh trai à? Hay là Atelans đang ở cạnh em?”

Không phải Atelans?

Nghe thấy tiếng, Lâm Nhiễm hơi bất ngờ.

Tiếng của Ossie lập tức truyền đến từ vỏ ốc, đứt quãng như thể tiểu bảo bối đang cố gắng giải thích đầu đuôi cho phụ huynh.

Trong lúc đó, An Tuân đang trong lòng cũng khẽ giật tai, hiếm khi nghiêm túc nhìn về phía vỏ ốc.

Nhận ra điều này, Lâm Nhiễm bỗng ý thức được một manh mối gần ngay trước mắt mà mình từng bỏ qua.

Nói đến âm thanh, chẳng phải tiếng hát của tộc người cá dưới biển chính là một trong những âm thanh thần bí nhất sao?

Thứ âm thanh ấy còn chưa từng tồn tại ở thế giới thực, quả thực kỳ diệu.

Lâm Nhiễm ôm vỏ ốc nghe một lúc, đoán lờ mờ ý mà bé con đang cố nói ra, hình như là… Ossie trốn khỏi nhà?

“Ossie, em có nói với anh trai chưa? Nếu bị lạc thì sao?”

Lâm Nhiễm bắt đầu lo lắng thật rồi. Dưới biển thực sự rất nguy hiểm, không có Atelans bên cạnh mà bé con lại tự ý ra ngoài thì quá rủi ro.

“Không có đâu… A Nhiễm…”

Nhưng Ossie ôm vỏ ốc, bơi đến bên bãi đá nơi lần đầu gặp A Nhiễm, lặng lẽ ngóng một lúc lâu vẫn không thấy A Nhiễm đang bắt cá như trước.

Muốn từ đây bơi đến hồ nước nhỏ trong nhà của A Nhiễm thì… cái đuôi cá lại không cho phép nữa rồi.

Tuy rằng anh trai thì có thể, nhưng anh trai chắc chắn sẽ không chịu đâu.

“...Cái gì mà không có anh? Khoan đã, Ossie nếu em đang ở bờ biển thì tuyệt đối đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn chờ tại chỗ.”

Từ những lời úp mở của nhóc con, Lâm Nhiễm đoán rằng chẳng lẽ Ossie đang ở đâu đó gần đây, muốn đến tìm mình nhưng lại không tìm được? Vậy thì khả năng duy nhất chính là ở bờ biển đó.

“Tuyết Đoàn, chúng ta xuất phát đi tìm Ossie nhé? Nhân tiện xem thử Ossie có thể giúp gì cho cái tai nhỏ của em không.”

“Pi u——!”

Tuyết Đoàn đương nhiên lập tức vui vẻ dính lấy A Nhiễm mà cùng xuất phát.

“Bé ngoan dính người xinh đẹp nhà mình sao mà dễ thương đến thế này cơ chứ?”

Lâm Nhiễm cúi đầu nhìn Tuyết Đoàn đang cọ cọ quanh mắt cá chân mình, bị độ đáng yêu làm tan chảy cả tim.

Nhưng trước khi ra ngoài, Lâm Nhiễm hơi do dự một chút, ngoài việc giữ liên lạc qua vỏ ốc, còn mang theo cả viên ngọc đồ chơi của Ossie.

Nhỡ nhóc con nhớ đồ chơi thì còn có thể đưa lại cho Ossie mang về chơi tiếp.

Nhóc con này thật biết cách tặng quà, món đồ chơi thân thiết yêu thích đến thế mà cũng đưa người ta một cách tùy tiện như vậy.

Chừng hơn mười phút sau, Ossie lúc này đã đợi đến buồn ngủ, nằm trong nước thổi bong bóng, chợt thấy bóng người chạy tới từ xa, đôi mắt nhỏ bỗng sáng rực lên.

“A, A Nhiễm——!”

Vẫy vẫy đuôi cá, nhóc con ra sức vẫy tay đòi được A Nhiễm bế.

“Em thật sự một mình bơi đến à? Anh của em, Atelans đâu?”

Lâm Nhiễm bế bổng Ossie lên, đồng thời nhìn ra biển như đang tìm kiếm bóng người quen thuộc.

Xác nhận rằng Atelans thật sự không đi theo.

Không thể nào?

Cái tên Atelans kia, bình thường chẳng phải quản em trai sát sao lắm sao? Em trai đột nhiên mất tích, làm anh thế này thì chắc bị cha mẹ mắng đến trọc đầu luôn.

Quan trọng là vỏ ốc cũng bị Ossie mang theo bên người, bây giờ làm sao liên lạc được với Atelans?

“A Nhiễm~”

Ossie lại hoàn toàn chẳng bận tâm chuyện không có anh trai bên cạnh, trái lại còn hít hà mùi hương quen thuộc trên người A Nhiễm, thỏa mãn rúc vào lòng cậu.

Nhưng khi thấy A Nhiễm mang theo cả viên ngọc trai của mình về, Ossie lại hiểu lầm rằng A Nhiễm không thích món quà đó, đôi mắt to tròn chớp chớp, nảy ra một ý tưởng mới.

Muốn đưa A Nhiễm về nhà dưới đáy biển chơi, để A Nhiễm chọn một viên mà cậu thích nhất.

“Anh? Xuống biển á?”

Lâm Nhiễm phát hiện nhóc con vừa ê a vừa ra hiệu, ý bảo cậu bế theo Tuyết Đoàn xuống biển, nhất thời còn thấy hơi nghi ngờ.

Dường như cũng là một cách đấy, tiện thể đưa Ossie về nhà dưới biển luôn?

Nhưng bản thân thì không biết bơi, Tuyết Đoàn cũng không thể thở dưới nước.

“Ya!”

Ossie giơ viên ngọc trai ra nhét lại vào tay A Nhiễm, sau đó kéo tay A Nhiễm bước mấy bước xuống nước như muốn thử.

“Pi u…?”

Tuyết Đoàn được Lâm Nhiễm ôm trong lòng cũng có chút căng thẳng, nhưng rồi phát hiện một điều thần kỳ xảy ra.

Khi cầm viên ngọc Khúc Ca Hải Thần, thật sự có thể di chuyển dưới nước như trên đất liền!

Còn bên phía Atelans, vừa tiếp khách xong quay lại, đã thấy bảo mẫu hoảng hốt chạy lên phòng tiếp khách ở tầng ba báo rằng Ossie không thấy đâu nữa.

“Ossie mất tích?”

Atelans đầu tiên là sững người, rồi bỗng nhớ lại, từ hôm đó sau khi bị mình cưỡng chế bắt về, nhóc con vẫn luôn lén lút nhìn trộm tủ sách trong thư phòng.

Còn Lâm Nhiễm bên này, nhờ Khúc Ca Hải Thần mà thuận lợi được Ossie kéo bơi thẳng một đường dưới biển, bé con Tuyết Đoàn đang được ôm chặt trong lòng bám dính lấy cậu, sửng sốt nhìn về phía cung điện lấp lánh ánh ngọc trai trước mắt.

Không thể nào, cái tên Atelans này, thế mà lại sống trong một nơi xa hoa đến mức này á?

Thật là quá mức xa xỉ rồi! O皿O#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com