Chương 6: Sợ anh em sống không tốt, lại sợ anh em lái Land Rover
"Ta biết ngay mà!"
Diêu Văn Châu gần như phá cửa mà xông vào.
Bà sải bước tới trước mặt Tạ Kỳ, vẻ mặt xót xa: "Hoá ra là thế, hoá ra Dịch Chi không cho con nói!"
Tạ Kỳ: "......"
Không phải đâu, cậu nói bừa thôi mà.
Diêu Văn Châu càng nhìn càng xót: "Nó học giỏi, bao nhiêu chuyện ta chẳng cần lo, chuyện này ta lại chẳng dạy nó đến nơi đến chốn. Yêu đương kiểu gì mà phải lén lút thế hả? Không có tí trách nhiệm nào hết!"
Ánh mắt bà chạm vào gương mặt đẹp mà ngây ngô của Tạ Kỳ, lại càng không biết phải thở than thế nào. Tiểu Kỳ đẹp thế này, ngoan thế này, vậy mà Dịch Chi nó lại...
Con bà đúng là đồ tra nam!
Tạ Kỳ: "......"
Cậu lúng túng muốn nói lại thôi: "Không phải đâu mẹ, Dịch Chi có lý do của anh ấy, với lại con với anh ấy... không có......"
Tạ Kỳ càng nói càng toát mồ hôi. Càng nói càng dễ lộ, người kia không tỉnh thì còn đỡ, chứ mà tỉnh rồi, chắc chắn đầu sẽ đầy dấu chấm hỏi.
Diêu Văn Châu đột nhiên nâng giọng: "Con còn bênh nó à! Con hồ đồ quá rồi!"
Dù sao cũng còn nhỏ, não yêu đương luôn lớn hơn não bình thường!
Tạ Kỳ: "......"
Ngô Trang bên cạnh nhịn không nổi, quay sang nói với Diêu Văn Châu: "Phu nhân, cậu ta đang gạt bà đấy! Cậu ta căn bản không quen biết Tần tiên sinh, vốn là tôi..."
Hắn chưa kịp nói hết đã nghẹn lại. Chuyện hắn làm bên ngoài quyết không thể để Diêu Văn Châu nghe nửa chữ. Nếu bà biết, chắc chắn nổi giận. Dù bình thường dễ lừa, nhưng liên quan đến Tần tiên sinh thì một đống nguyên tắc, tuyệt đối không chấp nhận một sai lầm nhỏ nào.
Đừng nhìn Diêu Văn Châu đối với Tạ Kỳ ôn hòa thế, chứ danh tiếng bà nhiều lúc chẳng tốt mấy; không ít người nói bà dễ nổi giận, như quả pháo chỉ chờ châm lửa.
Diêu Văn Châu nhìn Ngô Trang chằm chằm: "Cậu nói cái gì?"
Ngô Trang đỏ mặt, hạ giọng: "Cậu ấy thật sự đang lừa bà. Cậu ấy vẫn là học sinh, sao có thể có quan hệ gì với Tần tiên sinh được?"
Diêu Văn Châu khoanh tay, kiêu ngạo nói: "Cậu biết gì. Đó gọi là chân ái."
Ngô Trang: "......"
Tạ Kỳ: "......"
Mẹ à, mẹ định nghĩa chân ái có phải hơi... nông cạn rồi không?
Tạ Kỳ cũng không hiểu bà nhìn đâu ra được cậu yêu cái người nằm trên giường bệnh kia, nhưng lúc này cậu rất thức thời, im lặng là thượng sách.
Diêu Văn Châu mất kiên nhẫn nói: "Ta nghe hết lời ban nãy của cậu rồi. Cậu còn định lừa tiền ta, lại vu oan Tiểu Kỳ, đúng là quá đáng!"
Bà quay đầu nói với người đàn ông tinh anh phía sau, Tần Kinh Mặc: "Đem cậu ta đuổi ngay cho ta. Một kẻ tâm địa bất chính như thế, đặt cạnh Dịch Chi ta còn sợ cậu ta hại nó."
Tần Kinh Mặc đáp: "Vâng, phu nhân"
Hắn đưa tay nắm cổ áo Ngô Trang: "Ra đây, có vài chuyện phải nói cho rõ."
Ngô Trang hoảng sợ: "Phu nhân......"
Diêu Văn Châu dậm chân: "Còn không mau lôi cậu ta ra ngoài, phiền chết đi được."
Tần Kinh Mặc không nói thêm, chỉ liếc Tạ Kỳ một cái đầy ý vị rồi kéo Ngô Trang ra ngoài.
Tạ Kỳ nhìn sắc mặt Diêu Văn Châu đổi xoành xoạch, thầm nghĩ, khác một trời một vực.
Vừa đuổi người bà không ưa đi, Diêu Văn Châu lại quay sang cười tươi với Tạ Kỳ, lấy điện thoại ra: "Tới đây Tiểu Kỳ, chúng ta thêm liên lạc."
Tạ Kỳ khựng lại một chút, rồi lấy điện thoại đưa số và WeChat cho bà.
Diêu Văn Châu nhìn avatar của cậu, buột miệng "Oa": "Con dùng hoa sen làm hình đại diện à, tinh mắt đấy! Độ tuổi này mà đã có tâm tính như vậy, hiếm lắm đó!"
Tạ Kỳ: "...... Con chỉ thích ăn ngó sen thôi."
Diêu Văn Châu hơi ngượng ngùng chuyển chủ đề: "Ta có thể xem lịch sử trò chuyện của con với nó không? Ta muốn xem nó yêu đương thì như thế nào. Nó với ta nói thân không thân, xa không xa, chuyện gì cũng chẳng nói với ta."
Tạ Kỳ: "!"
Cậu cố giữ bình tĩnh: "Thật ra... trước đó tụi con có cãi nhau, nên cũng lâu rồi không gặp."
Diêu Văn Châu nói: "Thật chẳng tưởng tượng được nó cãi nhau lại trông thế nào."
Tạ Kỳ không tránh khỏi tò mò về người đàn ông trên giường kia. Mẹ hắn đã thế, còn hắn thì sao? Tính cách ra sao?
Khó mà hình dung.
Diêu Văn Châu hơi cảm khái, vỗ nhẹ lưng Tạ Kỳ: "Trễ rồi, hôm nay tới đây thôi. Có cần ta đưa con về không?"
Tạ Kỳ thấp giọng: "Không cần đâu, con còn vài việc phải xử lý, làm phiền mẹ rồi."
Tiễn Diêu Văn Châu xong, lưng Tạ Kỳ đã ướt một lớp mồ hôi lạnh, dính dấp khó chịu.
Khoản tiền này đến dễ như lật tay, khiến cậu đặc biệt chột dạ.
Tất cả cũng vì người đàn ông nằm trên giường bệnh không thể tự mình biện giải, nên cậu mới thuận lợi như vậy.
Bao ngày bôn ba mệt mỏi, giờ có đủ tiền thuốc men rồi thì toàn thân cậu như muốn rã ra, buồn ngủ cuộn dâng, gần như có thể đứng mà ngủ gật luôn.
Nhưng vẫn chưa được nghỉ, vẫn còn một chuyện phải giải quyết.
Có tiền rồi, vậy là có thể thuê nữ hộ công chăm sóc Khương Tư Ninh.
Tạ Kỳ cố nén cơn buồn ngủ, đi vào nhà vệ sinh bệnh viện. Ở những nơi như thế này thường dán đầy quảng cáo vặt, thông tin tìm người giúp việc cũng nhiều không kể xiết.
Cậu nhìn qua mấy tờ giấy, cuối cùng chọn một cô trung niên chừng bốn năm mươi tuổi,liền gọi điện cho bà ấy, bàn bạc tiền lương. Tuy trong tay bây giờ dư dả, nhưng Tạ Kỳ vẫn có cái cảm giác bất an luẩn quẩn, nên càng phải tỉnh táo. Cậu mặc cả với cô trung niên kia mấy vòng, cuối cùng chốt lại giá ba nghìn tệ một tháng.
Sực nhớ ra chuyện gì, Tạ Kỳ nhắn cho Ngô Trang một tin: "Sáu nghìn tôi trả lại anh."
Nhắn xong, cậu chuyển thẳng sáu nghìn cho hắn.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Ngô Trang nhận tiền.
Tạ Kỳ lặng lẽ suy tính.
Bị người kia xử lý rồi?
Không lẽ bị quăng xuống biển cho cá mập rồi?
Không đến mức ấy chứ? Dù gì cũng đâu phải mafia...
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Khi chờ nữ hộ công đến bệnh viện, Tạ Kỳ cầm điện thoại tìm thêm thông tin về người đàn ông kia. Cậu vốn không biết tên đầy đủ của anh, bình thường bên giường bệnh sẽ có bảng tên, nhưng bảng đó phai mờ từ lâu, chẳng nhìn rõ nữa.
Cậu thử tìm theo âm đọc, lục ra được ra tên, lại còn có ảnh.
Nhưng không phải ảnh chụp riêng của Tần Dịch Chi, mà là một tấm ảnh do người dùng Weibo đăng từ buổi tiệc từ thiện.
Dưới ánh đèn mờ, người đàn ông mặc tây trang đen, vai rộng chân dài, khí thế sắc lạnh; anh nghiêng mặt, đường cằm sạch sẽ, xương nét rõ ràng, thần sắc lạnh nhạt nói gì đó với người bên cạnh. Bàn tay cầm ly rượu lơ đãng, chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay khẽ lóe sáng.
Người đăng rõ ràng chụp lén, caption viết: "Lén chụp một tấm Tần tổng, không dám chụp chính diện, bị phát hiện là tiêu đời luôn 5555*."
[5555 = huhuhu]
Bình luận phía dưới rối rít hỏi hắn là Tần tổng nào, chủ công ty gì. Có người còn thúc giục chủ bài đăng đưa ảnh chính diện để mở mang tầm mắt.
Chủ bài đăng đáp: "Không dám đâu, tuy không phải bí mật gì nhưng vị này không thích lộ mặt. Trên mạng chỉ cần có ảnh là sẽ bị xóa sạch. Mọi người mau lưu đi 5555 chứ không biết lúc nào bị quét mất."
"Đừng hỏi đẹp cỡ nào, chỉ có thể nói siêu cấp đẹp, kiểu đẹp ngoài đời không kiếm nổi. Người có tiền mấy đời chọn lọc gen mà ra, căn bản không thể so."
Tạ Kỳ đọc cả một hồi bình luận mà chẳng thu được thông tin hữu ích nào, chỉ thấy những lời chủ blog nói đúng thật. Ngủ trên giường bệnh lâu như vậy mà vẫn soái đến thế, đủ biết điều kiện tốt thế nào.
Nhưng rốt cuộc hắn là chủ của công ty nào? Tạ Kỳ tra thêm cũng không ra được gì.
Thôi vậy, xem ra hắn rất thần bí.
Tạ Kỳ buông điện thoại. Đợi thêm một lúc, nữ hộ công cũng tới bệnh viện.
Cậu thương lượng cùng bà ấy một hồi, trả trước nửa tháng tiền lương, rồi dẫn bà đi gặp Khương Tư Ninh.
Khương Tư Ninh thấy cậu thuê hộ công thì sững người: "Nhà mình lấy đâu ra từng ấy tiền? Con mau bảo người ta về đi."
Tạ Kỳ nói: "Mẹ đừng lo tiền nong, con mượn được rồi."
Khương Tư Ninh không tin: "Con mượn ai? Ai lại cho con mượn nhiều vậy?"
Tạ Kỳ đáp: "Bạn con, Lý Tư Văn với Phạm Thanh Việt đó. Hai đứa từng đến nhà mình ăn cơm, mẹ còn nhớ không?"
Khương Tư Ninh bán tín bán nghi: "Ngày họp phụ huynh ba mẹ hai đứa nó ngồi cạnh mẹ, sao mẹ lại không nhớ? Nhưng nhà họ đều bình thường, sao có thể cho con mượn nhiều như vậy?"
Tạ Kỳ bình tĩnh: "Vậy chứng tỏ con có nhân duyên tốt, họ tin con nên mới cho mượn."
Cậu không kể chuyện liên quan đến Diêu Văn Châu. Quá hoang đường, người bình thường nghe không ai tin. Huống chi, việc này càng ít người biết càng tốt, vốn dĩ đã chẳng danh chính ngôn thuận, lộ ra bị người chê cười thì mất mặt lắm.
Khương Tư Ninh vẫn còn muốn hỏi, Tạ Kỳ đã nói: "Thôi, mẹ đừng hỏi nữa. Con hiểu rõ mà. Mẹ để cô ấy trực đêm, con về trước."
Hai mắt Tạ Kỳ đã díp lại đến không mở nổi.
Không đợi Khương Tư Ninh nói thêm, cậu đã xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Cậu thật sự quá mệt, mắt đau đến chẳng buồn quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng về ngủ.
Mũ lưỡi trai đội cả ngày, tóc bết mồ hôi, lẽ ra phải tắm rồi mới ngủ được, nhưng mà...
Tạ Kỳ cố gắng giữ tỉnh táo, đạp xe công cộng về nhà. Đến phòng, cậu đã hoàn toàn hết sạch sức, ngay cả tắm rửa cũng chẳng còn hơi mà nghĩ đến, chỉ ngã thẳng xuống giường rồi ngủ mê man như chết.
Những ngày qua thân thể và tinh thần dồn nén mệt mỏi. Vì còn trẻ, cậu cố gắng chống đỡ nên không lộ rõ. Nhưng một khi buông lỏng, tất cả như tuyết sơn sụp đổ, ập xuống bao trùm lấy cậu.
Cậu ngủ liền một mạch, thẳng đến tận trưa hôm sau mới tỉnh.
Tạ Kỳ cũng không ngờ mình lại ngủ được lâu như thế.
Nhưng tinh thần thì đã hồi lại rất nhiều.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Cậu cầm điện thoại, mở ra liền thấy một loạt tin nhắn, đều là hai người bạn gửi đến.
Mạch Môn Vĩnh Tồn: "Ôi trời ơi người anh em, nếu mày muốn lừa mẹ bảo bọn tao cho mày mượn tiền thì cũng phải nói trước một tiếng chứ. Mẹ mày còn gọi điện hỏi bọn tao nữa. Ba mẹ tao còn nhanh trí nói là có cho mượn, chứ ba mẹ Tư Văn thì bảo là không có, còn nói nhà họ sắp không có gì ăn, lấy đâu ra tiền cho mày mượn."
Thuần Ái Chiến Thần: (⊙⊙;)
Mạch Môn Vĩnh Tồn: "Anh em, mày lấy tiền từ đâu ra? Thật sự đi 'xuống biển'* rồi hả?"
['xuống biển' = bán thân kiếm tiền]
Thuần Ái Chiến Thần: "Đừng mà... (nhấc tay Nhĩ Khang.jpg) đừng 'xuống biển' mà(T_T)"

Mạch Môn Vĩnh Tồn: "Người đâu? Đi đâu mất rồi??"
Tạ Kỳ nhìn mà suýt bật cười, cậu dụi đôi mắt nhập nhèm, một tay gõ chữ trả lời: "Không xuống biển (=_=)"
Thuần Ái Chiến Thần: "Vậy là sao?"
Mạch Môn Vĩnh Tồn: "Không phải xuống biển thì là gì? Mày được người ta bao nuôi hả?"
Tạ Kỳ: "...... Nói 'bao nuôi' nghe tục quá, tục không chịu nổi!"
Mạch Môn Vĩnh Tồn: "Vậy rốt cuộc là sao?"
Tạ Kỳ nói: "Tao kết hôn rồi, phát tài rồi."
"Mày còn đùa được...... Chuyện này lấy ra đùa được sao?"
Tạ Kỳ đáp: "Thật, chồng tao là người thực vật, mỗi tháng cho 1 triệu tiền sinh hoạt."
Mạch Môn Vĩnh Tồn: "......"
Thuần Ái Chiến Thần: "......"
Mạch Môn Vĩnh Tồn: "Bản thân tao đã thất bại đủ buồn rồi, mà con trai tao lại khởi nghiệp theo cách này càng khiến người ta bất an!"
Thuần Ái Chiến Thần: "Sợ anh em sống không tốt, lại sợ anh em lái Land Rover! Ngã quỵ ôm tim.jpg"
Mạch Môn Vĩnh Tồn: "Đừng mơ nữa, làm gì có chuyện tốt thế."
Tạ Kỳ: "Ừ, xem như nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com