Chương 57 - Thế giới thứ ba
Edit: Min
Đặc công và trợ lý nhỏ của anh (4)
Sở Thời Từ cảm thấy bây giờ mình đã có bằng chứng rồi.
Thứ mà Cố Vân Triết đánh mất trông giống như kính bảo hộ.
Bối cảnh tương tự thường xuất hiện trong các bộ phim bom tấn Hollywood liên quan đến game thực tế ảo.
Sở Thời Từ giữ nguyên hình dạng chiếc kính bảo hộ mặc cho Cố Vân Triết cầm xem xét.
Nói thật, sau khi biết rằng thế giới này rất có thể là game thực tế ảo, cậu thực sự đã thở phào nhẹ nhõm.
Cố Vân Triết nghiêng đầu nhìn cậu.
Sở Thời Từ nhận ra nghi vấn của anh bèn kể lại phỏng đoán của mình về game thực tế ảo cho anh nghe.
Cố Vân Triết trầm tư hồi lâu, mày nhíu lại: "Căn cứ vào đâu?"
"Anh không cảm thấy thế giới này cấu thành các yếu tố rất phức tạp ư? Nào là quái vật, sinh vật đột biến, Tà Thần, còn có cả người ngoài hành tinh nữa,..."
Cố Vân Triết ngắt lời cậu: "Đó chỉ là suy đoán của mi mà thôi, bây giờ vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận."
Sở Thời Từ ngước mắt nhìn anh.
Ngón tay thon dài khẽ vỗ về trợ lý nhỏ, giọng nói của người đàn ông vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Việc này cực kỳ quan trọng, chúng ta không thể tùy tiện suy đoán. Ta phải nhìn thấy bằng chứng xác thực mới có thể coi nơi này là thế giới ảo."
Sở Thời Từ lấy lại bình tĩnh, cậu hiểu được nỗi băn khoăn của Cố Vân Triết.
Trong game thực tế ảo, bọn họ làm mọi việc mà không cần nghĩ đến hậu quả.
Đối phương chỉ là những số liệu vô tri. Người chơi có kính bảo hộ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn mà không cảm thấy tội lỗi.
Nhưng một khi bọn họ đoán sai...
Sở Thời Từ thở dài.
Thế thì có khác gì đám côn đồ đâu chứ.
Cố Vân Triết nói ít nhưng nghĩ rất nhiều.
Anh vỗ trợ lý nhỏ, ra hiệu cho nó biến về nguyên hình.
Sau khi Sở Thời Từ biến về quả cầu, Cố Vân Triết đột nhiên ôm cậu vào lòng vuốt ve, "Mi làm tốt lắm."
Bình thường nam chính chỉ tùy tiện sờ cậu hai cái mà thôi. Vừa nhanh vừa nhẹ, Sở Thời Từ còn chưa cảm nhận được đã xong rồi.
Hôm nay cuối cùng cũng nhớ được hình dáng đại khái của vật đã mất, tâm trạng của nam chính tốt hơn thường ngày rất nhiều.
Sở Thời Từ nằm trong lòng Cố Vân Triết, mặc cho bàn tay tái nhợt nhưng khỏe khoắn chậm rãi mơn trớn thân cầu màu trắng.
Những vết chai cứng trên ngón tay trượt trên thân cầu mềm mại khiến cả cơ thể cậu run lên.
Sở Thời Từ xoa tay sau đó cuốn lấy cổ tay Cố Vân Triết, nhìn anh với ánh mắt chờ mong.
Hiện tại đã có 15 điểm giá trị sức sống rồi, cách con số 80 điểm càng ngày càng gần. Cậu muốn làm việc mà người trưởng thành thích làm, muốn cùng nam chính chơi xập xình.
Hệ thống nghe thấy động tĩnh liền ngó sang.
Sau khi phát hiện chỉ là vuốt cầu thì lại về xem TV tiếp.
Cố Vân Triết sờ một hồi, anh cúi đầu nhìn, quả cầu trong lòng cứ run run như đang rất vui vẻ.
Đó giờ chỉ biết chó, mèo thích được con người vuốt ve thôi, không ngờ quả cầu cũng thích.
Nếu thế thì sau này anh sẽ sờ nó nhiều hơn vậy.
Đợi Kẻ Dạo Đêm đi dạo xong, hai người chui ra từ dưới gầm giường, tiếp tục ngủ.
Sở Thời Từ không ngủ được, buồn chán đến mức tự bản thân chơi.
Khác với hai thế giới trước, cả Tô Triết Ngạn và Minh Triết đều cần một người để làm bạn, trong khi đó Cố Vân Triết lại cần một người đồng đội đáng tin cậy.
Anh bình tĩnh và lý trí hơn, việc tiếp xúc thông thường sẽ không khiến anh có nhiều dao động về mặt cảm xúc.
Nếu dựa theo kinh nghiệm trước đó là chỉ tập trung vào việc làm hành động dễ thương và trao hơi ấm, rất có thể Cố Vân Triết sẽ xem cậu như một vật cưng.
Sở Thời Từ quyết định thay đổi suy nghĩ của mình.
Từ giờ trở đi, cậu chính là người cộng sự đáng tin cậy nhất của nam chính đặc công gặp khó khăn.
Bất kể là muốn làm cho nam chính yêu cậu hay là vì hoàn thành nhiệm vụ chính.
Việc đầu tiên Sở Thời Từ phải làm là khiến cho Cố Vân Triết đối xử bình đẳng với cậu như một con người chứ không phải vật cưng.
Sau khi xác định mục tiêu bọn họ cần tìm là một vật thể tương tự như kính bảo hộ, tốc độ điều tra trở nên nhanh hơn rất nhiều.
Sở Thời Từ không nằm trên đầu Cố Vân Triết nữa, cậu chọn hành động một mình.
Hai người tách ra ở ngã tư đường và hẹn gặp nhau ở đây lúc 3 giờ chiều.
Nam chính sở hữu chiến lực kịch trần toàn truyện nên thường sẽ không gặp nguy hiểm.
Sở Thời Từ là một quả cầu, chỉ cần không tìm đường chết thì sẽ không chết.
Cậu bay nhảy trên đường phố một lúc lâu chợt nhìn thấy một vũng máu tươi trên mặt đất.
Màu xanh là máu của quái vật, màu đỏ là máu của con người.
Máu vẫn chưa khô, Sở Thời Từ đưa tay chạm thử.
Còn hơi ấm, có người vừa đi qua đây.
Đến thế giới này hơn nửa tháng, Sở Thời Từ vẫn chưa nhìn thấy người sống nào khác ngoài bảy con quỷ xui xẻo của Hiệp hội Liên minh những người thích Máu.
Trong thành phố bị bỏ hoang đã lâu, đột nhiên xuất hiện máu tươi của con người, lập tức dấy lên sự tò mò của cậu.
Cố Vân Triết mất trí nhớ, cơ sở dữ liệu của trợ lý nhỏ cũng bị hỏng, đồ vật bị mất phần lớn đều bị đánh cắp.
Sở Thời Từ lần theo vết máu trên mặt đất và bay vào một bãi đậu xe bỏ hoang.
Bên trong có rất nhiều xe đang đậu, xem ra đối với người dân của thành phố này, ngày tận thế đến một cách rất đột ngột.
Họ không kịp chuẩn bị gì cả, thậm chí còn không có thời gian để lái xe chạy đi.
Sở Thời Từ nghiêng đầu.
Đã từng đóng vai trò là vùng an toàn trong ngày tận thế nhưng sau đó lại vì nguyên nhân nào đó mà sụp đỗ?
Phải chăng nó có liên quan đến các vật thí nghiệm đã trốn khỏi viện nghiên cứu?
Càng vào sâu bên trong không khí càng nồng nặc mùi máu tanh.
Sở Thời Từ bật chế độ ẩn và tắt ánh sáng trên người.
Ở nơi sâu nhất của bãi đậu xe bỏ hoang, loáng thoáng vang lên tiếng khóc lóc van xin.
Cậu bí mật bay tới, nấp sau cây cột nhìn vào trong.
Ba người đàn ông cầm vũ khí vây quanh năm người thường mặc quần áo rách rưới.
Trong đó có hai người cầm súng canh gác, người còn lại đang xé quần áo của một cô gái.
Cô gái không ngừng vùng vẫy và khóc lóc, còn những người khác dường như đã chết lặng. Bọn họ ôm đầu ngồi co ro trên mặt đất.
Những gương mặt bám đầy bụi tràn ngập sự tuyệt vọng.
Sở Thời Từ nheo mắt nhìn đám côn đồ cầm vũ khí.
Đồng phục tác chiến mà chúng đang mặc giống hệt như của Cố Vân Triết.
Mỗi tên đều đeo một chiếc kính bảo hộ.
Bên cạnh còn có ba quả cầu nhỏ màu đỏ bay lơ lửng.
Chúng có sừng, tay còn cầm một chiếc nĩa nhỏ.
Sở Thời Từ lại thu thập thêm tài liệu lưu trữ mới.
【Hình thể: Tiểu quỷ】
【Thuộc phe: Hiệp hội Máy móc】
【Trí tuệ nhân tạo thế hệ thứ bảy, được thiết kế theo Slime (chất nhờn). Được trang bị skin tiểu quỷ và biết phun lửa. (Được cung cấp bởi Liên minh Tự do Nhân loại)】
Sở Thời Từ đang điều chỉnh quầng sáng trên đầu.
Chỉ xét riêng về hình thể thì ba quả cầu đó không cùng level để chơi với cậu.
Cô gái bị gã đàn ông đẩy xuống đất, cô sắp bị xâm phạm.
Sở Thời Từ ôm chặt thanh gỗ vừa nhặt được trên mặt đất, lao tới giáng một cú thật mạnh vào đầu gã đàn ông.
Cậu ra tay nhanh đến mức không ai có đủ thời gian để phản ứng.
Gã chưa kịp rên tiếng nào đã ngã huỵch xuống đất.
Sở Thời Từ sửng sốt.
Đúng là gã không có đội mũ giáp thật, nhưng dựa theo thiết lập của game, gõ một gậy phải văng vài giọt máu chứ nhỉ.
Trò chơi này được thiết lập chân thực đến vậy ư, ngã phát một luôn?
Đồng bọn của gã đàn ông lấy lại tinh thần, xoay người cảnh giác nhìn quanh.
Sau khi họng súng chĩa vào Sở Thời Từ, cả hai hơi sửng sốt.
Một người trong đó nghi ngờ hỏi: "Kẻ địch ở đâu?"
Đồng bọn lắc đầu, "Không thấy ai hết, chỉ thấy tiểu tinh linh thôi."
"Đội trưởng bị tiểu tinh linh này đánh gục ư?"
"Không thể nào, đây chỉ là tinh linh chỉ đường thôi mà."
Hai người nhìn nhau rồi cùng nhìn quả cầu trắng nhỏ giữa không trung.
Sở Thời Từ cầm gậy nhìn họ trong sự hoang mang.
Cậu quan sát một lúc thì phát hiện có điểm khác thường.
Ba quả cầu ác bên cạnh đám người đó hình như không thấy cậu, lúc này vẫn đang bay loạn quanh chủ nhân.
Người cầm súng phun lửa bước đến trước mặt Sở Thời Từ, giơ tay chọt cậu mấy cái.
Sở Thời Từ không nhúc nhích, vờ như mình cũng là một thứ nhân tạo vô tri.
Người nọ nghiên cứu hồi lâu, "Có lẽ là chương trình bị xáo trộn rồi, mới đây không phải có 20 mã đặc công và tiểu tinh linh đã bị tấn công à. Vẫn còn một số đặc công chưa liên lạc được, đây chắc là tiểu tinh linh của đặc công nào đó."
"Thế tại sao nó lại cầm một cây gậy?"
"Chắc là skin mới, mày cũng vừa mua cho tiểu tinh linh của mày một chiếc đuôi quỷ đó thôi."
Hai người không để ý tới Sở Thời Từ nữa.
Họ lấy ra một dụng cụ và chiếu lên người tên đồng bọn đang hôn mê, người nọ liền tỉnh lại.
Sở Thời Từ cầm gậy bay tới gần chúng, nhưng chúng phớt lờ cậu.
Cậu thử chọt quả cầu ác ma gần mình.
Quả cầu đó xoay qua, đôi mắt đen láy nhìn vào cậu, thần sắc có chút đờ đẫn.
Miệng nó phát ra một giọng nữ tao nhã, "Không Mặc Quần, sẵn sàng phục vụ chủ nhân."
Ba gã đang cầm súng đe dọa người dân quay đầu lại nhìn.
Thấy chỉ là hai quả cầu va vào nhau thì nhìn đi chỗ khác.
Sở Thời Từ chọt thử cả ba quả cầu.
Chúng nó lần lượt là "Không Mặc Quần, "Đồ Đần" và "Tinh Hoàn Chó".
Nhìn cũng biết chỉ là những cái tên được đặt bừa, cậu không khỏi đồng cảm với mấy trợ lý này.
Mối nguy đã giải quyết, ba người nọ lấy mấy cái bẫy rập trong ba lô ra đặt xung quanh.
Lôi hai cô gái và một nam sinh có vẻ ngoài thanh tú ra khỏi nhóm người.
Chúng đè họ xuống và mạnh tay xé quần áo của họ.
Lúc sắp bị xâm phạm, nam sinh lấy hết can đảm đá gã đàn ông ra. Cậu túm bộ quần áo rách tươm của mình rồi liều mạng chạy ra ngoài.
Ba gã đàn ông nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú.
"Cưng chạy đi, con điếm này, chút nữa anh sẽ chơi chết cưng."
"Chơi á, gu mày mặn vậy, thiêu rụi rồi mày chơi kiểu gì."
Tiếng cười ầm ĩ vang vọng trong bãi đậu xe.
Sở Thời Từ vô thức bay theo nam sinh.
Trong cơn hoảng loạn, nam sinh đã dẫm phải cơ quan chôn bên dưới.
Một ngọn lửa bùng lên từ mặt đất, ngay lập tức nuốt chửng nam sinh cùng Sở Thời Từ vẫn chưa kịp né tránh.
............
Sau khi tách ra với trợ lý nhỏ, Cố Vân Triết nhanh chóng lục soát các trung tâm mua sắm gần đó.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo trẻ em, anh chợt dừng lại, rất nhiều sản phẩm chưa được bán đi và chất đống trong cửa hàng.
Cố Vân Triết lục lọi bên trong, tìm được mấy bộ quần áo nhỏ rồi nhét vào ba lô.
Trong trung tâm thương mại có dấu hiệu phá hoại và cướp bóc.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, Cố Vân Triết lại đi đến một cửa hàng kính mắt gần đó.
Lúc đi ra ngoài, trên mặt anh có thêm một chiếc kính râm.
Sau khi đeo kính râm vào, không hiểu sao anh lại cảm thấy rất đỗi quen thuộc. Trợ lý nhỏ nói đúng, chắc chắn anh từng sở hữu một chiếc mắt kính.
Các cửa hàng gần đó không có gì đặc biệt nhưng trong mục khiếu nại của một khách sạn có một số lời nhắn rất kỳ lạ.
Cố Vân Triết lật xem sổ lời nhắn.
Năm 1038 Elder God , ngày 01 tháng 01, ông Trần khiếu nại.
【#Đêm qua, tôi và bạn gái đang ngủ trong phòng dành cho khách thì tự nhiên có mấy người xông thẳng vào cướp lấy túi và tiền của chúng tôi, ngoài ra còn có một gã động tay động chân với bạn gái tôi nữa. Khách sạn của mấy người làm ăn kiểu gì vậy?#】
Ngày 03 tháng 01, bà Lý khiếu nại.
【#Tôi đang tắm thì có bảy tám người đàn ông xông vào nhìn tôi. Tôi la hét cả buổi mà khách sạn không làm gì hết. Chờ đó, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát.#】
Ngày 12 tháng 02, ông Lưu khiếu nại.
【#Họ phá hỏng thang máy làm hại tôi bị nhốt suốt ba tiếng đồng hồ. Nếu không phải vì khẩu hiệu "Kiên quyết chống lại Liên minh Ngôi sao, bảo vệ công lý và nhân quyền" thì tôi sẽ không chọn cái khách sạn này đâu. Không ngờ các người cũng quỳ xuống liếm chân cho Liên minh Ngôi sao, thật đúng là khiến tôi thất vọng.】
Cố Vân Triết bắt được từ mấu chốt, "Liên minh Ngôi sao".
Anh bật đồng hồ tác chiến.
Trong cột dữ liệu của Black Mist*có đề cập tới thông tin liên quan.
*là một bộ lọc được sử dụng rộng rãi trong ngành điện ảnh.
Vào năm 1037 Elder God, thủ đô sụp đổ, các thế lực ngoài hành tinh đã xâm chiếm thủ đô và thành lập Tinh Thành Liên minh Thành phố Ngôi sao.
Liên minh Ngôi sao trong sổ lời nhắn hẳn là tên viết tắt của Liên minh Thành phố Ngôi sao.
Cố Vân Triết lục lọi khách sạn một lúc và tìm thấy một tấm bảng quảng cáo bị hư hỏng nặng.
Ở giữa phía trên bảng có một biểu tượng bị bong tróc sơn.
Lâu ngày nên nó hơi mờ. Nhìn kỹ mới có thể nhận ra chữ "Người" được viết trên biểu tượng.
Dưới bảng quảng cáo là một dòng khẩu hiệu.
【Kiên quyết chống lại Liên minh Ngôi sao, bảo vệ công lý và nhân quyền -- Liên minh Tự do Nhân loại.】
Đồng hồ tác chiến nhấp nháy, dữ liệu về Liên minh Tự do Nhân loại đã được cập nhật.
【Quyết tâm xây dựng lại nền văn minh sau thảm họa và thiết lập trật tự mới trên vùng đất hoang. Bảo vệ những người gặp nạn và cung cấp nơi trú ẩn cho những người phải sơ tán. Liên minh Nhân loại sẽ không bao giờ đầu hàng trước Liên minh Ngôi sao hay cúi đầu trước những kẻ xâm lược. Chúng tôi sẽ dẫn dắt nhân loại hướng tới một tương lai tươi sáng. (Được cung cấp bởi Liên minh Tự do Nhân loại)】
Cố Vân Triết lấy giấy chứng nhận ra.
Trên giấy chứng nhận cho biết anh là đặc công số 2033, thuộc Liên minh Nhân loại.
Khoảnh khắc nhìn thấy dữ liệu về Liên minh Nhân loại, Cố Vân Triết đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Liên minh Máu và Liên minh Nhân loại có mối quan hệ khá tốt, nhưng để triệu hồi thần linh, Liên minh Máu đã hiến tế hơn 300 mạng người.
Theo lý mà nói, hai tổ chức có tôn chỉ* trái ngược nhau hẳn là không nên chơi với nhau mới đúng.
*Nguyên tắc chính để một tổ chức, đoàn thể theo đó mà hoạt động
Một điểm nữa là lúc chạm mặt thành viên của Liên minh Máu vào mấy ngày trước, họ lại sợ đến mức tự sát khi thấy tiểu trợ lý của anh.
Sau khi phân loại ra các manh mối đã biết, Cố Vân Triết mím chặt đôi môi mỏng.
Tất cả tin tức này đều do Liên minh Tự do Nhân loại cung cấp nên không thể tin tưởng hoàn toàn được. Liên minh Tự do Nhân loại không hề chính nghĩa và đơn giản như ta nghĩ.
Khi Cố Vân Triết lục xong nửa con phố, phía xa đột nhiên vang lên tiếng súng dữ dội.
Anh xoay người nhìn theo hướng phát ra âm, đó là hướng mà trợ lý nhỏ đã rời đi.
Đè nén sự bất an trong lòng, Cố Vân Triết nhắm mắt lại, lập tức lấy lại bình tĩnh.
Anh ngưng việc tìm kiếm và đi theo âm thanh đến bãi đậu xe bỏ hoang.
Lúc này, tiếng súng đã ngừng, Cố Vân Triết vẫn giữ cảnh giác sải bước vào trong.
Sâu trong bãi đậu xe, một quả bóng lớn màu xám đang quấn chặt quanh ba người đàn ông bằng nhiều xúc tu.
Họ mặc đồng phục tác chiến giống như Cố Vân Triết, lúc này đang bị xúc tu siết gần như sắp tắt thở.
Xuyên thấu qua cơ thể trong suốt của trợ lý nhỏ có thể mơ hồ nhìn thấy một nam sinh đang lơ lửng bên trong.
Da của chàng trai bị bỏng trên diện tích rộng và đang gục đầu xuống.
Thuốc chữa trị trong cơ thể trợ lý nhỏ đang từ từ chữa trị cho chàng trai.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Sở Thời Từ lo lắng xoay người lại.
Khi nhìn thấy người đến là Cố Vân Triết, cậu thở phào, nhẹ nhàng gọi: "Anh Triết."
Trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Vân Triết, thân hình to lớn nhanh chóng co lại, cuối cùng biến mất.
Cố Vân Triết đơ người trong giây lát, đôi mắt màu hổ phách của anh bao phủ một làn hơi nước nhàn nhạt.
Giây tiếp theo, trên đông hồ tác chiến của anh xuất hiện một dòng chữ.
【Cộng sự tác chiến của ngài đã tiến vào trạng thái ngủ đông.】
Nhóm người thường mặc quần áo rách rưới đang rúc trong góc tường run bần bật, còn ba gã đàn ông thì nằm trên mặt đất rên rỉ.
Rũ mắt nhìn chiếc đồng hồ tác chiến, trên gương mặt vốn ít biểu cảm của Cố Vân Triết hiện lên nét hoảng loạn khó nhận ra.
............
Lúc bị ngọn lửa bao trùm, Sở Thời Từ cứ tưởng rằng hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây rồi.
Nhưng cậu chỉ bị cháy đen thôi và vẫn nhảy nhót được.
Hệ thống giải thích rằng trên người cậu có một lớp chất liệu đặc biệt có thể kháng lửa.
Nhưng vật lộn hồi lâu làm chất liệu này không chống đỡ được nữa.
Bị lửa đốt, chữa trị cơ thể cho bệnh nhân bị thương nặng, biến thành quả cầu lớn đánh nhau với ba gã đàn ông.
Năng lượng của trợ lý nhỏ cạn kiệt nên phải quay lại đồng hồ để bổ sung năng lượng.
Cậu không thể đi đâu cho đến khi bổ sung đủ năng lượng.
Sở Thời Từ xem phim trong giao diện hệ thống để giết thời gian.
Cậu vừa ăn bắp rang vừa than vãn với hệ thống: "Anh thống, năng lượng dự trữ trong đồng hồ tác chiến đúng không? Vậy lỡ như đồng hồ của anh Triết hết năng lượng thì em phải làm sao?"
Hệ thống đan áo len:【Tôi cũng không rõ lắm, mà cậu đánh bọn chúng chi vậy?】
"Chúng cưỡng bức học sinh, ta nóng tính nên dễ bốc đồng."
【Cậu nói đây là game thực tế cơ mà?】
"Chỉ là suy đoán thôi, nhỡ đâu không phải thì sao?"
Hệ thống tặc lưỡi,【Cũng đúng.】
Sở Thời Từ ở trong đồng hồ suốt ba ngày liền mới bổ sung năng lượng xong.
Đến khi Cố Vân Triết ấn nút khởi động một lần nữa, quả cầu trắng sạch sẽ lại chui ra từ lỗ nhỏ dưới đồng hồ.
Nó càng ngày càng lớn hơn, cuối cùng biến to nắm tay.
Đây mới là hình thể bình thưởng của trợ lý nhỏ.
Sở Thời Từ có thể biến lớn hay nhỏ theo ý muốn là bởi vì hệ thống đã bật hack cho cậu.
Ở thế giới đầu tiên, cậu làm một con robot đồ chơi có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của ngôi sao hoang vu nhận được tín hiệu từ đế quốc.
Đến chỗ Minh Triết, cậu làm một siêu nhân nhỏ bằng đất nặn biết bay và phát ra ánh sáng.
Mỗi khi nhận được tiền lương, hệ thống sẽ mua một vài thứ chắp vá dựa trên ngoại hình của Sở Thời Từ để hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ hơn.
Sở Thời Từ có thể thu nhỏ lại bằng móng tay và có thể biến to để lấp đầy một căn phòng nhỏ hơn mười mét vuông.
Chờ thân thể ổn định, Sở Thời Từ rơi vào tay Cố Vân Triết.
Ba ngày không gặp, vẻ mặt liệt của nam chính vẫn lạnh nhạt giống như chưa từng lo lắng cho cậu vậy.
Sở Thời Từ không bỏ cuộc, cậu mở phụ lục nhìn vào bảng số liệu.
Giá trị sức sống của nam chính vẫn là 15 điểm, không có bất kỳ thay đổi nào.
Cậu thở dài, "Ta hiểu hết chứ, nhưng mà ta vẫn thấy buồn một tẹo. Ta biến mất ngay trước mặt anh ấy luôn, sao anh ấy lại có thể bình tĩnh vậy chứ."
Hệ thống đang móc hoa trên áo len,【Dù gì cũng chỉ mới quen biết nhau hơn nửa tháng mà thôi... Ui da, thời gian cũng không dài, đành chịu.】
Sở Thời Từ vừa có hơi thất vọng thì giọng nói lạnh nhạt của Cố Vân Triết đột nhiên vang lên trên đầu cậu: "Cử động đi."
Cậu ngẩng đầu nhìn trong sự hoang mang rồi thử lắc lư cơ thể.
"Anh thống, anh ấy có ý gì thế?"
【Ai mà biết.】
Sở Thời Từ ngồi trong tay nam chính, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Cố Vân Triết mím chặt môi.
Lúc mới gặp Sở Thời Từ, anh cứ tưởng trợ lý nhỏ nào cũng như vậy.
Ồn ào, nhốn nháo, có thể biến to hay nhỏ, lại còn thích bám lấy cộng sự của mình bày tỏ tình cảm một cách điên cuồng.
Nhưng sau khi nhìn thấy ba quả cầu tiểu quỷ nọ, anh mới biết rằng thì ra những trợ lý nhỏ bình thường đều là thứ nhân tạo vô tri.
Một quả cầu có trí tuệ như Sở Thời Từ là độc nhất vô nhị.
Năng lượng của đồng hồ không đủ, sau khi Cố Vân Triết hỏi được cách bổ sung năng lượng, anh cướp năng lượng của ba người rồi tiện tay xử luôn cả ba.
Cố Vân Triết rất bất an.
Anh sợ rằng khi trợ lý nhỏ của anh tỉnh dậy lần nữa cũng sẽ biến thành một thứ nhân tạo vô tri.
Trong phòng rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.
Dưới cái nhìn chăm chú của Sở Thời Từ, hốc mắt của nam chính từ từ ửng đỏ, cuối cùng rơi xuống một giọt nước mắt trong lặng lẽ.
Sở Thời Từ bối rối.
Sao lại khóc rồi? Cậu vẫn sống nhăn răng kia mà?
Như thể đã mất sạch hứng thú với cậu, Cố Vân Triết đặt cậu sang một bên rồi im lặng trở về giường.
Sở Thời Từ ngơ ngác, cậu bay đến trước mặt anh: "Anh Triết? Anh làm sao vậy?"
Hai mắt Cố Vân Triết hơi sáng lên.
Anh nhìn chằm chằm vào quả cầu trắng trước mắt, nói với giọng điệu lạnh nhạt: "Biến thành trái tim."
Sở Thời Từ thuần thục nặn mình thành một trái tim.
Ánh mắt Cố Vân Triết vẫn lạnh lùng như diều hâu, nhưng hệ thống lại hiện lên một dòng thông .
【Giá trị sức sống cộng 3, giá trị sức sống hiện tại là 18/100.】
Không biết có phải do Sở Thời Từ bị ảo giác hay không, cậu thấy Cố Vân Triết cười khẽ.
Nụ cười ấy rất nhạt, chỉ là thoáng qua nhưng lại mang cho cậu bao hồi ức.
Lúc robot nhỏ đưa cho Tô Triết Ngạn một trái tim bằng giấy, người nọ ngoài miệng thì châm chọc mỉa mai song lại bí mật kẹp trái tim bằng giấy vào cuốn nhật ký.
Qua bao nhiêu lâu rồi, cũng đã qua vài phó bản rồi.
Người đàn ông mà cậu yêu vẫn không đổi thay.
............
Trong ba ngày Sở Thời Từ ngủ đông, Cố Vân Triết không hề ngồi yên.
Anh thẩm vấn hết một lượt những người trong bãi đậu xe.
Khác với những gì Sở Thời Từ đã nghĩ, nơi này không phải thế giới game ba chiều mà là tận thế thực sự.
Ở đây rất hỗn loạn, có quái vật, cổ thần và cả thế lực ngoài hành tinh.
Kết hợp thông tin do ba gã đàn ông và những người sống sót kia cung cấp, Cố Vân triết đã có hiểu biết đại khái về thế giới này.
Nơi này thực sự có thần linh tồn tại, bởi vậy mỗi người đều có tín ngưỡng khác nhau.
Năm 1037 Elder God, thế lực ngoài hành tinh xâm lược đế quốc, thủ đô sụp đổ.
Vào thời điểm đó, công nghệ của đế quốc kém xa so với thế lực ngoài hành tinh nên đã hoàn toàn bị đàn áp.
Thế lực ngoài hành tinh chia thành các phe cánh khác nhau, sau khi xâm lấn hành tinh, một nhóm thành lập Liên minh Ngôi sao, số còn lại ẩn náu khắp thế giới.
Hết thành phố này đến thành phố khác thất thủ, hòa bình hoàn toàn biến mất. Các thế lực ngoài hành tinh điên cuồng cướp bóc tài nguyên, chính phủ sụp đổ.
Khi trật tự xã hội sắp sụp đổ hoàn toàn, những người bình thường bắt đầu cố gắng tự cứu lấy mình.
Hiệp hội đầu tiên được thành lập là Hiệp hội Liên minh những người thích Máu.
Để chiến đấu chống lại thế lực ngoài hành tinh, họ đã tàn sát một ngôi làng và hiến tế 357 người sống trong làng. Cuối cùng, họ thành công mời được Tà Thần -- Kẻ Dạo Đêm.
Hai đầu người mà Kẻ Dạo Đêm cầm trong tay chính là hài cốt của hơn 300 dân làng.
Căn cứ của Hiệp hội Liên minh những người thích Máu nằm trong hầm trú ẩn dưới lòng đất của của thành phố, sở dĩ Kẻ Dạo Đêm cứ lang thang khắp thành phố này là để bảo vệ các tín đồ của nó.
Nhưng để mà nói thì đó chỉ là mong muốn đơn phương của Hiệp hội Liên minh những người thích Máu mà thôi.
Sở Thời Từ là một người trưởng thành có tâm địa xấu xa nham hiểm.
Cậu cảm thấy ngày nào Kẻ Dạo Đêm cũng đi lang thang không phải để bảo vệ mà chỉ là nó cảm nhận được có rất nhiều đồ ăn tập trung ở đây.
Một khi nó tìm được lối vào nơi trú ẩn dưới lòng đất, nó chắc chắn sẽ bắt đầu một cuộc thảm sát đẫm máu.
Cùng lúc với Hiệp hội Liên minh Máu, Viện nghiên cứu sinh học ở thành phố này cũng bắt đầu tự cứu lấy .
Công nghệ hiện tại không thể cứu được quốc gia, họ chỉ có thể tìm cách khác.
Cuối cùng, con chuột khổng lồ đột biến đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm mà không rõ nguyên nhân, sản phẩm thí nghiệm mất kiểm soát và ăn thịt tất cả những người thí nghiệm.
Bên ngoài thành phố vẫn còn rất nhiều sinh vật chưa được biết đến.
Một số lượng lớn các vị thần được triệu hồi khiến tình hình trở nên hỗn loạn hơn nhưng đồng cũng ngăn cản bước chân của kẻ thù xâm lược.
Hiện tại là năm 1042 Elder God.
Nhân loại dựa vào nhiều thủ đoạn khác nhau để đối đầu với kẻ thù trong 5 năm sau khi chính phủ sụp đổ, không để thế giới bị chiếm đóng hoàn toàn.
Trong thời kỳ này, các tổ chức lớn nhỏ lần lượt xuất hiện.
Trong đó Giáo hội Bồ Câu Trắng là tiêu biểu nhất, họ cố gắng sử những phương pháp nhẹ nhàng để đổi lấy hoà bình.
Nhóm người bị bắt ở bãi đậu xe ngầm không biết nhiều về Giáo hội Bồ Câu Trắng.
Tất cả những gì họ biết là những người đó thường đi khắp nơi phân phát đồ cứu trợ và cố gắng thuyết phục các thế lực ngoài hành tinh rời khỏi đây hoặc chung sống hòa bình.
Họ có thể được coi là nhóm người hiền lành nhất trong ngày tận thế tàn khốc.
Cuối cùng, họ bị Liên minh Ngôi sao lừa gạt và thiêu chết tập thể tại quảng trường với lý do đàm phán hòa bình.
Sau khi sự diệt vong của Giáo hội Bồ Câu Trắng, nơi cân bằng thế lực khắp thế giới, trật tự xã hội hoàn toàn rơi vào hỗ loạn.
Cùng lúc đó, Liên minh Tự do Nhân loại bất ngờ xuất hiện.
Bọn họ hợp tác với Hiệp hội Máy móc, một hiệp hội tôn thờ Thần Máy móc, nắm giữ công nghệ tiên tiến hơn và bắt đầu hình thành hai phe đối lập với Liên minh Thành phố Ngôi sao.
Bao gồm cả Cố Vân Triết, tất cả đặc công đều là thành viên của Liên minh Nhân loại. Cộng sự tác chiến của họ được cung cấp bởi Hiệp hội Máy móc.
Cố Vân Triết giữ lại kính bảo hộ của ba người kia.
Sở Thời Từ chui vào nghịch một lúc.
Cậu chắc chắn rằng đây chỉ là loại kính bảo hộ dùng khi chiến đấu chứ không phải kính thực tế ảo.
Nơi này không phải trò chơi ảo, nơi này là một thế giới thực.
Đằng sau mỗi con quái vật là một nhóm người bình thường bị chiến tranh làm cho phát điên và không chịu chấp nhận số phận của mình.
Nghe tiếng quái vật gầm rú bên ngoài, Sở Thời Từ bỗng nhiên cảm thấy như mắc nghẹn trong lòng.
Nói thật, cậu mong nơi này là game thực tế ảo hơn.
Ba đặc công tấn công người dân chỉ là những đặc công cấp E thấp nhất.
Sau khi nhìn thấy bộ dáng của Cố Vân Triết, bọn họ rất hưng phấn. Bởi vì chỉ những đặc công cấp S hoặc những người cấp cao của Liên minh Tự do Nhân loại mới có màu mắt và tóc khác với người thường.
Còn tại sao lại khác, thẩm quyền của họ quá thấp nên không có quyền được biết.
Năm người được Sở Thời Từ cứu là thành viên cấp thấp nhất của Hiệp hội Liên minh những người thích Máu.
Năm ngoái, Liên minh Máu đột nhiên tiên đoán rằng thành phố sẽ phải đối mặt với một thảm họa tàn khốc.
Hơn một nghìn tín đồ đều trốn trong hầm tránh bom ngày hôm đó. Khi họ ra ngoài lần nữa, nơi này đã trở thành một thành phố hoang tàn.
Gần đây, các hầm trú ẩn ngầm thiếu hụt lương thực nghiêm trọng, thành viên cấp thấp bị cử ra ngoài kiếm nguồn cung cấp. Bọn họ lạc khỏi đội ngũ nên mới bị nhóm đặc công bắt giữ.
Cố Vân Triết xử lý ba tên đặc công và thả những người của Hiệp hội Liên minh Máu.
............
Lâu rồi mới nói nhiều như vậy, sau khi thuật lại một cách đại khái, Cố Vân Triết liền tiến vào trạng thái treo máy.
Sở Thời Từ đang load thông tin, "Anh Triết ơi, tại sao lại có người muốn trộm mắt kính của anh?"
"Không biết."
Sở Thời Từ suy tư hồi lâu cũng không có chút manh mối nào.
Bối cảnh của thế giới này tràn ngập sự bất lực và tuyệt vọng, nó khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
Cậu chỉ muốn làm giá trị sức sống tăng lên 100 điểm rồi rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Cố Vân Triết, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên khều cậu.
Sở Thời Từ xoay lại thì thấy Cố Vân Triết đang cầm mấy bộ quần áo nhỏ.
"Hôm nay chọn ở cửa hàng quần áo trẻ em, thích bộ nào thì mặc."
Sở Thời Từ hiểu rồi, nhưng sao toàn là váy công chúa vậy?
Sở Thời Từ bị bắt tròng vào một chiếc váy công chúa màu hường phấn, trên tay còn cầm một cây đũa phép.
Qua bao nhiêu thế giới, thẩm mỹ của ông xã cậu vẫn chẳng thay đổi.
Cậu xoay vài vòng trước gương, giọng nói lạnh nhạt của Cố Vân Triết vang lên trên đầu cậu.
"Thích không, Cầu Cầu."
Sở Thời Từ:...
Cầu Cầu ở đâu? Ai là Cầu Cầu?
...........
Min: Đánh úp đêm phia đêyyyyy ╰(*°▽°*)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com