Chương 59 - Thế giới thứ ba
Edit: Min
Đặc công và trợ lý nhỏ của anh (6)
Giá trị sức sống hiện tại của Sở Thời Từ là 75 điểm, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Song tình huống bây giờ khiến cậu hơi lo lắng.
Kỳ thực Sở Thời Từ không có tự tin vào bản thân mình.
Vì bất kể là Tô Triết Ngạn, Minh Triết hay là Cố Vân Triết trước mặt, bọn họ đều rất ưu tú.
Trong khi đó, Sở Thời Từ học xong chương trình giáo dục bắt buộc đã bắt đầu bước vào xã hội.
Cậu chưa từng vào đại học và trình độ văn hóa cũng không cao. Để bù đắp khuyết điểm này, cậu đã tự mình học được rất nhiều thứ sau khi ở cùng Tô Triết Ngạn ở thế giới thứ nhất.
Nhưng việc người yêu quá ưu tú khiến cậu cảm thấy bất an.
Sở Thời Từ nặn ra ngón tay để ghi chép.
Cậu biết làm cây trâm, đồ thủ công, búp bê bằng bông và đan áo len, có thể xem là một người thợ có trình độ.
Cậu cũng biết nhảy điệu Latin, vừa đàn ghi-ta vừa hát, đặc biệt là giỏi đánh nhau. Miễn cưỡng cũng được gọi là đa tài đa nghệ.
Trừ những thứ này ra, cậu chỉ còn mỗi khuôn mặt trông ưa nhìn.
Sở Thời Từ nằm trong lòng Cố Vân Triết, nghĩ đến hai thế giới trước, cậu dần bình tĩnh lại.
Cậu không còn là một con người nhỏ bé thảm hại không được ai yêu thương và cũng không còn mắc kẹt trong bóng tối nữa.
Cố Vân Triết đang suy tư thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chui vào khe hở giữa những ngón tay mình.
Anh rũ mắt nhìn, mấy chiếc xúc tu bao trùm bàn tay anh, trông như thể chúng đan xen vào nhau.
Cố Vân Triết quay mặt đi.
Tình cộng sự mà thôi, không cần để ý.
7 giờ tối, Lưu trưởng lão đích thân mang bữa tối đến, ông đối xử với một người ngoài như anh quá nhiệt tình.
Cố Vân Triết nhận lấy.
Hàng mi khẽ rung lên bộc lộ sự lo lắng bên trong của anh.
"Sao ngài lại..."
Anh chưa nói xong, Lưu trưởng lão dường như đã hiểu được anh đang nghĩ gì: "Sao lại đối xử tốt với con như vậy phải không?"
Ông cười hiền từ, "Con rất đẹp, mà chỗ bọn ta lại rất hoan nghênh những người sở hữu dáng vẻ xinh đẹp sắc sảo."
Sở Thời Từ đã chui vào trong quần áo của Cố Vân Triết từ sớm.
Cậu nhìn ra ngoài qua cổ tay áo.
Lưu trưởng lão đặt tay ngay ngắn trên đầu gối, không hề động tay động chân với Cố Vân Triết.
Sở Thời Từ hoàn toàn không hiểu bọn họ tìm kiếm những người đẹp để làm gì.
Sau khi Lưu trưởng lão rời đi, Cố Vân Triết mở hộp cơm tối.
Một túi bánh mì ngàn lớp, một hộp sữa ăn sáng và một chiếc xúc xích ngô.
Tất cả đều là nhãn hiệu phổ biến trong các siêu thị, hơn nữa hạn sử dụng khá mới. Trong số đó, sữa ăn sáng được sản xuất cách đây nửa tháng.
Trong đầu Sở Thời Từ hiện lên dấu chấm hỏi.
Trên đường đến đây, cậu gần như đã thăm dò được tình trạng của hầm trú ẩn ngầm.
Có điện, có nước nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Ở đây không có cách nào để sản xuất lương thực, nếu không thì người ở phía dưới sẽ không cần lên trên mặt đất để tìm kiếm.
Sở Thời Từ nói ra nghi vấn trong lòng, Cố Vân Triết không đáp mà chỉ khẽ gật đầu.
Đây là bữa ngon nhất mà anh được ăn từ khi anh tỉnh lại đến nay.
Thấy nam chính bình tĩnh như thế, Sở Thời Từ cũng thả lỏng.
Ở trong quyển sách này, nam chính lúc đầu là một đặc công, về sau chính là bá chủ một phương. Trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ số thông minh và giá trị vũ lực của anh đều vượt xa người thường.
Sở Thời Từ quyết định tạm thời không suy nghĩ nữa, khi nào anh chồng kêu khai chiến sẽ đi hỗ trợ.
Thiết lập của thế giới này quá phức tạp, mấy chuyện cần động não cứ giao cho nam chính đặc công là được.
Ăn xong cơm chiều, Sở Thời Từ bám vào vành tai Cố Vân Triết cùng anh ra ngoài đi dạo.
Cố Vân Triết được sắp xếp ở trong một căn phòng gỗ đơn, nhà cửa xung quanh trông cũng chẳng khác gì nhà anh.
Để tiết kiệm không gian, các ngôi nhà được xây rất gần nhau, gần như nhà này nằm cạnh nhà kia.
Lối đi nhỏ ở giữa khá rộng rãi, hai bên còn trang trí một ít hoa giả.
Cố Vân Triết chặn đường một người phụ nữ đi ngang qua.
Cô gái đó rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan cộng với đôi mắt to tròn, trông vừa dịu dàng lại có chút đáng yêu.
Cố Vân Triết mím môi, khẽ mỉm cười.
Cô gái thoáng ngây người, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Sở Thời Từ ngo ngoe rục rịch.
Đến thế giới thứ ba lâu vậy rồi mà cậu còn chưa từng thấy nam chính cười lần nào, cậu cũng muốn nhìn nữa.
Dưới sự cố ý dẫn dắt của Cố Vân Triết, cô gái đã nói hết những gì mình biết.
Cô vốn là nhân viên thấp nhất của Hiệp hội Liên minh Máu, cách đây không lâu, ban lãnh đạo cấp cao đã nói rằng có thể đổi mỹ nhân lấy đồ ăn.
Thế là cô bị chồng của mình trói lại đem đến đây để đổi lấy ba hộp thức ăn.
Mọi người đều nghĩ rằng lãnh đạo cấp cao bắt người là muốn làm loại chuyện ấy.
Nhưng khi đến đây không có kẻ nào động tay động chân với cô cả. Thay vào đó, họ còn cho cô nơi tắm rửa và đồ ăn thức uống ngon lành.
Được mặc quần áo sạch sẽ, được sử dụng mỹ phẩm dưỡng da mỗi ngày. Dưỡng non nửa tháng, cô từ một người xanh xao gầy gò đã trở lại vẻ đẹp tinh xảo như thời trước tận thế.
Nhược điểm duy nhất chính là không được tự do hoạt động.
Bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ cắm hàng rào bằng gỗ, xung quanh là binh lính tuần tra canh gác.
Cô chỉ được phép vào chứ không được ra và không thể liên lạc với người bên ngoài. Chồng cô, người đã bán cô, có lẽ nghĩ rằng cô đã bị cấp trên chơi ch•ết rồi.
Nhắc tới chồng mình, nụ cười của người phụ nữ trở nên rất gượng gạo.
Cô nắm chặt tay, "Trước ngày tận thế, chúng tôi rất hạnh phúc, là một đôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Anh ấy đã cầu hôn tôi vào ngày tốt nghiệp đại học. Tôi và anh ấy làm giáo viên chung một trường cấp ba, cuộc sống tốt đẹp tựa như trong tiểu thuyết vậy."
"Lúc mới đến hầm trú ẩn, anh ấy vẫn luôn bảo vệ tôi, không cho bất cứ gã nào chạm vào tôi. Thế nhưng thức ăn càng ngày càng ít, mọi thứ đều thay đổi. Giờ đây, trong lòng anh ấy, tôi chỉ đáng giá ba hộp thức ăn."
Nghe cô kể xong, Sở Thời Từ cảm thấy cô thật đáng thương.
Cậu chọt vành tai nam chính, ý bảo anh nói vài câu an ủi cô.
Cố Vân Triết không thích nói chuyện.
Vừa rồi, anh đã dùng hết số dư trong điện thoại chỉ để cố gắng lấy thông tin.
Anh đứng trước mặt người phụ nữ chẳng khác gì một khúc gỗ vô cảm.
Từ miệng người phụ nữ, họ đã hiểu được đại khái tình hình hiện tại.
Trong hàng rào có tổng cộng 83 người và họ là nhóm người đẹp nhất ở hầm trú ẩn.
Bọn họ tạm trú tại đây, cơm ngày ba bữa dinh dưỡng cân đối, cách hai ngày lại còn có trái cây để ăn.
Gần đấy có một phòng tắm được thiết kế riêng cho họ, trong đó có đồ vệ sinh cá nhân và các sản phẩm chăm sóc da.
Môi trường sống sạch sẽ ngăn nắp, có thể nói là một điều xa xỉ ở thời tận thế.
Những người đã từng ăn không đủ no giờ đây đang khoác lên người những bộ quần áo sáng màu đẹp đẽ thản nhiên trò chuyện bên vệ đường.
Hai cô gái tầm mười mấy tuổi dung mạo thanh tú cầm con chuột giả chọc một chú mèo.
Khu bên ngoài lều trại như hai thế giới khác nhau.
Cố Vân Triết định tiến lên hỏi chuyện thì loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào.
Xuyên qua rào chắn, mấy binh lính ôm súng chạy tới. Không quá hai phút đã trở về.
Dưới sự thúc giục của Sở Thời Từ, Cố Vân Triết đi đến phía trước vài bước nghe cuộc trò chuyện của hai người.
"Lại là cưỡng hiếp tập thể à, đây là lần thứ mấy trong tuần rồi?"
"Lần thứ ba, hai lần trước là tôi với Tiểu Lưu đi vứt xác."
"Mẫu thần thích ăn th·i th·ể cơ mà, sao lại vứt?"
Binh lính bụm miệng đồng đội, "Anh điên à, hiến cho mẫu thần gì chứ. Anh không thấy chơi xong đều không còn hình người ư. Một đống thịt nát vừa dơ vừa hôi thối. Tôi cố kìm nén cơn buồn nôn để xử lý đấy, mẫu thần làm sao có thể ăn được."
Sở Thời Từ có hơi do dự, cậu định bay qua cứu người.
Đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng súng, âm thanh ồn ào lập tức im bặt.
Binh lính bắn chết nạn nhân và cả thủ phạm rồi chọn những thi thể sạch sẽ đưa đến trước nhánh cây dâng cho mẫu thần ăn.
Cùng bị kéo đi là một người đàn ông không thể xác định được hình dạng con người.
Người đàn ông này có thân hình cân đối, gương mặt hài hòa, nhưng giờ anh ta đã chết, đầu gục xuống, trên người không có một miếng thịt nào lành lặn.
Nghe nói khi binh lính đi qua, anh ta đã bị hơn hai mươi người bao vây, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Lưu trưởng lão nghe thấy tiếng động liền tiến lại gần, trên mặt vẫn mang nụ cười hiền từ.
Ông liếc mắt nhìn người đàn ông nọ: "Quá bẩn, vứt đi, chỉ có chuột mới ăn được thịt của hắn thôi."
Cổ thụ thần quấn lấy thi thể nhét vào trong nhánh cây, lúc sau mọi thứ đều trở về như cũ.
Mọi người xung quanh đồng thời quỳ xuống, dập đầu với nhánh cây.
Liên minh Máu không hề hay biết rằng nhánh cây trước mặt không phải Kẻ Dạo Đêm mà họ tín ngưỡng, mà chỉ là một bộ phận của cổ thụ thần.
Hai con quái vật có cơ thể đều là thân cây, Liên minh Máu đã nhận nhầm thần.
Sở Thời Từ lẳng lặng quan sát cảnh tượng này.
Cậu cảm thấy thật hoang đường.
............
Sáng sớm hôm sau, Sở Thời Từ bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.
Cố Vân Triết đã tỉnh từ lâu, anh đang ngồi trên giường suy tư.
Anh nắm trợ lý nhỏ xoa mạnh mấy cái, Sở Thời Từ run lẩy bẩy.
Thủ pháp quá thô bạo, sự kích thích quá lớn, cậu chịu không nổi.
Có phấn khích đến đâu thì cũng vô dụng thôi, thân cầu chẳng thể làm được gì cả.
Ngoài cửa là một thanh niên, cậu ta là cấp dưới của Lưu trưởng lão và cũng mặc áo choàng màu đỏ.
Theo như quan sát của Sở Thời Từ.
Bên trong Liên minh Máu chỉ có nhân viên cấp cao ở gần nhánh cây mới được mặc quần áo màu đỏ.
Người áo đỏ cầm một túi quần áo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Cố Vân Triết.
"Đây là đồ Lưu trưởng lão chuẩn bị cho cậu, cậu đến phòng tắm tắm rửa rồi thay đi. Nhớ phải tắm cho sạch sẽ chút đấy, hiểu chứ."
Cố Vân Triết không hé răng, anh đưa tay ra nhận.
Thanh niên đưa túi qua, đôi mắt vẫn dính chặt vào gương mặt anh, "Trông cậu quen lắm, hình như tôi đã từng gặp cậu ở đâu rồi."
Cố Vân Triết khẽ liếc nhìn cậu ta, trợ lý nhỏ trên vành tai vào thế sẵn sàng tấn công.
Thiếu niên nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, "Không đúng, đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Lần trước, khi đến Liên minh Nhân loại, cậu là người đứng sau lưng thủ lĩnh Liên minh Nhân loại, cậu không có chút ấn tượng nào ư?"
Trên mặt Cố Vân Triết hiện lên vẻ bối rối.
Thiếu niên nhìn anh từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn chằm chằm vào mái tóc của Cố Vân Triết với vẻ mặt khó hiểu.
Cậu ta vươn tay kéo vài phát.
Kỹ thuật nhuộm tóc của Sở Thời Từ rất giỏi, không hề lộ ra chút dấu vết nào.
Thanh niên thu tay, "Lạ thật, trông cậu giống hệt vị đặc công đó."
Cậu ta chậm rãi bỏ đi với sự lưu luyến.
Cố Vân Triết trở lại phòng đơn, anh sờ vành tai mình.
Trợ lý nhỏ nãy giờ vẫn treo trên vành tai đã biến mất, chắc lại lén đi theo sau rồi.
Tự tiện hành động mà không bàn bạc trước, cũng may nó chỉ là một quả cầu nên sẽ không b·ị b·ắt.
Cố Vân Triết dằn xuống nỗi bất an trong lòng, anh ngồi lên giường sắp xếp lại thông tin vừa nghe được.
Binh lính của Liên minh Máu đã từng gặp thủ lĩnh của Liên minh Nhân loại.
Manh mối trong đầu anh đã kết nối lại với nhau nhưng vẫn còn thiếu một thứ gì đó.
Cố Vân Triết đột nhiên cảm thấy lo sợ.
Tiềm thức đang hối thúc anh phải mau chóng tìm được món đồ đã đánh mất.
Thế nhưng anh không biết mình đã mất thứ gì hoặc ai đã lấy nó đi.
Cố Vân Triết càng lúc càng bực bội.
Anh vô thức đưa tay qua một bên, song lại không có quả cầu nào nhào qua cọ anh cả.
Cố Vân Triết ngẩn người một lúc, sau đó mới chợt nhớ ra.
A Từ không có ở đây, bọn họ lại chia nhau hành động.
Mặc dù điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng thực ra anh không muốn tách ra.
Lần nào cũng là trợ lý nhỏ chủ động đề xuất, Cố Vân Triết lại chưa nghĩ ra cách phản đối.
A Từ tích cực hơn hẳn anh trong việc tìm đồ này.
Ngay lúc binh lính xoay người, Sở Thời Từ liền chui vào cổ áo cậu ta.
Quân phục tác chiến của binh lính Liên minh Máu không cao cấp bằng của Cố Vân Triết, chỉ là quần áo bình thường mặc thêm áo chống đạn bên ngoài mà thôi.
Bộ đồng phục đặc công của Cố Vân Triết không biết được làm từ chất liệu gì.
Chống cháy, phòng điện, có thể ẩn thân trong thời gian ngắn, lại còn có thể thu vào đồng hồ tác chiến nữa.
Thay đổi trang phục là kỹ năng của cô gái phép thuật, các đặc công Liên minh Nhân loại vậy mà cũng có.
Bộ trang bị quá tiên tiến, nó vượt xa trình độ công nghệ của thế giới này.
Càng tìm hiểu về Liên minh Tự do Nhân loại, càng cảm thấy cái tổ chức này thật kỳ quặc.
Hệt như Công nghệ khoa học Vĩnh Sinh ở thế giới thứ nhất vậy, rất bất thường.
Binh lính trở về vị trí của mình.
Cậu ta đứng canh gác một hồi, sau khi chắc chắn không có người mặc đồ đỏ nào ở xung quanh, cậu ta mới quay qua thì thầm với đồng đội: "Vừa rồi tôi nhìn thấy một người trông rất giống một đặc công cấp cao của Liên minh Nhân loại."
Đồng đội không mấy quan tâm, "Nói thật nhé, tôi nhìn bọn họ mà chẳng phân biệt được ai với ai. Ăn cái gì mà mặt đứa nào đứa nấy cũng trắng như cục bột. Trước ngày tận thế tôi chưa gặp qua ai tóc trắng mắt vàng cả, từ khi nào Liên minh Nhân loại lại có nhiều người đến thế."
"Chắc là nhuộm tóc với đeo kính áp tròng thôi."
"Cả làn da nữa, trắng như xác chết vậy, người bình thường nào lại như thế."
Binh lính chĩa họng súng vào một căn nhà gỗ trong hàng rào, "Hôm qua có một đứa mới đến đấy thôi."
"Nó trắng đến mấy thì ít ra vẫn giống con người. Đám đặc công cấp cao của Liên minh Nhân loại đều tái nhợt. Mẹ kiếp, chẳng có chút huyết sắc nào, y như quỷ vậy."
Hai người trò chuyện một lúc, cuối cùng chủ đề lại chuyển sang chuyện khác.
"Tối nay tôi định ăn ít mấy trái táo để đến khu dưới chót tìm một đứa ngủ qua đêm."
"Người bọn nó nát hết cả rồi, gu anh mặn thật đấy."
"Chịu thôi, không nát thì làm gì đến lượt."
Hai binh lính cùng xoay lại nhìn vào bên trong hàng rào.
Những chàng trai, cô gái trẻ đẹp mơn mởn đang đi dạo trên phố.
Binh lính bên trái thở dài, "Trước khi đưa cho họ chơi không thể cho tôi nếm chút thịt tươi ư. Không nhất thiết phải là nữ, con trai cũng được mà."
Nghe thấy thông tin mấu chốt, Sở Thời Từ vểnh tai lên.
Nhưng bọn họ không tiếp tục chủ đề này nữa mà thay vào đó bắt đầu nói về bữa tối hôm nay.
Sở Thời Từ không chịu bỏ cuộc, cậu núp trong áo chống đạn hơn một tiếng.
Cậu vẫn đang phân vân nên nghe tiếp hay thì thân cầu chợt run lên, giữa thân bắn ra một màn hình sáng.
Sở Thời Từ nheo mắt nhìn, là kênh chat riêng của đặc công và trợ lý.
Trên đó có một dòng tin nhắn mới.
Đặc công 2033: 【A Từ, ta muốn đi tắm. Ngươi về đi tắm với ta.】
Đồng hồ tác chiến quá cao cấp.
Không có sách hướng dẫn và trợ lý không đáng tin cậy, Cố Vân Triết phải nghiên cứu rất lâu mới phát hiện ra ở đây có một kênh riêng.
Trên thực tế có hai cách để liên hệ với trợ lý nhỏ.
Một loại là giọng nói, loại còn lại là văn bản, trước đó họ đã dùng qua cách giọng nói rồi.
Sở Thời Từ đi đã khá lâu, Cố Vân Triết có chút không yên tâm.
Anh thử gửi đi một tin nhắn gọi về, bên kia trả lời ngay lập tức.
【Được! Đợi tôi nha!】
Cố Vân Triết cất đồng hồ.
Anh luôn cảm thấy thái độ của trợ lý nhỏ đối với anh có chút kỳ lạ, không giống quan hệ cộng sự bình thường.
Thiếu tư liệu tham khảo nên anh cũng không biết nó sai ở đâu.
............
Do điều kiện hạn chế nên ở đây chỉ có bốn phòng tắm lớn.
Cố Vân Triết bước vào phòng tắm nam cuối bên trái, bên trong có hai người đàn ông đang tắm.
Bọn họ có làn da trắng nõn, eo thon chân dài, tỉ lệ cơ thể rất cân đối.
Tuy gương mặt không được tinh xảo như Cố Vân Triết song vẫn rất tuấn tú, là một điều hiếm có ở thời tận thế.
Sở Thời Từ gọi hệ thống, "Anh thống, mau ra đây xem mỹ nhân nè."
Hệ thống ở trong phòng nghe thấy tiếng la bèn nhảy nhót chạy đến khu công tác, sau đó bị mosaic che mờ mặt.
Cơ chế quản lý đã kích hoạt, ngay cả âm thanh cũng không được nghe. Hệ thống ngồi trên sô pha xịt keo nhìn mosaic.
Cố Vân Triết chọn gian phòng nhỏ không có ai, anh cởi bộ quần áo thường ngày đang mặc trên người ra.
Mở vòi sen, dòng nước ấm áp tuôn ra.
Đã lâu không tắm nước nóng, Cố Vân Triết ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, lặng lẽ hưởng thụ.
Nếu chỉ có một mình, anh sẽ không bao giờ tắm trong một môi trường nguy hiểm như vậy.
Tuy nhiên, bây giờ anh có một quả cầu bên cạnh.
Cố Vân Triết không cần phải luôn cảnh giác mà có thể thả lỏng một chút.
Giọt nước chảy dọc theo xương quai xanh rồi chậm rãi lướt qua cơ ngực anh.
Sở Thời Từ nhìn giọt nước chảy qua cơ bụng rắn chắc của chồng mình.
Ánh mắt cậu dần dần di chuyển xuống dưới, cuối cùng gật đầu một cách hài lòng.
20, không hổ là người đàn ông của cậu.
Cố Vân Triết đang tắm thì bỗng cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào mình.
Anh cảnh giác mở mắt ra và nhìn thấy một quả bóng nhỏ màu đỏ treo trên bức tường trước mặt.
Cố Vân Triết nhìn kỹ mới nhận ra đây là trợ lý nhỏ của anh.
Anh vươn tay nâng quả cầu lên, "A Từ."
Quả cầu phát ra giọng nói quen thuộc, "Sao thế anh Triết?"
"Mi đỏ rồi."
Cố Vân Triết ngập ngừng, "Phòng tắm nóng quá à?"
Sở Thời Từ vỗ mặt, "Anh tắm tiếp đi, không cần lo cho tôi đâu. Tôi "ăn chay" lâu quá nên nhìn anh thèm thuồng thôi."
Trong mắt Cố Vân Triết hiện lên một tia khó hiểu.
Sở Thời Từ hơi chần chừ.
Cậu đã từng bày tỏ rồi nhưng hình như nam chính hiểu lầm nên vẫn cứ ôm ôm ấp ấp cậu.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu cảm thấy việc một quả cầu tỏ tình có vẻ hơi qua loa.
Sở Thời Từ lấy cớ phòng tắm quá ngột ngạt mà bay ra ngoài.
Vừa đến trước cửa, cậu quay lại nhìn thoáng qua.
Cố Vân Triết đứng trong phòng tắm nhìn theo cậu với khuôn mặt vô cảm.
Để biến Cố Vân Triết trông đẹp hơn, những người đó đã đánh phấn nền tự nhiên cho anh trước khi đưa anh vào hầm trú ẩn.
Hiện giờ lớp phấn nền bị nước làm trôi đi, ánh đèn màu trắng chiếu vào người anh khiến anh trông như đang phát sáng vậy.
Trong khoảnh khắc, Sở Thời Từ cảm thấy Cố Vân Triết không phải là con người.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện là không có cách nào khống chế nó được.
Mãi đến khi Cố Vân Triết tắm rửa xong, Sở Thời Từ vẫn còn suy nghĩ về chuyện này.
Hơn 80 trai xinh gái đẹp trong hàng rào xếp hàng nhận phần ăn sáng.
Trong khi các thành viên cấp thấp nhất phải bán thân để đổi lấy một miếng bánh quy thì những người ở đây lại được ăn cháo rau dưa nóng hôi hổi.
Mỗi người một chén cháo, hai cái bánh bao và một đĩa dưa muối nhỏ.
Cố Vân Triết cầm muỗng khuấy khuấy, trong cháo còn có mấy miếng tôm to.
Lúc ăn vẫn có binh lính canh chừng.
Những người lính nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, vừa tham lam vừa pha chút chế nhạo.
Cảm giác giống như đang xem cảnh lợn sắp bị giết lấy thịt vậy, khiến người ta thấy rất khó chịu.
Song loại cảm giác này chỉ có Sở Thời Từ và Cố Vân Triết mới cảm nhận được thôi.
Một người lớn lên trong hoàn cảnh tồi tệ, trời sinh đã rất mẫn cảm với ánh nhìn của người khác. Một người từng là đặc công cấp cao, việc duy trì cảnh giác đã ăn sâu vào máu.
Ánh mắt của binh lính thể hiện khá mờ nhạt nên chẳng có ai thấy điểm bất thường.
Sau bữa sáng, đoàn người bắt đầu đi dạo dưới sự giám sát của bọn lính.
Họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ để giết thời gian, vừa đi vừa trò chuyện.
Cố Vân Triết liếc nhìn bọn họ, bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo của Sở Thời Từ.
"Hai người bên trái trạng thái khá tốt, hẳn là những người sống sót ở khu an toàn số ba. Lưu trưởng lão nói bọn họ cũng mất trí nhớ đấy, chúng ta thử qua hỏi thăm xem sao?"
Cố Vân Triết quay qua nhìn.
Một đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh đang nắm tay nhau nói chuyện phiếm.
Liên minh Máu tỉ mỉ chọn lựa hơn 80 mỹ nhân giao cho Lưu trưởng lão phụ trách quản lý.
Ông đặc biệt chuẩn bị quần áo và yêu cầu họ phải mặc vào, nếu không họ sẽ không có gì để mặc.
Cố Vân Triết được cấp một bộ vest màu đen đi kèm là một đôi găng tay cùng màu.
Trong lúc ăn sáng, Sở Thời Từ quan sát có đồng phục y tá, đồng phục cảnh sát, đồng phục học sinh và nhiều kiểu đồng phục khác.
Cậu hoài nghi Lưu trưởng lão bị mê mấy bộ đồng phục.
Cố Vân Triết bước tới bắt chuyện với cặp đôi nọ.
Anh nói dối rằng mình cũng là người sống sót ở khu số ba, thế là cả ba nhanh chóng hòa nhập với nhau.
Đôi nam nữ kia không hoàn toàn mất trí nhớ mà chỉ là ký ức của họ hơi mơ hồ.
Họ nhớ mang máng là khu an toàn số ba đã xảy ra một thảm họa, người của Liên minh Nhân loại và Liên minh Ngôi sao có mặt ở khắp mọi nơi.
Do mất đi một lượng lớn ký ức, họ không còn nhớ được lý do tại sao mình muốn trốn thoát khỏi khu số ba, nhưng tiềm thức của họ vẫn không ngừng thúc giục họ hãy chạy đi.
Sau khi chạy trốn tới thành phố này, họ được Liên minh Máu cưu mang. Bọn họ đã ở đây hơn một tuần và cũng gặp gỡ những người sống sót khác.
Mọi người ghép lại ký ức của mình và đưa ra phán đoán sơ bộ về những gì đã xảy ra ở khu an toàn số ba.
............
Thành phố này đã từng là khu an toàn số hai, đi qua một đoạn đường cao tốc sẽ tới thành phố gần nhất cũng chính là khu an toàn số ba mới được thành lập.
Khoảng hai tuần trước, làn sương đen vẫn đang lơ lửng trên bầu trời đột nhiên tấn công khu an toàn số ba.
Rất nhiều tàu chiến của Liên minh Ngôi sao bay ra từ làn sương đen, hệ thống phòng thủ của khu số ba không thể nào chống đỡ được cuộc tấn công quy mô lớn của người ngoài hành tinh.
Vào lúc khu số ba sắp sụp đổ hoàn toàn, tàu chiến của Liên minh Nhân loại đột nhiên xuất hiện và thả nhiều sinh vật hình cầu không xác định vào khu số ba.
Một số lượng lớn đặc công tóc trắng mắt vàng tràn vào khu số ba và rồi không ai nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Bọn họ không biết khu số ba hiện giờ thế nào, cũng không ai dám quay lại kiểm tra.
Hơn nữa, từ khi mất một phần ký ức, họ chẳng nhớ gì về người thân hay bạn bè của mình.
Không có điều phải bận tâm, họ bèn chọn Liên minh Máu làm nơi để định cư.
Thông tin mà những người sống sót ở khu an toàn số ba có thể cung cấp chỉ có bấy nhiêu.
Sở Thời Từ bám trên cổ áo của nam chính suy nghĩ cả buổi cũng không đoán được nguyên nhân là do đâu.
Lúc ăn trưa, Cố Vân Triết gỡ cậu xuống cầm trong tay xoay xoay.
Động tác tay điêu luyện như đang xoay quả óc chó vậy.*
*Nó là cái trò cầm hai quả óc chó trong tay rồi xoay ấy, trò này giúp đả thông kinh mạch ở tay, càng xoay quả óc chó càng bóng. Mà giá một cặp tròn-đều-đẹp, chơi càng lâu càng ác quỷ😈
Sở Thời Từ càng chắc chắn đây là người đàn ông của mình.
Nhân lúc anh chồng đang ăn cơm, Sở Thời Từ gọi hệ thống ra.
"Anh thống, anh có manh mối gì không? Để em gửi cho anh thông tin mà em đã phân loại nhé, anh giúp em sắp xếp chúng lại đi. Em muốn thể hiện cho anh Triết bất ngờ luôn."
Hệ thống in tài liệu ra đọc, sau khi xem được một lúc, ánh mắt nó dần dại ra.
【Tôi... Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi cảm thấy Liên minh Nhân loại có vấn đề.】
"Em cũng nghĩ vậy, rồi sao nữa?"
【Hết rồi, tôi chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi.】
Trong khi Cố Vân Triết thu thập tin tức khắp nơi, Sở Thời Từ lại ngồi suy nghĩ cả ngày.
Đầu óc cậu là một mớ hỗn độn, như thể đã bắt được điều gì đó.
Nhưng vẫn còn thiếu một mắt xích rất quan trọng ở giữa khiến cậu đến giờ vẫn hơi mông lung.
Buổi tối, Cố Vân Triết trở về căn phòng nhỏ và đóng cửa lại.
Sở Thời Từ bay ra đón, cậu khoe với anh thành quả mà hôm nay mình vừa nghĩ ra được.
"Anh bị mất trí nhớ hơn một tháng trước, trong khi khu an toàn số ba bị tấn công vào hai tuần trước. Khoảng cách giữa hai sự kiện này khá lớn, hơn nữa việc anh mất trí nhớ lại chẳng liên quan gì đến khu số ba."
Cậu bật màn hình sáng và chỉ vào ghi chú trên đó.
"Sương đen bay lượn trên bầu trời mỗi ngày chính là tàu chiến của Liên minh Ngôi sao. Chúng không chỉ hoạt động trong thành phố này mà còn đi đến các khu an toàn khác. Hai tuần trước, Liên minh Ngôi sao đã tấn công khu số ba, cùng lúc đó Liên minh Nhân loại cũng xuất hiện."
"Đấy cũng là lý do chúng ta chạm trán những đặc công cấp thấp ở hầm đậu xe. Bởi vì bọn họ vẫn đang thực hiện nhiệm vụ gần đó."
"Tuy nhiên, chẳng ai nhớ rõ Liên minh Nhân loại đã làm gì, hay liệu nó có xảy ra xung đột với Liên minh Ngôi sao hay không. Lập trường của tổ chức này chưa bao giờ được xác định."
Cố Vân Triết cụp mắt trầm tư.
Sở Thời Từ duỗi xúc tua lấy đồng hồ tác chiến trong quần áo anh.
"Mỗi lần sương đen báo động, đồng hồ của anh cũng sẽ nhấp nháy đèn đỏ. Hoặc là Liên minh Ngôi sao đang giám sát đặc công của Liên minh Nhân loại, hoặc là Liên minh Nhân loại cùng một giuộc với Liên minh Ngôi sao. Tôi nghiêng về vế sau hơn, bởi vì sự sụp đổ của Giáo Hội Bồ Câu Trắng rất kỳ lạ và hành động của Liên minh Nhân loại vô cùng mâu thuẫn."
Sở Thời Từ định phân tích tiếp, Cố Vân Triết giơ tay ra hiệu cho cậu dừng lại.
Giọng nói bình tĩnh thường ngày của anh giờ đây có chút dao động, "Liên minh Ngôi sao là một thế lực ngoài hành tinh, làm sao có thể hợp tác với Liên minh Nhân loại?"
Sở Thời Từ khoa tay múa chân, "Có hai khả năng. Một, Liên minh Nhân loại đứng về phía quân xâm lược vì lợi ích nào đó. Hai là Liên minh Nhân loại vốn là quân xâm lược ngoài hành tinh, chúng chỉ cải trang thành thế lực bản địa mà thôi."
Cố Vân Triết đáp một cách lãnh đạm, "Người ngoài hành tinh có diện mạo khác hẳn người thường."
Sở Thời Từ chợt im lặng.
Cậu nhìn làn da trắng bệch của Cố Vân Triết, từ từ giơ tay lên.
"Anh Triết, trước đây do không có đối tượng để tham khảo nên không thể nhìn ra vấn đề vì thiếu vật so sánh. Thế nhưng sau khi gia nhập Liên minh Máu, anh không cảm thấy mình trắng đến bất thường ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com