Chương 60 - Thế giới thứ ba
Edit: Min
(Chương này hơi máu me, mọi người cân nhắc nha~~)
Đặc công và trợ lý nhỏ của anh (7)
Sở Thời Từ vừa hỏi xong, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Cố Vân Triết rũ mắt nhìn cánh tay rồi cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn.
Sở Thời Từ sửng sốt: "Anh Triết?"
Vẻ mặt Cố Vân Triết trông vẫn rất bình tĩnh: "Người ngoài hành tinh và con người không cùng màu da, rất dễ nhận biết."
Anh vừa nói vừa tìm đúng góc độ đâm vào cánh tay.
Sở Thời Từ tò mò lại gần xem.
Con dao gọt hoa quả không hề đâm thủng làn da nhợt nhạt, thậm chí nó còn không thể để lại một vết xước nào.
Cố Vân Triết lại đâm mạnh hơn.
Sau một lúc, cánh tay vẫn không hề hấn gì, nhưng mũi dao thì bị gãy.
Sở Thời Từ im lặng một lúc lâu rồi ngăn cản nam chính đang muốn tiếp tục thử nghiệm.
"Đừng thử nữa, anh Triết. Da người không dày đến thế đâu."
Cố Vân Triết không nói gì, anh đặt con dao gọt hoa quả xuống, xoay người đi lấy dao găm tác chiến.
Đây là trang bị chiến đấu của các đặc công cấp cao thuộc Liên minh Nhân loại. Nó được làm từ vật liệu đặc biệt và cực kỳ sắc bén. Nam chính thường sử dụng nó để tiêu diệt quái vật.
Sở Thời Từ sợ anh bị cảm nhiễm nên khuyên anh hãy bình tĩnh.
Nhưng một khi người đàn ông của cậu đã quyết thì không gì có thể cản được anh.
Cố Vân Triết đổi cánh tay, anh vung dao đâm xuống, tức khắc cắt ra một lỗ trên da.
Cả hai đều nhìn chằm chằm vào vết thương thế nhưng không có một giọt máu nào chảy ra cả.
Lòng Sở Thời Từ chùng xuống: "Anh thống, chồng của em không phải là con người."
Hệ thống chép miệng:【Cậu cũng có phải là con người đâu, môn đăng hộ đối, rất xứng đôi vừa lứa.】
"Em thì không sao cả, quan trọng là anh Triết kìa. Anh ấy bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi."
Sở Thời Từ đáp lên vai nam chính, xoa đầu anh đầy yêu thương.
Cố Vân Triết bóp chặt miệng vết thương song vẫn chẳng có gì chảy ra.
Quái vật có máu màu xanh, con người thì có máu màu đỏ. Người ngoài hành tinh tạm thời chưa có ai từng nhìn thấy, chỉ nghe nói máu của chúng có màu rất đặc biệt.
Cố Vân Triết mím chặt môi, ánh mắt dần trở nên tàn nhẫn.
Anh lạnh lùng nói: "A Từ, trong người mi còn thuốc chữa trị không?"
Sở Thời Từ sờ vòng hào quang trên đỉnh đầu, cậu đáp: "Cơ bản là không dùng đến nên vẫn còn đó."
Lời còn chưa dứt, cậu đã thấy Cố Vân Triết chém liên tục vào cánh tay, cắt rớt một mảng cả da lẫn thịt.
Cảnh tượng quá kinh khủng, hệ thống không chịu nổi sự kích thích nên đã bỏ chạy.
Sở Thời Từ vừa định nhả thuốc ra, song khi thấy hình ảnh dưới lớp da, cậu lại nuốt thuốc vào trong.
Bên dưới lớp da bị cắt là những sợi dây nhỏ dày đặc.
Xuyên qua khe hở của các sợi dây có thể lờ mờ nhìn thấy những chiếc xương có ánh kim loại.
Sở Thời Từ chưa từng gặp người nào như thế này.
Cậu thử chạm vào một sợi dây, Cố Vân Triết giật giật cánh tay, anh nói với giọng điệu bình thản: "Sẽ đau đấy."
Anh cắn chặt môi dưới, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Sở Thời Từ vội vàng thu xúc tua.
Cố Vân Triết là một người tàn nhẫn nhưng không tàn nhẫn đến mức tự mổ xẻ bản thân.
Tự tay cắt một miếng da thịt đã là giới hạn của anh.
Hai người cùng quan sát một hồi, tuy nhiên vẫn không biết rốt cuộc những sợi dây này biểu thị cho điều gì.
Cố Vân Triết hơi thất thần.
Sở Thời Từ áp vào ngực anh lắng nghe tiếng tim đập.
Có thể cảm thấy đau, sẽ rơi nước mắt và có cảm xúc như con người, hoàn toàn không giống một con robot.
Nhưng ai lại có nhiều sợi dây như thế trong cơ thể cơ chứ?
Cứ để miệng vết thương hở vậy cũng không tốt, Sở Thời Từ bèn vá nó lại.
Để quá trình trị liệu trông cao cấp hơn, Sở Thời Từ quấn lấy cánh tay tái nhợt trước mặt rồi cho thuốc từ trong thân cầu chảy ra.
Trong phòng cực kì yên tĩnh, nam chính đã không nói gì được một lúc.
Sở Thời Từ thử gọi "Anh Triết", nhưng không ai trả lời.
Cậu ngước mắt nhìn lên, Cố Vân Triết đỡ trán, hai mắt nhắm nghiền, như thể anh đang chìm vào hồi ức đau khổ.
Không biết nhớ đến chuyện gì mà cả người anh bắt đầu khẽ run rẩy.
Giá trị sức sống vốn ổn định ở mức 18 điểm đột nhiên giảm xuống còn 10 điểm.
Sở Thời Từ ngưng thở, cậu biến thành quả cầu trắng lớn rồi ôm anh vào lòng.
Cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng Cố Vân Triết, thì thầm vào tai anh: "Anh Triết".
............
Lúc nhìn thấy những sợi dây nhỏ trong cánh tay, Cố Vân Triết chỉ cảm thấy đau đầu dữ dội.
Cảnh tượng trước mắt dường như kích thích anh.
Một loạt ký ức hỗn loạn ùa về như thủy triều, nuốt chửng anh trong tích tắc.
Cố Vân Triết mơ hồ nhớ lại một số chuyện.
Anh là con người, ít nhất anh đã từng là con người.
Anh sống ở một ngôi làng yên bình. Cha anh là thợ mộc, còn mẹ anh kiếm sống bằng nghề trồng nấm mèo.
Trong gia đình còn có một cô em gái, cô bé thích ngồi trên vai Cố Vân Triết chơi trò cưỡi ngựa.
Cố Vân Triết đỗ vào một trường đại học trọng điểm, cha anh đã mở tiệc mời cả làng đến chơi.
Mặc dù gần đây có nhiều tin tức về cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh trên báo chí, nhưng nơi này rất xa xôi nên không bị ảnh hưởng nhiều.
Bọn họ chỉ nghĩ rằng trời có sập thì cũng sẽ có người cao lớn đỡ lấy, đế quốc sẽ xử lý vấn đề này, dân chúng như bọn họ không cần phải lo lắng.
Đêm tiệc đó, một nhóm người mặc áo choàng đỏ cầm súng xông vào làng.
Mọi thông tin liên lạc đều bị chặn đứng, dân làng không có cách nào để kêu cứu.
Bọn chúng đeo mặt nạ mỏ chim và đuổi tất cả người dân đến bãi đất trống ở cổng làng. Cố Vân Triết cùng một số thanh niên bị lôi ra khỏi đám đông, họ bị trói và nhốt trong xe.
Qua cửa sổ xe, anh thấy người áo đỏ cầm súng bắn vào dân làng.
Đây là một xã hội văn minh nhưng lại xuất hiện cảnh tượng chỉ thấy trong phim kinh dị.
Tiếng súng cùng tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp ngôi làng.
Khi trong làng không còn ai sống sót, bọn chúng cắt đầu dân làng rồi vứt la liệt trên mặt đất.
Chiếc xe từ từ khởi động, bên trong xe tràn ngập tiếng khóc kinh hãi.
Cố Vân Triết bị trói hai tay sau lưng, anh cố gắng đứng dậy và nhìn thấy giữa những cái đầu người có một con quái vật như cây khô chậm rãi bò ra.
Nó vươn vô số cánh tay từ cơ thể rồi nắm lấy đầu của cha mẹ và em gái anh.
Ký ức sau đó dần trở nên mơ hồ.
Cố Vân Triết chỉ nhớ rằng mình đã phẫn nộ đến đỏ mắt khi thấy cảnh tượng này, anh liều mạng chống cự nhưng không có tác dụng gì ngược lại còn ngất đi.
Lúc tỉnh lại, anh đã nằm trên giường thử nghiệm.
Tứ chi anh bị trói chặt, một quả cầu trắng lơ lửng giữ không trung phát ra âm thanh máy móc lạnh lẽo.
【Thể chất đã vượt qua bài kiểm tra, có thể tiến hành cải tạo cơ thể.】
Cố Vân Triết nghe thấy số phận tương lai của mình từ lời nói của quả cầu ánh sáng.
Anh bị lột da và cắt bỏ nội tạng.
Những người đó nói rằng muốn biến anh thành một cỗ máy chiến tranh hoàn mỹ nhất dưới hình dạng con người.
Đồng thời phải có cảm giác đau, xúc cảm và mô phỏng phản ứng bản năng của cơ thể con người.
Khi anh bị đào thải, bọn chúng có thể đưa anh đến các ổ mại dâm hoặc bán anh cho người khác làm đồ chơi để tái sử dụng.
Bảo đảm lúc anh bị tổn thương sẽ run rẩy vì đau đớn, sẽ khóc lóc thảm thiết khi bị lăng nhục.
Muốn anh phải biết hỉ, nộ, ái, ố như con người. Lại muốn anh phải giống một con robot sống không có tôn nghiêm.
Nơi này là dây chuyền sản xuất, Cố Vân Triết bị trói ở đó buộc phải chịu đựng đủ loại cải tạo cơ thể khi băng chuyền di chuyển từng chút một.
Dựa theo trình tự, ký hiệu 2033 được in sau tai anh đại diện cho con người được cải tạo thứ 2033.
Những ký ức xuất hiện mờ nhạt, hầu hết các hình ảnh đều lộn xộn.
In sâu trong đầu Cố Vân Triết chỉ có những quả cầu ánh sáng nhỏ bay trên bầu trời cùng những người bạn nằm trên dây chuyền sản xuất chờ bị mổ xẻ như lợn thịt.
Thoát khỏi hồi ức, Cố Vân Triết bỗng mở mắt.
Anh nhớ ra rồi.
Liên minh Máu đã tàn sát ngôi làng của anh, hiến tế 357 mạng người triệu hồi ác thần Kẻ Dạo Đêm.
Đêm đó, đầu người bị kẻ Dạo Đêm cầm xông vào phòng tìm kiếm con mồi chính là đầu của em gái anh.
Các quả cầu ánh sáng nhỏ trong nhà máy sản xuất là thiết bị do Hiệp hội Máy móc cung cấp cho Liên minh Nhân loại.
Đó là nhà máy sản xuất của Liên minh Nhân loại.
Liên minh Máu và Liên minh Nhân loại cấu kết với nhau, giết chết cả gia đình anh, biến anh thành hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Cố Vân Triết thở hồng hộc, đôi mắt phủ đầy lửa giận.
Anh che trái tim đang đau nhói từng cơn, há miệng thở dốc.
Bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng trấn an anh.
"Anh Triết, anh khó chịu ở đâu, tôi vẫn còn thuốc chữa trị đây. Anh đổ mồ hôi nhiều quá, nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể dựa vào người tôi này."
Giọng nói vẫn trong trẻo như mọi khi nhưng nó lại khiến Cố Vân Triết như ngừng thở.
Anh quay đầu, đôi mắt phiếm đỏ, anh nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng trước mặt.
Cố Vân Triết nắm chặt con dao găm tác chiến trong tay.
Trong một khoảnh khắc, ý định giết người dâng lên trong lòng anh.
............
Bởi vì không biết rốt cuộc nam chính đã xảy ra chuyện gì, sau khi điều trị vết thương cho anh, Sở Thời Từ vẫn tiếp tục ôm lấy anh an ủi.
Đợi hơn một tiếng, Cố Vân Triết mới mở mắt.
Sở Thời Từ lau mồ hôi lạnh trên trán anh, "Anh Triết, đột nhiên anh có phản ứng như vậy có phải đã nhớ được chuyện gì rồi không?"
Cố Vân Triết không trả lời mà chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng.
Sở Thời Từ cảm thấy tình hình không ổn, cậu lắc tay anh: "Anh Triết?"
Nam chính lặng thinh, việc này đã thu hút hệ thống thích hóng chuyện xuất hiện.
Nó lượn qua lượn lại, 【Hửm? Anh ấy cầm dao chi vậy?】
"Cầm dao gì cơ?"
【Cậu nhìn sang bên phải đi, anh ấy cầm dao định đâm cậu đấy.】
Sở Thời Từ chưa kịp hỏi rõ, cậu đột nhiên cảm thấy một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trước mắt mình.
Con dao găm tác chiến như xé gió đâm thẳng vào cậu, cuối cùng chợt dừng lại trước mặt cậu chừng 2cm.
Sở Thời Từ sững sờ.
Cậu nhìn con dao găm rồi nhìn Cố Vân Triết.
"???"
【Cậu gửi dấu chấm hỏi cho tôi có ích gì, tôi có biết anh ấy muốn làm gì đâu.】
Sở Thời Từ đẩy con dao găm trước mặt ra, "Sao vậy anh Triết?"
Cố Vân Triết im lặng hồi lâu mới đáp: "Liên minh Máu đã giết cả nhà ta và giao ta cho Liên minh Nhân loại, Liên minh Nhân loại cải tạo cơ thể ta. Bây giờ ta không phải robot, cũng không phải là con người."
Giọng anh trở nên lạnh lùng hơn, "Phẫu thuật cho ta chính là quả cầu ánh sáng trợ lý. Mi cũng giống như bọn chúng, đều là vật phẩm của Liên minh Nhân loại."
Sở Thời Từ chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ và xa lánh như vậy trên khuôn mặt của Cố Vân Triết.
Dường như anh đang cố kiềm chế cơn giận của mình mới không đâm cậu thành cái rỗ.
Sở Thời Từ nhặt con dao găm dưới đất lên đưa cho Cố Vân Triết, "Anh khó chịu lắm đúng không? Anh cứ trút ra hết đi."
Hệ thống bật chế độ ngăn cảm giác đau, cậu lại là một quả cầu ánh sáng nên việc bị dao đâm chỉ như gãi ngứa với cậu.
Cố Vân Triết đương nhiên không biết điều này.
Anh cho rằng Sở Thời Từ sẽ đau.
Đôi mắt Cố Vân Triết phủ một lớp hơi nước.
Hốc mắt anh hơi đỏ lên, anh dùng lực đập nát con dao găm trong tay, "Tránh xa ta một chút."
Nói xong, anh đứng dậy đi đến góc phòng ngồi xuống và đề phòng nhìn Sở Thời Từ với khuôn mặt lạnh lùng.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên rất gượng gạo.
Sở Thời Từ sửng sờ vài giây mới phản ứng lại.
Liên minh Máu và Liên minh Nhân loại là cùng một giuộc. Một bên giết cả gia đình nam chính, một bên biến anh thành quái vật. Còn cậu chính là trợ lý đặc công thuộc Liên minh Nhân loại.
Nói cho vuông thì cậu cũng được coi là thế lực thù địch của nam chính.
Hệ thống cũng đã lọc được tin tức trong đó, nó có chút lo lắng.
Nó hết nhìn giá trị sức sống của Cố Vân Triết, lại ngó sang giá trị sức sống của ký chủ, sợ rằng một trong hai sẽ giảm xuống.
【Đừng buồn mà, chồng cậu chỉ là bị cơn nóng giận làm váng đầu thôi. Cậu xem, anh ấy tức giận đến thế cũng không nỡ làm cậu bị thương. Cái này không phải tình yêu thì là gì hả bé cưng.】
Sở Thời Từ sắp khóc.
Cậu khẽ cắn môi, không ngừng hít thở sâu.
Mọi chuyện đột nhiên trở nên khó giải quyết, cậu rối hết cả lên.
Trực giác mách bảo cậu rằng nếu không thể giải thích rõ ràng chuyện này, cậu và người yêu sẽ thật sự trở thành kẻ thù.
Trợ lý nhỏ đã đồng hành cùng Cố Vân Triết vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.
Trong khoảng thời gian đó, anh không có ký ức và cứ lang thang quanh thành phố như một vong hồn.
Anh đã từng muốn từ bỏ thế giới này, chính A Từ đã xuất hiện và tìm mọi cách để làm anh vui.
Hình ảnh về cái chết bi thảm của gia đình vẫn hằn sâu trong tâm trí anh.
Cố Vân Triết hiểu rằng đây không phải lỗi của A Từ, đây chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi.
Nhưng cho dù có vứt bỏ thù hận thì giữa anh và trợ lý nhỏ của mình vẫn có một khoảng cách.
Anh đưa tay vuốt ve ký hiệu sau tai.
Sau con số 2033 còn có 3 từ "Đã xử lý".
Anh là đặc công bị đào thải nên sẽ bị đưa đi tái sử dụng. Hoặc là bị đưa đến ổ mại dâm hoặc là trở thành đồ chơi cho kẻ khác.
Nếu như trợ lý nhỏ phản bội anh và đưa anh về Liên minh Nhân loại thì sao?
Trong lúc Cố Vân Triết đang suy nghĩ, trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một quả cầu.
Sở Thời Từ chui vào lòng anh, "Anh Triết, có phải anh sợ rằng tôi sẽ bị Liên minh Nhân loại khống chế sau đó phản bội anh không?"
Cố Vân Triết mím môi, cơ bắp căng chặt.
Sở Thời Từ tiến đến bên tai anh nói nhỏ.
"Anh yên tâm đi, Liên minh Nhân loại không kiểm soát được tôi đâu. Bởi vì, tôi, là hàng nhái."
Cố Vân Triết: ... ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com