Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bệnh viện bỏ hoang (4)

Chương 20: Bệnh viện bỏ hoang (4)

Giọng nói phát ra từ đâu thế?

Nghe thấy loáng thoáng có người kêu tên mình, Trình Tri Sơ hoảng sợ nhìn xung quanh theo bản năng, nhưng những gì cậu có thể thấy chỉ là bóng tối.

Âm thanh này thoáng qua giây lát, Trình Tri Sơ đang muốn nghe kỹ để phân biệt thì xung quanh đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu, ngắn ngủi đến mức cậu còn tưởng là ảo giác của mình.

Hình như nó giống với giọng nói trong ký ức....... Đây là ảo thính giác hay chỉ có một mình cậu nghe thấy?

Trong lòng Trình Tri Sơ sợ hãi, cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của những người khác, trông bọn họ không có gì khác thường, hiển nhiên là chỉ có cậu nghe thấy giọng nói này.

Ở trong "trí nhớ" của cậu, đây cũng không phải là giọng nói của bác sĩ La, mà nếu không phải là bác sĩ La vậy thì người này là ai, cậu không rõ lắm, chẳng lẽ chỉ là suy nghĩ vô căn cứ của cậu thôi sao? Nhìn trạng thái hiện tại của cậu xem ra không phải là hoàn toàn không thể.

Trình Tri Sơ tự hỏi một lát nhưng rồi cậu lập tức bỏ qua, dù sao tìm hiểu giọng nói này có tồn tại thật hay không là nhiệm vụ của cậu, nếu cậu có thể lập tức đoán ra thì nó đã không cần thiết lập thành nhiệm vụ phụ này.

Cậu nói chuyện người chết tên La Hiệt là bác sĩ điều trị cho mình, hơn nữa cậu cũng nói luôn chuyện cậu nghe thấy một giọng nói đang gọi mình đi qua, nhưng cậu không thể xác định giọng nói đó có thật sự tồn tại hay không.

"Chúng tôi không nghe thấy gì cả....."

Hai cô chị em nói thế, Quý Vân Tiêu cũng mím môi lắc đầu, Đại Cao thì dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Trình Tri Sơ, hiển nhiên hắn ta cho rằng chuyện này nhất định là do Trình Tri Sơ lại phát bệnh.

Bạch Dịch hơi trầm ngâm một chút, hắn nói: "Cho dù nó thật sự tồn tại thì hẳn là chỉ có mỗi em nghe thấy thôi. Trong giới thiệu bối cảnh có nhắc tới em cảm nhận được bản thân bị một thứ gì đó hấp dẫn mãnh liệt nên mới đi tới bệnh viện này, em xem giọng nói này có hấp dẫn em không?"

"Trước mắt thì không có." Trình Tri Sơ nhớ lại vài giây, sau đó lắc đầu phủ nhận,

"Nhưng cũng thể loại trừ khả năng này." Đáy mắt Bạch Dịch hiện lên vẻ âm trầm, "Phó bản này đang nhắm vào em."

Trình Tri Sơ thầm kêu than trong lòng, chuyện này đều do chiếc nhẫn xui xẻo kia, tuy rằng hiện tại cậu không có đeo nó nhưng hình như tác dụng phụ của nó sẽ không vì cậu không sử dụng mà biến mất.

Nghĩ đến đây, cậu dứt khoát lấy nhẫn ra đeo lên, nếu như không thể tránh khỏi tác dụng phụ vậy thì cứ lấy ra dùng thôi, như vậy lúc nào xung quanh có quỷ xuất hiện thì chiếc nhẫn này còn có thể nhắc nhở một chút.....

Từ khi Trình Tri Sơ đeo chiếc nhẫn dính máu đó lên ngón tay áp út của bàn tay phải, ánh mắt Bạch Dịch vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đó, tận đến khi Quý Vân Tiêu lấy ra một xâu chìa khóa, Bạch Dịch mới dời mắt đi.

"Cái này tìm được trong ngăn tủ bàn hướng dẫn."

Quý Vân Tiêu đưa xâu chìa khóa này cho mọi người xem, trên xâu chìa khóa khổng lồ kia có rất nhiều chìa khóa nhỏ xâu lại với nhau, đa số đều bị rỉa sét, có cái thậm chí còn bị gãy, nhìn qua chỉ có một cái còn có thể sử dụng được.

"Chúng tôi đã xem rồi, trên chìa khóa này có khắc con số 105, chắc là chìa khóa của phòng 105." Đại Cao nói.

Nhắc tới con số 105 này, trong đầu Trình Tri Sơ lập tức hiện lên vị trí tương ứng, cơ thể thoáng cứng đờ. Phòng 105 là gian phòng nằm ở hành lang bên phải, cậu cực kỳ quen thuộc với căn phòng này bởi vì đây chính là phòng khám của bác sĩ La.

Cảm giác chuyện này có liên hệ chặt chẽ với mình khiến cho da đầu Trình Tri Sơ run lên, cả người không được thoải mái. Cậu nói chuyện văn phòng cho Bạch Dịch và mọi người nghe, bọn họ gật gật đầu rồi đi vào hành lang bên phải đại sảnh.

Ánh sáng đèn pin chiếu sáng khung cảnh ở hành lang. Hành lang âm u, vừa sâu vừa hẹp, phía trước toàn là bóng tối mà ánh sáng không thể chiếu tới điểm cuối, hai bên cửa sổ và cửa phòng đều bị đóng đinh bằng ván gỗ, không thể mở ra, hai bên vách tường ẩm ướt, tí tách nhỏ xuống thành từng vệt làm bong tróc không ít lớp sơn.

"Tách."

Một giọt nước rơi xuống gương mặt người chị Mạnh Khả, cô duỗi tay lau đi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà, cô không hiểu tại sao chỗ này lại chảy nhiều nước như vậy.

Cô cầm đèn pin chiếu lên trên nhưng chỉ có thể nhìn thấy nóc nhà màu trắng đang loang lổ những vệt nước, hình như là bị thấm từ trên lầu xuống,

Nhưng nơi này đã không có ai ở nhiều năm trời, điện nước cũng đã ngừng cung cấp, ống nước không thể nào bị rỉ được, vậy nước đó.... rốt cuộc là từ đâu ra?

Mạnh Khả có hơi nghi hoặc, cô thả tay xuống nhưng khi lòng bàn tay xoẹt qua trước mặt cô, cô không ngờ mình lại thấy một màu đỏ chói mắt, đồng thời tỏa ra một mùi máu tươi thoang thoảng.

Tim cô đập thình thịch, cô cẩn thận nhìn kỹ lòng bàn tay mình, vết máu mơ hồ kia lại biến mất không thấy nữa, trên tay cô vẫn là nước cô lau xuống từ mặt, giống như vừa rồi chỉ là cô bị hoa mắt.

Cái này rốt cuộc là gì thế.....

Mạnh Khả càng cảm thấy bất an, cô chà chà lòng bàn tay mình, quay đầu muốn tìm kiếm sự an ủi từ em gái. Nhưng khi cô nhìn thấy em gái Mạnh Tâm của mình, cô lại hoảng sợ phát hiện trên mặt em mình toàn là máu, đôi mắt tròng trắng nhìn chằm chằm vào cô, trên miệng nở một nụ cười, trong miệng ồ ạt trào ra một đống sâu.

"Bộp."

Sâu rơi xuống đất, chúng cuộn cơ thể hẹp dài của mình lại, tụ quanh một chỗ tạo thành một cái bướu thịt, trông qua ghê tởm cực kỳ.

"Chị ơi....."

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Mạnh Khả, cô gái mỉm cười chậm rãi vươn tay về phía cô, khóe miệng càng lúc càng mở rộng, quần áo và làn da hệt như ngọn nến đang dần tan chảy, máu tươi ngày càng phun ra nhiều hơn, lộ ra nội tạng bên trong, tròng mắt và răng đều rơi "lộp bộp" xuống đất.

"Tâm....."

Cả người Mạnh Khả run rẩy, cô há to miệng, khiếp sợ vô cùng lại không thể chấp nhận em gái của mình đã biến thành dáng vẻ này.

Cô lùi lại một bước, em gái liên tục tiến tới gần cô, mỗi bước đi thịt trên người lại rơi xuống đất, những con sâu lúc nhúc chui ra từ những lỗ thịt thối, phát ra những tiếng "chi chít".

"Đừng, đừng lại đây!"

Mạnh Khả la hét thất thanh, lúc này cô như bị che mất lý trí, không nhớ đến việc phải suy nghĩ xem tại sao những người khác lại không ở đây, thậm chí còn không nghĩ đến chuyện lấy vũ khí ra, trong lòng cô chỉ bị sự sợ hãi chiếm lấy, đôi mắt đang co rụt lại của cô phản chiếu khuôn mặt cô gái đang thối rữa.

Cô không để ý dưới mặt đất, lúc lui về sau chân bỗng nhiên đụng phải vật gì đó khiến cho cô không thể đứng vững lập tức té ra đất, bởi vì cơ thể đang run rẩy kịch liệt, cô sợ đến mức cả người mất lực, thậm chí còn không thể đứng lên.

"Chị."

Máu thịt trên người cô ta đã gần như đã rớt hết, lộ ra một hốc mắt tối đen, hàm dưới kêu răng rắc, chỉ còn cánh tay xương trắng treo đầy sâu bọ đang vươn tay về phía Mạnh Khả, sau đó lập tức túm lấy bả vai của cô, xương ngón tay đâm vào da thịt.

"A a a a, tránh ra, tránh ra a ——!"

Mạnh Khả sợ đến mức hồn phi phách tán, cô hoảng sợ nhắm chặt mắt lắc đầu hét chói tai, cho đến khi bả vai cô đột nhiên bị lắc, hai má chạm vào làn da ấm áp, giọng nói lo lắng của cô em gái không ngừng truyền vào tai của cô, cô mới hoảng hồn mở lớn mắt ra, sau đó ngạc nhiên nhìn thấy gương mặt tràn đầy sức sống của em gái.

"Chị, rốt cuộc chị bị sao thế, đừng làm em sợ mà!"

Em gái Mạnh Tâm lắc lắc bả vai của chị mình, vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của chị khiến cô lo lắng vô cùng, lúc này thấy mắt chị mình dần dần khôi phục lại tiêu cự cô mới thở phào một hơi.

"........."

Mạnh Khả giật mình, hệt như vừa hoàn hồn lại, cô bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể và gương mặt của em gái: "Tâm Tâm, Tâm Tâm? Em không sao chứ?"

"Em không sao, chị mới là người gặp chuyện đấy." Cô gái nắm tay chị mình, "Vừa rồi chị bị sao thế? Em gọi thế nào chị cũng không nghe, cứ lui về phía sau mãi, giống như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm vậy."

"Chị...... Vừa rồi chị nhìn thấy em biến thành quái vật, còn những người khác........ nhóm người Tiêu Tiêu đều không thấy đâu."

Với sức lực của cô gái, Mạnh Khả bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, sắc mặt tái nhợt.

"Xem ra cô gặp ảo giác rồi." Đại Cao nói, "Vừa rồi cô có làm cái gì không?"

"Không có..... Chỉ là trần nhà nhiễu nước lên mặt tôi nên tôi lau thôi." Mạnh Khả hoảng sợ nói."

"Nước? Nước ở đâu ra?"

"Thì là từ trần nhà ——"

Mạnh Khả ngẩng đầu nhìn lên, lời nói chợt khựng lại, sắc mặt chuyển trắng thêm vài phần.

Trần nhà sạch sẽ, vách tường cũng bóng loáng, xung quanh chỉ phủ một lớp tro bụi chứ không hề có dấu hiệu bị thấm nước.

"Chị......."

Cảm nhận được cô đang run rẩy, Mạnh Tâm nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Trình Tri Sơ quan sát tất cả trong mắt, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng mà nhẫn của cậu không có nóng lên, mà khoảng cách vừa rồi của chị em Mạnh Khả cũng không vượt quá cậu năm thước, vậy chứng tỏ xung quanh không có quỷ xuất hiện nhưng tại sao Mạnh Khả lại gặp phải ảo giác đáng sợ như vậy?

Bạch Dịch nhìn bọn họ, hắn không nói bất cứ gì, giống như là một người ngoài cuộc đứng xem, trên mặt ẩn giấu vẻ hững hờ và lạnh lùng như băng.

"Dưới chân cô......"

Quý Vân Tiêu lộ vẻ lo lắng, ánh mắt dừng ở bên cạnh chân Mạnh Khả, anh chỉ vào chỗ đó nhắc nhở: "Ở đó có cái gì thì phải."

"Cái gì cơ?"

Mạnh Khả hơi kinh hãi, cô vội vàng bước qua một bên, sau đó phát hiện chỗ cô đứng vừa nãy quả thật có một cái bóng, cũng chính là thứ vừa rồi đã làm cô té ngã.

Cô và em gái quan sát thật kỹ thì thấy đó là một con gấu Teddy dơ bẩn, toàn thân nó là lông xù, to chừng hai bàn tay người, gương mặt nằm úp xuống đất, một cánh tay bị chặt đứt, lộ ra sợi bông gòn bên trong.

Mạnh Tâm khởi động kỹ năng phát hiện manh mối, nhưng con gấu này lại không có gợi ý vì thế nó không thuộc lại đồ vật manh mối.

Gấu nhỏ này xuất hiện lẻ loi trong hành lang trông có vẻ vô cùng đột ngột, nói không chừng nó có liên quan đến việc Mạnh Khả gặp ảo giác.

Mạnh Tâm không chút do dự lấy súng của mình ra, cô bắn hai phát về phía gấu nhỏ, súng của cô là súng giảm thanh cho nên âm thanh phát ra rất nhỏ.

Gấu nhỏ bị bắn trúng nảy lên khỏi mặt đất do lực của viên đạn, trông nó càng rách nát hơn nhưng không có thêm động tĩnh nào khác, tựa như nó chỉ là một món đồ chơi bình thường.

Thấy cảnh này, mọi người đều yên tâm một chút, hai chị em sinh đôi quay về đoàn người, cả nhóm thuận lợi đi tới trước cửa phòng 105, không còn ai nhìn thấy ảo giác nữa.

Cầm đèn pin chiếu sáng, cửa phòng 105 từng bị đóng đinh chết bởi những tấm ván gỗ, không biết vì sao bây giờ nó lại bị mở ra, tấm ván gỗ vỡ thành mảnh bị vứt ở hành lang, cửa lớn phòng 105 thì vẫn bị khóa chặt.

Quý Vân Tiêu cầm chìa khóa lên muốn mở cửa, chẳng qua đã bị Đại Cao ngăn lại, hắn nhận lấy chìa khóa mở cửa thay anh.

"Cạch", chìa khóa được tra vào ổ phát ra một tiếng động nhỏ.

Đại Cao nâng cao cảnh giác, hắn từ từ xoay nắm tay chậm rãi đẩy cửa ra sau đó nhìn chằm chằm vào trong khe hở vừa mới được mở ra.

Trình Tri Sơ đứng một bên quan sát cũng không nhịn được có chút khẩn trương theo, cậu nín thở đợi chung với mọi người, nhưng đúng lúc này, bên tai cậu lại vang lên âm thanh thông báo lạnh lùng của hệ thống khiến cho mặt cậu lập tức trắng toát.

[Tiến vào trạng thái không thể khống chế hành vi]

"Tri Sơ?"

Bạch Dịch nhận ra hình như cậu có gì đó không ổn, ánh mắt hắn dừng trên người cậu, sau khi nhìn thấy ánh mắt kích động và hoảng sợ của cậu thì lập tức nắm lấy cổ tay cậu, trầm giọng dò hỏi: "Em mất khống chế sao?"

Nghe thấy hắn hỏi như vậy, Quý Vân Tiêu và hai chị em sinh đôi theo bản năng nhìn qua, họ nhìn thấy Bạch Dịch nắm cổ tay Trình Tri Sơ nhưng ngay sau đó Trình Tri Sơ bỗng nắm ngược lại tay hắn, cậu còn kiễng mũi chân, ngẩng đầu lên, đưa hai má kề sát trước mặt Bạch Dịch.

"......"

Dưới ánh mắt hơi ngạc nhiên của Bạch Dịch, Trình Tri Sơ nhắm mắt lại, cậu vươn tay ôm lấy gương mặt điển trai của Bạch Dịch rồi đặt môi mình lên khóe môi của hắn.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 20

.....................

.................................

(Hoàn toàn quên mất mình muốn viết cái gì.)

...... Mềm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com