Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bệnh viện bỏ hoang (7)

Chương 23: Bệnh viện bỏ hoang (7)

Hết thảy đều xảy ra trong chớp mắt, tận đến khi thi thể không đầu của Đại Cao ngã xuống bồn tiểu ngồi xổm, máu loãng chảy ra thậm chí còn lan đến chân của bọn họ, mấy người Trình Tri Sơ mới hoàn hồn lại, đối diện với cảnh tượng như ác mộng này, hai chị em Mạnh Khả che miệng sợ hãi kêu thành tiếng, cả người run rẩy không thôi, chút động đậy cũng không dám.

"Đại Cao!"

Sắc mặt Quý Vân Tiêu tái nhợt, hốc mắt đỏ lên, gần như theo bản năng tiến lên phía trước, Trình Tri Sơ lập tức phản ứng lại, cậu cuống quít giữ chặt lấy anh: "Đừng đi qua đó!"

"Đùng."

Bàn tay dính máu thò ra từ lỗ đen, lòng bàn tay ấn xuống nền nhà để lại một dấu tay đẫm máu.

Tiếp đó bàn tay gầy khô queo khác lại vươn ra khỏi lỗ, chỉ riêng cánh tay đã dài gần nửa thước, nhưng kích thước bề ngang chỉ tầm hai ngón tay, làm da đen như bị thiêu cháy tỏa ra mùi hôi tanh, nước thải và máu tanh trộn lẫn vào nhau nhỏ xuống tí tách.

"Hộc.....hộc......"

Trong cống truyền ra tiếng thở dốc hồng hộc, hai bàn tay chống xuống nền đất, tựa như có thứ gì đó ở trong đang cố gắng chui ra, đồng thời có tiếng kim loại va chạm với vật cứng khẽ vang lên, gần như khiến người khác không nhận ra được.

"Pằng! Pằng pằng!"

Mạnh Tâm run rẩy lấy súng ra bắn liên tiếp vài phát vào cánh tay kia, động tác của thứ đó khựng lại chừng hai giây, nó phát ra tiếng thét thê lương, dường như đã bị cô chọc giận, nó càng trở nên hung hãn hơn, tốc độ muốn chui ra khỏi cống trở nên nhanh hơn.

"Ùng ục...... ùng ục........."

Luồng âm thanh nghe như tiếng dồn nước, thứ kia càng vươn nhiều tay chân lên, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cống.

Cả người nó đen thui, có mười chi, thân thể gầy gò như con nhện, có cổ và đầu người nhưng khuôn mặt lại bị lớp lông dày che mất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong miệng có chiếc răng nanh dài đang nhỏ máu.

Nó giẫm lên thi thể của Đại Cao đang nằm trên mặt đất, cái chân bén nhọn lập tức đâm lủng bụng thi thể. Nó rống lên một tiếng, hạ thấp cơ thể để tích năng lượng, sau đó phòng về phía nhóm người Trình Tri Sơ.

Trong chớp mắt đó, Mạnh Tâm khởi động thẻ bài lồng bảo vệ, một cái lồng trong suốt màu xanh nhạt bao phủ mọi người ở bên trong.

"Đùng!"

Quái vật phóng đến nhanh như viên đạn, nó va mạnh vào cái lồng phát ra một tiếng nổ, cái lồng rung chuyển, ánh sáng trên đó lập tức nhạt đi một chút, máu tươi theo cú va chạm dính lên trên lồng.

Một kích không thành, nó rít lên một tiếng rồi nằm sát xuống mặt đất, một lần nữa hạ cơ thể xuống.

Tuy rằng không nhìn thấy ánh mắt của nó, Trình Tri Sơ vẫn cứ cảm giác ánh mắt khát máu kia đang nhìn chằm chằm bọn họ, khiến cậu không khỏi rợn người, sợ hãi lùi về sau một bước nhỏ.

Đây là quỷ ăn thịt người......... là quỷ ăn thịt người mà các y tá đã từng kể!

Trình Tri Sơ ý thức được những câu chuyện ma lưu truyền trong bệnh viện giờ đây đã biến thành sự thật, sắc mặt khẽ biến, cậu cố gắng nhớ lại xem trong câu chuyện đó có kể cách đối phó với quỷ ăn thịt người hay không.

Tuy nhiên hệ thống lại không đưa ra bất kỳ mảnh ký ức hay nhắc nhở gì cho cậu, ngoại trừ tên Quỷ ăn thịt người, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.

Càng khiến cho Trình Tri Sơ sợ hãi chính là, vừa rồi dáng vẻ Đại Cao rời khỏi chỗ bọn họ chạy qua đó cực kỳ cổ quái, giống như hắn nhìn thấy thứ gì đó không tồn tại vậy, rất có thể quỷ ăn thịt người này tạo ra ảo giác, chuyện cậu và Mạnh Khả gặp ảo giác lúc trước cũng là nó tạo ra.

Nếu quỷ ăn thịt người có thể tạo ảo giác, muốn đối phó nó càng khó khăn hơn nhiều......

"Các anh nhìn tay nó kìa........."

Mạnh Khả cầm đèn pin kinh ngạc rọi vào một chi của nó, dưới lớp lông tối đen của nó có thể mơ hồ nhìn thấy vài ánh sáng màu bạc, phát ra âm thanh kim loại chạm vào nhau, chiếc chìa khóa bọn họ cần tìm đang nằm trên một chi của nó.

Sắc mặt Trình Tri Sơ càng thêm tái nhợt, nói cách khác nếu họ muốn lấy chìa khóa thì bọn họ không thể chạy trốn mà phải trực tiếp giết chết quỷ ăn thịt người mới được!

"Đùng —— cạch!"

Quỷ ăn thịt người lại đập vào trong cái lồng, lúc này nó đâm mạnh hơn, hàm răng bén nhọn hung tợn cắn lên cái lồng.

Ánh sáng màu xanh nhạt trên lồng xoẹt lên sinh ra một dòng điện, nó ăn đau rít lên một tiếng rồi lùi về sau, bò rạp xuống mặt đất, lúc này vỏ bảo vệ đã xuất hiện một vệt nứt, xem ra nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ thêm được hai lần.

Mạnh Tâm cầm thẻ bài, đầu đầy mồ hôi lạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vừa rồi cô bắn mấy phát vào quỷ ăn thịt người, nhưng lớp vỏ của con quỷ này lại cứng vô cùng, bắn súng cũng hoàn toàn không có tác dụng, cô sợ rằng nếu công kích không hiệu quả lần nữa, ngược lại sẽ chọc giận nó, cái lồng bảo vệ sẽ bị phá hủy nhanh hơn.

Rốt cuộc nên làm thế nào mới giết được nó........

Trình Tri Sơ cầm trên tay chiếc vòng cổ của Joshua, vòng này có thể ra lệnh cho quỷ làm một chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là năng lực của quỷ không được vượt xa người sử dụng.

Mà tên quỷ ăn thịt người này thoạt nhìn có vẻ mạnh hơn cậu nhiều, vòng cổ có thể sẽ không có tác dụng....... Nhưng cậu vẫn nên thử một lần!

Trình Tri Sơ đổ mồ hôi lạnh, vì để tăng tỷ lệ thành công, cậu uống một lọ thuốc may mắn mình từng mua lúc trước, sau đó mới giơ vòng cổ lên, hướng về phía quỷ ăn thịt người, hít sâu một hơi rồi nói.

"Ngươi không được phép làm hại chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào cho đến khi chúng tôi rời khỏi bệnh viện."

Ngay khi cậu vừa nói xong, trên vòng cổ tỏa ra một ánh sáng màu xanh lục kỳ lạ, cùng lúc đó, trong cổ họng của quỷ ăn thịt người phát ra một tiếng gầm đau đớn, nhưng sau vài giây giãy giụa, nó bỗng nhiên lộ ra vẻ hung ác trước nay chưa từng có, một lần nữa hung tợn đập vào trong lồng bảo vệ.

"Đùng ——!"

[Thao tác không có hiệu lực.]

Đệt mẹ, thật sự không dùng được này!!!

Tuy đã dự đoán được từ trước nhưng khi nhìn thấy kết quả Trình Tri Sơ vẫn tức đến mức suýt hộc máu, nháy mắt cậu quên cả sợ hãi, bởi vì cậu cảm thấy mình bị chiếc vòng cổ này làm nhục.

Lần thứ ba quỷ ăn thịt người va chạm, lồng bảo vệ đã lung lay sắp đổ, xung quanh đầy vết nứt, chỉ cần có thêm một ngoại lực tác động nó sẽ lập tức vỡ ra.

Sau vài lần va chạm, hiển nhiên quỷ ăn thịt người cũng mất sức, sự tiêu hao năng lượng lồng bảo vệ gây ra cho nó cũng không ít. Nó thở hồng hộc, ánh mắt hung ác giấu sau bộ lông trừng bọn họ vài giây, sau đó nó bỗng quay đầu đi, bắt đầu ăn thi thể của Đại Cao giống như đang khôi phục thể lực.

Khung cảnh này thu vào trong mắt Quý Vân Tiêu khiến anh bừng tỉnh khỏi trạng thái dại ra, cả người run rẩy dữ dội, hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén, anh bỗng lấy vũ khí cung tên ra, nhắm thẳng ngay đầu nó mà bắn.

Mũi tên bắn trúng đầu nó nhưng hai chị em song sinh chưa kịp vui mừng thì mũi tên lại rơi "bịch" xuống đất, căn bản không thể đâm thủng nó, nhiều lắm cũng chỉ để lại môt vết xước.

"Gào......."

Quỷ ăn thịt người gầm lên một tiếng với bọn họ sau đó lại vùi đầu ăn thi thể, nó mổ bụng, móc nội tạng văng khắp nơi.

"Rốt cuộc nhược điểm của nó là gì?"

Mạnh Khả sợ tới mức cả người phát run, lắp bắp nói: "Ngay cả đầu cũng không phải là nhược điểm của nó, vậy rốt cuộc làm gì mới giết nó được?!"

"...... Có lẽ là dùng độc."

Giọng điệu của Bạch Dịch vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nó là hờ hững, hắn lấy từ trong ba lô ra một chai nước gì đó, đưa cho Quý Vân Tiêu.

"Nó là một vật sống, chỉ cần dùng độc tẩm vô mũi tên rồi bắn vào thi thể, đợi độc thấm vào bên trong rồi cho nó ăn luôn thi thể vậy thì có thể độc chết nó."

Nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng Trình Tri Sơ cả kinh, cậu ngẩng đầu nhìn qua lập tức bị chai nước trong suốt trên tay Bạch Dịch hấp dẫn.

Tại sao lại là chai nước khoáng nữa, Bạch Dịch thích dùng chai nước khoáng đựng đồ thế sao? Vậy làm sao hắn phân biệt được rốt cuộc trong chai đó là nước khoáng hay là thuốc độc..........?

"......."

Quý Vân Tiêu cầm cung tên, bàn tay cầm cung siết chặt lại, gương mặt xinh đẹp không một tia máu, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn run rẩy, đứt quãng nói: "Tôi......"

"Chuyện đó quá tàn nhẫn, sao tôi có thể......."

Hai chị em sinh đôi nhìn vẻ mặt thống khổ của Quý Vân Tiêu thì cũng khó chịu cực kỳ.

Tuy rằng lý trí nói với các cô rằng làm vậy là cách tốt nhất, như vì thích Quý Vân Tiêu nên các cô cũng biết Đại Cao tuy là vệ sĩ trên danh nghĩa của Quý Vân Tiêu nhưng đồng thời bọn họ cũng là bạn thân với nhau, bây giờ bảo anh lợi dụng thi thể bạn mình để làm mồi nhử, chuyện này thật sự......

Các cô không đành lòng, hơi liếc về phía thi thể không trọn vẹn của Đại Cao sau đó mím chặt môi, đang định mở miệng nhận chuyện về phía mình, nhưng ai ngờ Bạch Dịch lại bỗng chuyển chủ đề, căn bản không cho các cô cơ hội mở miệng: "Tôi cũng biết làm vậy rất tàn nhẫn."

Mắt hắn hơi tối lại, khóe môi nhếch lên độ cong khó nhìn thấy, trầm giọng nói.

"Một khi đã vậy thì chúng ta chọn một người làm mồi nhử đi, những người còn lại khống chế quái vật, người đó tìm cơ hội đổ thuốc độc vào cơ thể quái vật, chúng ta........"

"Để tôi làm cho."

Gương mặt Quý Vân Tiêu hiện vẻ kiên quyết, anh mím môi không chút do dự nói: "Để tôi làm mồi nhử cho."

"Không được, Tiêu Tiêu à, sao anh có thể đi làm mồi nhử được chứ!"

Hai chị em sinh đôi hoảng sợ vô cùng, vội vàng muốn ngăn cả Quý Vân Tiêu: "Không được, anh không thể đi, hay là cứ để cho chúng em ——"

"Cảm ơn các em, nhưng phương pháp an toàn hơn là do tôi phản đối, cho nên cứ để tôi làm cho."

Quý Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, đuôi mắt phiếm hồng, anh vẫn bi thương như trước nhưng lại nở một nụ cười nhàn nhạt: "Hơn nữa tôi cũng không muốn nhìn thấy các em mạo hiểm vì tôi giống như vậy."

Cơ thể hai chị em sinh đôi khẽ run lên, đôi mắt dần ứa lệ, Trình Tri Sơ thấy thế, nội tâm chợt đấu tranh kịch liệt, tuy rằng cậu rất sợ hãi, nhưng vừa rồi cậu đã uống thuốc may mắn, cho dù sử dụng vật nguyền rủa thất bại thì làm chuyện này vẫn có tỉ lệ thành công cao hơn những người khác.

Cậu đang muốn mở miệng nói chuyện với Bạch Dịch thì đột nhiên nghe thấy một loạt âm thanh kỳ quái xuất hiện, cậu lập tức ngẩng đầu lên.

Quỷ ăn thịt người cũng đang nhai nuốt thi thể cũng nghe thấy âm thanh này, động tác nó bỗng khựng lại một chút, lát sau đột nhiên phát ra một tiếng hét hoảng sợ chói tai, nhanh chóng vứt bỏ tứ chi trong tay xuống.

Thậm chí nó không thèm liếc nhìn nhóm người Trình Tri Sơ, mấy chi của nó quơ quào, liều lĩnh chạy như điên đến bên cạnh bồn tiểu ngồi xổm, bắt đầu chui đầu mình vào đó.

Nhưng vì nó đã ăn thi thể, bụng nó phồng lên mắc kẹt lại ở cái lỗ, cho dù đã liều mạng nhồi nhét nhưng vẫn không chui vào được, nó hệt như một con sâu đáng thương, nửa người lộ ra bên ngoài bồn tiểu ngồi xổm, đau khổ đạp đá giãy giụa lung tung.

Trình Tri Sơ bị biến cố đột ngột này dọa cho sợ ngây người, cậu ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng động.

"Cạch, cạch, cạch......"

Tiếng kim loại kéo lê dưới nền đất vang lên từ trong bóng đêm nghe chói tai bất thường, một cái máy cưa bằng kim loại xuất hiện trong phạm vi đèn pin có thể chiếu sáng, răng cưa màu bạc sắc bén lóe lên tia sáng, từng chút bị kéo về phía trước.

"Grào....... grào ——!"

Nửa người của con quỷ ăn thịt người đã chui vào ống thoát nước phát ra một tiếng hét thê lương, giống như nó đang hoảng sợ vô cùng.

Trình Tri Sơ ngơ ngác nhìn máy cưa kim loại đang bị kéo đi, lúc đầu cậu nghĩ cái máy cưa này đang tự chuyển động, nhưng khi nhìn kỹ lại vài lần, cậu bỗng phát hiện quả thật có thứ gì đó đang kéo cái máy cưa đi.

"........."

Cái bóng nhỏ đó ngừng một lát, đôi mắt tròn xoe chợt nhìn về phía họ.

—— Đây là một con gấu bông Teddy.

Nó chỉ to bằng một bàn tay, lông trên người nó màu nâu đậm, trên cổ có một cái nơ bướm nho nhỏ, thoạt nhìn trông đáng yêu vô hại, nhưng nghĩ đến nó có thể khiến quỷ ăn thịt người thành dáng vẻ này, hiển nhiên là vì sợ nó tận xương tủy.

Con gấu này khiến Trình Tri Sơ nhớ tới ba con gấu đồ chơi lúc trước, nhất là con thứ ba, gần như là giống y đúc gấu nhỏ này, rõ ràng có tồn tại mối liên hệ nào đó.

Chẳng lẽ nó vẫn luôn đi theo bọn họ.

Sắc mặt Trình Tri Sơ trắng bệch, cậu bỗng nhiên ý thức được một chuyện, sau khi quỷ ăn thịt người xuất hiện tầm một phút thì nhẫn trên tay cậu liền mất đi độ ấm, mà lúc này khi gấu Teddy xuất hiện thì nhẫn lại không hề nóng lên.

—— Đây không phải là vì nhẫn bị hư mà là gấu nhỏ này rất có thể là....... một vật nguyền rủa còn sống.

Gấu nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt quét qua người bọn họ, khi ánh mắt nó chạm đến Bạch Dịch đang mỉm cười, cơ thể mềm mại của nó chợt cứng đờ, nó lập tức quay cái đầu nhỏ lại không nhìn bọn họ nữa, tiếp tục kéo cái cưa kim loại đi chầm chầm về phía quỷ ăn thịt người.

"Grào grào grào ——"

Quỷ ăn thịt người bị mắc kẹt vô cùng sợ hãi hét chói tai, nó tiến không được lui cũng không xong, không có chỗ nào trốn, nó không nhìn thấy gấu nhỏ nhưng lại có thể nghe thấy tiếng máy cưa kéo lê đã đến ngay phía sau nó.

Gấu nhỏ giơ cái máy cưa to gấp mấy lần cơ thể nó lên, ánh sáng kim loại lạnh như băng hắt vào trong con mắt đen nhánh của nó, trông có vẻ cực kỳ quỷ dị, sau đó nó bắt đầu chém xuống, lưỡi dao sắc bén lập tức cứa vào mông quỷ ăn thịt người.

"Phốc —— ch!"

Âm thanh máu thịt bị xé toạc vang lên rõ ràng trong nhà vệ sinh, Trình Tri Sơ trừng lớn mắt, ngạc nhiên nhìn máy cưa kim loại dễ dàng cưa đứt mông quỷ ăn thịt người, lại tưởng tượng đến lúc trước bọn họ dùng súng bắn còn không thủng lớp da cứng ngắc của nó, một câu mắng chửi suýt nữa thốt ra —— Ai mà nghĩ cho được điểm yếu của con quỷ đó thế mà lại là mông của nó chứ?!

Quỷ ăn thịt người thét chói tai, dòng máu đen thui ồ ạt phun ra từ chỗ bị cưa đứt, gấu nhỏ lui về sau vài bước, nó thè đầu lưỡi ra làm ra biểu cảm như sắp nôn mửa.

Không lâu sau, quỷ ăn thịt người liền ngừng giãy giụa, nó cũng không hét nữa, gần như là không còn động tĩnh gì. Gấu nhỏ lại cầm cưa kim loại lên, thuần thục cưa đứt cái mông nó xuống ném qua một bên, sau đó nó nằm úp lên, xé toạc thịt trên xác quỷ ăn thịt người, nó lộ ra một hàm răng nanh trắng bệch dày đặc rồi cắn lên đó, xé xuống một miếng thịt.

Nó, thế mà nó lại ăn xác con quỷ kia......

Trình Tri Sơ trợn mắt há mồm, không chỉ cậu mà cả đám Mạnh Khả cũng ngây cả người, khó mà tin được một con quỷ ăn thịt người lại bị một món đồ chơi gấu bông nhỏ xinh xử lý gọn ghẽ theo cách như vậy.

"Phốc......."

Lúc này thời gian của lồng bảo vệ đã hết hiệu lực, nó chớp chớp một chút rồi hoàn toàn biến mất, ánh sáng màu xanh cũng biến mất theo.

"Chúng ta đi mau!"

Mạnh Tâm nhìn thoáng qua gấu nhỏ, cô hoàn hồn lại kích động nói: "Nhân lúc nó không để ý chúng ta.......... Nhanh chóng rời khỏi đây thôi!"

"Nhưng mà còn chìa khóa......"

Mạnh Khả khó xử nhìn thoáng qua chiếc chìa khóa treo trên một chi của con quỷ, bọn họ đến đây vốn là vì muốn lấy chìa khóa, bây giờ Đại Cao đã hy sinh, chẳng lẽ bọn họ cứ tay không như vậy mà rời khỏi sao, nếu vậy thì bọn họ phải làm thế nào mới có thể hoàn thành phần sau của phó bản?

"Trước tiên mặc kệ đã, đợi nó đi rồi chúng ta quay lại sau." Mạnh Tâm nhỏ giọng nói, "Chứ chẳng lẽ chúng ta còn có thể đánh nhau với nó à?"

Mạnh Khả mím môi gật đầu, hai chị em nhỏ giọng nói với ba người khác, lo lắng nhìn về phía Quý Vân Tiêu, sợ anh sẽ không chịu rời đi.

Quý Vân Tiêu yên lặng nhìn thoáng qua thi thể không còn đầy đủ của Đại Cao, bả vai anh khẽ run lên, nhưng khi nhìn thấy gấu nhỏ dường như không có hứng thú với thi thể, anh mím chặt môi, dứt khoát quay đầu đi về hướng bên ngoài nhà vệ sinh.

Hai chị em lo nhất là anh không chịu đi, lúc này thấy anh đồng ý rời khỏi thì lập tức thở phào, nhanh chóng đi theo phía sau anh.

Trình Tri Sơ vẫn còn chút sợ hãi, cậu liếc nhìn gấu nhỏ một cái rồi cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đi, cậu thoáng nhìn sang Bạch Dịch đang đứng nhìn gấu nhỏ không nhúc nhích, vội vàng nắm lấy góc áo hắn, khẽ giọng nói: "Mau đi thôi."

"...... Được."

Bạch Dịch đè tay Trình Tri Sơ lại, ở góc độ Trình Tri Sơ không phát hiện, hắn bỗng nhiên cong môi, mỉm cười với chú gấu kia.

Nụ cười của hắn trông dịu dàng vô cùng như lại khiến cho động tác ăn xác quỷ của gấu nhỏ khựng lại, chóp đuôi run rẩy dựng lên, lông trên người như muốn nổ tung.

Giết tên đàn ông khác.

Hắn im lặng làm ra khẩu hình miệng.

Gấu nhỏ ngây người vài giây, nó theo bản năng lia mắt đến Trình Tri Sơ, nhưng ánh mắt của Bạch Dịch lập tức trở nên lạnh lùng nó liền hiểu ngay đó không phải là người hắn chỉ mà là cái người đang đi ở cửa kia mới đúng, vì thế nó vội vàng bỏ thịt trong tay xuống rồi đứng dậy, chạy "lạch bạch lạch bạch" về phía Quý Vân Tiêu.

"Nó chạy lại!"

Trình Tri Sơ thất thanh kêu lên, Quý Vân Tiêu và hai chị em song sinh đều quay đầu lại, phát hiện gấu nhỏ đang há cái miệng đầy răng nanh của mình nhắm thẳng về phía Quý Vân Tiêu.

Hai chị em tái mặt, Mạnh Tâm liên tục nổ súng về phía gấu nhỏ, nhưng tốc độ của nó lại rất nhanh, cơ thể tuy nhỏ bé nhưng động tác rất linh hoạt, căn bản không thể bắn trúng nó, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cách bọn họ ngay càng gần.

Trình Tri Sơ cũng gấp vô cùng, cậu đang muồn cầm vòng cổ Joshua lên, định dùng nó thử khống chế gấu nhỏ, nhưng đúng lúc này cậu lại nghe thấy âm thang thông báo của hệ thống.

[Tiến vào trạng thái không thể khống chế hành vi.]

Trình Tri Sơ: "???!!!" Tại sao lại đúng lúc này???

Cậu nhìn gấu nhỏ càng lúc càng gần Quý Vân Tiêu nhưng lại không thể tự khống chế cơ thể của mình, cậu xông lên phía trước, ôm chặt lấy thắt lưng Quý Vân Tiêu, vùi mặt vào vai anh, nước mắt thoáng cái liền rơi như mưa, cậu quay đầu dùng vẻ mặt dứt khoát nhìn về phía gấu nhỏ, giọng điệu bi thương vô cùng.

"Đừng đụng vào chồng tao, mày muốn giết thì giết tao đây này!"

—— Mẹ nó....... Rốt cuộc cậu đang nói cái vẹo gì thế.........

Trình Tri Sơ quả thật muốn xỉu đến nơi, nhưng chuyện càng làm cho cậu suy sụp hơn chính là cái này còn chưa kết thúc thì cậu đã quay đầu lại, vươn tay vuốt ve gương mặt Quý Vân Tiêu, hai mắt đẫm lệ nhìn anh tựa như đang nhìn người yêu, tràn ngập sự luyến tiếc và đau khổ, nghẹn ngào nói.

"Tình yêu ơi, em phải đi trước một bước rồi, sau này anh nhất định phải chăm sóc tốt cho con của chúng ta đấy......."

"........?"

Nhìn thấy Trình Tri Sơ chắn trước người Quý Vân Tiêu, gấu nhỏ ngơ ngác một hồi, nó không biết mình nên làm cái gì bèn lén liếc nhìn Bạch Dịch một cái, lại bị hơi thở âm u lạnh lẽo của hắn dọa cho ngồi phịch mông xuống đất, run bần bật.

"Tách......"

Mảnh vỡ đèn pin rơi ra từ những kẽ hở ngón tay của Bạch Dịch, rớt lạch cạch xuống mặt đất.

Cái đèn pin của Bạch Dịch cuối cùng cũng hoàn toàn bị hắn bóp nát.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 23

Con quỷ trong nhà vệ sinh gần như đã mất hết lý trí, chỉ còn lại bản năng cắn nuốt. Vì thế dưới tình huống tôi cố ý thu hơi thở lại, nó không cảm nhận được hơi thở của tôi nên mới điên cuồng công kích chúng tôi.

Vậy cũng tốt, tôi sẽ nghĩ cách lợi dụng nó để giết chết Quý Vân Tiêu, tên đó không thể sống sót được.

..........

Lúc này Quý Vân Tiêu không chết, con gấu Teddy nguyền rủa kia lại xuất hiện làm xáo trộn kế hoạch của tôi.

Nó cảm nhận được hơi thở của tôi vô cùng rõ ràng, cực kỳ e dè với tôi, xem ra nó cũng sợ hãi "Tôi" y như vậy.

Nhưng thôi, tuy rằng nó đã làm phiền tôi nhưng tôi cũng không phải là không cho phép nó lấy công chuộc tội, để nó giết chết Quý Vân Tiêu là được rồi.

..........

......................

Từ đầu đến cuối tôi chỉ là một tên ngốc.

Tại sao tôi lại ra không lệnh cho nó công kích tôi chứ? Như vậy người mà bây giờ được Trình Tri Sơ gọi "chồng" phải là tôi mới đúng, chứ không phải là tên ——

(Bút bị bẻ gãy rồi)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

[Vở kịch nhỏ]

Trình Tri Sơ: Miệng tôi đang nói gì vậy?!

Gấu nhỏ: Bé nên làm gì giờ?

Bạch Dịch: Tôi đã làm gì thế.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com