Chương 24: Bệnh viện bỏ hoang (8)
Chương 24: Bệnh viện bỏ hoang (8)
Khoảnh khắc cậu ôm lấy Quý Vân Tiêu nói ra những lời đó, Trình Tri Sơ nghệch ra, cậu cảm thấy tất cả máu trong người mình đều dồn lên đầu hết, nếu không phải bây giờ cậu không thể khống chế bản thân thì không chừng cậu đã cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ rồi, miễn cho giây tiếp theo cậu lại mấy lời gì mà ôm con ôm cháu.
Quý Vân Tiêu lúc này cũng trong trạng thái sửng sốt, anh nhìn Trình Tri Sơ đang ôm lấy mình, đôi mắt xinh đẹp hơi mở lớn.
Trình Tri Sơ vẫn đang đặt tay lên mặt Quý Vân Tiêu, cậu có thể cảm nhận rõ ràng được độ ấm hai má của anh đang dần trở nên nóng hơn, tiếp đó là hiện lên nét ửng hồng nhàn nhạt.
Ngón tay thon dài của anh bất giác vòng qua sau eo Trình Tri Sơ, đầu ngón tay hơi siết chặt lại, đôi môi anh mở ra như đang muốn nói gì đó nhưng khi ánh mắt xoẹt qua gấu nhỏ đang ở cách đó không xa thì anh lập tức trở nên khẩn trương.
Anh đẩy Trình Tri Sơ sang bên cạnh, bảo vệ cậu sau lưng mình rồi lấy cung tên ra nhắm ngay gấu nhỏ.
Sau khi gấu nhỏ đụng phải ánh mắt âm u của Bạch Dịch, vốn dĩ nó bị dọa sợ ngồi phịch xuống đất nhưng bây giờ nhìn thấy Quý Vân Tiêu đi ra từ phía sau Trình Tri Sơ, nó lại lập tức đứng dậy, há cái miệng hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài đáng yêu của nó ra, để lộ một hàng răng nanh dính máu, bắt đầu lao về phía Trình Tri Sơ.
[Trạng thái không thể khống chế hành vi kết thúc]
Lần mất khống chế này chỉ kéo dài tầm mười giây, sau khi Trình Tri Sơ khôi phục lại tự do, cậu vẫn không kịp phản ứng lại, nhìn thấy gấu nhỏ đã đến gần bọn họ như thế, lòng cậu kinh sợ, hoàn toàn xuất phát từ bản năng lập tức đeo vòng cổ Joshua lên.
Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt hiện lên, động tác của gấu nhỏ thoáng cái liền khựng lại, nó cảm nhận được một lực trói buộc nó.
Cổ lực này không mạnh, nó vốn có thể giãy thoát nhưng sau nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh lẽo và hờ hững của Bạch Dịch, nó bỗng đổi ý, ngoan ngoãn đứng lại, để mặc cho mình bị trói buộc.
[Vật nguyền rủa có hiệu lực.]
[Bạn có thể ra lệnh cho quỷ làm một chuyện không vượt quá khả năng của nó.]
Hả? Cậu sao lại.........
Trình Tri Sơ ngẩn người, lúc này mới nhận ra mình đã vô thức sử dụng vòng cổ, đồng thời cũng khống chế được con gấu kia.
Thật ra cậu vốn không định sử dụng vòng cổ, đến quỷ ăn thịt người cậu còn khống chế thất bại, mà con gấu nhỏ lại ăn được cả con quỷ đó thì đương nhiên là lợi hại hơn con quỷ đó nhiều, nhất định sẽ không thể khống chế được, nhưng làm người ta ngạc nhiên thay, lần này cậu sử dụng thế mà lại thành công, quá kỳ quái...........
Quý Vân Tiêu và hai cô chị em nhìn gấu nhỏ đứng nguyên tại chỗ, bọn họ đều giơ vũ khí lên, ý định công kích nó, Trình Tri Sơ thấy thế thì vội ngăn bọn họ lại, nói: "Đợi chút, hình như tôi khống chế được nó rồi, trước tiên để tôi thử ra lệnh cho nó đã."
Hai chị em Mạnh Khả có hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy gấu nhỏ quả thật không nhúc nhích thì liền thu vũ khí lại, Quý Vân Tiêu cũng mím môi nhưng anh vẫn không yên tâm như cũ, vẫn cầm cung tên nhắm ngay con gấu đó, anh khẽ nhìn sang Trình Tri Sơ một cái rồi nói: "Em cẩn thận."
Bạch Dịch nhìn gấu nhỏ, hắn lộ vẻ cười như không cười, ánh mắt lại cực kỳ lợi hại, lạnh lùng nhìn chằm chằm gấu nhỏ làm lông tơ trên người nó dựng đứng hết cả lên, không thể không ngước con mắt tròn vo đáng thương nhìn về phía Trình Tri Sơ.
"........"
Không biết vì sao lại thành thế này, nhưng từ trong ánh mắt của gấu Teddy Trình Tri Sơ có thể cảm nhận được sự cầu xin của nó, cậu nghĩ đó là ảo giác của mình, cậu bình tĩnh lại, cầm vòng cổ giơ lên thử nói với Teddy.
"Cho đến khi chúng tôi rời khỏi bệnh viện, ngươi không được phép tổn thương chúng tôi."
[Mệnh lệnh được thành lập.]
Gần như ngay lập tức mệnh lệnh của Trình Tri Sơ liền có hiệu lực, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thế này có nghĩa là đối với bọn họ thì con gấu này đã an toàn, không phải lo nó sẽ tập kích bọn họ nữa.
Ánh sáng màu lục nhạt chìm vào cơ thể của gấu Teddy, nhìn thấy vật nguyền rủa có hiệu lực, ánh mắt Bạch Dịch tối sầm, không chút dấu vết liếc nhìn Quý Vân Tiêu một cái.
Gấu nhỏ chớp chớp mắt, nó khẽ liếc nhìn Bạch Dịch ở phía sau một cái, có hơi run rẩy lắc lắc cái đuôi, nó bỗng nhiên dùng cái chân ngắn của nó bước về phía Trình Tri Sơ, "phịch" một cái ôm lấy cái cẳng chân nhỏ của cậu.
[Vật nguyền rủa xuất hiện, xin chú ý.]
Nghe vậy, Trình Tri Sơ tưởng là không có tác dụng, gấu nhỏ vẫn muốn tấn công cậu, cậu hết hồn nhưng khi nghe thấy thông báo tiếp theo thì cậu bỗng yên tâm, để mặc cho gấu nhỏ ôm chân cậu trèo lên trên.
[Nó muốn cậu nhận nuôi nó, cậu có bằng lòng tặng cho nó một cái tên, trở thành chủ nhân mới của nó không.]
[Tên vật phẩm: Gấu bông Teddy.]
[Thuộc tính vật phẩm: Vật nguyền rủa.]
[Có thể mang ra ngoài phó bản hay không: Có thể.]
[Mô tả: Là một con gấu bông cô đơn, mấy năm trước bị chủ nhân vứt bỏ ở bệnh viện, nó hấp thụ rất nhiều nỗi bi thương oán hận, thống khổ, nước mắt và máu tươi, biến thành một vật nguyền rủa sống.]
[Tuy đã biến thành quỷ nhưng nội tâm nó vẫn chỉ là một con gấu bông, nó khát vọng sẽ có một ngày chủ nhân mới của nó xuất hiện, dẫn nó thoát khỏi nơi u ám này.]
[Thích nhất ăn đùi gà, nếu bằng lòng nhận nuôi nó, nhớ kỹ phải đút nó ăn đùi gà.]
[Cấp bậc nguy hiểm: D]
[Cấp bậc thực dụng: B]
[Hiệu quả: Ăn xác quỷ. Điều kiện hạn chế sức mạnh không vượt qua nó.]
[Tác dụng phụ: Rất dính người. Vì để người ta chơi với nó, thỉnh thoảng nó sẽ đánh thức người sở hữu.]
Đương nhiên là cậu đồng ý rồi!
Chuyện này căn bản không cần do dự!
Trình Tri Sơ cảm thấy vui mừng không thôi, bởi vì thuộc tính của gấu nhỏ cực kỳ xuất sắc, sức mạnh vừa lớn mà cấp bậc nguy hiểm lại thấp, tác dụng phụ thì gần như là không có, ngu mới không cần đấy!
Cậu cúi đầu nhìn về phía gấu nhỏ, lúc này gấu nhỏ đã leo lên tới đùi cậu, nó ngẩng đầu dùng đôi mắt trông mong nhìn cậu, thậm chí còn phát ra vài tiếng "ư ư" tức giận.
Nếu nó giấu bộ mặt hung tàn kia đi thì thật sự là rất đáng yêu......
Trình Tri Sơ thật sự rất vui vẻ, cậu nhịn không được ôm nó vào lòng bàn tay, chọt chọt đầu của nó: "Anh đặt cho cưng cái tên ha......." Cậu liếc nhìn bộ lông màu nâu của gấu nhỏ, "Ừm....... Nếu lông của cưng là màu nâu vậy thì anh gọi cưng là "Tùng Quả*" nha, được không?"
*Tùng Quả là Quả Thông á mọi người.
"Ô!"
Teddy lắc lắc cái đuôi, cọ cọ vào tay cậu trông rất vui vẻ.
Hai chị em Mạnh Khả nhìn thấy gấu nhỏ ngoan ngoãn như thế thì vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Anh thu phục nó rồi à? Anh có năng lực huấn luyện quỷ hả?"
Trình Tri Sơ gật đầu, giải thích rằng: "Nó không phải quỷ đâu, nó là một loại vật nguyền rủa có thể hoạt động, bây giờ tôi đã trở thành người sở hữu nó rồi."
"Thật lợi hại, thế mà lại là vật nguyền rủa......"
Hai chị em cảm thán, đừng nói đến chuyện có thể sở hữu vật nguyền rủa, trước khi các cô tiến vào phó bản này còn chưa từng gặp qua nó, không ngờ lại đáng yêu như thế......
Các cô đi tới trước mặt gấu nhỏ, tò mò nhìn ngắm một hồi, tay chân nhịn không được bắt đầu rục rịch thò ra.
"Đáng yêu quá à...... Tụi chị có thể sờ cưng không?"
"Ngao!" Đáp lại các cô chính là gấu nhỏ há miệng nhe răng ra.
"Dữ quá à........"
Hai chị em hoảng sợ, giận dỗi rụt tay về, lại càng thêm hâm mộ Trình Tri Sơ.
Các cô thấy cậu đeo vòng cổ và nhẫn máu, hai loại vật phẩm khác biệt này hình như có chút tà dị, không phải là vũ khí, rất có thể cũng là vật nguyền rủa.
Mà nếu như thế, vậy trên người cậu có ba vật nguyền rủa, hai người các cô còn không có một cái, tại sao giữa người với người lại có sự khác biệt lớn như vậy.........
Ba vật nguyền rủa..... Cùng lúc đó, trong đầu Trình Tri Sơ cũng hiện lên một suy nghĩ, ba vật nguyền rủa vòng cổ, nhẫn, và gấu bông, sao cái nào cũng không phù hợp với giới tính của cậu hết vậy........?
Chẳng qua nghĩ thì nghĩ thế thôi, Trình Tri Sơ cũng không thể vứt bỏ ba vật nguyền rủa này được, hai cái trước là vứt không được, còn gấu nhỏ thì có đánh chết cậu cũng không vứt đâu.
Nghĩ đến đây, cậu càng nhìn càng thấy thích gấu nhỏ, nhịn không được sờ sờ đầu nó một cái, còn nhéo nhéo cái bụng mềm của nó, cười vui đến nỗi con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, nếu không phải nó vừa ăn quỷ ăn thịt người thì cậu đã cúi xuống hôn nó một cái rồi.
".........."
Hai cô chị em càng ghen tị hơn, còn Quý Vân Tiêu đứng bên cạnh im lặng nhìn, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị khó nhận ra.
Nhưng khác với hai cô chị em, người anh ghen tị chính là con gấu nhỏ đang được Trình Tri Sơ vuốt ve......
Nhớ tới cảm giác ấm áp khi mình được Trình Tri Sơ ôm, lông mi Quý Vân Tiêu khẽ run lên, trái tim không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp.
Tại thời khắc nguy hiểm đó, thế mà Trình Tri Sơ lại dùng cơ thể của mình để bảo vệ anh, nói lòng anh không rung động là hoàn toàn không có khả năng.
Tuy anh biết hành động đó là biểu hiện của việc Trình Tri Sơ lại mất khống chế, cũng không biết có phải xuất phát từ tấm lòng hay không, nhưng nếu như, nếu như cậu thật sự có ý định đó thì sao? Dù cho chỉ là một chút......
Quý Vân Tiêu cụp mắt xuống, ngón tay hơi siết chặt lại.......
Anh biết mình không nên có suy nghĩ này, nhưng sau khi thấy bản bệnh án kia, anh lại nhịn không được bắt đầu suy đoán vấn đề xu hướng tính dục đó rốt cuộc là bịa đặt hay là thật, Trình Tri Sơ có thật là sẽ thích người đồng tính không?
Nếu thật sự cậu thích đàn ông thì......
Chính anh là thần tượng của cậu, liệu cậu có thích anh không.......
Quý Vân Tiêu bỗng nhiên hơi hoảng sợ, không dám tiếp tục nghĩ sâu xa nữa.
Nhưng mà...
Ánh mắt của anh lần nữa rơi xuống con gấu nhỏ được Trình Tri Sơ vuốt ve, mang theo một chút khát vọng, anh lại bắt đầu ghen tị......
"Tri Sơ."
Ánh mắt Bạch Dịch tối sầm, hắn mở miệng gọi cậu một tiếng rồi đi tới trước mặt cậu, tuy rằng hắn đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại vừa âm u vừa áp lực, giống như biển sâu không thấy ánh sáng khiến người ta hít thở không thông.
Gấu nhỏ bị hắn nhìn như vậy, cả người liền cứng đờ lại, nó run rẩy ôm lấy ngón tay Trình Tri Sơ, nhưng lại nhận lấy ánh mắt càng thêm lạnh lùng của Bạch Dịch.
Người đàn ông điển trai cong môi lên, giọng nói không hề có độ ấm: "Tri Sơ vật nguyền rủa này rất nguy hiểm, nó không nghe lời đâu, tôi nghĩ phải xử lý nó ——"
"Anh đợi tôi một chút, hình như có chút vấn đề."
Trình Tri Sơ để ý thấy gấu nhỏ có chỗ không đúng lắm, bộ dáng hình như rất sợ hãi, tựa như quỷ ăn thịt người lúc trước, nhất thời cậu không khỏi lo lắng không biết có con quỷ nào lợi hại hơn đang đến đây không, vì thế cậu lập tức hỏi: "Tùng Quả, cưng đang sợ gì thế?"
Gấu nhỏ run run cái cơ thể to bằng bàn tay của mình, con mắt đen láy mơ màng, bộ dáng giống như tủi thân sắp khóc, đáng thương nhìn Trình Tri Sơ, sau đó bỗng nhiên nó yếu ớt kêu một tiếng: "Mẹ.......mẹ ơi!"
Trình Tri Sơ: "......."
Trình Tri Sơ: ".........??"
Gấu nhỏ lại lắc lắc cái đuôi, lập tức quay sang nũng nịu gọi Bạch Dịch.
"Ba ơi!"
"......... Ba ơi, xin ba đừng giết bé mà......"
Trình Tri Sơ: "......"
Trình Tri Sơ: "......... Bạch Dịch, ban nãy anh định nói gì thế?"
"...... Tôi nói."
Sương mù trên mặt mày Bạch Dịch bỗng nhiên tan biến mất để lộ nụ cười dịu dàng như nước.
"Nó cũng không tệ lắm, cứ giữ nó lại đi."
—ฅ^•ﻌ•^ฅ—
Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 24
Tôi biết tại sao vật nguyền rủa kia lại chọn Trình Tri Sơ làm chủ nhân của nó, bởi vì nó sợ tôi sẽ giết chết nó nhưng lại nhìn ra tôi rất xem trọng Trình Tri Sơ, vì thế nó bắt đầu cầu cứu Trình Tri Sơ, hy vọng em sẽ bảo vệ nó.
Từ khi nó trở thành vật nguyền rủa của Trình Tri Sơ, tôi sẽ không thể ra lệnh cho nó giết chết Quý Vân Tiêu, mà nó lại càng trở nên thân thiết với Trình Tri Sơ, cho nên tôi phải giết chết nó —— Ban đầu quả thật tôi đã nghĩ như vậy, như mà......
Không hổ là con của tôi và Tri Sơ, rất thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com