Chương 27: Bệnh viện bỏ hoang (11)
Chương 27: Bệnh viện bỏ hoang (11)
Trình Tri Sơ nhìn chằm chằm vào đồng tiền trong lòng bàn tay mình, gương mặt cậu cứng đờ, thật lâu sau vẫn không nói gì, giống như đã chịu phải một đả kích không nhỏ.
Bên phía chị em Mạnh Khả lại không hiểu phản ứng của cậu là thế nào, tò mò hỏi han: "Đây là vũ khí nhỉ? Làm sao vậy anh, thuộc tính của nó rất tệ sao, cấp bậc thực dụng là bao nhiêu thế?"
"..... Là cấp A." Trình Tri Sơ im lặng một lát, nhạt nhẽo đáp.
"Cấp A?"
Hai chị em ngạc nhiên hô một tiếng, ánh mắt nhìn đồng xu liền trở nên khác đi, bởi vì vũ khí của các cô chỉ toàn là cấp C mà thôi, lại còn là mở gói quà tân thủ mới nhận được.
Vũ khí cấp A ngang ngửa với năng lực của vật nguyền rủa cùng cấp, cực kỳ hiếm thấy, nếu không dựa vào rút thưởng mà là hợp nhất mảnh vũ khí thì ít nhất cũng cần gần 1000 miếng, để góp được số mảnh vũ khí thì cần một khoảng thời gian rất dài.
Nếu các cô lấy được vũ khí cấp A chắc nằm mơ các cô cũng có thể cười tỉnh, nhưng các cô lại không hiểu vì sao Trình Tri Sơ lại tỏ vẻ thâm cừu đại hận thế kia.
Chẳng lẽ vũ khí này có gì đó bất ổn ư? Chắc là vậy rồi, dù sao vũ khí dạng đồng tiền không nhiều lắm, có lẽ lúc sử dụng có rất nhiều chỗ bất tiện, hoặc có rất nhiều điều kiện hạn chế.
Hai cô chị em thầm than thở, chẳng qua không hỏi thêm nữa, dù sao chuyện này cũng thuộc quyền riêng tư của người ta, người ngoài không tiện tò mò.
Trình Tri Sơ im lặng nhìn đồng tiền một hồi, cuối cùng quyết định vờ như không có chuyện gì, trực tiếp bỏ đồng tiền vào trong ba lô.
Đương nhiên cậu biết vũ khí cấp A quý hiếm đến nhường nào, dù cho đã uống thuốc tăng may mắn nhưng chỉ dùng một trăm mảnh vũ khí mà có thể hợp thành nó là chuyện không thể nào, nếu đây là lần rút thưởng lúc trước, cậu nhất định sẽ không dám tưởng tượng bản thân lại có ngày gặp được chuyện như vậy.
Mà sau khi cậu nhận được đồng tiền của chú hề, cậu mơ hồ cảm nhận được có một hơi thở vặn vẹo, tà ác nhưng lại tràn ngập hơi thở dẫn dụ đang xoay chuyển trong đó, cậu liền hiểu ngay, chỉ có cậu mới có thể có được "Vận may" này thôi.
Không phải vì cậu may mắn, sự thật hoàn toàn ngược lại, đây là vì cậu quá xui xẻo, ngay cả lọ thuốc may mắn cũng không cách nào bù đắp được, cho nên ngay cả một vũ khí bình thường dùng để bảo vệ mạng mình cậu cũng không lấy được, thậm chí còn vướng phải một vũ khí cùng loại với vật nguyền rủa.
Người bình thường sử dụng đồng tiền của chú hề, nếu có thêm may mắn của lọ thuốc, có lẽ tám phần hơn là tung trúng mặt chú hề, nhưng nếu là cậu sử dụng..... rất có thể cả đời này cậu cũng không nhìn thấy dáng vẻ của mặt chú hề.
Hơn nữa chỗ đáng sợ của tiền xu chính là nếu lỡ tung trúng mặt ác quỷ, vận rủi sẽ quấn thân ngay, lúc sau tiếp tục tung đồng xu thì xác suất tung trúng mặt ác quỷ không còn là 50 - 50 nữa mà tỷ lệ tung trúng mặt ác quỷ nhất định sẽ gia tăng nhiều hơn.
Nếu cứ khăng khăng tung tiếp, rất có khả năng sẽ hình thành vòng tuần hoàn ác tính, liên tục mười lần trúng mặt ác quỷ thì phó bản sẽ sụp đổ, nghe thì tỷ lệ dường như rất nhỏ, nhưng nếu cộng thêm vận rủi thì chuyện đó rất có khả năng sẽ xảy ra.
Nghĩ đến đây, Trình Tri Sơ không khỏi rùng mình.
Nói không chừng hai lần cuối cùng căn bản không cần người sở hữu tung, rất có thể nó sẽ trực tiếp rớt xuống đất, sau đó tiền xu sẽ tự lăn đến mặt ác quỷ đủ mười lần.
Huống chi trong đồng tiền này lại có nguồn năng lượng có thể mê hoặc người khác, nó sẽ dẫn dụ người sở hữu muốn tung hứng nó, sử dụng nó, cho dù bị vận rủi quấn thân cũng sẽ không thu tay, ngược lại càng trở nên điên cuồng hơn, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác lên đồng tiền.
Nhưng khi Trình Tri Sơ cầm đồng tiền thì tâm trạng của cậu cực kỳ bình tĩnh, thậm chí đến khi cất đồng tiền vào, toàn bộ quá trình sắc mặt cậu không hề thay đổi.
Cậu tự hiểu rõ bản thân mình xui xẻo như thế nào, quả thật tâm như nước lặng, căn bản không bị mê hoặc chút nào.
Sau khi cất tiền xu đi, Trình Tri Sơ và Bạch Dịch lại đi tới trước cửa tủ đông ban nãy, bởi vì bọn họ chỉ mới lấy thẻ tên của Tạ Viễn Hoài ra chứ chưa mở tủ xem xét bên trong.
Về tủ đông mà ba người Quý Vân Tiêu tìm kiếm, sau khi bọn họ xác nhận, đó chính là ngăn tủ ban nãy xác nữ quỷ mặc đầm hồng mới chui vào, bên trong cất giấu chìa khóa đã được gấu nhỏ lấy ra.
"Để tôi mở cho."
Bạch Dịch mỉm cười với Trình Tri Sơ, bảo cậu lui về sau một chút rồi hắn mới từ từ mở cửa tủ đông ra.
Lòng Trình Tri Sơ liền căng thẳng, cậu sợ sẽ phát sinh tình trạng giống vừa nãy, nhưng may thay quá trình Bạch Dịch mở tủ đông trôi qua êm đềm, không có chuyện gì phát sinh.
"Két ——"
Bạch Dịch rũ mắt nhìn chằm chằm phía dưới, khi cửa tủ mở ra phân nửa, động tác của hắn bỗng nhiên khựng lại, ngón tay cầm tay cầm bỗng siết chặt lại, vẻ mặt cũng trở nên u ám.
"Làm sao vậy?"
Mấy người Trình Tri Sơ đều vây quanh hắn, sau khi nhìn thấy bên trong tủ đông tất cả đều ngây người, hai chị em Mạnh Khả ngạc nhiên nhìn về phía Trình Tri Sơ đang mặt mày tái nhợt.
"Tiểu Sơ."
"Tiểu Sơ."
"Tiểu Sơ, Tiểu Sơ........"
"Trình Tri Sơ......"
Bên trong tủ đông trống rỗng không có thứ gì nhưng lại nhuộm đầy màu đỏ sậm. Giống như lấy ngón tay nhúng máu để viết những chữ này, đâu đâu cũng đầy tên Trình Tri Sơ.
Những chữ đó có một số nhìn tinh xảo sạch sẽ, có một số xiêu vẹo, có vài phần run rẩy mơ hồ, giống như vô cùng đau đớn viết trong ngăn tủ, thậm chí có một vài tên được khắc vào trong ngăn tủ, bên cạnh còn có cả vết cào của móng tay.
"Trời ơi......."
Cả người hai chị em Mạnh Khả đều nổi da gà, cái này quả thật rất đáng sợ.
Bạch Dịch trầm giọng rồi đột nhiên đóng cửa tủ lại, trong mắt hiện lên vài phần lạnh lẽo.
Hắn nhìn về phía Trình Tri Sơ, thấy cậu hình như có hơi sợ liền vươn tay xoa đầu cậu, giọng điệu dịu dàng nói: "Không sao cả, em đừng sợ."
"...... Ừm."
Rốt cuộc Tạ Viễn Hoài đối với cậu có bao nhiêu cố chấp thế......
Động tác gật đầu của Trình Tri Sơ có hơi cứng ngắc, cũng không hoàn toàn là vì mấy cái tên bên trong tủ đông mà còn vì tay của Bạch Dịch đang ở trên đầu cậu, điều này khiến cậu nhớ tới ban nãy tim cậu đã đập nhanh hơn khi đối diện với Bạch Dịch, chuyện này khiến cậu không khỏi bắt đầu chột dạ.
Đừng nghĩ nữa, cũng không có gì to tát cả, cậu chỉ ngại ngùng vì hình động thân mật của Bạch Dịch mà thôi, nếu đổi lại là người khác thì cậu vẫn sẽ vậy.
Hơn nữa bọn họ là hai tên trai thẳng, cho dù có hôn tay thế nào, thậm chí là hôn môi cũng......... Đm, không đúng, nếu là cái đó thì rất nghiêm trọng.
Suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Trình Tri Sơ, cậu liền lắc lắc đầu, nhanh chóng xua đi những ý nghĩ lung tung đó.
Trong nhà xác đã không còn thứ gì có giá trị nữa, nhóm người Trình Tri Sơ đi xuyên qua hàng loạt tủ đông, đi đến trước một lối ra khác trong lối đi ngầm.
Trình Tri Sơ là người giữ chìa khóa của cánh cửa này, cậu nhanh chóng tra chìa khóa vào, từ từ đẩy cửa ra.
Bên ngoài tối đen như mực, cậu mở đèn pin lên, cẩn thận ngó nhìn xung quanh, cuối hành lang này hẳn là khu nội trú.
Nơi được đèn pin chiếu sáng cách mấy bậc tam cấp, không gian hẹp dài, theo Trình Tri Sơ quan sát thì bố cục nơi đây không khác khoa ngoại trú lắm, sau khi ra khỏi nơi này thì sẽ là tầng một của khoa nội trú.
Nghĩ như thế, Trình Tri Sơ giơ đèn pin lên, bước một chân lên nền gạch men bóng loáng ngoài cửa, nhưng đúng lúc này cậu bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "cạch", trên đầu cậu chợt lóe lên ánh sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ khung cảnh xung quanh cậu.
"Này, nơi này là..........?"
Giọng nói của Mạnh Khả có chút run rẩy vang lên phía sau Trình Tri Sơ.
Trình Tri Sơ cảm giác có hơi không đúng, vừa rồi người cách cậu gần nhất là Bạch Dịch, Mạnh Khả đứng cách xa cậu hơn, nhưng hiện tại giọng nói của cô lại quá gần cậu, giống như đứng ngay bên cạnh cậu vậy.
Cậu theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau, sau đó lập tức mở to mắt, quay phắt đầu lại.
Mạnh Khả nhìn vòng vòng bốn phía, vốn đang lo sợ bất an, lúc này lại thấy Trình Tri Sơ lộ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về hướng của mình, cô cũng quay đầu lại nhìn theo, sau đó sợ hãi phát hiện em mình đã biến mất không thấy đâu, thậm chí ngay cả Bạch Dịch và Quý Vân Tiêu cũng không có ở đây!
"Mấy người Tâm Tâm đâu?"
Sắc mặt của Mạnh Khả lập tức trắng bệch, cả người trở nên run rẩy: "Còn có chỗ này, hình như đâu phải chỗ vừa rồi chúng ta đi đâu......."
Trình Tri Sơ cùng đã phát hiện chỗ này không phải là tầng lầu vừa rồi mà là một hành lang rất dài.
Ánh đèn trong hành lang mờ mịt, lác đác một vài giường bệnh và xe lăn, hai bên đều có phòng bệnh, có cửa phòng mở rộng, trong phòng là một mảnh tối đen, cách chỗ bọn họ xa hơn một chút là chỗ chờ thang máy, phía trên thang máy có treo số tầng, ghi rõ chữ "F9".
Cậu và Mạnh Khả thế mà lại đi vào tầng thứ 9 không nhìn thấy của khoa nội trú!
Máu trên người Trình Tri Sơ đều lạnh hết cả lên, đúng lúc này nhẫn trên tay cậu đột nhiên trở nên nóng hổi, gấu nhỏ trong túi áo cũng bắt đầu nhe răng trợn mắt nhìn về phía thang máy, cúi đầu gào một tiếng.
"Cành cạch...... Đinh ——"
Con số hiển thị trên thang máy bỗng nhiên nhảy loạn xạ, sau khi qua vài con số, cuối cùng dừng lại ở số "9", thang máy dừng hoạt động, cửa thang máy mở ra, liên tiếp mười mấy người y tá tuôn ra từ bên trong.
Nhóm y tá này ăn mặc chỉnh tề, áo y tá vốn dĩ trắng tinh giờ đây lại dính đầy máu, trên mặt họ không có ngũ quan, bóng loáng như đá cẩm thạch màu da người, trên cổ đeo dây xích thật dài, dây xích kéo dài chạm tới mặt đất, dây xích trên cổ mỗi người đều nối liền với nhau, khóa tất cả bọn họ lại cùng một chỗ.
Y tá trưởng dẫn đầu đẩy một chiếc xe đẩy, trên đó chất toàn những chai lọ, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ sậm kỳ lạ cùng với một vài ống truyền dịch lộn xộn.
"Sao cô cậu lại ở đây? Đã trễ thế này sao không quay về phòng bệnh của mình?"
Nhóm y tá không có ngũ quan đồng loạt nhìn về phía Trình Tri Sơ và Mạnh Khả, lồng ngực hơi rung lên, phát ra giọng nói của phụ nữ, nhưng không có ngữ điệu gì, giọng nói của bọn họ đều hoàn toàn giống nhau, tựa như các cô chỉ là một chế phẩm giống nhau như đúc.
"Ngao!"
Gấu nhỏ gào lên với các y tá, sau đó đột nhiên nhảy ra khỏi túi áo của Trình Tri Sơ, đánh về phía y tá trưởng đứng đầu tiên, nhưng thân hình y tá trưởng giống như hư ảnh, gấu nhỏ trực tiếp xuyên qua cơ thể bà ta, ngã xuống mặt đất, lăn lộn vài vòng.
"Để tôi xem tên của cô cậu."
Y tá trưởng hoàn toàn không bị gấu nhỏ ảnh hưởng, bà ta cúi đầu nhìn danh sách, ngón tay trắng bệch lướt trên trang giấy.
"Tên của cậu là......... Trình Tri Sơ."
"Hóa ra Tri Sơ đã trở lại, hoan nghênh cậu đã quay lại bệnh viện Quang Ái."
"Một khoảng thời gian không gặp, cậu đã trưởng thành rồi, nếu "hắn" nhìn thấy nhất định sẽ rất vui."
"Khặc..... khặc khặc........."
Cơ thể nhóm y tá hơi nghiêng về phía trước, giống như mỗi "người" đều đang muốn nhìn rõ Trình Tri Sơ hơn, trong ngực phát ra vài tạp âm không giống người thường.
"Cậu đã trở lại, tôi trả lại những thứ cậu từng cất giấu ở bệnh viện cho cậu nhé."
Y tá trưởng lấy từ trong xe đẩy ra một bản bệnh án dơ bẩn, nhẹ nhàng nhét vào trong ngực Trình Tri Sơ.
[Phát hiện manh mối, nhận được 50 điểm kinh nghiệm, 100 điểm sinh tồn.]
Động tác Trình Tri Sơ cứng ngắc nhận lấy nhưng cậu chưa kịp lật xem thì liền thấy y tá trưởng mở danh sách ra một lần nữa, hình như nghiên cứu gương mặt cô một hồi rồi cúi đầu tìm kiếm tên của cô.
Sau vài giây bà ta bỗng ngẩng phắt đầu dậy, bên trong giọng nói không hề có chút tình cảm nhân loại nào, giọng điệu chất vấn lạnh như băng.
"Mày là ai?"
"Trong danh sách không có tên mày."
"Mày không thuộc về nơi này."
Sắc mặt Mạnh Khả khẽ biến, cô bất giác lùi về sau, Trình Tri Sơ bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ không ổn, cậu kéo tay Mạnh Khả chạy đi nhưng nhóm y tá phía sau y tá trưởng đột nhiên nhào tới, dùng xích sắt ngáng chân Mạnh Khả, quấn lấy cổ chân cô, trực tiếp lôi cô trên đất!
"Mạnh Khả!"
Trình Tri Sơ bị y tá trưởng giữ lại tại chỗ, cậu trơ mắt nhìn Mạnh Khả bị nhóm y tá kia nắm cổ chân, cưỡng ép tha về hướng thang máy.
"A, không ——"
Mạnh Khả cực kỳ hoảng sợ, cô gào khóc tuyệt vọng, dùng ngón tay bấu chặt xuống mặt đất, giãy dụa muốn thoát khỏi sự lôi kéo của ý tá.
Thân thể của cô bị kéo từng chút một, đầu ngón tay túm chặt mặt đất cũng bật máu. trên mặt đất lưu lại vệt máu đỏ tươi, cô hoàn toàn không thể ngăn cản việc bị nhóm y tá kéo đi, tiếp tục bị kéo về phía thang máy.
Gấu nhỏ đánh về phía nhóm y tá nhưng bọn họ hệt như u hồn, dù cho nó có làm thế nào cũng không chạm vào được, nó hết lần này đến lần khác té xuống đất, nó chỉ có thể gầm lên với bọn họ chứ không thể làm gì được khác.
.......... Không, không thể để cô ấy chết như vậy được!
Nháy mắt Trình Tri Sơ liền nhớ tới đồng tiền xu mình vừa nhận được, lúc này cậu không còn để ý đến chuyện có thể gặp vận rủi nữa, trong tay xuất hiện đồng tiền xu, cậu lập tức tung nó lên, đồng thời vội vàng nó.
"Tiêu diệt y tá đang bắt Mạnh Khả!"
"Leng —— keng!"
Đồng tiền xu vẽ một đường cong trên không trung, cùng với tiếng vang, đồng tiền rơi xuống đất, nó xoay vòng vòng, cuối cùng dừng lại.
Là mặt chú hề.
"Như ngươi mong muốn......."
Một tiếng thở dài như có như không vang lên bên tai Trình Tri Sơ.
Ngay sau đó, trong hành lang vang lên một khúc nhạc vui nhộn cổ quái, giống như có một chú hề đang cười lớn, "Rắc" một tiếng, cơ thể y tá đang kéo cổ chân của Mạnh Khả đột nhiên vặn vẹo, biến thành một quả bóng cao su xinh đẹp đầy màu sắc.
"Rắc!" "Rắc"
Lại vang lên vài tiếng lên tiếp, cơ thể bốn y tá ở gần Mạnh Khả nhất bỗng sụp xuống, biến thành thẻ bài tú lơ khơ và dải ruy băng đầy màu sắc từ từ rơi xuống đất, tự như một lời cảm ơn của chú hề sau vở kịch.
Không có năm người y tá này, xiềng xích quấn quanh cổ những y tá còn lại đều rơi xuống đất.
Bọn họ sờ cái cổ trống rỗng của mình, hình như có hơi mê mang, một lát sau bỗng nhiên quay đầu về phía Trình Tri Sơ và y tá trưởng, lồng ngực rung lên với tốc độ càng lúc càng lớn, ẩn chứa nỗi bi oán và phẫn hận vô tận, bọn họ nhìn y tá trưởng rồi gào thét chói tai.
Cả người y tá trưởng chấn động, bà ta bỏ Trình Tri Sơ lại, bắt đầu chạy trốn không thèm quay đầu lại, nhóm y tá kia cũng không thèm để ý đến hai người sống còn lại, tất cả đều đuổi theo y tá trưởng, không tới mấy giây phía xa xa đã mơ hồ truyền đến tiếng kêu la thảm thiết.
"Hộc, hộc ...... phù......"
Mạnh Khả quỳ trên mặt đất thở hổn hển, trong mắt ứa đầy nước mắt, cô vẫn chưa hoàn hồn sau nỗi kinh hãi khi vừa mới thoát chết trở lại.
"Em có ổn không?"
Trình Tri Sơ nhặt đồng xu lên, đồng thời đỡ Mạnh Khả đang yếu ớt dậy ngồi xuống hàng ghế chờ đặt bên ngoài hành lang. Mạnh Khả khóc đến mức hai vai run rẩy, cô vừa lau đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt của mình, vừa đứt quãng nói: "Cảm ơn, cảm ơn anh đã cứu em.......Nếu không có anh, em nhất định đã......"
"Không sao cả, em đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ sống sót ra ngoài."
Trình Tri Sơ vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng điệu dịu dàng trấn an Mạnh Khả, Mạnh Khả như này khiến cậu nhớ tới em gái của mình, cả hai đều trạc tuổi nhau.
Anh thò tay vào túi nhưng không tìm thấy khăn giấy hay thứ gì tương tự, chỉ có thể nói vài câu an ủi với Mạnh Khả.
"Ư........."
Gấu nhỏ bò lên chân Trình Tri Sơ, biểu cảm của nó cực kỳ áy náy, giống như đang tự trách bản thân vừa rồi không giúp đỡ được gì.
"Cưng đã giỏi lắm rồi!" Trình Tri Sơ ôm gấu nhỏ bằng hai tay, mỉm cười nói, "Sau khi ra ngoài thưởng cưng thêm năm cái đùi gà nữa, cho cưng ăn no luôn!"
"Ngao ~" Gấu nhỏ lập tức vui vẻ trở lại.
Mạnh Khả ngồi trên ghế, đầu hơi cúi xuống, tiếng khóc ngày càng nhỏ, cô dần dần bình tĩnh lại. Cô nắm lấy vạt áo của mình, im lặng một hồi thì bỗng nhiên khẽ nói với Trình Tri Sơ một câu: "Xin lỗi......"
"Hửm?" Trình Tri Sơ có hơi sửng sốt, "Tại sao tự nhiên lại xin lỗi anh?"
(Khúc này Tri Sơ đã thấy Mạnh Khả như em gái nên đổi xưng hô nha)
"Thật ra ban đầu em không thích anh lắm, bởi vì, bởi vì anh đột nhiên ôm lấy Tiêu Tiêu, còn nói những lời kia nữa, tuy rằng đó là vì anh bị mất khống chế, nhưng em vẫn có hơi......"
Mạnh Khả càng nói giọng càng nhỏ đi, hình như cô rất xấu hổ.
Trình Tri Sơ nghe xong thì khẽ cười một tiếng, thật ra Mạnh Khả hoàn toàn không cần để ý, vốn dĩ cậu không hề cảm nhận được cô có ý xấu gì với cậu, huống chi cậu vốn là người tốt, đương nhiên sẽ không để bụng chút tính tình này của cô gái nhỏ rồi.
Chẳng qua lời xin lỗi của Mạnh Khả vẫn khiến anh cảm nhận được sự ấm áp, chỉ cần một câu như vậy chứng tỏ cậu không cứu Mạnh Khả vô ích.
Hơn nữa hên là vừa nãy cậu không gặp xui xẻo, mặt chú hề lật ngửa lên trên, nếu lỡ như mặt ác quỷ hướng lên trên thì e rằng cả hai bọn họ đều phải chết ở đây......
Giả thiết này quá dọa người, Trình Tri Sơ lắc lắc đầu, nhanh chóng xua tan suy nghĩ này, trái lại cậu bắt đầu nghĩ cách thoát khỏi tầng thứ chín.
Bây giờ cậu đã có manh mối, chính là bản bệnh án ban nãy y tá trưởng giao cho cậu.
Nghĩ như thế, Trình Tri Sơ cầm bản bệnh án đó lên, mở nó ra xem.
Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là ba chữ "Tạ Viễn Hoài".
—ฅ^•ﻌ•^ฅ—
Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 27
Tri Sơ đâu rồi?
Rốt cuộc "hắn" đã giấu Tri Sơ ở đâu?
Tại sao bọn họ đều muốn mang Tri Sơ rời khỏi tôi?
Chẳng lẽ không thể giết chết tất cả sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com