Chương 34: Hiện thực (5)
Chương 34: Hiện thực (5)
Cuối cùng Trình Tri Sơ cũng có được người bạn gái đầu tiên trong cuộc đời.
Sau khi chúc ngủ ngon với Cố Chân xong, Trình Tri Sơ nằm trên giường lăn tới lăn lui, hưng phấn đến mức ngủ không được, trước nay cậu có chất lượng giấc ngủ rất tốt nhưng hôm nay lại mất ngủ, trong đầu cứ nghĩ tới chuyện ban nãy.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu đưa ra một kết luận, trong mối quan hệ của hai người cậu quá bị động, đến cả chuyện tỏ tình của để Cố Chân làm.
Tuy rằng nếu không phải Cố Chân tỏ tình trước, cậu sẽ không bao giờ tỏ tình với cô, nhưng nếu bây giờ bọn họ đã xác nhận mối quan hệ, vậy thì từ giờ trở đi không còn giống trước nữa..... Không thể để Cố Chân chiều cậu mãi, lần này người bạn trai là cậu phải cưng chiều Cố Chân mới đúng!!!
Suy nghĩ tới hơn nữa đêm, Trình Tri Sơ đã tưởng tượng xong những chuyện bọn họ phải cùng nhau làm trong tương lai, chẳng qua chuyện quan trọng trước nhất bây giờ là phải nhanh chóng mua quà sinh nhật bù cho Cố Chân, cậu không có mặt dày tới mức thật sự cho rằng mình là món quà tốt nhất.
Nhưng mà trước đó Trình Tri Sơ không có chơi thân với nữ sinh nào, lúc trước tặng quà cũng chỉ là mấy con búp bê đồ thôi, không thích hợp với Cố Chân, nhưng cụ thể là tặng cái gì thì cậu lại không biết, cũng không quen nữ sinh nào có thể hỏi thăm.
Về phần cô em gái Trình Linh Linh, nhóc con đó đầu khai giảng mới lên lớp 10, tuổi tác nhỏ hơn Cố Chân nhiều, thẩm mỹ nhất định sẽ không giống, không nằm trong phạm vi có thể cân nhắc.
Cuối cùng Trình Tri Sơ quyết định hay là hỏi bạn thân của cậu, cậu có một người bạn tên là Lý Đông, người này quen bạn gái đã được mấy năm, tình cảm bền chặt như keo sơn, hỏi cậu ta là đúng nhất, nếu thật sự không được nữa thì có thể thông qua cậu ta hỏi bạn gái của cậu ta một chút.
Chẳng qua bây giờ trời sắp sáng, Lý Đông nhất định đang ngủ, Trình Tri Sơ không muốn hỏi qua điện thoại, định ngày mai trực tiếp hẹn gặp cậu ta luôn, cũng lâu rồi bọn họ chưa gặp nhau, sẵn tiện hỏi xem Lý Đông làm thế nào để duy trì tình yêu nồng nhiệt với bạn gái.
Tuy rằng trước kia cậu không dám ôm hy vọng gì với Cố Chân, nhưng giờ bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ trở thành một người bạn trai thật tốt.
.........
"Phụt —— Khụ khụ khụ."
Nghe thấy Trình Tri Sơ có bạn gái, Lý Đông đang uống bia dở suýt chút nữa phun hết bia ra, cậu ta nhịn nửa ngày mới xuống, nhưng lại bị sặc ho không ngừng.
"Cút." Trình Tri Sơ giở giọng xem thường, nếu không phải có việc nhờ cậu ta, cậu đã mắng Lý Đông từ lâu rồi, "Bớt vô nghĩa đi cưng, tớ đã là người có bạn gái rồi, tìm cậu là vì có chuyện quan trọng."
"Khụ...... Tớ đùa thôi." Lý Đông ho khan nửa ngày trời, sau khi ổn định lại thì vui vẻ nói, "Chúc mừng bạn thân tớ nhá, đây là chuyện tốt! Anh em vui mừng thay cậu! Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi, chuyện tình cảm cậu hỏi tớ là đúng rồi."
Vì thế Trình Tri Sơ kể sơ lại chuyện lúc trước một chút, chủ yếu là miêu tả tính cách và diện mạo của Cố Chân: "...... Kiểu con gái như vậy, tớ nên tặng gì cho cô ấy mới được?"
"......"
Lý Đông nghe thì có chút nghẹn họng, trố mắt nhìn cậu: "Tên nhóc cậu...... Cậu vớ được vận may gì hay vậy, một nữ thần như thế mà lại hẹn hò với cậu? Cậu đừng có lừa tớ đấy nhá!"
"Lừa cậu tớ làm con." Trình Tri Sơ hừ một tiếng.
"Á đù, được đó chứ, không nhìn ra cậu lợi hại như vậy đấy."
Thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc, Lý Đông cười đầy tinh nghịch, còn trêu chọc khều khều khuỷu tay cậu: "Sao không cho bạn thân xem thử ảnh chụp một chút đi? Sao, sợ tớ cướp người à? Yên tâm đi, tớ chỉ thích vợ của tớ thôi, cho dù bạn gái của cậu là tiên trên trời tớ cũng không rung động đâu."
"Chuyện ảnh chụp nói sau đi."
Trình Tri Sơ khoát tay, không có mặt mũi nói thật ra cậu không có ảnh chụp của Cố Chân: "Vậy tớ nên tặng cô ấy cái gì?"
"Nghe cậu miêu tả, cô ấy là một mỹ nữ trưởng thành khí chất tao nhã đúng không? Hmm.... Tớ cảm thấy tặng son môi vẫn là tốt nhất, mấy cái khác không chắc cô ấy sẽ thích đâu." Lý Đông nói, "Về phần tặng hãng nào màu nào, để tớ giúp cậu hỏi lại vợ tớ."
Cậu ta gửi tin nhắn cho vợ mình, trong lúc chờ cô trả lời, cậu ta bỗng nhớ ra một vấn đề, hỏi: "Haiz, bạn gái của cậu là sinh viên trường này đấy à? Hai người học chung trường hả?"
"Hmm.... Dù sao cũng không phải học chung trường."
Thông báo trúng tuyển đã gửi tới, Trình Tri Sơ thuận lợi thi đậu trường đại học D như nguyện vọng 1 của cậu, Cố Chân nói cô không phải là sinh viên đại học D, nhưng kỳ lạ là cho tới bây giờ cô lại chưa từng nhắc tới mình học ở đại học nào.
Lý Đông nghi ngờ nhìn cậu một cái, cậu ta cứ cảm thấy hình như Trình Tri Sơ có chút chột dạ. Cậu ta lại bắt đầu nghi ngờ, lại hỏi thêm Trình Tri Sơ vài câu, mấy câu trả lời của cậu đều mơ hồ, hình như bản thân cậu cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra.
"....... Không đúng." Lý Đông thật sự nhịn không được nữa, "Trình Tử, tớ không có ý gì đâu, nhưng có khi nào cậu bị lừa không? Sao cái gì cô ấy cũng không nói với cậu hết vậy?"
"Tớ cũng không biết tại sao cô ấy lại không nói cho tớ biết nữa, có lẽ thật sự cô ấy có giấu một vài việc, nhưng cô ấy sẽ không lừa tớ đâu, tới tận bây giờ cô ấy chưa từng nói cần tiền gì cả, cũng không yêu cầu tớ làm gì cho cổ hết."
"Xì, em trai ngốc nghếch của tớ." Lý Đông chỉ hận rèn sắt không thành thép nói, "Cậu cũng quá ngây thơ rồi đó, có thể cô ấy đang thả dây dài câu cá lớn đấy!"
"........Cô ấy không phải lừa đảo."
Trình Tri Sơ mím môi, bạn gái của mình bị người khác nghi ngờ như vậy đương nhiên là cậu không vui, nhưng cậu cũng biết Lý Đông là vì muốn tốt cho cậu, cho nên cậu không có nổi giận, chỉ định giải thích rõ ràng với Lý Đông.
"Vừa rồi tớ chưa kể cậu nghe, lần đầu tiên tớ gặp cô ấy là ở trường, khi đó tớ vừa mới thi đại học xong, cô ấy cosplay thành Melissa đi chụp hình giúp bạn học, hơn nữa lúc đó tớ bị tụt huyết áp, suýt chút nữa té xỉu, là cô ấy đi ngang qua giúp tớ, có kẻ lừa đảo nào mà ăn mặc như thế đâu, còn có thể làm việc thiện gạt người à?"
"...... Đợi chút, cosplay Melissa hả, còn là vừa mới thi đại học xong?" Lý Đông há miệng nói, "Trình tử, tớ nhớ cậu lên đại học D đúng không?"
"Đúng vậy." Trình Tri Sơ đáp.
Giọng điệu của Lý Đông có chút không đúng: ".......... Chẳng lẽ bạn gái cậu tên Cố Chân?"
"Sao cậu biết ——"
Trình Tri Sơ ngạc nhiên, còn chưa nói hết thì bỗng thấy Lý Đông biến sắc đứng bật dậy, suýt chút nữa làm đổ bia trên bàn xuống.
"Trình Tử, cậu bị lừa rồi!"
Lý Đông nắm lấy bả vai của Trình Tri Sơ, giọng điệu cực kỳ lo lắng, nói: "Mẹ nó là Cố Chân, là cái tên Cố Chân kia! Anh ta là chủ tịch hội học sinh của Học viện tài chính đại học A kế bên trường cậu đó, anh ta là nam đấy! —— Đệt, nói như thế rồi mà cậu còn không hiểu hả."
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Trình Tri Sơ, Lý Đông phiền lòng vô cùng, cậu ta nắm tóc mở trang trường đại học ra, tìm học việc tài chính mở ảnh chụp chung của lãnh đạo học viện với các sinh viên ưu tú.
"Cậu xem coi phải anh ta không?" Lý Đông chỉ vào người sinh viên trẻ tuổi đứng bên cạnh lãnh đạo: "Anh ta là Cố Chân."
Cố Chân trong ảnh chụp mặc một bộ vest đen, phong thái nhẹ nhàng, gương mặt quá mức tuấn tú tôn lên vẻ chín chắn, gương mặt hơi mỉm cười, đôi mắt nhìn vào máy ảnh, từng hành động đều hiện lên vẻ tao nhã ung dung.
Không sai vào đâu được.......
Cậu tái mặt nhớ lại dung mạo của bạn gái mình, tuy rằng lúc đó cô đã trang điểm nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt của cô hoàn toàn giống y đúc Cố Chân —— Gương mặt này dù là nam hay nữ thì đều cực kỳ xinh đẹp, không khiến người ta nảy sinh cảm giác xa cách.
Cậu không có cách nào thuyết phục bản thân mình, có thể bạn gái của cậu có cùng huyết thống với Cố Chân, là anh em sinh đôi...... Nhưng anh em nhà nào lại dùng chung một tên?
Huống chi lúc trước có đủ loại câu hỏi tại sao, bây giờ đều có thể trả lời được —— tại sao Cố Chân không nói trường học của mình, tại sao rất ít gửi voice chat, tại sao chưa bao giờ gửi ảnh chụp......
Đều vì Cố Chân thật sự là đàn ông, nhưng lại cố ý giấu giếm cậu.
"Chuyện Cố Chân cosplay Melissa lúc đó truyền khắp các diễn đàn đại học A và đại học D.......Bạn gái tớ học ở đại học A, cho nên tôi từng nghe về anh ta rồi."
Lý Đông cho cậu nhìn thoáng qua bài đăng trên diễn đàn hai tháng trước, có rất nhiều nội dung liên quan, bên trong đều đăng hình Cố Chân giả nữ, mọi người trên diễn đàn đều nói Cố chủ tịch biến thành Cố nữ thần rồi.
Trình Tri Sơ cũng không phải không nghĩ tới chuyện Cố Chân học ở đại học A, cậu từng lên diễn đàn đại học A tìm kiếm tên Cố Chân, nhưng bởi vì trong trường Cố Chân rất nổi tiếng, khi mọi người nhắc đến hắn đều không gọi thẳng tên hắn mà gọi hắn là Cố chủ tịch, Cố thiếu gia, cho nên lúc cậu tìm kiếm mới không tìm được gì.
Thật ra rõ ràng có rất nhiều điểm không đúng nhưng cậu hoàn toàn bị ma xui quỷ khiến, không chút nghi ngờ, bây giờ ngẫm lại, từ đầu đến cuối cậu chính là một tên ngốc. Hừ........
Nhưng tại sao Cố Chân lại không giải thích với cậu, tại sao muốn lừa cậu, tại sao còn muốn tỏ tình với cậu? Là đang trêu đùa cậu, xem cậu như tên ngốc đùa giỡn quay vòng vòng, Cố Chân cảm thấy chơi vui lắm sao?
Trên mặt Trình Tri Sơ không còn một giọt máu, lồng ngực phập phồng không ngừng, cả người đều đang phát run, ánh mắt đỏ bừng, tựa như giây tiếp theo sẽ bật khóc.
"Trình Tử......"
Lý Đông thấy cậu như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, hơn nữa nhớ tới ban nãy bản thân còn trêu chọc cậu không biết có khi nào cậu hẹn hò với nam không, cậu ta hận không thể tát miệng mình một cái, cậu ta nói gì không nói, sao lại còn miệng thúi nói chuyện đó chứ, kết quả miệng linh, mẹ nó thế mà thành thật!
Cậu ta không biết vì sao Cố Chân lại muốn gạt Trình Tri Sơ, nhưng nhìn thấy bạn thân thương tâm như vậy, cơn tức trong lòng lập tức dâng lên, cậu ta không thèm nghĩ ngợi đã trực tiếp mở khóa điện thoại của Trình Tri Sơ.
"Cậu làm gì thế?" Giọng nói của Trình Tri Sơ có chút nghẹn ngào, đỏ mắt nhìn cậu ta.
"Cậu có số điện thoại của Cố Chân không?" Lý Đông nghiêm mặt nói, "Tớ gọi điện thoại cho anh ta, hỏi xem anh ta có ý gì, có phải đầu óc anh ta có bệnh không, dám bắt nạt anh em tớ, cậu xem tớ xử lý anh ta này."
"Cậu đừng......"
Trình Tri Sơ không muốn Lý Đông bị cuốn vào chuyện này, cậu vươn tay muốn đoạt lại điện thoại nhưng lại bị Lý Đông tránh đi.
"Trình Tử, cậu đừng cản tớ, nếu bây giờ đã biết sự thật thì nhất định phải nói rõ ràng với Cố Chân, về phần cậu nói hay tớ nói thì đều như nhau cả, dù sao anh ta cũng không phải là phụ nữ." Lý Đông nghiêm túc nhìn cậu, "Chẳng lẽ cậu còn muốn kéo dài hay sao?"
"......." Trình Tri Sơ im lặng không nói gì.
"Cậu yên tâm, tớ sẽ không lập tức mắng người ta đâu." Bởi vì cậu ta muốn đánh người hơn.
Lý Đồng kiềm nén cơn giận cam đoan như thế, Trình Tri Sơ chậm rãi buông tay hắn ra, yên lặng nhìn hắn mở danh bạ, thật sự tìm số điện thoại của Cố Chân để gọi.
Điện thoại gần như vừa gọi liền kết nối được, đồng thời vang lên giọng nói vừa vui mừng vừa dịu dàng của Cố Chân: "Trình Trình?"
Còn Trình Trình nữa? Trình ông nội anh, tôi là ba anh này!
Lý Đông thầm chửi trong lòng, đồng thời cảm thấy quái quái, bởi vì cậu ta nghe thấy đây rõ ràng là giọng nói đàn ông, nhưng có lẽ bởi vì ngay từ đầu Trình Tri Sơ đã cho rằng Cố Chân thật sự là nữ, có ấn tượng quá mạnh mẽ cho nên không nghĩ nhiều, quá lắm chỉ cho rằng giọng nói của "cô" hơi nam tính.
"Anh là Cố Chân?" Giọng điệu của Lý Đông rất kém.
"Tôi là Cố Chân, xin hỏi cậu là?" Thái độ của Cố Chân rõ ràng lạnh lùng hẳn đi, khách sáo nói, "Còn nữa, tại sao điện thoại lại ở trong tay cậu?"
"Tôi là bạn của cậu ấy, tôi hỏi anh một câu, Cố Chân, có phải anh giả làm phụ nữ lừa cậu ấy, thậm chí còn để cậu ấy hẹn hò với anh không?"
".........."
Bên kia điện thoại quả nhiên im lặng, hồi lâu sau vẫn không truyền đến âm thanh nào.
"Anh thật sự làm như thế hả?!"
Thấy hắn ngầm thừa nhận, Lý Đông lập tức chửi ầm lên: "Tên oắt con này(?), anh có thấy ghê tởm không, giả gái lừa đàn ông hả? Tâm lý biến thái thì đi bệnh viện chữa đi, mẹ nó đừng có trêu bạn thân bố!"
".......... Trình Trình ở cạnh cậu?" Cố Chân không để ý đến lời chửi rủa của cậu ta, chỉ nói, "Phiền cậu đưa điện thoại cho em ấy.'
"Cút đi!" Lý Đông mắng hắn.
"Đưa điện thoại cho em ấy." Giọng nói của Cố Chân lập tức trở nên lạnh lùng vô cùng, "Tôi nói, đưa cho em ấy."
Không hiểu sao Lý Đông cảm thấy cả người lạnh toát, theo bản năng đưa điện thoại lại cho Trình Tri Sơ, sau đó mới nhận ra ban nãy mình thế mà sợ hắn, trong lòng lập tức thầm mắng bản thân sao tự nhiên lại sợ.
Trình Tri Sơ nhận lấy điện thoại, cậu mím chặt môi, im lặng không nói.
Cậu vừa tủi thân vừa đau lòng, cảm thấy bản thân hệt như tên ngốc, không muốn lên tiếng sợ Cố Chân nghe ra cậu đang sắp khóc, nhưng hô hấp của cậu lại có hơi dồn dập, vẫn bị Cố Chân nghe ra sự khác thường.
"Trình Trình..... Em khóc à?" Giọng nói của Cố Chân rất nhẹ, "Xin lỗi em, là lỗi của anh, em đừng khóc."
".......... Sao anh lại lừa tôi." Trình Tri Sơ dụi mắt, muốn làm mình bình tĩnh lại, không muốn để bản thân trông quá khó coi, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy, "Lừa tôi vui lắm sao? Có phải anh đi cá cược với người khác, nói tên ngốc này không chỉ ngốc mà mắt còn mù, nhất định sẽ thích anh ——"
"Trình Trình!"
Cố Chân chen ngang lời nói của cậu, trong giọng nói mang theo vài phần cúi đầu cầu xin.
"Xin lỗi em, lừa em là anh không đúng, nhưng tình cảm của anh đối với em là thật, em nghi ngờ anh như vậy, anh sẽ rất đau lòng."
"Ban đầu anh không giải thích với em giới tính của anh là vì anh cảm thấy có hơi mất mặt, nếu chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau, anh nghĩ giải thích hay không cũng không quan trọng."
"Sau đó lại trò chuyện vài câu, anh phát hiện em rất đáng yêu, khi đó anh loáng thoáng có dự cảm về sau có thể anh sẽ thích em, cho nên muốn xin phương thức liên lạc với em, lần đầu tiên khi nhắn tin với em, anh có lờ mờ hỏi em thấy đồng tính luyến ái thế nào."
"Em nói em không kỳ thị nhưng em không có khả năng thích đàn ông, nếu có đồng tính theo đuổi em, em có thể sẽ không chơi thân với đối phương nữa."
Trong lời nói của Cố Chân ngập tràn chua xót.
"Cho nên anh thật sự không mở miệng được."
"Anh giả làm nữ, sử dụng hết ưu điểm của bản thân, cho em thấy một mặt tốt nhất của anh. Anh biết sớm muộn gì em cũng sẽ phát hiện anh là đàn ông, cho nên anh muốn khiến em thích anh nhanh một chút, đến lúc đó có lẽ em sẽ không nỡ bỏ anh."
"Dù vậy, bây giờ em chưa quá động lòng với anh, nếu anh nói với em thật ra anh là nam......"
"Trình Trình, em nói xem, có phải cả đời này em cũng sẽ không thích anh không?"
"........ Tôi không biết."
Sau khi im lặng một lúc, Trình Tri Sơ bèn trả lời rằng: "Nhưng bây giờ tôi có thể xác định, tôi không thể thích anh được. Cố Chân, so với việc anh là đàn ông, điều tôi không thể chấp nhận nhất chính là anh lừa tôi, anh đã lừa tôi hơn hai tháng, nếu không phải có người khác nói tôi biết, nhất định anh sẽ tiếp tục lừa tôi."
"Trình Trình......"
"Đừng nói nữa, tôi cũng ngu lắm, lâu như vậy mà vẫn không nhìn ra." Trình Tri Sơ rũ mắt, giọng điệu khô khốc nói, "Coi như chúng ta chưa bao giờ quen biết nhau, cứ vậy đi."
Nói xong cậu cúp điện thoại, mặc cho Cố Chân gọi như thế nào cũng không nhận, sau đó dứt khoát tắt nguồn điện thoại, ngồi xuống cạnh Lý Đông.
"Uống bia đi."
Đối diện với người bạn thân vừa gặp đả kích, Lý Đông không biết nên nói cái gì, cậu ta trực tiếp đẩy một chai bia qua: "Uống bia, uống tới xỉn luôn, tỉnh lại thì mọi chuyện đều qua hết, trong cuộc sống của cậu sẽ không còn cái tên Cố Chân kia nữa."
Trình Tri Sơ đổi bia tới nửa ly, cầm lên uống một miếng nhỏ, cậu cúi đầu, chóp mũi hồng hồng nói.
"Dở quá."
.........
Tới tối, Lý Đông khiên một bên tay của Trình Tri Sơ, dìu cậu trở về tiểu khu.
Thật ra Trình Tri Sơ không uống bia nhiều, cậu không thích uống, chỉ muốn một ngụm nhỏ thôi, nhưng bởi vì tối hôm trước không ngủ, ngồi một lát liền nằm xuống bàn ngủ, ngủ còn rất là ngoan nữa, vô cùng im lặng, không ồn không phá.
Lý Đông vừa đặt thêm vài chai bia, định chuẩn bị uống đã đời với cậu một bữa, nào có nghĩ đến tiệc chưa bắt đầu đã kết thúc, cậu ta hơi trợn tròn mắt, nhưng bia đã đặt rồi thì không thể lãng phí, thế là đành phải một mình từ từ xử hết sáu bảy chai bia kia.
........ Uống nhiều rồi.
Tuy rằng Lý Đông không tính là say nhưng đầu vẫn hơi lâng lâng, thế mà cậu ta uống xong rồi, thằng anh em vẫn không tỉnh dậy, chỉ có thể cam chịu số phận đưa Trình Tri Sơ về nhà, bước chân nhanh nhẹn đỡ người đi vào tiểu khu.
Buổi tối gió có hơi lạnh làm Lý Đông tỉnh táo lại không ít, vừa đi vừa đếm số tầng lầu Trình Tri Sơ ở. Đợi đến khi đi đến dưới lầu, cậu ta đang định thở phào một hơi thì bỗng nhiên nhìn thấy ven đường có một bóng người, lập tức giật mình hoàn toàn tỉnh rượu.
Cậu ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Chân đang đi về hướng bọn họ, khó khăn hỏi: "Anh...... sao anh lại tới đây? Làm sao mà anh biết địa chỉ của Trình Tử?"
Vãi, cậu ta nhớ Cố Chân không phải là người địa phương, bây giờ còn đang nghỉ hè, hẳn là đã về nhà từ lâu, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây..... tính theo thời gian, sợ là vừa mới nói chuyện điện thoại xong đã chạy tới nơi này rồi nhỉ?
"Em ấy uống bia?"
Cố Chân liếc mắt nhìn qua Lý Đông một cái, ánh mắt rất lạnh nhạt làm cho sau lưng Lý Đông phát lạnh.
Lúc nhìn thấy Cố Chân, cậu ta còn rất tức giận, bây giờ lại như một quả bóng cao su xẹp lép, luôn thiếu tự tin khi ở gần Cố Chân.
"Không có uống...... Cậu ấy chỉ là mệt mỏi thôi." Lý Đông bất mãn than thở, "Ngày hôm qua cậu ấy hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, hôm nay đến tìm tôi hỏi xem nên tặng quà gì cho anh, mẹ nó kết quả liền phát hiện anh là nam."
"Đưa em ấy cho tôi." Ánh mắt Cố Chân hơi buồn bã, rất nhanh liền nói.
"Anh muốn làm gì?" Lý Đông trợn tròn mắt, tràn ngập cảnh giác lui từng bước về sau, "Tôi cảnh cáo anh đấy, anh đừng có lại đây, anh mà bước qua là tôi la lên đó......."
"Ưm......."
Ngay tại lúc đó, Trình Tri Sơ đang được Lý Đông đỡ bỗng phát ra một tiếng rên nho nhỏ, mơ màng mở mắt ra.
Cậu căn bản chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy Cố Chân đứng trước mặt, cũng không biết coi hắn thành cái gì, mơ hồ nhỏ giọng nói gì đó nghe không rõ sau đó chủ động nhào qua đó, dựa lên người Cố Chân, nhẹ nhàng cọ cọ.
"........."
Cố Chân cẩn thận ôm lấy cậu, vẻ mặt vốn lạnh lùng lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn Trình Tri Sơ dịu dàng đến nỗi có thể nhấn chìm người khác.
......... Đây là thật à!
Lý Đông chú ý đến ánh mắt của hắn, trong lòng nhảy dựng "lộp bộp", dù sao cậu ta cũng từng yêu đương, lập tức có thể nhìn ra Cố Chân thật sự cực kỳ thích Trình Tri Sơ.
Cậu ta không hiểu, nhiều em gái xinh đẹp vậy sao không thích, tại sao lại phải thích đàn ông......... Đệt, cũng đúng, tính hướng nào cũng là do trời sinh, nhưng Cố Chân muốn ai mà chả được, tại sao cứ phải quấn lấy một tên trai thẳng chứ?
Nhưng bởi vì tính hướng không thể thay đổi nên anh ta mới không có cơ hội, Trình Tử không thích đàn ông, chuyện này làm sao cũng không thay đổi được.
"Trình Trình......."
Cố Chân cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai Trình Tri Sơ gọi cậu một tiếng, Trình Tri Sơ đáng lẽ đã tỉnh nhưng lại im lặng một hồi, sau đó cơ thể khẽ giật, dần mở to mắt, sau khi ánh mắt có tiêu cự thì đột nhiên đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Cố Chân.
..........
"Sau đó thì sao?"
Trình Linh Linh tò mò hỏi: "Anh với Cố Chân nói gì với nhau?"
"...... Cái gì cũng chưa nói, anh trực tiếp đưa anh ta vào bệnh viện luôn." Trình Tri Sơ cười gượng một tiếng.
"?" Trình Linh Linh rất ngạc nhiên.
"Lúc đó anh chưa hoàn toàn tỉnh táo, hoảng sợ nên đấm anh ta một cái, cũng không biết đụng làm sao mà anh ta lập tức té xỉu, anh và Lý Đông khiêng anh ta đến bệnh viện, bận rộn đến hơn nửa đêm."
"À........" Cô nhóc bừng tỉnh, "Em nhớ rồi, chính là cái lần điện thoại anh bỗng nhiên tắt máy, mãi tới khuya mới trở về, kết quả bị ba mẹ mắng một trận đúng không?"
"Chính là lần đó đấy." Trình Tri Sơ nghĩ nghĩ rồi bổ sung, "Em cũng đừng nói với ba mẹ nha."
"Đương nhiên là không rồi, chuyện này em biết mà." Cô nhóc thè lưỡi, đôi mắt đảo một vòng rồi lại nói, "Nhưng mà em thấy có chút đáng tiếc, người ta thật ra cũng khá tốt ấy chứ........"
Trình Tri Sơ liếc cô một cái: "Muốn anh giới thiệu cho không?"
"Không cần không cần nhá, em chịu không nổi đâu, vẫn là anh tới đi......." Cô nhóc lắc đầu thật mạnh.
"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, không phải em muốn chụp ảnh à?" Trình Tri Sơ buông tay xuống, "Dô đê."
"Vâng ạ." Trình Linh Linh vui vẻ đáp.
.........
Trình Tri Sơ đương nhiên sẽ không kể lại chuyện xảy ra lúc sau.
Đêm khuya trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, Lý Đồng cầm hóa đơn đi tính tiền trước, Trình Tri Sơ đỡ Cố Chân ngồi lên trên ghế, bỗng nhiên cậu bị đè vai lại, vừa ngẩng đầy lên liền nhìn thấy Cố Chân không chớp mắt nhìn cậu.
Dưới ánh đèn mờ tối, chỉ có đôi mắt của hắn là sáng rực.
Thấy Trình Tri Sơ hoảng hốt, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, thấp giọng nói.
"Trình Trình, anh thật lòng xin lỗi, nhưng anh sẽ không buông tha cho em đâu."
"Chúng ta sẽ không kết thúc."
.........
Lý Đông đi đóng tiền trở về, không hiểu sao lại phát hiện trên mặt Cố Chân bỗng nhiều thêm một vết thương.
—ฅ^•ﻌ•^ฅ—
Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 34
Tri Sơ không ở cạnh tôi, tôi không muốn viết nhật ký, vì thế tôi định tìm quyển nhật ký hồi lúc em chưa tiến vào trò chơi để xem một chút.
Nhưng tôi phát hiện tôi không có nhật ký của khi đó.
Bởi vì trước kia Tri Sơ không ở bên cạnh tôi, cho nên tôi không muốn viết nhật ký.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com