Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Gameshow khủng bố(1)

Chương 36: Gameshow khủng bố(1)

Nghe nói Trình Linh Linh bị té cầu thang, Trình Tri Sơ vốn rất sốt ruột, cậu định lập tức chạy về nhà xem nhưng mẹ lại nói Linh Linh bị thương không nặng, bà chỉ gọi điện thoại báo cậu một tiếng thôi, còn bảo cậu ở trường học cho tốt, cuối tuần về là được, lúc này cậu mới tiếp tục ở lại trường.

Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Trình Tri Sơ chỉ cảm thấy mình mệt sắp chết, lúc trở lại ký túc xá thì nhắn tin hỏi thăm tình huống của bạn cùng phòng, xác nhận bọn họ ở bệnh viện không có chuyện gì thì liền ngã xuống giường quẹo đầu ngủ ngay.

Cũng may mấy ngày kế tiếp vận khí của Trình Tri Sơ đã quay trở về bình thường, không gặp phải chuyện gì quá tốt và cũng không có chuyện gì xấu xảy ra, trôi qua cực kỳ yên ổn.

Đồng tiền xu của chú hề hệt như biến mất, không còn nói thêm câu nào, cũng không xuất hiện trong mơ của cậu, càng không đột ngột nhảy ra dưới mí mắt của cậu, nếu không phải nó còn nằm trong ba lô trò chơi, Trình Tri Sơ đã nghĩ bản thân đã làm mất nó.

......Chắc có lẽ nó không bị đả kích đâu ha?

Đối mặt với sự yên lặng của đồng tiền xu, Trình Tri Sơ bất giác nảy ra ý nghĩ đó.

Nó vốn muốn dụ dỗ cậu mắc mưu, giả ý tốt muốn đưa vận may cho cậu, nhưng kết quả không trụ nổi được một ngày, vận may giả dối kia nhanh chóng tan biến, thậm chí còn biến thành tai họa.

Ban đầu Trình Tri Sơ nghĩ đây chính là vận rủi do đồng tiền xu mang đến, nhưng nhìn sự im lặng suốt mấy ngày nay của nó, đây hẳn không phải do nó làm, dù sao mục đích lừa gạt cậu của nó vẫn chưa thành, bây giờ không phải là thời gian nó nên xuống tay.

Cho nên kết luận cuối cùng chính là......... Vận rủi của cậu ngay cả đồng tiền xu quỷ dị cũng không có cách nào xoay chuyển được.

Cái này càng khiến quyết tâm tâm không thể sử dụng đồng tiền xu của Trình Tri Sơ thêm kiên định hơn, tuy rằng vốn dĩ cậu đã có ý nghĩ đó, bây giờ chỉ khiến nhận thức của mình đối với bản thân càng thêm tỉnh táo mà thôi.

[Thật ra tôi cảm thấy đây cũng không nhất định là chuyện xấu đâu.]

Hệ thống nói: [Cậu gặp rất nhiều chuyện không may nhưng nó sẽ cân bằng lại cái vận may không biết từ đâu mà đến kia, cái này cậu xem như trả hết nợ, sẽ không lo sau này sẽ đột ngột xảy ra tai nạn, nếu lỡ mấy vận xui đó chồng chất lên nhau, rất có thể sẽ khiến cậu trực tiếp mất mạng.]

"Cậu nói đúng."

Trình Tri Sơ đồng ý gật đầu, sau đó lại nói: "Chẳng qua có một chuyện tôi vẫn không hiểu. Em gái tôi không đi xem show của Quý Vân Tiêu được, tôi đi thay em ấy vậy đối với tôi đó là vận may hay vận xui thế?"

[Cái này à...... Đối với fan mà nói đương nhiên là vận may lớn, nhưng cậu đâu phải là fan của Quý Vân Tiêu, cho nên tôi cũng không rõ đây là tốt hay xấu nữa.] Hệ thống không chắc chắn lắm về chuyện này.

"Vậy thôi không nghĩ nữa." Trình Tri Sơ gãi đầu, "Chẳng qua có thể đi làm khán giả tôi cũng rất vui, bây giờ tôi coi như là fan qua đường của Quý Vân Tiêu rồi."

Cùng vượt qua phó bản với Quý Vân Tiêu, thậm chí bây giờ còn trở thành bạn tốt trên diễn đàn, thỉnh thoảng sẽ tán gẫu với nhau vài câu, Trình Tri Sơ đã được cảm nhận mị lực của nam thần quốc dân này một cách sâu sắc, nảy sinh hảo cảm với anh cũng là chuyện đương nhiên.

Thêm nữa Quý Vân Tiêu và hai chị em Mạnh Khả cũng nhìn thấy tin tức cậu được chọn ở trên mạng, cả hai cô chị em đều hâm mộ cậu vô cùng, than thở các nàng đã kéo phát động rất nhiều người thân tham gia để rút thưởng nhưng cuối cùng vẫn không trúng, chuyện này khiến các nàng cực kỳ ủ rũ, mấy ngày nay vẫn luôn cứ buồn bực không vui.

Về sau vẫn là Quý Vân Tiêu an ủi cả hai, nói sau này nếu còn cơ hội như thế, anh nhất định sẽ giữ lại chỗ cho hai người trước, lúc này mới khiến hai chị em vui lên, bỗng nhiên nhận ra rằng các cô đã thật sự trở thành bạn bè với idol của mình.

[Chameleon: Nhìn thấy ảnh chụp của em được chọn, anh rất vui.]

Trên diễn đàn, Quý Vân Tiêu nói với Trình Tri Sơ như thế.

[Chameleon: Nhưng người đăng ảnh hình như là em gái của em, không phải em, ngày đó người đến tham dự cũng là em gái em sao?]

[Nước ép cam tươi: Là em, em gái em có chút chuyện đột xuất nên không đi được.]

Trình Tri Sơ cũng nhìn thấy bài đăng tham gia của em gái, bên trong có nhắc đến người trong ảnh là anh trai của cô, chỉ dựa vào giọng điệu cũng nhận ra đó là con gái, cho nên Quý Vân Tiêu có thể đoán ra người gửi hình là em gái cậu.

Quý Vân Tiêu.gửi đến một cái mặt cười rất đáng yêu.

[Chameleon: Hoan nghênh em tới, cuối tuần gặp nhé.]

[Nước ép cam tươi: Vâng, cuối tuần gặp!]

........

Thời gian diễn ra show là chiều thứ bảy, địa điểm ở thành phố C, cách thành phố Trình Tri Sơ đang ở hơn hai trăm km, sáng thứ bảy cậu đã ngồi tàu cao tốc đi đến.

Tối thứ sáu, Trình Tri Sơ quay về nhà thăm em gái đang tĩnh dưỡng trong nhà, thấy tinh thần của cô không tệ, chỉ có hơi uể oải vì bản thân không thể đi xem show, lúc này cậu mới yên tâm, hai người ngồi ở trong phòng khách vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm.

"Vất vả lắm mới có cơ hội một lần, em lại không đi được, em buồn quá đi...."

Cô bày vẻ mặt xin xỏ, kéo kéo ống tay áo của Trình Tri Sơ, dặn đi dặn lại: "Anh ơi, anh nhất định phải thay em cảm nhận thịnh thế mỹ nhân Tiêu Tiêu, em chờ anh về kể lại đấy. Còn nữa, nếu có cơ hội, xin anh nhất định phải giúp em lấy được chữ ký của Tiêu Tiêu nha......."

"Ừa."

Trình Tri Sơ gật đầu, chuyện này cậu khá nắm chắc, dù sao cậu và Quý Vân Tiêu vốn đã quen biết, chẳng qua có liên qua đến "Chạy trốn vô hạn", chuyện cậu và Quý Vân Tiêu có quen biết không thể nói cho em gái nghe.

"Nếu ghi hình ở chỗ chúng ta thì đỡ rồi, như vậy dù cho có phải bò đi em cũng sẽ đi đến xem."

Trình Linh Linh tủi thân lầm bầm mãi, sau đó bỗng nhớ tới cái gì, chợt nói: "Nói tới thì em nhớ hình như hồi đó chúng ta có từng đến thành phố C rồi thì phải, anh, anh có nhớ không, có phải hồi đó cả nhà ta từng đi du lịch ở thành phố C không?"

"Hả,có chuyện này à?" Trình Tri Sơ chớp chớp mắt vài cái, "Em nhớ lầm rồi đấy, sao anh không có ấn tượng gì cả."

"Không không không, em nhớ từng đi rồi mà, tuy rằng lúc đó em còn rất nhỏ, hình như còn chưa học tiểu học nữa nhưng mà em có ấn tượng."

Cô nhóc tỏ vẻ suy tư, than thở nói: "Em nhớ hình như đợt ấy có xảy ra chuyện gì đó, ba mẹ còn rất sốt ruột nữa...... Anh, có phải khi đó anh bị lạc không?"

Trình Tri Sơ mông lung nói: "Đâu ra chuyện đó vậy?"

"Linh Linh, đừng nói bừa."

Mẹ đang nấu cơm trong bếp bỗng ló nửa người ra, oán trách nói: "Chúng ta chưa có đến thành phố C, anh con cũng không có đi, có phải con ngủ mơ hồ rồi coi giấc mơ thành thật không đấy?"

"Thật sự là chưa đi à?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc cau lại, vẫn không tin bản thân nhớ lầm.

"Nếu mẹ cũng nói như vậy thì chắc là chưa đi đâu." Trình Tri Sơ vươn tay xoa đầu cô, cười nói, "Ngày em anh sẽ dò đường trước cho em, nếu chơi vui thì về sau chúng ta cùng đi."

"Được ạ!" Cô nhóc cười rạng rỡ, "Anh, ngày mai anh nhớ chụp nhiều nhiều hình cho em nha!"

"Được, nghe em."

Nghe bọn họ nói chuyện, hình như mẹ không yên tâm lắm, dặn dò nói: "Tri Sơ à, ngày mai con một mình đi thành phố C nhất định phải cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì thì nhớ phải gọi điện về nhà biết chưa."

"Mẹ ơi, con lớn thế này rồi, sáng đi chiều tối cùng ngày là về rồi, không có chuyện gì đâu." Trình Tri Sơ mỉm cười, chẳng qua vẫn bổ sung thêm một câu, "Con nhớ rồi, có chuyện cũng sẽ không tự mình chịu đâu, cảm ơn mẹ."

"Vậy là được....."

Mẹ nói như thế nhưng gương mặt lại mơ hồ ẩn hiện vài phần lo lắng.

..........

Giữa trưa hôm sau, Trình Tri Sơ ngồi tàu cao tốc đến thành phố C, ăn cơm trưa đơn giản rồi chạy tới địa điểm quay chương trình, phòng quay nằm trong một tòa cao ốc, dưới lầu đã tụ tập không ít người xem.

Người đến tham gia cơ bản đều là người trẻ tuổi, con gái là đa số, đều là fan của những ngôi sao khác nhau.

Chương trình này trong nước rất nổi, lúc trước Trình Tri Sơ cũng từng xem qua nên cũng biết đôi chút, chương trình đại khái sẽ mời đến khoảng bốn năm vị khách mời, đều là cái ngôi sao nổi tiếng hoặc những người mới nổi gần đây.

Từ lúc Quý Vân Tiêu ra mắt đến khi nổi tiếng, tổ tiết mục đã từng mời Quý Vân Tiêu, lúc trước đã có một lần, lần này đã là lần thứ ba anh đến tham gia chương trình này, chương trình này nổi tiếng nhất của anh, lượng người xem cũng là nhiều nhất,

Trước khi đến đây, Trình Tri Sơ cũng đã xem qua những việc phải chú ý, bên trong có đặc biệt nhắc tới khán phòng sẽ phân ra chỗ ngồi cho các fan, vì vậy tốt nhất nên mặt trang phục tiếp ứng hoặc mang theo vật phẩm tiếp ứng riêng để đến lúc đó tiện chia ra.

Trình Tri Sơ nghĩ nghĩ, cuối cùng dứt khoát mặc áo sơ mi tiếp ứng của Quý Vân Tiêu đến, dù sao mang đèn tiếp ứng đến thì không tiện, huống chi cậu đã từng mặc chiếc áo này trong trò chơi, trước lạ sau quen, lần này cậu bình tĩnh hơn nhiều.

Chỉ là khi cậu tìm được nhóm fan của Quý Vân Tiêu, biểu tình trên mặt vẫn không khỏi cứng đờ.

Cậu bỗng nhiên phát hiện, toàn bộ diện tích chỗ ngồi của fan Quý Vân Tiêu toàn bộ đều là fan nữ, ngay cả một fan nam cũng không có, nếu lúc sau không có fan nam đến, Linh Linh lại có thể đến như dự định, vậy thì lúc đó toàn bộ phần fan của Quý Vân Tiêu trong phòng quay đều toàn là đội quân tóc dài........

Đối mặt với nhiều fan nữ, Trình Tri Sơ bỗng có chút không dám đến gần, cậu đang muốn yên lặng tìm một góc ngồi đỡ, đợi gần đến giờ mới lén lút trà trộn vào, nhưng không ngờ lại bị nhân viên soát vé phát hiện trước.

"Cậu là fan của Vân Tiêu đúng không?"

Nhân viên công tác nhìn áo sơ mi của Trình Tri Sơ liền mỉm cười hiểu ngay, rất vui vẻ hỏi cậu: "Cậu là 'Nguyên Tiêu' nam đầu tiên đến trường quay đó, đọc tên với số điện thoại cho tôi đi, tôi đối chiếu lại cái."

"A, là fan nam sống kìa! Lần đầu tôi được nhìn thấy đó!"

"Là thật kìa....... Anh bé đó đáng yêu quá đi, bà nhìn kìa, anh đó còn đỏ mặt nữa....."

"......."

Nhóm fan nữ của Quý Vân Tiêu ở đây nhất thời bị hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trình Tri Sơ, Trình Tri Sơ vờ như không có chuyện gì nói chuyện với nhân viên công tác, nhưng thính tai lại đỏ bừng.

Chuyện này thật nguy hiểm.....

Sau khi nhân viên công tác rời đi, cậu lập tức bị nhóm fan nữ vây quanh trêu chọc một phen, hơn nữa không ngoài ý muốn bị hỏi tính hướng, dù sao fan nam của Quý Vân Tiêu đa số đều là đồng tính.

Suốt khoảng thời gian đó Trình Tri Sơ có chút luống cuống, tận đến khi người xem bắt đầu vào nhiều, mọi người đều ồ ạt đi vào trong cậu mới thở phào một hơi, đồng thời cậu chợt phát hiện, hôm nay fan nam của Quý Vân Tiêu thật sự chỉ có một mình cậu......

Trước khi tiến vào trường quay, nhân viên công tác đã nói cho mọi người một ý việc cần phải chú ý, còn thu lại điện thoại di động của mọi người, đề phòng tiếng chuông điện thoại làm ồn đến việc ghi hình và nội dung bị tiết lộ ra, sau khi ghi hình xong sẽ trả lại điện thoại cho bọn họ.

Sau khi kết thúc ghi hình, tổ tiết mục sẽ dành một ít thời gian cho khán giả có thể giao lưu ký tên hoặc chụp ảnh chung với thần tượng.

Sau khi ổn định xong, đạo diễn đi lên chào hỏi với khán giả một tiếng rồi nói sơ qua quy trình ghi hình.

"Có thể lúc trước mọi người đã xem qua chương trình của chúng tôi, bình thường mỗi kỳ đều sẽ chia thành hai bộ phận bên trong và bên ngoài, kỳ này cũng giống như thế, mấy khâu bên trong đại khái cần......."

"......... Sau khi ghi hình nửa phần bên trong xong, nhóm khách mời sẽ ra bên ngoài hoạt động, mọi người có thể chọn ngồi ở đây đợi họ về hoặc ngồi trên xe bus mà tổ tiết mục của chúng tôi chuẩn bị để theo sau, mọi người có thể tự do lựa chọn có đi theo hay không."

Tiếp theo đạo diễn cho diễn tập vỗ tay và hoan hô đơn giản, đại khái sắp bắt đầu, khán giả cũng dần im lặng.

Lần đầu tiên Trình Tri Sơ được làm khán giả, cảm giác rất hưng phấn, ngoại trừ Quý Vân Tiêu, hôm nay còn có một nữ diễn viên cậu thích đến, cho nên cậu cũng khá chờ mong.

Đợi một lát thì chương trình chính thức bắt đầu, MC lên sân khấu mở màn vài câu rồi chính thức mời những vị khách mời ngày hôm nay lên sân khấu, khán giả lập tức reo hò lên.

Hơn nữa, lúc Quý Vân Tiêu lên sân khấu cuối cùng, tiếng hét và vỗ tay chợt trở nên to hơn, ngay cả fan của những ngôi sao cũng kích động reo hò theo, nhìn thôi là đủ biết anh nổi tiếng như thế nào.

"Xin chào mọi người."

Quý Vân Tiêu khẽ mỉm cười một cái rồi vẫy tay chào hỏi khán giả, khi nhìn đến Trình Tri Sơ đang ngồi ở hàng đầu tiêu, ánh mắt của anh hơi sáng lên, nụ cười càng thêm dịu dàng hơn.

Dưới ánh sáng nhẹ nhàng, gương mặt Quý Vân Tiêu trở nên đẹp lóa mắt hơn cả những lần cậu từng thấy, do dù anh chỉ đơn giản đứng trên sân khấu nhưng lại hệt như có ánh hào quang phát sáng, những người khác nháy mắt trở nên mờ nhạt rất nhiều, chỉ có Quý Vân Tiêu là tiêu điểm của mọi thứ.

Bị loại không khí này thu hút, cảm xúc của Trình Tri Sơ cũng không khỏi sục sôi, cậu kích động vỗ tay đến mức đỏ cả tay, lập tức trở nên cực kỳ mong chờ các tiết mục tiếp theo.

Chương trình này là chương trình đứng nhất nhì trong nước, mỗi kỳ đều sẽ có những lần pha trò hài hước, lần này cũng không phụ lòng mong chờ của khán giả.

Mặc dù Quý Vân Tiêu lóa mắt ở trên sân khấu nhưng tính cách của anh điềm đạm yên tĩnh, tính cách tốt đến nỗi được trong giới công nhận, còn có chút đơn thuần, cho nên lúc chơi khăm, Quý Vân Tiêu là người thảm nhất ở trên sân khấu, thậm chí ngay cả đồng đội của mình cũng bắt nạt anh, lừa anh uống nước khổ qua với mù tạt.

Quý Vân Tiêu không hề nghi ngờ đồng đội của mình, trực tiếp uống một lần nửa bát, uống xong lập tức bị cay đến đỏ mắt che miệng ho khan không ngừng nhưng vẫn không nhận ra đồng đội cố ý hãm hại mình, ánh mắt tỏ vẻ ngỡ ngàng không hiểu gì, sau khi nhận ra chân tướng thì gương mặt liền hiện lên nét tủi thân.

Mọi người ở đây cười như điên, Trình Tri Sơ ở trên khán đài cũng cười đến mức đau bụng. Hết lượt này, bởi vì bị đồng đội hãm hại nên Quý Vân Tiêu là người thua nhiều điểm nhất cho nên phải bị phạt.

"Chẳng qua trước khi đến với hình phạt cuối cùng, Vân Tiêu vẫn còn một cơ hội tự cứu bản thân, chính là trò chơi mà mọi người đều quen thuộc 'Bạn làm tôi đoán'."

MC cười nói: "Chúng tôi sẽ đưa ra vài câu, Vân Tiêu sẽ là người thực hiện, đồng thời lựa chọn một người hâm mộ lên sân khấu đoán, tổng cộng có năm câu, vị đó phải đoán được đáp án trong thời gian quy định, sau khi trả lời năm câu xong, đúng ba trên năm là có thể miễn phạt, một câu có thể khác tối đa hai chữ. Vân Tiêu, cậu có muốn khiêu chiến không?"

"Được." Quý Vân Tiêu gật gật đầu.

"Vậy mời Vân Tiêu chọn người hâm mộ của mình đi." MC ra dấu về phía khán đài, "Các bạn 'Nguyên Tiêu' ơi, ai muốn được Vân Tiêu lựa chọn thì hãy hoan hô thật lớn nào, làm cho Vân Tiêu cảm nhận được sự nhiệt tình của các bạn đi!"

Dưới sự xúi giục của MC, các fan nữ của Quý Vân Tiêu lập tức liều mạng la hét vẫy tay, thậm chí đứng bật dậy nhảy tại chỗ, hy vọng anh sẽ để ý đến mình

Trình Tri Sơ cũng không mong cầu chuyện này nên không cố ý hét lớn, cậu chỉ im lặng ngồi ở vị trí của mình, ở giữa các fan nữ đang điên cuồng la hét trông có vẻ nhỏ yếu đáng thương.

"........ Lần này tôi muốn chọn một fan nam."

Nhìn khán đài một lát, Quý Vân Tiêu hơi mỉm cười rồi nói như thế.

Các fan nữ đều thất vọng "ài" một tiếng, đành phải ngồi xuống lại, sau đó ánh mắt lập tức tập trung lên người Trình Tri Sơ, bởi vì trong tất cả fan của Quý Vân Tiêu ở đây chỉ có một mình cậu là nam.

"........"

Sao, là sao, là cậu phải lên sân khấu hả? Nhưng cậu căn bản không biết đoán mấy thứ này mà!

Bị mọi người nhìn như vậy, Trình Tri Sơ nhất thời trở nên khẩn trương, nhưng nhìn thấy Quý Vân Tiêu đang nhìn mình, bên trong nụ cười còn ẩn chứa sự chờ mong, cậu đành phải cứng ngắc đi ra khỏi khán đài lên sân khấu, lỗ tai đỏ lên trong có vẻ thẹn thùng.

Quý Vân Tiêu mỉm cười trấn an cậu ý bảo cậu đừng lo lắng, vì thế Trình Tri Sơ cũng dần bình tĩnh lại, có thể tương đối tự nhiên đứng trên sân khấu.

"Hôm nay fan nam của Vân Tiêu ở hiện trường chỉ có một mình cậu, cậu thật sự rất may mắn nha." MC cười nói, "Xin hỏi vị Nguyên Tiêu này tên là gì thế?"

"Xin chào mọi người, tôi tên là Trình Tri Sơ."

Trình Tri Sơ nhận lấy microphone, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi nói: "Hôm nay có thể được Quý Vân Tiêu lựa chọn tham gia tiết mục, tôi cảm thấy cực kỳ vinh hạnh và vui mừng, hy vọng tôi có thể không phụ lòng mong đợi của Vân Tiêu, giúp anh ấy miễn phạt."

"Anh cũng cảm ơn em vì đã đến giúp anh."

Quý Vân Tiêu nói tiếp một câu, trong đôi mắt xinh đẹp đầy ý cười.

"Được, cố lên!"

MC cười gật đầu, đạo diễn dưới sân khấu bảo tổ đạo cụ đem bảng trắng lên, bên trên là một số tấm thẻ viết câu nói, MC nhận lấy sau đó đưa cho Quý Vân Tiêu, sau khi anh xem xong thì khoa tay múa chân để Trình Tri Sơ đoán xem bên trong viết gì.

MC đứng ở trước bản trắng lấy xuống một tấm thẻ, Quý Vân Tiêu nhận lấy, sau khi nhìn thấy nội dung bên trong, gương mặt vốn dĩ đang vui vẻ bỗng hơi cứng lại.

..... Bên trên viết gì thế?

Trình Tri Sơ có chút khẩn trương, bắt đầu lo lắng nếu lỡ một không đoán trúng câu nào thì phải làm sao.

"Vân Tiêu chuẩn bị xong chưa? Ok, thời gian bắt đầu!"

MC vừa dứt lời, Quý Vân Tiêu liền nhìn sang Trình Tri Sơ, bắt đầu khoa tay múa chân. Đầu tiên anh chỉ chỉ mình, sau đó vỗ ngực, làm tư thế giống như đeo cà vạt, tay phải thì giơ cao qua đầu.

"Tôi...... trái tim..... đeo cà vạt?"

Ánh mắt Trình Tri Sơ lộ vẻ khó hiểu, Quý Vân Tiêu lắc đầu, một lần nữa làm tư thế giơ tay phải lên qua đầu, lần này Trình Tri Sơ mới nhìn ra, cậu nói: "Đội thiếu niên tiền phong chào đội ngũ?...... A, đó là đeo khăn quàng đỏ phải không?"

Quý Vân Tiêu gật đầu, lại vỗ vỗ ngực mình, sau đó mười ngón tay giơ lên trước ngực nắm lại rồi mở ra, giống như làm tư thế đang phát sáng, Trình Tri Sơ nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi bỗng dưng hiểu ra, vội vàng ngờ vực nói.

"Khăn quàng đỏ trước ngực tôi càng trở nên tươi đẹp?"

"Chúc mừng Tri Sơ đã đoán được một câu."

MC và khán giả dưới khán đài lập tức vỗ tay, thấy bản thân đoán đúng rồi, Trình Tri Sơ thầm thở phào, đồng thời lại nghĩ đây là câu nói lộn xộn gì vậy, mấy câu lúc sau e là sẽ càng khó đoán hơn.

Quả nhiên, câu tiếp theo làm Trình Tri Sơ ngơ ngác, cậu hoàn toàn không hiểu Quý Vân Tiêu đang khoa tay múa chân cái gì, đoán được vài từ mấu chốt nhưng lại không đoán được đúng câu, hơn nữa câu này hình như không dễ đoán thế là Quý Vân Tiêu nghĩ nghĩ một chốc rồi rất nhanh nói bỏ qua, chuyển sang câu thứ ba để tránh làm mất thời gian.

Nhưng câu thứ ba, Trình Tri Sơ cũng không hiểu, cậu thấy mình sắp không đoán được, trong lòng bàn tay cậu tất cả đều là mồ hôi, cậu dần trở nên khẩn trương, đầu óc lại càng trở nên trống rỗng, dường như càng lúc càng cách đáp án chính xác xa hơn.

"Ta xem được đáp án, là 'Nếu chị có thể, em cũng có thể như thế'......"

Nhưng đúng vào lúc này, bên tai Trình Tri Sơ bỗng nhiên vang lên một âm thanh xa xăm, là tiếng vọng của đồng xu đã biến mất mấy ngày nay.

"Sao mi lại đi ra?" Trình Tri Sơ hoảng sợ, cũng may không hiện lên trên mặt.

"...... Vì để lấy công chuộc tội với người, chủ nhân của ta."

Âm thanh của đồng xu hình như có chút buồn bực.

"Hơn nửa ta nhất định phải chứng minh, chỉ cần người thả ta ra, ta sẽ mang đến cho người vô số thứ tốt......"

Trình Tri Sơ nhịn không được nói móc nó một câu: "Là cái loại trình độ chỉ tới mức chơi đoán chữ thôi đó hả?"

"....." Tiền xu không lên tiếng nữa.

"Khụ....." Trình Tri Sơ suýt chút nữa nhịn không được cười thành tiếng, không hiểu sao lại có chút thương hại đồng xu, chẳng qua cậu chắc chắn sẽ không sử dụng nói, chuyện này không thể thay đổi.

Nhìn thái độ của đồng tiền xu, hẳn là nó không có lừa cậu, Trình Tri Sơ biết được đáp án thì tự tin hơn nhiều, cậu cố ý đoán sai hai lần rồi mới nói đáp án ra, quả nhiên chính xác, lại nhận được thêm một tràng pháo tay của MC và khán giả.

Câu thứ tư tiếp theo Trình Tri Sơ cũng dựa vào sự trợ giúp của đồng xu "đoán" đúng, như vậy Trình Tri Sơ đã trả lời đúng ba câu, có thể giúp Quý Vân Tiêu miễn phạt, nhưng theo quy tắc thì vẫn phải đoán xong năm câu thì mới được.

"Câu thứ năm mi không cần nói cho ta biết." Trình Tri Sơ rất tùy ý nói với tiền xu, "Ta đoán được thì đoán, không được thì thôi, dù sao cũng không quan trọng."

Cậu cố ý nhấn mạnh mấy chữ "không quan trọng".

Tiền xu không lên tiếng nữa, hình như đang tự sầu não.

"Nào, đây là câu cuối cùng."

MC đưa thẻ cho Quý Vân Tiêu, Quý Vân Tiêu nhìn thấy nội dung bên trong thì hơi giật mình, bỗng nhiên có chút thẹn thùng.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tri Sơ, thính tai hơi phiếm hồng, đầu tiên là mở hai tay ra tạo thành một hình tròn lớn, sau đó chỉ chỉ vào mình, hai tay kết hợp lại tạo ra một biểu tượng tình yêu, cuối cùng là chỉ vào Trình Tri Sơ.

"Tôi, yêu..... a, thích...... bạn?"

Trình Tri Sơ nghiêm túc đoán, cậu đoán được vài từ "tôi thích bạn", Quý Vân Tiêu mím môi, ngượng ngùng gật đầu, sau đó lại làm một cái vòng tròn thật to, sau đó dùng hai ngón tay di chuyển qua lại, bước chước hình người đang đi bộ trên hình tròn.

Người và hình tròn? Là cái gì....?

"A..... là Trái Đất? Thế giới?"

Trình Tri Sơ chợt hiểu ra, đột nhiên nhớ đến tên bài hát đầu tiên của Quý Vân Tiêu, cậu từng nghe em gái nhắc qua: "Chẳng lẽ là 'Toàn thế giới anh thích em nhất'?"

"Chúc mừng Tri Sơ, trả lời chính xác!"

Bên cạnh sân khấu phun ra một luồng khói trắng, trong phòng quay tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều, khuôn mặt tuấn tú của Quý Vân Tiêu ửng đỏ, anh nhìn nhìn Trình Tri Sơ, hình như thật sự xấu hổ, ánh mắt mềm mỏng ngượng ngùng, lại có chút quyến rũ.

Fan nữ ở hiện trường la hét chói tai, bởi vì Trình Tri Sơ là fan nam cho nên không nghĩ nhiều, càng không kiêng dè, ngược lại càng thêm phấn khích, phấn khích đến mức vỗ tay ầm ầm, cũng không biết ai hét lên "hôn một cái", làm cả phòng toàn là tiếng cười.

Hôn thì đương nhiên là không có khả năng rồi, nhưng Trình Tri Sơ vẫn được quà, là một quyển album đĩa CD được Quý Vân Tiêu tự tay ký tên và được Quý Vân Tiêu ôm một cái, lúc bọn họ ôm nhau, một tràng pháo tay lại vang lên.

Khi Trình Tri Sơ vui vẻ cầm quyển album về chỗ ngồi, fan nữ ngồi cạnh cậu đã nhìn cậu với một con mắt khác, tựa như cậu vừa mới phát sáng vậy.

Quý Vân Tiêu thấy Trình Tri Sơ không có phản ứng gì đặc biệt với câu nói kia và cái ôm của anh thì ánh mắt hơi tối xuống, hiện lên chút mất mát nhưng lập tức bị anh giấu đi, trên mặt hiện lên nụ cười lần nữa.

Phân đoạn này xong thì đạo diễn cho mọi người mười phút để nghỉ ngơi điều chỉnh lại, nếu không sai thì lúc sau sẽ chuẩn bị quay bên ngoài. Sau khi tiếp tục ghi hình, mấy khách mời bắt đầu tiến hành rút thăm, bọn họ được phân đến những địa điểm không giống nhau, hơn nữa còn phải hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau.

"Mặc dù ở phần 1 Vân Tiêu thua, nhưng bởi vì trong trò chơi 'Bạn làm tôi đoán', cậu ấy và Tri Sơ đã trả lời đúng bốn câu cho nên sẽ đạt được quyền rút thăm đầu tiên."

MC giới thiệu một câu, Quý Vân Tiêu gật đầu, cho tay vào trong thùng rút thăm, rút ra một tờ giấy, bên trên viết "Biệt thự thử tài can đảm".

"A.... Xem ra hôm nay Vân Tiêu không may mắn lắm, thế mà lại rút được nhiệm vụ khó nhất."

MC lắc đầu cười, bắt đầu giới thiệu nhiệm vụ này.

"Cái gọi là Biệt thự thử tài can đảm chính là phải đi vào một tòa biệt thự nghe đồn có ma, tìm được đạo cụ chỉ đình trong biệt thự, sau đây là giới thiệu liên quan đến biệt thự, mời mọi người nhìn màn hình lớn."

Các fan ở đây đều có chút kinh ngạc, một vài người hâm mộ nhát gan lộ vẻ sợ hãi, âm nhạc thần bí và cổ quái vang lên, màn hình lớn bắt đầu phát tư liệu liên quan đến biệt thự.

"Khu biệt thự 'Trang viên hoa hồng' nằm ở phía đông nam thành phố C, tọa lạc bên cạnh hồ, người ở thưa thớt, phong cảnh xinh đẹp, u nhã yên tĩnh, ví như một hoa viên bí mật không người đến thăm."

"Nhưng vào một ngày của mười hai năm trước, sự yên tĩnh này đột nhiên bị phá vỡ......."

"Họa sĩ trẻ tuổi Chu Lạc Thần được người ta phát hiện chết bất ngờ trong biệt thự, sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường thì kết luận đây là tự sát, nhưng nghe đồn người chết vô cùng quỷ dị, rất nhiều người cho rằng hắn không phải chết vì tự sát......."

Trong màn hình phát đến ảnh chụp của Chu Lạc Thần khi còn sống, người họa sĩ trẻ trong ảnh chụp tuấn tú tao nhã, nhưng gương mặt lại lộ ra vài nét u buồn nhàn nhạt, hắn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, trên bức tường phía sau treo đầy những bức tranh giấy.

Những bức tranh này đa phần đều là vẽ chân dung, lại lấy trẻ con chiếm đa số, những đứa trẻ trong bức tranh mỉm cười ngây thơ, ánh mắt trong veo, được ánh trời chiều nhạt màu phủ lên trông càng thêm xinh đẹp.

Nhưng theo lời thuyết mình, bức ảnh rực rỡ này dần dần chuyển sang màu trắng đen, bên trên nhỏ vài giọt máu đỏ sẫm.

"....... Lời đồn đãi đối với cái chết bất ngờ này chưa bao giờ ngừng hẳn, có người nói Chu Lạc Thần chết là vì bị giết, khi còn sống nợ cờ bạc số tiền lớn, không trả được mới bị người ta giết."

"Còn có người nó, cái chết của hắn không phải do con người làm mà là trong biệt thự có một thứ sức mạnh siêu nhiên khiến hắn tử vong........."

"........"

"Hiện giờ đã trôi qua mười hai năm, những nghi ngờ năm đó đã bị phủ bụi thời gian, dường như không còn ai biết được sự thật năm đó rốt cuộc là thế nào......."

"Nhiệm vụ của khách mời chính là đi vào biệt thư, tìm kiếm vật phẩm nhiệm vụ, có lẽ trong quá trình này có thể thấy được tình tiết và bí mật mà người ta không muốn để ai khác biết."

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 36

Bãi công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com