Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Gameshow khủng bố(4)

"Tại sao?"

"Đúng vậy nhỉ, tại sao chứ?"

".......... Có lẽ là vì tôi yêu em chăng."

Chương 39: Gameshow khủng bố(4)

Dòng chữ "Tôi yêu em" bằng máu không ngừng xuất hiện trên tấm kính, màu đỏ chuyển từ nhạt sang đậm hệt như máu tươi đang chảy đầm đìa lan sang bức tường bên cạnh cửa sổ, thậm chí còn dần lan ra, cả toàn bộ bức tường, mùi máu tanh nồng ập vào mặt khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

"Tách."

Một vài giọt máu từ trên trần nhà rơi xuống chỗ mọi người trong phòng, thợ ghi hình ngã xuống đất ban nãy đã ngất đi vì quá sợ hãi, Quý Vân Tiêu lấy từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền hình chữ thập, ánh sáng trắng chợt lóe lên sau đó dòng chữ máu dần biến mất một ít nhưng rồi lập tức trở nên dày đặc trở lại, màu sắc còn đậm hơn cả ban nãy.

Khi nhìn thấy dòng chữ máu đỏ, thân hình của Trình Tri Sơ cứng đờ nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, cậu lấy ra một tấm lá bài mình đã từng mua, nhanh chóng kích hoạt để sử dụng.

Lá bài này tên "Tinh lọc chi hoả", có thể thiêu cháy âm khí kể cả oán linh, thời gian duy trì của nó là nửa phút, đây là một loại lá bài có tính công kích tương đối mạnh.

Sau khi kích hoạt "Tinh lọc chi hoả", một ngọn lửa màu trắng tinh khiết từ trong lòng bàn tay cậu nhảy ra, nó bắt đầu đốt cháy những dòng chữ máu bên trong căn phòng.

Hiệu quả của thẻ bài này rất rõ, cũng không phải một lá bài lợi hại gì cả nhưng những dòng chữ máu kia đã biến mất không còn thấy tăm hơi gì, giữa chừng còn xuất hiện vài tiếng hét chói tai, mấy bóng trắng nho nhỏ vặn vẹo biến mất trong ngọn lửa trắng.

Trình Tri Sơ nhanh chóng chạy thật nhanh để mở cửa sổ nhưng cửa sổ không chút nhúc nhích như trước, lại còn rất kiên cố, hiển nhiên con quỷ vây nhốt bọn họ vẫn chưa bị tiêu diệt, những con vừa bị thiêu cháy chỉ là mấy con yếu.

Rốt cuộc toàn biệt thự này có bao nhiêu quỷ đây, vì sao những quỷ hồn quanh đây đều nhiều đến vậy...Và con quỷ lần này lại có quan hệ gì với cậu đây?

Nhớ tới dòng chữ máu điên cuồng cố chấp kia, Trình Tri Sơ tê hết cả da đầu, không nhịn được mà thầm chửi rủa cái nhẫn máu chết tiệt kia ở trong lòng.

Chuyện này quá hiển nhiên, bởi vì tồn tại vật nguyền rủa kia nên cậu lại bị ép có mối liên hệ với quỷ, hiện tại con quỷ này đang nhìn chằm chằm cậu, hơn nữa cậu cũng không cho rằng lần này mình lại có thể may mắn gặp được một con quỷ tốt như Tạ Viễn Hoài.

Nhưng con quỷ lần này là ai? Là Chu Lạc Thần, hay là thứ gì đó đã giết chết Chu Lạc Thần.

"Đây là.......?"

Bạch Tích Hành nhìn thấy tất cả, phản ứng của anh bình tĩnh hơn thợ ghi hình đã ngất xỉu, ánh mắt anh dừng trên người Trình Tri Sơ, hỏi: "Đàn em Trình này, em biết đuổi quỷ à?"

"Coi như biết chút đỉnh ạ." Trình Tri Sơ không tiện trả lời đây là trò chơi nên đành phải ứng phó qua loa: "Nhưng em không dám chắc mình có thể đối phó với con quỷ ở đây, nó rất lợi hại."

Bạch Tích Hành hơi xoa cằm, anh thoáng nhìn qua cái đầu người nằm ở cửa, nghiêm trọng nói: "Hiện tại chúng ta bị quỷ nhốt ở đây, xem ra phải tìm cách giết nó mới có thể ra ngoài......."

Anh nói được một nửa thì bỗng nhiên điện thoại rung lên, hình như là có tin nhắn đến.

"Có thể liên lạc với người bên ngoài sao?" Trình Tri Sơ hơi nôn nao, bỗng nhiên phấn chấn trở lại.

Lúc trước bọn họ ở trong phó bản không thể sử dụng điện thoại, hơn nữa điện thoại của cậu cũng bị thu đi cho nên không nghĩ tới chuyện điện thoại của Bạch Tích Hành có thể sử dụng.

Tuy rằng có thể sẽ không có ai đến cứu bọn họ được nhưng nếu có thể liên lạc với bên ngoài thì sẽ có thêm chút hy vọng.

".......... Không phải là tin nhắn bình thường."

Bạch Tích Hành lấy điện thoại mở tin nhắn ra, ánh mắt chợt trầm xuống: "Là tin nhắn quỷ gửi tới, nó muốn anh đưa điện thoại cho em Trình xem." Anh hơi dừng lại một chút, vẻ mặt âm trầm, "Nó còn chiếm dụng số điện thoại của anh họ anh."

Nói xong anh đưa điện thoại qua cho Trình Tri Sơ, bắt đầu phân tích.

"Trước mắt xem ra quỷ có thể thay đổi thông tin qua tín hiệu sóng, không riêng gì điện thoại, lúc trước Tiểu Lưu nói đạo diện không nhận được tín hiệu trong đây nhưng người ở trong lại nói nghe thấy bình thường, cái đó có thể là quỷ làm giả."

"Cho nên chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài, càng không thể kêu cứu, cho dù điện thoại có thể gọi được nhưng thứ nói chuyện với chúng ta là cái gì thì không biết."

Trình Tri Sơ nhận lấy điện thoại, tâm trạng có hơi nặng nề, cho dù cậu vốn không trông cậy vào việc liên lạc với bên ngoài để cầu cứu nhưng suy cho cùng vẫn có chút mất mác.

Chẳng qua rất nhanh cậu đã thu lại cảm xúc này, bắt đầu xem cái tin nhắn điện thoại nhận được.

Trong tin nhắn viết: "Còn nhớ rõ chuyện này không? Thật ra em đã từng tới đây rồi —— Vào mười hai năm trước."

Đây cũng chính là năm Chu Lạc Thần tử vong?

Trình Tri Sơ nhớ lại một chút, chẳng qua cậu lại không có ký ức gì về chuyện mình từng đến đây, hơn nữa tối hôm qua cậu còn nói chuyện đến thành phố C với người nhà, mẹ cậu cũng xác nhận là bọn họ chưa từng đến đây.

Đây chắc là gì đó của phó bản đặt ra, giống như phó bản lần trước vậy, cũng không phải là chuyện thật hay có quan hệ gì với cậu cả.

Nghĩ như thế, Trình Tri Sơ gõ chữ trả lời: "Tôi không nhớ mình từng đến đây."

"Phải vậy không?"

Trên màn hình xuất hiện một tin nhắn hỏi lại, sau khi im lặng một lát thì có đoạn tin nhắn mới.

"Đến đây chơi một trò chơi đi."

"Nếu em thắng, tôi sẽ để các em rời đi. Nhưng nếu em thua, tôi cũng sẽ thả bọn họ đi nhưng em thì phải vĩnh viễn ở lại đây bầu bạn với tôi."

"Trong lúc trò chơi diễn ra, tôi sẽ không tổn thương đến bọn họ nhưng nếu em không đồng ý, tôi sẽ lập tức giết chết tất cả mọi người ở đây, em biết tôi làm được mà."

Nhìn thấy mấy tin nhắn này, Trình Tri Sơ cau mày lại, cậu không biết trong chuyện này có thêm âm mưu gì không.

"Anh muốn chơi trò gì, quy tắc thế nào?" Cậu gõ chữ hỏi.

"Một trò chơi rất đơn giản, chơi trốn tìm."

"Quy tắc cũng không phức tạp. Sau khi trò chơi bắt đầu, em có thể tùy ý hoạt động và tìm chỗ trốn, sau đó tôi sẽ đi tìm em. Tôi sẽ dùng trạng thái "người" để xuất hiện, sẽ không sử dụng thủ đoạn mà con người không thể làm, chỉ cần em có thể trốn trong 2 giờ không bị tôi tìm thấy thì tính là em thắng."

Trình Tri Sơ không tin lời nó: "Tôi lại không nhìn thấy anh, làm sao biết được anh không phạm quy? Huống chi quy tắc toàn là do anh định, anh muốn sửa thế nào cũng được."

"Trong trò chơi năng lực của tôi sẽ bị hạn chế, bởi vì sân chơi không phải ở đây mà là một chỗ khác."

"Em lo lắng cũng rất bình thường, quả thật tôi không thể chứng minh những thứ tôi nói đều là sự thật."

"Cho nên đây không phải là đề nghị mà là tôi đang uy hiếp em, nếu em không đồng ý thì ngay bây giờ tôi sẽ giết hết bọn họ, chỉ chừa lại một mình em, đến lúc đó bắt đầu trò chơi thì cũng như nhau thôi."

"A ——"

Cùng lúc tin nhắn gửi tới, thợ ghi hình té xỉu hôn mê dưới đất bỗng nhiên kêu lên một tiếng, trên cổ hiện ra một vết máu nhàn nhạt tựa như bị thứ gì đó là bị thương.

"Nhìn đi." Trong tin nhắn nói, "Tôi biết là em có chút bản lĩnh nhưng nó vẫn không đủ để tiêu diệt tôi đâu, em muốn bảo vệ bọn họ nhưng em có thể kiên trì được bao lâu? Kết quả cuối cùng chẳng có gì thay đổi cả."

"Chỉ có đồng ý với tôi, em mới có cơ hội rời khỏi nơi này."

Trình Tri Sơ nhíu chặt mày. Thật ra nói tới đây cậu đã định đồng ý cái đề nghị của tên quỷ kia, dù sao đây cũng là phó bản cá nhân của cậu, không có liên quan gì đến Quý Vân Tiêu và nhóm người Bạch Tích Hành, lúc trước đã có người chết vì chuyện này, cậu không chắc rằng mình có thể bảo vệ bọn họ cũng không muốn liên lụy thêm nhiều người nữa.

Hơn nữa không nhắc tới chuyện đó thì cậu còn một nhiệm vụ hôn môi với Boss, bây giờ xem ra con quỷ đang nói chuyện với cậu là Boss, cậu phải nhìn thấy nó thì mới có thể hôn môi, bằng không cậu vẫn sẽ bị nhốt trong này không thể ra ngoài.

"Mục đích anh chơi trò chơi với tôi là gì?" Cuối cùng cậu hỏi, "Nếu muốn giữ tôi lại thì anh có thể trực tiếp ra tay."

"Tại sao?"

Dường như Trình Tri Sơ nghe thấy một tiếng cười khẽ rất mơ hồ.

"Đúng vậy nhỉ, tại sao chứ?"

".......... Có lẽ là vì tôi yêu em chăng."

"........."

"Nếu đồng ý lời đề nghị của tôi thì trước tiên đi lên lầu hai, sau đó quẹo phải đi vào căn phòng ngủ kia, có một thứ tôi muốn cho em xem."

Trình Tri Sơ hít sâu một hơi, cậu nắm điện thoại nói với Bạch Tích Hành: "Ngại quá đàn anh, điện thoại của anh cho em mượn thêm một lúc, lát nữa có thể em phải nói chuyện với hắn ta."

"Chuyện này không vấn đề, nhưng em thật sự muốn đồng ý với hắn ta sao?"

Từ nãy đến giờ Bạch Tích Hành vẫn luôn xem cuộc đối thoại của bọn họ, anh lắc đầu vô cùng không đồng ý: "Chuyện này rất nguy hiểm, em không thể nghe lời hắn ta, hắn là người ra quy tắc, một khi rơi vào bẫy thì em sẽ bị hắn tùy ý khống chế."

"Không được."

Quý Vân Tiêu trực tiếp nắm lấy cổ tay Trình Tri Sơ, ánh mắt hiện vẻ lo lắng: "Chúng ta có thể cùng nhau, anh không thể để một mình em mạo hiểm."

"Có lẽ chỉ có thể một mình em đi thôi."

Trình Tri Sơ cười cười, cậu ghé sát vào bên tai Quý Vân Tiêu nói nhỏ.

"Em gặp phải phó bản hiện thực, số người chỉ có một mình em, vốn dĩ là em làm liên lụy mọi người...... Huống chi anh ở lại đây còn có thể bảo vệ bọn họ, ai biết con quỷ nơi này có làm gì mọi người không, chúng ta không thể hoàn toàn tin lời hắn được."

"Nhưng mà......."

"Tin em đi, em sẽ không sao đâu." Trình Tri Sơ vỗ ngực cười nói, "Em chơi game giỏi lắm đấy, hơn nữa chỉ là chơi trốn tìm, từ nhỏ tới giờ em chưa từng thua."

"........." Sau khi im lặng một hồi, cuối cùng Quý Vân Tiêu cũng dần buông tay ra, gật gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ kiên định, "Anh tin em. Anh sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt, em cũng phải nhất định thuận lợi trở về."

"Vâng."

Trình Tri Sơ cười cười, sau khi tạm biệt hai người xong thì xoay người đi đến hướng cầu thang, đồng thời tự nói thầm trong lòng, cho dù thua cũng không sao cả, dù sao chỉ cần thấy Boss thì xông đến hôn một cái là xong.........

"Chủ nhân của ta, " đồng tiền đột nhiên thầm thì nói với cậu, "Nếu người không nắm chắc thì có thể tha hồ sử dụng ta, ta sẽ mang đến cho người vận ——"

"Cút đi."

"........."

Trình Tri Sơ lạnh lùng vô tình từ chối sự mê hoặc của đồng tiền, trực tiếp bước lên cầu thang thông đến lầu hai.

Cầu thang là kiểu khép kín, hai bên toàn là vách tường, thoạt nhìn trông nó hẹp dài chật chội, trên vách tường cũng treo đầy những bức tranh, phần lớn đều là những đứa trẻ, khi cậu đi ngang qua, con mắt của những đứa trẻ đó đều chuyển động theo từng bước chân của cậu, biểu cảm trên mặt không ngừng biến đổi.

"Hu...hu...."

Một tiếng khóc trẻ con rất nhỏ khẽ vang lên, mấy cái bóng trắng ngà xuất hiện từ những nơi khác nhau, tất cả đều là trẻ con, một cái núp sau bồn hoa lộ ra cái đầu nhỏ, một cái thì lộ nửa người ra khỏi trần nhà.

Bọn nó không tiếp cận Trình Tri Sơ cũng không hung dữ, đại đa số đều lộ vẻ đau khổ, chúng khẽ nức nở im lặng nhìn chằm chằm Trình Tri Sơ đi qua.

Tại sao những con quỷ đó đều là trẻ con......

Trình Tri Sơ không cảm thấy sợ hãi, chỉ là cậu cảm thấy kỳ quái, cậu đoán đây có thể liên quan đến việc Chu Lạc Thần lúc còn sống thích trẻ con hoặc có liên quan gì đó đến nguyên nhân tử vong của hắn.

Còn nữa, vừa rồi cậu có sơ sót một chút, cậu quên hỏi tên quỷ kia sẽ dùng dạng người nào để xuất hiện trước mặt cậu, chẳng lẽ cũng là trẻ con sao?

Cậu đi lên lầu hai, quẹo phải theo lời trong điện thoại nói, lúc này một linh hồn trẻ con bỗng ló đầu đi ra, nó không giống những đứa trẻ khác, trông nó khá tò mò về Trình Tri Sơ, nó vươn cánh tay nhỏ bé ra như là đang muốn nắm lấy góc áo của cậu.

"Đừng chạm vào em ấy."

Trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra một dòng chữ bằng máu, linh hồn sợ tới mức cứng đờ, nó lập tức lùi vào trong góc tối.

Chữ bằng máu từ từ biến mất rồi biến thành một nội dung khác, lần này là nói với Trình Tri Sơ: "Căn phòng thứ ba bên phải của em."

Hắn ta nói chuyện với quỷ hồn khác cũng thông qua ký tự mà không phải mở miệng nói chuyện sao?

Nhìn thấy dòng chữ bằng máu dưới đất, Trình Tri Sơ có chút nghi hoặc, cậu vốn tưởng lúc trước con quỷ này dùng điện thoại và chữ bằng máu là vì hù dọa bọn họ, nhưng bây giờ xem ra hình như là có lý do khác.

"Cành cạch, két...."

Trình Tri Sơ đẩy cánh cửa căn phòng thứ ba ra thì lập tức ngửi thấy mùi máu tươi. Giờ phút này sắc trời đang dần tối đi, cậu mở đèn lên, vừa liếc mắt đã nhìn thấy một thi thể không đầu ngã trong vũng máu, cánh tay trên thi thể cũng biến mất một cái.

Là một người dựng đạo cụ.

Bỗng nhiên cậu nhớ tới cánh tay lúc nãy vói vào trong phòng vẫy vẫy cùng với cái đầu lăn dưới đất, đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Đó là cánh tay và đầu mà quỷ đã tháo ra, lợi dụng thi thể để nói chuyện, hơn nữa còn dùng cánh tay bị đứt dụ dỗ bọn họ ra ngoài, lúc đó tuy rằng cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không phản ứng kịp là có quỷ thật, cũng không kịp tiến tới ngăn cản Tiểu Lưu bị hấp dẫn đi qua.

Tiểu Lưu biến mất sau bức tường, sau đó lại còn phun ra một lượng lớn máu tươi, không biết bây giờ còn sống hay chết, còn có một người thợ đạo cụ và thợ ghi hình, chỉ sợ là bọn họ vẫn còn ở đây.

Trình Tri Sơ gửi một tin nhắn hỏi quỷ: "Ngoại trừ ba người ở cùng tôi hồi nãy, những người còn lại thì sao? Bọn họ đều bị anh giết hết rồi sao?"

"Không có, bọn họ bị nhốt ở trong một phòng khác."

"Bị tôi giết chỉ có một người này thôi, người biến mất trước mặt các em tôi chỉ là cậu ta bị thương, đưa cậu ta đến nơi khác, không có giết cậu ta. Đối với tôi mà nói giết những người này không có ý nghĩa."

"Giết người đối với anh không có ý nghĩa, vậy tại sao anh vẫn giết một người?"

Nhìn tin nhắn trên điện thoại, Trình Tri Sơ nhíu mày lại. Cậu vốn tưởng rằng quỷ giết người thì không có lý do muốn giết liền giết, nhưng hiện tại xem ra hình như con quỷ này không phải như vậy.

"Bởi vì hắn muốn nhìn trộm bức tranh trên tường."

Trình Tri Sơ thấy vậy thì ngẩng đầu nhìn, căn phòng ngủ này cực kỳ rộng lớn, ngoại trừ chiếc giường lớn ra thì còn đặt vài tủ sách, bên trên bày đầy cúp và ảnh chụp cùng một ít đồ cá nhân.

Khác với những nơi treo đầy tranh, ở đây chỉ có duy nhất một bức tranh bị vải trắng che lại, không nhìn thấy nội dung bên trong.

Thi thể không đầu gục trước bức tranh, hình như giống với lời của quỷ nói, bởi vì ông ta muốn nhìn lén bức tranh đó nên mới bị giết chết trước nó.

Trình Tri Sơ đứng trong phòng mở kỹ năng phát hiện manh mối ra, lại nhận được kết quả sử dụng thất bại.

Do lần này cậu dùng phần lớn điểm sinh tồn để mua thẻ bài nên không còn dư điểm để nâng cấp kỹ năng lên cấp 3, bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể sử dụng kỹ năng trong phó bản cấp độ khó, còn phó bản này không hiện độ khó, có lẽ cấp độ trên cả mức khó cho nên mới không sử dụng kỹ năng được.

Thấy tình hình như thế, Trình Tri Sơ vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm manh mối, cậu tự mình đi tới tủ sách cẩn thận xem xét.

Điện thoại không hiện thông báo tin nhắn mới, dường như đang ngầm chấp nhận hành động của cậu, Trình Tri Sơ mở tủ sách ra, nhìn từng cái cúp và ảnh chụp, đó đều là giải thưởng Chu Lạc Thần đạt được, trong ảnh là hình chụp hắn chung với các bạn nhỏ.

Còn có tấm ảnh hắn chụp cùng với Bạch Dịch.

Trình Tri Sơ vừa thấy cậu thiếu niên điển trai trong bức hình liền lập tức bị hấp dẫn.

Thú vị ở chỗ Bạch Dịch trong tấm hình này biểu cảm dường như vô cùng hờ hững, dù đứng trước mặt thầy giáo của mình thì trên mặt vẫn không có ý cười.

Chỉ có một tấm ảnh, trong ảnh cậu thiếu niên Bạch Dịch ngồi trước giá vẽ, Chu Lạc Thần đang chỉ thiếu niên vẽ tranh, trên môi thiếu niên có ý cười nhàn nhạt, thiếu niên nhìn chăm chú vào bức tranh của mình, ánh mặt vô cùng dịu dàng.

Bạch Dịch đang vẽ cái gì?

Trình Tri Sơ cảm thấy tò mò, nhưng đáng tiếc người chụp ảnh đã cố ý điều chỉnh tiêu cự, bức tranh trên giá vẽ cực kỳ mờ, chỉ có thể nhìn ra đây là bức tranh vẽ một người, nửa bộ phận dưới là một vùng sắc đỏ.

Cậu nghĩ nghĩ rồi thả ảnh chụp lại chỗ cũ, đợi sau khi phó bản này kết thúc cậu sẽ hỏi xin Bạch Tích Hành xem có thể đem tấm ảnh này về không, vì cậu muốn đem ảnh chụp này cho Bạch Dịch xem, có lẽ sẽ khiến hắn vui vẻ một chút.

Xem ảnh chụp và cúp xong, cậu không có phát hiện gì đặc biệt, chỉ cảm thấy có lẽ đây là phòng ngủ của Chu Lạc Thần.

Nếu thật sự là phòng ngủ của Chu Lạc Thần, vậy bức tranh trên tường kia chính là bức mà Bạch Dịch vẽ?

Ánh mắt cậu dừng lại trên bức tranh được phủ vải trắng, bởi vì ban nãy Bạch Tích Hành đã từng nhắc rằng Chu Lạc Thần cực kỳ vừa lòng bức tranh mà Bạch Dịch vẽ, thậm chí còn treo trong phòng ngủ của mình, những bức tranh khác hoàn toàn không được như vậy.

"Em có thể gỡ tấm vải xuống để nhìn bức tranh đó."

"Bọn họ không thể nhìn, nhưng em thì có thể."

"Sau đó thì có thể bắt đầu trò chơi."

Trình Tri Sơ nghe vậy thì đi qua đó, vươn tay cẩn thận kéo tấm vải trắng xuống.

Đây là một bức ảnh chân dung, đập vào mắt cậu là một cậu trai trẻ.

Cậu trai trong bức tranh xinh xắn đáng yêu, làn da trắng nõn, mái tóc màu nhạt, đôi mắt tròn to xinh đẹp như pha lê, nở nụ cười tươi rói như hoa hướng dương, cậu đứng giữa một biển hoa hồng đỏ mỹ lệ, mang theo sắc mộng ảo, hệt như bước ra từ giấc mơ.

Đây là bức tranh thiếu niên Bạch Dịch vẽ trong ảnh chụp.

Mà cậu trai trong bức ảnh......

Vẻ mặt Trình Tri Sơ bỗng nhiên cứng đờ.

"Không sai, là em."

"Đứa nhỏ trong bức tranh đó là em."

"Thế nào, em có thích bức tranh này không?"

Dòng chữ bằng máu ẩn hiện trên bức tường xung quanh bức tranh, cậu trai trong bức tranh bỗng nhiên chớp mắt, sau đó Trình Tri Sơ ngửi thấy mùi thơm hoa hồng.

Hương thơm ngào ngạt nồng nặc khiến người khác gần như mất khứu giác.

Cậu trai trong bức tranh bỗng chìa tay ra ngoài, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trình Tri Sơ kéo cậu vào trong tranh.

Cảnh tượng trong tranh bỗng trở nên thay đổi, gió nhẹ khẽ thổi tới cuốn theo vài đóa hoa đỏ thắm chìm nổi trong không trung, xung quanh dần có âm thanh.

Cậu trai rời khỏi biển hoa bổ nhào vào lòng ngực cha mình, người mẹ kéo tay bé gái, gương mặt tươi cười, thoạt nhìn như một gia đình bốn người cực kỳ hạnh phúc.

"Trò chơi bắt đầu rồi."

Điện thoại rớt dưới mặt đất bỗng sáng lên, sau khi hiện ra dòng chữ này thì dần dần tối đi, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 39

Bạch Dịch của hôm nay ngay cả nhật ký cũng không thèm mở ra, chỉ mua ba quyển tập phác thảo.

(Lịch sử tìm kiếm trong điện thoại từ "Làm thế nào để theo đuổi trai thẳng", "Thích người không thích mình thì phải làm sao", "Đối tượng yêu thầm quá chậm tiêu thì phải làm thế nào", biến thành "Trang phục thủy thủ", "Đồ thỏ bông", "Nội y xx".)

Cơm: Á đù ảnh mở ra chân trời mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com