Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Gameshow khủng bố(6)

Chương 41: Gameshow khủng bố(6)

Đối diện với cảnh tượng máu me tựa như địa ngục này khiến cậu bé nằm bò trên giường nôn khan không dứt, cả người cậu run rẩy kịch liệt, nước mắt trào ra nhưng không dám khóc thành tiếng mà chỉ im lặng rơi nước mắt.

Chu Lạc Thần cầm cây kéo bước đến cắt một cành hoa hồng đang nở rộ từ thi thể thối rữa của đứa trẻ rồi nhẹ nhàng đặt vào trong tay cậu, dịu dàng nói: "Nó rất xứng với cháu."

Đây là bông hoa nhuốm đầy máu tươi và chết chóc, cậu bé sao mà dám nhận lấy, nó mới vừa chạm đến lòng bàn tay cậu đã hất nó rớt xuống đất còn mình thì co người lại rúc trên giường.

Chu Lạc Thần cũng không tức giận mà vẫn cười khanh khách như trước, gã ôm cậu dậy, đặt cậu ngồi lên trên đùi mình, thổi nhẹ lên chóp mũi cậu như rất thân thiết rồi nói.

"Sao vậy, sợ à? Cháu yên tâm, chú sẽ không làm thế với cháu đâu. Chú thích cháu như thế cơ mà, sao lại nỡ biến cháu thành phân bón được chứ."

"Xin chú, van xin chú, chú Chu ơi cháu không muốn chết, cháu muốn gặp ba mẹ, xin chú thả cháu đi đi......"

Cậu bé bị Chu Lạc Thần ôm vào ngực, cả người cậu run lẩy bẩy, trên mặt trắng không còn một giọt máu, nước mắt không ngừng trào ra khỏi hốc mắt, cậu không dám tiếp tục phản kháng gã đàn ông này nữa mà chỉ có thể đau khổ van xin.

"Chuyện này thì không được đâu Tri Sơ à."

Chu Lạc Thần rất kiên nhẫn lau nước mắt cho cậu, lại giúp cậu lau sạch vết máu trên người.

Nhưng từ từ vẻ mặt của gã bắt đầu trở nên quái dị, nóng rực đến mức khiến người ta nổi hết da gà, gã vừa lau máu đi đồng thời không thể khống chế lực tay dần để lại trên da thịt non mềm của cậu bé vết dấu tay bầm tím.

Cảm giác đau đớn khiến cậu bé giãy giụa nhưng vì bị gã đè vào lòng nên không thể động đậy. Ngay lúc này, trên lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cửa.

Chu Lạc Thần ngẩng đầu thoáng nhìn ra bên ngoài, chuông cửa vang lên dồn dập liên tục vài lần tựa như có chuyện gì đó rất quan trọng.

Gã trầm ngâm vài giây rồi quyết định ra ngoài nhìn thử, vì thế gã lấy thuốc chích mang theo bên người ra đâm vào cánh tay của cậu bé, rất nhanh làm cậu trở nên mê mang, sau đó gã mới đứng dậy ra khỏi phòng, lúc ra còn không quên khóa cửa từ bên ngoài.

Bản thân bị nhốt trong cơ thể nhỏ của chính mình, Trình Tri Sơ không có cách nào khác chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị tiêm thuốc mê, tầm mắt lần nữa trở nên tối đen, cậu chỉ có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi thối rữa trong không khí.

Cái tên Chu Lạc Thần súc sinh mất trí này, gã giết nhiều trẻ em như vậy, còn ác ý hủy hoại thi thể của chúng nó, gã ta còn là người không!?

Trình Tri Sơ không biết đây là do phó bản bịa ra hay trong hiện thực Chu Lạc Thần thật sự sát hại nhiều đứa bé như vậy, nếu là thật thì vụ tự sát ly kỳ của gã không chừng chính là báo ứng, hơn nữa chết thoải mái như vậy còn dễ cho tên súc sinh này quá.

Lúc này cậu bỗng cảm thấy ý thức của mình rơi xuống giống như đã trở lại trong cơ thể, có được cảm quan chân thật hơn.

Cậu nhận ra bản thân đã lấy được quyền khống chế cơ thể nên thử mở mắt, tuy vì tác dụng của thuốc nên có hơi khó khăn nhưng quả thật đã thành công, cậu choáng váng ngồi dậy, nhìn thấy hàng chữ bằng máu trên sàn nhà.

"Trò chơi sắp bắt đầu rồi, ở đây "tôi" là Chu Lạc Thần, cũng là người mà em cần trốn, nếu muốn thắng trò chơi này thì em phải trốn tôi, không được để tôi tìm thấy, chỉ cần tôi thấy em thì coi như em thua."

"Phạm vi trốn của em là toàn căn biệt thự này."

"Đừng thử mở cửa sổ, mỗi một cửa sở của biệt thự này đều đã được gia cố đặc biệt, không thể mở ra từ bên trong, em không thể trốn khỏi đây."

"Rốt cuộc anh là quỷ hồn của ai? Là Chu Lạc Thần sau khi chết?"

Giọng điệu của Trình Tri Sơ ẩn chứa sự phẫn nộ, cậu yếu ớt xuống giường đi tới trước cửa thử vặn nắm tay cầm xem sao, cửa bị khóa rất chặt, nhìn sơ qua cậu không thể chạy trốn từ cửa chính.

Sau khi chữ bằng máu biến mất, nó yên lặng một hồi rồi cũng không trả lời vấn đề của cậu, chỉ viết: "Trò chơi bắt đầu."

Mẹ nó, thằng quỷ này tám chín phần là Chu Lạc Thần, bảo sao lại thấy nó vui vẻ như thế, còn chơi trò chơi biến thái này với cậu, chỉ có tên súc sinh đó làm được!

Trình Tri Sơ thầm mắng chửi trong lòng, thấy không thể mở cửa phòng được cậu liền nhìn quanh bốn phía, hy vọng tìm được một lối ra khác.

Ở đây không có cửa sổ, hơn nữa chuông cửa vang từ bên trên xuống, cậu đoán nơi này có lẽ là tầng hầm.

Nhìn một chút, Trình Tri Sơ thấy bên trên có ống dẫn thông gió, độ lớn vừa vặn có thể để một đứa trẻ chui vào.

Nhưng với cơ thể hiện tại của cậu thì còn cách rất xa mới tới miệng ống thông gió, cậu nhặt cây kéo nhỏ Chu Lạc Thần vừa dùng bỏ vào túi, sau đó đẩy ghế ngồi và xô đựng nước lại, cậu đổ nước trong xô ra rồi úp xô lên trên ghế.

Sau đó cậu chồng tất cả sách lên trên xô nước rồi cẩn thận leo lên đứng, lúc đứng trên sách còn phải nhón chân lên chút nữa mới có thể chạm đến miệng ống thông gió.

Miệng cửa thông gió có gắn lưới sắt nhưng nó đã quá cũ, Trình Tri Sơ dùng kéo cắt xung quanh lấy được tấm lưới ra quăng xuống đất, tốn rất nhiều sức mới có thể leo vào ống thông gió.

Bởi vì không biết khi nào Chu Lạc Thần về nên khi làm mấy việc này, Trình Tri Sơ làm vô cùng gấp gáp, động tác nhanh lẹ nên chỉ chốc lát đầu đã đầy mồ hôi.

Cậu bò trong ống thông gió một đoạn, sau khi xác nhận Chu Lạc Thần không thể vào được ống thông gió này, gã chắc sẽ không bắt được cậu thì cậu mới dừng lại há miệng thở dốc rồi bắt đầu xác định tình hình trong ống thông gió.

Trong ống thông gió này không phải rất sạch sẽ, cậu đi một hồi có thể cảm nhận được toàn thân mình dính tro bụi nhưng tổng thể thì sạch hơn những gì cậu nghĩ nhiều, hơn nữa cậu đang chạy trốn nên không đặt nặng mấy vấn đề này.

Bên trong ống thông gió khá rộng, hơn nữa có những lối rẽ khác nhau, từng lối rẽ đều mơ hồ truyền đến ánh sáng, hình như không ít phòng có ống thông gió, cùng khiến bên trong ống thông gió không quá tối, cậu có thể nhìn thấy sơ sơ.

Cậu không biết ống thông gió trong biệt thự sẽ thiết kế như vậy, chẳng lẽ Chu Lạc Thần không sợ mùi thi thể thối khuếch tán đến giữa biệt thự, khiến cho người ta phát hiện bí mật giết người giấu xác của gã sao?

Nhưng mỗi khi đi đến ngã rẽ, Trình Tri Sơ đều ngửi thấy mùi hoa hồng, ghé đầu vào lưới nhìn thử, trong phòng Chu Lạc Thần trồng rất nhiều hoa tươi.

Mùi hương này sẽ che đi mùi thi thể hư thối, thậm chí còn hòa quyện tạo thành một mùi hương kỳ lạ, tuy không tính là thơm nhưng cũng không thể xem là mùi hôi thối.

Hơn nữa mùi thối khuếch tán trong cả căn biệt thự đã khiến nó vốn nhạt đi, thêm mùi thuốc màu thì không một ai nghĩ tới trong tầng hầm ở đây sẽ cất giấu nhiều thi thể trẻ em như thế.

Tuy Trình Tri Sơ vẫn có hơi nghi ngờ,bởi vì nếu cậu là gã, cậu nhất định sẽ trực tiếp bịt kín những lỗ thông gió trong phòng cậu lại, không cho mùi thối của thi thể khuếch tán ra những phòng khác, dù sao hoa tươi phải đổi thường xuyên, phiền phức hơn so với việc bịt kín ống thông gió nhiều, lại còn dễ bị phát hiện, nhưng suy nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu cậu rồi thôi, cậu không đi sâu vào nữa.

Cậu nằm sấp trong ống thông gió, cân nhắc xem như vậy đã đủ an toàn chưa.

Dựa theo quy tắc mà quỷ nói, bây giờ nó là Chu Lạc Thần, chỉ có thể dựa vào cách của "người" để tìm cậu, nếu là như thế thì Chu Lạc Thần sẽ không thể bò vào trong ống thông gió, nói cách khác, chỉ cần cậu trốn ở trong này đủ hai tiếng thì cậu thắng.

Nhưng mà chuyện có dễ như vậy không?

Trình Tri Sơ cũng không cảm thấy vui mừng, thậm chí có chút lo lắng, cậu cũng không cho rằng bản thân có thể thắng nhẹ nhàng như vậy được, chỉ là cậu không nghĩ ra lúc sau Chu Lạc Thần sẽ tìm cậu bằng cách nào.

Cậu nghỉ ngơi một lát, không thở dốc cũng không nhúc nhích, trong ống thông gió khôi phục sự im lặng, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Là Chu Lạc Thần và người ấn chuông cửa sao? Bọn họ đang nói gì?

Trình Tri Sơ nảy sinh tò mò, thêm nữa nói đặt Chu Lạc Thần trong tầm mắt thì tức là nắm trong tay quỹ tích hành động của gã, sẽ khiến cậu thấy an toàn hơn, cho nên cậu cẩn thận bò về phía phát ra âm thanh, đồng thời chú ý không để mình tạo ra tiếng.

Cậu bò được tới nơi bị bao bằng lưới, bên ngoài truyền đến ánh sáng ấm áp giúp cậu có thể nhận ra đây là phòng khách, Chu Lạc Thần đứng ở cửa đang nói gì đó với hai cậu thiếu niên.

"Thầy, con nghe nói đứa bé kia bị lạc mất, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy."

Người nói chuyện là Bạch Tích Hành, cậu bé nhíu mày, gương mặt hiện vẻ nôn nóng: "Ba mẹ em ấy nghi em ấy đi vào khu dân cư nhưng bảo vệ nói không gặp đứa trẻ nào, bọn họ cũng không thể để người ngoài vào đây."

"Tụi con gặp ba mẹ em ấy ở bên ngoài tiểu khu nên đồng ý giúp bọn họ vào đây tìm thử. Con vẫn nghĩ em ấy đã vào trong khu dân cư rồi, có thể là người khác dẫn vào....... Thầy Chu, không biết thầy có manh mối gì không?"

"Xin lỗi con, thầy cũng không có manh mối gì. Thầy có nghe chuyện này rồi, cũng giúp chú Trình tìm kiếm Tri Sơ nhưng thật đáng tiếc, chúng ta cũng không tìm thấy cháu ấy."

Chu Lạc Thần thở dài, trong giọng nói tràn đầy ý lo lắng: "Hy vọng Tri Sơ có thể bình an vô sự......."

Nhìn thấy biểu cảm giả dối của gã, Trình Tri Sơ mắc ói tới nơi, cậu không nhìn gã nữa mà nhìn về phía thiếu niên, cậu ngạc nhiên phát hiện người đứng bên cạnh Bạch Tích Hành chính là Bạch Dịch.

Bạch Dịch lúc bấy giờ nhỏ hơn Bạch Dịch Trình Tri Sơ gặp trong trò chơi rất nhiều, vẫn là bộ dáng thiếu niên đầy sức sống, chẳng qua dáng người thẳng tắp y hệt như lúc lớn, gương mặt điển trai, nối lệ chí dưới đuôi mắt đen láy càng tăng thêm nét quyến rũ, so với dáng vẻ nam tính trưởng thành, ngũ quan của chàng thiếu niên Bạch Dịch càng thêm tinh xảo xinh đẹp hơn, là một cậu thiếu niên đẹp không chỗ chê.

Lúc này ánh mắt của thiếu niên rất lạnh lùng, vẻ mặt u ám, trên khuôn mặt không có ý cười, thậm chí là có hơi u ám.

Ngay cả giao tiếp với người thầy Chu Lạc Thần của hắn thì hắn vẫn lạnh lùng, chỉ hơi cúi người nói: "Nếu thầy không có manh mối gì thì chúng con không làm phiền thầy nữa, chúng con đi nơi khác tìm em ấy."

"Được, mong là hai đứa có thể tìm thấy, thầy không giữa hai đứa nữa."

Chu Lạc Thần lắc đầu, thở dài nói: "Thầy xin lỗi, có lẽ ban ngày hơi mệt nên bây giờ thân thể không thoải mái lắm, nếu không thầy sẽ đi cùng hai đứa."

"Không sao đâu thầy, thầy nghỉ ngơi đi, con và anh họ đi trước."

Bạch Tích Hành khom lưng chào Chu Lạc Thần một cái rồi xoay người vội vàng đuổi theo Bạch Dịch đã đi trước, Trình Tri Sơ cũng không gọi bọn họ lại, bởi vì Chu Lạc Thần ở ngay đây, nếu bị gã nhìn thấy tức là thua.

Đương nhiên, trong tình huống bình thường cậu nhất định sẽ kêu cứu.

Thấy hai đứa trẻ rời đi, Chu Lạc Thần đóng cửa lại, gã lắc lắc đầu cười khẽ, thấp giọng nói: "Tui bây sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa đâu, về sau nó chỉ có thể là của mình tao."

Cút, cậu thà lựa chọn tên biến thái cuồng giết người Tần Kế ở phó bản tân thủ chứ không thèm chọn cái tên biến thái trong biến thái này.

Trong lòng Trình Tri Sơ nổi trận lôi đình, cậu ghé sát vào ống thông gió giơ ngón tay giữa về phía Chu Lạc Thần. Mà lúc này bỗng nhiên cậu nhìn thấy Chu Lạc Thần đi đến bên hồ cá lớn, cầm lấy cái kẹp trên mặt đất nhưng muốn lấy cái gì đó ra khỏi hồ cá.

Đó là.....

Trình Tri Sơ nhìn vào trong hồ xem gã nuôi cái gì, vừa thấy da đầu lập tức tê rần.

Lúc trước khi mới đi vào trong biệt thự, cậu nhìn hồ cá trống rỗng vốn tưởng nó dùng để nuôi cá, chẳng qua bên trong bị rút nước, sau khi Chu Lạc Thần chết thì không còn nuôi nữa. Nhưng bây giờ dưới ánh đèn, cậu nhìn thấy Chu Lạc Thần gắp từ trong ra vài con rắn bỏ vào chậu thủy tinh dưới chân.

Chẳng lẽ tên biến thái này định cho rắn cắn cậu??

Trình Tri Sơ cảm thấy cả người rét run, không khỏi thấy may là mình đã chạy ra khỏi tầng hầm, nếu không lát nữa cậu chắc sẽ bị rắn cắn, nhưng rồi cậu lại nghe Chu Lạc Thần lẩm bẩm.

"Mình rời khỏi tầng hầm cũng khá lâu rồi, thuốc mê cũng sắp tan hết, chắc giờ Tri Sơ đã tỉnh lại, chui từ ống thông gió ra ngoài rồi nhỉ?"

Lời nói của gã làm Trình Tri Sơ biến sắc, cậu hoàn toàn không ngờ Chu Lạc Thần có thể đoán trước cậu sẽ chạy trốn, hoặc là nói cậu không ngờ Chu Lạc Thần cố ý để lại đường thoát —— chẳng lẽ lúc trước cũng có đứa trẻ nào đó chạy trốn bằng đường ống thông gió như này sao?

"Nếu nó còn ở trong ống thông gió......"

Chu Lạc Thần giơ xô đựng rắn lên, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười dịu dàng.

"Có lẽ thứ này sẽ thích đứa trẻ đó."

"Thứ này rất mẫn cảm với mùi máu, nhất định sẽ tìm được nó, cùng chơi đùa với nó."

"Nó sẽ không cô đơn đâu."

Sắc mặt Trình Tri Sơ dần trở nên trắng bệch.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 41

Tôi mơ thấy ác mộng.

Tôi mơ thấy tôi rớt vào sông của thần sông, Tri Sơ muốn cứu tôi ra khỏi đó.

Thần sông lấy ra ba cái "tôi". một cái là bản thân tôi, một cái là tôi lúc thiếu niên, một cái là tôi với vẻ ngoài giống phụ nữ.

Thần sông hỏi Tri Sơ: Người rơi xuống là tôi, hay là tôi lúc thiếu niên, hay là tôi phiên bản nữ?

Tri Sơ thành thật trả lời, người rơi xuống là tôi, hai người còn lại em ấy không quen.

Tôi rất vui vì Tri Sơ đã chọn tôi, nhưng thần sông khen em ấy trung thực nên thưởng cho em ấy cả ba chúng tôi.

Nhưng Tri Sơ lại không thèm nhìn lấy tôi mà trực tiếp khiêng hai người còn lại kia đi, trước khi đi em ấy còn nổi giận với tôi, bởi vì em ấy đã nhìn thấy những bản phác thảo tôi giấu.

........

Tôi nghỉ ngủ luôn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Yên tâm nhá, tên biến thái Chu Lạc Thần này không phải là mảnh vỡ của Bạch Dịch đâu........!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com