Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Gameshow khủng bố(7)

Chương 42: Gameshow khủng bố(7)

Kẻ điên Chu Lạc Thần này nhất định là muốn thả rắn vào trong ống thông gió, mục đích chính là muốn cậu hét lớn hoặc bò ra khỏi ống thông gió.

Nhìn Chu Lạc Thần xách xô thủy tinh đi rời khỏi phòng khách, máu trong người Trình Tri Sơ lạnh hết cả lên, tay chân run rẩy, cậu không thể tin lại có một người dùng cách thức khủng bố như này để đối xử với một đứa trẻ, hơn nữa nhìn bộ dạng cử chỉ của gã thì rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên gã làm như thế.

Cho nên đồ sắp xếp trong tầng hầm vừa đủ để một đứa trẻ bò lên ống dẫn, lưới che ống thông gió cũ kỹ cũng là Chu Lạc Thần cố ý để lại.

Lỗ thông gió của những phòng khách không bị bịt kín mà dùng mùi hoa hồng che đi mùi hôi thi thể là vì muốn cho tụi nhỏ cơ hội chui từ ống thông gió ra ngoài, có thể chơi trốn tìm trong biệt thự với gã.

Tên súc sinh này đang hưởng thụ, gã tìm khoái cảm từ việc đùa bỡn trẻ em trong lòng bàn tay, chơi chán rồi thì giết chết chúng, gieo trồng hạt hoa hồng vào thi thể của chúng, cải tạo chúng thành chậu đựng hoa!

Mà ngón tay của cậu nhất định là tên Chu Lạc Thần đó cố ý làm rách, tuy rằng bây giờ không còn chảy máu nữa nhưng trên người sẽ vương mùi, một khi con rắn nhạy cảm với mùi máu này bò vào chúng chắc chắn sẽ tìm ra cậu.

Trình Tri Sơ không biết rắn này có độc hay không, vừa rồi Chu Lạc Thần chỉ dùng kẹp để gắp ra chứ không trực tiếp đụng vào chứng tỏ con rắn đó ít nhất cũng không phải loại ngoan gì, cậu không thể tiếp tục ở lại trong ống thông gió, phải tìm đường chui ra lỗ thông gió.

Cậu thử quơ tấm lưới ở lỗ thông gió trong phòng khách nhưng có lẽ Chu Lạc Thần sợ đứa trẻ trực tiếp chui ra phòng khách chạy đến cửa lớn nên tấm lưới ở đây làm chắc chắn cực kỳ, không thể tháo ra được.

Vì thế cậu đành đổi hướng khác, cố hết sức bò lên phía trên, cuối cùng cũng tìm thấy một tấm lưới không quá chắc chắn, cậu cố gắng đè thấp âm thanh lại mở một nửa tấm lưới ra, rồi cẩn thận nhảy xuống sàn nhà.

Trước lúc nhảy xuống, cậu cởi giày ra bỏ ở trong ống thông gió, chân chỉ mang tất. Bởi vì để chân trần đi thì âm thanh sẽ rất nhỏ, ít bị nghe thấy.

Bởi vì không để Chu Lạc Thần phát hiện cậu nhảy xuống chỗ này, Trình Tri Sơ bưng ghế đặt dưới ống thông gió, kê thêm mấy quyển tập minh họa trên đầu giường lên sau đó miễn cưỡng cố định tấm lưới lại rồi đặt ghế và tập minh họa về chỗ cũ.

Phòng cậu đi vào vừa đúng là phòng ngủ của Chu Lạc Thần, bố cục nơi này gần như không khác gì so với lúc trước cậu thấy, chỉ là màu sơn trên vách tường trắng hơn nên nhìn mới hơn hẳn.

Bức tranh chân dung kia vẫn đặt tại vị trí cũ, cậu bé trong bức tranh mỉm cười hồn nhiên, đôi mắt trong suốt đứng giữa biển hoa hồng quả thật là cực kỳ xinh đẹp.

Nhưng tưởng tượng đến thi cốt chôn dưới hoa, Trình Tri Sơ không lạnh mà run, cậu dời mắt đi.

Chiếc ghế vừa rồi cậu di chuyển đặt ngay dưới bức tranh này, hình như nó vẫn luôn được đặt ở đây, mặt sàn ở chân ghế có vết hằn nhàn nhạt, dường như Chu Lạc Thần vẫn thường xuyên ngồi chỗ này, si mê nhìn bức tranh.

Trình Tri Sơ biết bản thân không thể cứ mãi ở trong đây được, vừa định đi ra ngoài thì bỗng nhiên nghe thấy trong hành lang vang lên tiếng bước chân, đồng thời còn có giọng nói dịu dàng của Chu Lạc Thần.

"Tri Sơ, cháu ở đâu rồi? Đừng trốn chú nữa, mau ra đây đi."

Tên biến thái này làm gì lên đây nhanh vậy!

Sắc mặt Trình Tri Sơ hơi đổi, cậu nhận ra Chu Lạc Thần đã tới, tay nắm cửa cũng bị vặn xuống, gã nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Tri Sơ?"

Ánh mắt gã đảo quanh phòng, ở đây mọi thứ trông như thường, tựa như không có dấu vết có người đi vào, lỗ thông gió cũng hoàn hảo.

Trình Tri Sơ núp dưới giường, cậu thông qua khe hở chật hẹp giữa gầm giường và sàn nhà để dòm ra ngoài, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chặp đôi chân kia.

Trong lòng bàn tay cậu chảy đầy mồ hôi, cậu thầm cầu nguyện trong lòng rằng Chu Lạc Thần không phát hiện gì bất thường rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng không như cậu muốn, Chu Lạc Thần chỉ khựng lại một chút rồi trực tiếp đi vào phòng ngủ, còn thuận tay đóng cửa lại.

Trình Tri Sơ nín thở, trái tim gần như nhảy ra ngoài, tay chân cậu lạnh ngắt, trên trán tuôn mồ hôi, cậu nhìn Chu Lạc Thần dọa quanh một vòng phòng ngủ, sau đó đi vào trong góc mở tủ quần áo ra, lật tìm trong đống quần áo.

Lúc này Chu Lạc Thần đang đưa lưng về phía giường, nếu có thể, Trình Tri Sơ rất muốn lặng lẽ đi ra ngoài, trốn thoát từ cửa chính vì cậu biết rất nhanh gã sẽ kiểm tra gầm giường, đến lúc đó nhất định sẽ phát hiện cậu.

Nhưng vừa rồi khi Chu Lạc Thần bước vào trong gã đã đóng cửa lại, nếu cậu muốn đi ra ngoài bằng cửa, âm thanh vặn tay nắm cửa nhất định sẽ khiến Chu Lạc Thần chú ý, khi đó cậu nhất định sẽ bị Chu Lạc Thần thấy.

Chu Lạc Thần lục tìm tủ quần áo xong, xác định không có ai thì lại đi tới kéo tấm rèm cửa chạm đất ra, bên trong cũng không có ai.

Chỗ có thể giấu người trong căn phòng này chỉ còn lại gầm giường, Chu Lạc Thần cong môi mỉm cười, hắn cúi người xốc ga trải giường lên, nhưng dưới giường cũng trống rỗng, cậu bé không hề trốn bên dưới.

Không có ở đây sao?

Gã đàn ông nhíu mày, nhưng không hề buồn chán mà trái lại càng phấn khích nhiều hơn. Gã đứng trước bức tranh chân dung vẽ cậu bé, im lặng thưởng thức một hồi rồi mới xoay người rời khỏi phòng ngủ, tiếp tục đi tìm ở nơi khác.

"Cạch"

Khi cửa đóng lại, bên trong quay về sự yên tĩnh, một hồi sau, quần áo trong tủ động đậy, Trình Tri Sơ chui ra từ bên trong, há miệng to hít thở.

Ngay khi Chu Lạc Thần quay lưng lại đi kiểm tra bức rèm, cậu thấy nếu không chuyển chỗ thì nhất định sẽ bị phát hiện, vì thế liền mạo hiểm chui ra khỏi gầm giường, phóng như bay vào tủ rồi trốn trong đống quần áo.

Cũng may Chu Lạc Thần không đóng cửa tủ lại, hơn nữa âm thanh lúc gã kiểm tra rèm cửa và âm thanh cậu chui vào quần áo đều là tiếng vải cọ xát nên không làm gã nghi ngờ, lúc này cậu mới may mắn thoát một kiếp, không bị Chu Lạc Thần nhìn thấy.

Nhưng nếu thêm vài lần nữa, chỉ sợ là trước khi bị tên biến thái này phát hiện thì cậu đã bị hù chết trước.

Trình Tri Sơ ôm ngực mình, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt.

Vừa rồi cậu khẩn trương đến mức tim đập mạnh vô cùng nhưng cậu lại không dám thở mạnh mà chỉ liều mạng bịt miệng mình lại, không cho bản thân phát ra âm thanh gì.

Cảm giác đó thật sự là rất đáng sợ....... Trước kia dù thế nào cậu cũng không nghĩ một người sống sờ sờ như vậy mà lại có thể khủng bố hơn cả quỷ.

Cậu đợi ở trong phòng thêm một lát, đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của Chu Lạc Thần nữa thì mới cẩn thận hé cửa một khe nhỏ, lén nhìn ra bên ngoài xác định Chu Lạc Thần không có ở gần đây mới lặng lẽ đi ra.

Ngôi biệt thự này rất lớn, ngoại trừ một lần đụng phải Chu Lạc Thần thì mỗi khi cậu nghe thấy có âm thanh, Trình Tri Sơ liền nhanh chóng xoay người chạy trốn, không ở quá gần Chu Lạc Thần.

Trong biệt thự tràn ngập hương thơm, những đóa hoa rực rỡ nở rộ, dù là Trình Tri Sơ cũng không ngửi thấy mùi thối thi thể, chúng đã hoàn toàn bị che đi.

Hành lang treo đầy tranh, trong đó đa phần là chân dung trẻ em, khi Trình Tri Sơ đi qua những bức tranh này, cậu luôn có ảo giác bọn chúng đang nhìn mình, nụ cười ngây thơ ngày đó dường như bị che mờ đi, vùi lấp bên trong biệt thự đẫm máu này, mọi thứ trở nên thay đổi kỳ lạ.

Bất tri bất giác, Trình Tri Sơ đã đi vào một căn phòng vẽ tranh, ở đây bày không ít pho tượng và những bức vẽ chưa hoàn thành, khắp nơi toàn là mùi màu vẽ.

Trình Tri Sơ ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ trên tường, tuy rằng lúc cậu tỉnh lại không biết đang là mấy giờ nhưng khoảng cách từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy đồng hồ đến giờ đã qua hơn một tiếng.

Cộng thêm khoảng thời gian lúc đầu thì thời hạn hai tiếng đã sắp hết, chỉ cần cậu kiên trì một chút nữa thôi sẽ chiến thắng.

Tuy rằng dù cho bây giờ thắng trò chơi này, cậu vẫn phải tìm cách khác để gặp Boss, kết quả cũng gần giống như thua, nhưng Trình Tri Sơ lại không muốn thua trò hơi này, cũng không muốn rơi vào tay Chu Lạc Thần, ít nhất sau khi rời khỏi bức tranh, cậu vẫn có thể dùng cơ thể lúc lớn của mình để gặp Boss.

Hơn nữa tên Boss kia..... Trình Tri Sơ nhíu mày theo bản năng.

Tuy là lúc trò chơi vừa mới bắt đầu, cậu nhận định tên quỷ kia là Chu Lạc Thần, nhưng sau khi dần bình tĩnh lại, cậu cảm thấy có chút không đúng.

Quỷ nói hắn sẽ lấy tư cách "người" để xuất hiện, hơn nữa còn truy đuổi cậu, trước mắt có thể xác định người đuổi bắt cậu là Chu Lạc Thần, nhưng khi quỷ trao đổi chuyện trò chơi với cậu thì vẫn dùng ký tự như cũ, không dùng tư cách Chu Lạc Thần giải thích với cậu.

Chu Lạc Thần đuổi bắt cậu và quỷ dường như là hai cá thể tách rời nhau, gã không hề đề cập đến chuyện trò chơi và coi cậu thành một đứa trẻ thật sự chứ không phải là người trưởng thành sử dụng cơ thể trẻ em.

Chuyện này là sao..... Chẳng lẽ quỷ lén gạt cậu gì đó hoặc là hắn nói dối, sự thật hắn vốn không phải Chu Lạc Thần? Nhưng trong ngôi biệt thự này không tồn tại người thứ ba........

Trình Tri Sơ không thể hiểu nổi, cậu không nghĩ tiếp nữa mà xoay người rời khỏi phòng vẽ.

Cậu không dám dừng lại một nơi quá lâu, bởi vì sau đó Chu Lạc Thần đã phát hiện cậu vốn không trốn cố định ở một nơi mà là lợi dụng âm thanh để phán đoán vị trí của gã rồi trốn nơi khác.

Cho nên không bao lâu sau, Chu Lạc Thần không lên tiếng nữa, biệt thự chìm vào im lặng, Trình Tri Sơ không biết bây giờ Chu Lạc Thần đang ở đâu.

Hiện tại Trình Tri Sơ đang ở tầng hai, trốn sau một cái chậu hoa thật lớn, vô cùng cẩn thận quan sát bốn phía. Dưới chân cậu rõ ràng không có chướng ngại vật gì nên cậu không chú ý đến nhiều nhưng đến khi cậu nhận ra có gì đó không ổn thì bản thân đã giẫm phải một thứ gì đó dính dính.

Là nhựa cao su!

Cậu phát hiện mình không nhấc chân lên được, Trình Tri Sơ biến sắc, cậu không lường được chuyện Chu Lạc Thần lại âm hiểm như thế, gã cố ý đổ nhựa cao su vào mấy chỗ có thể trốn, muốn cậu bị dính lại.

Vì tránh phát ra tiếng bước chân, cậu đã cởi bỏ giày trong ống thông gió, bây giờ trên chân chỉ có một đôi tất. Trong cái rủi có cái may, hên là cậu không hoàn toàn đi chân trần bằng không nếu da thịt bị dính thứ này thì cậu thật sự sẽ không thể thoát thân được.

Trình Tri Sơ lập tức ngồi xổm xuống cởi vớ, động tác phải thật cẩn thận, nếu không rất dễ dính vào tay.

Đã thế vào lúc này trên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân, là Chu Lạc Thần từ lầu một đi lên.

Đệt!

Dù cho Trình Tri Sơ có tốt tính đến đâu, vào lúc này cậu cũng không nhịn được thầm hỏi thăm cà họ nhà Chu Lạc Thần, cậu gấp đến mức đầu toàn mồ hôi, phải cởi tất, không được phát ra âm thanh mà còn phải không đụng tới lá cây trong chậu nên cực kỳ gian nan.

Chu Lạc Thần đi lên tới lầu hai, mặt gã u ám, khóe môi mím chặt, tâm trạng kém cực kỳ.

Bởi vì không tìm thấy tung tích của cậu, sự kiên nhẫn của gã đã dần cạn kiệt, gã không ngờ đứa nhóc đó lại thông minh thế, lại còn có thể nhẫn nại, thời gian trôi qua lâu như vậy mà vẫn không phát ra âm thanh gì, những đứa trẻ bình thường khó có thể làm được.

Không lẽ đã chạy thoát rồi? Không có khả năng, ngoại trừ cửa lớn thì ở đây không còn nơi nào khác, nhưng cửa lớn cũng không thể tùy tiện mở ra, phải có chìa khóa trong tay gã mới được.

Dù nghĩ như thế nhưng Chu Lạc Thần vẫn không nhịn được suy nghĩ xem thằng nhóc đó đã chạy thoát được hay chưa, sắc mặt càng trở nên u ám hơn.

Trình Tri Sơ ngồi xổm sau bồn hoa, mắt thấy Chu Lạc Thần càng ngày càng gần, nhưng cậu chỉ mới gỡ được một bên tất, gương mặt cậu trở nên trắng bệch, khẩn trương tới mới nín thở.

"Reng —— reng ——"

Nhưng vào lúc này, dưới lầu bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa dồn dập, đồng thời cửa lớn bị gõ mạnh, Bạch Tích Hành ngoài cửa hô lớn: "Thầy Chu, thầy ơi! Tụi con tìm được Tri Sơ rồi!"

Hai người trong biệt thự đồng thời ngạc nhiên, Trình Tri Sơ không phản ứng kịp, sao bản thân lại bị "tìm thấy" chứ, Chu Lạc Thần chợt biến sắc, gã lập tức quay người vội vàng xuống lầu, muốn đi mở cửa hỏi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

Nhân lúc gã rời đi, Trình Tri Sơ chớp lấy thời cơ cởi chiếc tất còn lại xuống, đi chân trần trốn vào một căn phòng, chống tay xuống đất bắt đầu thở dốc.

Tại sao vẫn chưa hết hai tiếng? Sao vẫn chưa kết thúc? Cậu thật sự sắp chịu hết nổi rồi!

Tâm trạng cậu dần trở nên bất ổn, trong lòng vô cùng giày vò, chỉ mong sao thời gian trôi qua nhanh một chút. Có lẽ do lời cầu nguyện của cậu có tác dụng, trên mặt đất chợt hiện lên một dòng chữ bằng máu, tuyên bố với cậu rằng trò chơi kết thúc.

"Hết hai tiếng rồi. Em thắng."

Cậu thắng........? Cậu trốn thoát khỏi tay Chu Lạc Thần?

Phải không, hóa ra là cậu thắng rồi, không còn chạy trốn nữa.....

Trình Tri Sơ sửng sốt vài giây, cơ thể căng cứng bỗng thả lỏng ra, cả người mềm nhũn ngã bệt ra đất, nỗi sợ tột độ lẫn mệt mỏi cùng cực vọt tới như thủy triều khiến cậu không nhấc nổi dù chỉ một ngón tay, mơ hồ có cảm giác muốn khóc.

Một lát sau, dưới lầu bỗng vang lên âm thanh vật nặng ngã xuống đất, sau đó là hai tiếng bước chân chạy vội lên lầu, trong hành lang liên tiếp vang lên những tiếng mở cửa phòng, dường như người tới đang muốn tìm kiếm gì đó.

Tại sao cậu vẫn chưa trở về? Chẳng lẽ dù thắng trò chơi cậu vẫn phải đối mặt với gã Chu Lạc Thần biến thái kia sao?

Trình Tri Sơ có chút luống cuống, cậu gắng sức đứng dậy, hoảng sợ lùi lại phía sau rồi trốn vào tủ quần áo theo bản năng.

"Cạch....."

Ngay sau đó, cửa phòng bị mở ra, ngoài cửa có bóng người đi tới ——

.........

Trong biệt thự u ám, Bạch Tích Hành và Quý Vân Tiêu cùng đợi trong phòng, thợ ghi hình hôn mê lúc trước đã tỉnh lại, tuyệt vọng ngồi dưới đất nghĩ mình sẽ chết ở trong này.

Sau khi Trình Tri Sơ lên lầu, dòng chữ máu nói với bọn họ đừng rời khỏi căn phòng này thì sẽ không có gì xuất hiện, trên lầu cũng vô cùng yên tĩnh.

Quý Vân Tiêu nắm chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt, môi dưới bị cắn hơi chảy máu, hiển nhiên anh rất lo lắng cho tình trạng của Trình Tri Sơ.

So với anh, Bạch Tích Hành tương đối bình tĩnh hơn rất nhiều, sau hồi lâu im lặng, y đột nhiên khẽ nói một câu: "Đàn em Trình nhất định sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ bình an rời khỏi nơi này."

"Anh có manh mối gì về quỷ hồn trong biệt thự này không?" Quý Vân Tiêu mím môi, hỏi, "Có khi nào là thầy Chu Lạc Thần không?"

"Tôi không biết." Bạch Tích Hành nói xong, trong mặt mang sự châm chọc khó phát hiện, y bình tĩnh nói, "Nhưng tôi nghĩ..... Người đó không phải thầy Chu đâu."

—— Nếu Chu Lạc Thần biến thành lệ quỷ thì gã đã biến từ lâu rồi, hơn nữa nhất định y sẽ bị lệ quỷ giết ngay lập tức.

Dù sao cũng chính là y tự tay chôn xác Chu Lạc Thần trong sân căn biệt thự này, dùng xác thịt của gã trồng những đóa hoa hồng xinh đẹp như cách Chu Lạc Thần từng làm với những đứa trẻ.

Huống chi hôm anh họ y giết Chu Lạc Thần, y cũng giúp không ít.

Bạch Tích Hành rũ mi mắt, đôi môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.

Thật ra sao y lại không biết Trình Tri Sơ được chứ? Y không những quen biết mà thậm chí sau khi anh họ mất tích, y vẫn luôn theo dõi Trình Tri Sơ, nhất cử nhất động của cậu đều trong lòng bàn tay y.

Bởi vì cậu chính là đứa trẻ trong bức tranh của anh họ, cũng là người trong lòng mà anh họ chìm đắm trong mơ.

Y vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó anh họ sẽ trở về vì Trình Tri Sơ và nhất định sẽ ở bên cạnh Trình Tri Sơ.

Năm đó Trình Tri Sơ còn rất nhỏ nhưng đã phải chịu kích thích mạnh khiến cậu quên đi rất nhiều chuyện, nhưng y lại nhớ rõ từng chuyện một xảy ra trong biệt thự ngày hôm đó.

"Anh điên rồi hả? Sao anh lại đánh ngất thầy Chu?"

Thấy Chu Lạc Thần hôn mê bất tỉnh, Bạch Tích Hành lộ vẻ khó tin, kinh ngạc nhìn anh họ của mình: "Chúng ta vẫn chưa chắc chắn Trình Tri Sơ bị thầy Chu giấu, nếu em ấy không ở chỗ thầy thì sao, anh còn đánh ngất thầy ấy, sau này chúng ta biết giải thích thế nào?"

"Có người nhìn thấy Chu Lạc Thần ôm một cậu bé từ cốp sau xe ra, mang vào biệt thự này, nhưng thế còn chưa đủ sao?

Thiếu niên xinh đẹp lạnh nhạt liếc Chu Lạc Thần đang hôn mê bất tỉnh, lạnh lùng nói: "Thời gian trùng khớp vậy thì chỉ có thể là Tri Sơ, là gã giấu Tri Sơ đi nhưng không thừa nhận, còn nói dối chúng ta."

"........."

Bạch Tích Hành á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, lần đầu tiên bọn họ tìm thầy Chu, thầy Chu nói không biết cậu bé mất tích ở đâu, sau đó bọn họ đi hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng có người nói hình như thấy một đứa trẻ ở chỗ thầy Chu.

Bọn họ bắt đầu nghi ngờ thầy, vì thế nói dối mình đã tìm thấy Tri Sơ để thử thầy, quả nhiên biểu cảm của thầy có hơi bối rối, mở cửa hỏi bọn họ xảy ra chuyện gì.

Y vốn định hỏi thử thêm vài câu nhưng không ngờ anh họ lại dứt khoát đánh ngất thầy, hơn nữa còn xuống tay rất nặng.

Y chưa từng biết người anh họ lạnh lùng này lại có một mặt bạo ngược đáng sợ như vậy.

"Trói Chu Lạc Thần lại, chặn miệng gã ném vào phòng đi."

Bạch Dịch bỗng lạnh lùng nói.

"...... Có nhất thiết phải thế không? Dù gì cũng là thầy Chu......"

Nghe lời hắn nói, Bạch Tích Hành há hốc miệng. Hành động hôm nay của anh họ đã vượt xa nhận biết của y, khiến y cảm thấy cực kỳ xa lạ, giống như từ sau khi cậu bé kia xuất hiện, anh họ y đã biến thành một người khác.

"Mặc kệ gã là ai, gã đã chạm vào Tri Sơ."

Giọng nói của Bạch Dịch rất nhẹ, nhưng ánh mắt u ám lại đầy sự chết chóc không hề có ánh sáng, khiến Bạch Tích Hành lạnh run, đáy lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi sâu sắc

"Nếu gã làm gì với Tri Sơ....."

"Anh sẽ giết gã."

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 42

Ác mộng vẫn tiếp tục.

Lúc này là Tri Sơ rơi xuống nước, thần sông đem Tri Sơ của hiện tại, Tri Sơ lúc nhỏ và Tri Sơ phiên bản nữ ra, hỏi tôi người nào mới là Tri Sơ của tôi.

Tuy rằng dù Tri Sơ có dáng vẻ gì đi nữa tôi cũng sẽ rất thích nhưng tôi vẫn thành thật trả lời câu hỏi của thần sông, tôi nói Tri Sơ lúc hiện tại là Tri Sơ của tôi.

Nhưng thần sông lại đem cả ba Tri Sơ rời đi.

Thần nói tôi nói dối, còn nói căn bản tôi không có Tri Sơ nào cả.

.......

Tôi ghét câu chuyện cổ tích này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com