Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Gameshow khủng bố(Hết)

Chương 45: Gameshow khủng bố(Hết)

Nhìn tên quỷ toàn thân bị quấn chặt băng dính từ từ ngồi xổm dưới đất, cuộn mình thành một đống, im lặng không nói một lời nào, Trình Tri Sơ chớp mắt, bất giác cảm thấy tên quỷ này đáng thương một cách kỳ lạ.

Hắn tự ti về ngoại hình sao? Hay là do Chu Lạc Thần đã làm gì đó khiến khuôn mặt của hắn bị hủy hoại?

Dù Chu Lạc Thần có làm điều gì biến thái đi nữa, bây giờ Trình Tri Sơ cũng chẳng cảm thấy bất ngờ. Nhưng đây chỉ là suy đoán của cậu, bởi lẽ phó bản thực tế này không yêu cầu cậu phải khám phá sự thật. Cậu không tìm được manh mối nào, hoàn toàn mù tịt về thân phận của quỷ, rất có thể đó chỉ là một người tội nghiệp bị Chu Lạc Thần hại chết.

"Anh không phải là Chu Lạc Thần, vậy anh là ai? Tại sao lại ở đây? Cái chết của anh có liên quan đến Chu Lạc Thần không?"

Để có thể hôn hắn, Trình Tri Sơ cảm thấy cần phải làm thân với hắn, nên cậu ngồi xổm xuống, tò mò nhìn quỷ, hỏi thăm.

"......"

Quỷ không trả lời câu hỏi của cậu, cơ thể chỉ khẽ run rẩy. Thấy hắn không lên tiếng, Trình Tri Sơ lại lặng lẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người thêm chút nữa, gần như đã đến bên cạnh tên quỷ, cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng của hắn.

"Chu Lạc Thần không phải tự sát, có phải anh đã giết gãkhông?" Trình Tri Sơ hỏi, "Ừm... Nếu thực sự là anh làm, tôi muốn nói rằng anh đã làm rất tốt, hắn chết còn chưa hết tội."

Nghe những lời này, cuối cùng tên quỷ cũng có chút phản ứng, hắn khẽ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt xinh đẹp, lén lút nhìn cậu một cái.

"Tôi rất tò mò, anh biết tôi từ khi nào, tại sao lại thích tôi?"

Trình Tri Sơ hỏi, giọng điệu ôn hòa nhưng trong lòng lại có cảm giác rất kỳ lạ. Cậu cảm thấy bản thân giống như một tội phạm dụ dỗ, còn con quỷ trước mặt thì như một đứa con nít ngây thơ, sắp trở thành nạn nhân của cậu.

"Anh quấn băng keo thế này không cảm thấy ngột ngạt sao?" Trình Tri Sơ thử thăm dò, đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay lạnh băng của quỷ, "Có muốn tôi giúp anh tháo nó ra không?"

Tên quỷ đột ngột ngẩng đầu, giống như bị hoảng sợ, đôi mắt khẽ mở to, lùi người về phía sau. Nhưng Trình Tri Sơ đánh bạo nắm lấy tay hắn, giật mạnh một đoạn băng dính đã mục kia.

Khi băng dính được bóc ra, những ngón tay thon dài, trắng trẻo hiện ra, đầu ngón tay lộ ra trắng nõn như băng ngọc, là một bàn tay vô cùng đẹp.

Khuôn mặt của hắn chắc chắn sẽ rất đẹp nhỉ?

Trình Tri Sơ ngẩn ngơ, không cẩn thận để tên quỷ rút tay về. Dòng suy nghĩ của cậu chợt bị cắt ngang, không khỏi đoán xem khuôn mặt ẩn sau lớp băng dính đó sẽ trông như thế nào.

Về việc mình sắp phải hôn một người đàn ông, Trình Tri Sơ sớm đã thành quen, trong lòng không gợn sóng. Cậu thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng Boss trong sách chẳng hề có phụ nữ.

Giờ cậu không có yêu cầu gì nữa, chỉ cần Boss còn là hình dạng con người là cậu đã hài lòng lắm rồi. Bởi vì cậu vẫn nhớ rõ, trong cái bóng đen của sách minh họa Boss trước đây, có những Boss rõ ràng không phải con người...

Tên quỷ vội vàng nhặt những đoạn băng dính rơi xuống đất, dường như muốn quấn lại. Trình Tri Sơ lập tức giữ chặt cổ tay hắn, nói: "Tay anh đẹp như vậy, đừng che lại được không?"

"......" Quỷ im lặng vài giây, từ từ buông tay ra, coi như ngầm đồng ý với cậu.

Trình Tri Sơ trong lòng mừng rỡ, nói: "Vậy còn những băng dính khác thì sao? Ò mà... nếu anh không muốn..." Cậu chú ý thấy biểu hiện kháng cự rõ ràng của quỷ nên liền bổ sung, "Chỉ cần gỡ băng dính ở miệng ra thôi, tôi muốn nói chuyện với anh. Anh thấy được không?"

Quỷ khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt thoáng chút bối rối, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Do dự một chút, cuối cùng hắn cũng gỡ lớp băng dính trên miệng, để lộ đôi môi màu nhạt.

".....Em muốn nói gì?"

Sau một hồi im lặng, hắn mở miệng, nhưng dường như đã quá lâu không nói chuyện, giọng hắn khàn đặc và cứng ngắc, không nghe rõ được âm sắc ban đầu.

Có lẽ vì dần thả lỏng bản thân, lúc này hắn lại siết chặt lấy tay Trình Tri Sơ, cúi đầu, không muốn buông tay. Đối với hành động thân mật của Trình Tri Sơ, hắn vừa hoảng loạn vừa cực kỳ mừng rỡ.

Hắn không ngờ rằng sau khi đưa Tri Sơ vào bức tranh, Tri Sơ không hề sợ hắn mà lại còn muốn gặp hắn. Nếu sớm biết chuyện này, có lẽ ngay từ đầu hắn đã không đưa Tri Sơ vào bức tranh.

Hắn đưa Tri Sơ vào tranh bởi đó là cơ hội duy nhất để hắn đến gần Tri Sơ bằng diện mạo thật của mình.

Trong bức chân dung, hắn có thể nhập vào cơ thể của chính mình khi còn trẻ, dù không thể kiểm soát bản thân, nhưng việc được gặp Tri Sơ ở khoảng cách gần như vậy cũng đã khiến hắn mãn nguyện vô cùng.

Tuy nhiên, hắn không thể kiểm soát dòng chảy thời gian trong bức tranh. Một khi vào trong, thời gian sẽ bắt đầu từ lúc Chu Lạc Thần gặp Tri Sơ và kéo dài đến khi hắn gặp Tri Sơ, chỉ có vỏn vẹn vài phút.

Hắn căm ghét khuôn mặt hiện tại của mình, không dám xuất hiện trước Tri Sơ với diện mạo đó. Nhưng anh lại muốn gặp Tri Sơ nên mới đem Tri Sơ vào trong tranh, tạo ra "trò chơi" này.

Dù Tri Sơ có bị Chu Lạc Thần phát hiện trong tranh thì cũng không có chuyện gì, cùng lắm cũng chỉ là bị đẩy ra ngoài.

Cả lời hắn từng nói nếu Tri Sơ thua, sẽ phải ở lại mãi mãi để bầu bạn với hắn cũng là điều không thể xảy ra. Hắn không dám đối diện với Tri Sơ, huống chi ép buộc người ở lại, hắn không thể làm như vậy.

Hắn chỉ muốn dùng dáng vẻ trước đây của mình để nói thêm vài câu với Tri Sơ, chỉ vậy mà thôi.

Đến việc được Tri Sơ thân cận như bây giờ, ngay cả trong mơ hắn cũng không dám nghĩ đến.

"Tôi muốn nói gì à?"

Nghe câu hỏi của hắn, Trình Tri Sơ ngừng lại vài giây. Quả thực cậu có rất nhiều thắc mắc, chẳng qua không thật sự muốn truy hỏi rõ ràng, cậu chỉ muốn hôn hắn một cái mà thôi.

Sau khi suy nghĩ, cậu hỏi một câu đơn giản nhất, đồng thời từ từ tiến gần hơn.

"Anh tên là gì?"

Khi thấy Tri Sơ bất ngờ đưa mặt đến gần, tên quỷ trở nên lúng túng, hắn hơi lùi về sau và vô thức trả lời bằng chất giọng khàn khàn:

"Bạch—"

Nhưng ngay khi sắp nói ra tên mình, hắn đột ngột dừng lại, đôi mi rũ xuống, cười khổ một cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Hắn không cần cái tên đó nữa...

Cùng lúc đó, Trình Tri Sơ hơi kiễng chân lên, khẽ chạm môi mình lên môi hắn.

[Đã thu thập Boss sách tranh, chúc mừng người chơi thông qua phó bản "Gameshow kinh dị".]

[Vượt ải thưởng: Giá trị kinh nghiệm x3000, điểm sinh tồn x2000]

[Người chơi thăng cấp đến cấp 20.]

[Hoàn thành nhiệm vụ chính, sau khi rời khỏi biệt thự để hoàn tất phó bản.]

Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Trình Tri Sơ nhìn cơ thể tên quỷ hóa thành các điểm sáng lấp lánh, dần tan biến trong không khí, vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa rồi, có hơi ngây người.

Mặc dù trước đó cậu luôn nghĩ tên quỷ này chính là Boss của biệt thự, nhưng chỉ khi thu thập được thông tin trong sách minh họa, cậu mới hoàn toàn chắc chắn điều đó. Chẳng qua, đến cuối cùng cậu vẫn không biết quỷ có tên là gì và có thân phận ra sao.

Khi hắn biến mất, trông hắn như có chút bi thương...

Nhớ lại ánh mắt của tên quỷ lúc đó, không hiểu vì sao, Trình Tri Sơ lại cảm thấy có chút buồn, như thể cậu đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng.

May mắn là cậu còn có sách minh họa Boss, bên trong sẽ cung cấp thông tin về Boss, ít nhất cậu có thể tra cứu tên quỷ từ đó.

Nhưng sau khi mở sách minh họa ra, Trình Tri Sơ lại ngẩn người.

【Số thứ tự: 039】

【Tên: ?】

【Zuất xứ: Gameshow kinh dị】

【Độ khó: ?】

【Mô tả: Tốt nhất là cậu quên hắn đi.】

Trong sách minh họa, quỷ chỉ có một cái bóng lưng, cũng không quay lại nhìn.

"Vì sao trong bảng thông tin cũng không có tên của anh ấy?" Trình Tri Sơ ngạc nhiên hỏi hệ thống, "Chẳng lẽ trong phó bản tôi không thu thập được thông tin của anh ấy nên trong sách minh họa cũng không có sao?"

【Không phải, sách minh họa vốn dĩ sẽ hiện tất cả thông tin về Boss, tình huống của anh ta, tôi cũng không biết vì sao lại như vậy...】 Tiếng của hệ thống có chút ngập ngừng, 【Có thể chính anh ta tự từ chối tiết lộ.】

Tại sao anh ấy không muốn nói gì?

Trình Tri Sơ lại nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng của quỷ thêm một lúc, cuối cùng khó hiểu đóng trang sách lại, đáp án của câu hỏi này, có lẽ cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được biết.

【Cũng chưa chắc, thực ra cậu vẫn có thể biết được.】

Hệ thống nói, 【Hình như tôi chưa nói cho cậu biết, giữa các Boss có một lực tương tác với nhau, cậu thu thập càng nhiều trang sách minh họa, sức mạnh của bọn họ trong đó càng mạnh lên, dần dần họ sẽ thoát ra khỏi sách minh họa, khi thu thập đủ số lượng, cậu còn có thể triệu hồi họ ra và sử dụng sức mạnh của họ trong các phó bản khác nữa.】

"Thoát khỏi sách minh họa? Cậu nói ngày nào đó họ có thể đột nhiên bước ra ngoài sao?"

Trình Tri Sơ giật mình, so với việc việc có thể sử dụng sức mạnh của sách minh họa thì cậu sợ một ngày nào đó Boss sẽ đột nhiên xuất hiện hơn, ví dụ như quỷ không tên này hay Tạ Viễn Hoài thì còn dễ nói, nhưng lỡ như có ác quỷ như Joshua trốn ra khỏi sách minh họa, cậu sợ máu cậu sẽ chảy đầy ba mét!
【Không có chuyện đó đâu, họ không thể tự ra ngoài, phải đợi cậu gọi mới được.】
Hệ thống nói, 【Nhưng bây giờ mức độ thu thập của sách minh họa còn quá thấp, còn lâu lắm mới có thể triệu hồi bọn họ, cậu đừng quên cậu vẫn còn tận 183 tên Boss nữa.】

Trình Tri Sơ: "...Cái này không cần cậu nhắc nhá!"

【Tại sao không cần nhắc, cậu phải mau tăng tốc tiến độ đi, nếu không tôi sợ cậu sống đến tám mươi tuổi vẫn chưa thu thập đủ Boss sách minh họa đấy, chẳng lẽ năm tám mươi tuổi cậu còn mong dùng sắc để quyến rũ những tên Boss này à?】

"Cậu bớt ngậm máu phun người đi! Tôi dùng sắc quyến rũ họ hồi nào!?!"

Trình Tri Sơ vừa cãi nhau với hệ thống, vừa rời khỏi biệt thự, chính thức kết thúc phó bản.

Phó bản lần này có một thợ quay phim chết bất ngờ, mà chuyện này trong thực tế tương đương với một vụ án mạng, Trình Tri Sơ lúc đầu còn lo lắng không biết phải xử lý như thế nào, nhưng hệ thống bảo anh không cần lo vì người này sẽ sớm sống lại.

"Sống lại?"

Trình Tri Sơ giật mình, vội hỏi: "Chẳng lẽ trong trò chơi có chức năng hồi sinh?"

【Không có chức năng hồi sinh, người chơi chết đi sẽ không thể sống lại, chính xác mà nói, thợ quay phim này không phải là hồi sinh, mà là "phục hồi phó bản".】

【Cậu cũng biết mà, một số phó bản có thể lặp lại được, mỗi lần có người chơi thông quan, những Boss và quái vật bị giết kia sẽ phục hồi, chờ đợi nhóm người chơi tiếp theo vào, bắt đầu lại tiến trình phó bản.】

【Đây là cơ chế của trò chơi, mọi yếu tố "không phải người chơi" đều có thể được làm mới, thợ ghi hình này không phải là người chơi, chỉ là một người qua đường tử vong mà thôi, thế nên có thể phục hồi, anh ta sẽ sống lại.】

【Hơn nữa vì đây là phụ bản thực tế, tình hình khá đặc biệt, sau khi chúng tôi nghiên cứu, quyết định sẽ chỉnh sửa một phần trí nhớ của những người này để tránh phiền phức không cần thiết.】

【Chỉ có bạn và Quý Vân Tiêu là người chơi sẽ được giữ lại tất cả trí nhớ, những người khác sẽ bị chỉnh sửa hết, bao gồm Bạch Tích Hành, tổ chương trình và người hâm mộ ngoài kia.】
【Nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi quá nhiều, cố gắng giữ sát với hiện thực, còn sẽ thay đổi thế nào, cậu xem chương trình lúc được phát sóng thì biết.】

Hệ thống đột nhiên cười khúc khích hai tiếng, như thể có ý đồ không tốt: 【Tôi cũng đã thay đổi mấy đoạn chương trình đã quay một chút, cậu sẽ có một thân phận rất thú vị.】

Trình Tri Sơ cảm thấy bất an. "Tôi nói nè nha, đừng có làm bậy đấy!"

【Yên tâm đi, tôi sao mà làm bậy được, đối với cậu mà nói thì hẳn là chuyện tốt đấy...】

Hệ thống cười gian xảo, khiến Trình Tri Sơ càng cảm thấy bất an, cậu vội vàng rời khỏi biệt thự đi sang biệt thự đối diện, vì cậu nhớ ban ngày Bạch Tích Hành đã đi ra từ biệt thự này, có thể anh vẫn còn ở bên trong.

Dù sao bây giờ cậu không có điện thoại, điện thoại vẫn để lại trong phòng ghi hình, lúc này cũng đã khá muộn, xe đưa người hâm mộ cũng đã về rồi, khu biệt thự rộng như vậy, cậu không thể tự đi về được.

Cũng may khi cậu bấm chuông, Bạch Tích Hành thực sự ở trong biệt thự, anh đi ra mở cửa cho cậu.

Khi thấy Trình Tri Sơ bình an bước ra, Bạch Tích Hành mỉm cười, nói: "Đàn em Trình, không ngờ em lại giỏi như vậy, thật sự đuổi được quỷ trong biệt thự." Nói đến đây, Bạch Tích Hành hơi dừng lại, "Không biết anh hỏi thế này có hơi đường đột không, thầy của em là danh gia huyền học nào vậy?"

Trình Tri Sơ: "À... hả?"
Thầy là danh gia huyền học? Danh gia cái gì cơ? —- Chết tiệt, cậu hiểu rồi, chắc hệ thống đã làm gì đó với trí nhớ của đàn anh Bạch rồi!

【Hehehe...】

Hệ thống phát ra tiếng cười đê tiện, nó có ý gì không cần nói cũng biết.

Tên chóa này, đợi chút nữa ta sẽ tính sổ với mi!

Trình Tri Sơ biến sắc vài lần, nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ đành ấp úng lấp liếm với Bạch Tích Hành rằng mình không có thầy nào, chỉ là may mắn thôi.

Bạch Tích Hành tưởng cậukhông tiện nói, nên không hỏi thêm gì nữa. Anh nhìn giờ trong điện thoại, nói: "Đã trễ lắm rồi, hay là đàn em ở lại đây một đêm đi, sáng mai anh lái xe đưa em về."

"Vậy đâu có được!" Trình Tri Sơ lắc đầu, được chiều mà sợ: "Như vậy làm phiền đàn anh quá."

"Không phiền gì đâu, mọi thứ ở đây đều có sẵn, rất tiện, mà đây còn là vùng ngoại ô, nếu anh không đưa em về, thì sao mà em về được?"

Bạch Tích Hành cười nói: "Thật ra anh phải là người cảm ơn em mới đúng, giúp anh đuổi được con quỷ trong biệt thự, nếu không thì không biết khi nào anh mới thoát ra được, cho em ở lại một đêm cũng chẳng tính là gì."

"Vậy... làm phiền đàn anh rồi, thật ngại quá..."

Thấy Bạch Tích Hành chu đáo như vậy, hơn nữa cân nhắc tình huống của mình, Trình Tri Sơ thật sự không thể về được nền đành phải đợi sáng mai Bạch Tích Hành đưa cậu về thành phố, lấy lại điện thoại rồi về nhà.

"À đúng rồi, điện thoại của đàn anh vẫn còn ở chỗ em, cảm ơn anh ạ."

Trình Tri Sơ đưa chiếc điện thoại trong túi cho Bạch Tích Hành, lúc trước cậu mượn điện thoại của Bạch Tích Hành để liên lạc với quỷ, bây giờ vật nên về với chủ rồi.

"Không cần cảm ơn anh đâu." Bạch Tích Hành mỉm cười, giơ chiếc điện thoại lên nói: "Chúng ta vào nhà trước đã, vào trong rồi em có thể gọi điện thoại cho ai đó, báo là tối nay sẽ không về."

"À... đúng rồi, èm phải gọi điện về cho người nhà." Trình Tri Sơ gãi đầu, có chút ngượng ngùng, suýt nữa cậu quên mất việc này.

"Đi vào thôi nào, đứng ngoài cửa lâu rồi."

Bạch Tích Hành cong môi, ra hiệu Trình Tri Sơ vào nhà, đúng lúc này, cả hai bất ngờ nghe thấy tiếng cười đùa từ một biệt thự phía xa, một nhóm người trẻ tuổi say rượu đỡ nhau bước ra, không biết khuya như này còn dắt nhau đi đâu.

"Đàn anh, đó là?" Trình Tri Sơ hỏi.

"Chắc là một buổi tiệc thôi." Bạch Tích Hành nhún vai, giải thích, "Có người thích chơi vậy mà."

Trình Tri Sơ gật đầu, không tò mò nữa, cuối cùng chỉ tùy tiện liếc mắt qua một chút, nhưng khi nhìn thấy một bóng dáng trong nhóm người đó, đột nhiên biểu cảm cậu cứng ngắc, vội vã quay vào trong biệt thự.

"...Trình Trình?"

Đúng lúc này, người đó cũng vừa thấy Trình Tri Sơ dưới ánh đèn đường, bàn tay đang nới lỏng cà vạt đột nhiên dừng lại, bước nhanh về phía này, giọng nói trầm ấm nhưng có phần nóng nảy, gọi: "Trình Trình!"

Đm, sao cậu lại gặp Cố Chân ở đây chứ!

"Đàn anh mau dẫn em vào trong đi!!"

Mặt mày Trình Tri Sơ tái nhợt, túm lấy vạt áo Bạch Tích Hành cầu cứu. Bạch Tích Hành nhìn người đến, nhướng mày, không vội vã dẫn Trình Tri Sơ vào nhà, mà khéo léo đứng chắn trước mặt cậu.

Bạch Tích Hành cười xã giao nói với người đàn ông điển trai kia: "Tiểu thiếu gia họ Cố, cậu tìm Tri Sơ có chuyện gì?"

? Sao đàn anh đột nhiên gọi tên cậu vậy?

Trình Tri Sơ ngần người, trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ này nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, cậu núp sau lưng Bạch Tích Hành, xoay người lại cố gắng tránh bất kỳ tiếp xúc ánh mắt nào với người mới tới.

"Xin lỗi Bạch tiên sinh, làm phiền ngài tránh một chút."

Cố Chân nói chuyện lịch sự, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tích Hành.

"Trình Trình là người yêu của tôi, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với em ấy, không cần Bạch tiên sinh nhọc lòng."

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần thứ bốn mươi lăm

Không giải thích được cảm giác khó chịu này.

Có lẽ vì lâu rồi chưa được gặp Tri Sơ.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Tích Hành • Lượt chọn

Mặc dù tôi vẫn luôn chú ý đến chuyện của Trình Tri Sơ nhưng cũng không có phái người giám sát 24 giờ, cho nên tôi cũng không biết hết chuyện của em ấy.

Ví dụ như là..... Ừ? Anh họ bị cắm sừng hồi nào nhỉ?

Dù cho sự thật là ngay cả tư cách bị cắm sừng anh ta cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com