Chương 8: Dinh thự lúc nửa đêm (6)
Chương 8: Dinh thự lúc nửa đêm (6)
Bên trong nhật ký, bút tích của phu nhân Mai Khiết trông có vẻ nóng nảy và ngông cuồng, hiển nhiên bà đã vô cùng tức giận, bên trên trang giấy đầy những lời lẽ ngập tràn cuồng nộ và oán giận sau khi bà bị phản bội.
[Đúng vậy, là ta giết ả, chính ta giết chết ả tình nhân Mary giả vờ thuần khiết đó. Ta cũng đã nhốt Charles vào tầng hầm, nhanh thôi rồi ta cũng giết chết hắn!
Bọn họ dám phản bội ta! Nhân lúc ta tham gia yến hội, bọn họ lén lút sau lưng ta nhiều lần. Thậm chí Charles còn dám dùng tiền của ta mua cho ả một chiếc vòng phỉ thúy, rõ ràng trước giờ hắn chưa từng tặng cho ta bất cứ thứ gì!
Thật buồn cười, bọn họ tưởng họ là ai? Chẳng qua chỉ là hai tên dân thường ti tiện mà thôi. Nhưng trong cuộc hôn nhân này ta cũng ngu xuẩn vô cùng, làm gì có tình yêu thanh mai trúc mã, tại sao ta lại có thể tin được lời nói dối đó chứ, còn cho Mary tiến vào làm hầu nữ, kết quả chính là ta tự tay đưa ả lên giường chồng mình.
Chỉ có giết bọn họ, nỗi hận trong lòng ta mới có thể biến mất, chiếc vòng cổ kia ta vốn định đập bể, nhưng sau đó bỗng nhiên ta lại phát hiện trên vòng cổ có khắc một hàng chữ nhỏ, đó là chữ viết của quê hương họ, ta xem không hiểu.
Ta đi hỏi Charles, cái gì hắn cũng không chịu nói, chẳng lẽ hắn nghĩ làm như thế thì ta sẽ không có cách sao? Ta phải mời người về phiên dich hàng chữ này, nhất định ta phải biết rốt cuộc trên chiếc vòng cổ của tiện nhân này có khắc chữ gì.]
".......Vậy là trên vòng cổ còn có khắc chữ."
Trình Tri Sơ nhíu mày, để Vương Kiến Minh lấy vòng cổ ra tỉ mỉ xem lại lần nữa, sau đó phát hiện bên trên chiếc vòng cổ bằng sắt này quả thật có khắc một hàng chữ nhỏ, nhưng cậu xem không hiểu, vừa rồi cậu còn tưởng đó là hoa văn.
"Bây giờ không có cách này đọc được hàng chữ này, có lẽ phải cần manh mối đặc biệt nào đó."
Cậu giải thích một câu rồi để Vương Kiến Minh cất vòng cổ lại, sau đó cậu tiếp tục lật sang vài trang nhật ký nữa, tiếp tục đọc nội dung trong đó, vừa đọc cả người liền không rét mà run.
[Mary mang thai rồi, ả ta thế mà dám mang thai đứa con của Charles! Bọn họ chẳng những phản bội ta, giờ đây lại có thêm một nghiệt chủng!
Khi ấy ta tự tay vạch bụng ả ra mới phát hiện được, lúc đó ta nổi cơn điên, không khống chế được cảm xúc, đến khi ta định thần lại, ta phát hiện cả người mình đầy máu, là ta đã đâm nát bụng của ả.
Nhưng ta lại không thấy sợ hãi chút nào, trái lại ta còn rất vui vẻ, sau đó ta nhốt Charles vào tầng hầm, nơi đó không có ánh sáng, không có nước, cũng không có thực vật, chỉ có một ngọn đèn mờ vô cùng.
Nhưng hắn không hề cô đơn một mình, một nhà ba người bọn họ đoàn tụ dưới tầng hầm —— Ta quăng đầu, tay chân, xương sườn và thịt nát của Mary vào tầng hầm (Bên trong còn trộn lẫn tên nghiệt chủng kia), một cái thùng sắt đựng máu rút ra từ cơ thể ả ta, nếu Charles không muốn khát chết, vậy thì hắn phải uống máu của ả, còn nếu không muốn bị đói chết, vậy thì hắn buộc phải ăn thịt của ả ta.
Ta nói với hắn đây là Mary thân yêu của hắn, còn có đứa nhỏ của hai người họ, ta thật muốn nhìn xem hắn có lựa chọn ăn bọn họ không, đương nhiên dù hắn có ăn ta cũng sẽ không buông tha hắn, đây là có giá phải trả cho việc dám phản bội Mai Khiết Solza ta.]
[Trước khi ta vào sống trong dinh thự, cha đã từng nói với ta, ở đây có một lối đi bí mật, mục đích xây dựng nó là để khi gặp phải nguy hiểm có thể thông qua lối đi này thoát thân, cho nên rất ít người biết được, ông ấy cũng vì ta đã dọn vào đây sống nên mới nói cho ta biết, còn dặn ta nếu không có gì cần thiết thì đừng nói cho Charles, bởi vì dù cho đó là người bên gối cũng không chắc đối phương có phản bội mình hay không.
Ta cảm thấy may mắn vì khi đó ta đã nghe lời cha, chưa bao giờ kể chuyện này cho Charles, cho nên hắn cũng không biết trong tầng hầm kia cũng có một cửa ngầm, có thể thông tới hành lang lầu hai, ta đi xuống từ nơi này, đứng đó quan sát tình hình của hắn.
Charles cũng không biết ta sẽ đứng ở sau cửa ngầm quan sát hắn, ta thấy hắn ngồi chung với đống thịt đó sợ hãi phát run, nôn mửa không thôi, sau đó không ngừng gào khóc, sám hối chuyện bản thân đã ngoại tình. Cũng cầu xin ta thả hắn ra ngoài, nhưng ta hạ lệnh không cho phép bất cứ ai đến gần tầng hầm, đương nhiên sẽ không có ai đáp lại lời hắn.
Ta thấy hắn dần trở nên yếu ớt ngờ nghệch, tinh thần cũng bắt đầu trở nên không bình thường. Hắn bắt đầu dùng đầu đập vào tường, trên sàn và mặt tường cũng lưu lại những vết cào đẫm máu.
Đầu của Mary càng ngày càng thối rữa, gương mặt xinh đẹp kia giờ đã nát vụn đến cả con mắt cũng rớt ra ngoài, lộ ra da thịt đã hóa đen và xương trắng, có thể nhìn thấy cả những con giòi bọ đang bò lúc nhúc trong hốc mắt trống rỗng của ả.
Mùi thịt thối của ả cũng trở nên hôi không chịu nổi, có đôi khi Charles vì đói mà nổi điên, hắn sẽ cầm lên một miếng thịt, cười ha ha rồi nhai nuốt vào bụng, đến khi tỉnh táo lại thì nôn hết ra ngoài, tiếp tục đập đầu vào tường.
Ta đứng sau cửa ngầm quan sát tất cả, không thể không liều mạng bịt miệng mình lại.
Nếu không ta sẽ nhịn không được mà cười thành tiếng mất.]
"Sao bà ta lại có thể biến thái đến vậy........."
Đọc hai trang xong, da đầu Trình Tri Sơ tê dại, cậu chà xát hai cánh tay mình, chỉ cảm thấy dạ dày mình đang đảo lộn liên hồi, nếu như không phải lúc trước cậu chưa ăn gì, bằng không bây giờ cậu sợ mình sẽ thật sự sẽ nôn ra hết.
"Trong quyển nhật ký này có nhắc tới một lối đi bí mật, cửa bí mật nằm trong hành lang lầu hai, có thể thông tới tầng hầm."
"Cửa chính của tầng hầm đã bị chủ nhân thứ hai phong tỏa, nếu muốn đi vào tầng hầm thì phải đi từ cửa bí mật đó.... Ừm, hai lần nhắc tới tầng hầm, có lẽ lát nữa chúng ta nhất định phải thông qua lối bí mật đi vào trong đó."
Cậu cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn để nói vài câu với mọi người, sau đó lật đến trang nhật ký cuối cùng.
[Cuối cùng Charles cũng chết, hắn ngã dưới đất, không còn đứng lên nữa, ta không biết nguyên nhân khiến hắn chết, có lẽ là mất nước, nhiễm trùng hoặc là chết đói, ai mà biết được, ta cũng không quan tâm hắn chết thế nào.
Từ tận đáy lòng ta chúc mừng hắn, rốt cuộc hắn cũng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Mary còn có đứa con của bọn họ —— Không biết mỗi một lần bọn họ phản bội ta, họ có nghĩ đến kết cục của mình sẽ thế này không.
Cùng nhau đi xuống địa ngục hoàn toàn thối rữa, bọn tiện nhân các người.
Trùng hợp chính là, ngay đúng hôm nay, người cùng quê với bọn họ được ta mời cuối cùng cũng tới, hắn nhìn hàng chữ được khắc trên chiếc vòng phỉ thúy kia, nói cho ta biết ý nghĩa của nó, thật buồn cười, chữ bên trên chính là ——-]
"Đứa con tương lai của chúng ta sẽ tên là Joshua."
["Đứa con tương lai của chúng ta sẽ tên là Joshua."]
Khi những từ này vừa xuất hiện trong mắt Trình Tri Sơ, cùng lúc đó cậu chợt nghe thấy giọng nói của Nhậm Tuyết nhẹ nhàng vang lên.
"Cậu có thể xem hiểu không?"
Trình Tri Sơ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó cậu lập tức sững người.
Ngay tại vị trí cách cậu không xa, Nhậm Tuyết bỗng lộ ra một biểu cảm yêu thương hết sức quỷ dị, cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình hệt như nơi đó đang có một sinh mệnh sắp sinh ra đời.
Trên cổ của nàng, chiếc vòng cổ phỉ thúy tỏa ra một vầng sáng màu xanh lục cổ quái, Vương Kiến Minh mới vừa rồi còn đang cầm vòng cổ giờ đây sắc mặt hắn đã tái nhợt, cúi đầu nhìn xuống tay mình nhưng lại phát hiện không biết từ khi nào hai tay mình đã trống trơn, chiếc vòng cổ kia tự động đeo lên cổ của Nhậm Tuyết!
"Tiểu Tuyết!"
Vương Kiến Minh sốt ruột muốn vươn tay tháo chiếc vòng cổ đó xuống nhưng lại bị Nhậm Tuyết phản công vươn tay bóp chặt hai vai hắn, móng tay trở nên vừa nhọn vừa dài, dễ dàng đâm xuyên qua vải áo và da thịt, bờ vai của hắn lập tức chảy đầy máu tươi, hắn đau đớn hét thành tiếng: "Tiểu Tuyết!"
"Tình yêu à, mau trả lời em, anh cảm thấy cái tên Joshua có hay không?"
Khóe miệng Nhậm Tuyết kéo ra một nụ cười, sau đó miệng cô càng kéo càng lớn, dần dần chiếm gần nửa khuôn mặt, sau đó trong cổ họng phun ra một đống máu tươi và thịt vụn, đầu lưỡi điên cuồng chuyển động phát ra tiếng thét cực kỳ chói tai.
"Mau trả lời em! Có hay không, có hay không hả!"
"Tiểu, Tiểu Tuyết...."
Móng tay của nàng ta nháy mắt đã sắp sửa xuyên qua bả vai của Vương Kiến Minh, cả người Vương Kiến Minh toàn là máu, vẻ mặt đau đớn vặn vẹo nhưng hắn vẫn cố gắng vươn tay về phía nàng, muốn tháo bỏ chiếc vòng cổ kia nhưng cánh tay lại mất sức buông thõng xuống.
Trình Tri Sơ ngây ra vài giây, cậu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chợt cậu quay đầu nhìn về phía Bạch Dịch, lo lắng cầu xin sự giúp đỡ: "Bạch Dịch, anh còn nước thánh không, mau cứu hai người họ đi!"
Bạch Dịch hơi nhíu mày, lắc đầu nói: "Xem ra chiếc vòng cổ kia hình như có một ma lực nào đó, Nhậm Tuyết đã bị ăn mòn rồi, không thể cứu được nữa."
Sao lại như thế? Chẳng lẽ chiếc vòng cổ kia không phải là đạo cụ phó bản bình thường sao?
Trình Tri Sơ há miệng thở dốc, trên mặt bỗng bị máu phun trúng, cậu sửng sốt nhìn hai người vừa mới nãy còn đang bình thường giờ đây đã ngã xuống vũng máu, Nhậm Tuyết đã biến thành dáng vẻ của quái vật, nàng ta vươn móng tay sắc nhọn ra, há cái mồm to như chậu máu, hệt như một giây sau sẽ cắn đứt đầu của Vương Kiến Minh.
Tay chân cậu lạnh tát, sau một chốc cứng người, cậu nhìn thấy Lộ Văn Tĩnh đang cầm cây xà beng đứng ngây ngốc bên cạnh, cậu đột nhiên nghiến răng xông lên đoạt lấy xà beng của cô, nhắm ngay đầu của Nhậm Tuyết đang chuẩn bị cắn xé Vương Kiến Minh, cậu giơ xà beng lên, đập mạnh xuống đầu của Nhậm Tuyết!
"Bụp!"
Trong quá trình dị hóa, đầu của Nhậm Tuyết không biết vì sao lại trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ một cú đánh này, đầu nàng ta bỗng vỡ tung như trái dưa dấu rơi xuống đất, máu nóng phun ra ào ạt, óc và mảnh vỡ xương sọ văng ra khắp sàn, tỏa ra một mùi máu tươi nồng nặc.
Thi thể không đầu mềm oặt ngã xuống đất, không hề nhúc nhích, chiếc vòng cổ phỉ thúy kia cũng rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng "Keng".
[Chúc mừng người chơi đánh chết quái vật, đạt được 100 điểm kinh nghiệm, 50 điểm sinh tồn.]
[Cấp bậc người chơi tăng lên cấp 3.]
"Phù, phù......."
Trình Tri Sơ cầm xà beng thở hổn hển. Nghe thấy hệ thống thông báo, sắc mặt cậu trắng bệch đi, trong lòng khó chịu cực kỳ. Vừa rồi Nhậm Tuyết còn đang nói chuyện với bọn họ, nháy mắt không biết vì sao đã biến thành quái vật, giờ đây còn bị giết chết, chuyện này làm sao mà mọi người có thể chấp nhận được.........
"Rầm——!"
Ngay sau đó đột nhiên bị người khác đẩy ngã, cái gáy nặng nề đập xuống sàn nhà khiến trước mắt cậu lập tức tối sầm. Vương Kiến Minh túm áo cậu, cả người đầy máu, đôi mắt trừng lớn hệt như sắp nứt ra, hét lớn như một ác quỷ: "Mày dám giết Tiểu Tuyết! Là mày giết em ấy!!"
Nhưng đó là vì cứu anh mà.......
Trình Tri Sơ bị hoa mắt choáng đầu, cậu há miệng thở dốc, đang muốn giải thích thì bị Vương Kiến Minh hung hăng bóp chặt cổ, cậu lập tức hít thở không thông, vươn tay bắt lấy cổ tay của Vương Kiến Minh, liều mạng giãy giụa tránh thoát, nhưng không đến vài giây sau, cậu chợt nghe thấy một âm thanh nặng nề, Vương Kiến Minh bỗng nhiên ngã xuống đất, tiếp đó Trình Tri Sơ bị người khác kéo dậy ôm vào lòng.
"Không sao, không sao hết."
Bạch Dịch ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cậu, dùng giọng điệu trầm thấp dịu dàng từng chút từng chút trấn an cậu.
Trình Tri Sơ vừa mới giết chết Nhậm Tuyết đã biến thành quái vật, lại suýt nữa bị Vương Kiến Minh giết chết, cậu sợ đến mức cả người phát run, đến cả hàm răng cũng đang run lên. Nhưng dưới sự an ủi của Bạch Dịch, cậu dần dần bình tĩnh trở lại, trên mặt cuối cùng cũng có chút huyết sắc, cậu nắm chặt góc áo của Bạch Dịch, tuy không nói một tiếng nào nhưng đôi mắt đã đỏ lên.
"Em làm như vậy là đúng, em chỉ vì cứu cậu ta thôi."
Người đàn ông điển trai vỗ về sau lưng cậu, giọng nói dịu dàng như nước nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng, hơi thở tràn ngập sự u ám, hắn nhìn Vương Kiến Minh đang nằm dưới đất hệt như đang nhìn một người chết.
Một lát sau, Bạch Dịch đút cho Trình Tri Sơ một ít thuốc tương tự như thuốc an thần, Trình Tri Sơ dần bình tĩnh trở lại, tay chân lạnh lẽo lần nữa ấm lên, lúc này cậu mới cảm thấy xấu hổ, cậu thế mà lại bị Bạch Dịch ôm an ủi lâu như vậy.
"Cảm ơn......"
Trình Tri Sơ ho khan một tiếng, cậu tránh khỏi cái ôm ấp của Bạch Dịch, đem cây xà beng trả lại cho Lộ Văn Tĩnh.
Bạch Dịch mỉm cười với cậu, đôi mắt cong cong nói: "Nếu em cần an ủi, lúc nào tôi cũng hoan nghênh."
"......." Gương mặt Trình Tri Sơ nóng lên, chẳng qua cậu chỉ coi đó là Bạch Dịch đang trêu chọc mình mà thôi, cũng không có tưởng thật, trái lại cậu bắt đầu đau đầu không biết nên xử lý Vương Kiến Minh bị đánh ngất xỉu này như thế nào.
Đối với hành động muốn giết cậu của Vương Kiến Minh, trong lòng cậu đương nhiên là tức giận, dù sao cậu cũng bị người ta lấy oán trả ơn. Nhưng Nhậm Tuyết bị giết, Vương Kiến Minh muốn giết cậu báo thù cũng không phải là hoàn toàn không thể thông cảm, nếu bỏ lại Vương Kiến Minh ở đây chờ chết, cậu có chút không nhẫn tâm, nhưng nếu mang người này theo, sau khi hắn tỉnh lại nhất định sẽ muốn giết cậu.
Dưới tình huống khó xử này, Trình Tri Sơ nghĩ hay là cứ dứt khoát trói hắn lại trước, đợi sau khi hắn tỉnh lại xem phản ứng thế nào, cậu định hỏi thử ý kiến của Bạch Dịch và Lộ Văn Tĩnh, thế nhưng cậu chưa kịp hành động gì, Lộ Văn Tĩnh lại đột nhiên hoảng sợ hét lên một tiếng, trừng mắt nhìn về phía trước, sau đó lảo đảo liên tục lùi về phía sau.
"Lộc cộc....... ầm."
Âm thanh kỳ quái vang lên phía sau Trình Tri Sơ, cả người cậu căng thẳng, cậu giơ đèn pin từ từ quay ra sau nhìn, lại nhìn thấy thi thể không đủ đầu của Nhậm Tuyết đang từ từ đứng lên, chỗ máu thịt trên cần cổ bị vỡ rớt bịch bịch xuống đất, cổ họng ngắn nhô lên đang phát ra từng tiếng thở kỳ lạ.
Rõ ràng đó không phải là âm thanh đang nói chuyện của người sống, chúng hợp thành một câu nói hoàn chỉnh đầy quỷ dị.
"......... Ngươi nói, nó...... nó tên Joshua, được không?"
—ฅ^•ﻌ•^ฅ—
Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 8
Tên nam kia nhất định phải chết, hắn thế mà dám làm tổn thương Tri Sơ.
Xin lỗi em, Tri Sơ, dù em muốn cứu hắn, nhưng hắn vẫn không thể sống được.
Nếu lúc đó tôi không ôm lấy Tri Sơ, tôi thật sự sẽ băm xác tên kia thành trăm mảnh ngay tại chỗ, sở dĩ tôi tha cho hắn là vì tôi không muốn dọa Tri Sơ sợ.
Là cái ôm ấp của em ấy đã giữ lại chút lý trí cuối cùng cho tôi.
.............. Cho nên, sau này em hãy ôm anh nhiều hơn được không? Như vậy anh sẽ không nổi điên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com