Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Đi vào siêu thị, Tiêu Lam đi thẳng đến khu vực đặt thuốc lá và rượu. Cậu muốn lấy hộp thuốc trước Lâm Nghiêm.

Bỗng nhiên, bước chân của Tiêu Lam đi qua các kệ bị trì trệ, cậu lại có cảm giác bị vật gì đó nhìn lén. Khác với những gì cậu cảm thấy ở nhà kho, không lạnh lẽo, không cảm thấy đang vác trên lưng.

Tiêu Lam nhìn xung quanh. Siêu thị vẫn tan hoang như trước, ngập tràn bầu không khí mốc meo, mọi thứ vẫn bình thường.

Tiêu Lam chưa từ bỏ ý định nhìn chỗ tối ở kệ chứa đồ, lúc này đây cái gì cũng không có. Bụi dày trên mặt đất vẫn lặng lẽ ở đó, không có chút dấu vết nào.

Như thể chỉ là mình cậu đa tâm mà thôi.

[Tiên sinh, có thứ gì đó đang theo dõi ngài.]

Tiêu Lam thì thầm: “Anh cũng cảm thấy điều đó à?”

[Đúng vậy. Sự hiện diện của nó rất thấp thoáng, khó nắm bắt.]

Tiêu Lam nhăn mày, rốt cuộc thứ đó là gì? Là thiết lập nguy hiểm của trò chơi, hay là đến từ thủ đoạn của người chơi? Cậu biết quá ít về trò chơi, Lạc lại mất trí nhớ, hiện tại bọn họ cũng không có đủ thông tin để phân tích.

Đột nhiên, cảm giác mãnh liệt bị rình mò biến mất, siêu thị trở lại tồi tàn và mốc meo như trước, thiếu đi cảm giác nguy hiểm sau lưng

Tuy tình huống không quá tốt, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp giải quyết. Tiêu Lam đề cao cảnh giác, vẫn theo kế hoạch đến khu thuốc lá và rượu.

.

Trước quầy rượu và thuốc lá.

Tiêu Lam tìm được vị trí đựng thuốc lá. Thiết kế bao bì có kiểu dáng thô ráp ở thế kỉ trước, cảm giác lỗi thời bị thời đại vứt bỏ.

Tiêu Lam vừa mới vươn tay, một bong dáng màu xám xuất hiện, tốc độ cực nhanh tiến tới hộp thuốc lá trong tay cậu.

Đây là muốn giựt đồ!

Tiêu Lam vô ý đánh một quyền, đánh thứ đồ chơi kia bay ra ngoài.

Cậu làm vô số việc, quanh năm trà trộn ở nhiều nơi, phản ứng đương nhiên sẽ không chậm. Đặc biệt nếu là người muốn giựt đồ trong tay cậu, không cần suy nghĩ, cơ thể sẽ tự động phản công, dường như đã tạo thành một bản năng.

Sau một quyền, Tiêu Lam cảm thấy thứ đó mềm mại đầy tính đàn hồi, hoàn toàn không có xương cốt.

Quay đầu nhìn lại, đầu thứ đó to bằng con mắt của con người, phía trên mọc một đôi tay. Lúc này bởi vì trúng một cú nện tơi bời nên không đứng dậy được, cánh tay ngắn ngủn trên mặt đất gãi gãi, nhìn qua có chút đáng thương.

“Goo…” Cái thứ đó rầm rì vài tiếng, biến mất.

Đồng thời Tiêu Lam cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống: “Bạn đánh chết Thời Không Chi Nhãn.”

“Đây là thứ gì?” Tiêu Lam có chút mơ màng, thứ vừa mới giám sát cậu là con này?

Chữ viết của Lạc xuất hiện:

[Thời Không Chi Nhãn, có thể ẩn nấp trong khe hở của không gian và thời gian, tính ẩn nấp manh hơn nhiều so với Tiềm Ảnh. Theo những ký ức còn sót lại của tôi, con quái vật này cực kì nhanh nhẹn và có làn da cứng rắn, người chơi lâu năm cũng thường xuyên bị thiệt.]

Tiêu Lam sờ nắm đấm của mình, quyền đó là cậu tùy tiện vung ra, cũng không cảm thấy bao nhiêu cứng rắn. Chẳng lẽ cậu thật sự có thiên phú dị bẩm?

Cách đó không xa, tiếng giày da chạm vào đất vang lên. Trong số bốn người còn lại, chỉ có Lâm Nghiêm mang giày da.

Lâm Nghiêm từ góc cua chậm rãi đến.

“Không nghĩ đến cậu có thể phá hủy Thời Không Chi Nhãn.” Lâm Nghiêm lạnh lùng nói, “Rốt cuộc là thứ gì bên cạnh cậu, lần trước giết Tiềm Ảnh cũng là thứ đó.”

Tiêu Lam nhớ lại con quái vật mọc móng vuốt bên trong nhà kho, không ngờ lần đầu tiên cậu bị rình mò là do Lâm Nghiêm giở trò, Lâm Nghiêm luôn theo dõi cậu! Khó trách lúc Tiêu Lam cảm nhận được ánh mắt, Lâm Nghiêm liền đi ra.

Nhưng mà Lâm Nghiêm cho rằng những việc này là do Lạc ra tay.

Lâm Nghiêm cười lạnh: “Đúng là nhìn không ra. Vốn cho rằng cậu có vận khí tốt mà thôi, không ngờ lại tốn mất hai đạo cụ của tôi.”

Anh ta nhìn về phía Tiêu Lam: “Cậu đã lấy được thứ gì? Nếu đưa nó cho tôi, tôi có lẽ sẽ cân nhắc cho cậu qua cửa.”

Tiêu Lam thiếu chút nữa trợn trừng mắt: “Những lời này bây giờ cũng nguội lạnh rồi.”

Lâm Nghiêm nghe vậy sắc mặt trầm xuống: “Cho cậu một cơ hội cuối cùng, thức thời chút đi nào, kinh nghiệm của người chơi lâu năm không giống cậu tưởng tượng đâu.”

Dù Tiêu Lam không biết chuyện phản bội, cũng sẽ không tin lời Lâm Nghiêm nói. Người này thủ đoạn quá sao siêu, không biết đã gài bẫy bao nhiêu người chơi rồi.

Thấy vẻ mặt của Lâm Nghiêm, Tiêu Lam hiểu rằng lần này sẽ trực tiếp ra tay.

Nhìn cạnh giấy chất hộp thuốc lá bên cạnh, tạm thời buông bỏ ý nghĩ cầm vào trong người. Nếu giờ ra tay sẽ hư hao đóng gói, chỉ sợ lúc đó boss sẽ không tiếp nhận.

Thấy Tiêu Lam không muốn cắn câu, thần sắc Lâm Nghiêm mãnh liệt, trực tiếp tấn công Tiêu Lam.

Tốc độ của anh ta cực nhanh, gần như chớp mắt đã đến trước mặt Tiêu Lam, nhanh chóng vung nắm đấm như tia chớp đập vào đầu Tiêu Lam.

Tiêu Lam cũng không ngồi không, cậu thường đi lang thang đánh nhau với mấy người say rượu, lúc tan làm vào ban đêm thì ứng phó với lũ cướp bóc. Lúc này, cơ thể cậu nghiêng sang một bên tránh công kích của Lâm Nghiêm.

Lâm Nghiêm một đấm không trúng, lại đánh tiếp lần nữa. Lần này là vào ngực Tiêu Lam.

[Tiên sinh, tốc độ của anh ta nhanh gấp 2.75 lần người bình thường.]

Nhìn thấy thông tin Lạc đưa ra, Tiêu Lam lập tức hiểu rõ, đưa tay ngăn cản cú đấm của Lâm Nghiêm. Cậu thừa dịp cơ hội này, nhấc chân đá một cái vào bụng anh ta, văng ra kệ chứa đồ bên cạnh.

Giờ phút này, song phương đều đang kinh ngạc.

Lâm Nghiêm kinh ngạc ở chỗ Tiêu Lam có thể bắt kịp tốc độ của anh ta và sức mạnh của lực đá đó, bây giờ nội tạng đang mơ hồ đau đớn.

Tiêu Lam thì kinh ngạc về việc, cảm giác đập vào bụng Lâm Nghiêm còn rắn chắc hơn Thời Không Chi Nhãn. Với sức lực này cậu có trực tiếp giải quyết Thời Không Chi Nhãn, nhưng Lâm Nghiêm chỉ nhổ một ngụm máu.

Chẳng lẽ do da mặt thằng này quá dày?

Người chơi lâu năm quả nhiên không thể khinh thường, lòng Tiêu Lam càng thận trọng hơn.

Lúc hai người đang giằng co, bỗng nhiên đằng phát phát ra âm thanh như thứ gì đó bị đó.

Tiêu Lam thầm nghĩ không tốt, rồi nhìn mọi thứ xung quanh. Trong lúc đánh nhau, cậu và Lâm Nghiêm đã đứng cách xa quầy thuốc là và rượu, còn vừa vặn có một dãy kệ chắn mất tầm nhìn của Tiêu Lam.

Tiêu Lam một bên cảnh giác Lâm Nghiêm một bên lùi về phía sau. Lâm Nghiêm vẫn đứng tại chỗ không có ý định tiến lên.

Chỉ thấy lưu manh xăm tay đang cầm thuốc lá Sơn Bài nhét vào trong túi quần, thấy Tiêu Lam tới, gã nhướn mày dừng động tác.

Tiêu Lam: “Anh và Lâm Nghiêm liên thủ?”

Lưu manh xăm tay cố gắng giữ bình tĩnh: “Chỉ… Chỉ mới đây thôi.”

Tiêu Lam không biết nên khen gã gan lớn hay mắng gã ngu dốt: “Anh cũng thấy kết cục những người đi theo anh ta rồi đấy.”

Lưu manh xăm tay ngạnh cổ nói: “Thằng đó nói chỉ muốn chỉnh mày thôi, nó đã chọn xong đồ, cái này cho tao. Mày muốn trách thì trách mình không may mắn, chọc ai không chọc chọc ngay thằng đó.”

Như đã tìm được lý luận chèo chống, gã trực tiếp nhét thuốc lá vào trong túi quần: “Vật trong đây tao chính là của tao!”

Tiêu Lam thật sự muốn nhét cái đầu thằng ngu xuẩn này nhét vào bồn cầu, bộ não đơn giản thế nào mà lại tin được chuyện khó tin này.

Lâm Nghiêm cũng đã đi tới, đắc ý cười nói với Tiêu Lam: “Kết cục khi đối nghịch tôi thế nào?”

Nói xong anh ta làm tay mời lưu manh xăm tay, hai người tạo thế giáp công với Tiêu Lam.

Lâm Nghiêm: “Cầm đồ vật cậu đạt được trong nhiệm vụ ẩn ra đây!”

Tiêu Lam nhìn xung quanh hai người. Một Lâm Nghiêm đã khó đánh, giờ lại thêm lưu manh xăm tay. Trừ phi cậu sử dụng kỹ năng, bằng không rất khó toàn thây trở ra

Nhưng kỹ năng của cậu chỉ có năm phút!

Vào thời điểm quan trọng, chữ viết của Lạc nhanh chóng xuất hiện, bởi vì quá nhanh mà có chút viết ngoáy:

[Tiên sinh, xin hãy đi theo hướng dẫn của tôi.]

[Tôi có thể vì ngài chặn bọn họ 3 giây.]

[Chạy!]

Lập tức trên mặt đất xuất hiện mũi tên, Tiêu Lam xuất ra toàn lực chạy trốn theo hướng mũi tên chỉ.

Lâm Nghiêm và lưu manh xăm tay nghĩ mình có thể bắt kịp, không ngờ có một bóng đen lẫn vào trong bọn họ, khiến bọn họ như dính lên mặt đất, giam cầm tại chỗ.

Hai người phát hiện mình không thể nhúc nhích, lập tức cả kinh, cố gắng giãy giụa tại chỗ muốn thoát ra loại khống chế không biết tên này.

.

Tốc độ của Tiêu Lam cực kì nhanh, theo mũi tên chỉ dẫn của Lạc vượt qua mấy kệ chứa đồ, chui qua quầy hàng, nhanh chóng đi đường tắt ra khỏi siêu thị, trên đường còn thuận tay kéo ngã mấy kệ chứa đồ để tạo chướng ngại vật. Hệ thống nhắc nhở phá hư đạo cụ cũng không quản được nữa, nếu như bị hai người đó nhốt, chắc chắn cậu sẽ tốn thời gian rất nhiều.

Sau đó từ cửa sổ nhảy ra hành lang, nhờ chỉ dẫn của Lạc tìm được một nơi để đồ lộn xộn ngay cầu thang. Tiêu Lam lách mình đi vào, từ bên trong đóng cửa lại.

Không lâu sau, Lâm Nghiêm và lưu manh xăm tay chạy tới hành lang, Lâm Nghiêm: “Thời gian ngắn vậy chắc chắn cậu ta không thể chạy xa được, mỗi gian phòng đều phải lục soát cẩn thận!”

Bọn họ bắt đầu tìm kiếm cẩn thận trong hành lang.

Tại phòng tiện ích bên kia hành lang, Tiêu Lam thở dài một hơi, nhẹ nhàng thở ra: “Lạc, cảm ơn.”

Chữ viết của Lạc so với trước cạn rất nhiều:

[Tất cả đều vì sự an toàn của ngài.]

Tiêu Lam lập tức phát hiện dị trạng của Lạc: “Anh làm sao vậy?”

[Cảm ơn ngài đã quan tâm, chỉ là tiêu hao năng lượng quá mức thôi.]

Tiêu Lam có chút lo lắng: “Cái này có ảnh hưởng lớn đến anh không?”

[Xin lỗi, có thể lần sau tôi không thể giúp đỡ ngài được.]

“Đây không phải trọng điểm.” Giọng điệu Tiêu Lam nghiêm túc: “Quan trọng là… Làm sao để anh có khôi phục.”

Chữ viết của Lạc dừng lại, sau đó tiếp tục

[Tôi rất vui khi ngài quan tâm tôi, tiên sinh.]

[Chỉ cần đưa tôi qua cửa, tôi có thể hồi phục trở lại, thậm chí hấp thụ thêm sức mạnh để ngưng tụ thực thể đi cùng ngài.]

Như thế làm Tiêu Lam kinh ngạc. Cậu tưởng đâu Lạc là phi nhân loại tiến hóa lên thành bóng đen — đen sì sì không thể miêu tả.

[Dùng hình dáng nhân loại dễ trợ giúp ngài hơn.]

[Tôi sẽ chờ, chờ một ngày có thể đứng bên cạnh ngài.]

Tiêu Lam trịnh trọng nói: “Tôi nhất định sẽ đưa anh qua trò chơi này, tôi đảm bảo.”

Cho nên anh không cần dùng cách tiêu hao sức mạnh để chứng minh giá trị của mình.

__________

Đã cập nhật đến chương 10 tại https://winxblx.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com