Chương 10: Đừng nghĩ về nó! (8)
Edit: Calcium / Beta: clow
Coi chừng chúng chui vào cổ áo của anh nha.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Liên tưởng là một loại năng lực đáng sợ.
Đối với con người mà nói, thứ gọi là thế giới thực chính là trái đất nhỏ bé dưới chân chúng ta.
Vũ trụ vô tận nằm ngoài tầm với và chỉ có suy nghĩ là không có ranh giới.
Mỗi một lời nói, một bông hoa, một chiếc lá đều có thể nở rộ thành một thế giới lộng lẫy và độc đáo.
Mà trong thế giới kinh dị, chỉ cần một tiếng cười khúc khích bên tai dường như là dấu hiệu của bóng tối và cái chết đang cận kề.
—Mọi người đã đoán được tuyến chính của phó bản, thế nhưng chưa giết được chủ quái thì bọn họ vẫn chưa thể rời đi, vẫn phải tiếp tục lên lớp.
Chỉ là lần này, để không bị ảnh hưởng bởi những NPC đó, Kim Nam, Lưu Ý, Giả Thanh và Vương Dược Nhiễm đem giấy ăn vo thành một cục rồi nhét vào tai.
Nút bịt tai tự chế, hiệu quả cách âm có thể tưởng tượng được.
Suốt buổi sáng, vài người vẻ mặt đều nhếch nhác, vừa nghe thấy NPC bắt đầu nói gì không ổn là dùng sức bịt chặt tai rồi chạy vọt đến phòng vệ sinh.
Tống Ngưỡng, Hạ Cảnh cùng bà cụ thật ra đều không tránh né, nó thật sự không có ý nghĩa gì lớn.
Sau một buổi sáng yên ả, đến trưa cả nhóm lại tụ tập tại căng tin, Vương Dược Nhiễm nghẹn ngào nói: "Tôi gọi điện hỏi qua, Hứa Kim cũng là đột tử."
Lưu Ý nhớ tới anh em tốt của mình, trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói: "Tại sao họ đều đột tử? Rốt cuộc quái vật đã ra tay với người chơi như thế nào?''
"Này còn quan trọng sao?" Kim Nam lệ khí mười phần mà nói, gã một bên nắm lấy cánh tay, một bên bực bội: "Dù sao quái vật cũng là thứ xuất hiện vào nửa đêm, nếu nó chỉ 0 giờ mới xuất hiện thì chờ đêm nay chúng ta giết nó là có thể rời đi."
Giả Thanh thì thầm: "Nói thì đơn giản, anh đã quên rằng vào thời điểm đó chúng ta thậm chí còn không thể cử động à."
Kim Nam ngậm miệng.
Lưu Ý xoa xoa khóe mắt, phân tích: "Quy tắc tử vong của phó bản này quá kỳ quái, quái vật vừa xuất hiện chúng ta đều rơi vào tình huống cơ thể bất động, như thế chẳng phải đồng nghĩa với cái chết sao? Tôi cảm thấy, ít nhất thì người chơi bị quái vật chọn có thể di chuyển vào lúc 0 giờ!"
Vương Dược Nhiễm nghi hoặc hỏi: "Vậy tại sao tối qua Hứa Kim không phản kháng?"
Kim Nam cười khẩy, chỉ tay vào Hạ Cảnh: " 'không phản kháng' là những gì chúng ta nghe được từ tiểu tử này, làm sao có thể chắc chắn đó là sự thật?"
Hạ Cảnh chỉ nhìn hắn một cái, Tống Ngưỡng nhàn nhạt nói: "Đêm qua lúc Hứa Kim bị giết tôi cũng tỉnh, quả thực không có một chút âm thanh giãy dụa nào."
Sắc mặt Kim Nam trầm xuống, quay đầu nhổ nước bọt, dùng sức gãi gãi bụng.
Hạ Cảnh nhìn Vương Dược Nhiễm: "Cô nói Hứa Kim bị dọa đến mức không thể nhúc nhích trong đêm gặp quỷ khi còn nhỏ phải không?"
Vương Dược Nhiễm sửng sốt: "Phải... Khoan đã, ý cậu là trong tưởng tượng tử vong của Hứa Kim có bao gồm cả việc không thể nhúc nhích?"
Những người khác sắc mặt càng thêm khó coi.
Trên thực tế, bị dọa đến không thể nhúc nhích là một loại trạng thái có thể thay đổi bằng sự nỗ lực.
Thế nhưng tưởng tượng tử vong lại đem sự tự chủ có thể thay đổi này chuyển hóa thành loại trạng thái bị động không thể thay đổi?
Cái cụ thể hóa này có phải tinh vi quá rồi không!
Giả Thanh hoảng sợ đến mức giọng nói run rẩy: "Mẹ kiếp, tôi luôn suy nghĩ lung tung ở mọi thời điểm, giả dụ mà phó bản khiến tất cả những chi tiết rối nhùi đó thành sự thật thì chẳng phải tôi có chết như thế nào cũng không biết!?"
Nói xong, Giả Thanh lập tức nhắm mắt lại niệm Chú Đại Bi, thề sẽ xóa sạch tất thảy tạp niệm trong đầu. (w@tpp@d: Calci_Premium)
Tống Ngưỡng mặc kệ anh ta. Đối với những người ý chí không kiên định mà nói thì phương pháp này có lẽ thực sự có thể bảo vệ họ tốt hơn.
Hắn nghiêng người về phía trước, gõ ngón tay lên bàn ăn một chút, nói: "Chúng ta hãy sắp xếp lại suy nghĩ, giải quyết từng vấn đề một đi."
"Trước hết, chủ quái của phó bản này có phải là quái vật xuất hiện dựa trên tưởng tượng của chúng ta vào lúc nửa đêm không, theo tôi, điều đó trước mắt chưa thể xác định."
Sắc mặt của nhiều người thay đổi.
Cái này còn chưa thể xác định?
Tống Ngưỡng bình tĩnh phân tích: "Mọi người đừng quên, chủ quái của khó bản này có hình giống một con bạch tuộc. Mà quái vật Hứa Kim gặp phải tối qua, dựa theo phỏng đoán của chúng ta là một quỷ hồn mắt xanh."
Mọi người sửng sốt, Lưu Ý là người đầu tiên lên tiếng: "Nhưng mà, quái vật bạch tuộc cũng có thể biến dị mà?"
Giọng nói lành lạnh của Tống Ngưỡng khiến mọi người dần bình tĩnh lại.
"Chúng ta thường nói, 'khả năng dị biến' dùng để chỉ quái vật ngụy trang thành người hoặc vật bình thường, chờ tới khi giết người chúng mới biến đổi trở về với hình dạng thật. Chứ không phải bản thân quái vật có thể biến thành một loại hình thái quái vật khác."
"Ngay cả khi bản thân quái vật có khả năng biến đổi khác, trong khi chủ quái giết người chơi vẫn sẽ biến lại về hình dáng gốc. Trước đây tôi chưa từng nghe nói về bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào."
"Tất nhiên, chúng ta không thể loại trừ khả năng chúng ta đã đăng nhập phải phó bản cực kì hi hữu mà chủ quái có những hình thái khác khi giết người. Nhưng tôi nghĩ, trước mắt về danh tính của quái vật xuất hiện lúc 0 giờ kia chúng ta nên treo đó đã."
Sau khi nghe những lời này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Nếu con quái vật vào lúc nửa đêm cũng là phó quái... thì chủ quái rốt cuộc ở nơi nào?
Tống Ngưỡng: "Điểm thứ hai là về cách thức tử vong của Hoàng Mặc và Hứa Kim."
Không chỉ chết đột ngột, toàn thân nguyên vẹn không xây xước, thậm chí phó bản còn làm cho bọn họ sau khi chết vẫn còn bảo trì trạng thái y như lúc còn sống.
Cực kì quỷ dị.
Giả Thanh run rẩy nói: "Đúng vậy, đừng nói về việc quái vật xuất hiện lúc 0 giờ đã giết Hoàng Mặc và Hứa Kim như thế nào. Cái chuyện đột tử mà không có vết thương ngoài có thể lí giải, nói không chừng Hứa Kim cũng giống như Vương Dược Nhiễm từng nói, lúc đó có chăng là bệnh tim phát tác như lúc nhỏ—"
Vương Dược Nhiễm mấp máy môi, muốn nói đây chỉ là cường điệu mà thôi, bản thân Hứa Kim không bị bệnh tim, nhưng trước khi kịp nói, Giả Thanh đã nói tiếp: "—Nhưng tại sao trạng thái của họ sau khi chết vẫn giống như lúc còn sống? Chẳng lẽ do đang ở trong trò chơi sao?"
Hạ Cảnh quay đầu lại chớp chớp mắt: "Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy."
Mọi người lập tức nhìn cậu.
Hạ Cảnh thanh âm rất ôn hòa, không nhanh không chậm nói: "Có điều tình huống này chưa từng xảy ra ở những phó bản khác, người chơi sau khi tử vong nên có bộ dáng của người chết. Vì vậy, chúng ta cần cẩn thận suy nghĩ lại chút—"
"Tất cả phó bản ở Thành Tiếu Kiểm đều rất kỳ quái, hình dạng và năng lực của lũ quái vật đều ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Thành Tiếu Kiểm sẽ không bao giờ thiết lập những manh mối phi logic trong phó bản."
"Nói cách khác— 'sau khi chết trông vẫn giống người sống', cái logic của việc sắp đặt này là gì?"
Lưu Ý lập tức hỏi: "Có phải phó bản muốn che giấu manh mối nào đó không cho chúng ta biết nên đơn giản khiến người chơi tử vong thoạt nhìn giống như người sống? Thậm chí có thể Hoàng Mặc và Hứa Kim không phải đột tử mà là bị quái vật tác động vật lý giết chết, sau đó phó bản xóa hết dấu vết này, cưỡng chế thay đổi phương thức tử vong của họ thành đột tử?"
Tống Ngưỡng lắc đầu: "Phó bản không thể chỉ vì che đậy manh mối mà cưỡng ép thay đổi làm chúng ta bối rối. Nếu thật sự muốn che giấu manh mối, nó có thể xóa sạch mọi thứ, bằng cách này người chơi sẽ chẳng thể nào tìm được chủ quái, càng không có khả năng rời khỏi phó bản."
Vả lại nếu thực sự làm như vậy thì phó bản đâu còn là trò chơi, mà thuần túy là nơi giết người rồi.
Mọi người đều biết trong phó bản tuy tràn ngập sát khí nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một con đường sống.
Giả Thanh ngừng niệm Chú Đại Bi, giơ tay nói: "Ngưỡng ca, điều anh đang nói là Hoàng Mặc và Hứa Kim chắc chắn đã đột ngột qua đời, không còn nghi ngờ gì nữa. Còn về việc phó bản không bày ra bộ dáng người chết bình thường có khả năng không phải vì che giấu manh mối mà ngược lại là truyền đạt manh mối cho chúng ta?"
Tống Ngưỡng: "Không sai, chính là ý này."
"Cái này có thể truyền đạt manh mối gì? Người sau khi chết thi thể không biến hóa, này không phải mâu thuẫn rồi sao?" Vương Dược Nhiễm khàn giọng nói.
Đúng vậy, mâu thuẫn.
Những chi tiết này dường như chứa đầy mâu thuẫn, mà trong những mâu thuẫn này ẩn chứa tin tức gì?
Hạ Cảnh rũ mắt.
Hay bản thân "mâu thuẫn" "không hợp lý" chính là loại một tin tức?
Thấy giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, Tống Ngưỡng nói: "Chiều nay chúng ta vẫn nên cùng nhau kiếm thêm nhiều manh mối chút đi."
(w@tpp@d: Calci_Premium)
Cả nhóm bước ra khỏi căng tin.
Trong phó bản đang là mùa xuân, bồ công anh phiêu đãng theo gió trong không khí. Bên ngoài căng tin, dưới gốc cây đại thụ, đám côn trùng nhỏ bay tới bay lui.
Hoa nở rộ trên vành đai xanh, hương hoa tràn ngập không gian.
Cảnh xuân xán lạn, tràn đầy sức sống.
Tuy nhiên, nhìn cảnh đẹp này, ai cũng chỉ cảm thấy bất an và thấp thỏm.
Lưu Ý thấp giọng nói: "Hoàng Mặc và Hứa Kim đều gặp chuyện lúc 0 giờ, điều này có nghĩa là vào ban ngày chúng ta ít nhất được an toàn phải không?"
Vương Dược Nhiễm sờ sờ cánh tay của mình, thấp giọng nói: "Chắc là vậy, chờ đến tối quái vật lúc 0 giờ kia mới có thể bắt đầu chọn người chơi."
Giả Thanh nuốt nuốt nước miếng: "Tiêu chí lựa chọn người chơi của quái vật 0 giờ đó là gì?"
Tống Ngưỡng đang suy nghĩ vài vấn đề, nghe được lời này, thuận miệng nói: "Có lẽ tùy vào mức độ sợ hãi của mỗi người."
Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lần nữa cứng người, chỉ hận không thể ném phăng cái óc trong đầu đi!
Kim Nam liếc nhìn cái cây tươi tốt phía trên đầu, không ngừng gãi lưng, nghe đến đó cũng đình trệ, bực bội mà "chậc" một tiếng.
Gã chú ý tới bà cụ đang run rẩy bước đi bên cạnh mình, đột nhiên cười khẩy một tiếng, nói lớn. "Nghe nói người sắp chết sẽ nhìn thấy ma quỷ bay lượn, có người còn thực sự gặp được Hắc Bạch Vô Thường. Bà già à, bà đã nhìn thấy mấy thứ này chưa?"
Những người phía trước nghe được lời nói của Kim Nam đều dừng lại.
Cái tên này cũng không định che giấu ý đồ chút nào.
Vương Dược Nhiễm tức giận đi tới, đỡ bà cụ nói: "Câm miệng giùm cái, đừng tưởng chỉ với mấy câu nói là có thể dọa người!"
Kim Nam khinh thường cười nhạo: "Ta nói đều là sự thật, ông nội ta trước khi chết đã nói có rất nhiều người bay trước mắt ông, còn nói bà ngoại tới đón nữa kìa. Hai cụ tuổi cũng không khác lắm, nói không chừng đã thực sự thấy qua?"
Vương Dược Nhiễm: "Anh..."
Bà cụ trầm mặc một lát, nói: "Nếu có thể lựa chọn, già nhất định sẽ chọn chết trước cho các cháu sống."
Vương Dược Nhiễm: "Bà à!"
Bà cụ vỗ tay nàng tỏ ý không việc gì, cười khổ nói: "Trước đây già từng có một cô con gái, cũng chỉ có duy nhất một đứa con là nó, lúc nó mười sáu tuổi đã ngoài ý muốn mà qua đời, ngay cả ông bạn già năm ngoái cũng đi rồi. Dù là nơi này hay ở hiện thực già vẫn chỉ một thân một mình. Cho nên già này có chết tại đây đi chăng nữa cũng không thành vấn đề."
Bà cụ thở dài: "Sống trên đời hơn bảy mươi năm, nếu hiện tại hỏi già có sợ chết không thì thực sự là không sợ. Vả lại đối với già mà nói, được đoàn tụ cùng con gái và chồng mình ở một thế giới khác cũng khá tốt."
Kim Nam trăm triệu lần không ngờ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy, vẻ mặt không khỏi vặn vẹo.
Những người khác sửng sốt, tâm tình có chút phức tạp.
Kim Nam thấp giọng chửi rủa, lại gãi mạnh lưng.
Đột nhiên, sau lưng gã nhẹ nhàng vang lên một thanh âm thô ráp: "Ái chà, mau xem, đây là cái gì?"
Kim Nam giật mình, đột nhiên xoay người.
Một con sâu bướm trắng treo mình trên sợi tơ mảnh đu từ trên cây xuống, hơi hơi vặn vẹo cơ thể, nhoáng cái treo ngay trước miệng gã, thiếu chút nữa bị gã một ngụm ăn vào.
Đồng tử Kim Nam chợt co lại, sắc mặt biến đổi, gã hét lên một tiếng rồi lùi lại, bị vấp phải hòn đá ngã chổng kềnh trên mặt đất, khiến tất cả mọi người giật mình.
Mà chàng trai trẻ dáng người mảnh khảnh chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Kim Nam.
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, hắt những đốm sáng lên người chàng trai.
Thiếu niên dường như có chút ngạc nhiên trước dáng vẻ của gã, cậu nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: "Ấy ơi không sao chứ?"
Kim Nam ngồi dưới đất nhìn lên cậu, kinh nghi bất định* mà thở phì phò. Bởi vì vừa chịu kinh hách*, không biết từ khi nào sau lưng đã thấm ra một lớp mồ hôi.
(*kinh nghi bất định: không biết nên tin hay không.
*kinh hách: nôm na là hoảng sợ quá độ, bị dọa sợ?)
Gã không trả lời, nhưng chàng trai vẫn tiếp tục tự nói: "Không sao là tốt, có điều—"
Chàng trai nhìn lên cái cây lớn, sau khi thu hồi tầm mắt, cậu cong lưng, ghé đên bên tai Kim Nam, câu môi cười.
Kim Nam cả cơ thể đều căng thẳng, ngưng thở, đơ thành một cục đá.
Hơi thở của chàng trai trẻ ngay sát tai gã, giọng nói rất nhẹ nhàng, thong thả quẩn quanh bên tai Kim Nam: "Mùa xuân có nhiều sâu bọ hơn, coi chừng chúng chui vào cổ áo của anh nha."
.........
Đợi Hạ Cảnh đi tới, Tống Ngưỡng liếc nhìn Kim Nam cách đó không xa đang không ngừng gãi gãi trên người, cào ra từng vệt đỏ trên cổ.
Này rõ ràng là dị ứng.
"Cậu đã nói gì với gã?"
Hạ Cảnh vẻ mặt thuần lương: "Nhắc nhở một cách rất chi là thiện ý."
Tống Ngưỡng: "......"
Hắn kéo kéo khóe miệng.
Có quỷ mới tin cậu.
*
Hôm qua, bọn Vương Dược Nhiễm đã đi khắp khuôn viên trường nhưng không thu hoạch được gì.
Chiều nay, bọn họ bố trí vị trí khám xét chủ yếu ở khu dạy học, nhân lúc nghỉ giữa giờ mà soát một lượt từ khu giảng dạy của lớp mười đến hết lớp mười hai nhưng vẫn không tìm thêm được bất kỳ manh mối nào khác.(w@tpp@d: Calci_Premium)
Buổi tối tụ tập tại phòng 414, Giả Thanh khó hiểu: "Nếu quái vật xuất hiện lúc nửa đêm kia không phải là quái vật bạch tuộc, vậy quái vật bạch tuộc ở đâu? Giáo viên đã được loại trừ khỏi danh sách tình nghi, học sinh cũng không có ai bất thường. Trong trường học ngoài giáo viên và học sinh thì còn ai? Bảo vệ? Dì dọn vệ sinh?"
"Tôi đã kiểm tra nhân viên bảo vệ và dì dọn vệ sinh, họ chắc chắn không phải quái vật." Lưu Ý lúng ta lúng túng nói.
Kim Nam im lặng ngồi trong góc. Cả ngày hôm nay người gã đều ngứa ngáy khó chịu, cứ như có một đống sâu bọ bò lồm cồm khắp người.
Không chỉ có cổ, trên cánh tay cũng chi chít vết cào do gã tự gãi ra. Lúc này gã vừa đau vừa ngứa, căn bản không có tâm tình tham dự thảo luận, chỉ âm trầm cố gắng rũ bỏ các liên tưởng tồi tệ trong đầu.
Bà cụ do dự nói: "Lần đầu tiên già chơi loại trò chơi này, không hiểu rõ lắm, hỏi các cháu một chút— ngoài trường học ra, trên bức tranh nhỏ đó còn có hình siêu thị và con đường, chúng có phải đều là ở bên ngoài trường? Chúng ta có nên ra ngoài xem thử không?"
(*nhắc cho ai đã quên thì bức tranh nhỏ hay còn gọi là bìa, trên đó in hình quái vật và chủ đề của phó bản)
Tống Ngưỡng đáp: "Xung quanh trường học có một bức tường vô hình, phạm vi hoạt động của chúng ta bị giới hạn ở bên trong trường học."
Ngày đầu tiên đến hắn và Giả Thanh đã xác nhận qua.
Loại bản đồ hạn chế này cũng rất phổ biến trong các phó bản.
Tống Ngưỡng nói tiếp: "Có điều tôi cũng rất quan tâm đến các yếu tố xuất hiện trên bìa của phó bản này như siêu thị, đường phố, nhà cửa và cả xưởng."
Trên mặt bìa của phó bản về lý thuyết sẽ không có những yếu tố vô nghĩa.
Nếu phạm vi hoạt động của họ chỉ giới hạn trong khuôn viên trường thì đường phố, nhà cửa, xưởng chế tạo và siêu thị rốt cuộc ở đâu?
Vương Dược Nhiễm đưa ra một khả năng: "Chẳng lẽ xưởng lớn là phòng giáo viên, nhà là ký túc xá, con đường chính là đường trong trường?"
Lưu Ý lập tức phản bác: "Siêu thị thì sao?"
Vương Dược Nhiễm: "Trong trường có quầy bán đồ ăn vặt mà, mọi người không chú ý đến sao?"
Giả Thanh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng: "Nhưng những yếu tố trên trang bìa kia khác hoàn toàn với ký túc xá hay văn phòng gì đó!"
"Nói đâu xa, chính cái siêu thị, tôi nhớ rất rõ trên mặt bìa in hình siêu thị lớn, so sánh thì quầy bán đồ ăn vặt chẳng là cái gì cả! Ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng chúng ta sẽ giống như trong phim zombie, vào siêu thị thu thập vật tư này nọ—"
"Bây giờ đừng nhắc đến zombie nữa!" Lưu Ý xanh mặt.
Giả Thanh: "Chết tiệt, sorry! Tiên đế sáng nghiệp chưa đến nửa đường đã từ trần, nay thiên hạ chia ba, Ích Châu suy yếu, sự nguy cấp tồn vong ở ngay trước mắt..."
Gia hỏa này vừa niệm Chú Đại Bi xong giờ lại đến Xuất sư biểu, cũng có thể nói là "học đi đôi với hành".
Tống Ngưỡng vẻ mặt cạn lời, nhìn giờ rồi nói: "Chúng ta hãy tạm gác vấn đề này sang một bên, chuẩn bị cho tối nay trước đã."
Càng về đêm, lòng người càng thêm nặng trĩu.
Kim Nam đột nhiên nói: "Này, ta nói, không có bằng chứng nào cho thấy rằng quái vật lúc 0 giờ kia chỉ chọn một người đúng không? Nói đến cùng, quái vật chọn người sợ hãi nhất cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhỡ đâu tối nay nó muốn chọn hai hoặc thậm chí là ba người đang sợ hãi thì sao?"
Gã hất cằm về phía Tống Ngưỡng: "Nếu tối nay có hai người chơi bị chọn trúng cũng có nghĩa là có hai người vào thời điểm quái vật 0 giờ xuất hiện có thể hoạt động, đến lúc đó chẳng phải bên này sau khi giải quyết xong quái vật liền có thể sang giúp bên kia?"
Nếu vậy thì cơ hội sống sót quả thực cao hơn việc phải một mình đối mặt với quái vật.
Tuy nhiên, một vấn đề đã nảy sinh—
"Chúng ta đến bây giờ còn chưa biết quái vật 0 giờ kia rốt cuộc giết người chơi như thế nào thì giải quyết nó bằng niềm tin à?" Vương Dược Nhiễm lười nói chuyện với Kim Nam, nhưng lúc này không thể không tham gia thảo luận, cùng nhau tự hỏi.
"Đây là vấn đề mà hai người chơi được chọn tối nay phải tự giải quyết." Kim Nam cười lạnh, "Muốn giải quyết vấn đề khó nhằn như vậy dù sao cũng phải là người lợi hại nhất trong chúng ta, đúng không, Tống Ngưỡng, Hạ Cảnh?"
Lời nói của gã đầy ẩn ý khiêu khích.
Tống Ngưỡng trên mặt không có biểu tình gì.
Còn Hạ Cảnh đang quan sát đồng hồ trên tường.
Tống Ngưỡng bình đạm nói: "Nếu anh cho rằng hai chúng tôi lợi hại đến mức có thể khống chế sợ hãi trong lòng thì anh nghĩ nhiều rồi."
Giả Thanh đọc xong 〈Xuất sư biểu〉 không khỏi xen vào: " Anh Ngưỡng chúng tôi là sinh viên y khoa, máu thịt này kia có gì chưa từng thấy qua, còn có thể tự mình tiến hành phẫu thuật kìa. Huống chi, anh Ngưỡng còn muốn phát triển ở khoa giải phẫu thần kinh, chính là cái kiểu mở sọ mần não người ấy, vậy ảnh rốt cuộc có thể sợ cái gì cơ chứ?"
"Mẹ kiếp—" Kim Nam nghe được một nửa liền chửi thề.
Về phần Hạ Cảnh.
Sau khi nhìn đồng hồ xong, ánh mắt bình tĩnh của cậu rơi xuống Kim Nam.
Với ánh mắt đó, chỉ sợ nếu bây giờ quái vật bạch tuộc có đột nhiên lao đến trước mặt thì cậu cũng có thể bình tĩnh mà tay không xé quái.
Gia hỏa này, chắc chắn trong hiện thực là kẻ có thể mukbang bạch tuộc sống.
Kim Nam tức giận rời mắt, nhất định không chịu nhận mình thua thiệt.
Vương Dược Nhiễm mím môi nói: "Trước tiên phân chia lại phòng kí túc đi."
Hôm nay chỉ còn lại bảy người.
Năm nam hai nữ.
Làm thế nào để phân chia nó là một câu hỏi.
Hạ Cảnh ngồi ở trên ghế, bỗng nhiên quơ quơ mũi chân, nghiêm túc hỏi: "Mọi người hiện tại đang tưởng tượng tới cái gì?"(w@tpp@d: Calci_Premium)
Giọng nói của thiếu niên rất ôn hòa, giống như chỉ đang hỏi một vấn đề hết sức bình thường.
Chỉ là bây giờ nhắc tới "tưởng tượng", mấy người nuốt nuốt nước miếng, hai mặt nhìn nhau.
Giả Thanh yếu ớt nói: "Trong đầu tôi bây giờ đều là 〈Xuất sư biểu〉chạy lòng vòng, có lẽ quái vật không đến mức chọn trúng tôi rồi ban đêm biến thành Gia Cát Lượng cầm quạt lông quạt chết tôi ha?"
Những người khác: "......"
Được rồi, người tiếp theo.
Lưu Ý do dự nói: "Cả ngày nay cái gì tôi cũng không dám nghĩ, nhưng lại như thể cái gì cũng đều nghĩ rồi, loạn tùng phèo không nói rõ được..."
Vương Dược Nhiễm cắn môi, mắt đỏ hoe nói: "Tôi rất sợ, nhịn không được mà suy nghĩ về con quỷ mắt xanh Hứa Kim từng gặp. Trước đây khi nghe cậu ấy kể chuyện này cũng đi ngủ không dám tắt đèn suốt một tháng trời..."
Bà cụ ôm nàng vào lòng, an ủi: "Được rồi, con à đừng sợ."
Sau khi vỗ nhẹ hai cái, bà cụ thở dài: "Già lại chẳng có gì phải sợ cả."
Mọi người đều nhìn về phía Kim Nam đang ngồi trong góc.
Kim Nam xốc quần gãi ngứa, ra vẻ lớn mật: "Tôi không có gì phải sợ cả."
Bởi vậy, trước mắt trong số họ người có nỗi sợ hãi sâu sắc nhất là Vương Dược Nhiễm.
Tống Ngưỡng suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu chúng ta thực sự muốn xem xét khả năng đêm nay sẽ có nhiều hơn một người bị quái vật chọn, vậy thì để những người có nguy cơ cao nhất vào chung phòng, có lẽ ngược lại còn dễ bề hành động hơn."
Giả Thanh tính toán: "Vậy Vương Dược Nhiễm và Lưu Ý ở cùng phòng là tốt nhất. Ngưỡng ca, tối nay anh và Hạ Cảnh ở lại đây nhé?"
Tống Ngưỡng nhìn Hạ Cảnh, nói: "Hôm nay tôi với cậu ấy tách ra đi."
Hạ Cảnh mỉm cười: "Tôi không có ý kiến."
Bà cụ ôm lấy Vương Dược Nhiễm nói: "Đêm nay để già ở lại với Nhiễm Nhiễm nhé, được không?"
Cuối cùng quyết định Vương Dược Nhiễm, bà cụ, Lưu Ý và Tống Ngưỡng ở lại 414.
Hạ Cảnh, Kim Nam và Giả Thanh chuyển đến phòng 417.
Tống Ngưỡng chậm rãi nói: "Việc chia phòng đã xong xuôi. Bây giờ chúng ta hãy nói một chút về việc phân công cụ thể cho tối nay đi."
✩✩✩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com