Chương 6: Bạn học, tiếp tục cố gắng nha!
Editor: Fufufu :3
Các bạn học đi theo nhìn về phía cửa văn phòng giáo viên.
Đỗ Viên đứng đó, có chút khẩn trương: "Em chào thầy Đổng, cô Uông, em là Đỗ Viên ngồi bàn phía trước Cảnh Ngọc. Em đã biết Cảnh Ngọc từ năm lớp 7, Cảnh Ngọc khi đó vẫn luôn học tập rất tốt. Tuy sau đó, cậu ấy thường xuyên trốn học nhưng bắt đầu từ tuần trước, cậu ấy mỗi ngày đều đến lớp nghiêm túc nghe giảng, tan học còn chuyên tâm ôn tập, tiết tự học buổi tối cậu ấy còn tự học lại kiến thức lớp 10. Cậu ấy thực sự có thể thi được điểm cao!"
*Bên TQ thì THCS chỉ có 3 năm. (lớp 7 đến lớp 9)
Đổng Thành Huy nghe thế thì nhìn về phía Uông Tuyết.
Uông Tuyết ngẩn người.
Các bạn học đều mang vẻ mặt khó tin, bọn họ nhớ rõ Đỗ Viên rất sợ Cảnh Ngọc, còn từng than rằng mình phải xui xẻo tột cùng mới trở thành người ngồi trước bàn của Cảnh Ngọc.
Mà lúc này, còn chưa qua được bao lâu cậu ta lại chạy tới nói đỡ cho Cảnh Ngọc.
Sợ Đổng Thành Huy và Uông Tuyết không tin, Đỗ Viên lớn giọng nói: " Thầy Đổng, cô Uông, đây đều là em tận mắt nhìn thấy!"
Đổng Thành Huy hơi nhíu mày.
Lúc Uông Tuyết lấy lại tinh thần, cô vừa vặn tìm được bài thi Tổ hợp Tự Nhiên của Cảnh Ngọc.
260 điểm!
Tổng điểm Tổ hợp Tự Nhiên là 300 điểm, Cảnh Ngọc được 260 điểm!
Đổng Thành Huy cười nhạo một tiếng, lộ vẻ không tin.
Uông Tuyết sửng sốt.
Các bạn học kinh sợ.
Đổng Thành Huy nói một câu châm chọc: "Xem ra toàn bộ đều là gian lận."
Tuy lời nói cũng không lớn, nhưng Uông Tuyết lại nghe được.
Cô biết rằng "Kì kiểm tra hàng tháng" đối với giáo viên mà nói thì chỉ là kiểm tra bình thường, nhưng nó lại liên quan đến sự tự tin, nhiệt tình và khả năng điều chỉnh trong học tập của các học sinh, vì thế không thể dễ dàng mà phủ nhận bất kì học sinh nào.
Huống chi Cảnh Ngọc đã từng là một đứa nhỏ rất ngoan, cho nên cô mới luôn phối hợp với Cảnh Kiến Hữu để dạy dỗ Cảnh Ngọc. Vào lúc cô sắp sửa từ bỏ, Cảnh Ngọc bỗng nhiên thay đổi tạo hình rồi tới trường học tập, không gây chuyện, không trốn học, cũng không đánh nhau, đến cả tiết tự học buổi tối cũng đều nghiêm túc có mặt đúng giờ.
Cô cùng Cảnh Kiến Hữu đều rất vui vẻ, cảm thấy Cảnh Ngọc vẫn là đầu óc thông minh, nhận biết tầm quan trọng của học tập, cho nên khi thấy Cảnh Ngọc thi Toán Học được 146 điểm, cô căn bản không hề nghĩ đến hai chữ "Gian lận".
Nhưng Đổng Thành Huy vẫn luôn không tin, cứ liên tục rầm rì hai chữ "Gian lận" ở bên tai cô, khiến cô cũng có chút do dự.
Cho đến lúc Đỗ Viên mở miệng giải thích vì Cảnh Ngọc, cô hoàn toàn xua tan đi chút do dự này mà lựa chọn tin tưởng Đỗ Viên, tin tưởng Cảnh Ngọc.
Cô không để ý Đổng Thành Huy, mà nhìn về phía Đỗ Viên, nói: "Bạn học Đỗ Viên, cảm ơn em nói rõ tình huống cho chúng ta. Quả thật, thành tích sơ trung của bạn học Cảnh Ngọc đặc biệt vượt trội. Cô nhớ rõ rằng khi được nhận vào trường chúng ta, em ấy nằm trong top 100 người đứng đầu."
Đỗ Viên hơi kinh ngạc, Cảnh Ngọc giỏi như vậy sao?
Các bạn học đang vây xem đều cho rằng là Cảnh Ngọc dùng tiền để mua điểm đỗ vào trường.
"Có nền tảng tốt như vậy, chỉ cần nỗ lực là có thể đạt thành tích tốt." Uông Tuyết nói lời này là cho các bạn học nghe, cũng là cho Đổng Thành Huy nghe.
Đỗ Viên cùng một số bạn học tin tưởng gật đầu.
Mặt khác, một số bạn học khác cũng có cùng nghi ngờ với Đổng Thành Huy. Vì thế, khi trở lại lớp 11-9, bọn họ thì thầm nghi ngờ rằng Cảnh Ngọc đã gian lận. Đỗ Viên sau khi nghe được điều này đã rất tức giận.
Cảnh Ngọc gọi một tiếng: "Đỗ Viên."
Đỗ Viên quay lại nhìn Cảnh Ngọc.
"Cảm ơn." Cảnh Ngọc nói.
"Cậu cảm ơn tôi làm gì?"
"Cảm ơn cậu vừa nãy ở trong văn phòng giáo viên đã nói giúp tôi ."
"Cậu nghe được?" Đỗ Viên kinh ngạc hỏi.
"Ừm."
Cảnh Ngọc không nói tại sao mình nghe được, nhưng Đỗ Viễn tự nhiên hiểu được lúc ấy Cảnh Ngọc cũng ở trong đám các bạn học.
Cậu ta căng thẳng trong lòng.
Vốn dĩ cậu ta chỉ là đi theo 'ăn dưa', nhưng khi nghe trong lời của Đổng Thừa Huy có ý chắc chắn rằng Cảnh Ngọc gian lận, cậu liền không nhịn được đứng ra nói giúp cho Cảnh Ngọc.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta nói giúp Cảnh Ngọc. Bạn cùng bàn của cậu ta nói Cảnh Ngọc thật phiền phức, bàn trên nói Cảnh Ngọc dọa người, phía trên bàn trên lại nói Cảnh Ngọc không phải người tốt; cậu ta đều bật lại 1vs1. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên cậu ta nói giúp cho Cảnh Ngọc trước mặt nhiều giáo viên và bạn học như vậy.
Lúc giải thích cậu ta rất lo lắng, nhưng sau khi giải thích xong lại thấy khá vui, như bản thân đã làm được điều gì đó cho Cảnh Ngọc. Chỉ là không ngờ lại bị chính chủ nghe được, cậu ta không biết Cảnh - tính khí thất thường - Ngọc sẽ nghĩ như thế nào.
Ánh mắt cậu ta trộm nhìn Cảnh Ngọc một cái, hỏi: "Cậu, cậu không tức giận à?"
"Vì sao lại phải tức giận?" Cảnh Ngọc hỏi lại.
Giọng Đỗ Viên căng thẳng: "Tôi nói sau lưng cậu."
Vẻ mặt Cảnh Ngọc tự nhiên: "Cậu nói lời tốt."
"Cậu không đánh tôi sao?"
"Tất nhiên sẽ không đánh cậu."
"Cái kia...rơi vào tình huống nào thì cậu sẽ đánh tôi?" Đỗ Viên sợ nhất là bị đánh.
Cảnh Ngọc tự hỏi rất nghiêm túc : "Chắc là làm điều phi pháp."
"Tôi khẳng định sẽ không làm điều phi pháp đâu."
"Vậy tôi đây khẳng định sẽ không đánh cậu."
"Thật sao?"
"Đúng vậy, cậu đừng sợ, chúng ta là bạn học mà." Biết Đỗ Viên bấy lâu nay vẫn luôn sợ hãi mình, nên vì phòng ngừa Đỗ Viên nghĩ nhiều, Cảnh Ngọc cười với Đỗ Viên một cái.
Nụ cười phảng phất như là mùa xuân ngàn vạn đóa hoa thi nhau đua nở, vừa trong lành lại tràn ngập ánh sáng mặt trời. Sợ hãi trong lòng Đỗ Viên chậm rãi tan biến, cậu ta cảm thấy Cảnh Ngọc vốn không phải là một người xấu, hẳn đều là do những yếu tố bên ngoài đã tha hóa Cảnh Ngọc.
Cậu ta lớn mật hỏi: "Các bạn học đều đang nghị luận việc cậu gian lận, cậu sẽ tức giận sao?"
"Sẽ không đâu."
"Vì sao?"
"Bởi vì lời bọn họ nói vốn là sai."
"Đúng vậy, đều là lời nói không đúng sự thật." Đỗ Viên không rõ vì sao mà liền tin tưởng thực lực của Cảnh Ngọc. Trong văn phòng giáo viên cách một bức tường, Đổng Thành Huy trong nội tâm vẫn cho rằng Cảnh Ngọc đã gian lận.
Uông Tuyết không do dự hỏi: " Thầy Đổng, thầy chẳng lẽ nghi ngờ em ấy gian lận sao??"
Đổng Thành Huy không nói rõ, nhưng chính là ý tứ này.
Uông Tuyết không nhanh cũng không chậm hỏi: "Em ấy gian lận như thế nào? Chép bài của Giang Từ sao? Thầy Đổng, thầy là người giám thị môn Ngữ Văn và Tổ hợp Tự Nhiên của lớp tôi. Thầy hẳn biết là Giang Từ ngồi thi trong phòng học, còn Cảnh Ngọc ngồi ở bên ngoài lối đi. Với khoảng cách này Cảnh Ngọc không thể chép bài của Giang Từ được."
Đổng Thành Huy nói tiếp: "Gian lận bằng điện thoại di động cũng cũng không phải là không thể."
Uông Tuyết tức giận cười: "Thầy Đổng, thầy cũng nói là em ấy học không giỏi, vậy nếu gian lận bằng điện thoại di động, mỗi câu hỏi đều phải tìm trên mạng, sẽ kịp thời gian sao?"
"Có lẽ là một số công nghệ cao nào đó."
Không cần thiết!
Thực sự không cần vì một Kì kiểm tra hàng tháng mà sử dụng công nghệ cao để gian lận.
Theo Uông Tuyết biết thì nhà Cảnh Ngọc cũng không giàu có, thực sự không đủ khả năng để mua thiết bị gian lận công nghệ cao!
Chính là Đổng Thành Huy luôn khẳng định rằng Cảnh Ngọc gian lận. Chắc chắn cũng sẽ có một số học sinh nghĩ giống thế. Như vậy, sẽ có những học sinh mang theo thành kiến với Cảnh Ngọc. Điều này rất có thể hủy hoại một học sinh muốn chăm chỉ học tập.
Cô nhíu mày, nhìn Đổng Thành Huy: "Thầy Đổng, nếu không thì như vầy đi..."
"Cô muốn như thế nào?" Đổng Thành Huy hỏi.
"Không thì thi lại một lần nữa."
"Cô có ý gì?"
Uông Tuyết đè nén sự bất mãn trong lòng: "Tôi nhớ rõ lúc giáo viên Toán của lớp thầy đưa ra đề thi, có ra đề A với đề B. Kì kiểm tra hàng tháng lần này là dùng đề A, tiết tự học buổi tối hôm nay lại cho học sinh lớp tôi làm đề B. Tôi và thầy cùng nhau giám sát, đảm bảo Cảnh Ngọc sẽ không gian lận được. Nếu em ấy làm được 120 điểm trở lên, vậy đấy chính là thực lực của em ấy."
Đổng Thành Huy hỏi: "Vậy nếu thi lại không đạt thì sao?"
"Vậy điểm của em ấy tính bằng 0 đi." Nghĩa là Uông Tuyết sẽ không được giành tiền thưởng lần thi tháng này.
"Cứ như vậy đi!" Đổng Thành Huy vẫn tin chắc rằng Cảnh Ngọc chỉ là kẻ ngu ngốc mà thôi.
Uông Tuyết gật đầu.
Trong tiết Hóa Học của lớp 11-9, cô quan sát thấy quả thật có học sinh thảo luận về chuyện Cảnh Ngọc gian lận nhưng cô cũng không ngăn cản. Tới tiết tự học buổi tối, cô và Đổng Thành Huy cùng nhau cầm đề B môn Toán đến lớp 11-9, tiến hành kiểm tra lại một lần nữa.
Các bạn học rất thông minh liền nhận ra —— đây là để khảo nghiệm năng lực của Cảnh Ngọc. Vì thế, một đám học sinh đều giống như Uông Tuyết và Đổng Thành Huy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cảnh Ngọc một cái.
Đổng Thành Huy thậm chí còn nhiều lần đi đi lại lại bên cạnh Cảnh Ngọc, giống như trông giữ phạm nhân vậy.
Cảnh Ngọc thì ngược lại rất tự nhiên mà làm các câu hỏi trong đề một cách nhịp nhàng rồi sau đó nộp bài thi.
Uông Tuyết cầm bài thi cùng Đổng Thành Huy trở về văn phòng giáo viên, cô lấy bài thi Cảnh Ngọc ra, không mời giáo viên Toán lớp 11-9, mà mời giáo viên Toán lớp 11-3 cũng chính là giáo viên Toán lớp Đổng Thành Huy chủ nhiệm tới chấm bài thi.
Giáo viên Toán lớp 11-3 khen ngợi không ngừng.
"Không tồi!"
"Em học sinh này suy tính rất rõ ràng."
"Kì diệu!"
"Hóa ra còn có thể dùng phương pháp này để giải, so ra với cách giải thông thường còn dễ hơn."
"Không tồi, em học sinh này rất có năng lực."
"......"
Uông Tuyết nghe vậy, mi mắt cong lên.
Đổng Thành Huy mặt càng ngày càng đen.
Cuối cùng Cảnh Ngọc được 147 điểm, so với đề A còn nhiều hơn 1 điểm.
"Thầy Đổng, thầy thấy thế nào?" Uông Tuyết hỏi.
Đổng Thành Huy tức giận trực tiếp bỏ đi.
Uông Tuyết xem lại bài thi của Cảnh Ngọc hết lần này đến lần khác, càng xem lại càng hài lòng, cô cảm thấy Cảnh Ngọc thực sự là một đứa trẻ có triển vọng tốt. Cô tuyệt không cho phép loại đồn đại vớ vẩn kia gây hại cho Cảnh Ngọc. Thế là, cô lôi kéo đồng nghiệp cùng tăng ca, chấm xong toàn bộ bài thi Toán đề B.
Buổi họp lớp sáng ngày hôm sau, cô đọc điểm bài thi Toán đề B của Cảnh Ngọc trước mặt học sinh cả lớp, từ đó đã đưa ra một khẳng định chắc chắn và liền phá tan lời đồn "Gian lận" của Cảnh Ngọc.
Các bạn học đều nhao nhao ngạc nhiên cảm thán về năng lực của Cảnh Ngọc.
Những học sinh lúc trước nghi ngờ Cảnh Ngọc gian lận đã tận mắt thấy Cảnh Ngọc nghiêm túc làm bài thi Toán đề B, lại còn có sự cường điệu của Uông Tuyết, bọn họ tới tấp 'quay xe', thật lòng cảm thấy Cảnh Ngọc lợi hại.
Rất nhanh, việc Cảnh Ngọc đạt 146 điểm đề A và 147 điểm đề B môn Toán lập tức lan truyền khắp khối 11.
Không ai có thể nghĩ được một Cảnh Ngọc vô học và dốt nát lại có thể có thành tích Toán Học trâu bò như vậy chứ.
Hai ngày sau, bảng điểm của khối 11 cũng được công bố.
Vào năm thứ hai của cấp Ba, lần đầu tiên Cảnh Ngọc xuất hiện với hình tượng tích cực, cậu liền trở thành đề tài bàn tán gây sốt.
Giáo viên chủ nhiệm các lớp đều dán bảng thành tích lên — chính là hai tờ giấy A4 màu đỏ nổi bật.
Một tờ ghi tên và điểm số của 20 học sinh đứng đầu lớp.
Tờ còn lại là danh sách 40 học sinh đứng đầu hệ chính quy ban Tự nhiên và Xã hội, kèm theo tên và điểm số.
Uông Tuyết, chủ nhiệm lớp 11-9, cũng gõ ra hai bản rồi dán chúng bên cạnh bảng đen.
Các bạn học liền vây lên, trước hết xem xem mình có đứng top hay không, sau đó liền kinh ngạc phát hiện.
Cảnh Ngọc!
Cảnh Ngọc vậy mà nhảy một cái liền trở thành top 2 của lớp, 602 điểm. Nói cách khác, cậu không chỉ làm tốt bài thi Toán, mà cả bài thi Tổ hợp Tự Nhiên cùng những môn học khác cũng tốt giống vậy.
"Ui má ơi! Tui mới nhìn thấy gì vậy? Cảnh Ngọc!"
"Tui cũng thấy được!"
"Cảnh Ngọc vậy mà thi được cao điểm như vậy!"
"Cậu ta sao lại giỏi như vậy chứ?"
"Này!!!"
"Bình thường cậu ta không chịu học, thế mà vừa bắt đầu học thì tốc độ lại khiến không ít người phát hoảng!"
"Đây có phải là thành tích thật không á?"
"Cô Uông cùng thầy Đổng đã xác thực rồi!"
"Đúng vậy, tui cũng làm chứng, đề B cậu ấy không hề phao, được 147 bằng thực lực đó."
"Cậu ấy học rất giỏi hồi cấp 2, nhưng không biết sao năm lớp 10 lại không học hành gì."
"Nói không chừng là tự học hồi năm lớp 10 đi."
"Quãi đạn, cậu ấy lợi hại quá vậy!"
"......"
Các bạn học thảo luận kịch liệt, đều là kinh ngạc và cảm thán với thực lực của Cảnh Ngọc. Nghe thấy vậy, Đỗ Viên vui vẻ đi ra khỏi các học cùng lớp đang tụm lại, chạy đến trước mặt Cảnh Ngọc: "Cảnh Ngọc, cậu là top 2 lớp ta, 602 điểm, chúc mừng nha."
Cảnh Ngọc cũng vừa xem qua, tâm trạng cũng rất vui vẻ. Có thể thấy rằng việc học tập chăm chỉ sẽ có được trái ngọt. Sau đó, cậu nhìn Đỗ Viên, hỏi: "Tên cậu ở đâu?"
"Tôi có thể là nằm ngoài top 20." Đỗ Viên vò đầu.
"Không sao, cố gắng thì có thể tiến vào top 20 thôi."
Hiếm khi nghe được Cảnh Ngọc an ủi, Đỗ Viên rất hưởng thụ điều đó. Lại thêm, hôm qua Cảnh Ngọc đối xử rất tốt với cậu ta, tất cả đã xua tan đi nỗi sợ của cậu ta đối Cảnh Ngọc.
Cậu ta ngồi xuống, đối mặt với Cảnh Ngọc, nói: "Nếu vào được top 20, thì sẽ có cơ hội đỗ vào hệ chính quy, tôi nhất định sẽ cố gắng để theo kịp cậu và Giang Từ."
"Giang Từ là ai?" Cảnh Ngọc rất xa lạ đối với cái tên này.
Đỗ Viên trưng ra một bộ dáng "Cái này mà cậu cũng không biết", nói: "Là top 1 lớp chúng ta, cũng là top 1 toàn trường."
"Vậy cậu ta đâu?" Cảnh Ngọc nhìn quanh bốn phía.
"Cậu ta không thường tới lớp học, người ta không chỉ là học sinh mà còn có rất nhiều nghề nghiệp phụ, hơn nữa nghề nào cũng thuộc hàng top đầu. Dù thỉnh thoảng mới đi học, rồi đến Kì kiểm tra hàng tháng thì đi thi nhưng lần nào cũng là top 1 toàn trường." Vẻ mặt Đỗ Viên tràn đầy hâm mộ.
"Giỏi vậy sao!"
"Còn phải nói sao!"
Cảnh Ngọc ngước nhìn về phía bảng đen.
Tuy cậu ngồi hàng cuối cùng nhưng thị lực của cậu thuộc vào trình độ phi nhân loại, nên có thể nhìn rõ ràng được là Giang Từ xếp hạng nhất của lớp. Tổng điểm là 750, Giang Từ thi được 720 điểm, phỏng chừng là mất điểm ở phần "Viết văn" môn Ngữ Văn và phần "Writing" môn Tiếng Anh.
Người này cũng thật là quá ghê gớm rồi!
Cậu quay qua nhìn về phía xếp hạng toàn trường.
Giang Từ quả nhiên là người đứng đầu toàn trường, còn cậu đứng thứ hai mươi tám toàn trường. Tuy chênh lệch có chút lớn, nhưng cậu nước tới chân mới nhảy, nên có thể đạt được thứ hạng này cũng hài lòng rồi. Chỉ là việc điểm thi của Triệu Nhất Khâm cũng chẳng hơn cậu là bao càng khiến cậu hài lòng hơn.
Mà tại thời điểm này, Triệu Nhất Khâm cũng phát hiện ra.
Triệu Nhất Khâm đứng trước bảng đen lớp 11-3, mặt hắn đầy kinh ngạc khi thấy hai chữ "Cảnh Ngọc" xuất hiện trên bảng thành tích.
Sao có thể chứ?
Cảnh Ngọc vụng về và ngu xuẩn kia sao có thể giỏi như vậy?
Hết chương 6
*Sẽ có một số từ ngữ khác so với bản gốc và QT do giản lược và nói giảm nói tránh. Nếu có sai sót mong mọi người cùng góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com