Chương 7: Bạn học, tốt rồi.
Editor: Fufufu :3
"Cái gì?! Cảnh Ngọc lại đứng thứ 28 toàn trường?! Mình hoa mắt rồi đúng không?!"
"Vãi! Là thật đấy à!"
"Cậu ta sao tự nhiên lại thi được điểm cao thế?"
"Gian lận chăng?"
"Đừng nói linh tinh, chủ nhiệm lớp 11-9 đã chính thức xác nhận năng lực của Cảnh Ngọc. Họ còn cố ý cho cậu ấy làm lại đề toán B. Vậy mà Cảnh Ngọc vẫn được tới 147 điểm, còn cao hơn cả lúc làm đề A. Mọi người đều thấy rõ cả."
"Cho nên, Cảnh Ngọc thật sự thi được hơn 600 điểm?"
"Là người từng học cùng Cảnh Ngọc từ mẫu giáo, tiểu học đến trung học cơ sở, tôi có thể đảm bảo mà nói với cậu: Cảnh Ngọc hoàn toàn có thực lực đó. Chỉ là sau khi lên cấp ba thì đột nhiên phản nghịch, chắc giờ đã nghĩ thông, nên bắt đầu chăm học lại."
"Hơn Triệu Nhất Khâm những hai điểm!"
"Thật sự luôn!"
Các học sinh lớp 11-3 đang thảo luận rôm rả, không một chữ nào rơi khỏi tai Triệu Nhất Khâm. Sắc mặt cậu ta trở nên cực kỳ khó coi. Từ trước đến nay, Triệu Nhất Khâm luôn tự nhận là học sinh ưu tú, khinh thường Cảnh Ngọc học dốt, thậm chí cho rằng cậu là đồ ngốc.
Ai mà ngờ, Cảnh Ngọc vừa mới xoay người đã chăm học cả một tuần.
Không, nói chính xác thì cậu học chưa tới một tuần đã đến Kì kiểm tra hàng tháng – và điểm số chẳng chút nể nang gì mà vượt mặt hắn hẳn hai điểm.
Tâm trạng Triệu Nhất Khâm vô cùng phức tạp.
Đúng lúc này, chuông vào học vang lên. Giáo viên Ngữ Văn, đồng thời cũng là giáo viên Ngữ Văn của lớp 11-9, bước vào lớp với chồng bài kiểm tra trên tay.
Sau khi phát bài thi cho học sinh, giáo viên bắt đầu tổng kết thành tích kỳ kiểm tra hàng tháng lần này, còn nhắc đến và khen ngợi sự tiến bộ của Cảnh Ngọc. Giáo viên cũng đồng thời nhấn mạnh rằng: một học sinh thường xuyên trốn học như Cảnh Ngọc còn có thể đạt kết quả tốt, thì mọi người nếu chăm chỉ học tập chắc chắn cũng sẽ làm được.
Không thể nghi ngờ gì nữa, chuyện này như tiêm một liều máu gà cho những bạn học đang buông xuôi, cũng chẳng khác gì một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Triệu Nhất Khâm. Sắc mặt hắn thay đổi liên tục, sau đó thất thần suốt cả tiết học .
Cuối cùng cũng cố gắng chịu đựng được đến giờ tan học, Triệu Nhất Khâm vừa bước ra khỏi lớp định hít thở một chút, ai ngờ hai lớp bên cạnh đều đang bàn tán rôm rả về Cảnh Ngọc.
Hắn không hề biết rằng, toàn bộ các lớp Tự nhiên khối 11 đều đang bàn tán sôi nổi về điểm số của Cảnh Ngọc, thậm chí nó lan đến cả nội bộ giáo viên và diễn đàn của trường. Trên trang web trường có người đăng bài "phổ cập" lại toàn bộ sự việc: ban đầu vì nhiều giáo viên không tin Cảnh Ngọc có thể đạt điểm cao như vậy, nhà trường đã cho cậu ấy thi lại với đề B. Kết quả là lần này Cảnh Ngọc còn đạt điểm cao hơn cả lần trước một điểm.
Các học sinh lấy thành tích lần này làm chủ đề chính trong buổi sinh hoạt lớp, thậm chí trên trang web trường cũng bắt đầu có người bàn luận.
"Cảnh Ngọc thi được 602 điểm!"
"Cho nên cậu ấy không phải học kém, mà là trước đây căn bản không hề học."
"Đúng là kinh ngạc ghê nha!"
"Giỏi ghê luôn á!"
"Cậu ấy thực sự thay đổi rồi, những cách trang điểm, ăn mặc lung tung rối loạn đều không còn rồi."
"Giờ thì đẹp trai thiệt lun á!"
"Oa oa oa, cậu ấy lại thi được nhiều điểm như vậy, ghen tị quá đi!"
"Tôi cũng ghen tị quá đi mất!"
"Cậu ấy đúng là kiểu tùy hứng luôn á. Nói học là học, mới quay đi quay lại đã vào top 30 người đứng đầu rồi!"
"Cậu ấy còn thi được điểm cao hơn cả Triệu Nhất Khâm – người mà trước kia cậu ấy thích nữa đó"
"Trước kia Triệu Nhất Khâm còn khinh thường Cảnh Ngọc học dở nữa kìa, buồn cười thật!"
"Cái này là vả mặt đó."
"......"
Cảnh Ngọc cũng không ngờ rằng chỉ tham gia một kỳ kiểm tra hàng tháng lại có thể gây ra một cơn chấn động lớn đến như vậy.
Kế đó là sự khích lệ từ giáo viên tiếng Anh, khen ngợi từ giáo viên Toán và tán thưởng từ giáo viên Hóa.
Đến lượt cô chủ nhiệm Uông Tuyết, cô không chỉ khen ngợi thành tích của Cảnh Ngọc mà còn động viên các bạn khác học tập theo cậu ấy.
Sau đó, cô nhìn sang phía Cảnh Ngọc, nói:
"Nhưng mà, em cũng không được chủ quan. Lần này đề kiểm tra hàng tháng có tới 80% là kiến thức cơ bản, em có thể dựa vào những gì đã học trước kia để đạt được kết quả tốt. Nhưng đề thi đại học thì linh hoạt hơn nhiều, đòi hỏi phải thật sự hiểu bản chất kiến thức mới làm được. Cho nên vẫn phải tiếp tục cố gắng nhé."
Cảnh Ngọc gật đầu.
Sau đó, Uông Tuyết giảng giải bài thi Vật Lý.
Tiết học nhanh chóng kết thúc.
Các học sinh chạy nhanh ra khỏi lớp, có người về nhà, có người về phòng ngủ, có người thì đi nhà ăn.
Uông Tuyết đứng yên, nhìn thấy Cảnh Ngọc tiến đến, gọi một tiếng: "Cảnh Ngọc"
Cảnh Ngọc nhìn về phía Uông Tuyết: "Cô Uông."
"Em vội đi ăn cơm sao?" Uông Tuyết hỏi nhẹ nhàng.
Cảnh Ngọc dừng lại một chút: "Không vội ạ."
"Đi với cô một chuyến văn phòng được không?"
"Được ạ."
Đến văn phòng, Uông Tuyết kéo cho Cảnh Ngọc một chiếc ghế: "Em ngồi đi"
"Dạ vâng." Phần lớn kiến thức trong đầu Cảnh Ngọc đều học được từ chỗ của vị lão sư sống trong rừng núi nên cậu đối với giáo viên có một sự tôn trọng đặc biệt, ngồi yên như một đứa trẻ ngoan.
Uông Tuyết không khỏi dịu dàng hơn một chút, nói: "Lần này kiểm tra hàng tháng không tệ, nhưng nhất định không được kiêu ngạo."
"Cô đã xem qua bài thi từng môn của em, cơ sở kiến thức nắm khá tốt. Các câu Toán, Lý, Hóa, Sinh bị mất điểm đều là phần bài mở rộng, điều đó chứng tỏ kiến thức lớp 10 của em vẫn chưa vững."
Đương nhiên là không đủ vững chắc.
Cảnh Ngọc chỉ mới dành hai ngày để học phần kiến thức lớp 10 đó, hơn nữa con là tự học.
"Việc này em cần đầu tư nhiều hơn." Uông Tuyết nói.
Cảnh Ngọc gật đầu.
Uông Tuyết mở sổ tay ra, cô thật sự nghiêm túc phân tích bài thi cho cậu: "Còn nữa, vấn đề lớn nhất của em là viết văn. Ngữ văn cùng Tiếng Anh em đều được 90 mấy điểm, và đều mất điểm ở phần viết văn. Em nên tăng cường lượng đọc thêm ngoài giờ học, như vậy mới có thể bắt kịp Giang Từ."
Kể từ khi vào cấp ba, đây là lần đầu tiên Cảnh Ngọc đạt được kết quả tốt như vậy. Uông Tuyết cũng không hiểu vì sao lại đặc biệt tin tưởng thực lực của cậu, cảm giác cậu hoàn toàn có thể cạnh tranh với Giang Từ.
"Vâng, em sẽ cố gắng." Cảnh Ngọc gật đầu.
Uông Tuyết thật sự không ngờ Cảnh Ngọc bỗng nhiên dễ nói chuyện như vậy, trong lòng sinh ra cảm giác yêu thích. Cô khích lệ cậu vài câu, rồi nói: "Cố lên nhé, chỉ cần tiến bộ chút thôi, cũng có thể thay đổi cả cuộc đời."
"Dạ, cảm ơn cô Uông."
"Không có gì, em đi ăn cơm đi."
"Vâng ạ. Cô Uông, hẹn gặp lại"
Uông Tuyết gật đầu.
Nhìn bóng dáng Cảnh Ngọc rời đi, cô vừa lòng gật đầu. Lúc này mới hẳn là dáng vẻ thật sự của Cảnh Ngọc: có lễ phép, thành tích xuất sắc, diện mạo nổi bật.
Cô tin rằng thành tích thi đại học của cậu nhất định sẽ vô cùng ấn tượng.
Cảnh Ngọc cũng nghĩ vậy. Thực ra, sau khi coi đề thi từng môn, cậu đã phân tích được điểm yếu của mình. Vừa lúc cậu và Uông Tuyết nói chuyện, Cảnh Ngọc phát hiện mọi thứ đều rất trùng khớp nên cậu càng kiên định vào hướng đi của mình — tăng cường đọc sách.
Buổi tối khi Cảnh Ngọc tan học vừa về đến nhà, cũng đúng lúc Cảnh Kiến Hữu vừa từ thư phòng đi ra.
"Đã về rồi à." Cảnh Kiến Hữu mỉm cười nói.
"Vâng." Cảnh Ngọc đổi giày.
"Có đói không? Ba làm cho con chút đồ ăn khuya nhé."
"Con không đói đâu ạ." Cảnh Ngọc nói thật lòng.
Nghe vậy, Cảnh Kiến Hữu bỗng có chút lúng túng, lén liếc nhìn Cảnh Ngọc một cái rồi nhanh chóng thu mắt lại, cố tỏ ra tự nhiên, khẽ hỏi: "Mấy đứa kiểm tra hàng tháng à?"
"Dạ." Cảnh Ngọc gật đầu.
"Chuyện là, cô Uông của mấy đứa có gọi điện cho ba, nói con thi cũng không tệ."
"Tạm được ạ." Cảnh Ngọc đáp.
Thấy Cảnh Ngọc hoàn toàn không có vẻ khó chịu hay mất kiên nhẫn, Cảnh Kiến Hữu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông cố kìm nén niềm vui trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được nét vui mừng. Dù vậy, giọng nói vẫn rất cẩn trọng, sợ chọc Cảnh Ngọc không vui: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi... Nếu có gì cần, con cứ nói với ba, hoặc nói với dì. Ba với dì nhất định sẽ cố gắng hết sức."
"Vâng ạ."
Cảnh Kiến Hữu còn định nói thêm điều gì, nhưng lại sợ khiến Cảnh Ngọc mất hứng. Cuối cùng, ông đành nuốt hết những lời đang định nói vào trong, chỉ bảo: "Thôi được rồi, khuya rồi, ngủ sớm chút."
"Vâng." Cảnh Ngọc gật đầu.
Cảnh Kiến Hữu cười với Cảnh Ngọc.
Cảnh Ngọc quay người về phòng mình, chợt nhớ ra gì đó, bèn quay đầu nói: "Ngày mai con muốn vào thư phòng lấy mấy quyển sách đọc." Muốn nâng cao trình độ Ngữ Văn, phải đọc nhiều sách hơn.
Lấy sách đọc?
Đây đúng là chuyện tốt mà!
Cảnh Kiến Hữu vui mừng gật đầu: "Con cứ lấy đi, muốn quyển nào lấy quyển đó. Không có thì mua."
Cảnh Ngọc gật đầu rồi đi vào phòng mình.
Cảnh Kiến Hữu hồ hởi trở lại phòng ngủ chính, ôm lấy Diêu Lam hôn một cái, rồi lại ôm Cảnh Lỗi hôn một cái, làm hai mẹ con đều bị ông dọa cho giật mình.
Ông kích động nói: "Cảnh Ngọc nói muốn đọc sách, nó thực sự muốn đọc sách đấy!"
Diêu Lam cười nói: "Nhìn anh vui chưa kìa"
"Tất nhiên là vui rồi, anh thấy Cảnh Ngọc hiểu chuyện rồi."
"Được rồi, nhưng anh đừng kích động quá, đừng làm con sợ."
"Anh biết mà, biết rồi, chúng ta cứ âm thầm thôi."
Diêu Lam gật đầu.
Cảnh Kiến Hữu mỉm cười, nhẹ nhàng bế cậu con trai nhỏ lên một cái.
Cảnh Ngọc nghe rõ những lời Cảnh Kiến Hữu nói với Diêu Lam, trong lòng như có dòng nước ấm khẽ lướt qua từng đợt, cảm giác làm người thật ra cũng không tệ.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong chuẩn bị đi học, cậu nhận được một bao lì xì 1.000 tệ gửi qua điện thoại. Là do Cảnh Kiến Hữu gửi, kèm theo một câu: "Cầm đi con."
Cậu biết, Cảnh Kiến Hữu muốn âm thầm động viên mình cố gắng học hành, chỉ là sợ cậu thấy gò bó hay khó chịu nên mới chọn nói mấy lời ngắn gọn như vậy.
Cậu đáp lại một câu cảm ơn.
Sau đó, cậu mua cả bộ đề luyện thi 6 môn của lớp 10, thêm vào đó là các cuốn như《 Tuyển tập các bài văn đạt điểm tối đa trong kỳ thi đại học các năm trước 》《 Tuyển tập tác phẩm của Dư Thu Vũ 》《 Lạc Đà Tường Tử 》《 Hòn Đảo Bí Mật 》《 Hoa Trà Nữ 》《 Phải Sống 》và nhiều tài liệu đọc ngoài khác, chính thức bước vào chế độ học tập nghiêm túc.
*Lạc Đà Tường Tử: tác phẩm của nhà văn Trung Quốc Lão Xá
*Hòn Đảo Bí Mật: tác phẩm của nhà văn Pháp Jules Verne
*Hoa Trà Nữ: tác phẩm của nhà văn Pháp Alexandre Dumas con
*Phải Sống: tác phẩm của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa
Cậu đi học nghiêm túc, tiết sau thì ôn bài, buổi tối trong giờ tự học thì làm đề và đọc đủ loại tài liệu, mỗi ngày đều đắm mình trong biển tri thức.
Giáo viên và bạn học nhìn thấy rõ sự thay đổi ấy, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên.
Không ai từng nghĩ rằng một Cảnh Ngọc từng bướng bỉnh và bất cần như thế, lại có ngày trở thành một người chăm chỉ học hành đến vậy.
Những học sinh giỏi sau khi thấy vậy lại càng nghiêm túc hơn.
Còn những học sinh kém thì cũng được khích lệ, ai nấy đều bắt đầu chăm chú nghe giảng.
Bầu không khí học tập của lớp 11-9 lập tức sôi nổi hơn bao giờ hết. Là chủ nhiệm lớp, Uông Tuyết cũng vui mừng khôn xiết. Chẳng mấy chốc, một tháng trôi qua, kỳ kiểm tra hàng tháng lại kết thúc. Tập thể lớp 11-9 đều có bước tiến rõ rệt: điểm cao nhất và điểm trung bình đều đứng đầu toàn khối.
Uông Tuyết vui đến mức cười không khép được miệng, nhưng điều khiến cô phấn khích hơn cả chính là lần này Cảnh Ngọc đạt tổng điểm 682 – tăng hẳn 80 điểm!
Từ hạng hai mươi tám toàn khối, Cảnh Ngọc nhảy vọt lên vị trí thứ mười!
Nếu lần trước còn có người lén lút nói cậu gian lận, thì lần này chỉ có thể gọi là cú "vả mặt" không trượt phát nào.
Một lần nữa, Cảnh Ngọc trở thành chủ đề nóng hổi của khối 11.
"Trời ơi má ơi, Cảnh Ngọc rốt cuộc là thần tiên phương nào vậy chứ?!"
"Thế cũng quá đỉnh rồi!"
"Nghe nói lần này lớp 11-9 bị giám thị cực kỳ nghiêm, điện thoại còn phải nộp hết lên luôn."
"Đúng đúng đúng, thầy Đổng chủ nhiệm lớp 11-3 còn nhìn chằm chằm Cảnh Ngọc suốt."
"Vậy mà cậu ấy vẫn thi được điểm cao như thế!"
"Rốt cuộc là cậu ấy làm sao mà được vậy trời? Sao mà giỏi dữ vậy chứ?"
"Nghe mấy học sinh lớp 11-9 bảo, Cảnh Ngọc học chăm lắm, lúc nào cũng ôm sách, không rời tay."
"Tôi cũng học không rời tay mà, sao không lọt nổi top 10 toàn khối chứ?"
"Tại cậu học dở đó."
"Cút đi! Tôi thấy Cảnh Ngọc trước đây bị 'não yêu đương', chia tay Triệu Nhất Khâm xong là quay xe sang hướng sự nghiệp luôn rồi!"
"Nghe nói lần này Triệu Nhất Khâm còn kém hơn lần trước, tổng điểm chưa tới 600."
"Mà đề đợt này khó thật."
"Vậy mà Cảnh Ngọc vẫn tăng tận 80 điểm đấy! Phải nói là ngầu thật sự!"
Việc một người như Cảnh Ngọc có thể "nghịch tập" từ học tra thành học bá khiến ai nấy đều tò mò muốn biết bí quyết. Các lớp đều bàn tán vô cùng sôi nổi. Đi đến đâu Triệu Nhất Khâm cũng nghe thấy chuyện này khiến trong lòng hắn khó chịu đến mức không chịu nổi.
Thế nhưng người thấy khó chịu hơn ai hết lại là cậu của hắn, Đổng Thành Huy.
Không giống như lớp 11-9 của Uông Tuyết chỉ có mỗi Giang Từ là nổi bật, lớp 11-3 do Đổng Thành Huy chủ nhiệm là lớp có nhiều học sinh giỏi khối Tự nhiên nhất. Chính vì vậy, sau mỗi kỳ kiểm tra hàng tháng, phần thưởng dành cho giáo viên chủ nhiệm của lớp có thành tích tốt nhất đều rơi vào tay ông ta.
Chỉ là từ khi Cảnh Ngọc bắt đầu nghiêm túc học hành, kết quả là cả hai lần gần đây phần thưởng đều rơi vào tay Uông Tuyết.
Trong lòng Đổng Thành Huy vô cùng khó chịu, lúc đó liền giở sắc mặt ra đối với Uông Tuyết. Nhưng Uông Tuyết lại đang vui vì học sinh trong lớp chịu khó ganh đua nên căn bản không để ý đến. Thế là thừa dịp tiết tự học buổi tối, Đổng Thành Huy liền phê bình xối xả học sinh lớp 11-3.
Học sinh lớp 11-3 đồng loạt cúi đầu, không ai dám lên tiếng.
Trên lầu, các học sinh lớp 11-9 cũng im lặng cúi đầu, nhưng không phải vì bị phê bình mà là đang lặng lẽ làm bài. Đỗ Viên đang vò đầu làm bài thì bỗng cảm thấy khuỷu tay mình bị đụng. Cậu ta quay sang thì thấy người đụng mình là bạn ngồi cùng bàn với cậu ta, Lâm Giai."Sao vậy?" Đỗ Viên hỏi.
"Câu này giải sao vậy?" Lâm Giai chỉ vào một bài trong kho đề Toán.
Đỗ Viên liếc qua một cái, chắc nịch đáp: "Không biết."
"Vậy thì cậu đi hỏi đi."
"Hỏi ai cơ?"
"Cảnh Ngọc chứ ai."
"Sao lại là tôi phải đi hỏi cậu ấy?" Đỗ Viên cau mày.
"Cậu khá thân với Cảnh Ngọc mà."
Kể từ lần trước khi Đỗ Viên chủ động đến văn phòng để giải thích cho Cảnh Ngọc thì cảm giác sợ hãi trong lòng cậu ta đối với Cảnh Ngọc đã vơi đi quá nửa. Trải qua một tháng học tập cùng nhau, họ đã trở thành bạn bè. Cảnh Ngọc còn nhiều lần giảng bài Toán, Lý, Hóa, Sinh cho cậu ta, nhờ vậy mà Đỗ Viên lần thi này đã lọt vào top 20 của lớp.
Lâm Giai vô cùng ngưỡng mộ, nên cũng muốn đến nhờ Cảnh Ngọc chỉ bài.
"Tôi lấy lý do gì để hỏi chuyện này với Cảnh Ngọc chứ?" Đỗ Viên mặt mày hiện rõ vẻ khó xử.
"Giúp tớ đi mà." Lâm Giai nài nỉ.
Đỗ Viên đổi giọng châm chọc: "Tôi nhớ không lầm thì trước đây cậu từng nói Cảnh Ngọc rất phiền phức mà, đúng không?"
Hết chương 7
*Sẽ có một số từ ngữ khác so với bản gốc và QT do giản lược và nói giảm nói tránh. Nếu có sai sót mong mọi người cùng góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com