Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bạn học, lần đầu gặp.

Editor: Fufufu :3

"Đúng vậy." Lâm Giai thẳng thắn thừa nhận.

"Vậy mà cậu còn muốn đi làm phiền Cảnh Ngọc sao? Cậu không biết xấu hổ à?" Đỗ Viên khinh miệt liếc Lâm Giai một cái.

"Tớ sai rồi, lúc ấy mọi người đều nói không tốt về Cảnh Ngọc, tớ không suy nghĩ gì liền tin theo, nên mới nói mấy câu đó. Là lỗi của tớ. Về sau tớ nhất định sẽ không a dua theo người khác nữa." Lâm Giai chắp tay cầu khẩn trước ngực, giọng nhỏ nhẹ van xin Đỗ Viên.

"Thật sao?"

""Thật! Không thể thật hơn!" Thái độ của Lâm Giai cực kỳ nghiêm túc.

"Được rồi, tôi giúp cậu hỏi thử Cảnh Ngọc một câu. Nếu cậu ấy bận thì coi như thôi."

"Được."

Đỗ Viên nhận lấy bài của Lâm Giai, quay đầu nhìn về phía Cảnh Ngọc.

Cảnh Ngọc đang cúi đầu đọc sách, ngón tay trắng trẻo, thon dài không ngừng lật trang, trông như đang đọc rất nhanh.

Đỗ Viên khẽ cúi người về phía trước, nhẹ giọng gọi: "Cảnh Ngọc."

Cảnh Ngọc ngẩng lên, đôi mắt phượng long lanh chớp chớp.

Cả Đỗ Viên lẫn Lâm Giai trong lòng đều thầm cảm thán, Cảnh Ngọc thực sự quá đẹp.

"Chuyện là..." Đỗ Viên chần chờ một chút.

"Sao vậy?" Cảnh Ngọc hỏi.

"Cậu bận không"

"Có việc gì à?"

"Lâm Giai có bài muốn hỏi cậu." Đỗ Viên nói.

Lâm Giai trừng mắt nhìn Đỗ Viên ngay lập tức. Cậu ta cứ tưởng Đỗ Viên sẽ nói chuyện vòng vo giúp mình, ai ngờ lại trực tiếp lôi thẳng tên mình ra như vậy.

Thế này chẳng phải chờ để bị Cảnh Ngọc từ chối sao?

Nào ngờ, Cảnh Ngọc mở miệng hỏi: "Bài nào đâu?"

Lâm Giai sửng sốt.

Cảnh Ngọc đồng ý rồi?

Cậu ta quay đầu chầm chậm nhìn về phía Cảnh Ngọc, thấy trong mắt đối phương đầy chân thành, không hề có ý trêu chọc hay mất kiên nhẫn.

Lúc này, Đỗ Viên dẩy bài thi đẩy tới: "Bài này."

Cảnh Ngọc nhìn lướt qua, rồi ngẩng đầu hỏi Lâm Giai: "Bài này có ba phần kiến thức, cậu nắm được không?"

Lâm Giai ấp a ấp úng trả lời: "Không biết."

Cảnh Ngọc lại nhìn lại đề, rồi hỏi: "Thế hiểu đề không?"

"Hiểu." Lâm Giai trả lời.

"Vậy cậu nói cho tôi biết, đề đang hỏi cái gì?"

Lâm Giai ngẩn ra một chút, rồi lặp lại nội dung đề theo cách hiểu của mình.

Cảnh Ngọc chỉnh lại chỗ hiểu sai của Lâm Giai, rồi nói: "Tôi sẽ giải từng bước cho cậu, chỗ nào không hiểu thì hỏi. Cuối cùng tôi sẽ cùng cậu nói lại một chút về kiến thức mà đề muốn kiểm tra."

Lâm Giai vội gật đầu không ngừng.

Đỗ Viên cũng sát lại xem.

Cảnh Ngọc lấy một tờ giấy nháp bên cạnh, vừa giải đề vừa giải thích, gặp kiến thức nào là đánh dấu ra ngay. Đỗ Viên và Lâm Giai nghe chăm chú liền nghe hiểu. Cho đến khi Cảnh Ngọc viết ra đáp án cuối cùng, liền hỏi: "Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi!" Đỗ Viên và Lâm Giai cùng lớn tiếng đáp.

Bọn họ hoàn toàn quên mất đang trong giờ tự học buổi tối, tiếng nói lớn khiến bạn học xung quanh chú ý. Họ vội đưa tay xin lỗi, rồi nhỏ giọng nói với Cảnh Ngọc: "Biết rồi."

Đỗ Viên và Lâm Giai gật đầu không ngừng.

"Ba phần kiến thức này nhớ ôn tập lại một lượt, lần sau gặp dạng tương tự sẽ biết làm." Cảnh Ngọc vẽ ba vòng tròn trên giấy nháp, giải thích rằng đề bài này muốn kiểm tra kiến thức ở những điểm này.

"Còn có vấn đề gì sao?"

"Không còn, cảm ơn nhiều. Cậu đọc sách tiếp đi." Lâm Giai nở nụ cười lấy lòng.

Cảnh Ngọc khẽ gật đầu, tiếp tục đọc cuốn sách tham khảo. Đỗ Viên và Lâm Giai nhẹ nhàng xoay người, lần lượt ngồi vào chỗ. Lâm Giai với vẻ mặt đầy kinh ngạc thì thầm: "Đỗ Viên, Cảnh Ngọc giỏi thật đấy! Bài khó thế mà cậu ấy giải được ngay, lại còn giảng đến mức tớ nghe mà hiểu hết luôn!"

"Có phải cậu ấy hiểu sâu mà giảng giải ra một cách dễ hiểu, rõ ràng đúng không?"

"Đúng vậy." Lâm Giai gật đầu lia lịa.

"Bội phục chưa?"

Lâm Giai vẻ mặt bội phục: "Bội phục. Bảo sao cậu ấy quyết tâm học hành, đầu óc tốt thế kia, học kiểu gì chẳng điểm cao. Ai mà còn nói cậu ấy gian lận, tớ sẽ xé miệng người đó!"

"Đáng ra phải vậy từ lâu rồi! Nhưng giờ cũng chẳng ai còn dám nói vậy nữa."

Lâm Giai gật đầu, không nhịn được lại cảm thán một câu: "Cảnh Ngọc thật là quá thông minh!"

Đỗ Viên cười trộm trong bụng, cảm thấy Cảnh Ngọc lại thu phục thêm một người.

Sau khi cảm khái một hồi, Lâm Giai làm theo lời Cảnh Ngọc, ôn lại ba điểm kiến thức kia, rồi làm lại bài đó một lần nữa .

Hôm sau, giáo viên Toán gọi cậu ta lên bảng giảng bài, dạng bài chính là dạng có ba điểm kiến thức kia. Cậu ta dễ dàng làm xong.

Đây là lần đầu tiên cậu ta giải chính xác bài khi lên bảng, lại còn được giáo viên Toán khen nữa.

Trong lòng cậu ta càng thêm khâm phục Cảnh Ngọc, không khống chế được mà kể cho các bạn học về sự thông minh tài giỏi của cậu ấy, thực sự cũng đã góp phần xóa bớt những định kiến của mọi người với Cảnh Ngọc.

Cậu ta còn cố ý mua một chai đồ uống tặng cho Cảnh Ngọc.

"Cho tôi sao?" Cảnh Ngọc kinh ngạc.

"Đúng vậy." Lâm Giai gật đầu.

"Tại sao lại cho tôi?"

"Không vì gì cả... chỉ là... muốn làm bạn với cậu ." Lâm Giai có phần ngượng ngùng. Trước đây, cậu ta từng sợ hãi và thấy Cảnh Ngọc phiền phức, nhưng sau mấy ngày tiếp xúc và tìm hiểu, cậu ta nhận ra phương diện nào của Cảnh Ngọc cũng rất xuất sắc. Cậu ta muốn làm bạn với Cảnh Ngọc, nhưng lại cảm thấy như đang trèo cao, trong lòng có chút e ngại Cảnh Ngọc sẽ từ chối

"Được, cảm ơn." Cảnh Ngọc nhận lấy đồ uống.

Trong lòng Lâm Giai vô cùng kích động, lại càng thêm thích một Cảnh Ngọc thẳng thắn như vậy.

Đỗ Viên ở bên cạnh, hỏi: "Tôi không có đồ uống sao?"

"Có." Lâm Giai lấy một chai từ trong hộc bàn ra, đưa cho Đỗ Viên.

"Tiểu tử này cũng biết điều đấy."

"Cậu biến." Lâm Giai giơ tay lên đánh Đỗ Viên.

Nhìn hai người đùa giỡn, Cảnh Ngọc mỉm cười, cúi đầu nhìn chai đồ uống.

Khi mới xuyên tới đây, cậu liền đem đồng hồ và điện thoại mà nguyên chủ đã tặng cho Triệu Nhất Khâm đi bán và trả được kha khá nợ nhưng nguyên chủ vẫn còn thiếu một chút nợ.

Cậu biết công ty nhỏ của Cảnh Kiến Hữu còn đang trong giai đoạn khởi đầu, chỗ nào cũng cần tiêu tiền. Do đó, cậu cũng không mở miệng xin tiền Cảnh Kiến Hữu, chỉ tiết kiệm phí sinh hoạt hằng ngày, để dành đủ liền trả nợ. Thêm vào đó, Diêu Lam cảm thấy uống nước ngọt không tốt cho sức khỏe, trong nhà chỉ có nước lọc và sữa. Cho nên, cậu chưa từng nếm qua loại nước giải khát nào chua chua ngọt ngọt như này, đặc biệt ngon miệng.

Cậu cố ý nói với Lâm Giai: "Cảm ơn, ngon lắm."

Lâm Giai cười tươi, cảm thấy có được người bạn như Cảnh Ngọc là điều tuyệt vời nhất cuộc đời.

Cảnh Ngọc cũng cảm thấy có bạn bè thật tốt. Cậu uống thêm vài ngụm, rồi bắt đầu giờ tự học buổi tối. Lúc này có hai bạn đến muộn, ghé đầu nhìn quanh tìm giáo viên chủ nhiệm. Không thấy bóng dáng giáo viên đâu, hai người liền nghênh ngang đi vào lớp, vừa vào đã cùng các bạn xung quanh nói chuyện rôm rả.

"Các cậu đoán xem chúng tớ vừa gặp ai?"

"Người nổi tiếng à?"

"Cục trưởng tình báo Mỹ?"

"Xì, tụi tớ vừa gặp Giang Từ!"

"Cậu ấy về rồi à?!"

"Ừm"

"A a a, khi nào cậu ấy đi học vậy? Tớ một tháng rồi còn chưa thấy mặt cậu ấy đâu!"

"Mà cũng bình thường thôi, trước giờ một tháng mới gặp một lần. Cậu ấy đâu có đi học mấy, toàn đến thi rồi lại biến mất."

"Thế thì chắc giờ cũng không đến lớp đâu."

"Hẳn là vậy đi, không học mà vẫn luôn đứng nhất, vậy học làm gì nữa?"

"Này này, các cậu nói xem, nếu Cảnh Ngọc vượt qua Giang Từ thì Giang Từ có đi học không?"

"Cảnh Ngọc vượt qua Giang Từ á? Khó nói lắm..."

"Nhưng Cảnh Ngọc giỏi thật mà, dạo này còn chăm học."

"Tớ vẫn thấy khó có khả năng lắm."

"Sao lại không được? Giang Từ thông minh, thì Cảnh Ngọc cũng thế. Hơn nữa Giang Từ là vừa học vừa làm, còn Cảnh Ngọc toàn thời gian đều là học. Tớ tin Cảnh Ngọc chắc chắn có thể vượt qua cậu ấy. Đến lúc thi thấy rớt hạng, Giang Từ nhất định sẽ quay lại học cho xem."

"Hi vọng thật sự là vậy."

"Cảnh Ngọc cố lên!"

"......" Cảnh Ngọc vẫn chưa hoàn toàn tập trung vào việc đọc sách, dễ dàng nghe rõ tiếng mọi người bàn tán. Cậu chưa từng nghĩ đến việc phải vượt qua Giang Từ.

Cậu chỉ muốn chăm chỉ học hành, thi đỗ đại học danh tiếng, học thật nhiều tri thức, thay đổi vận mệnh của mình và gia đình. Nhưng nếu mọi người đều âm thầm cổ vũ, vậy cậu càng thêm cố gắng vậy. Sau đó, cậu lại một lần nữa chú tâm vào sách vở.

Rất nhanh đã tan học, các bạn học đều sôi nổi đi ra cổng trường.

Đỗ Viên và Lâm Giai cùng chờ Cảnh Ngọc. Chỉ là Lâm Giai lại không cùng đường với Cảnh Ngọc và Đỗ Viên nhưng vì muốn trò chuyện thêm nên cậu ta liền nghĩ ra cách rủ hai người cùng đi ăn.

"Quá muộn rồi, lần sau đi." Đỗ Viên từ chối.

Cảnh Ngọc gật đầu tán thành.

Không còn cách nào, Lâm Giai đành chấp nhận.

Cảnh Ngọc và Đỗ Viên cùng nhau đi bộ về nhà.

Điện thoại của Đỗ Viên vang lên, mở ra thì thấy là tin nhắn của Đỗ Phương.

Từ sau khi bị Cảnh Ngọc dạy dỗ một trận, Đỗ Phương liền trở nên ngoan ngoãn, thường hay đi học và tan học cùng anh trai Đỗ Viên. Dĩ nhiên mục đích chính là để gặp Cảnh Ngọc, còn lần này là vì muốn ăn xiên nướng.

"Cảnh Ngọc, em trai tôi nhắn bảo muốn ăn xiên nướng ở phố ăn vặt. Chỗ đó đông khách lắm, không đặt đem về được, nên tôi phải đi mua cho nó." Đỗ Viên ngượng ngùng mà nói: "Vậy chắc tôi không thể đi cùng cậu rồi."

"Không sao, tôi đi cùng cậu luôn."

"Không trì hoãn việc gì của cậu chứ?"

"Không đâu, đi thôi."

Hai người cùng đi về phía phố ăn vặt. Từ xa đã nghe thấy mùi thơm của các món ăn. Khi ngước mắt nhìn thì thấy ánh đèn sáng rực, dòng người chen chúc xô đẩy. Khung cảnh mang đậm hơi thở cuộc sống đời thường, vô cùng cuốn hút.

"Ở đằng kia." Đỗ Viên chỉ tay.

Hai người đến trước một quán xiên nướng.

Đỗ Viên gọi món theo sở thích của Đỗ Phương.

Cảnh Ngọc nhìn quanh, bỗng cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình.

Cậu quay đầu lại, không thấy ai khả nghi, nhưng lại thấy một nam sinh ăn mặc tinh tế. Cho dù là ngồi giữa một đống thực khách thì dáng vẻ cũng rất nổi bật, cả người toát ra khí chất thanh cao và sức sống thanh xuân.

Không chỉ mình Cảnh Ngọc chú ý, các bạn trẻ xung quanh cũng đang lén nhìn nam sinh ấy.

Đúng lúc này, một bàn tay lớn bất ngờ vỗ lên vai Cảnh Ngọc, đồng thời một giọng nói khàn khàn vang lên: "Cảnh Ngọc! Tao cuối cùng cũng tìm được mày rồi!"


Hết chương 8

*Sẽ có một số từ ngữ khác so với bản gốc và QT do giản lược và nói giảm nói tránh. Nếu có sai sót mong mọi người cùng góp ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ