Chương 1: Nếu tin đồn này mà là thật, tôi livestream cạo trọc đầu luôn!
"Tin nóng tin nóng !!! Bộ đôi nam chính của bộ phim truyền hình Loạn Thế đã chính thức được xác định rồi! Đó chính là Thịnh Ngôn Văn và Thời Châu! (thứ tự không phân cao thấp) Bộ phim sẽ chính thức bấm máy vào đầu tháng sau. Mọi người thấy dàn diễn này thế nào?"
"Wow, thật hay giả vậy? Hai người đó có thể cùng đóng một bộ phim sao? Công ty quản lý đồng ý chưa? Fan hai nhà có chịu không?"
"Hahaha, còn nhấn mạnh 'thứ tự không phân cao thấp', cẩn thận quá mức rồi!"
"Mấy tài khoản truyền thông các người không thể thống nhất thông tin sao? Mấy ngày nay tung ra bao nhiêu tin đồn rồi? Hôm nay thì đến lượt tin xác nhận, đúng là từ tin đồn đến thông báo chính thức chỉ cách một bước!"
"Loạn Thế chẳng phải là cái bánh vàng của làng phim truyền hình mấy năm nay sao? Chỉ cần ra mắt là có thể tạo nên làn sóng dữ dội , làm gì có chuyện không ai tranh giành vai diễn được chứ?Theo tôi thấy thì hai người này đúng là lựa chọn hoàn hảo nhất rồi!
"+1 lựa chọn diễn viên hợp vai ,ê-kíp làm phim đúng là có mắt nhìn người ! Nhất định phải buộc hai người này vào chung một đoàn, hahaha!"
Trên Weibo, một tin tức mới liên quan đến việc tuyển vai cho phim truyền hình Loạn Thế vừa được tung ra, lập tức gây bùng nổ, thu hút vô số dân mạng tò mò hóng hớt. Bộ phim Loạn Thế được chuyển thể từ một tiểu thuyết cùng tên, vốn đã nhiều năm liền đứng đầu bảng xếp hạng doanh số bán sách của các trang web văn học. Tác phẩm này từng đại diện Trung Quốc giành giải thưởng văn học quốc tế và sở hữu một lượng lớn độc giả hâm mộ.
Phía sản xuất có lẽ hiểu rất rõ giá trị của cuốn tiểu thuyết này, nên sau khi mua được bản quyền chuyển thể, họ không vội vàng đẩy nhanh tiến độ mà âm thầm chuẩn bị suốt hai năm trời, cho đến khi mọi thứ sẵn sàng mới chính thức công bố khởi động dự án truyền hình.
Theo những tin tức rò rỉ mới nhất, đoàn làm phim đã đầu tư số tiền lên đến hàng trăm triệu ngay từ giai đoạn đầu. Đội ngũ biên kịch, đạo diễn tham gia dự án đều là những "ông lớn" trong ngành. Ngay cả đài phát sóng cũng đã được ấn định — đó chính là Hải Vệ Thị, đơn vị luôn đứng đầu về lượng người xem suốt bao năm qua.
Với tổ hợp IP chất lượng cao như vậy, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết đây là một ấn phẩm chắc chắn sẽ bùng nổ. Không có gì lạ khi vô số diễn viên chen chân tranh suất casting, sẵn sàng đổ máu vì một cơ hội nhỏ nhoi.
Đinh!
(Thang máy mở ra.)
Một chàng trai trẻ với vẻ ngoài nổi bật bước ra, đáy mắt ánh lên chút bực bội. Anh ta đang bước đi thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc thùng rác bên cạnh thang máy bị đá đổ, vang lên một tiếng "Rầm!" khiến cả hành lang run lên.
"Mẹ kiếp! Cái gì thế này?!"
Người quản lý đứng cạnh bị âm thanh đó làm cho giật nảy mình, vội liếc trái liếc phải, khẩn trương ngăn lại:
"Tiểu tổ tông ơi,đây là công ty đó, cậu bình tĩnh chút đi!"
Chàng trai đó tên là Tống Minh Yến, nghệ sĩ trực thuộc tập đoàn Hoa Vực Ảnh Thị. Anh là một trong những người đầu tiên tham gia buổi thử vai cho Loạn Thế — bộ phim đang gây sốt hiện tại. Theo những thông tin rò rỉ từ nội bộ đoàn phim thời gian trước, trong số hàng loạt ứng viên, Tống Minh Yến chính là người khiến phía sản xuất hài lòng nhất. Tống Minh Yến từng nghĩ rằng việc mình được chọn làm một trong hai nam chính của Loạn Thế đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng giờ đây, không chỉ mạng xã hội lan truyền tin khác, mà ngay cả nội bộ cũng xác nhận — kết quả đã thay đổi. Cuối cùng,nhà sản xuất cũng đã chốt vai diễn cho Thịnh Ngôn Văn và Thời Châu. Nhưng trớ trêu thay, Thời Châu -một trong hai nam chính được định sẵn- lại là nghệ sĩ cùng công ty với Tống Minh Yến. Vai diễn lần này, ban đầu vốn dĩ là do Tống Minh Yến để mắt đến trước.Chứng kiến một vai diễn hứa hẹn sẽ nổi đình nổi đám, thậm chí có khả năng tạo nên cơn sốt lại chỉ sượt qua tay mình rồi rơi vào tay người khác, Tống Minh Yến cảm thấy lòng như bốc hỏa. Anh ta giận dữ thốt lên:
"Một thằng nhóc mới vào nghề ba năm mà dám leo lên đầu tôi ngồi rồi hả? Nó có gì mà dám tranh vai với tôi chứ?!"
(Hôm nay là Chủ Nhật, tầng năm của công ty—khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho nghệ sĩ—hiếm hoi yên tĩnh.)
Tống Minh Yến vốn luôn giữ hình tượng một chàng trai nho nhã trước mặt người hâm mộ, nhưng sau cánh gà lại là một kẻ thô lỗ nóng tính. Anh ta nghiến răng:
"Nói Thời Châu không dùng thủ đoạn thì ai tin? Vai diễn đó đến tay cậu ta kiểu gì, chắc trong lòng cậu ta phải rõ mười mươi ?"
Người quản lý bên cạnh thấy anh nổi trận lôi đình thì khẽ chau mày, vội nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa."
"Không nhắc?"
Tống Minh Yến bật cười lạnh, bước thẳng vào phòng nghỉ phía trong như thể chẳng có gì vừa xảy ra:
"Chứ không phải là nhờ cái mặt trắng trẻo để dụ dỗ mấy kẻ có tiền bao nuôi sao? Đợi đến khi ông chủ phía sau cậu ta sụp đổ, để xem cậu ta còn dựa vào cái gì mà lên mặt..."
Cửa phòng nghỉ khẽ bật mở, bản lề vang lên một tiếng khô khốc. Tiếng cười mỉa mai của Tống Minh Yến lập tức nghẹn lại nơi cổ họng, tắc nghẽn giữa chừng. Cách đó chưa đầy nửa mét, một chàng trai trẻ với đôi mắt khép hờ đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa. Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống, phản chiếu lên đường nét thanh tú và ánh mắt lạnh lùng của anh. Đôi môi mỏng mang sắc hồng nhạt, dáng người cao gầy toát lên vẻ quý phái trời sinh, như thể không nhuốm bụi trần, khiến người ta khó lòng rời mắt. Có lẽ cảm nhận được có người lạ sắp tiếp cận, chàng trai giả vờ ngủ cuối cùng cũng khẽ mở mắt :
"Yến ca, trùng hợp ghê."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng thoảng qua nhưng lại mang một chút sự lạnh lùng,khiến người nghe bất giác rùng mình.
Người quản lý của Tống Minh Yến phản ứng đầu tiên, vội bước tới, cố gắng xoa dịu không khí:
"...Thời Châu, sao cậu lại ở đây?"
Thời Châu chậm rãi đứng lên ,dáng người mảnh mai cao ráo lập tức hiện rõ trong ánh đèn. Với giọng điệu vừa phải, trực tiếp đáp lời:
"Chiều nay phải chụp ảnh poster cho phim Loạn Thế, tôi tranh thủ vào đây nghỉ một chút."
"......"
Hiển nhiên, Thời Châu đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi giữa họ, cố ý lấy chuyện đó ra để khiêu khích.Tống Minh Yến sa sầm mặt, khó chịu nói:
"Thời Châu, cậu không cần phải giả bộ ra vẻ thanh cao trước mặt tôi đâu."
Thời Châu đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng, nghe có vẻ vô tâm mà lại như mang hàm ý mỉa mai,châm trọc:
"Tôi làm sao sánh được với Yến ca? Không đường hoàng nhận vai, lại âm thầm ngấm ngầm chửi bới người ta sau lưng thì thật cao tay."
"Cậu...!"
Tống Minh Yến tức đến đỏ mặt, đang định lên lớp dạy đời thì lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Thời Châu chặn đứng lời. Gương mặt đối phương gần như không có chút biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt sâu thẳm mang theo chút lạnh lùng và áp lực không tên. Rõ ràng chỉ mới đầu hai mươi, nhưng khí thế ấy mạnh mẽ đến nỗi khiến người khác cứng đờ tại chỗ, không nói được lời nào.
Tống Minh Yến khẽ liếc người đại diện, cả hai cùng lúc chợt nhận ra:
Người trước mặt... sao lại có vẻ chẳng giống như xưa nữa rồi?
Không khí đang căng như dây đàn thì cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, trợ lý dè dặt lên tiếng:
"Châu ca, xe đã đợi dưới tầng rồi ạ."
Thời Châu "ừ" khẽ một tiếng, rồi nhìn thẳng Tống Minh Yến, chậm rãi nói tiếp:
"Tôi chỉ dựa vào buổi thử vai để giành được vai trong Loạn Thế một cách đường đường chính chính. Mà người có chống lưng, có đại gia phía sau... e là không phải tôi đâu."
"Nếu Yến ca không hài lòng, vậy thì cứ việc để đại gia của anh rót mật vào tai nhà đầu tư, biết đâu sau này họ lại đổi người, đá tôi ra ngoài."
Chuyện xưa bị che giấu kỹ càng trong giới ngay khi vừa vào nghề lại bị Thời Châu vô tình ,mà cũng có thể là cố ý vạch trần, khiến Tống Minh Yến đứng chết lặng tại chỗ, sắc mặt như bát màu bị đánh đổ, tái nhợt đi trông thấy. Vì sự nghiệp, anh ta từng chấp nhận quy tắc ngầm từ giới giải trí. Nhưng Thời Châu làm sao lại biết được chuyện này? Thấy Tống Minh Yến siết chặt nắm đấm nhưng vẫn cố kìm nén không phát tác, Thời Châu khẽ cong môi cười, giọng nhàn nhạt như đang trêu đùa:
"Nếu muốn người khác không biết, trừ phi đừng có làm. Một chuyện rõ ràng như vậy, Yến ca đây chẳng lẽ lại không hiểu sao?"
"Cậu...!"
"Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Thời Châu sau khi chứng kiến vẻ giận dữ và khuất nhục trong mắt Tống Minh Yến liền cảm thấy thật sự thoải mái. Anh không muốn phí lời thêm ở đây, liền bước đi, bỏ lại đối phương phía sau.
...
Ba phút sau, cửa xe đóng lại. Trợ lý của Thời Châu vẫn còn hoảng loạn, vỗ ngực trấn an bản thân,tim vẫn còn đang đập thình thịch, lắp bắp hỏi:
"Châu ca, anh làm em sợ chết khiếp mất ! Sao anh dám đối đầu với Tống Minh Yến như vậy chứ?"
Tống Minh Yến vốn là người đã lăn lộn ở trong giới giải trí nhiều năm,một mức độ nào đó còn được xem là tiền bối trong cùng công ty,khác với Thời Châu chỉ mới chập chững bước vào thế giới này,tuổi nghề tính đến nay mới ngót nghét 3 năm. Tuy rằng đôi bên không tránh khỏi va chạm, nhưng thường thì cũng mắt nhắm mắt mở, giữ cho đôi bên một chút thể diện trước mặt công chúng
"Là họ miệng mồm không sạch trước." Thời Châu lạnh nhạt đáp.
Anh ngắm nghía gương mặt mang vẻ "trẻ trung" của mình phản chiếu qua màn hình điện thoại, khẽ nhíu mày lẩm bẩm:
【 Thập Ngũ ? 】
Trong đầu liền vang lên một giọng nói lanh lảnh quen thuộc:
【 Ký chủ ! Tôi ở đây! 】
Âm thanh máy móc ấy lại một lần nữa xuất hiện, khiến Thời Châu phải híp sâu đôi mắt của mình lại, không thể không cúi đầu thừa nhận sự thật : Anh chỉ chợp mắt một lát trên xe taxi lúc trở về từ sân bay, vậy mà khi mở mắt đã trở lại năm năm trước. Trong đầu còn có thêm một hệ thống số 1 nữa. Theo lời giải thích của hệ thống, vì trên xe taxi Thời Châu từng lướt qua một ý nghĩ "Giá mà có thể quay lại năm năm trước", hệ thống trung tâm đã bắt được làn sóng suy nghĩ này, từ đó lựa chọn anh làm đối tượng thí nghiệm. Mục đích của cuộc thí nghiệm rất đơn giản: hệ thống trung tâm muốn kiểm tra xem, khi các "đối tượng thí nghiệm" mang theo ký ức quay trở lại quá khứ, liệu họ có đưa ra lựa chọn khác ở những bước ngoặt quan trọng trong đời không?
Thời Châu hiểu đại khái, rồi hỏi tiếp:
【Những lựa chọn tôi sắp thực hiện tiếp theo, thật sự sẽ ảnh hưởng đến tương lai sao? Tôi còn cơ hội quay lại nữa không?】
Hệ thống tiếp tục trả lời:
【 Ký chủ yên tâm,trung tâm hệ thống hoàn toàn có thể đảm bảo phân đoạn tại mỗi nút thời gian cụ thể,có nghĩa là mỗi phân đoạn đều xảy ra độc lập,điều này không ảnh hưởng gì đến thời gian trong tương lai. Khi việc thu thập thông tin hoàn thành,hệ thống sẽ mở ra các sự lựa chọn cho ký chủ,đến lúc đó,cho dù ký chủ có chọn ở lại hay quay lại 5 năm sau,hệ thống đều sẽ có cách xử lí để đảm bảo cuộc sống của ký chủ diễn ra theo ý người muốn 】
【 Hệ thống chỉ hoạt động như một trợ lí bên cạnh,không can thiệp vào đời sống và sự an toàn của chủ nhân. 】
Thời Châu đáp lại một tiếng "ừm" ,trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng . Cơ thể của mình thì vẫn là của mình,hơn nữa lại không ảnh hưởng đến người khác,lại còn khi mở mắt ra đã trẻ hơn 5 tuổi và có cơ hội mở ra một cuộc sống mới,vậy cũng không lỗ.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Thời Châu mở mắt ra, nhìn thấy trợ lý với mái tóc xoăn giống như được uốn bằng giấy bạc, vô thức xoa đầu người đó một cách trìu mến.
"Ngốc."
Trợ lý tên là Hàn Hàn nên Thời Châu gọi bằng biệt danh đồng nghĩa như vậy . "Ngốc" để cho Thời Châu xoa đầu và vuốt ve tóc mình như đang vuốt ve một chú chó nhỏ, rõ ràng đã quen với sự đối xử đặc biệt này. Thời Châu bước chân vào giới giải trí với hình tượng "mỹ nhân lạnh lùng". Nhưng đừng chỉ nhìn anh khi đối đầu với Tống Minh Yến lạnh lùng như tảng băng mà lầm tưởng anh cũng vô cảm,thờ ơ. Thực ra, khi ở cạnh người quen, anh lại cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng đó,lộ ra bên trong là một trái tim ấm áp , thân thiện, hay nghịch ngợm, thỉnh thoảng còn giở chút tính khí nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu. Dường như đã tìm lại được cảm giác quen thuộc, Thời Châu mới chịu dừng tay. Trước khi "xuyên về" quá khứ, vì chuyện gia đình mà anh đã tạm rút khỏi giới giải trí suốt hai năm. Giờ đây, khi gặp lại những gương mặt thân quen trong ký ức, cảm giác gần gũi và thân thuộc khiến anh thấy ấm lòng.
Có lẽ... cuộc đời có cơ hội làm lại từ đầu cũng không tệ.
Đang miên man suy nghĩ, Thời Châu theo thói quen xoa nhẹ ngón áp út bên tay trái nhưng lần này, lại chẳng cảm nhận được xúc cảm quen thuộc trong trí nhớ. Anh cúi đầu nhìn xuống. Ngón tay thon dài kia trống trơn đến mức khiến người ta có chút ngỡ ngàng.
"..."
Thời Châu khẽ bật cười chậm một nhịp, suýt nữa thì quên mất.Năm năm trước, anh vẫn đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng tiến , nhưng đời tư thì lại là một người chưa từng yêu đương, thậm chí còn là "người xa lạ" với chính vị hôn phu tương lai của mình.
Bỗng nhiên, trợ lí bên cạnh anh lên tiếng, giọng hốt hoảng:
"Châu ca! Chuyện tuyển vai của đoàn phim lên hot search rồi!"
"Hử?"
Thời Châu lấy điện thoại ra. Anh vừa mới "xuyên" về chưa lâu, ký ức về nhiều chuyện năm đó vẫn còn mơ hồ . Trợ lí bên cạnh nhanh nhảu nhắc nhở:
"Nè, leo lên hạng ba hot search rồi đó!"
#《Loạn Thế》 tuyển vai: Thịnh Ngôn Văn & Thời Châu#
Thời Châu nhìn hai cái tên xếp cạnh nhau trên bảng tìm kiếm thịnh hành, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười khó đoán.
Anh bấm vào xem bình luận dưới hot search, thì ngay sau đó vang lên tiếng hệ thống báo:
【Đinh! Phát hiện ký chủ đang xem bình luận mạng, đã miễn phí kích hoạt chức năng "Trực tiếp cảm nhận" bằng giọng nói!】
"Fan nguyên tác giơ tay thấy hai người này khá hợp vai đấy chứ, có điều... chẳng phải hai nhà này nổi tiếng là nước với lửa à?"
"Ha ha ha, trò đùa đầu năm! Thịnh Ngôn Văn mà diễn chung với Thời Châu á? Tôi sợ hai ông chính chủ đánh nhau ngay tại phim trường, còn fan thì biến Hoành Thành thành bãi chiến trường thật luôn!"
"Đám tài khoản marketing vô lương tâm lại bắt đầu chạy KPI giữa năm rồi à? Kéo hai đại thần ra câu nhiệt độ? Tôi báo cáo không nói nhiều!"
"Không nhắc đến tên anh Văn thì sợ không có nhiệt à? Không phải thông báo chính thức thì miễn bàn!"
"Không biết là ai đang ké fame ai nữa? Bé Châu nhà tôi có đắc tội gì với ai đâu chứ? Mẹ tan làm sẽ đi chùa cầu phúc cho con ngay! Ôm con một cái nè!"
"Thời Châu đúng là không biết xấu hổ, debut xong là bám lấy anh Văn nhà người ta không rời!"
"Fan nhà họ Thịnh thật biết làm trò cười quá đi! Bé Châu nhà tôi suốt ba năm debut đều dùng tác phẩm chứng minh thực lực, còn Thịnh Ngôn Văn thì sao? Suốt ngày sống dựa vào danh tiếng cũ, càng lúc càng mờ nhạt!"
"Một vài fan nhà họ Thời ở dưới hot search đang hả hê cái gì thế? Nhìn kỹ tiêu đề hot search đi, tên Thịnh Ngôn Văn vẫn đứng trước Thời Châu đó. Đẳng cấp là nhìn vào thứ tự tên!!!"
Thời Châu thật sự không chịu nổi cuộc đại chiến chửi bới trong đầu, giọng nói người này đè tiếng người kia, từng câu từng chữ cứ như vang lên ngay bên tai. Anh lên tiếng gọi:
【Thập Ngũ?】
Chỉ một giây sau, hệ thống lập tức nhảy ra, giọng tràn đầy mong chờ được khen ngợi:
【Em đây thưa ký chủ !!! Châu bảo thấy em có giỏi không? Em làm xuất sắc chứ?】
Nó vừa mới tra cứu toàn bộ quá trình debut và các tác phẩm điện ảnh, truyền hình của ký chủ, giờ đã chuẩn bị gia nhập các hội fan, hết lòng "đu" idol nhà mình!
"..."
Trải nghiệm kiểu đắm chìm trong chiến trường fandom online, chân thực đến từng câu từng chữ ,hỏi thử xem, có "tuyệt" không cơ chứ? Thời Châu mím môi, nhẹ giọng đáp:
【Em làm tốt lắm, nhưng lần sau đừng làm thế nữa.】
Hệ thống bỗng trở nên ngạc nhiên,sau đó phát ra tiếng thút thít đầy uất ức:
【Hả?】
Trợ lý bên cạnh đâu hay biết giữa Thời Châu và hệ thống đang có màn đối thoại âm thầm như vậy, chỉ tưởng anh đang bận lòng vì những lời bàn tán trên mạng nên vội vàng an ủi:
"Châu ca, mấy lời trong fandom anh đừng để trong lòng nhé. Họ thì đâu biết rõ nội tình,chỉ hùa theo cho vui thôi."
Thời Châu khẽ lắc đầu, thật sự không để tâm. Thời nay, làm nghệ sĩ mà không có trái tim thép thì khó sống nổi trong giới giải trí. Huống hồ gì, nội tâm anh bây giờ đã trưởng thành thêm năm tuổi, sao còn có thể dễ dàng bị vài câu mắng chửi trên mạng làm lung lay tâm trí? Trợ lý bất giác nhớ đến "ân oán" giữa hai nhà năm xưa, không ngừng ca thán:
"Phải mà không trùng hợp cùng vào một công ty quản lý, hai người chắc cũng chẳng đến mức bị dân mạng gán mác 'kẻ thù không đội trời chung' đâu."
Ba năm trước, đúng lúc Thịnh Ngôn Văn rời khỏi Hoa Vực Ảnh Thị, Thời Châu lại vừa hay ký hợp đồng với công ty này. Khi ấy, vai nam chính trong một bộ phim từng được đồn là dành cho Thịnh Ngôn Văn đã bất ngờ bị phía cấp cao Hoa Vực chỉ định giao cho Thời Châu. Thời Châu lúc ấy chỉ mới là người mới,chân ướt chân ráo , chỉ biết nghe theo sắp xếp của công ty. Bộ phim đó vừa phát sóng nhận được khá nhiều sự yêu thích, nhờ đó mà vai nam chính do Thời Châu đảm nhiệm cũng trở nên nổi tiếng,danh tiếng của anh tăng vọt ,phất lên như diều gặp gió chỉ trong một thời gian ngắn .Và cũng chính từ nguyên nhân "tai hại" đó, fan hai bên bắt đầu nhìn nhau không thuận mắt, âm ỉ gây chiến đến tận bây giờ.
Suốt ba năm qua, cả hai cái tên Thời Châu và Thịnh Ngôn Văn đều phát triển ngang tài ngang sức. Thế nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, fan hai bên đã lập tức lao vào "hỗn chiến". Lại thêm những tin đồn thất thiệt từ các tài khoản câu view, hết lần này đến lần khác miêu tả mối quan hệ giữa hai người như thể đang giương cung bạt kiếm, sẵn sàng đối đầu bất cứ lúc nào.
Lâu dần, Thịnh Ngôn Văn và Thời Châu nghiễm nhiên trở thành "kỳ phùng địch thủ" trong giới giải trí – một danh hiệu không ai chính thức tuyên bố, nhưng ai cũng ngầm thừa nhận. Giờ đây, tin hai người có khả năng cùng góp mặt trong một bộ phim truyền hình vừa rộ lên, lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ, bàn luận sôi nổi không ngớt. Chẳng bao lâu sau, xe đã dừng lại tại phim trường - nơi thực hiện buổi chụp ảnh poster tạo hình nhân vật. Trong vòng vây của đội ngũ bảo vệ , Thời Châu được đưa vào ghế ngồi, bắt đầu khâu chuẩn bị tạo hình. Không có việc gì làm, anh mở Weibo lướt xem, giết thời gian trong lúc chờ hóa trang. Ngay lúc ấy, các fan của hai bên đã leo thẳng lên "level" mới—bắt đầu lập lời thề độc với nhau:
"Mấy tin vịt này vứt hết cho tôi! Thời Châu không xứng hợp tác với anh Văn nhà tôi! Tôi nói rõ ở đây luôn, nếu tin này là thật, tôi livestream cạo trọc đầu!"
"Cười chết mất, ai thèm hợp tác với Thịnh Ngôn Văn chứ? Nếu tin này là thật, tôi cạo đầu theo cho đủ cặp luôn!"
Thời Châu khẽ bật cười. Xem ra... fan vẫn còn quá trẻ, đến mức dám lấy tóc mình ra làm tiền cược. Ngoài trận "khẩu chiến" rực lửa giữa fan hai nhà, còn có những cư dân mạng đứng ngoài xem trò vui, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn:
"Tự dưng lại mong tin này là thật ghê. Nếu hai người này mà thật sự 'phim giả tình thật' trong lúc quay chung, fan hai nhà chắc ôm nhau khóc hết lượt!"
Dòng bình luận mang tính "tiên tri" ấy nhanh chóng bị cả hai fandom lao vào chỉ trích tơi bời. Nhưng nó lại khiến Thời Châu bất giác cong môi cười, những ký ức xưa cũ cũng theo đó ùa về . Trước khi vào đoàn phim Loạn Thế, Thời Châu và Thịnh Ngôn Văn là hai đường thẳng song song chưa từng giao nhau. Tháng đầu tiên trong đoàn, cả hai vì cái danh "kỳ phùng địch thủ" mà đều dốc hết sức vào diễn xuất, ngấm ngầm ganh đua, chẳng ai chịu nhường ai. Chỉ là... không ai ngờ được, hai người từng bị coi là cặp đôi "không thể nào xảy ra" nhất giới giải trí ấy, cuối cùng lại thật sự vì phim mà động lòng. Không những yêu nhau, họ còn lặng lẽ đi đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp – dù trong giới hay ngoài giới đều chưa công khai hoàn toàn, nhưng cũng chẳng che giấu. Đúng vậy, năm năm sau, Thời Châu và Thịnh Ngôn Văn là bạn đời của nhau.
Thế nhưng quay trở lại hiện tại,họ vẫn chỉ là hai "kẻ đối đầu" trong mắt công chúng, fan vẫn đang đấu khẩu ầm ĩ trên hot search. Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên một tràng náo nhiệt đầy phấn khích, kéo Thời Châu ra khỏi dòng hồi tưởng. Anh trợ lý vội đứng bật dậy, kéo một nhân viên đoàn phim lại hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Người kia nhìn về phía Thời Châu đang ngồi trong phòng trang điểm, ánh mắt lộ ra vẻ hớn hở không giấu nổi, như thể chuẩn bị được xem trò hay:
"Thịnh Ngôn Văn đến rồi đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com