Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trời ơi! Giới giải trí thật đáng sợ!

Là một trong hai nam chính của bộ phim Loạn Thế, Thịnh Ngôn Văn đã sớm xác nhận lịch trình chụp ảnh tạo hình cũng là vào hôm nay.

Ngay khi nhận được tin này, Hàn Hàn không dấu được vẻ ngạc nhiên: "Hả? Sao họ lại thay đổi lịch rồi?"

Theo kế hoạch ban đầu, để tránh mâu thuẫn và sự gượng gạo, hai nam chính sẽ được sắp xếp lịch chụp khác ngày nhau. Mặc dù mối quan hệ giữa Thời Châu và Thịnh Ngôn Văn không đến mức thù địch như những lời đồn thổi ngoài kia, nhưng bọn họ vẫn luôn bị giới truyền thông và fan hai bên xem là đối thủ truyền kiếp trong làng giải trí.

Chẳng lẽ Thịnh Ngôn Văn đã thấy được những lời khiêu chiến trên mạng, cố ý đến sớm để ra oai? Phim còn chưa quay mà đã căng tới mức này rồi sao?

Trời ạ! Giới giải trí thật đáng sợ!

Hàn Hàn rùng mình tưởng tượng cảnh "gươm giáo " ngầm giữa hai đại thần, liền hốt hoảng chạy vào phòng đánh thức Thời Châu đang lim dim chợp mắt: "Anh Thời! Thịnh Ngôn Văn tới rồi!"

Câu nói ấy vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức rơi vào bầu không khí im ắng tuyệt đối. Mấy nhân viên đang đứng gần đều như đồng loạt hóa đá, nhưng ánh mắt thì sáng rực như chờ xem một vở kịch hay.

Ba năm trước, Thịnh Ngôn Văn từng là át chủ bài dưới trướng người đại diện nổi tiếng Tư Tùng, nhưng sau đó lại dứt khoát rời công ty, mang theo không ít tài nguyên, khiến lãnh đạo Hoa Vực tức giận đến nghiến răng.

Cùng thời điểm đó, Thời Châu với tư cách là nghệ sĩ mới ký hợp đồng, bước chân vào công ty giải trí Hoa Vực.

Thời Châu vừa có nhan sắc, diễn xuất lại có thiên phú, lần đầu tham gia phim đã nổi tiếng như diều gặp gió, đồng thời còn ẵm được giải thưởng cuối năm nhờ thực lực. Từ đó, Hoa Vực đã có ý định bồi dưỡng cậu thành nghệ sĩ chủ lực tiếp theo.

Hai công ty vốn đã có sự cạnh tranh công khai lẫn ngấm ngầm, nên hai diễn viên đương nhiên cứ thế đối đầu công khai lẫn âm thầm trong từng hạng mục: Đại diện thương hiệu, thảm đỏ, tài nguyên phim ảnh...

Nếu tháng này Thịnh Ngôn Văn tuyên bố làm đại diện thương hiệu cho 1 sản phẩm nào đó thì tháng sau Thời Châu chắc chắn sẽ giành được hợp đồng đại diện cho 1 thương hiệu tương tự.

Ngược lại, khi Thời Châu được mời làm đại diện cho một thương hiệu cao cấp, thì bên Thịnh Ngôn Văn nhất định cũng sẽ tham gia sự kiện thảm đỏ của một thương hiệu cao cấp khác.

Dù không công khai đối đầu, nhưng bất kỳ động thái nào từ một bên cũng sẽ khiến bên kia có hành động đáp trả.

Thậm chí còn có lời đồn trên các diễn đàn buôn dưa lê: Hai người bên ngoài không tiếp xúc giao lưu, nhưng thực chất là tình địch. Vì nhìn nhau không thuận mắt nên mới giành giật tài nguyên và hợp đồng quảng cáo như vậy.

Chẳng trách mà chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là fan của 2 bên lao vào cắn nhau ầm ĩ. Hai bên như đối thủ ngang sức ngang tài, ở giới nào cũng hiếm thấy.

Lúc này, vì vai nam chính được chọn có nhiều drama nóng bỏng, các giang cư mận lại càng thêm sôi sục. Nếu 2 nam chính gặp mặt nhau sớm như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì nữa không?

Thời Châu thu lại ánh mắt tò mò của mọi người, xoa xoa ngón tay không đeo nhẫn nên hơi trống trơn, rồi nói: "Ừm, biết rồi, đợi xong việc rồi tôi sẽ chủ động qua chào hỏi."

Thời Châu rất muốn gặp Thịnh Ngôn Văn ngay lập tức, nhưng mọi chuyện đều phải chú ý đến thời cơ...

Lúc này mà liều lĩnh chạy ra ngoài tìm người, không chỉ khiến cho hình tượng của cậu sụp đổ mà ngay cả hot search cũng sẽ thay đổi.

Giờ mà chạy ra ngoài tìm anh sẽ phá hỏng tạo hình đang dang dở, đợi quay xong rồi gặp luôn cũng không muộn, nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của cả hai, mà nếu Thịnh Ngôn Văn lần đầu tiên đã không có ấn tượng tốt thì e rằng sẽ để lại cái nhìn không tốt về cậu.

Người phụ trách đẩy giá treo đồ của Thời Châu lại gần rồi nói: "Hôm nay chúng ta chủ yếu đến là để xác định tạo hình chính thức cho lần tuyên truyền đầu tiên, những tạo hình khác thì để lại, xem có điểm nào cần điều chỉnh không?"

Thời Châu gật đầu.

Cậu không phải là lần đầu chụp hình nên đã rất quen thuộc với tình tiết kịch bản cũng như tạo hình nhân vật.

Phải nói rằng, bộ phim Loạn Thế chắc chắn có thể xem là một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất của Thời Châu. Dù đã năm năm trôi qua, nhưng linh hồn của nhân vật trong phim vẫn như hòa vào xương máu cậu, trở thành một phần không thể tách rời.

Sau khoảng thời gian bận rộn và điều chỉnh tâm lý, Thời Châu đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có, chỉ cần thích nghi một chút là có thể tìm lại được cảm giác.

Buổi chụp hình nhân vật diễn ra rất suôn sẻ.

Sau gần năm tiếng làm việc căng thẳng, tổ quay của họ cuối cùng cũng hoàn thành công việc.

Hàn Hàn đi theo Thời Châu vào thang máy rồi nói: "Anh Thời, chúng ta quay lại phòng nghỉ ở tầng hai để tẩy trang và thay đồ luôn nhé?"

"Không cần."

Thời Châu đáp lời rồi nhanh tay bấm thanh máy đi lên tầng ba.

Cậu đã sử dụng hệ thống để kiểm tra và chắc rằng Thịnh Ngôn Văn và đoàn đội của anh đang chụp ảnh tạo hình ở tầng ba. Nghe bảo bên anh có lịch khẩn dược sắp xếp vào ngày mai nên buổi chụp hình nhân vật đã phải đẩy lên hôm nay.

Rất nhanh cửa thang máy đã vang lên tiếng tới nơi và mở ra.

Hàn Hàn chưa kịp phản ứng gì, trợn mắt ngây ngốc với vẻ mặt hoang mang: "Anh Thời! Anh..."

Tiếc là lời ngăn cản chưa kịp thốt lên thành câu thì Thời Châu đã mặc nguyên bộ cổ trang bước ra ngoài.

Bước chân của cậu rất dứt khoát, giống như đã chuẩn bị sẵn tinh thần đi gặp "đối thủ".

Thời Châu băng qua tấm rèm đen ngăn cách ngăn cách khu bên ngoài, ngay ánh nhìn đầu tiên đã thấy Thịnh Ngôn Văn đang đứng giữa trung tâm chụp ảnh.

Đối phương mặc một bộ chiến bào do tổ đạo cụ đặc chế riêng cho phim, trên đó còn khâu các miếng đồng đen, dưới ánh đèn càng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Ánh sáng ấy phản chiếu lên gương mặt tuấn tú, cao quý và lạnh lùng của anh.

Dung nhan không mang ý cười lại toát ra sự kiêu ngạo bẩm sinh của giới thượng lưu, vô tình tỏa ra một cảm giác áp bức tuyệt đối và khí chất hiện hữu không thể khước từ.

Thời Châu lặng lẽ đứng đó, trong lòng khẽ rung động.

Ánh đèn phản chiếu tạo nên sự phân chia rõ ràng giữa sáng và tối. Anh là ánh sáng rực rỡ giữa đám đông, còn cậu như cái bóng đứng nơi góc khuất.

Thời Châu nhìn thấy các nhân viên xung quanh không hề giấu giếm mà đều dành cho Thịnh Ngôn Văn ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng đỉnh cao, liền vô thức mím môi lại...

Thịnh Ngôn Văn bước chân vào giới giải trí từ năm mười bảy tuổi thông qua bộ phim "Lạc Tước", trong phim anh thủ vai thời niên thiếu của một vị hoàng đế cổ đại. Với ngoại hình xuất sắc và khả năng diễn xuất thiên phú, anh nhanh chóng nổi bật giữa dàn diễn viên trong phim, gây dựng được sức hút và tiếng tăm chỉ trong thời gian ngắn.

Kể từ khi đó, Thịnh Ngôn Văn cứ mỗi năm lại có một bộ phim nổi đình đám giúp anh có chỗ đứng vững vàng trong vòng giải trí. Hình tượng trước công chúng không hề bị sụp đổ, thành tựu từ khi bước vào nghề của anh lại khiến cho người ta phải thán phục vì quá xuất sắc.

Đúng lúc mọi người đều đinh ninh rằng anh sẽ là ngôi sao của tập đoàn Hoa Vực, thì Thịnh Ngôn Văn lại đột ngột kiên quyết chấm dứt hợp đồng và cùng người đại diện thành lập công ty giải trí Thịnh Ngọc.

Trước mặt mọi người anh là diễn viên nổi tiếng, nhưng đằng sau anh là ông chủ một công ty. Ở độ tuổi còn trẻ như vậy, anh đã rất xuất sắc vượt trội hơn vô số những bạn bè, những người đồng trang lứa và tất nhiên cũng thu về biết bao ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh.

Thời Châu không vội vàng ngắt quãng việc chụp ảnh mà chỉ âm thầm lặng lẽ đứng trong góc tối quan sát anh. Cậu nghĩ tới mối tình đậm sâu với nhân vật mà Thịnh Ngôn Văn đảm nhận trong bộ phim, trong lòng lại thêm một trận buồn bã và suy tư.

Lúc phát sóng, bộ phim Loạn Thế đã đạt được những kết quả đáng ngưỡng mộ, nên sự nghiệp của Thời Châu cũng vươn lên một tầm cao mới, nhưng xui rủi không ai ngờ tới lại ấp đến,Thời Châu bị tai nạn nghiêm trọng trong một lần vào đoàn ở phim mới, khiến cậu phải tạm nghỉ ngơi hết nửa năm. Ngay sau đó, ba cậu Thời Nhân Thanh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Nghe theo sự mong muốn và sắp xếp của mẹ Thời mà Thời Châu đã phải tạm gác lại sự nghiệp ở Hoa Quốc để ra nước ngoài chăm sóc ba mẹ. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này đã xảy ra một số chuyện khó giải thích...

Không ai nghĩ rằng Thời Châu sẽ trì hoãn sự nghiệp của mình trong suốt hai năm.

Hai năm lãng phí thời gian không chỉ làm chậm trễ sự nghiệp của cậu mà còn vô tình trở thành rào cản ngầm khiến mối quan hệ giữa cậu và Thịnh Ngôn Văn thêm phần xa cách.

Lần này Thời Châu trở về Hoa Quốc là muốn dự định làm lại từ đầu, nhưng cậu không ngờ mình thế mà quay ngược trở về năm năm trước. Chẳng qua là, hiện tại như thế này cũng không tệ.

Quay về quá khứ lần này cậu sẽ dựa vào năng lực của bản thân từng bước lấy lại đỉnh cao vốn thuộc về cậu, sự nghiệp mà cậu đã nỗ lực rất nhiều mới có được. Tất nhiên còn có cả tình yêu với Thịnh Ngôn Văn.

Chắc có lẽ là ánh mắt của Thời Châu quá mức nóng bỏng nên đã thành công thu hút ánh nhìn của Thịnh Ngôn Văn sau khi buổi chụp hình kết thúc.

Khi ánh mắt cậu và anh bất ngờ va vào nhau, Thời Châu nghe thấy tim mình đập nhanh như giã tỏi, thân thể cậu như bất động trước cái nhìn của anh. Thịnh Ngôn Văn ở bên kia cũng ngập ngừng vài giây rồi chủ động tiến về phía cậu.

Các nhân viên trong hậu trường lúc bấy giờ mới chú ý tới sự hiện diện của cậu, bọn họ nhìn nhau rồi thì thầm bàn tán, họ vừa hồi hộp vừa phấn khích như sắp sửa được coi một màn giao lưu tương tác chấn động.

Đỉnh nóc kịch trần luôn!

Các hot search trên mạng còn chưa hạ nhiệt mà bên đây hai đại nhân vật lại sắp tạo nên cơn địa chấn mới chăng?

Theo mỗi bước chân đi tới của Thịnh Ngôn Văn, những tấm đồng sắc lạnh trên chiến bào va vào nhau tạo nên tiếng leng keng buốt tai, giống như tiếng trống hùng hồn trên sa trường đều khiến lòng người rung động mãnh liệt.

Vô số ánh mắt cùng đổ dồn về phía hai người, Thịnh Ngôn Văn đứng trước mặt Thời Châu, sự kiêu ngạo trong ánh mắt đã sớm được anh ẩn giấu không dễ gì phát hiện. Anh như một quý ông mang theo phép lịch sự nhã nhặn đưa tay ra và nói: "Rất vui được gặp cậu, tôi là Thịnh Ngôn Văn"

Trong giới giải trí trắng đen khó phân biệt, người tốt thì ít mà kẻ gian thì nhiều, nguyên tắc cơ bản là không gây thù chuốc oán với người khác, huống chi đối phương còn là bạn diễn trong bộ phim sắp tới của anh.

Đối mặt với người chồng 'trẻ' đã lâu không gặp, Thời Châu cảm thấy thật vi diệu, cậu có một cảm giác mới mẻ mà trước nay chưa từng có. Cậu đưa tay đáp lại như thể họ mới gặp nhau lần đầu.

"Chào anh, nghe danh đã lâu. Em là Thời Châu."

Hai bàn tay hai luồng nhiệt độ, một lạnh một nóng tạo nên khoảnh khắc có phần lắng đọng trong cậu.

Thời Châu nhìn bàn tay rộng lớn và mạnh mẽ đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình, âm thầm dùng đầu ngón tay hơi lạnh trêu chọc xoa xoa lòng bàn tay nóng rực kia, giống như một bông tuyết nhỏ xíu vào mùa đông sẽ tan biến vào không khí ngay khi vừa chạm đất, chỉ để lại chút ẩm ướt quyến rũ lòng người.

Ánh mắt Thịnh Ngôn Văn bất chợt thay đổi, thoáng nhìn xuống bàn tay trắng trẻo thon dài của đối phương. Anh lặng lẽ rút bàn tay lại.

Không biết vô tình hay cố ý mà đèn pha trên trần nhà tạo ra hai luồng ranh giới sáng tối rõ rệt, Thời Châu và Thịnh Ngôn Văn lại vừa vặn mỗi người chiếm một bên. Cả hai đều đang mặc những trang phục được tổ thiết kế may đo riêng. Chiến bào thể hiện sự hoang dã như sắt thép, trong khi bộ y phục màu trắng của cậu lại mang đến cảm giác phiêu dật, không màng thế gian.

Lúc này, bọn họ vừa có bóng dáng của chính mình, vừa có linh hồn của nhân vật trong bộ phim, khí chất vừa trái ngược vừa hòa hợp tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hòa.

Không hề có cuộc khẩu chiến nào được xảy ra như giang cư mận suy diễn, hai người đàn ông chỉ bắt tay nhau một cách lịch sự như hình tượng thân thiện mà họ đang thể hiện trước công chúng.

Một nhân viên sau khi chứng kiến một màn như thế này thì bèn buôn dưa lê với đồng nghiệp bên cạnh: "Thành thật mà nói, mặc dù fan của hai nhà đang phang nhau dữ trên mạng, nhưng phải thú thật là hai người này đẹp trai dã man."

"Tôi thấy tạo hình trang phục của họ hợp với nhân vật vãi." Một nhân viên bên cạnh là fan nguyên tác thở dài rồi nói: "Tư bản và đạo diễn cũng liều khiếp. Họ lại dám để hai người này hợp tác chung với nhau."

Khi đã quá quen với những diễn viên nam thiếu nhan sắc trong các bộ phim thần tượng ngày xưa, giờ đột nhiên lại được rửa mắt bởi hai đại thần chuẩn thần tiên ngoài đời thực thì cho dù các đại thần chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhưng vì quá đẹp nên mọi lỗi lầm đều được tha thứ.

Thời Châu không hề biết gì về cuộc thảo luận rôm rả của nhân viên đoàn đội. Cậu vừa mới nghĩ ra được cách làm thân với Thịnh Ngôn Văn thì nhà sản xuất Lăng Phong liền vội vã chạy tới.

"Ôi chao, hai người tới đúng lúc lắm, Ngôn Văn, Tiểu Châu đều ở đây cả."

Thịnh Ngôn Văn chào hỏi trước: "Anh Lăng."

Thời Châu quay lại và nhận ra ngay người vừa mới xuất hiện: "Thầy Lăng, sao thầy lại ở đây vậy ạ?"

Đối phương là một nhà sản xuất có tiếng trong giới. Ông và vợ đã cùng nhau sáng lập nên studio chuyên sản xuất mảng phim ảnh trong những năm trẻ tuổi. Mọi dự án phim ảnh do hãng phim này đảm nhận đều được công chúng yêu thích và đón nhận một cách nồng nhiệt,

"Nhân lúc tôi không có việc gì gấp, khi biết tin lịch quay của hai người trùng nhau nên vội ghé ngang xem sao."

Lăng Phong nhìn khuôn mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng của hai người, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng: "Hai người đều sắp chụp xong hết rồi à? Nếu tối nay không có việc gì đột xuất thì tôi mời hai người đi ăn tối nhé?"

Khi Thời Châu nghe vậy, cậu mơ hồ nhớ ra một chuyện...

Năm đó sau khi hóa trang chụp ảnh xong, Lăng Phong đã mời cậu và Thịnh Ngôn Văn đi ăn tối. Chủ yếu là ông muốn để hai nam chính có thể tương tác, tiếp xúc và làm quen với nhau nhiều hơn, điều này sẽ cực kỳ có lợi cho quá trình quay phim sau này.

Đáp lại lời mời của giám đốc sản xuất, cả cậu và anh đều đồng ý đi ăn. Chỉ có điều, hai người lại có chút hiểu lầm xích mích ngay trên bàn ăn bữa đó.

Mặc dù không nói ra, nhưng ấn tượng ban đầu của bọn họ về nhau cũng không có gì đặc biệt, nếu không thì họ cũng đã không âm thầm cạnh tranh diễn xuất với nhau ngay trong tháng đầu tiên sau khi bộ phim bắt đầu khai máy.

Nếu đã có cơ hội bắt đầu lại thì cậu phải nắm bắt, nhanh chóng thay đổi ấn tượng trên bàn ăn.

Thời Châu âm thầm ra quyết định nhưng cậu không vội thể hiện. Cậu nhìn Thịnh Ngôn Văn vẫn chưa có phản ứng gì, bèn trưng cầu ý kiến của mình trước mặt mọi người:

"Anh Thịnh, anh có đi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com