Chương 18: Thư tình từ quân thư
[ Hả? Ngủ khoả thân? Hùng chủ ngài lại thưởng cho hắn nữa rồi! (khóc lớn) ]
Nhìn đến hai chữ này, nhóm trùng cái rơi nước mắt đầy bi thương.
[ Tôi còn nghĩ sẽ bắt đầu từ từ, bắt đầu bằng việc nắm tay, nhưng ngài Tịch An lại cứ thế tiến xa đến vậy, không hổ danh là trùng đực siêu cấp A (hít hít) (thèm thuồng). ]
[ Cẩn thận chút, Tĩnh Võng bây giờ đang kiểm soát cực nghiêm ngặt những bình luận về phương diện kia của ngài Tịch An. Liều lĩnh lái xe sẽ bị xử phạt. ]
[ Tinh thần lực của Claire trong sách vẫn còn tác dụng! ]
Một vài độc giả thậm chí còn tò mò hơn về chuyện "nghiện tin tức tố".
[ Có thật sự là bị nghiện tin tức tố không? Liều lượng cần thiết là bao nhiêu vậy? ]
[ Nghiện tin tức tố yêu cầu độ xứng đôi rất cao của cả hai bên, cộng thêm việc hít phải một lượng lớn tin tức tố của trùng đực trong một khoảng thời gian ngắn, đã dẫn đến việc bão hoà hoàn toàn... Yêu cầu này quá cao, trùng bình thường căn bản không thể đạt được. ]
[ Vậy là Claire cơ bản được được tin tức tố của ngài Tịch An ủ chín trước cả khi họ kết hôn. ]
[ Chết tiệt! Càng ghen tị hơn nữa! ]
[ Tên Claire bề ngoài trông thờ ơ, lạnh lùng nhưng thật ra đã sớm bị ủ chín rồi! dựa! Càng ghen ghét! ]
[ Đây là cuộc sống may mắn gì vậy! (ghen ghét đến vặn vẹo mặt trùng). ]
[ Quên đi. Kiểu như Claire, trùng tầm thường làm gì có thể với tới. Nếu đổi lại là mọi người thì sớm đã mất hết lý trí, quần đã bị xé rách từ lúc ngài Tịch An tiến đến và toả ra tin tức tố rồi... sau đó còn bị Thiên Già thổi tan thành tro bụi, ngài Tịch An cũng tan theo. ]
[ ...Điều này quả thật là không thể. Ai có thể so được với Claire, kiểu trùng cực nhẫn ấy? Đến bản thân mình còn cực kỳ tàn nhẫn, như thể là tuyệt dục vậy. ]
#Claire tuyệt dục#
[ Đồng tình ]
[ Đồng tình ]
[ Đồng tình ]
...
[ Đừng có đăng những chủ đề kỳ lạ thế này chứ! (đồng tình) ]
...
Sau khi An Nhược viết xong, hắn theo thói quen lướt khu bình luận, tuỳ ý thả một lượt thích.
Sau khi thấy rõ thứ được viết là cái gì, hắn nhanh chóng rút lại lượt thích.
Đầu óc của nhóm trùng cái thực sự kỳ lạ. Quả nhiên là lòng trùng đố kỵ xoắn xuýt.
Tắt màn hình, An Nhược dựa lưng vào ghế, duỗi cơ, hoạt động gân cốt.
Gần đây đăng có chút nhiều, cũng đã đến lúc cho mình một ngày nghỉ ngơi.
An Nhược liếc nhìn bản nháp trống trơn của mình rồi chột dạ trong một giây trước khi quyết định đi làm việc khác.
Không phải là hắn không muốn viết, nhưng cảm hứng là thứ không thể đoán trước được.
Hắn bị mắc kẹt ở một điểm nhất định, cố thế nào cũng không nghĩ ra được gì nữa. Hắn có thể ép mình viết nhưng điều đó không ổn lắm...
Dù sao ngục giam đã bao ăn, bao ở, hắn cũng không có áp lực phải cập nhập nhiều, vậy nên An Nhược quyết định làm việc khác để thư giãn đầu óc.
Trước đó, Uriel đã giúp hắn mang quà của các quân thư tới.
Đồ đạc nhiều đến nỗi phòng giam không thể chứa hết, Uriel chỉ có thể đưa cho hắn thêm một nút không gian.
Nút không gian nho nhỏ, được thiết kế để đính lên quần áo như cúc áo hay ghim cài áo. Nhưng không gian bên trong tương đối lớn, lớn đến mức có thể chứa cả một cơ giáp.
An Nhược mấy ngày này bận rộn viết lách và chải vuốt tinh thần đến mức chưa có thời gian để mở xem bất kỳ món quà nào. Hôm nay vừa đẹp để làm cái này.
Đầu tiên là hoa, rất nhiều hoa.
An Nhược nghi ngờ Uriel đã nói về niềm yêu thích hoa của hắn với những trùng cái ấy, thế nên họ mới có thể đặt hàng trong khoảng thời gian ngắn. Nếu không thì ở đâu ra nhiều như vậy?
May mắn là nút không gian có thể bảo quản hoa, giữ chúng nguyên trạng thái ban đầu, sẽ không bị khô héo.
An Nhược tìm một chiếc bình và đặt những bông hoa vào đó
Những bông hoa đỏ hồng tô điểm cho căn phòng, khiến cho phòng giam trở nên bừng sáng và sống động hơn rất nhiều.
An Nhược cực kỳ vừa lòng, quyết định sẽ thay đổi hoa mỗi ngày.
Tuy vậy nhưng cũng còn rất lâu để sử dụng hết số hoa trong nút không gian.
Tiếp đến là quần áo.
Trùng cái dường như thích tặng những bộ quần áo và trang sức xinh đẹp cho trùng đực.
Nút không gian chứa đầy những bộ lệ phục lộng lẫy và trang sức đá quý.
Đẹp thì đẹp thật nhưng mà một tù nhân như hắn thì mặc kiểu gì?
An Nhược chọn ra một vài bộ đồ ngủ thoải mái làm từ vải cao cấp, cái này rất tiện, có thể thay đổi thường xuyên.
Uriel có nói qua rằng đồng phục tù nhân chỉ cần mặc khi ra khỏi phòng giam, còn khi về phòng, hắn có thể mặc đồ khác.
Lúc hắn mới vào ngục giam, trùng máy móc đã thu lại quần áo của hắn, thật ra là để ngắn hắn giấu những vật cấm khác.
An Nhược tiếp tục đào đồ vật từ trong nút không gian.
Sau đó là tất cả những món ăn vặt, trái cây, đồ uống... thực phẩm bổ sung được ưa chuộng bởi trùng đực.
Nhìn thấy hộp quà được gói giấy đỏ chói, thiếu điều viết chữ "Thực phẩm bổ sung cho trùng đực" khiến vẻ mặt An Nhược trở nên khó tả.
Đã nhìn ra quân thư đều thích bổ sung thân thể cho trùng đực.
Có thể nói là giống như tra dầu mỡ để bảo trì máy móc.
An Nhược lặng lẽ nhét chúng trở lại nút không gian, đè xuống dưới đáy.
Sau đó còn có... thư tay?
An Nhược rút ra một xấp gì đó giống như thư tay, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Những văn bản giấy như vậy đã rất hiếm thấy ở thời đại tinh tế, giờ đây chúng giống như đồ sưu tầm hơn.
Nhóm quân thư không số của hắn, cũng không thể liên lạc với hắn, cuối cùng họ đã phải dùng tới phương pháp liên lạc truyền thống này.
Sau khi hắn xuyên đến Trùng tộc, lá thư đầu tiên hắn nhận được không phải từ độc giả mà là một lời cảm ơn từ các thư quân.
Tâm tình An Nhược phức tạp, cũng cảm thấy khá vi diệu.
Hắn bước đến chỗ bàn, ngồi xuống và mở thư ra đọc.
Những bức thư hầu hết đều là loại thiệp chúc mừng hoặc bưu thiếp, được trang trí rất cầu kỳ.
Vậy nên khi nhìn thấy đủ loại cánh và ngửi thấy mùi nước hoa được tận tình xịt lên, An Nhược cũng không phát hiện ra được có điều gì đó không đúng.
Lần đầu tiên làm bác sĩ nhận được lời cảm ơn của bệnh nhân, An Nhược ngồi thẳng dậy, trong lòng có chút kích động. cẩn thận đọc.
『 Thân gửi ngài An Nặc:
Tên của tôi là Warren, tôi từng phục vụ ở Quân đoàn số 9, sư đoàn Bọ Cạp, quân hàm Thiếu tá. Đính kèm là danh sách tài sản cá nhân của tôi, nếu ngài không ngại xem qua...
Năm ngoái tôi đã tham gia viễn chinh.
Các cuộc viễn chinh vừa là vinh quang, vừa là nấm mồ của quân thư.
Tôi vừa may mắn cũng vừa xui xẻo. Tôi vẫn còn sống khi trở về từ chiến trường nhưng trạng thái tinh thần của tôi đã tụt xuống đến còn 25 điểm, khiến tôi tiến vào trạng thái nguy kịch. Đối với những quân thư không có hùng chủ, đây gần như là một lời tuyên án tử hình.
Đúng vậy, quân khu tuy có các chuyên gia chải vuốt tinh thần nhưng phải mất từ ba đến năm mươi năm để một quân thư bình thường được xem xét.
Ngay cả khi quân bộ ưu tiên cho những quân thư trong trạng thái tinh thần nguy kịch, thời gian chờ đợi vẫn thường kéo dài nhiều năm. Khoảng thời gian này đủ để khiến trùng cái phát điên hoặc tử vong, hai cái này cũng không quá khác nhau.
Trong thời gian đó, tôi đã viết di thư.
Tôi không có hùng chủ hay trùng con gì cả, nên cũng không viết gì nhiều. Chẳng qua là kiểm kê lại tài sản để quyên góp cho các tổ chức phúc lợi xã hội sau khi tôi chết đi.
Ngay lúc đó, tôi nhận được thông báo rằng có một chuyên viên chải vuốt tinh thần cấp B mới gia nhập quan khu.
Trùng phụ trách tôi có nói rằng tôi có thể chuyển đơn xin của mình sang cho ngài, đây là cách nhanh nhất để được chải vuốt tinh thần. Anh ta cũng có nhắc nhở tôi rằng phong cách của ngài có thể tương đối... bạo lực.
Tôi thay mặt anh ta xin lỗi, anh ta cũng không có ác ý. Việc ngài ly hôn với nguyên soái Ulysses được biết đến rộng rãi, những trùng cái nộp đơn xin chải vuốt tinh thần ở chỗ ngài ít nhiều cũng có chút lo lắng.
Tôi lúc ấy đã không còn sự lựa chọn nào khác. Ít ra quân bộ sẽ không để tôi chết trên giường của một trùng đực, nếu không được chải vuốt tinh thần, tôi đã định là phải chết.
Mà hiện tại, tôi cảm thấy đó là phước lành của vận mệnh, là sự lựa chọn tốt nhất.
Tôi đã xếp hàng, đứng ở vị trí rất cao trong danh sách.
Để có thể thực hiện được điều đó, tôi đã phải trải qua một đêm trên tinh hạm, trải qua nhiều lần bước nhảy không gian, và đã đến được quân khu số 1 trên hành tinh thủ đô vào sáng sớm hôm sau.
Tôi lúc ấy đã kiệt quệ và hốc hác. Những trùng cái đi cùng đã khuyên tôi nên chăm sóc bản thân tốt hơn, như vậy sẽ không khiến trùng đực mất hứng thú, gây ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình chải vuốt tinh thần.
Thời gian eo hẹp khiến tôi không thể chăm chút được nhiều hơn, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị đối xử thô bạo hơn nhưng dù sao tôi vẫn luôn giỏi chịu đựng những cơn đau.
Hiện tại nghĩ lại, tôi cảm thấy hối hận vì đã không biểu hiện tốt trước mặt ngài, để lại ấn tượng ban đầu không tốt trong lòng ngài.
Đến lượt tôi cũng rất nhanh. Tôi đi theo quân thư dẫn đường, trong lòng cảm thấy thấp thỏm. Tôi cứ nghĩ mình sẽ được đưa đến phòng của ngài, nhưng không ngờ lại là phòng trị liệu.
Ngài, mặc một bộ đồ trắng, ngồi ở bàn chờ tôi.
Ánh đèn ở phòng trị liệu lạnh lẽo và nhợt nhạt như khi ngài ngước lên, ánh mắt của ngài thật dịu dàng mà từ bi, như thể đang kéo tôi vào dưới ánh mặt trời.
Tôi nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ngài, đôi mắt xanh ngọc lục bảo trong vắt đến nỗi tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân.
Ngài chải vuốt tinh thần cho tôi. Khi tinh thần lực dũng mãnh của ngài tiến vào trong tâm trí tôi, linh hồn tôi đã run rẩy, đáy lòng tôi run lên cảm giác mong đợi và sợ hãi về sự chiếm đoạt của ngài.
Ngài mạnh mẽ và dễ dàng phá vỡ những hàng rào trong tâm trí tôi. Mọi thứ của tôi đều được ngài mở ra, mọi bí mật đều được phơi bày trước mắt ngài.
Ngài đã chắp vá lại những vết nứt vỡ của tôi, bất cứ nơi nào tinh thần lực của ngài đi qua, mọi cuồng bạo vã hỗn loạn đều lắng xuống thành sự yên bình, tĩnh lặng.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn thế.
Ngài đã cho tôi một trạng thái tinh thần hoàn hảo, khiến tôi từ trạng thái nguy cực trở về hoàn mỹ.
Việc một trùng cái say đắm trùng đực khi được chải vuốt tinh thần là một điều rất bình thường, tôi cũng dễ dàng mê đắm ngài như vậy.
Có lẽ chính ánh mắt từ bi của ngài đã khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Sau đó, tôi đã sốt sắng tìm kiếm tin tức về ngài. Tôi thậm chí còn xem lại đoạn ghi hình phiên tòa ly hôn của ngài với nguyên soái Ulysses...
Tôi biết điều ấy là không đúng. Vụ án của ngài và nguyên soái đã được tất cả trùng biết đến, không mộ trùng cái bình thường nào lại lún xuống đó.
Nhưng tôi đã tự hỏi liệu mình có bình thường không.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để chấn an bản thân nhưng tôi vẫn nghĩ đến ngài bất kể ngày đêm.
Ngài đã ly hôn, không có thư quân, cũng không có thư hầu. Ngài ở mình ở trong ngục giam quân khu không có trùng cái thân cận nào chăm sóc.
Điều tôi muốn nói là... Tôi khát khao trở thành trùng cái được chăm sóc ngài, nếu ngài nguyện ý chấp nhận tôi.
Tôi biết thời hạn thi hành án của ngài rất dài, là chung thân, gần như là không thể rời khỏi ngục giam, nhưng tôi vẫn nguyện ý chờ đợi để làm bạn với ngài, trở thành trùng thân cận chăm sóc ngài.
Tôi cũng biết phong cách của ngài tương đối bạo lực... Tôi không có vấn đề gì với việc đó, cơ thể tôi rất tốt, chịu đựng rất giỏi. Ngay cả khi tôi không qua khỏi thì cũng không có vấn đề gì. Mạng sống của tôi là được ngài cứu lấy, ngài có thể tùy ý cướp đi. Tôi rất vui lòng được chết đi trong tay ngài. Trước đó tôi sẽ viết đơn miễn trách nhiệm, sẽ không mang đến rắc rối cho ngài.
Mong nhận được câu trả lời của ngài.
Từ Warren vĩnh viễn yêu ngài. 』
"..."
A?
A a a a a?!!
An Nhược chuyển từ mong đợi lúc đầu đến nghi hoặc và cuối cùng là hoảng sợ.
Hắn bỗng nhiên ý thức được, đây làm gì phải là thư cảm ơn, đây chính một bức thư tình.
A?!
An Nhược sợ tới mức ném luôn bức thư trong tay, cơ thể bỗng nhiên ngửa ra phía sau, vẻ mặt hoang mang và cảnh giác như gặp phải bom hẹn giờ
Hắn không hiểu tại sao mình lại nhận được vật kiểu này.
Theo như lời bức thư viết thì có lẽ trùng cái thật dễ dàng si mê hắn vì hắn là trùng đực tiến hành chải vuốt tinh thần.
Nhưng thân ơhaanj hiện tại của hắn là chuyên viên chải vuốt tinh thần ở quân khu (một trùng đực công cộng), hắn còn có tiền án bạo lực nổi khắp Liên Bang.
Với hai cái danh hiệu khủng bố như này, tại sao lại có thể có một trùng cái mù quáng đâm vào?
An Nhược vô cùng sợ hãi
Trong thế giới thực, với lại tình huống như này chắc chắn sẽ bị mang đi kỷ luật vì vi phạm đạo đức.
Tuy rằng hắn chỉ là một bác sĩ 'pha kè' nhưng loại chuyện này vẫn quá mức khiêu khích.
An Nhược lấy giấy bút ra từ nút không gian, suy nghĩ xem nên hồi âm thể nào mới có thể đập tan được não yêu đương của trùng cái.
Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì, đôi mắt trừng lớn về phía những lá thư còn lại.
Từ từ, đừng nói là đống này cũng...
An Nhược vội vàng mở tất cả ra, sau đó kinh hãi phát hiện ra rằng bức thư của thiếu tá Warren là bức thư tinh tế và uyển chuyển nhất.
『 Giấc mơ của tôi tràn ngập hình ảnh của ngài. Khi nghĩ đến ngài, tôi *** 』
『 Tôi muốn được ngài *** 』
『 Liệu tôi có thể có được cơ hội phục vụ ngài không? Không danh phận cũng có thể. 』
『 Tôi xin dâng hiến tất cả tài sản của mình, hi vọng *** 』
『 Tôi muốn cùng ngài *** sinh ra trùng con, tôi sẽ tự mình nuôi nấng chúng. 』
『 Ngài có đọc qua《 Huấn luyện viên 》chưa? Giống như cuộc hôn nhân của Claire và Tịch An, đơn xin chải vuốt tin thần của tôi cũng như là một sự dẫn dắt của số phận. 』
『 Hùng chủ, xin hãy trực tiếp *** tôi! 』
...
An Nhược sững sờ, dại ra, những lá thư rơi khỏi tay hắn.
Quá kinh hoàng...
Đây rốt cuộc là thư cảm tạ hay là thư đòi mạng vậy?
Tuỳ ý hù chết một bác sĩ.
Có vài người nhìn như vẫn còn sống như thật ra đã chết từ lâu.
Qua một lúc lâu, An Nhược lặng lẽ cầm bút viết thư trả lời.
Hắn sẽ phá vỡ ảo tưởng của họ bằng sự tàn nhẫn cực độ.
Hắn sẽ đưa họ về lại con đường đúng đắn.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Bao lì xì nhỏ sẽ được phân phát ngẫu nhiên ở khu bình luận ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com