Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tân binh trùng đực x Huấn luyện viên cũ 1

An Nhược tận dụng những hiểu biết của hắn về quân viễn chinh hôm nay làm cảm hứng sáng tác, giận giữ gõ chương truyện.

Hắn chỉ đơn thuần dùng cảm xúc để viết truyện, viết xong mới nhớ ra mình đang ở trong ngục giam.

Thiết bị đầu cuối của ngục giam có rất nhiều hạn chế, chắc là không... đăng được đâu nhỉ?

Sau vài giây xét duyệt ngắn ngủi, dòng chữ "Đăng tải thành công" hiện ra.

An Nhược sửng sốt.

Cứ thế đăng thôi à? Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần viết truyện trên giấy cả đời trong ngục giam, chờ đến khi thời hạn thi hành án kết thúc hoặc là chờ đến sau khi hắn chết đi, sách của hắn sẽ được tìm thấy và phát hành.

Không phải là không được nhưng sẽ rất cô đơn và thật đáng tiếc khi không được đọc những lời phản hồi của độc giả.

Mà tình hình hiện tại rất tốt.

Nhìn thấy tiểu thuyết được đăng tải thành công của mình, An Nhược lần đầu tiên tràn ngập hi vọng về tương lai phía trước.

Ngay cả phòng giam lạnh lẽo đóng kín vào giờ phút này đã trở nên giống một nơi có thể trú ngụ được.

·

Tái Văn là quân thư đến từ quân đoàn số 9, thuộc quân viễn chinh.

Cậu mới trở lại từ chiến trường, tinh thần hiện đang trong tình trạng không hề tốt, định quay về nhà nghỉ ngơi.

Đột nhiên cậu biết được quân đoàn số 9 của mình có vận khí tương đối tốt, được sắp xếp đến khu chải vuốt tinh thần, và cậu có cơ hội được khôi phục trạng thái tinh thần hoàn hảo về mức 100 điểm.

Tái Văn cẩn thận nhìn kỹ con số kia một lúc lâu, thậm chí còn nghi ngờ trên đó viết nhầm rồi.

Nhưng chuyện này đã lan truyền khắp toàn bộ quân đoàn số 9. Trùng may mắn ấy thậm chí còn đến phòng huấn luyện khởi động cơ giáp, đầu một vòng, khoe ra trị số tinh thần hoàn mỹ kia.

Ai cũng nhìn ra được tên đó đang rất đỗi vui vẻ.

Cậu rất ghen tị!

Cậu nhanh chân chạy đi tìm tin tức của vị trị liệu sư trùng đực kia, cuối cùng biết được phòng trị liệu đã đạt đủ số lượng, còn là cái kiểu đủ không thể nào thêm!

Một vài trùng cái đã chờ đợi để được trị liệu trong nhiều năm nhưng ngay cả khi sắp được chữa trị còn thay đổi số của mình để được gặp vị trùng đực kia.

100 điểm trị số tinh thần có sức mê hoặc quá lớn.

Được trùng đực khác chải vuốt có thể tăng từ 30 điểm đến 50 – 60 điểm. Nhưng kia là con số 100 hoàn hảo!

Hầu hết trùng cái chỉ được trải nghiệm trạng thái tinh thần ấy khi còn là trùng con.

Tái Văn nhìn hàng dài đăng kí đã được xếp hàng chật kín từ sớm, không cam lòng đến điểm hẹn trước để xếp hàng.

Nhưng xét đến trường hợp của cậu, nếu muốn đến lượt phải chờ trong ít nhất một vài năm hay thậm chí còn nhiều hơn cả chục năm nữa không chừng.

Nhưng cậu cũng không thể làm gì. Khu chải vuốt tinh thần của quân đội vĩnh viễn nhiều trùng hơn là thịt.

So với thị thường hôn nhân của Trùng tộc thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Tái Văn cảm thấy chán nản. Cậu rời khỏi kênh nội bộ của quân bộ và mở Tinh Võng ra, hy vọng tìm được thứ gì đó giải trí để cải thiện tâm trạng.

Cậu chân chính là quân thư đã điều khiển qua cơ giáp và có mặt trong vô số chiến trường.

Những trò chơi thể loại chiến đấu cậu từng thích giờ đây đã chẳng còn thu hút được cậu, ngay cả những bộ tiểu thuyết về chiến tranh quân sự cũng có trăm ngàn chỗ hở trong mắt.

Bất tri bất giác cậu lướt đến thể loại tình cảm.

...

Sau khi tiểu thuyết được đăng tải và chương mới được cập nhập, sẽ được xếp vào danh sách "Đổi mới gần nhất" và sẽ được lên kệ trong vòng một tuần.

Một vài á thư muốn nếm thử đồ tươi mới sẽ đến nơi này dạo qua và có cơ hội tìm được vài cuốn sách thú vị.

Trùng đực không thích đọc những thứ này.

Họ không hứng thú với chiến tranh quân sự và dường như cảm thấy khó có thể đồng cảm với câu chuyện tình cảm được viết bởi trùng cái, thứ thoạt nhìn kỳ quái.

Trùng cái lại rất dễ dàng thấu hiểu nhau hơn sau khi đọc xong.

Phần lớn những tưởng tượng về trùng đực trong đầu trùng cái chưa kết hôn đều đến từ Tinh Võng.

Giống như nhân vật chính trong truyện, bị trùng đực nhìn trúng, nạp về làm thư hầu, có một quãng thời gian được trùng đực sủng ái, bị những trùng cái khác ghen ghét đến đỏ mắt. Thậm chí khi trùng đực rơi vào lưới tình với một trùng khác và trùng cái ấy không còn được coi trọng như trước, trong bụng vẫn mang trứng và sinh ra một trùng con quý giá. Ngẫu nhiên được trùng đực nhớ đến, có thể bị gọi đi hầu hạ.

Đây là mơ tưởng của rất nhiều trùng cái về tình yêu của trùng đực và một cuộc sống tốt đẹp sau hôn nhân.

Tái Văn cũng là một độc giả trung thành với thể loại này.

Cậu đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết kinh điển và hiện tại muốn tìm một bộ truyện mới mẻ.

Mắt cậu quét qua danh sách đổi mới gần đây, đột nhiên dừng lại.

【 Sau khi trở về từ cuộc viễn chinh, tinh thần lực đã bị hư hại, tôi đã chấp nhận ghép gene, chuẩn bị kết hôn. Không ngờ trùng đực được sắp xếp đến lại chính là tân binh năm đó bị tôi ngược đãi. 】

"???"

Đây là cái gì vậy?

Quân viễn chinh với... tân binh trùng đực?

Khi Tái Văn phản ứng lại, tay đã nhấn vào.

Quân đội cũng tuyển nhận trùng đực.

Đây là chính sách mà quan chấp chính trùng đực đời trước lưu lại với mục đích cổ vũ trùng đực theo đuổi biển rộng và sao trời mênh mông.

Tất nhiên, mục đích thực tế là để thu hút trùng cái tiến vào quân bộ và làm tăng sự nhiệt tình của trùng cái.

Tổng thể lại đây là một cách giữ gìn mặt mũi, tác dụng tuyên truyền còn lớn hơn thực tế.

Quân bộ cũng không có khả năng thực sự đưa trùng đực ra chiến trường.

Quân đoàn số 9 nơi Tái Văn làm việc đã từng có năm tân binh trùng đực.

Quân đoàn số 9 đóng quân tại tinh hệ gần Liên Bang với môi trường khốc liệt.

Trùng đực có năm thì đã chạy mất bốn chỉ trong một năm.

Hoặc là sử dụng quan hệ xin chuyển đến tinh cầu dồi dào và dễ sống hơn, hoặc là xin nghỉ về nhà kết hôn.

Chỉ còn có một trùng đực ở lại.

Đó là con thứ của tổng đốc Thủ Đô, là thiếu gia được nuông chiều từ bé.

Hầu hết trùng đều cảm thấy hắn sớm hay muộn cũng sẽ rời đi, kết quả lại ở lại đến tận ba năm.

Nghĩ đến vị trùng đực kia, trái tim của Tái Văn ấm lên.

Tất cả trùng cái chưa lập gia đình của quân đoàn số 9 đều là những kẻ ái mộ vị kia, cậu cũng không ngoại lệ.

Nếu không phải thượng giáo của bọn họ quá lạnh lùng vô tình, cùng đối phương có mối thù sâu sắc, có lẽ cậu đã gom hết can đảm theo đuổi vị trùng đực ấy.

Thậm chí nếu không thể với tới vị trí thư hầu, được đối phương để mắt đến một chút là tốt rồi.

Là một thành viên thuộc quân viễn chinh, quân đoàn cũng từng có trùng đực, Tái Văn với loại truyện này có một cảm giác nhập tâm mãnh liệt.

Tuy rằng nửa câu giới thiệu sau là "ngược đãi trùng đực đến độ thương tích đầy mình" thật khiến trùng hoang mang.

—— Tại sao lại có một con trùng thứ hai ngốc nghếch như thượng giáo của bọn họ chứ?

Tuy rằng không hiểu, với một lòng mong chờ và khao khát với trùng đực, Tái Văn vẫn nhấn vào.

Sau khi nhìn vào cái tên ở phần mở đầu, cậu suýt chữa quăng luôn thiết bị đầu cuối trong tay.

......

【 Claire lại một lần nữa tỉnh dậy từ giấc mộng hỗn loạn, nhất thời không thể phân biệt được bản thân đang ở trên chiến trường hay đã trở về nhà.

Vực tinh thần của anh bị tổn hại nghiêm trọng, thường xuyên cảm thấy chính mình đang trên chiến trường, trước mắt xuất hiện màu đỏ tươi, khắp nơi đều là làn sóng năng lượng của vũ khí lượng tử.

Anh muốn xé toạc hết tất cả mọi thứ, cuối cùng nhận ra thứ luôn bị xé đi lại chính là đồ vật của mình như chăn, bàn, tủ quần áo...

Thiết bị đầu cuối vang lên tiếng "tích tích" kéo ý thức của anh trở về.

"Đánh giá trị số tinh thần: 21 điểm, đánh giá trạng thái: Cực kỳ nguy cấp! Ngài có muốn đặt một buổi hẹn chải vuốt tinh thần không?"

Chải vuốt tinh thần....

Haha.

Claire chống cái đầu đau muốn nứt ra, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu.

Với một quân thư có trị số cực nguy hiểm là 21, không một vị chuyên gia chải vuốt tinh thần nào sẽ chịu tiếp nhận công việc phiền toái lại còn nguy hiểm này.

Hầu hết chuyên gia chải vuốt tinh thần trên thị trường đều là trùng đực bình thường kiếm tiền để tăng thu nhập cho gia đình. Năng lực của họ cũng chỉ có hạn, không hoàn toàn đồng ý mạo hiểm.

Ngẫu nhiên có vài trùng cấp cao ẩn danh sẽ tiếp nhận một hoặc hai đơn nhưng phần lớn chỉ để tìm kiếm thú vui, không có ý định rước họa vào thân.

Mà quân thư vừa nguy hiểm lại vừa phiền phức.

"Có lẽ ngài nên tìm trùng đực để kết hôn."

Thiết bị đầu cuối một lần nữa đưa ra kiến nghị.

Kết hôn...

Claire dừng động tác rửa mặt lại, nhìn vào trùng cái trong gương.

Một quân thư điển hình.

Khuôn mặt lạnh lẽo, một đêm ngủ không ngon khiến đôi mắt phủ đầy tơ máu, anh mang theo vẻ mệt mỏi và hung dữ của chiến trường.

Hầu hết quân thư ở tuổi anh đều đã lập gia đình.

Thậm chí những trùng có yêu cầu cao, hay kén chọn cũng sớm bắt đầu tìm kiếm trùng đực thích hợp và từng có một hay nhiều mối quan hệ.

Hỏi anh tại sao lại chậm chạp chưa chịu kết hôn?

Là do ban đầu không có nhu cầu về mặt này, và anh đã quá tập trung vào việc chém giết, tranh đấu trên chiến trường, đến khi ý thức được thì đã quá muộn?

Hay là anh nhận ra được bản chất tuyệt vọng của hôn nhân và không nguyện lòng chôn mình trong nấm mồ ấy?

Hoặc chỉ đơn giản là chưa gặp được trùng thích hợp?

Trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh... một màu tóc hết sức sáng ngời và chói loá.

Claire lắc đầu điên cuồng, trong thanh âm bất chợt vang lên của tiếng nước, anh tạt một bàn tay đầy nước lên mặt để hoàn toàn xóa tan hình ảnh chưa kịp xuất hiện hoàn chỉnh kia.

Đó không phải là điều anh nên nghĩ đến.

Thông báo từ thiết bị đầu cuối lại hiện lên.

Lần này là thông báo về việc ghép gene.

Trái tim của Claire chợt trùng xuống, dần dần trở về yên lặng.

Có lẽ, anh thật sự nên kết hôn. 】

...

【 "Bộ đồ này quá lỗi mốt rồi. Ngài thực sự định mặc như vậy đến gặp trùng đực sao?"

Trí tuệ của thiết bị đầu cuối tỏ vẻ thắc mắc với gu thẩm mỹ của anh.

Claire nhìn vào chính mình trong gương, cảm thấy không có vấn đề gì cả.

Đây là một bộ đồ trang trọng vừa vặn, có màu đen ôm trọn dáng, mang phong cách sạch sẽ theo kiểu quân đội, nhưng cũng không bắt mắt bằng quân phục thực sự.

"Quá mức tầm thường! Phong cách ăn mặc kiểu này sớm đã lỗi thời rồi! Căn bản sẽ không thể nắm bắt được trái tim của trùng đực! Thật lòng mà nói, tôi chỉ có thể chấm cho ngài 20 điểm với bộ đồ này, 10 điểm cho nhan sắc, 10 điểm cho dáng người và 0 điểm cho phong cách thời trang này."

Claire đưa tay sửa sang lại cổ áo, đôi mắt dần dần trống rỗng.

Là một thiết bị đầu cuối, nó quá ồn ào và có tính tự chủ quá cao, đây cũng không phải là phong cách mà quân thư sẽ thích.

Vậy tại sao lại lúc trước lại thiết lập loại tính cách này?

Bởi vì... nó có một chút giống với trùng đực trong trí nhớ.

Claire nhanh chóng kéo lại suy nghĩ của mình.

Có lẽ do trạng thái tinh thần không ổn, anh gần đây rất dễ xuất thần, lực chú ý luôn bị phân tán.

Đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Chờ đến ngày anh không thể kiểm soát được suy nghĩ của chính mình, có lẽ đó là lúc anh đi đến cái chết.

Bởi vì bị thiết bị đầu cuối ghét bỏ, Claire cuối cùng miễn cưỡng đeo lên hai chiếc ghim cài áo và khuy măng sét làm đồ trang trí.

Nơi được trùng đực lựa chọn làm địa điểm gặp mặt là khách sạn Tửu Mạn Hoa.

Đó là thế giới của những loài hoa. Một biển hoa lãng mạn cùng cây cối tươi mát sẽ là bầu không khí được trùng đực yêu thích.

Hơn nữa, chỗ này là một nơi xa xỉ, cao cấp và hợp thời trang nên trùng đực càng ưa thích hơn.

Đối với trùng cái mà nói, đây cũng là cơ hội để thể hiện sức mạnh tài chính của mình trước trùng đực.

Rất nhiều trùng cái sẽ chủ động lựa chọn nơi đây làm địa điểm hẹn hò. Họ không mong sẽ đạt điểm cao trong mắt trùng đực, nhưng ít nhất sẽ không mắc lỗi.

Bọn họ không tính là hẹn hò.

Nếu phải nói thì đây một cuộc hẹn giấu mặt.

Kết quả cuối cùng vẫn còn là ẩn số.

Trùng đực chưa chắc sẽ chọn anh.

Claire có thể chỉ ra rất nhiều khuyết điểm của bản thân.

Lớn tuổi... Xét đến tuổi thọ trung bình của Trùng tộc là 500 năm, anh cũng không tính là lớn tuổi, thậm chí còn được xem là trẻ tuổi. Nhưng nếu trùng đực ít tuổi hơn, đó lại là một câu chuyện khác.

Quân hàm của anh chỉ là thượng giáo... Đây cũng tính là vô cùng xuất sắc, giữa những trùng bình thường khác cũng có thể coi là cực kỳ ưu tú. Nhưng nếu muốn tiến đến vị trí cao hơn, vẫn là rất khó, ít nhất phải ở bậc thiếu tướng mới có được cơ hội.

Tính cách không tốt... Được công nhận là một quân thư lạnh lùng và nhàm chán. Tính tình của thượng giáo Claire trong quân bộ còn có thể bùng nổ hơn nhưng ra bên ngoài cũng chỉ là nhàm chán. Tóm lại, đây không phải là tính cách mà trùng đực sẽ thích.

Không so được với trên cao nhưng phía dưới cũng không thể với tới.

Đây là điều kiện dư dả để trở thành thư quân của trùng đực bình thường.

Chỉ cần anh không mong muốn nhiều hơn.

Mở mắt và chọn một trùng đực không quá tệ là có thể sống một cuộc sống hôn nhân yên tĩnh, lãnh đạm tựa như hồ nước lặng.

Trạng thái tinh thần cũng có thể được cải thiện đến mức nhất định nếu trùng đực chịu phụ trách.

Đây là những gì Claire nghĩ trước khi bước vào khách sạn.

Nhưng khi anh nhìn thấy trùng đực ngôi bên cạnh cửa sổ, toàn thân được bao phủ dưới ánh nắng ấm áp, anh bất chợt cứng đờ và quên hết mọi thứ trong đầu.

Đây là một trùng đực cực kỳ đẹp đẽ và chói mắt, sở hữu mái tóc ngắn màu đỏ sáng ngời và đôi mắt tựa như viên đá quý xanh biếc.

Màu sắc tương phản đan xen một cách hoàn hảo trên người, làm nổi bật vẻ đẹp có tác động mạnh mẽ của trùng đực.

Khi hắn ngồi ở đó, cả căn phòng đầy hoa như mất đi màu sắc và trở thành vật làm nền.

Trên người hắn không nhìn ra được bộ dạng nhu nhược, lười nhác của những trùng đực tầm thường.

Dù chỉ là tuỳ ý ngồi xuống, không chuyên chú mà quấy đồ uống, sống lưng hắn vẫn luôn thẳng tắp, tư thế ưu nhã như thể là thói quen đã được khắc vào tận xương tuỷ.

Ngược lại, tứ chi của Claire vẫn luôn cứng đờ, khuôn mặt chật vật, não bộ gần như đình chỉ hoạt động.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là chạy khỏi nơi này, không được để hắn nhìn thấy.

Nhưng đã muộn.

Trùng đực đã nhìn về phía này.

Đôi mắt xanh biếc như đá quý ấy gắn chặt trên người anh.

Trùng đực khẽ mở môi, gọi một tiếng.

Đầu của Claire ong ong, căn bản không thể nghe được giọng nói của trùng đực.

Nhưng anh nhận ra được khẩu hình.

"Huấn luyện viên."

...】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com