Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Bắt đầu tìm người

"Sao Quý tổng hôm nay nổi trận lôi đình dữ vậy?"

"Không biết... Nhưng nghe họ Thái kia nói chuyện đã thấy phiền rồi."

"Ê này, mấy người nghe chưa? Nghe nói Quý tổng luôn mang theo thuốc bên mình đấy."

Đám nhân viên phòng kinh doanh thương hiệu vừa thu dọn tài liệu, vừa nhỏ giọng bàn tán. Giữa lúc ấy, cửa phòng họp đột ngột bật mở.

Bùi Chính vừa xoa hông vừa rên rỉ, lảo đảo bước vào.

Một thiếu gia dáng vẻ phong lưu, trên người mặc bộ tây trang được đặt may riêng, đẹp trai ngời ngời, quả thực vừa vào đã khiến mọi người trong phòng họp xôn xao.

Dĩ nhiên, nếu người này bị câm thì càng tốt.

"Tôi không đến trễ đấy chứ?" Hắn ngửa cổ nói to, vừa ngó quanh vừa oang oang: "Có nước không vậy? Khát khô cổ rồi đây này!"

Thái Tư còn chưa rời đi, vội vàng cung kính đưa ly nước tới, đau khổ đè thấp giọng dò hỏi: "Tiểu thiếu gia của tôi ơi, cuộc họp xong từ đời nào rồi. Cậu đi đâu vậy? Tôi gọi điện cho cậu cũng không được."

"Hầy, đừng hỏi nữa, tối qua vận động quá sức." Bùi Chính ngồi phịch xuống ghế, mặt nhăn mày nhó xoa sau eo, miệng không ngừng than thở.

"Vận động? Vận động gì cơ? Tối qua cậu làm gì?"

"Lão già Thái, ông hỏi kỹ thế làm gì? Tà ma quỷ quái, ác quỷ đến tìm tôi vận động! Vậy được chưa?"

Giọng nói không chút kiêng nể và thái độ cợt nhả ấy xuyên qua lớp kính pha lê, rót thẳng vào tai Quý Minh Khiêm.

Lúc này anh đang đứng ở hành lang bên ngoài văn phòng, tạm dừng lại một lát trước cửa kính do bộ phận tiếp khách có việc gấp cần báo cáo.

Mỗi câu nói của Bùi Chính như mũi dao đâm vào màng nhĩ, khiến sát khí của Quý Minh Khiêm dâng trào. Anh siết chặt cây bút trong tay, gần như không nhịn nổi xúc động muốn đâm thẳng ngòi bút vào ngực tên kia cho hả giận.

Loại người như Bùi Chính nếu biến mất khỏi thế giới này, thì xã hội chắc chắn sẽ bớt được một đại họa, vì dân trừ hại.

"Quý tổng? Quý tổng?" – Nhân viên bộ phận tiếp khách dè dặt lên tiếng:
"Việc này có phần nhạy cảm, hay là tôi vào văn phòng riêng của ngài trình bày cụ thể?"

Quý Minh Khiêm nén lại sát khí, dẫn người kia quay lại văn phòng.

Bộ phận tiếp khách vốn luôn là nơi xảy ra những vụ việc kỳ quái, nên khi trở về, anh gác lại mọi công việc khác, một mình tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, để điều chỉnh thể trạng đang không mấy tốt.

Ly cà phê đặt bên cạnh đã nguội ngắt, dù cho gấp đôi đường cũng chẳng thể xoa dịu cơn bực bội trong lòng anh lúc này.

Trợ lý Lưu bước vào từ bên ngoài, đưa một ly nước ấm: "Quý tổng, xin ngài đừng giận. Tính tình Thái Tư xưa nay vẫn như thế."

Quý Minh Khiêm không đáp.

Trợ lý Lưu âm thầm suy đoán trong lòng, Quý tổng chưa bao giờ vì chuyện trong công ty mà mất bình tĩnh như thế, xem ra lần này Thái Tư không phải nguyên nhân chính. Lẽ nào... là do tối qua phải gặp cha mẹ Quý tổng, khiến trong lòng anh bị đè ép một bụng tức giận?

Sau buổi gặp mặt hôm qua, Quý Minh Khiêm tâm trạng không vui, một mình đến quán bar, sau đó lại đến khách sạn Mộc Hân thuê phòng nghỉ lại qua đêm.

Nhưng mà Quý Minh Khiêm xưa nay luôn nghiêm khắc tự kiểm soát, dù cơ thể yếu ớt cũng chưa từng lười biếng, ngày nào cũng đúng giờ có mặt, bất chấp nắng gió mưa gió. Vậy mà hôm nay lại trễ tận nửa tiếng, đúng là chuyện cực kỳ hiếm.

Huống chi sáng nay... cảm xúc mất khống chế, điện thoại vừa kết nối đã buột miệng nói đến chuyện giết người, nhất định đã gặp phải sự việc nào đó khó nói.

Quý Minh Khiêm không nói, Lưu trợ cũng không thể tùy tiện hỏi nhiều, cho dù bản thân là người mà Quý tổng tín nhiệm nhất.

"Tôi thấy sắc mặt ngài hơi đỏ, hay là đo thử nhiệt độ xem sao? Cẩn thận sốt đấy ạ." Trợ lý Lưu cẩn trọng lên tiếng nhắc nhở, giọng nói nhẹ nhàng: "Miễn dịch của ngài vốn yếu, lại nghỉ lại bên ngoài... sợ là không sạch sẽ."

Vừa nhắc đến chuyện tối qua tại khách sạn, ánh mắt Quý Minh Khiêm lại tối đi, môi khẽ mím chặt.

Không biết bao lâu trôi qua, Quý Minh Khiêm mới chậm rãi mở miệng, thở dài một hơi thật sâu: "Tôi không sao. Mọi chuyện xảy ra ở khách sạn Mộc Hân, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài."

"Vâng." Trợ lý Lưu gật đầu, đặt hộp thuốc hạ sốt xuống bàn, sau đó lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Y tính quay lại phân phó cho trợ lý sinh hoạt, trừ những việc thật sự khẩn cấp, tạm thời không chuyển hồ sơ vào văn phòng, để Quý tổng nghỉ ngơi một ngày cho yên ổn.

Chân trước y vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại, thì "Đinh—", tiếng chuông thang máy vang lên phía sau lưng.

Bùi Chính từ trong thang máy bước ra, dáng vẻ nghênh ngang, cứ thế đẩy mạnh cánh cửa văn phòng mở toang.

"A, Bùi tổng đừng vào!"

Muốn cản cũng đã muộn, Bùi Chính vừa đẩy cửa vào đã lớn giọng: "Quý tổng, cuộc họp sáng nay tại sao không chờ tôi đến?"

Nghe tiếng hắn, Quý Minh Khiêm khẽ mở mắt, vừa liếc đã thấy vạt áo quen thuộc của Bùi Chính, trong mắt anh lập tức tràn đầy chán ghét, rồi lại cụp mắt khép lại như chẳng muốn nhìn thêm.

"Nghe nói tối qua anh cãi nhau với em trai anh, lại còn đi bar uống rượu giải sầu? Dĩ hòa vi quý, bớt giận đi mà." Bùi Chính đã tập mãi thành thói quen với thái độ của anh.

Quý gia, Thái gia, và Chu gia vốn là thế giao lâu đời. Nhờ phúc đức của cha mẹ Quý, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay trong nhà họ Quý, thì đám người chuyên buôn chuyện trong công ty đều có thể hóng được đầu tiên.

Quý Minh Khiêm sầm mặt, lạnh lùng quát: "Bớt nói nhảm."

Bùi Chính biết điều, thu lại vẻ nghênh ngang thường ngày, ho nhẹ chỉnh lại giọng, nói một cách thành khẩn: "Cuộc họp sáng nay tôi đến trễ, thật sự xin lỗi. Tối qua có chút việc nên sáng sớm không dậy kịp."

Những lời này khiến Quý Minh Khiêm lập tức mở bừng mắt.

Gương mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng vào gương mặt Bùi Chính, không hề che giấu chút nào sự khó chịu và căm ghét.

"Tối qua có việc gì?" Anh truy hỏi.

"Tối qua à..."

Bùi Chính gãi đầu một cách ngượng ngùng, đúng thật là cũng hơi khó nói. Hôm qua hắn ngủ với người ta, nhưng vì trong phòng tối om nên hoàn toàn không nhớ nổi gương mặt đối phương.

Cuối cùng, hắn đành thú nhận: "Tối qua uống nhiều quá... nên không nhớ gì hết."

Quý Minh Khiêm nheo mắt, ánh nhìn vẫn đăm đăm khóa chặt Bùi Chính, như muốn từ đáy mắt hắn moi ra được chút che giấu nào đó. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương lại chỉ bày ra gương mặt vô tư vô lo đến mức đáng ghét, chẳng hề có chút sơ hở.

Anh siết chặt nắm tay, từ từ đứng dậy, từng bước tiến sát lại gần Bùi Chính.

Giọng anh trầm thấp, từng chữ như băng lạnh đâm vào tai đối phương:
"Chuyện tối hôm qua... tốt nhất cả đời này cậu cũng đừng nhớ lại."

Tuy rằng Bùi Chính hiện đang giữ chức tại khách sạn Kim Duyệt, nhưng hắn chưa bao giờ làm việc theo giờ hành chính một cách nghiêm túc. Vừa mới từ văn phòng của Quý Minh Khiêm bước ra, hắn đã nhanh chóng quay đầu phóng xe mất hút.

Chiếc siêu xe dừng lại ở một tòa cao ốc văn phòng. Tầng 18 mới là nơi làm việc thật sự của hắn – Công ty TNHH Phát sóng trực tiếp Bạch Không Hắc.

Bước vào thang máy, Bùi Chính vừa nhấn nút tầng liền bị một người đàn ông trong thang để ý.

Người kia kinh ngạc hỏi: "Cậu là ông chủ của Bạch Không Hắc à? Tôi ở tầng trên. Công ty tôi chuyên làm về các livestream đời sống."

"Ờ." Bùi Chính thờ ơ, không muốn trả lời người này.

Không ngờ người nọ ghé sát vào, hạ giọng thì thầm: "Ngoài kia đồn công ty cậu chuyên phát sóng mấy chuyện thần quái quỷ dị gì đó ghê lắm, nhưng lại hot kinh khủng! Hay là... hai bên chúng ta hợp tác chút nhé? Cậu giúp tôi tạo vài livestream thần quái đi, giá nào cũng được."

"Đương nhiên là được." Bùi Chính đáp. Chưa đợi đối phương kịp mừng rỡ, hắn đã nhếch môi tấm tắc: "Dám hợp tác với công ty bọn tôi... bát tự của anh đủ cứng không?"

"Cậu...!"

Thang máy dừng ở tầng 18, Bùi Chính bước ra ngoài. Cánh cửa thang máy vừa đóng lại, vừa mang theo tiếng người kia còn đang mắng với theo: "Giả thần giả quỷ... cứ làm như mình là mâm cỗ quý không bằng!"

Không biết vì sao ngay sau khi cửa thang máy khép lại, xung quanh anh ta bỗng dưng tràn ra một luồng khí lạnh quái dị khiến cả người rùng mình. Anh ta lập tức câm bặt, không dám ho he nửa lời.

Bùi Chính ung dung xoay chìa khóa mở cửa công ty.

Gian ngoài chẳng có lấy một bóng người. Trên bàn vẫn bày đầy linh vật hỗn tạp: bùa gỗ đào, chuỗi hạt Phật, mộc phù, chu sa,... Từ trong phòng còn vang ra tiếng ồn ầm ĩ hỗn loạn.

"Mau đưa bột chu sa tới!"

"Không được, không được! Trói lại trước đi! Tôi vẫn tin dây thừng hơn!"

"Hai người đầu óc hỏng hết rồi à? Trói xong thì cũng phải rắc chu sa chứ?!"

Leng keng leng keng, trong phòng lại vọng ra tiếng lăn lộn loảng xoảng. Một lát sau, cửa phòng bật mở. Một cỗ quan tài gỗ nam sơn khắc chỉ vàng nặng trịch được đóng kín, bốn góc còn lượn lờ hắc khí đang tan dần trong gió.

Bùi Chính ngẩng đầu, thản nhiên hỏi có chuyện gì.

"Bùi thiếu gia về rồi à? Không biết vì sao cái xác khô kia bỗng sống lại, suýt nữa dọa chết tôi rồi." Tống Vãn Nguyệt ôm ngực thở dốc.

"Công ty bên cạnh muốn chuyển văn phòng, chắc là khí vận áp không nổi rồi" Lão Miêu nói.

Nghe thế, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía tòa nhà đối diện.

Thứ trấn áp tà vật dễ nhất là dùng khí vận áp chế. Trước đây khi dời công ty tới đây, họ đã cố ý chọn sát bên cao ốc Kim Long Trụ – nơi được xem là đại cát đại lợi, linh khí thịnh vượng. Ai ngờ tập đoàn bên kia vừa dọn đi, ngay cả long khí cũng bị rút sạch, kim long thành phế tích.

Bùi Chính nhún vai, giang tay tỏ vẻ bất lực: "Hết cách, con ma ốm kia nhất quyết không chịu buông tha. Từ khi Lĩnh Giang đổi tuyến quy hoạch, trụ sở chính của khách sạn Kim Duyệt đúng ngay vào điểm thiên la địa võng, cực kỳ thích hợp trấn áp tà khí."

"Nếu anh ta vẫn nhất quyết không nhường quyền sỡ hữu cho tôi, khách sạn Kim Duyệt và cả Quý gia đều chờ bị phá sản đi!"

Bùi Chính tức tối nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Quý Minh Khiêm lúc từ chối hắn thẳng thừng, cùng vẻ cảnh giác kéo giãn khoảng cách kia. Quả nhiên là đồ thương nhân keo kiệt bủn xỉn, Bùi Chính hắn chỉ muốn giành quyền sở hữu khách sạn mà tưởng đâu đang đào mộ tổ tiên nhà anh ta không bằng.

Trước khi Bùi Chính gia nhập Bạch Không Hắc, hắn đã từng hỏi người đưa hắn rời núi rằng trên đời này, loại người nào là đáng ghét nhất. Người đó suy nghĩ một lúc rồi đáp: thương nhân.

Người kia kể rằng lúc đang xem livestream, ông đã mua một chiếc điện thoại cảm ứng được niêm yết với giá năm đồng. Hot streamer đó còn thề son sắt rằng đó là hàng thật. Kết quả đến khi hàng giao đến, vừa mở ra đã thấy là một chiếc điện thoại đồ chơi, mặt sau còn in rõ ràng một chữ "Thật".

Nhưng sau khi thật sự bước vào xã hội, tiếp xúc với cuộc sống con người, Bùi Chính cảm thấy có lẽ sư phụ thật sự có thành kiến với loài người. Vì có lần đi ăn mì bò, bà chủ còn cho hắn thêm một quả trứng kho. Lúc mua đồ uống, quản lí cửa hàng còn tiện tay tặng thêm kẹo cao su.

Hắn cảm thấy thương nhân cũng khá thân thiện nhưng lại bị người khác kì thị như vậy.

Cho đến khi Bùi Chính gặp Quý Minh Khiêm, hắn phát hiện hóa ra trước giờ mình chỉ là nhờ mặt ăn cơm.

Lần đầu tiên gặp Quý Minh Khiêm là trong phòng họp. Thái Tư giới thiệu Bùi Chính với danh nghĩa thiếu gia nhà họ Bùi, nói rằng từ hôm nay hắn sẽ đến khách sạn Kim Duyệt Xích nhận chức.

Khi đó khóe môi Quý Minh Khiêm cong nhẹ, độ cong vừa phải không chê vào đâu, đúng chuẩn hình mẫu lịch thiệp. Anh gật đầu, nho nhã lễ độ: "Bùi tiểu thiếu gia đến chơi, chúng tôi đương nhiên rất hoan nghênh."

Người ngoài luôn nghĩ hai người ở chung hòa hợp, chỉ có Bùi Chính nhìn thấy được trong ánh mắt anh là lạnh lẽo và sắc bén, như một con rắn độc đang rình mồi, chỉ chực nuốt trọn hắn.

Hắn còn nghe thấy Quý Minh Khiêm nói nhỏ với trợ lý phụ trách kinh doanh: "Đào một cái hố, cho hắn tự nhảy vào rồi phế đi."

Một đám người lòng dạ đen tối! Hắn thà bị chửi là phú nhị đại ăn bám vô dụng, còn hơn đến Kim Duyệt đúng giờ đi làm, đúng giờ tan ca.

Nghĩ đến đây, Bùi Chính nghiến răng nghiến lợi: "Anh ta còn bới móc chuyện tôi đến muộn làm hỏng chuyện. Tên thương nhân này đúng là ngàn năm qua chưa ăn giáo huấn bao giờ, cứ nhìn thấy tiền là sáng mắt, mặt thì hệt như mấy lão già cầm kính soi vàng thời xưa!"

Người xung quanh vừa nghe thấy lời Bùi Chính nói liền suy sụp gục đầu. Ai cũng hiểu có lẽ khách sạn Kim Duyệt không thể dùng rồi. Nếu lần sau lại gặp tà vật cấp cao, họ nhất định phải tìm một địa điểm trấn áp mới.

Tống Vãn Nguyệt bĩu môi: "Chúng ta phải giám sát toàn bộ quỷ quái của thành phố A, vậy mà mấy cái khoản hỗ trợ phía trên lại không thèm duyệt, ngay cả bảo hiểm cũng không cấp cho chúng ta."

"Không sao không sao, tôi sẽ đi tìm thêm lần nữa." Lão Miêu dỗ dành đám người Tống Vãn Nguyệt tản đi, cười ha hả rót nước cho Bùi Chính, sau đó xoay người quỳ xuống bắt đầu xoa chân: "Thiếu gia cả ngày bận rộn đối phó với Quý Minh Khiêm, vất vả ngài rồi."

Bùi Chính lười lên tiếng, hắn vắt chân nằm dài trên ghế sofa làm bằng gỗ đỏ, đôi chân dài bắt chéo đặt lên tay vịn, nhắm mắt tính tranh thủ ngủ bù.

Tối qua mệt thật sự, lăn lộn đến mức sáng dậy đau hết cả eo, không biết bị kéo giãn đến tận chỗ nào rồi nữa.

"Bùi... Bùi tiểu thiếu gia?"

"Ờ?" Bùi Chính mơ màng nửa mê nửa tỉnh.

"Tối qua lúc bắt quỷ, thân pháp ngài nhanh quá, tụi tôi đuổi không kịp... Con quỷ áo đỏ ấy ngài bắt được không?" Lão Miêu nhỏ giọng thăm dò.

Bùi Chính đột nhiên mở mắt, tối qua quỷ áo đỏ đúng là bắt được, nhưng hiện tại nó không ở trong tay hắn, mà là ở...

Hắn cúi đầu nhìn bụng mình, nếu không phải tối qua quỷ áo đỏ đó là mị ma biến thành, thì hắn cũng đâu đến mức xảy ra một đêm hoang đường, ngay cả hình dáng của đối phương cũng không nhớ rõ.

"Không bắt được." Hắn chột dạ qua loa lấy lệ đáp.

Lão Miêu gật đầu, hai tay chắp trước ngực, cung kính khuyên can:

"Bùi thiếu gia, không, đại nhân à, ở nhân gian người ta chú trọng hai chữ hòa bình. Quỷ thì có thể bắt, chứ... không thể ăn."

"Nếu không trên kia mà tra xuống, thì tôi và ngài cũng khó xử lắm. Ngài thương tôi một chút đi mà."

Lời còn chưa dứt, Bùi Chính bất ngờ ợ một cái.

Lão Miêu "......"

"Rồi rồi, biết rồi!" Bùi Chính chẳng để tâm, xua tay: "Lần sau bắt về cho mấy người! Thật ra tôi cũng chẳng căm ghét gì quỷ quái cả, chỉ thấy chướng mắt mỗi tên Quý Minh Khiêm thôi."

Lão Miêu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái đó, người thường nhìn không thuận mắt, cũng không thể ăn."

Bùi Chính đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía lão Miêu, khóe môi hé ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt ánh máu, khiến lão Miêu suýt nữa sợ mất hồn, ông vội bịt miệng, ra hiệu không dám lải nhải nữa.

Bùi Chính mặc kệ, đi vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo, rồi cầm chìa khóa xe, nhấn thang máy rời đi.

"Bùi thiếu gia đi đâu giải sầu thế?" Lão Miêu không yên tâm, chạy theo tận bãi đỗ xe.

"Tìm người."

"Tìm ai vậy? Để tôi giúp ngài một tay?"

Bùi Chính dựa người lên cửa xe, ngẫm nghĩ rồi nói: "Không cần, chắc cũng tính là bạn tình đi."

Bạn tình?! Lão Miêu trừng mắt há hốc.

Nhìn siêu xe rời đi phóng như bay, Lão Miêu ngửa đầu nhìn trời, nước mắt muốn rơi mà không rơi nổi.

Năm đó rõ ràng phía trên nói đối phương là đồ cổ hàng thật giá thật, ông chỉ cần kiên nhẫn dạy hắn dùng smart phone và làm quen với quy tắc nhân gian là được... Trăm triệu lần không nghĩ đến ——

"Cái quỷ gì mà 'đồ cổ', rõ là tìm một ông cố nội cho tôi mà."

Tống Vãn Nguyệt nãy giờ vẫn trốn trong góc phòng chui ra, vội la lên:
"Lão Miêu, sao ông không hỏi luôn là hai người họ đã ngủ với nhau chưa?!"

"Sao tôi dám hỏi? Hỏi xong xem hắn có nuốt tôi luôn không?" – Lão Miêu sắc mặt trắng bệch

Tống Vãn Nguyệt nhìn theo hướng chiếc siêu xe rời đi, lau mồ hôi lạnh trên trán, lo lắng nói: "Nhưng nếu hai người thật sự ngủ với nhau rồi... thì chuyện này phiền to rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com