Chương 3. Tìm không thấy người
Bùi Chính, với tư cách là quản lý bộ phận thương hiệu của khách sạn Kim Duyệt, xưa nay chưa từng cần điểm danh cũng chẳng ai dám ý kiến. Dù sao thì nhà họ Bùi là cổ đông lớn của công ty, người thường không dám đụng đến.
Sáng sớm vừa tỉnh dậy, trong đầu hắn toàn là hình bóng nhân tình tối qua. Sau khi xử lý công việc ở công ty xong, hắn lái xe quay lại khách sạn Mộc Hân.
Bùi Chính định kiểm tra lại camera giám sát tối qua, hoặc tra sổ đăng ký thuê phòng. Xe vừa dừng lại, hắn đã thấy chiếc xe màu đen bên kia có chút quen mắt, lại gần nhìn biển số xe, hừ, hóa ra là người quen.
"Quý Minh Khiêm? Anh ta đến đây làm gì?"
Bùi Chính cau mày khó chịu, nhìn quanh thấy không có ai, liền giơ chân "rầm" một phát đá vào cửa xe sang trọng.
Không thèm để ý ánh mắt ngỡ ngàng của người đi đường, Bùi Chính thỏa mãn nhìn dấu giày bụi bặm và vết xước mới tinh trên xe, rồi nghênh ngang bước vào.
"Xin hỏi quý khách cần gì ạ?" Lễ tân hỏi.
Bùi Chính tựa người lên quầy, nháy mắt với cô lễ tân: "Người đẹp, phiền cô kiểm tra camera giúp tôi nhé, tôi muốn tìm một người."
Lễ tân còn chưa kịp trả lời, phía xa đã vang lên giọng nói lạnh lùng cắt ngang: "Không được."
Bùi Chính quay đầu lại, thấy Quý Minh Khiêm dẫn một đám người hùng hùng hổ hổ bước vào. Ánh mắt anh nhìn hắn vẫn như thường lệ chán ghét, khinh bỉ, cảnh giác.
Bùi Chính hừ lạnh một tiếng: "Anh đâu phải ông chủ, người đẹp, gọi quản lý ra cho tôi."
Không ngờ lễ tân lại lễ phép từ chối: "Xin lỗi anh, khách sạn Mộc Hân đang bàn về việc sáp nhập. Tất cả chỉ thị hiện tại đều do Quý tổng quyết định."
Bùi Chính nghiêng đầu nhìn đám người phía sau Quý Minh Khiêm, hỏi lại: "Khách sạn Mộc Hân sắp sáp nhập vào hệ thống Kim Duyệt à?"
Thật đúng là trùng hợp — khách sạn hắn mới ở tối qua, hôm nay Quý Minh Khiêm đã đến thu mua, hắn cảm thấy có gì đó bất thường.
Quý Minh Khiêm chỉ liếc hắn một cái, rồi quay người dẫn theo mọi người lên lầu.
Một tên tay sai bên phía Chu Khải nhanh chóng chạy tới giải thích: "Kim Duyệt chuẩn bị mở chuỗi khách sạn theo chủ đề gia đình, Quý tổng đích thân đến thu mua."
Gã còn ghé sát tai Bùi Chính thì thầm: "Quý tổng cố tình phá hỏng phương án xây khu nghỉ dưỡng, xoay qua đầu tư khách sạn gia đình, lại để trợ lý Lưu phụ trách. Rõ là đang củng cố quyền lực."
Bùi Chính "ồ" một tiếng, trong lòng hiểu ra thì ra Quý Minh Khiêm thực sự đến để thu mua khách sạn. Ý đồ của tên kia khi nói với Bùi Chính là muốn hắn nhúng tay vào tranh đoạt quyền lực với Quý Minh Khiêm.
Hắn vào công ty đã hai năm, luôn muốn có quyền điều hành. Mấy lão già kia cũng không phản đối, nhưng đây là chuyện quan trọng cần từ từ giải quyết.
"Được rồi, với tư cách quản lý bộ phận thương hiệu, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức." Bùi Chính chắp tay sau lưng, hô lớn: "Mọi người cứ mạnh dạn đề xuất ý kiến nha."
Nói vài câu qua loa xong, hắn xua tay xua đuổi những người đi cùng, lén quay lại căn phòng tối qua. Nhưng căn phòng đó đã có khách mới vào, mà muốn xem camera thì chỉ có người cấp cao mới có quyền.
Quý Minh Khiêm một mình ngồi ở khu vườn trên sân thượng. Bùi Chính tính tới lấy chút thông tin liền đi tới ngồi đối diện.
Bùi Chính ngồi đó rất lâu nhưng Quý Minh Khiêm chẳng có ý muốn mở miệng. Không khí dần trở nên lúng túng, Bùi Chính ho khan hai tiếng, cố gắng hạ giọng cho ra vẻ hiền lành: "Quý tổng này, nếu sức khỏe không tốt thì cũng đừng cố chống đỡ nữa. Tạm thời gác lại công việc ở khách sạn một thời gian thì có sao đâu? Giao quyền quản lý kinh doanh cho tôi, cũng đâu phải là nhường luôn cả cổ phần."
Vừa dứt lời, khóe mắt hắn lướt qua túi khoác gió của Quý Minh Khiêm, nơi gồ lên nhè nhẹ như có gì giấu bên trong. Ai cũng biết Quý tổng thân thể yếu ớt, theo lời đồn thì còn luôn mang theo thuốc trấn an tinh thần loại đặc biệt.
Khóe môi Quý Minh Khiêm nhếch lên một nụ cười lạnh đầy châm biếm: "Giao cho cậu để cải tạo khách sạn thành nhà ma à? Bùi đại sư, hôm nay ra cửa xem bói sao?"
"Cậu chủ nhỏ sống ở nước ngoài lâu năm chắc không biết, tỉ lệ phổ cập văn hóa trong nước giờ cao lắm rồi. Nếu rảnh thì nên chịu khó xem thêm mấy tài liệu khoa học chính thống đi."
Nói trắng ra là đang mắng hắn thất học.
Bùi Chính bật dậy như bị chọc trúng điểm huyệt, hừ mũi: "Tôi tin mê tín là chuyện của tôi, tôi vui là được! Nhưng sao anh ghét livestream mấy vụ thần quái vậy? Có biết giờ mấy kênh đó kiếm nhiều tiền lắm không?"
"Thế thì mời Bùi thiếu lên mạng livestream bắt ma đi. Kiếm tiền trên Hồng Hải chắc dễ như trở bàn tay." Quý Minh Khiêm bắt chéo chân, giọng điệu bình thản nhưng từng chữ đều mang ý châm chọc: "Còn Quý gia chúng tôi chỉ biết thật thà làm ăn, không bằng được mấy trò đầu cơ trục lợi đâu."
Bùi Chính nhướng mày, bĩu môi lườm một cái: "Chậc, hy vọng đến ngày Quý gia đóng cửa phá sản, Quý tổng vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh như vậy. Lúc đó tôi mới thật sự bội phục."
Nét mặt Quý Minh Khiêm thoáng sầm lại. Anh nâng chén trà, nhấp một ngụm: "Quý gia của tôi vẫn ổn."
Không khí trở nên căng như dây đàn. Bùi Chính đảo mắt, định xoay người rời đi, thì một nhân viên từ khách sạn Mộc Hân vội vàng chạy tới, hai tay dâng lên một tập văn kiện: "Hợp đồng đây ạ, mời ngài xem qua."
Quý Minh Khiêm vừa vươn tay định nhận lấy, Bùi Chính bất ngờ quay phắt lại, giật luôn tập giấy: "Để tôi, để tôi! Tôi là quản lý thương hiệu, chuyện này để tôi lo là được rồi."
Nhân viên khách sạn vừa định vươn tay giành lại bản hợp đồng, Bùi Chính đã nhanh như chớp phóng ra khỏi tầm với, chạy thẳng đến bụi hoa bên kia, không ai đuổi kịp.
Quý Minh Khiêm giọng lạnh như băng, chỉ thẳng về phía hắn: "Cậu đem hợp đồng trả lại đây!"
Bùi Chính chơi xấu, giơ cao bản hợp đồng la lớn từ xa: "Giao vụ thu mua này cho tôi đi! Còn anh thì về nhà ngủ một giấc cho khỏe, nhìn quầng mắt của anh đen như gấu trúc rồi kìa!"
Hai chữ "ngủ" như kích trúng dây thần kinh yếu ớt của Quý Minh Khiêm.
Chưa dứt lời, một chiếc ly sứ bay thẳng về phía Bùi Chính. Hắn nghiêng đầu né được, trong khi Quý Minh Khiêm tay bám lan can, cúi gập người, hơi thở nặng nề, cả người như sắp gục xuống.
Bùi Chính lập tức dừng bước. Hôm nay trông Quý Minh Khiêm quả thật không ổn: sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai má ửng đỏ bất thường, trông không giống người bình thường chút nào.
"Bị bệnh thì đi nghỉ đi, đừng ráng nữa." Bùi Chính thử thăm dò, bước lên vài bước.
Nhưng Quý Minh Khiêm vẫn đứng bất động, không có chút phản ứng.
Chỉ một giây sau, đầu gối anh khuỵu xuống, cả cơ thể như chiếc ống mềm đổ ngửa ra sau, nhắm mắt ngã thẳng xuống đất.
Bùi Chính phản ứng kịp thời, lao đến đỡ lấy thân thể gầy gò của anh. Trong một khoảnh khắc kinh hãi, hắn lắp bắp: "Anh... anh đừng nói với tôi là muốn ăn vạ đấy nhé?"
Nhưng Quý Minh Khiêm đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Nhân viên khách sạn vội thông báo cho trợ lý Lưu. Vừa nhận tin, y lập tức gọi cấp cứu, trong khi Bùi Chính lo sốt vó, thấp thỏm nhìn người đang nằm trong lòng mình.
Qua lớp áo khoác mỏng, hắn cảm nhận được cơ thể Quý Minh Khiêm nóng rực. Khăn quàng cổ hơi lệch, lộ ra làn da nơi cổ phủ kín vết đỏ.
Trông giống muỗi đốt, nhưng nghĩ lại thì chỗ ở cao cấp của Quý Minh Khiêm làm gì có muỗi?
"Hay là... bệnh ngoài da?" Bùi Chính nhíu mày thầm đoán.
Nhân viên y tế nhanh chóng đưa Quý Minh Khiêm lên cáng. Bùi Chính định tiến lại gần xem rõ hơn, nhưng trợ lý Lưu đã bước lên chắn tầm mắt của hắn.
"Bùi tổng," Trợ lý Lưu lạnh mặt hỏi: "Xe của Quý tổng bị cắt phanh, anh biết ai làm không?"
Bùi Chính gãi đầu, ngây ra: "Quý Minh Khiêm không phải vì việc nhỏ này mà giận đến ngất xỉu chứ?"
Lưu trợ không đáp, chỉ lạnh lùng thu lại bản hợp đồng từ tay hắn.
"Quý tổng nhà cậu..." Bùi Chính tặc lưỡi hai cái, giơ hai ngón tay véo vào nhau làm dấu: "Tâm địa đúng là bé như hạt mè."
Tại bệnh viện, Quý Minh Khiêm dần tỉnh lại. Trước mắt là trần nhà màu trắng quen thuộc, mu bàn tay dán băng dính truyền nước biển.
Một cơn mệt mỏi dữ dội ập đến, cả người mềm nhũn, trán nóng bừng.
Lưu trợ đang sắp xếp tài liệu bên cạnh, thấy Quý Minh Khiêm tỉnh lại vội quay sang: "Ngài sốt cao quá nên ngất đi."
Quý Minh Khiêm cau mày, giọng điệu nghiêm túc dò hỏi: "Lúc đó trên bàn có dao gọt trái cây, sao cậu không nhân cơ hội đâm Bùi Chính một nhát?"
"......"
Lưu trợ lúng túng ho nhẹ, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Tôi đã cử người tiếp nhận việc thu mua, Bùi Chính cũng về rồi."
Biết hắn không tiếp tục nhúng tay vào vụ Mộc Hân, Quý Minh Khiêm cũng tạm yên lòng. Chuyện đã xảy ra thì giận nữa cũng vô ích, chỉ bằng nhanh chóng xử lý gọn gàng, tránh lộ ra thêm điều tiếng. Còn Bùi Chính...
Ánh mắt anh chợt tối lại. Chuyện của hắn, để sau tính sổ.
Lưu trợ không dám nói nhiều, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở: "Bác sĩ nói ngài bị cảm lạnh dẫn đến sốt cao. Lần sau nếu ngài nghỉ tại khách sạn, ngài hãy chú ý nhiệt độ điều hòa và cửa sổ nhé."
Quý Minh Khiêm khẽ lắc đầu cười khổ, không chỉ là mở cửa sổ, là lúc mở ra thì anh đang đổ mồ hôi ướt sũng người, hơi lạnh ngấm vào trong, sốt là phải.
Quý Minh Khiêm đưa tay lên trán, lúc này mới nhận ra cả mặt mày ướt đẫm mồ hôi, thân thể nóng hầm hập, dính nhớp rất khó chịu.
Suốt buổi sáng nay, anh phải đối phó với cuộc họp cổ đông, khẩn trương xử lý thương vụ Mộc Hân, chạy đôn đáo đến nỗi giờ mới nhận ra mình còn chưa tắm. Cẩn thận hít thử một hơi, Quý Minh Khiêm cau mày, trên người anh còn vương vất hương nước hoa của Bùi Chính.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc bản thân bị dính đầy những thứ dơ bẩn từ hắn ta, dạ dày Quý Minh Khiêm lại cuộn lên một trận buồn nôn.
"Đỡ tôi đến phòng tắm trước đã, tiện thể xuống dưới mua giúp tôi một bộ quần áo mới." Quý Minh Khiêm dặn dò.
Lưu trợ sửng sốt: "Ngài muốn tắm à? Ngài vừa mới hạ sốt xong, nếu tắm ngay bây giờ rất dễ bị sốt lại."
"Không được, nhất định phải tẩy sạch." Quý Minh Khiêm kiên quyết.
Mùi của Bùi Chính vẫn còn vương vất quanh người, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy không chịu nổi.
Lưu trợ đành tuân lệnh xuống dưới mua quần áo. Quý Minh Khiêm gắng gượng đứng trong phòng tắm, đầu óc vẫn hơi choáng váng, cẩn thận cởi từng lớp quần áo xuống.
Dòng nước nóng hổi xối lên cơ thể, làn da căng chặt cuối cùng cũng được thư giãn phần nào, dịch nhầy nhớp nháp cũng theo đó trôi đi sạch sẽ, như thể muốn rửa sạch toàn bộ ký ức đêm qua.
Nhưng vừa bước đến trước gương toàn thân, mặc xong áo tắm, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại.
Bùi Chính đúng là chó đầu thai mà!
Xương quai xanh, cổ và ngực anh chi chít những dấu hôn đỏ đậm nhạt đan xen, sưng tấy đau rát, nhìn qua là biết mười ngày nửa tháng cũng chưa tan nổi.
"Bùi, Chính!"
Quý Minh Khiêm giận đến mức đấm mạnh một cú lên nền gạch men ướt, trong lòng chỉ hận không thể tự tay xé xác Bùi Chính ra thành từng mảnh.
Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã về chiều ngày hôm sau. Ánh nắng hoàng hôn phủ lên bức tường trắng xóa, bên cạnh là túi giấy chứa bộ vest mà Lưu trợ đã mua, trong phòng chỉ còn một mình Quý Minh Khiêm.
Quý Minh Khiêm đưa tay sờ trán, may mà tắm xong không bị sốt lại.
Bệnh viện âm u quá khiến anh không thấy thoải mái. Quý Minh Khiêm thay quần áo, dự định gọi xe về chung cư.
Taxi vừa đến, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Là Lưu trợ nhắn tới, ngắn gọn giải thích:
[Lưu Trợ: Quý tổng, vốn không định làm phiền ngài nghỉ ngơi, nhưng cha mẹ ngài gọi đến, hỏi tối nay ngài có rảnh ăn bữa cơm không. Nói là muốn bàn tiếp chuyện của em trai ngài.]
Vừa nhắc đến cha mẹ, ánh mắt Quý Minh Khiêm thoáng lạnh.
[Quý Minh Khiêm: Gặp Quý tổng, yêu cầu đặt lịch hẹn trước.]
Tin nhắn vừa gửi đi, mười phút sau, WeChat lại hiện một đoạn ghi âm. Không nghĩ nhiều, anh mở nghe, không ngờ lại là giọng cha anh, Quý Húc.
"Quý Minh Khiêm, giỏi lắm! Giờ tôi muốn gặp anh còn phải đặt lịch hả?" Giọng ông gào lên như sấm, khiến màng tai người nghe cũng nhức nhối.
"Hôm trước anh vứt đũa bỏ về, anh có biết mẹ anh đau lòng thế nào không? Cả đêm bà ấy mất ngủ! Anh không thấy áy náy à?"
Trong tiếng mắng giận của Quý Húc còn lẫn cả tiếng mẹ anh khóc nức nở, cùng tiếng Lưu trợ từ xa gọi vọng lại: "Trả lại điện thoại cho tôi! Trả lại điện thoại cho tôi!"
Xem ra cha mẹ đã tìm đến công ty, Lưu trợ không ngăn nổi cha anh, bị giật luôn điện thoại.
Giọng Quý Minh Khiêm vẫn bình thản như cũ: "Muốn đòi tiền thì cứ nói với con, đừng làm khó trợ lý của con."
"Tiền tiền tiền, trong mắt anh chỉ có tiền! Người nhà còn không bằng mấy đồng bạc à?" Quý Húc lại quát lên.
Quý Minh Khiêm: "Vậy ba hẹn con ăn cơm để nói chuyện gì?"
Thấy hiếm khi được nói chuyện trực tiếp với con trai, Quý Húc cũng chẳng dám làm căng thêm. Giọng ông dịu xuống, chuyển sang mềm mỏng:
"Là về em trai con. Nó ở giới giải trí chật vật lắm, cha mẹ chỉ muốn con đầu tư chút vào phim ảnh của em."
Câu này vừa thốt ra, không chỉ Quý Minh Khiêm mà ngay cả bác tài cũng không nhịn được phì cười.
Quý Minh Khiêm tức giận đến bật cười: "Cái kỹ năng diễn xuất như trò hề của nó mà cũng muốn con đầu tư? Là muốn kéo Quý gia phá sản à?"
Quý Húc vẫn cố gắng khuyên nhủ: "Dù sao các con cũng là anh em ruột, tương lai còn phải giúp đỡ nhau. Cha mẹ đều vì nghĩ cho tương lai của con thôi."
Sắc mặt Quý Minh Khiêm lập tức sầm xuống. Hôm trước trong buổi họp mặt, chỉ vì ép anh đưa tiền, cha anh suýt nữa hất cả bàn ăn.
Nếu không vì bị ép quá đáng, anh cũng chẳng đến mức phải đi bar giải sầu, để rồi kéo theo chuỗi chuyện phát sinh sau đó.
Khoan đã... bar?
Đầu óc anh lóe lên một tia sáng, hình như hôm đó ở quán bar, anh từng thấy bóng dáng Bùi Chính xuất hiện ở ghế lô.
Chẳng lẽ đêm đó không phải là gặp hắn ở khách sạn Mộc Hân, mà là... ở quán bar?
Suy nghĩ này vừa hiện lên, Quý Minh Khiêm lập tức cúp máy, vỗ vai tài xế:
"Đổi hướng, đi đến Hoa Quán."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com