Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đế vương thụ x tướng quân công 【01】

Thẩm Tấn vừa mới mở mắt ra, liền cảm giác được bụng đau nhức, ngay cả lúc này trước mặt hôn môi cùng mình là một nam nhân cổ xưa đều tạm thời bỏ qua.

Bất quá không bao lâu, hắn liền thích ứng được cảm giác bụng đau nhức, từng bởi vì lúc trước tâm lý có vấn đề mà tự mình hại mình khiến bản thân đầy thương tích nên Thẩm Tấn đối với loại đau đớn này coi như có năng lực thừa nhận, vì thế hắn rất nhanh liền đem lực chú ý từ bụng có miệng vết thương dữ tợn chuyển dời đến trên người nam nhân cổ xưa ở trước mặt hắn một bên vì hắn thượng dược một bên hôn môi hắn.

Nam nhân dáng người cao ngất thon dài, mặc một thân Huyền Sắc thường phục, nhưng quần áo bên trên dùng ám kim sắc tú tuyến tú Kim Long cửu trảo lại biểu lộ địa vị tôn quý cao nhất của hắn. Nam nhân bộ dạng phi thường tuấn mỹ, nhưng khí chất lạnh thấu xương lại mang tính công kích, cho dù là hạ mình nửa quỳ ở trên giường hôn môi hắn, cũng hiện ra thập phần tự nhiên, không có nửa phần hạ thấp thân phận.

Mộ Trường Dận, thân phận là đế vương, là nhân vật chính thụ trong không gian thế giới xuyên việt, cốt truyện thứ nhất của Thẩm Tấn . Mà thân phận Thẩm Tấn lúc này, chính là tra công tướng quân người cô phụ nhân vật chính thụ một mảnh chân tình.

Thẩm Tấn đem kịch bản cốt truyện đã truyền cho hắn đọc một lần, sau đó sắc mặt khẽ biến, may mà Mộ Trường Dận đang vì hắn thượng dược mà cúi đầu hướng xương quai xanh hắn hôn, cho nên vẫn chưa phát hiện hắn trong nháy mắt không thích hợp.

Thế giới này tra công kỳ thật vẫn là không tính là tra.

Trong nguyên tác nhân vật chính thụ cùng tra công cảm tình khúc mắc là như này:

Mộ Trường Dận cùng tra công 'Thẩm Tấn' chính là thanh mai trúc mã, giúp đỡ lẫn nhau, một người đi lên ngôi vị hoàng đế, một người trở thành đại tướng quân tay  nắm trọng binh. Vốn Mộ Trường Dận nếu không phát hiện tâm tư chính mình, hoặc là không có đối với tướng quân thông báo nói tâm ý chính mình ra, có lẽ vẫn là một đoạn giai thoại quân thần tương đắc.

Nhưng mà hoàng đế lại cùng tướng quân nói ra sau, tướng quân cũng phát hiện tình cảm của mình, hai người thuận lý thành chương cùng một chỗ. Hoàng đế đối với tướng quân cũng là một phen chân tình, dưới áp lực báo triều thần không nạp phi cưới, con nối dõi đều không có một ai, hắn nghĩ cũng là điều tốt, ngày sau từ tôn thất chọn một hài tử có tư chất tốt để kế vị cũng không sao. Mà tướng quân cũng là vì hoàng đế thân thủ như ngọc, trong phủ Tướng Quân tuy rằng oanh oanh yến yến không thiếu, nhưng đều chưa từng chạm qua, chỉ là dùng để giấu tai mắt người khác.

Nhưng là —— tổng có vài nữ nhân dã tâm muốn bay lên để một lần thành Phượng Hoàng vẫn không chịu hết hi vọng. Một cung nữ thừa dịp hoàng đế say rượu mà trèo lên long sàng, lại may mắn một lần đã hoài thai, hoài Long chủng. Có thể có một hài tử của chính mình, ai nguyện ý để nhi tử người khác thừa kế đâu? Vì thế hoàng đế muốn cho hài tử sinh hạ , liền bỏ mẹ lấy con. Nguyên bản tướng quân cũng có khúc mắc trong lòng nhưng vì hoàng đế mà lấy cớ'Hắn dù sao cũng là vua của một nước cần có người thừa kế' tự thuyết phục, nhưng trong lòng khó tránh khỏi lưu lại một mầm họa.

Nếu là hết thảy dựa theo dự đoán của hoàng đế phát triển thì không vấn đề gì, nhưng bởi vì trên triều đình có thừa tướng đối lập cùng tướng quân ra tay bảo vệ cung nữ kia, muốn nàng còn sống, hoàng đế không thể không phong nữ nhân kia làm phi tần. Hơn nữa tướng quân đang tại biên quan còn bị thừa tướng đối địch mưu hại là đang thông đồng với địch phản quốc gây hấn với trọng binh với ý đồ gây rối.

Hoàng đế đương nhiên không tin thừa tướng giả tạo chứng cớ, còn đem quân đến giúp hắn làm trong sạch, ra lệnh hắn từ biên quan trở về tự giải thích. Nhưng hoàng đế cùng tướng quân, một người ở Kinh thành một người ở biên quan, cách nhau quá xa, liền có người người nhân cơ hội châm ngòi ly gián.

Tướng quân biết được cung nữ kia bình an sinh hoàng tử còn tấn chức làm phi tần, vốn là đối với đôi mẫu tử này trong lòng từ trước đã sinh ra khúc mắc khiến hắn càng suy nghĩ cực đoan cho rằng hoàng đế thay lòng đổi dạ, thậm chí ngay cả lần này thừa tướng hãm hại hắn khiến hoàng đế phải lệnh hắn hồi kinh tự biện giải, hắn cũng xem rằng là hoàng đế làm ra âm mưu này để cướp đi binh quyền của hắn. Vì thế đại tướng quân tinh thần đã có điểm hỗn loạn, thừa tướng lại phái người đi thổi gió châm ngòi, tác giả lại cố ý tại tình huống này kéo thấp chỉ số thông minh của hắn xuống, phẫn nộ mà lên binh tạo phản.

Ý tưởng tướng quân tạo phản rất đơn giản, đó chính là khiến hoàng đế mất đi ngôi vị hoàng đế, hắn liền có thể đem cầm tù lại, nhốt ở bên người, chỉ thuộc về một mình hắn... Nói trắng ra là tướng quân bị kích thích mà hắc hóa.

↑ đoạn mặt trên kia là cốt truyện ở trong nguyên tác do vài nét bút ít ỏi sơ lược qua , tác giả chủ yếu là miêu tả trên người hoàng đế thụ cùng trung khuyển ám vệ công, về phần tướng quân này bởi vì hắc hóa tạo phản mà thành tra công pháo hôi, chỉ là vì làm nổi bật ra chính quy trung khuyển ám vệ công đối với nhân vật chính hoàng đế thụ trung thành và tận tâm đến chết không buông.

Nhân vật chính hoàng đế thụ vì trung khuyển ám vệ công, trực tiếp hạ lệnh khiến mẫu thân sinh hoàng tử chết bệnh, hơn nữa còn đem hoàng tử chưa tròn một tuổi giao cho trung khuyển công chỉ bảo võ công và cưỡi ngựa bắn cung, thậm chí để tướng quân công đền tội sau, hoàng đế thụ âm thầm khiến trung khuyển công từ từ đi lên tiền triều, trở thành phụ tá đắc lực của hắn đối phó với thế lực khổng lồ thừa tướng, hoàn toàn thay thế được địa vị của tướng quân công.

Tướng quân tra công không tính thật sự tra, chỉ có thể trách hắn không phải tác giả định ra là chính quy công, bị kéo thấp chỉ số thông minh mà hắc hóa, chỉ có thể là pháo hôi.

Nhưng hoàng đế thụ cũng không xem như tra thụ, nguyên tác cốt truyện lấy thị giác hoàng đế thụ xem liền là như vậy:

Hoàng đế Mộ Trường Dận là người say rượu vô tội bị một cung nữ ám toán để bò lên giường, nhưng vì hoàng tử là người thừa kế lại không thể không tạm thời nhẫn nại xuống. Sau này muốn giết chết cung nữ tính kế hắn, lại bị quyền lực phe đại thừa tướng cản trở, không thể không nghẹn khuất phong nàng làm phi tần.

Thừa tướng này là lão hồ ly, thừa lúc Thiên Tử thế lực của hắn còn non, hãm hại người yêu tướng quân công của hắn, kết quả khiến hắn họa vô đơn chí, người hắn yêu thương tín nhiệm thế nhưng thật sự phản bội hắn!

Mà lúc này, tiến vào tầm mắt hắn là người vẫn làm bạn ở bên hắn người ám vệ trung thành và tận tâm... Hoàng đế thâm tình như thế nào thì cũng là một đế vương, trời sinh đa nghi lại lạnh lùng, đối tướng quân tạo phản từ yêu sinh hận, vì thế một kiếm trảm tình, vứt bỏ tra công.

Sau này hắn dần dần buông xuống yêu hận tình thù với tra công, ám vệ lòng tràn đầy trung thành ái mộ dần dần đi vào tâm hắn.

Vì thế hắn vì chính mình cùng người tình ám vệ trở lại bình đường, khiến hắn từ trong bóng đêm hướng đến con đường tươi sáng, ám vệ công cùng hắn liên thủ đối phó với thế lực ngày càng khổng lồ của thừa tướng, cuối cùng diệt trừ gian tướng, trở thành một minh quân, cùng ám vệ công quân thần tương đắc, lưu danh thiên cổ.

Nguyên tác cốt truyện chính là một quyển tiểu thuyết, Thẩm Tấn xem xong trên cơ bản phía sau tiểu thuyết đều là tình tình yêu yêu thuần ái, rất nhạy bén phát hiện hoàng đế cùng tướng quân không có cùng một suy nghĩ—— có lẽ là vì thân phận địa vị bất đồng, hoàng đế đem giang sơn so với ái nhân tướng quân thì quan trọng hơn, cho nên hắn sẽ muốn lưu lại hoàng tử, cho nên khi hắn biết được tướng quân khởi binh liền không hỏi nguyên do liền nhận định tướng quân là phản bội hắn. Mà tướng quân lại đem hoàng đế so với giang sơn quan trọng hơn, hắn chinh chiến nhiều năm là vì hoàng đế mà bảo vệ giang sơn, hắn khởi binh tạo phản cũng là muốn đem hoàng đế nhốt lại ở bên người.

Rồi sau đó đến ám vệ trung khuyển công, cùng tướng quân giống nhau đem hoàng đế so với giang sơn quan trọng hơn, hoàng đế lại giống như vậy đem giang sơn so với người yêu quan trọng hơn. Nhưng vì cái gì ám vệ có thể cùng hoàng đế HE, mà tướng quân lại chỉ có thể BE đây?

Còn là vì thân phận bất đồng. Tướng quân cùng hoàng đế khi còn là hoàng tử giao tình liền đã được thúc đẩy, hai người lấy ngang hàng luận giao, cho nên tướng quân hi vọng tình yêu mình trả giá có thể được đối đãi công bằng, cũng bởi vậy, hắn liền nhận mệnh là thua trận. Mà ám vệ từ nhỏ đã bị tẩy não phải tận trung với hoàng đế, đem ý nguyện hoàng đế mà xem như chí cao vô thượng ý chỉ, hắn yêu đến hèn mọn mà phụng hiến, cho nên không tồn tại vấn đề hắc hóa, tự nhiên có thể cùng hoàng đế HE.

Nếu nói, hoàng đế vì giang sơn mà tính toán hi sinh đi tướng quân, tướng quân biết được khẳng định sẽ là không dám tin sau đó từ yêu sinh hận; nhưng nếu là ám vệ, hắn khẳng định là thương tâm rất nhiều sau đó cam tâm tình nguyện vì hoàng đế đi tìm chết.

Thẩm Tấn phân tích một chút về vấn đề khúc mắc tình cảm gian nan của nhân vật tại thế giới này, coi như là lý giải vài phần về tính tình nguyên tác của nhân vật.

Sau đó hắn rất nhanh liền nhập diễn vào nhân vật Thẩm tướng quân này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com