Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đế vương thụ x tướng quân công 【02】


Vì chương trước chỉ là mới giới thiệu cốt truyện trong thế giới này vả lại Thẩm Tấn cũng chưa nhập vai thế nên bây giờ mình mới thay đổi cách xưng hô Thẩm Tấn-hắn, Mộ Trường Dận-y.



Thẩm Tấn vì phải dời đi lực chú ý của Mộ Trường Dận nên hắn cúi đầu xuống hôn môi y, mở miệng nói: "Vẫn là ta đến tự trị thương."

Mộ Trường Dận thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu lên, hơi hơi cau mày nói: "Ngươi bị thương quá nặng, như thế nào tiện động thủ băng bó? Vẫn là ta đến giúp." Tuy rằng thủ pháp hắn rất mới lạ, nhưng hắn đích xác là rất thật cẩn thận vì Thẩm Tấn băng bó.

Thẩm Tấn đè lại cánh tay đang bận rộn của y, ánh mắt nặng nề nhìn y, cho dù tay đặt ở miệng vết thương làm mảnh vải màu trắng thấm ra đỏ như máu cũng không có ý định buông tay.

Mộ Trường Dận muốn rút tay ra ngăn chặn miệng vết thương của hắn, nhưng bị Thẩm Tấn ấn quá chặt chẽ. Nhìn mảnh vải tuyết trắng thượng hạng kia thấm ra càng lúc càng lớn diện tích máu tươi, trong mắt y nổi lên nôn nóng: "Cẩn Chi, mau buông tay a, miệng vết thương lại nứt ra!" Cẩn Chi là 'Thẩm Tấn' tự.

Thẩm Tấn nghe lời buông lỏng tay ra, không nói một lời nhìn Mộ Trường Dận một lần nữa giúp hắn băng bó, sau một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Cái nữ nhân kia ngươi tính toán làm sao ?"

Hắn biết nữ nhân kia trong nguyên tác là cung nữ thừa dịp Mộ Trường Dận say rượu mà trèo lên long sàng, hắn xuyên qua thời điểm là khi tướng quân biết được hoàng đế sủng hạnh một vị cung nữ mà vội vàng đuổi về Kinh thành. Vừa mới từ chiến trường trở về trên người tướng quân đều có nhiều miệng vết thương lớn dữ tợn, chỉ qua loa băng bó cầm máu liền vào cung, chính là muốn tự chính mình hỏi một câu để biết sự tình chân tướng từ chính miệng ái nhân đến tột cùng là như thế nào.

Trong nguyên tác tướng quân là lấy thân phận ái nhân trực tiếp mở miệng chất vấn hoàng đế, nhưng hoàng đế nghe vào trong tai lại thập phần chói tai, y liền có chút phẫn nộ cùng chột dạ, khi đối mặt tướng quân chất vấn, y phẫn nộ chột dạ dưới cảm giác tướng quân thật sự rất làm càn quả thực không đem hoàng đế y này để vào mắt, vì thế hoàng đế y tính tình phát tác, hai người nháo đến tan rã trong không vui.

Nhưng mà Thẩm Tấn lại biết rõ nghệ thuật nói chuyện, hắn biết rõ tâm tư hoàng đế là cái loại duy ngã độc tôn này, thân phận hoàng đế làm y căn bản không có cách nào mà đem người trong lòng mình xem như tồn tại bình đẳng để đối đãi. Cho nên hoàng đế cho dù là người gây ra chuyện này đối với tướng quân có chút áy náy, cũng sẽ không liên tục lâu lắm. Hắn nếu là đem hoàng đế trở thành ái nhân địa vị bình đẳng đến chất vấn, chỉ sợ sẽ làm hoàng đế thẹn quá thành giận.

Bởi vậy Thẩm Tấn chỉ là thản nhiên mở miệng hỏi tính toán của Mộ Trường Dận xử trí với cung nữ kia ra sao , cũng không có trực tiếp vượt qua hoàng đế mà định ra tội ác của cung nữ kia.

Mộ Trường Dận trong tay động tác giữ nguyên, hắn cúi đầu tiếp tục giúp Thẩm Tấn băng bó, nói: "Nữ nhân thừa dịp trẫm say rượu mà bò lên giường, thật sự gan lớn bằng trời, vì để tuyệt hậu hoạn, trẫm để nàng bồi tội ở hoán y viện." Hoán y viện trong hoàng cung là địa phương trừng phạt cung nữ có tội, ở nơi đó có vĩnh viễn cũng làm không xong việc. Trừng phạt này xem như rất nặng.

Thẩm Tấn không nói gì, trong nguyên tác cung nữ kia cũng bị đưa đến hoán y viện, nhưng sau này thân mệt nhọc té xỉu chẩn ra thì là có thai, hắn không biết hoàng đế có hay không là mượn việc này bỏ qua cho cung nữ kia, hay vẫn thật sự chỉ là đơn thuần khiển trách cung nữ kia.

Mộ Trường Dận băng bó miệng vết thương thật tốt xong, ngồi ngay ngắn nhìn hướng Thẩm Tấn.

Thẩm Tấn thần sắc thản nhiên nói: "Cung nữ kia được lâm hạnh, nói không chừng có thể giúp ngươi sinh ra một hoàng tử làm người thừa kế, vẫn là lưu lại đi."

Thẩm Tấn nói, không phải không làm Mộ Trường Dận tâm động, chung quy nếu có thể có một nhi tử mình thân sinh, ai nguyện ý để nhi tử người khác kế vị, đem giang sơn chính mình mà chắp tay nhường người? Nhưng Mộ Trường Dận nhìn thân thể Thẩm Tấn có bụng băng bó vì miệng vết thương, bên miệng nói lại biến thành: "Cẩn Chi, ta nói qua ta trong lòng chỉ có một mình ngươi, về phần người thừa kế, có thể từ tôn thất chọn một hài tử có tử chất tốt để kế vị mà bồi đưỡng."

Thẩm Tấn đứng thẳng dậy mặc y phục, y phục hắn là do Mộ Trường Dận vừa mới ra lệnh cung nhân chuẩn bị tốt trường bào màu tím, mặc y phục xong, hắn đứng trước mặt Mộ Trường Dận, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, Thẩm gia nhất mạch đơn truyền, cho tới bây giờ chỉ còn lại một vi thần là nam đinh, thậm chí ngay cả tộc nhân ngũ phục nội dòng cũng không có. Tuy rằng lão mẫu vi thần nhất tâm muốn vi thần cưới vợ sinh con nối dõi tông đường, nhưng vi thần sớm quyết định thu dưỡng một cô nhi nhận làm thân tử."

Cổ nhân có câu, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Thẩm Tấn nguyện ý vì ái nhân thu dưỡng một hài tử không hề huyết thống quan hệ, so với Mộ Trường Dận có tôn thất hoàng tộc đệ tử để kế vị thì hi sinh càng lớn.

Hắn nhìn Mộ Trường Dận bộ dáng hơi hơi động dung, Thẩm Tấn bỗng nhiên nhếch môi cười cười,nói: "Nếu là bệ hạ muốn sinh một người thừa kế thân sinh, như vậy liền cũng thỉnh ân chuẩn vi thần cưới vợ sinh con."

Mộ Trường Dận sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống dưới: "Ngươi ở uy hiếp trẫm?!"

Thẩm Tấn lại khôi phục nguyên lai bộ dáng mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại mang theo nồng đậm bi ai, nhìn Mộ Trường Dận tâm thần chấn động, muốn chất vấn lại nói không nên lời.

Thẩm Tấn buông mi, thanh âm khàn khàn nói: "Trường Sinh, ta cùng với ngươi từ nhỏ làm bạn lớn lên, từ năm đó ngươi nói với ta tâm ý của mình xong, ta liền không hề đem ngươi xem làm đế vương chí cao vô thượng để cầu nguyện trung thành nữa, mà là ta để ngươi tại đầu trái tim làm ái nhân. Ta nhiều năm phòng thủ biên quan, nhiều lần ở trên chiến trường từ quỷ môn quan bò ra, là nghĩ phải nhất định trở về bình an gặp ngươi. Nhưng ngươi có biết, khi ta vừa mới từ sinh tử giãy dụa trở về, lại nghe tin ngươi sủng hạnh một cung nữ là cái tâm tình gì không?"

Hắn ngước mắt lại nhìn hướng Mộ Trường Dận , Mộ Trường Dận bị trong mắt hắn nồng đậm dao động cảm xúc làm cho khiếp sợ, Thẩm Tấn mạnh mẽ kiềm trụ bả vai hắn, đem người đẩy ngã ở trên long sàng, hai tròng mắt màu đen thống khổ giãy dụa... Ở thời điểm Mộ Trường Dận cơ hồ cho rằng Thẩm Tấn sẽ làm ra hành động cực đoan nào đó, Thẩm Tấn đột nhiên buông hai tay ra, vùi đầu vào cần cổ y, sau đó y liền cảm giác được cần cổ ướt át ấm áp, nhất thời thân mình cứng đờ.

Thẩm Tấn giọng khàn khàn đến cơ hồ nghe không ra  thanh âm tiếng nói nguyên bản truyền vào trong tai y: "Ta điên cuồng ghen tị với nữ nhân kia có thể danh chính ngôn thuận đứng ở bên cạnh ngươi... Trường Sinh, ta yêu ngươi hơn yêu sinh mệnh của chính mình, nhưng ta vô pháp tiếp thu giữa chúng ta có người khác tồn tại..."

Mộ Trường Dận thân thủ xoa phía sau lưng Thẩm Tấn, thần sắc ôn nhu hơn rất nhiều: "Ta là bị cái nữ nhân kia tính kế... Đợi ta một lát liền hạ lệnh đem nàng đánh chết được không?"

Thẩm Tấn thò tay đem y ôm càng chặt hơn, một lát sau mới mở miệng, lúc này thanh âm hắn đã không hề còn khàn khàn như vậy: "Trường Sinh, xin lỗi... Là ta thất thố."

Hắn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Mộ Trường Dận, trong mắt kia dày đặc thâm tình không thể nhận sai, Mộ Trường Dận cũng động dung không thôi, kìm lòng không đậu mà ngẩng đầu hôn lên.

Trên mí mắt bị ấn lên một nụ hôn nhẹ nhàng, Thẩm Tấn lại bỗng nhiên kêu rên một tiếng, đang đắm chìm tại không khí tốt đẹp Mộ Trường Dận đột nhiên phục hồi tinh thần, lo lắng nói: "Có phải hay không miệng vết thương lại nức ra? Nhanh đưa trẫm xem xem!"

Thẩm Tấn lại ngăn trở động tác của Mộ Trường Dận, xoay người nằm ở trên giường, nghiêng thân mình cùng nằm song song với Mộ Trường Dận, hai tay hắn như trước gắt gao ôm chặt y, ôn thanh nói: "Ta không sao, loại trình độ tiểu thương này vẫn còn trụ được. Ngươi thả ra giúp ta nằm bồi mà nói chuyện trong chốc lại."

Từ sau khi Mộ Trường Dận đăng cơ, ngày ngày cùng hắn đối nghịch với thừa tướng mà phiền lòng không thôi, mà nước láng giềng ở quanh cũng khinh y tuổi trẻ, nhiều lần gây rối biên cảnh, đại tướng quân 'Thẩm Tấn' này không thể không thường đi ra phòng thủ biên quan, cùng Mộ Trường Dận ngày được gặp mặt nhau lại có chút ít. Bởi vậy hai người gặp mặt không phải thảo luận như thế nào đối phó với ngoại địch nội hoạn, thì liền là kìm lòng không đậu ba ba ba, đúng là ít có như bây giờ mà bình tĩnh nằm cùng một chỗ nói chuyện phiếm.

Loại đưa tình ôn nhu chảy xuôi này ở trong lòng hai người lan tận ra chung quanh, Mộ Trường Dận nghiêng đầu nhìn người nam nhân bên cạnh mỏi mệt rơi vào giấc ngủ say, mặt mày ôn nhu đi rất nhiều, tự mình giúp hắn đắp lên một tầng chăn mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com