Đế vương thụ x tướng quân công 【03】
Thẩm Tấn vốn chỉ giả bộ ngủ, kết quả thân thể người mang vết thương lại ngày đêm kiên trì đuổi về Kinh thành, ngược lại thật sự rất mệt mỏi, liền dần dần chìm vào mộng đẹp.
Không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên hắn bừng tỉnh, phát hiện lúc này ngoài trời đã sáng rồi, thế nhưng hắn lại từ chạng vạng hôm qua ngủ thẳng đến bình minh.
Sau khi hắn tỉnh lại, liền có thái giám cùng cung nữ hầu hạ hắn rửa mặt, Thẩm Tấn thường xuyên tá túc ở trong cung, nên cung nhân đều là tâm phúc của Mộ Trường Dận, đối với quan hệ của hai bọn họ trong lòng biết rõ ràng, thật sự miệng cũng không nói ra. Bởi vậy Thẩm Tấn cũng không bài xích khi bọn họ hầu hạ thay quần áo rửa mặt.
Dùng đồ ăn sáng xong, Thẩm Tấn hỏi: "Bệ hạ đâu?"
Cung nữ hầu hạ một bên liền hồi đáp: "Bệ hạ đang ở Ngự Thư phòng cùng vài vị triều thần để thương nghị vài việc, thỉnh tướng quân chờ một chút."
Một cung nữ đương nhiên sẽ không dám nhìn trộm đường đi của hoàng đế, hẳn là Mộ Trường Dận sớm dự đoán được Thẩm Tấn sẽ hỏi, nên phân phó qua.
Thẩm Tấn nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi, khuôn mặt lãnh đạm nói: "Không cần, bản tướng quân trước đó có quân vụ chưa xử lý, đi ra cung trước, nếu bệ hạ trở về, ngươi chỉ cần bẩm báo thẳng." Sau khi nói xong, liền đứng dậy hướng đi ra ngoài, hắn cự tuyệt cung hầu an bài kiệu rước, xoay người liền đi cưỡi ngựa Hãn Huyết Bảo có bộ lông màu đỏ.
Được cưỡi ngựa ở trong cung là đặc quyền Mộ Trường Dận ban cho, ngay cả con ngựa Hãn Huyết Bảo cũng là hắn ban cho.
Trên người Thẩm Tấn thương thế chưa lành, vẫn là không thể quất ngựa chạy như điên, mà là nắm dây cương khiến con ngựa đi chậm lại. Nơi đi qua, có một đám người mặc lễ phục hành lễ, có thể thấy được lúc này đại tướng quân có quyền thế rất lớn.
Ra cửa cung, vừa mới tiến vào tới gần Tướng Quân phủ có một đường phố phồn hoa, liền nhìn thấy ở trên đường phố có người phóng ngựa chạy như điên, người đi trên đường né tránh không kịp, không thiếu dân chúng bị đụng té ngã xuống đất. Mắt thấy người kia sắp phóng ngựa vọt tới trước mặt mình, Thẩm Tấn kéo lại dây cương, vung roi xuống cuốn lại phần eo của người kia, đem người kéo đến trước mặt chính mình, sau đó phi thân lên đá một cước vào con ngựa chạy vội trên đường kia, đem ngựa đạp đụng vào vách tường, miệng phun huyết run rẩy đầy cả thân.
Thẩm Tấn nghiêng người ở giữa không trung, làm tan mất một đạo lực phản chấn từ cước kia, sau đó trở xuống trên yên ngựa.
Sau đó hắn liền lập tức nhận thấy được tình huống người kia rất không thích hợp vừa từ bộ dáng phát cuồng liền tới bộ dáng cầu cứu hắn, người kia từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ không kịp thở, bộ dáng rất khó khăn. Thẩm Tấn để lưng hắn dựa vào mình, đem nguyên thân nội lực chậm rãi đưa vào trong cơ thể người kia.
Về vấn đề nội lực này, Thẩm Tấn tỏ vẻ, thế giới này là hư cấu. Tuy rằng cốt truyện chủ yếu là tại triều đình hậu cung, nhưng trong giang hồ cũng có, tự nhiên võ nghệ cao cường cũng là có, bằng không ám vệ bên người hoàng đế như thế nào xuất quỷ nhập thần được đây?
Sau khi truyền nội lực trong chốc lát, người kia dần dần bình phục xuống, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, lúc này Thẩm Tấn mới có thể chú ý diện mạo cùng cách ăn mặc người này.
Nguyên bản Thẩm Tấn tưởng là người ăn chơi trác táng làm càn phóng ngựa chạy như điên, kết quả phát hiện tình huống con ngựa kia không thích hợp, người trên ngựa tình trạng cũng không đúng. Muốn đi xuống từ con ngựa, liền có rất nhiều người trên con phố chết dưới vó ngựa, ngay cả người trên ngựa cũng sống không được. Thẩm Tấn liền ra tay đem người cứu, một cước đạp con ngựa đang phát cuồng gần chết.
Nam tử trẻ tuổi được hắn cứu thoạt nhìn như là người được quen sống sung sướng, nhưng thân thể sờ lên hoàn toàn là xương cốt gầy yếu, làn da cũng bệnh trạng tái nhợt, thấy thế nào đều là người bị bệnh lâu ngày không khỏi. Nhưng mà bộ dạng hắn lại thập phần tuấn mỹ, bất đồng với Mộ Trường Dận tuấn mỹ sắc bén mang theo tính xâm lược, cũng bất đồng với 'Thẩm Tấn' tuấn mỹ cao ngạo lạnh lùng, mà là quân tử ôn nhuận như ngọc tuấn tú ôn hòa.
Nam tử trẻ tuổi này thoạt nhìn rất giống Thẩm Tấn trước khi xuyên việt kia, trước mặt quần chúng mà ngụy trang thành quân tử ôn hòa như ngọc . Nhưng bất đồng với Thẩm Tấn ngụy trang, ôn nhuận của hắn là chân chính phát ra từ trong xương cốt. Loại này là phong phạm thế gia phiên phiên công tử ôn nhuận, rất hợp với khẩu vị của Thẩm Tấn.
Thẩm Tấn ôm vòng eo tinh tế của nam tử tay hơi hơi vuốt phẳng một chút, cảm nhận được xúc cảm mềm mại của y phục thượng hạng do đụng chạm, hắn ôm người cùng nhau phi xuống thân ngựa, sau khi người đứng vững thì buông lỏng tay ra.
Lúc này bộ dáng hắn là Thẩm tướng quân, hiện ra ở trước mặt ngoại nhân tự nhiên là một mặt lạnh lùng cao ngạo, bởi vậy Thẩm Tấn chỉ là đối người kia lạnh lùng nói: "Lần sau cẩn thận một chút." Liền lên ngựa rời đi, ngay cả tính danh người nọ đều không hỏi.
Không phải Thẩm Tấn không nghĩ rằng phải săn đến tay mỹ nhân phù hợp với khẩu vị của mình kia, mà là hắn không có khả năng trước mọi người biểu hiện đối với nam nhân khác quá thân cận, bằng không bị Mộ Trường Dận biết thì làm sao? Hơn nữa hắn lúc này cũng là hữu tâm vô lực, vừa mới một phen vận động kịch liệt, miệng vết thương tại bụng hắn lại nứt ra, nếu không phải hắn mặc y phục là màu tím, chỉ sợ đã sớm bị người nhìn ra.
Mà ốm yếu mỹ nam tử bị Thẩm Tấn bỏ lại, rất nhanh bị tùy tùng của mình tìm ra.
Tùy tùng nhìn phía sau nam tử, nôn nóng lại lo lắng nói: "Thiếu gia, ngài cảm thấy thế nào? Phía sau ngài thế nào lại có một bãi máu lớn? Có phải hay không bị thương? Bị thương nặng hay không nặng?"
Ốm yếu mỹ nam tử không để ý lời nói của tùy tùng mình, mà là quay đầu nhìn phía sau lưng mình kia một mảng máu lớn, ở bên trên y phục tuyết trắng có một vết máu lớn thập phần chói mắt. Nhưng hắn rất xác định sau lưng chính mình không có nửa điểm thụ thương, như vậy vết máu này liền là... Hắn nhớ tới nam nhân vừa mới ôm chính mình vào trong ngực kia, lưng tựa vào lồng ngực cùng bụng của nam nhân, vậy vết máu ở đây hẳn là từ bụng nam nhân nọ dính lên.
Chẳng lẽ bụng hắn bị thương? Nam tử có điểm lo lắng nghĩ, sau đó phái người đi thăm dò thân phận nam nhân vừa mới cứu hắn.
.
Ở thời điểm hắn phái người đi thăm dò thân phận Thẩm Tấn, thì Thẩm Tấn cũng phái người điều tra hắn.
Ở dưới chân thiên tử Kinh thành này, thế nhưng lại phát sinh loại sự tình như vậy, bởi vậy nháo lên rất lớn. Thẩm Tấn phái đi người tra xét rất nhanh liền hỏi thăm ra thân phận ốm yếu mỹ nam tử—— con trai độc nhất của Mạnh thừa tướng Mạnh Nhất Đường.
Mạnh thừa tướng thế lực khổng lồ ngay cả hoàng đế Mộ Trường Dận đều kiêng kị không thôi, nhưng quyền thế lực của Mạnh thừa tướng cũng có nhược điểm, đó là con trai độc nhất của hắn Mạnh Nhất Đường.
Mạnh Nhất Đường không chỉ là con trai độc nhất của hắn, còn là con hắn có lúc tuổi đã già, hơn nữa đại khái đời này chỉ có một nhi tử. Trước đó Mạnh thừa tướng sinh nhi tử người người chết non, không một ai sống đến lúc lớn lên, Mạnh Nhất Đường được thừa tướng tỉ mỉ che chở đến hai mươi tuổi, nhưng cũng là con ma ốm, mỗi ngày ăn dược so với ăn cơm còn nhiều hơn, cũng không biết khi nào thì hết bệnh.
Thẩm Tấn biết được nam tử hắn cứu là con trai độc nhất của thừa tướng Mạnh Nhất Đường, nhất thời liền minh bạch, hẳn là có người muốn xuống tay với Mạnh Nhất Đường, vì muốn đả kích thừa tướng, mà phía sau màn, vô cùng có khả năng là Mộ Trường Dận. Hắn trời xui đất khiến thế nhưng giúp thừa tướng một phen...
Bất quá Thẩm Tấn ngược lại không có hối hận, không phải vì Mạnh Nhất Đường là một mỹ nhân nhi phi thường phù hợp với khẩu vị hắn, mà là vì Mạnh Nhất Đường tuyệt đối không thể chết được, bằng không Mạnh thừa tướng liền trở thành một con chó điên, gặp ai liền cắn.
Trong nguyên tác không có nói qua Mạnh Nhất Đường, phỏng chừng là cốt truyện còn chưa bắt đầu hắn liền đã sớm chết. Trong nguyên tác Thẩm tướng quân cùng hoàng đế nổi lên tranh chấp rồi tan rã trong không vui, chạng vạng hôm qua trước tiên ra cung liền hồi phủ dưỡng thương, tự nhiên không có khả năng hôm nay đụng tới Mạnh Nhất Đường bị con ngựa phát cuồng mang theo chạy như điên, càng không nói đến cứu người. Bởi vậy trong nguyên tác Mạnh thừa tướng nhất định đoạn tử tuyệt tôn vì con trai độc nhất của hắn đã chết nên đối với hoàng đế hận thấu xương, khó trách hắn lại làm ra nhiều việc hại người không lợi mình như vậy.
Nguyên bản Thẩm Tấn tưởng tác giả muốn đắp nên một nhân vật Boss phản diện cùng nhân vật chính đối nghịch, cho nên đem chỉ số thông minh của nhân vật phản diện kéo xuống thấp , hiện tại xem ra, Mạnh thừa tướng hoàn toàn là vì con trai độc nhất đã chết biến thành một con chó điên, chỉ cần có thể làm cho Mộ Trường Dận tổn thất, cho dù tổn hại chính mình hắn cũng muốn làm.
Thẩm Tấn chính là muốn suy tư làm như thế nào để đối phó với sự phẫn nộ của Mộ Trường Dận khi kế hoạch thất bại, thì đột nhiên lại bị quản gia của Tướng Quân phủ đến báo, thừa tướng công tử Mạnh Nhất Đường đến bái phỏng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com