Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đế vương thụ x tướng quân công 【06】


Thẩm Tấn nghe Mộ Trường Dận nói chưa hết câu, liền biết cung nữ kia đã định là không có việc gì, tính tính thời gian, từ khi nguyên chủ Thẩm tướng quân biết Mộ Trường Dận sủng hạnh một cung nữ, thời điểm biết tin tức kia liền đã qua vài ngày, chung quy thời cổ đại tin tức truyền qua lại không tiện, từ Kinh thành đến biên quan thật sự quá xa. Chờ Thẩm tướng quân thu được tin tức rồi dàn xếp tốt sự vụ ở biên quan, ra roi thúc ngựa đuổi về Kinh thành, cũng đã qua nhanh thời gian hai tháng. Nay khoảng cách thời gian cung nữ kia bò lên giường vừa lúc hơn hai tháng, cũng đến thời điểm có thể chuẩn ra mang thai rồi.

Vốn Thẩm Tấn nghĩ nếu Mộ Trường Dận trực tiếp hạ lệnh đánh chết cung nữ kia, hài tử vô thanh vô tức liền chết đi, dù sao Mộ Trường Dận tính tình lãnh đạm cũng sẽ không vì một thai nhi vô tình rớt lạc mà có điều xúc động.

Nhưng hiện tại xem ra, tính mệnh cung nữ kia đã được bảo vệ, khối thịt trong bụng kia cũng có địa vị vững vàng.

Thẩm Tấn giả vờ không nghe ra Mộ Trường Dận nói chưa hết ý , giả trang ra một bộ dạng cho rằng Mộ Trường Dận đã đánh chết cung nữ kia, trong thanh âm thanh lãnh như có thể phát ra băng ngọc mang theo vài phần rung rẩy: "... Ta không biết nàng đã hoài thai hài tử của ngươi."

Mộ Trường Dận rũ mắt, vừa lúc có thể nhìn thấy Thẩm Tấn gắt gao bắt lấy đôi tay trong y phục của y, ngón tay dùng lực đến nổi lên màu xanh trắng.

Y bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Tấn, lúc này Thẩm Tấn biểu tình rất lạnh lùng bình thản, nếu không phải y vừa mới nghe được trong thanh âm kia mang theo phần rung rẩy khó có thể tra cùng đôi tay đang nắm chặt tay mình, y nhất định sẽ vì bộ dáng bình tĩnh này của Thẩm Tấn mà phẫn nộ.

Nhưng mà lúc này, y lại chỉ cảm thấy áy náy không thôi... Y đang chuẩn bị mở miệng cùng Thẩm Tấn nói rõ ràng ——cung nữ kia không chết, hài tử cũng rất tốt.

Lúc này Thẩm Tấn lại đột nhiên nói: "Nếu ngươi tiếc nuối hài tử kia..." Hắn trầm mặc một chút, mới nói, "Liền cử hành tuyển tú hậu cung."

Mộ Trường Dận khiếp sợ nhìn hướng Thẩm Tấn, lại chỉ thấy ánh mắt luôn luôn băng lãnh sắc bén nay biến ảm đạm hờ hững, sau đó nghe được thanh âm hắn bình tĩnh nói: "Tuyển tú nạp tần phi thì thân phận so với cung nữ kia hơn rất nhiều, huyết thống hoàng tử cũng cao quý hơn một ít."

Mộ Trường Dận nghe Thẩm Tấn nói xong, trong lòng lại toát ra một cỗ hỏa khí, y bỗng nhiên đứng lên, bình tĩnh nhìn Thẩm Tấn, ngữ khí mang theo vài phần chất vấn : "Ngươi đem ta đẩy hướng trong lòng nữ nhân khác là có ý tứ gì?" Đều không ngại y chạm vào người khác, có phải hay không cũng muốn cưới vợ sinh con? Có phải hay không hối hận cùng y ở cùng một chỗ? Có phải hay không « di tình biệt luyến » (ý là yêu một người sau lại không yêu người đó nữa mà có một mối tình mới)?

Thẩm Tấn chỉ cảm thấy Mộ Trường Dận thật là não bổ đế, rõ ràng chính mình lòng cay đắng thống khổ vì đại nghĩa vì y mà suy nghĩ mới kêu y tuyển tú nạp phi, kết quả y ở chỗ đó lại não bổ thành mình nóng lòng thoát khỏi y...

—— rõ ràng người cùng nữ nhân lăn sàng đan là ngươi, người vì kết quả mất hứng xong ta cho đi tìm nữ nhân vẫn là ngươi! Trong lòng tức giận như vậy cũng quá nhỏ mọn đi?

Thẩm Tấn bỏ qua một bên mặt, không nhìn Mộ Trường Dận, trong giọng nói mang theo vài phần ý tứ hàm xúc nản lòng thoái chí: "Có ý tứ gì? Đây chẳng lẽ không phải là ý tứ của ngươi sao? Ngươi hơn nửa đêm chạy tới cùng ta nói cái này, không phải là chỉ trích ta không nên bức ngươi đánh chết cung nữ kia làm hại ngươi mất một hài tử sao?"

Hỏa khí trong lòng Mộ Trường Dận cũng nhất thời bị câu nói này của Thẩm Tấn tiêu diệt, còn sinh ra vài phần xấu hổ chột dạ.

Hắn ngồi trở về, sờ sờ mũi,nói: "Cẩn Chi, ta không phải là có ý tứ kia..." Hắn do dự một chút, vẫn là nói đến chi tiết bị bỏ dở kia : "Nữ nhân kia tại lúc trước khi hành hình liền tuôn ra là đã có thai."

&&&&&&&&&&

Đêm càng khuya, bóng đêm cũng càng đậm.

Trong gió đêm ánh nến hơi hơi lay động, ánh lên Thẩm Tấn sắc mặt âm tình bất định.

Mộ Trường Dận nhìn Thẩm Tấn từ khi y nói nói ra câu đó sau liền vẫn luôn trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, y cũng phát hiện được, tâm tình Thẩm Tấn lúc này khẳng định không tốt, nếu không lo xử lý , cảm tình hai người nhất định sẽ chịu ảnh hưởng.

Khi Mộ Trường Dận chuẩn bị đánh vỡ không khí yên tĩnh trong thư phòng làm người ta nặng nề, Thẩm Tấn đột nhiên mở miệng: "Còn có việc sao?"

A? Mộ Trường Dận hiển nhiên không đoán trước được Thẩm Tấn sẽ phản ứng như vậy, y nhìn sắc mặt Thẩm Tấn bình tĩnh cùng ngày bình thường không chút khác biệt, y trong lòng có chút bất an. Nếu là Thẩm Tấn phát tiết chất vấn y, y còn không nhất định sẽ bất an như vậy, nhưng lúc này Thẩm Tấn lại biểu tình bình tĩnh giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra, chỉ làm cho người ta mang cảm giác bình tĩnh trước cơn bão táp.

Mộ Trường Dận ngưng trọng mở miệng nói: "Cẩn Chi, ngươi... Không có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Ánh mắt Thẩm Tấn bình tĩnh lãnh đạm nhìn hướng y, thanh âm không nhanh không chậm vang lên: "Nói cái gì? Ta muốn ngươi giết nữ nhân kia ngươi chịu sao?"

Mộ Trường Dận không nói.

Thẩm Tấn xùy cười một tiếng: "Vậy ngươi còn muốn ta nói cái gì?" Trong giọng nói hắn mang theo trào phúng thật sâu, "Chẳng lẽ bệ hạ còn muốn vi thần chúc mừng ngài mừng đến quý tử luôn sao?"

Mộ Trường Dận bị tư thái Thẩm Tấn khi châm chọc khiêu khích chọc giận, hoặc là, y thẹn quá hóa giận, thanh âm y dương thật sự cao, phảng phất như vậy càng có thể tự tin hơn một chút: "Bất quá chỉ là một nữ nhân thôi, chờ nàng sinh hạ xong hài tử, tùy ngươi xử trí còn không được sao? Ngươi hà tất phải để ý?"

"Hà tất phải để ý?" Thẩm Tấn một chữ một chữ lặp lại bốn chữ kia của Mộ Trường Dận, thần sắc hắn phức tạp khiến Mộ Trường Dận có chút không hiểu, "Ngươi bảo ta không cần để ý, như vậy năm đó ngươi lại vì cái gì muốn phái người giết Thúy Vân?"

Thúy Vân tên này thực tục khí, cũng chẳng qua là danh tự của một tiểu nha hoàn, theo lý thuyết tên của một tiểu nha hoàn thì không đáng để đường đường đại tướng quân cùng cửu ngũ chí tôn nhớ kỹ như vậy. Mộ Trường Dận cũng cho rằng mình đã sớm đem tiểu nha hoàn năm đó quên ra sau đầu, nhưng nay Thẩm Tấn nhắc tới tên nha hoàn này, y lại như cũ nhớ đến cái tử trạng của nha hoàn kia.

Chết chìm! Y tự mình phái người đem nha hoàn kia dìm chết ở trong sông, y tự mình đứng bên bờ sông nhìn nha hoàn kia chìm vào đáy sông.

Năm đó y cùng Thẩm tướng quân xác định quan hệ không bao lâu, Thẩm tướng quân liền bị Thẩm mẫu tặng cho hai nha hoàn làm ấm giường, vốn Thẩm tướng quân nói hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào hai nữ nhân kia mới đem y trấn an xuống, khiến y không dưới cơn giận dữ xử tử hai nha hoàng thông phòng kia.

Nhưng mà nữ nhân muốn bay lên một lần liền biến Phượng Hoàng có rất nhiều. Thẩm tướng quân không chạm vào các nàng làm các nàng có chút bối rối, không được chủ tử sủng hạnh, nha hoàn thông phòng trên cơ bản sẽ không có kết cục tốt, bởi vậy trong đó có một người là Thúy Vân lớn mật hạ thôi tình dược lên Thẩm tướng quân, muốn gạo nấu thành cơm.

May mà thôi tình dược kia phân lượng không nặng, Thẩm tướng quân không mất đi thần trí, ngược lại đi tìm Mộ Trường Dận giải quyết hỏa khí. Xong việc Mộ Trường Dận biết được nha hoàn Thúy Vân này thế nhưng gan lớn bằng trời dám hạ dược lên Thẩm tướng quân, trong lòng y sớm đã phán tử hình cho nha hoàn kia.

Thẩm tướng quân niệm tình Thúy Vân từng là người hầu, hơn nữa kết quả hạ dược lúc trước cũng không thành công, chỉ là đem nàng bán đi thôi, vẫn còn lưu lại nàng một mạng. Chẳng qua không tới hai ngày, hắn liền thu được tin tức Thúy Vân trượt chân rơi xuống nước chết chìm ở trong sông. Sự việc Thúy Vân tử vong đến tột cùng là như thế nào Thẩm tướng quân trong lòng biết rất rõ ràng, nhưng chẳng qua chỉ là một nha hoàn, so với Mộ Trường Dận liền bé nhỏ đến không đáng kể, bởi vậy hai người đều không đem chuyện này để ở trong lòng.

Mà nay... Việc Mộ Trường Dận gặp phải cùng lúc trước Thẩm tướng quân gặp phải là rất tương tự? Giống nhau thị nữ cùng muốn trèo lên giường, giống nhau việc lựa chọn lưu lại tính mạng thị nữ.

Chẳng qua bất đồng là, cung nữ thừa dịp Mộ Trường Dận say rượu trèo lên giường nàng thành công, còn rất may mắn mang thai hài tử. Mà Thẩm tướng quân bởi vì đang ở tại biên quan, không thể giống năm đó Mộ Trường Dận kịp thời như vậy xử lý nữ nhân kia, dẫn đến cục diện ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com