Chương 10: Tình yêu bên trái hay bên phải (10)
Hiện trường lật thuyền quy mô lớn.
——————————
Cánh cửa địa ngục mở ra vì ngươi...
Đối mặt với hiện trường "bắt gian" tàn khốc như vậy, Tạ Tịch vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh đến mức như thể mình không phải là một tên tra nam đạp bốn thuyền và sắp bị lật thuyền.
Ồ, thật ra cũng không phải, bạn nhỏ Tạ Tịch vốn dĩ không đạp hai thuyền, mà là bốn thuyền cơ mà!
Tạ Tịch: "..."
Càng lạnh lùng hơn.
Trùng hợp là, vẻ bình tĩnh như vậy của cậu lại xoa dịu được Gael đang mặt mày âm u. Là Glinton chủ động hôn cậu, Tạ Tịch không những không đáp lại mà còn vẻ mặt ghét bỏ, điều này đã xoa dịu rất nhiều Gael đang ngâm cả vò dấm chua lâu năm.
Nếu Tạ Tịch lộ ra vẻ hoảng sợ luống cuống, thì Glinton có lẽ đã không nhìn thấy ánh trăng đêm nay rồi.
Tạ Tịch không cố ý muốn cứu Glinton, mặc dù theo những suy đoán trước đó, đây có lẽ là một kẻ biến thái duy nhất còn sót lại không quá biến thái, nhưng anh ta cũng đã giết cậu một lần, theo lẽ thường đáp lễ, tiễn anh ta lên đường cũng không có gì đáng trách.
Nhưng Gael không ra tay, cậu cũng vui vẻ yên tĩnh, đỡ phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn — chẳng phải khi quản gia tự sát cũng xuất hiện những vấn đề khác à? Ai mà biết trò chơi này còn có bao nhiêu cái bẫy chết tiệt nữa.
Gael vừa xuất hiện, Glinton liền lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với Seine. Đương nhiên anh ta không biết mối quan hệ giữa Gael và Seine, anh ta chỉ tự cho mình là quý ông, không muốn làm những chuyện thân mật trước mặt người khác.
Tạ Tịch thấy ánh mắt của Gael dịu đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
"Xin lỗi." Gael không hề có ý hối lỗi hay hoảng sợ gì, "Tay cầm không vững, bộ trà cụ vỡ hết rồi."
Glinton vậy mà cũng không nổi giận, ngược lại còn nói với Tạ Tịch: "Lần sau anh sẽ tìm cho em bộ tốt hơn."
Tạ Tịch cũng không dám trách mắng Gael đang bốc khói xanh trên đầu, đáp: "Anh họ có lòng như vậy là đủ rồi."
Câu nói này của cậu chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng không ngờ lại rất cao tay, rất có phong phạm của tra nam Seine.
Điểm chú ý của Gael là cách xưng hô "anh họ" đầy ranh giới kia, trọng điểm Glinton nắm bắt được lại là nửa câu sau.
Thế là ánh mắt của ông trùm giả gái càng thêm dịu dàng, anh họ cũng cười ngọt ngào.
Tạ Tịch vẻ mặt dấu chấm hỏi: Tôi vừa làm gì hả?
Ngày thứ năm cứ thế mà bình yên vô sự nghênh đón buổi tối.
Glinton chúc cậu ngủ ngon, đôi mắt lưu luyến không rời, Tạ Tịch để giữ mình trong sạch, mắt không chớp nhìn Gael.
Anh họ vừa cảm động vừa xấu hổ: Bé Seine thẹn thùng như vậy, ngay cả trước mặt nô bộc thân cận cũng không dám nhìn anh nhiều một cái, có thể tưởng tượng năm xưa cậu ấy tỏ tình với anh đã dũng cảm đến mức nào.
Glinton lại tràn đầy vẻ ngọt ngào.
Tạ Tịch: "..." Anh họ ơi anh lại nghĩ cái gì nữa vậy!
Gael cũng rất hưởng thụ, vẻ mặt rõ ràng dựa dẫm sợ hắn giận của Tạ Tịch khiến lòng hắn dậy sống dữ dội, hận không thể nâng niu trên lòng bàn tay, ngậm trong miệng, chôn chặt ở nơi mềm mại nhất trong tim.
"Thiếu gia." Gael dịu giọng nói, "Tôi hầu ngài thay đồ."
Tạ Tịch vội vàng gật đầu: "Được." Nhanh chóng tách hai người này ra, cậu tuy rằng không làm gì, quang minh chính đại, nhưng không hiểu sao mệt tim vô cùng.
Những người đạp X thuyền nghĩ cái gì vậy, sống tốt không được sao, cứ phải tự hành hạ mình như thế!
Rửa mặt xong, mặc đồ ngủ, Tạ Tịch ngoan ngoãn lên giường.
Gael tràn đầy dịu dàng: "Ngủ ngon."
Tạ Tịch sợ hắn hôn chúc ngủ ngon, thật thà nói: "Ừm."
Gael vậy mà lại nhỏ giọng nói: "Thiếu gia đừng lo lắng, tôi sẽ không làm hại anh ta."
Tạ Tịch chớp mắt... Ý của lời này là gì? Gael sẽ không làm hại Glinton? Tại sao?
Gael chỉnh lại chăn cho cậu nói: "Tuy anh ta rất vô lễ, lại tự mình đa tình, nhưng tôi biết ý định của ngài, sẽ không làm rối kế hoạch của ngài."
Cậu biết ý định gì của tôi rồi?
Tạ Tịch nào ngờ có một ngày ý định của mình lại cần người khác nói cho mình nghe, mấu chốt là cái người này vẻ mặt không muốn nói, đây là muốn cho ai sốt ruột chết hả?
Gael vẻ mặt tâm lĩnh tương thông, hoàn toàn không có ý định giải thích cho chủ nhân của mình: "Ngủ ngon." Nói xong hôn lên mu bàn tay Tạ Tịch.
Tạ Tịch: "..." Thôi được, xem ra hắn không định nói rồi.
Sau khi Gael đi, Tạ Tịch nằm nửa tiếng, đợi thời gian đến, cậu nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, chân trần ra khỏi phòng.
Trong lâu đài này đâu đâu cũng là thảm dày, chân trần dẫm lên cũng không cần sợ lạnh. Chỉ là quý tộc chú trọng ăn mặc chỉnh tề, tuyệt đối sẽ không tùy tiện như cậu.
Ngày thường Tạ Tịch đều có Gael đi theo, không thể hành động một mình, chỉ có lúc này mới lén lút ra ngoài điều tra một chút.
Cậu vẫn rất tò mò về tình huống của mình.
Kẻ ám sát cậu nói cậu là ác quỷ bò ra từ địa ngục; Glinton khuyên cậu dừng tay, còn nói mình cam nguyện làm vật tế; lời của Gael vừa nãy cũng ẩn chứa rất nhiều thông tin.
Luôn cảm thấy Seine Hall đang làm một chuyện lớn, không làm rõ chuyện này, trò chơi sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.
Nhiệm vụ sống sót bảy ngày này có thể có rất nhiều cạm bẫy, cậu qua loa đến ngày cuối cùng, liệu có nghênh đón một cái kết cục phải chết không? Tạ Tịch chơi không ít game nên hiểu không ít mánh khóe. Sương mù của câu chuyện không được giải đáp hết, muốn thông quan là không thể.
Bí ẩn lớn nhất trước mắt chính là nguyên chủ của thân thể này. Seine Hall rốt cuộc đang lên kế hoạch gì?
Tạ Tịch vốn định đi thư phòng, nhưng khi đi qua phòng khách lại nghe thấy tiếng nói chuyện. Tòa lâu đài này tuy rằng trang trí lộng lẫy phi thường, nhưng niên đại đã lâu, hiệu quả cách âm cực kỳ kém.
Tạ Tịch lặng lẽ lui trở lại, dừng ở bên cửa.
Cửa gỗ đóng chặt, nhưng vẫn có những tia sáng nến yếu ớt lọt ra từ khe hở. Âm thanh cũng vì những khe hở này mà không thể che giấu, Tạ Tịch không cần đến quá gần cũng nghe rõ mồn một.
Là Gael và Glinton. Hai người này ban ngày không xé nhau, ban đêm lại bắt đầu sao?
Tạ Tịch nín thở lắng nghe.
Glinton mở lời trước: "Rốt cuộc Randy đã đi đâu?"
Giọng Gael không còn vẻ khiêm nhường cung kính ban ngày: "Chuyện lâu đài chúng tôi, thiếu gia Glinton không cần xen vào."
Hắn dùng giọng điệu kiêu ngạo như vậy, Glinton vậy mà vẫn không tức giận: "Bây giờ cậu tiếp quản chuyện của Randy?"
Gael đáp: "Vâng."
Glinton dừng một chút rồi lại nói: "Seine không thể tiếp tục như vậy được nữa, giáo hội đã hết sức nhẫn nại, đến lúc đó..."
Gael cười khẩy: "Khi thiếu gia chịu ấm ức, bọn họ ở đâu? Cái người đàn bà hung bạo đó, giết mẹ thiếu gia, còn muốn lăng nhục thiếu gia, cậu ấy dựa vào cái gì mà không trả thù!"
Glinton: "Công chúa Silin đã chết rồi!"
"Cô ta chết thì sao?" Gael nói, "Nữ hoàng vẫn còn, công tước vẫn còn, cả đế quốc này vẫn còn!"
Giọng Glinton căng thẳng: "Ý cậu là gì!"
Gael cười lạnh: "Bất kể thiếu gia muốn làm gì, tôi đều sẽ ở bên cậu ấy."
Grinton tức giận nói: "Cậu đang hại em ấy!"
Giọng Gael âm nhu: "Tâm nguyện duy nhất của tôi là khiến cậu ấy vui vẻ."
Cuộc trò chuyện của hai người đột ngột dừng lại, Tạ Tịch sợ bị lộ, vội vàng rời đi. Về đến giường cậu cuộn tròn trong chăn, trong đầu lặp lại cuộc trò chuyện vừa nghe được.
Ý gì? Seine muốn trả thù cả đế quốc? Trả thù như thế nào...
Nghĩ đến thế giới này ngay cả ma cà rồng cũng có, chẳng lẽ còn thứ gì nguy hiểm đến tính mạng nữa sao?
Ngày thứ sáu.
Sau khi tỉnh dậy, mắt phải Tạ Tịch giật giật, cậu trực giác hôm nay chắc chắn không đơn giản, sự bình yên trước mắt tuyệt đối là điềm báo trước cơn bão.
Gael hầu hạ cậu thức dậy thay quần áo, Tạ Tịch tối qua chỉ ngủ được bốn năm tiếng, có chút mơ màng.
Gael dịu giọng nói: "Nếu thiếu gia buồn ngủ, thì ngủ thêm một lát nữa đi."
Tạ Tịch lắc đầu nói: "Không sao."
Gael cũng không nói gì thêm, chỉ cẩn thận giúp cậu mặc quần áo.
Tạ Tịch để ý hôm nay là một bộ lễ phục hoàn toàn mới, màu đen trắng rõ ràng, phối hợp tưởng như lạnh lẽo, nhưng vì kiểu dáng phức tạp và những đóa hoa hồng đen trang trí mà lại toát lên bảy phần âm nhu ba phần quỷ dị.
Tạ Tịch đứng trước gương ngắm nghía mình. Trang phục thời Trung cổ lấy sự lộng lẫy làm chủ đạo, phần lớn quần áo trước đây của cậu cũng đều là màu xanh đậm, xanh nhạt, xanh lục bảo, xanh nhạt, tuy cũng có màu tối, nhưng không giống bộ hôm nay. Lễ phục, cổ áo, tay áo, và cả những đóa hoa hồng đen trang trí trên ngực đều toát lên vẻ quỷ dị kìm nén.
Làn da của Seine Hall cực kỳ trắng, ngũ quan tinh xảo vô song, nằm giữa vẻ đẹp của thanh niên và thiếu niên, tôn lên đôi môi nhạt màu và đôi mắt đen láy...
Chờ đã.
Tạ Tịch cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường.
Sao mắt của Seine Hall lại màu đen? Tạ Tịch là người châu Á, tóc đen mắt đen là bình thường, nhưng Seine là người châu Âu, tại sao lại có đôi mắt đen?
Gael đeo cho cậu một chiếc nhẫn nạm ngọc trai đen, hôn lên ngón tay trắng nõn của cậu: "Thiếu gia, ngài thật đẹp."
Tạ Tịch hoàn hồn, giấu đi những nghi ngờ đang trào dâng trong lòng.
——Luôn cảm thấy hôm nay không đơn giản.
Nhưng thực ra cũng không tệ lắm... Cả một ngày ba người như hình bới bóng, Glinton giữ đúng lời hứa, đi đâu cũng đi theo. Gael hoàn toàn không cho Glinton cơ hội thân cận Tạ Tịch, theo sát từng bước.
Tạ Tịch vui vẻ, hai người ganh đua nhau, như vậy cậu lại có thời gian để suy nghĩ kỹ về những tình huống có thể xảy ra.
Mãi đến tối, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Tạ Tịch rất khó hiểu — chẳng lẽ cứ như vậy mà qua sao? Còn ba mươi tiếng nữa, cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi?
Đơn giản như vậy ư? Cái trò chơi chết tiệt này chẳng lẽ đang ủ mưu gì lớn?
Khi chúc nhau ngủ ngon, sự bình yên bất thường này cuối cùng cũng bị phá vỡ!
Một tiếng nổ lớn vang lên, Tạ Tịch đang ở đại sảnh giật mình, Gael đã chắn trước người cậu.
Động tĩnh lớn như vậy, chẳng khác nào mìn nổ ngay trước cửa nhà!
Tạ Tịch ổn định nhịp tim, nhìn thẳng về phía đó...
Cánh cổng lâu đài bị nổ thành mảnh vụn, một bóng hình màu bạc tựa sao băng đột ngột rơi xuống đất.
Bụi tan đi, dưới ánh trăng mờ ảo, Aix tóc bạc quần áo xộc xệch nhưng phong thái vẫn như cũ, hắn bước nhanh tới, vẻ mặt lạnh như băng sương.
Tạ Tịch vừa nhìn đã thầm kêu không ổn — chủ nợ tìm tới cửa rồi!
Ma cà rồng không để ý đến tất cả mọi người, nhìn thẳng vào Seine Hall: "Randy đã phản bội em, ta đưa em rời khỏi đây."
Tạ Tịch: "..."
Trong chớp mắt, bóng đen theo sát đến, bộ áo đuôi tôm chỉnh tề của quản gia Randy có những vết rách rõ ràng, điều này không hề che giấu khí chất của hắn, ngược lại còn thêm chút cuồng dã trong vẻ tao nhã.
Randy trầm giọng nói: "Tôi sẽ không để anh làm hại cậu ấy."
Aix nheo mắt: "Ta đang muốn cho em ấy sự sống vĩnh hằng."
Randy khẽ cong môi: "Cậu ấy không muốn."
Ma cà rồng Aix cười lạnh, hắn nhìn Tạ Tịch, trong mắt tình sâu như biển: "Em không muốn à?"
Tạ Tịch: Má nó!
Tác giả có lời muốn nói:
Sau này.
Giang lão tà: Tiểu Tịch, em nghe anh giải thích!
Tạ Tịch: Ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com