Chương 15: Vân Các
Tiểu Tường Vi của cậu tám phần muốn giết cậu!
——————————
Màn nước đã bắt đầu chiếu lại cốt truyện thế giới.
Tạ Tịch hiểu rõ tình hình thực tế hơn bất kỳ ai ở đó, thật sự là không muốn nhìn dù chỉ một cái.
Trọng Kim lại nói: "Đừng lãng phí cơ hội ngàn năm có một này, cốt truyện thế giới rất quan trọng đấy, đặc biệt là thế giới cấp S hiếm có như vậy!"
Lòng Tạ Tịch khẽ động, hỏi: "Tại sao lại quan trọng?" Chẳng lẽ người khác cũng có thể đi thông quan trò chơi?
Trọng Kim mắt không rời màn nước, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho Tạ Tịch: "Tuy rằng loại thế giới này không thể vào lại được nữa, nhưng xem lại cốt truyện, không chỉ có thể suy đoán độ khó của thế giới cấp S, mà còn có thể suy đoán sở thích của người thiết kế nữa!"
Tạ Tịch: "..." Sở thích của người thiết kế? Không cần suy đoán nữa, cậu có thể dùng ba chữ để tổng kết — bệnh thần kinh.
Trọng Kim kinh hô một tiếng: "Má ơi, chết rồi!"
Trên màn nước, thiếu niên mặc lễ phục châu Âu thời Trung cổ bị một mũi tên xuyên ngực!
Càng ngày càng có nhiều người xung quanh xem, tiếng bàn tán không ngớt: "Đây mới ngày đầu tiên thôi mà? Đã đến kiểu chết xuyên tim rồi, thốn thế!"
Lại có người nói: "Cũng may tải lại không giới hạn số lần."
"Nhưng cứ chết đi sống lại thế này cũng đau khổ lắm chứ!"
Seine trên màn nước tải lại hồi sinh, trở về khoảnh khắc trước khi chết, cậu ta đổi lời nói đi hẹn, sau đó mất đầu.
Là người trong cuộc, Tạ Tịch vì miễn nhiễm đau đớn do vết thương chí mạng, nên đối với chuyện mất đầu cảm xúc không sâu sắc như vậy, bây giờ nhìn từ góc độ người thứ ba, thật sự là kinh hoàng.
Đầu và thân tách rời, máu chảy như thác, cảnh tượng tàn khốc như vậy, quản gia lại vẫn tư thái tao nhã, bộ dạng ôm đầu Seine dịu dàng vô cùng, khi nói chuyện càng như đang thì thầm với người tình.
Đám đông vây xem đồng thanh nói ra lời trong lòng Tạ Tịch: "Bênh thần kinh à!"
Còn có người khẩu vị nặng: "Sao lại cảm thấy quản gia có chút đẹp trai nhỉ."
"Đẹp trai? Hay là tặng cái đầu của cậu cho anh ta chơi đi?"
"Xin lỗi đã làm phiền, cáo từ!" Xem thì cứ xem thôi, ai mà muốn sau bị xuyên tim lại nếm thử cảm giác đầu rơi xuống đất chứ!
Trọng Kim cảm thán: "Quả nhiên là độ khó cấp S, vừa vào đã chết ba lần." Màn nước đã chiếu đến cảnh Seine bị ma cà rồng và quản gia song sát.
Tạ Tịch không nói một lời, trong lòng cậu khá thắc mắc là, chẳng lẽ cốt truyện thế giới không hiển thị đặc quyền mà cậu đã chọn sao?
Trò chơi này trong tình huống có miễn nhiễm đau đớn do vết thương chí mạng căn bản không tính là khó, chẳng qua là chết thêm vài lần, luôn có thể tìm được con đường đúng, khi cái chết không còn đau đớn, thì cũng không có gì đáng sợ nữa.
"Má ơi, người mới này trâu bò thật, chết nhiều lần như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh!"
"Tinh thần lực này còn chưa được cường hóa, làm sao chịu đựng được!"
Trọng Kim thấy Tạ Tịch không lên tiếng, tưởng cậu bị kinh hãi đến á khẩu, nhỏ giọng nói: "Thật ra cốt truyện trò chơi này độ khó bình thường, chỉ là chết đi sống lại quá đau khổ thôi, cậu đừng thấy cậu ta có thể đọc lại, một mũi tên một con dao đều thực sự rơi vào người, đau thế nào thì vẫn đau như thế, tải lại có thể xóa bỏ cái chết, nhưng đau đớn vẫn in sâu trong đầu, rất dễ khiến người ta tinh thần suy sụp."
Đặc biệt là người mới, bất ngờ bị kéo đến một thế giới xa lạ như vậy, tâm lý vốn đã có chút căng thẳng và sợ hãi, trải qua cái chết thường xuyên như vậy, nếu tâm trí kém cỏi một chút, e rằng đã phát điên rồi.
"Cậu nhìn người này chết ba lần, sau khi tải lại vẫn vẻ mặt bình tĩnh, còn trong mấy giây ngắn ngủi đó phát hiện ra những điểm tải lại khác..."
Bên cạnh có người tiếp lời: "Cậu ta đâu chỉ bình tĩnh? Sau khi tải lại gặp lại ma cà rồng, không những không sợ, mà còn có thể ung dung trêu chọc nó nữa!"
"Người này e rằng là cao thủ tình trường."
"Cao thủ tình trường" - "bình tĩnh sáng suốt" - "tinh thần lực mạnh mẽ" - Tạ Tịch: ...
Còn có người hét lên: "Má ơi, ma cà rồng đẹp trai quá! Tóc bạc mắt bạc quá đỉnh!"
"Tôi thấy quản gia đẹp trai hơn! Thâm tình trầm ổn ẩn tính bệnh kiều quá tuyệt!"
"Sao tôi lại thấy cái cô hầu nhỏ kia... má ơi, hóa ra là con trai!"
"Tên trò chơi này chẳng phải là Tình yêu bên trái hay bên phải hả? Sao lại thêm một người nữa?"
"Lại chết rồi!"
"...Quả nhiên là độ khó cấp S."
Cốt truyện dịu xuống một chút, cho đến khi Randy và quản gia đều giết trở về, bốn người tề tựu một chỗ...
Cả đại sảnh náo nhiệt vô cùng: "Xong rồi xong rồi, lật thuyền rồi!"
"Tôi cược người mới còn phải chết kiểu hoa lá hẹ một đợt nữa."
"Tôi cược người mới có thể tay chân bám víu cả bốn con thuyền này!"
"Tôi cược người mới là một tên tra nam kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu!"
Tạ Tịch: "..." Nếu không phải sợ Trọng Kim nghi ngờ, cậu thật sự muốn quay đầu bỏ đi!
Nhìn thấy Seine Hall cuối cùng biến thành ác quỷ, đến chính mình cũng không giết được mình, mọi người như xem phim đến cuối phát hiện ra trứng phục sinh, phát ra tiếng cười như heo kêu.
"Tuyệt, thật là tuyệt! Phía trước bị giết vô số lần, cuối cùng lại thế nào cũng không chết được!"
"Phục, tôi thật sự bội phục cậu ta, chết nhiều lần như vậy, còn có thể mặt không đổi sắc tự đâm mình một dao."
"Các cậu nhìn vẻ mặt cậu ta kìa, đau thiệt á!"
Cuối cùng khi tự sát không chết được, miễn nhiễm đau đớn do vết thương chí mạng của Tạ Tịch không có tác dụng, là thực sự nếm trải cảm giác tim bị đâm. Đau thì rất đau, nhưng thật ra cũng không sao, dù sao lúc đó cơ thể của Seine Hall đã là ác quỷ, cảm giác đau đớn đã giảm đi rất nhiều.
Cho đến khi nhiệm vụ kết thúc, màn nước biến về màu xanh lam, mọi người vẫn chưa hoàn hồn.
Trọng Kim nói: "Không hổ là độ khó cấp S, hành hạ thể xác lẫn tinh thần."
Lời anh ta nói được những người xung quanh tán thành: "Thời gian ngắn ngủi bảy ngày, chết nhiều lần như vậy, thật sự sẽ khiến người ta suy sụp. Dù tâm trí mạnh mẽ, khác thường, cũng sẽ vì căng thẳng trước cái chết có thể đến bất cứ lúc nào mà mất đi một phần khả năng phán đoán, mà mấu chốt thông quan trò chơi này lại là khéo léo lợi dụng bốn người kia, chỉ cần phán đoán sai một chút lại chết một lần, chết một lần tâm lý càng nát, tiếp tục mất khả năng phán đoán, đúng là một vòng luẩn quẩn độc địa."
Những gì bọn họ nói rất có lý, nếu không có miễn nhiễm đau đớn do vết thương chí mạng, Tạ Tịch thật sự rất khó hoàn thành nhiệm vụ này.
Đừng nói đến trong các tùy chọn đặc quyền còn ẩn chứa một cái bẫy, nếu chọn miễn chết do vết thương chí mạng, thì ngay từ đầu đã định trước không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thử nghĩ xem, mấy ngày trước chết nhiều lần như vậy, dốc hết sức lực gắng gượng đến cuối cùng, kết quả lại là dù thế nào cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì tuyệt vọng đến mức nào!
Tạ Tịch có chút không hiểu, nếu không có đặc quyền miễn nhiễm đau đớn do vết thương chí mạng, trò chơi này quả thực rất khó — tuy rằng cậu tạm thời không biết độ khó của các trò chơi khác, nhưng nhìn phản ứng của mọi người trong đại sảnh, cũng biết cốt truyện này có thể coi là độ khó cao. Dù sao đây chỉ là thử thách tân thủ, chỉ có tân thủ mới có thể thông quan. Mà tân thủ chính là người bình thường, đối mặt với cốt truyện chết đi sống lại như vậy, rất khó.
Nhưng cậu có miễn nhiễm đau đớn do vết thương chí mạng, có đặc quyền này, Tạ Tịch cũng chỉ bị cốt truyện cẩu huyết làm cho tam quan vỡ nát, không đến mức gây ra tổn thương tâm lý gì.
Vậy tại sao lại là độ khó cấp S?
Nhan Triết vừa từ chuẩn thế giới trở về nhanh chóng xem lướt qua cốt truyện, trầm ngâm nói: "Lão Tà vẫn có bản lĩnh, chỉ là rót vào hồn ý mà đã nâng nhiệm vụ vốn độ khó B lên cấp S."
Nếu Tạ Tịch nghe thấy câu này của anh ta, sẽ giải được mối nghi ngờ trong lòng.
Sở dĩ là độ khó cấp S, hoàn toàn là vì Giang Tà rót vào hồn ý, mà hồn ý của hắn cực kỳ kén chọn, nhiều năm như vậy vẫn không có ai phù hợp, cũng dẫn đến điều kiện kích hoạt trò chơi này cực cao.
Độ khó lớn nhất của trò chơi này không phải là lựa chọn đặc quyền, không phải là cốt truyện cẩu huyết, cũng không phải là cú lật ngược cuối cùng, mà là điều kiện kích hoạt.
Lấy một ví dụ.
Một trò chơi độ khó cao, nhưng có thể đồng thời chứa một nghìn người thông quan, và trong một nghìn người chắc chắn có một người có thể thông quan, vậy thì tỷ lệ thông quan là một phần nghìn.
Một trò chơi khác độ khó bình thường, nhưng chỉ có thể chọn một người trong mười triệu người để thông quan, dù người này thông quan rồi, tỷ lệ thông quan cũng chỉ là một phần mười triệu.
Chính vì vậy mà trò chơi độ khó bình thường lại trở thành độ khó cực cao.
Ngưỡng cửa cũng là một trong những tiêu chí đánh giá độ khó.
Đương nhiên Tạ Tịch tạm thời không biết những điều này, mà đám đông vây xem lại không biết sự tồn tại của đặc quyền, nên đây đã trở thành chiếc ô bảo vệ, che giấu hồn ý của Giang Tà.
Màn nước tối đi một chút, rồi đột nhiên lại sáng lên.
Một dòng chữ rồng bay phượng múa xuất hiện trên màn nước.
【Trân trọng mời người thông quan Tình yêu bên trái hay bên phải gia nhập Vân Các】
Cả đại sảnh im lặng ba giây rồi bùng nổ!
"Vân Các kìa, Vân Các mời một tân binh gia nhập á hả!"
"Tân binh này vận may cũng tốt quá đi! Thông quan thế giới cấp S, nhận được phần thưởng kỹ năng đặc biệt, đm còn có thể gia nhập Vân Các!"
Những âm thanh xung quanh không ngoài những điều này, Trọng Kim cũng ngẩn người, hồi lâu sau mới khẽ thở ra một hơi: "Thật sự... lợi hại."
Tạ Tịch tò mò hỏi: "Vân Các là gì?"
Vẻ mặt Trọng Kim phức tạp: "Nói mới nhớ cậu vẫn chưa chuyển chức nhỉ."
Tạ Tịch hoàn toàn không biết gì.
Trọng Kim thở dài một hơi, nói: "Thế giới trung tâm có ba nghề nghiệp, người khám phá, người thu thập, người ghi chép. Tùy theo nghề nghiệp khác nhau, nhiệm vụ nhận được cũng khác nhau, đặc biệt là khi tổ đội thông quan thì càng quan trọng."
Tạ Tịch lại nắm bắt được điểm mấu chốt — hóa ra còn có thể tổ đội thông quan.
Trọng Kim tiếp tục giải thích cho cậu: "Thông thường hoàn thành thử thách tân thủ là có thể chuyển chức, người khám phá đúng như tên gọi phần lớn nhận được nhiệm vụ khám phá, thu thập thì là nhiệm vụ thu thập, người ghi chép phần lớn cần ghi chép cốt truyện thế giới và nhân vật, v.v."
Tạ Tịch hỏi: "Vậy người thiết kế thì sao?"
"Cậu thấy cái người thiết kế X kia rồi đúng không? Anh ta cũng bắt đầu từ người khám phá, người thu thập và người ghi chép, thông quan nhiều thế giới, sau khi hoàn thành khảo nghiệm có cơ hội nhận được năng lực thiết kế."
"Nhưng cái này là xem thiên phú, không phải ai cũng có năng lực thiết kế."
Tạ Tịch khẽ nhướng mày: "Vậy X..."
"X Thần là một huyền thoại, người thiết kế đỉnh cao nhất hiện tại, là người duy nhất còn tồn tại có thể thiết kế thế giới cấp SS."
Tạ Tịch: "..." Có chút đau đầu rồi đó.
Trọng Kim lại thở dài, vô cùng ngưỡng mộ nói: "Vân Các à, một tân binh chưa chuyển chức mà lại nhận được lời mời của bọn họ, thật sự là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ tới."
Tạ Tịch thật ra muốn hỏi về chuyện liên quan đến X hơn, nhưng hiển nhiên Trọng Kim quan tâm đến Vân Các hơn, cậu liền thuận theo hỏi.
Trọng Kim nói: "Vân Các là tổ chức lớn nhất hiện tại, tập hợp nhiều nhân tài nhất của thế giới trung tâm, sở hữu nhiều tài nguyên nhất và tiến độ khám phá mới nhất, chỉ cần gia nhập là có thể chia sẻ những tài nguyên và tiến độ này."
Tạ Tịch khá tò mò: "X cũng ở Vân Các à?"
Trọng Kim còn chưa trả lời, trên màn nước lại hiện ra một dòng chữ: 【Trân trọng mời người thông quan Tình yêu bên trái hay bên phải gia nhập Vân Các】
Đại sảnh lại nổ tung: "Thông báo hai lần, đây là đãi ngộ chỉ có X thần mới có á má ơi!"
"Nhưng mà X thần của chúng ta năm đó đã từ chối."
"Tôi thấy tân binh này sẽ không từ chối đâu, cậu ta trông rất thông minh."
Tạ Tịch: "..." Cậu vốn không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức nào, nhưng nếu tổ chức này và X là kẻ thù không đội trời chung thì...
Trọng Kim u u nói: "Vậy nên X thần là một huyền thoại, anh ta là người duy nhất trong lịch sử từ chối lời mời của Vân Các."
Trung tâm - Vườn hoa.
Tinh linh tóc bạc xông xáo bước vào, vừa mở miệng đã nói: "Ha ha ha, lão Tà xong đời rồi!"
Người đàn ông đang vuốt ve một đóa hoa tường vi không ngẩng đầu: "Cẩn thận chút, đừng dẫm lên hoa của tôi."
"Tiểu Tường Vi của cậu bị Vân Các nhắm trúng rồi!"
Người đàn ông ngẩng đầu, dưới đôi mày kiếm là đôi dị đồng sâu thẳm, màu đỏ sẫm của mắt trái và màu xanh biếc của mắt phải tạo thành sự đối lập rõ rệt, như lửa và băng va chạm, trong cái nóng và lạnh cực độ giao nhau tạo nên vẻ lười biếng và tà mị khó tả.
Anh ta mở miệng, giọng điệu hờ hững: "Cậu ấy gia nhập Vân Các rồi?"
Nhan Triết hả hê nói: "Vân Các đã gửi lời mời đến cậu ta rồi."
"Ồ." Người đàn ông tiếp tục vuốt ve đóa hoa đang nở rộ.
Nhan Triết không vui: "Không sợ cậu ta đồng ý à?"
Giang Tà nhếch môi, không nói gì.
Nhan Triết châm chọc anh: "Khuyên cậu một câu, ngàn vạn lần đừng để lộ thân phận, Tiểu Tường Vi của cậu tám phần muốn giết cái tên biến thái chết tiệt như cậu đấy."
Tác giả có lời muốn nói: Giờ phút này, Giang lão tà còn chưa ý thức được tội ác của mình 【mặt cún】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com