Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tình yêu bên trái hay bên phải (2)

"Cục cưng của ta có nhớ ta không nào?"

———————————

Sau khi Tạ Tịch đưa ra lựa chọn, bảng thông tin biến mất, ở góc dưới bên phải tầm mắt cậu có một dòng chữ nhỏ đến mức gần như không nhận ra — Tiến độ nhiệm vụ: Ngày thứ nhất. Trông có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng quen rồi thì cũng ổn.

Tạ Tịch thu hồi suy nghĩ rồi lại giật mình. Không biết từ lúc nào, cô hầu gái đã ở rất gần cậu, hai người đối diện nhau, khoảng cách giữa hai người nhiều nhất chỉ bằng một bàn tay.

Đến gần như vậy, Tạ Tịch mới phát hiện cô gái xinh xắn này còn cao hơn cậu một chút, ngũ quan cũng sắc sảo hơn cậu tưởng, đặc biệt là đôi mắt màu xanh biếc, tựa như biển sâu sóng ngầm cuộn trào.

Tạ Tịch mở miệng: "Cô..."

Chưa kịp nói hết câu, cô hầu gái đã cúi đầu lùi lại, vẻ mặt ngoan ngoãn không chút nào giống vẻ mạo phạm trước đó.

"Gael, cô xuống trước đi, thiếu gia ở đây giao cho tôi." Một giọng nam trầm ấm tao nhã vang lên, Tạ Tịch quay đầu nhìn.

Trước cánh cửa đôi màu nâu sẫm, người đàn ông mặc áo đuôi tôm màu đen tuyền, cổ áo thắt nơ, tay đeo găng trắng tinh đang bước thẳng tới. Hắn cao lớn, ngũ quan tuấn mỹ, mái tóc chải ngược ra sau không một sợi nào xộc xệch, hài hòa với khí chất toàn thân, hoàn hảo thể hiện sự tôn quý và trang nghiêm.

Trong khoảnh khắc chạm mắt với Tạ Tịch, hắn cúi người hành lễ tiêu chuẩn và cung kính: "Thiếu gia, buổi sáng tốt lành."

Tạ Tịch gật đầu, cậu rất không tự nhiên, đây là sự gò bó mà bất kỳ người hiện đại nào rơi vào cảnh này cũng sẽ cảm thấy.

Cô hầu gái tên Gael không lên tiếng, ngược lại ngước mắt nhìn Tạ Tịch. Tạ Tịch lịch sự mỉm cười với cô, đôi mắt Gael đột nhiên sáng lên, sự vui mừng trong đó có chút khoa trương, tựa như nhận được một lời hứa nào đó.

Cô gái xinh đẹp cười ngọt ngào, hành lễ: "Thiếu gia, Gael xin phép lui xuống."

Tạ Tịch cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vì hiểu biết quá ít về tình hình hiện tại, nên cũng không nghĩ ra được điều gì.

Người đàn ông mặc áo đuôi tôm có lẽ là quản gia của căn biệt thự này, hắn dẫn Tạ Tịch ngồi xuống ghế thay giày, cúi người cởi dây giày cho cậu: "Thiếu gia, sáng nay có lớp học cưỡi ngựa, chiều nay thiếu gia Glinton đã nhận lời đến thăm, có cần chuẩn bị tiệc tối không?"

"C... có." Tạ Tịch vốn đã nghe mà đầu óc quay cuồng, thêm việc đối phương tự nhiên cúi người cởi giày cho cậu, càng khiến cậu khó xử vô cùng.

Dường như nhận ra điều gì đó, quản gia ngẩng đầu, đôi mày tuấn tú tràn đầy dịu dàng: "Thiếu gia, lớp học cưỡi ngựa cần đi bốt cưỡi ngựa."

Nói xong, hắn nắm lấy bắp chân Tạ Tịch, ân cần thay cho cậu một đôi bốt. Thái độ của hắn quá nghiêm túc, quá cẩn thận, tựa như đang tỉ mỉ lau chùi một món đồ sứ quý giá, nâng niu như trân bảo.

Tạ Tịch: "..." Luôn cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng việc cậu xuất hiện trong cái "trò chơi" này đã là chuyện kỳ lạ nhất rồi, những chuyện kỳ lạ khác dường như không còn quá kỳ lạ nữa.

Hơn nữa, xã hội châu Âu cổ đại phân chia giai cấp nghiêm ngặt, việc ăn mặc, đi lại của quý tộc quả thực được chăm sóc vô cùng chu đáo từ đầu đến cuối. Mặc dù vẫn chưa rõ thân phận cụ thể của mình, nhưng nhìn căn phòng ngủ lộng lẫy và bộ trang phục tinh xảo phức tạp trên người, chắc chắn là quý tộc không sai.

Tốt nhất là đừng manh động, lỡ lộ tẩy, có lẽ sẽ bị coi là quỷ mà thiêu chết mất — Tạ Tịch chỉ muốn bình yên sống sót bảy ngày.

Sau khi thay giày xong, quản gia đứng dậy: "Mời thiếu gia đến phòng ăn, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Tạ Tịch gật đầu.

Quản gia cúi mắt nhìn cậu, đột nhiên dịu giọng hỏi: "Tối qua thiếu gia ngủ không ngon sao?"

Giọng hắn rất trầm, khi hạ thấp lại mang theo sự rung động từ lồng ngực đầy từ tính, hắn lược bỏ kính ngữ, nhưng lời nói vẫn cung kính, chỉ là trong sự cung kính đó có thêm chút thân mật.

Tạ Tịch: "..."

Quản gia vẫn dịu dàng nhìn cậu.

Tạ Tịch đành phải gắng gượng mở miệng: "Có hơi mệt." Cậu cố gắng làm cho giọng mình bình thường một chút, nhưng cơ thể này thật kỳ lạ, càng cố gắng bình thường lại càng không bình thường, bốn chữ đơn giản lại giống như đang làm nũng? Tạ Tịch bị chính mình làm cho nổi da gà!

Ánh mắt quản gia hơi sâu hơn, lập tức nói: "Tôi sẽ lập tức hủy lớp học cưỡi ngựa buổi sáng."

Tạ Tịch chớp mắt, ánh mắt quản gia nhìn cậu tựa như bầu trời xanh biếc, hắn nói: "Thiếu gia xin đừng miễn cưỡng bản thân, sức khỏe của ngài là quan trọng nhất."

Tạ Tịch thực ra cũng không muốn đi học cưỡi ngựa gì cho lắm, thứ nhất là cậu không biết cưỡi ngựa, sợ lộ tẩy; thứ hai là cưỡi ngựa cũng là hoạt động nguy hiểm, lỡ ngã chết thì sao? Để sống sót qua bảy ngày, cẩn thận đến đâu cũng không thừa.

Tạ Tịch đồng ý.

Quản gia lại hỏi: "Vậy còn cuộc hẹn chiều nay với thiếu gia Glinton..."

Tạ Tịch không muốn gặp quá nhiều người, cậu ngẩng đầu nhìn quản gia, hỏi: "Là ta đưa ra lời mời, hủy đi có phải rất bất lịch sự không?"

Quản gia khựng lại một chút, khi nói lại giọng mang theo chút nhiệt tình khó nhận ra: "Ngài không khỏe, tin rằng thiếu gia Glinton sẽ thông cảm."

Tạ Tịch cười với hắn: "Vậy thì làm phiền..." Cậu không biết tên quản gia, mà lúc này ở góc dưới bên phải tầm mắt xuất hiện gợi ý, cậu nói nốt câu, "Vậy thì làm phiền Randy sắp xếp."

Quản gia vậy mà cúi người hành lễ, trong giọng nói là sự kính trọng chân thành: "Có thể giúp thiếu gia giải quyết khó khăn, là vinh hạnh của tôi."

Tạ Tịch rất không tự nhiên, luôn cảm thấy chỗ nào cũng sai sai. Game cậu chơi không biết bao nhiêu mà kể, rất có kinh nghiệm, càng yên bình, càng lắm cạm bẫy.

Tình hình trước mắt quá mức yên ổn: lâu đài lộng lẫy, thiếu gia cao quý được mọi người ủng hộ, còn có quản gia trước mắt trông có vẻ trung thành đáng tin cậy... Nếu những điều này là thật, đừng nói sống sót bảy ngày, sống sót bảy mươi ngày cũng không thành vấn đề.

Nhưng nhiệm vụ game có đơn giản như vậy không? Không thể nào.

Nếu đơn giản như vậy, ý nghĩa tồn tại của trò chơi là gì? Huống chi đây còn là một trò chơi quái dị đến mức xuyên qua thế giới khác.

Tốn nhiều công sức như vậy chỉ để cậu trải nghiệm cuộc sống quý tộc ở châu Âu cổ đại sao?

Không thể nào, Tạ Tịch sẽ không sơ suất!

Vì không cần đi học cưỡi ngựa, Randy lại hầu hạ Tạ Tịch thay một bộ đồ khác, Tạ Tịch nhìn mình trong gương bị ren bao quanh, hết sức cạn lời.

Randy lại chân thành khen ngợi: "Thiếu gia, vẻ đẹp của ngài, đế quốc không ai sánh bằng."

Tạ Tịch: "..." Đẹp thì có ích gì? Có sống qua bảy ngày được không?

"Thuộc hạ lỡ lời." Randy cho rằng Tạ Tịch tức giận vì sự thất thố của hắn.

Tạ Tịch lắc đầu: "Không có gì."

Ánh mắt Randy lại vô cùng dịu dàng, động tác chỉnh sửa cổ tay áo cho cậu càng thêm nhẹ nhàng.

Ăn xong bữa sáng, Tạ Tịch ở thư phòng đọc sách một lúc, tìm hiểu sơ qua về bối cảnh.

Nếu đây thực sự chỉ là một trò chơi, vậy thì nhà thiết kế quả là dụng tâm khổ sở, tòa lâu đài này được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, vô số chi tiết đều vừa vặn, ngay cả những bức họa trên hành lang cũng không phải là hàng tầm thường, đừng nói đến những đồ dùng cổ kính kia, mỗi thứ đều độc đáo tinh xảo, gu thẩm mỹ phi thường.

Điều khiến Tạ Tịch kinh ngạc hơn nữa là thư phòng tựa như thư viện này, tất cả sách đều là thật, mở ra toàn là chữ dày đặc, hơn nữa không phải viết bừa, tất cả đều có đầu có đuôi, tựa như thật sự có một thế giới như vậy, thật sự có một thư phòng như vậy, thật sự có nhiều sách cổ tập hợp trí tuệ của vô số người như vậy.

Tạ Tịch đại khái đã hiểu được tình hình của mình.

Cậu tên là Seine Hall, là con trai của công tước, quý tộc trong giới quý tộc. Đáng tiếc là cậu không sống ở phủ công tước, mà một mình sống trong tòa lâu đài ở ngoại ô này, nguyên nhân dường như có liên quan đến phu nhân công tước. Sách không ghi lại những điều này, Tạ Tịch chỉ có thể tiếp tục xem những thứ khác.

Xem bối cảnh đúng là châu Âu cổ đại, dường như là thời đại Victoria, nhưng rất nhiều chi tiết lại không hoàn toàn giống nhau...

Tạ Tịch bị một chồng báo cũ thu hút sự chú ý, trên đó có một tin tức, chấn động — Ma cà rồng xuất hiện, một thiếu niên chết thảm trên đường phố.

Ma cà rồng? Tạ Tịch cầm lấy tờ báo, tỉ mỉ đọc.

Trên đó viết có lý có chứng, còn kèm theo ảnh chụp thiếu niên đã chết. Cậu ta mặc lễ phục màu sẫm, nhưng toàn thân lại trắng bệch, như tuyết mùa đông. Cậu ta trợn tròn mắt, đôi mắt xanh biếc như bầu trời, đã sớm mất tiêu cự, trống rỗng như biển sâu, lan tràn sự chết chóc và tuyệt vọng.

Tạ Tịch nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc lâu, rất chắc chắn trí nhớ của mình không sai — người chết trông rất giống cô hầu gái Gael của cậu.

Đương nhiên người chết là nam, còn cô hầu gái Gael của cậu là nữ. Lẽ nào giữa họ có quan hệ huyết thống? Anh em trai hay chị em gái.

Tạ Tịch tạm thời gác lại nghi ngờ, tiếp tục lật xem báo. Cậu rất để ý đến "ma cà rồng" này, rốt cuộc có phải là ma cà rồng hay không cậu không chắc, nhưng chắc chắn là một kẻ giết người, mà người thân của người chết lại ở chỗ cậu, liệu có phải là nguy cơ tiềm ẩn không?

Cái gọi là sống sót bảy ngày, đã ngầm ám chỉ rằng trong bảy ngày này chắc chắn có nguy hiểm. Có thể tránh được nguy hiểm này trước, có lẽ chính là chìa khóa để hoàn thành nhiệm vụ.

Phải nói rằng suy nghĩ của Tạ Tịch rất đúng đắn, đáng tiếc là mạch não của ngài Giang Tà thiết kế trò chơi lại rất không bình thường.

Trên báo rải rác xuất hiện không ít vụ án giết người do "ma cà rồng" gây ra, Tạ Tịch tạm thời không thể phân biệt được người chết có liên quan gì đến mình hay không, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, "ma cà rồng" này tuyệt đối là thành phần nguy hiểm.

Sau đó cả một ngày đều rất yên bình, đến trưa, Gael bưng trái cây lên bàn, Tạ Tịch nhìn cô ta thêm vài lần, cậu rất chắc chắn cô ta và thiếu niên đã chết trông rất giống nhau. Dường như nhận ra ánh mắt của cậu, Gael khẽ liếc nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Tạ Tịch án binh bất động, suy nghĩ xem làm thế nào mới có cơ hội nói chuyện với cô ta.

Đáng tiếc quản gia Randy luôn kè kè bên cạnh cậu, căn bản không cho cậu cơ hội hành động một mình. Không vội được... Tạ Tịch chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Bữa tối thịnh soạn đến lạ thường, bắt đầu từ món khai vị ăn ròng rã mất một tiếng rưỡi, Tạ Tịch ăn đến mức mệt cả người.

May mà sau bữa tối là giờ đi ngủ, Tạ Tịch được Randy hầu hạ mặc áo ngủ bằng lụa, rồi ngủ trên chiếc giường bốn cọc rộng rãi mềm mại kia.

Randy cúi người hành lễ với cậu: "Thiếu gia, chúc ngủ ngon."

Tạ Tịch nằm trên gối: "Ngủ ngon."

Đôi mắt sau ngọn nến của Randy dịu dàng đến lạ thường: "Có chuyện gì xin cứ gọi tôi, tôi ở phòng bên cạnh."

Tạ Tịch gật đầu, nhìn hắn xoay người rời đi.

Trong phòng tối đen và tĩnh mịch, Tạ Tịch từ nhỏ đã quen ở một mình, không sợ tối cũng không sợ yên tĩnh. Cậu lặng lẽ nằm một lát, muốn thử ra ngoài gặp Gael.

Cậu vừa động đậy, tấm rèm dày bên cửa sổ khẽ lay động, một người đàn ông cao gầy mặc áo choàng sẫm màu đột nhiên xuất hiện.

Tạ Tịch: "!"

Điều khó tin hơn nữa là, ngọn nến vốn đã tắt lại bừng sáng, ánh sáng vàng vọt lay động trong bóng tối, tựa như đốm lửa ma trơi trong nghĩa địa.

Tạ Tịch nắm chặt góc chăn, cẩn thận nhìn sang...

Người đàn ông không biết từ lúc nào đã đứng bên giường, hắn có mái tóc dài màu bạc như sương, làn da trắng sáng hơn cả tuyết, ngũ quan sâu sắc tuấn mỹ, chỉ là đôi đồng tử đen lại thấm màu đỏ tươi, lộ ra vẻ yêu dị.

Tạ Tịch cảm thấy người nhẹ bẫng, vậy mà bị người ta ôm cả chăn lên.

Người đàn ông tóc bạc cất giọng quyến rũ, ngữ điệu lả lơi: "Bé Seine, cục cưng của ta có nhớ ta không nào?"

Tác giả có lời muốn nói:

Rất lâu sau...

Giang Tà: Sớm biết người của tôi chơi cái game này, tôi nhất định không thiết kế nó nhảm nhí như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com