Chương 3: Tình yêu bên trái hay bên phải (3)
"Quả nhiên người ngài yêu là hắn."
———————————
Tạ Tịch: "..."
Cái quái gì thế này? Nếu không phải quanh năm quen với vẻ mặt vô cảm, giờ phút này sự khinh bỉ trên mặt "Bé Seine" chắc chắn sẽ xuyên thủng trái tim ma cà rồng như một cây thánh giá.
"Xấu hổ hả?" Người đàn ông tóc bạc tuấn tú phi phàm, mạch não cũng tuyệt đối không phải người thường, "Bé Seine thật đáng yêu."
Tạ Tịch không nhịn được nữa: "Thả tôi xuống."
"Đừng lạnh lùng như vậy mà." Người đàn ông tóc bạc chớp đôi mắt đỏ thẫm, nói, "Nửa tháng không gặp, cục cưng thật sự không nhớ ta sao?"
Da gà trên người Tạ Tịch có lẽ rất nhớ hắn — chúng nổi lên quá sung sướng nè!
"Đây là giận rồi à?" Người đàn ông tóc bạc dỗ dành cậu, "Là vì ta biến mất nửa tháng sao?"
Tạ Tịch: "..." Rất tốt, cậu không cần nói gì, đối phương đã giúp cậu bổ sung thiết lập.
"Được rồi, cục cưng đừng giận." Vừa nói hắn vừa cúi người xuống, đôi mắt đỏ thẫm khóa chặt Tạ Tịch, tình cảm nồng nàn trong đó tràn đầy, hóa thành lời nói rót mật vào tai, "Sau này ta sẽ ở bên cạnh em mỗi ngày, chỉ canh giữ em, chỉ nhìn em, chỉ yêu em."
Tim Tạ Tịch thắt lại, cảm thấy không ổn. Quả nhiên, những sợi tóc bạc rơi xuống, người đàn ông này vậy mà muốn hôn cậu...
"Đừng." Tạ Tịch đưa tay đẩy hắn ra.
Bởi vì động tác từ chối của cậu, xung quanh đột nhiên dâng lên một trận hàn ý, tấm rèm dày nặng tự động lay động dù không có gió, ánh nến đầu giường bắt đầu lung lay, căn phòng vốn ấm áp như rơi vào hầm băng, người đàn ông trước mắt càng giống như tượng băng, lạnh lẽo không chút hơi người.
Hỏng rồi.
Tạ Tịch biết mình đã làm sai, nhưng cậu làm sao có thể chấp nhận nụ hôn của một người đàn ông? Chờ đến khi cậu nôn ra tại chỗ e rằng hậu quả còn thảm hơn.
"Tôi..." Tạ Tịch vì căng thẳng mà giọng hơi run, hàng mi cậu khẽ run rẩy, cắn môi dưới, không biết nên nói gì cho phải.
Vẻ mặt này rơi vào mắt người đàn ông tóc bạc, lại trở thành một dáng vẻ đáng yêu khác.
Trong nháy mắt băng tuyết tan chảy, đông qua xuân tới, người đàn ông tóc bạc thu lại vẻ lạnh lùng giữa đôi mày, lại bừng lên nhiệt tình như sương sớm: "Là ta quá nhớ em." Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cằm Tạ Tịch, "Quên mất quy tắc rồi."
Giữa hai người họ còn có quy tắc hả?
Tạ Tịch chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy, trong nháy mắt liên tưởng vô số — người đàn ông này tám phần mười là ma cà rồng trong truyền thuyết, nhìn đôi mắt đỏ rực của hắn là biết không phải người, thêm nữa việc hắn xuất hiện đột ngột và cơ thể lạnh lẽo đều rất bất thường.
Vậy hắn có phải là ma cà rồng đã tàn sát anh em trai của Gael trên báo không? Nếu đúng như vậy, chuyện này sẽ rất phức tạp!
Đương nhiên bất kể là có hay không, ma cà rồng này và Seine Hall đang có mối quan hệ ngàn cân treo sợi tóc. Người yêu? Con mồi? Hay là Seine không thể phản kháng nên giả vờ thuận theo? Rất khó nói.
Tạ Tịch lúc này không muốn chọc giận hắn, trong nhiệm vụ sống sót bảy ngày này, ma cà rồng tóc bạc tuyệt đối là biến số chính, cần phải đề phòng.
Tạ Tịch thuận theo lời hắn gật đầu, trông có vẻ ngoan ngoãn.
Ma cà rồng tóc bạc nở nụ cười rạng rỡ: "Bé Seine đừng sợ, ta đã đợi lâu như vậy rồi, không vội chút thời gian này."
Tạ Tịch thở phào nhẹ nhõm, biết mình miễn cưỡng qua cửa được.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, ma cà rồng tóc bạc quyến luyến nói: "Ta về trước đây."
Tạ Tịch chỉ hận không thể đuổi hắn đi ngay lập tức: "Ừ."
Ma cà rồng tóc bạc nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay cậu: "Cục cưng, đừng quên ước hẹn của chúng ta."
Ước hẹn? Tạ Tịch biết khỉ gì về ước hẹn!
"Ừ." Tạ Tịch gật đầu, muốn dỗ người này đi trước.
Trên mặt ma cà rồng tóc bạc lộ ra vẻ vui sướng trẻ con, giọng nói càng thêm mập mờ: "Bé Seine, ta thật muốn bây giờ..." Chưa nói hết câu, hắn lại như sợ dọa đến Tạ Tịch, dung túng nói, "Được rồi, ta sẽ đợi em."
Tạ Tịch: "..."
Ước chừng không muốn bị người khác nhìn thấy, khi tiếng bước chân đến gần cửa, ma cà rồng tóc bạc biến mất không dấu vết, đột ngột như khi đến.
Tạ Tịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn thấy quản gia Randy, cơ bắp căng cứng trên người cậu cũng hoàn toàn thả lỏng.
Randy cầm đèn nến trong tay, thấy cậu vẫn còn thức, hỏi: "Thiếu gia vẫn chưa ngủ sao?"
Tạ Tịch dụi mắt nói: "Ta gặp ác mộng."
Randy đặt đèn nến xuống, ngồi xuống mép giường, đau lòng nói: "Đừng sợ, chuyện trong mơ đều là giả."
Chuyện trong mơ đều là giả, hiện thực mới là thật. Tạ Tịch sợ ma cà rồng quay lại, hỏi: "Randy, đêm nay anh có thể ở lại với ta không?" Có người ngoài ở đây, người kia chắc sẽ không xuất hiện.
Quản gia khẽ sững người, đôi mắt xanh biếc hơi co lại, giọng nói cũng nhỏ đi nhiều: "Thân phận hèn mọn này của tôi sao dám ở lại phòng ngủ chính..."
Tạ Tịch thành khẩn nói: "Có anh ở đây, ta sẽ an tâm nhiều hơn."
Một câu nói khiến ngọn lửa bùng lên trong mắt Randy, vẻ mặt luôn nghiêm túc của hắn có chút rối loạn, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi: "Thiếu gia..." Cổ họng hắn nghẹn lại như bị ai bóp nghẹt, "Ngài quả thực là một thiên sứ."
Tạ Tịch chỉ muốn tìm người ở cùng để phòng ma cà rồng tập kích ban đêm: "?"
Giây tiếp theo quản gia đã trở lại bình thường, hắn dịu giọng nói: "Thiếu gia cứ ngủ đi, tôi sẽ ở đây canh giữ, vì ngài ngăn chặn mọi ác mộng và phiền nhiễu."
Tạ Tịch vốn muốn nói — giường lớn như vậy, cùng nhau ngủ thì tốt biết bao. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của quản gia, cậu lại nghẹn lời.
Thôi vậy... Lúc này giai cấp phân biệt nghiêm ngặt, mình vẫn là đừng phạm sai lầm nữa.
Tạ Tịch rụt người vào chăn, nhắm mắt lại nhưng cũng không ngủ ngay được.
Cậu quen với việc mỗi ngày nằm trên giường đều nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày, trước đây chẳng qua chỉ là nhớ lại những game đã chơi và các khoản thu nhập, hôm nay lại có quá nhiều thứ để nghĩ.
Tạ Tố có thai, còn cậu không hiểu sao rơi vào một trò chơi chân thực đến khó tin như vậy, và phải hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ sống sót bảy ngày.
Cậu không nghĩ đến chuyện của Tạ Tố nữa, cũng không nghĩ đến việc tại sao mình lại đến đây, cậu dành nhiều suy nghĩ hơn cho hiện tại.
——Tên game là Tình Yêu Bên Trái Hay Bên Phải, tóm tắt game là trò chơi tình yêu ngọt ngào. Mà hiện tại người có quan hệ tình cảm rắc rối với Seine Hall đã xuất hiện, chính là con ma cà rồng kia.
Từ lời hắn nói có thể đoán được bọn họ đã quen nhau từ lâu, thậm chí còn có quy tắc và ước hẹn. Quy tắc có lẽ đã đoán ra được, chẳng qua là trước một thời điểm nào đó không được thân mật; ước hẹn thì sao? Chưa biết.
Tạ Tịch rất nghiêm túc phân tích, đưa ra một khả năng, chẳng lẽ để sống sót bảy ngày, phải dây dưa lung tung với ma cà rồng như vậy sao? Từ chối hắn sẽ bị giết? Vậy đây là một bài toán lựa chọn giữa tiết tháo và sinh tồn?
Tạ Tịch cảm thấy một sự ác ý sâu sắc. Thực tế cậu vẫn đánh giá thấp nghiêm trọng...
Tạ Tịch nghiêm túc nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ thông quan game, lại không biết bên cạnh giường cậu, người quản gia Randy mà cậu vô cùng tin tưởng đang nhìn cậu cả đêm với ánh mắt si mê, luyến tiếc.
"Thiếu gia, ngài cao quý, ngài thần thánh đến vậy." Quản gia cúi người hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cậu, "Kẻ hèn mọn này thật may mắn biết bao khi được ngài ưu ái."
Nếu Tạ Tịch không ngủ sớm như vậy, nhất định sẽ xem xét lại vị quản gia "trung thành tuyệt đối" này của mình.
Ngày hôm sau, Tạ Tịch mở mắt ra phát hiện dòng chữ nhỏ ở góc dưới bên phải tầm mắt mình đã biến thành — Tiến độ nhiệm vụ: Ngày thứ hai.
Ừm... lừa dối qua được một ngày.
Vì tối qua Randy ở lại cả đêm, nên sáng sớm hắn đích thân hầu hạ cậu rửa mặt thay quần áo. Tạ Tịch rất không quen bị người khác chạm vào cơ thể, nhưng nếu để cậu tự mặc những bộ quần áo này, e rằng cả ngày cậu cũng không mặc xong.
May mắn là Randy động tác nhẹ nhàng, cũng không có nhiều đụng chạm thừa thãi, rất nhanh đã giúp cậu mặc quần áo chỉnh tề.
Bộ quần áo hôm nay lại hoàn toàn khác hôm qua, nhưng phong cách thì tương tự, đều có áo sơ mi trắng lộng lẫy và những trang sức phức tạp cùng chiếc mũ dạ được viền ren cầu kỳ, ngoại trừ chiếc áo đuôi tôm dài và đôi bốt da cứng cáp, những thứ khác đều là đồ trang sức mà con gái thích.
Tạ Tịch có chút thiếu hụt thẩm mỹ bẩm sinh, không phân biệt rõ đẹp xấu, chỉ có vừa mắt và không vừa mắt. Vẻ ngoài hiện tại của cậu, cậu đánh giá là một trăm phần trăm không vừa mắt.
Randy lại chân thành tán thưởng: "Thiếu gia là quý tộc bẩm sinh, sinh ra là để mặc những bộ trang phục lộng lẫy này."
Tạ Tịch: "..." Thôi vậy, chỉ có bảy ngày thôi, đừng để ý những chi tiết này nữa.
Buổi sáng có lớp học âm nhạc, Tạ Tịch nhìn thấy chiếc đàn piano cổ điển kia rất sợ mình lộ tẩy, may mà cơ thể có ký ức, ngón tay cậu đặt lên phím đàn, tự động đánh ra những giai điệu du dương.
Giáo viên âm nhạc ngâm thơ ca ngợi cậu suốt một canh giờ, cuối cùng cũng tan học.
Sau khi tan học, quản gia Randy hỏi cậu: "Bá tước Aix đã gửi thiệp mời, hẹn ngài cùng dùng bữa trưa."
Bá tước X? Đây lại là vị nào?
Tạ Tịch không muốn đi, lại lo lắng nếu không đi sẽ gây ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Randy nhìn ra sự do dự của cậu, kìm nén sự nồng nhiệt trong mắt, khẽ hỏi: "Ngài không muốn đi sao?"
Tạ Tịch quay đầu nhìn hắn: "Ta có thể không đi không?"
Cậu đang hỏi ý kiến của quản gia thân cận, không ngờ Randy lại có chút kích động không kìm nén được, đôi môi mỏng của hắn khẽ run, giọng khàn khàn: "Thiếu gia có quyền từ chối bất kỳ ai."
Tạ Tịch nhận ra sự khác thường, cậu dò hỏi: "Thật sao?"
Randy trịnh trọng nói: "Những chuyện ngài không thích, có thể không làm."
Lời này nói ra... Tạ Tịch nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định không đi.
Cậu chỉ muốn ở lại tòa lâu đài này, bình yên sống qua bảy ngày, không muốn gây thêm rắc rối.
"Vậy thì không đi nữa." Tạ Tịch đưa ra câu trả lời.
Mắt Randy sáng lên, khó nén kích động nói: "Tôi lập tức đi thông báo..."
Quản gia vội vã rời đi, Tạ Tịch một mình ở trong khu vườn rộng lớn, đột nhiên cảm thấy có hơi lạnh. Thời tiết đầu xuân, cậu lại mặc nhiều như vậy, sao lại cảm thấy lạnh được chứ?
Ảo giác sao? Rất nhanh Tạ Tịch cảm thấy một trận gió lạnh lẽo thấu xương.
Cậu ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện bầu trời đã đổi màu, ánh nắng giữa trưa bị mây đen dày đặc che phủ, một cơn gió độc thổi đến, những bông hoa đang nở rộ trong vườn đều mất đi vẻ tươi tắn, ngay cả những ngọn cỏ xanh biếc cũng như bị sương giá đánh úp, héo rũ xuống.
"Tại sao lại từ chối." Cùng với giọng nam trầm u ám, người đàn ông tóc bạc đột nhiên xuất hiện, hắn mặc áo choàng đen tuyền, mái tóc dài không gió tự động lay động, khuôn mặt trắng như sương không chút huyết sắc, chỉ có đôi mắt đỏ như vầng trăng máu.
"Em không muốn ở bên ta sao?" Khóe miệng ma cà rồng tóc bạc cong lên, vẽ ra một nụ cười ngọt ngào, "Sao có thể chứ? Bé Seine của ta sao lại không muốn ở bên ta."
Lời vừa dứt, trong tay hắn xuất hiện một chiếc cung bạc dài.
Con ngươi Tạ Tịch co rút kịch liệt, mũi tên xé gió lao tới, đâm trúng tim cậu.
Ma cà rồng tóc bạc ôm lấy Tạ Tịch đầy máu, dịu dàng thì thầm: "Bé Seine, em chỉ có thể là của ta."
Tạ Tịch: "..."
Đau thì không đau chút nào, chỉ là quá hoang mang!
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao vừa không hợp ý là giết người? Từ chối hắn? Cậu từ chối hắn khi nào? Lẽ nào ma cà rồng tóc bạc chính là bá tước Aix? Nhưng cậu cũng chỉ là không đi ăn cơm thôi mà, đến mức giết người hả!
Đặc quyền Tạ Tịch chọn là miễn đau đớn do vết thương chí mạng, cho nên dù tim bị xuyên thủng, cậu cũng không cảm thấy chút đau đớn nào. Nhưng ở góc dưới bên phải tầm mắt đã xuất hiện một dòng nhắc nhở khác: 【Xin hãy nhanh chóng tải lại, khi cơ thể chết hoàn toàn sẽ không thể tải lại.】
Tạ Tịch không dám chậm trễ, chọn tải lại.
【Có muốn tải lại đến thời điểm gần nhất không?】
Tạ Tịch: Có.
Một trận trời đất quay cuồng, khi Tạ Tịch mở mắt ra lần nữa đã trở lại hai mươi phút trước, giọng quản gia Randy vang lên bên tai cậu: "Bá tước Aix đã gửi thiệp mời, hẹn ngài cùng dùng bữa trưa."
Tạ Tịch: "..." Đi, đi là được chứ gì!
Randy nhìn chằm chằm cậu hỏi: "Ngài muốn đi chứ?"
Cậu có thể không đi sao? Tạ Tịch biết tám phần mười đây là manh mối quan trọng của trò chơi, không đi không được, thế là gật đầu nói: "Giúp ta chuẩn bị xe ngựa, ta..."
"Ngài muốn đi chứ?" Quản gia lặp lại câu hỏi, giọng có chút nhẹ bẫng.
Tạ Tịch nhạy bén cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, cậu quay đầu, phát hiện đôi mắt xanh biếc của quản gia đã biến thành màu đen sâu thẳm, tựa như vực sâu tuyệt vọng đang khuấy động.
Tạ Tịch: "..."
"Ngài muốn đi gặp hắn." Quản gia Randy cười điên dại, "Quả nhiên người ngài yêu là hắn."
Tạ Tịch: "!!!" Đây lại là tình huống gì nữa?
Randy tiến lại gần cậu, giọng nói dịu dàng đến cực điểm, vẻ mặt lại điên cuồng đến cực điểm: "Tại sao, một thiên sứ như ngài lại bị ma quỷ dụ dỗ?"
Tạ Tịch há miệng, chỉ cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo kề vào cổ mình.
Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy cơ thể của chính mình.
Quản gia ôm đầu cậu, thân mật hôn lên trán cậu: "Nếu đã định phải sa đọa, chi bằng..."
Tác giả có lời muốn nói: Giang Tà: Được rồi được rồi, để tôi tự nói — game chơi sướng nhất thời, lúc truy vợ thật chông gai. 【Vẻ mặt u oán】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com