Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10: "Rốt cuộc anh tới đây trông ai vậy?"

Kỷ Khiêm rót cho hắn một ly nước nóng.

Lúc Trì Kha nhận lấy ly giấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào cổ tay đối phương.

Đúng như hắn nghĩ, bàn tay ấy rất nóng, còn nóng hơn cả ly nước, chỉ một cái chạm đã làm người ta thấy ấm áp.

Hắn dần bình tĩnh lại, nhấp từng ngụm nhỏ uống hết rồi trở về dáng vẻ điềm nhiên thường ngày: "Sao bác sĩ Kỷ lại ở đây?"

"Ừm..." Kỷ Khiêm ngập ngừng một hồi rồi nói: "Tới trông người bệnh, nhóc con nằm giường bên là em họ tôi."

"Thì ra là anh." Trì Kha hơi ngoài ý muốn, cũng không hẳn là ngạc nhiên.

Kỷ Khiêm quả thật có thể chu đáo đến mức ấy.

Ánh mắt lo lắng của bác sĩ làm ai cũng không được tự nhiên, hắn đùa một câu để phá tan bầu không khí: "Bác sĩ Kỷ ăn mặc bảnh thế này đến trông bệnh?"

Tên này giống đi trông bệnh chỗ nào?

Mặc bộ quần áo mùa thu mới nhất của LV để thăm bệnh, chỉ cần liếc qua là biết ngay hắn là chàng trai nổi bật nhất bệnh viện số Sáu, đến mức chó lang thang đi ngang qua cũng muốn lại gần đánh dấu.

"Bảnh hả? Còn thua trợ lý Trì một chút." Kỷ Khiêm đón lấy câu đùa, chờ cho thần kinh căng thẳng của hắn dần thả lỏng, gõ nhẹ hai cái lên tủ đầu giường: "Cho tôi xem tay phải và bệnh án được không?"

Trì Kha thở dài, không định giấu giếm, đành chịu thua chìa tay ra.

Kỷ Khiêm thân quen với viện trưởng, trưa nay lúc kiểm tra phòng chắc đã nhìn thấy tên của hắn trên đầu giường mà thất thần. Dù không chủ động hỏi cũng có thể nghe được vài điều về tình trạng của hắn từ viện trưởng hoặc em họ.

Với tính cách nhiệt tình và tốt bụng của bác sĩ Kỷ, kiểu gì cũng sẽ nhúng tay vào thôi.

Nhiệt độ cơ thể Kỷ Khiêm quá cao, lúc bị nắm cổ tay Trì Kha vô thức rụt lại.

Đối phương im lặng một lúc không nói gì, ra ngoài lấy một đôi găng tay y tế rồi quay lại nắm lấy cổ tay hắn lần nữa.

Lần này Trì Kha không tránh nhưng trong lòng lại lẩm bẩm một tiếng đáng tiếc.

Cái rụt tay vừa rồi chỉ là phản xạ có điều kiện, thật ra cảm giác nóng ấm ấy vẫn dễ chịu hơn.

Nhưng người ta là bác sĩ, khám bệnh miễn phí cho mình, hắn kén cá chọn canh chẳng phải là làm quá à?

"Chỗ này chảy máu rồi, tôi thay băng cho cậu. Vết bầm hơi nặng, giờ cảm thấy thế nào?" Kỷ Khiêm mở túi dụng cụ y tế rồi đưa nhiệt kế tới bên môi hắn: "Ngậm vào."

"Hơi đau." Trì Kha là một bệnh nhân ngoan, không gây khó dễ cho bác sĩ, nghe lời ngậm nhiệt kế.

"Không sốt là tốt." Kỷ Khiêm thở phào, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con: "Có thể sẽ hơi đau, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Trì Kha không hề lo lắng nhắm mắt, nói giọng mơ hồ không rõ: "Không cần, tôi không sợ đau."

Kỷ Khiêm miệng thì bảo biết rồi, động tác vẫn nhẹ nhàng cẩn thận, chẳng mấy chốc đã xong.

"Tôi vừa xem kết quả kiểm tra, không có gì nghiêm trọng, còn trẻ mà, sau này bớt thức khuya và đừng làm việc quá sức."

Bác sĩ nào cũng nói thế, Trì Kha bị mắng thành quen.

Hắn tưởng Kỷ Khiêm sẽ hỏi thêm: Không bị bệnh thì sao lại làm kiểm tra xâm lấn kiểu này?

Nhưng cho đến khi trời hửng sáng, cái người trông có vẻ thiếu tinh tế này vẫn không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ngồi giữa hai giường bệnh thức trông suốt đêm.

Trì Kha không ngủ được, nhắm mắt suy nghĩ, tự trách bản thân vì thần kinh yếu đuối mà gặp ác mộng không đúng lúc, giờ lại nợ người ta một ân tình.

Thời buổi này không chỉ đồ vật có giá rõ ràng mà cả quan hệ giữa người với người cũng vậy.

Hắn rất ngại nhận giúp đỡ của người khác, trừ khi bất đắc dĩ thì tuyệt đối không mở miệng nhờ vả.

Ý tốt này phải trả lại, lại không biết khi nào mới trả được, nợ người khác làm hắn bất an, có thể đối phương không để tâm nhưng hắn vẫn băn khoăn không thôi.

Trì Kha phải thừa nhận, cảm giác có người ở bên cạnh sau khi giật mình tỉnh giấc rất tuyệt, được người khác chăm sóc là trải nghiệm mới lạ, đã có lần thứ nhất thì sẽ mong có lần thứ hai.

Nhưng với điều kiện là không phải trả giá đắt.

Nghĩ đến những món nợ ân tình chưa rõ, hắn không khỏi rùng mình, dập tắt ngay chút kỳ vọng nhỏ như hạt gạo.

Được rồi.

Lần sau nhập viện phải chọn phòng đơn, đông người không có phòng thì qua bệnh viện tư, tốn tiền thêm chút nhưng tránh được rắc rối, đề phòng chuyện ngoài ý muốn.

"Không ngủ thêm tí nữa à?" Kỷ Khiêm lại rót cho hắn một ly nước, "Hôm nay phải uống nhiều nước đấy."

"Cảm ơn." Chuyện ngủ hay không chẳng qua mắt được bác sĩ, Trì Kha cũng lười giả bộ, ngồi dậy: "Anh đang làm việc?"

Trên tủ đầu giường có một xấp tài liệu, máy tính bảng chi chít toàn số liệu với chữ Hán, dễ đoán ra tình cảnh bù đầu bù cổ của một nô lệ tư bản nào đó.

Kỷ Khiêm đau khổ vò đầu: "Ừ, việc bên bệnh viện, bọn họ quăng hết cho tôi."

"Nhà anh mở bệnh viện tư à? Trung tâm y tế Thánh Hối Gia..." Sau khi được cho phép Trì Kha cầm một tập tài liệu lên, "Đây là cơ sở đầu tiên của nhà anh đúng không, định làm chuỗi thương hiệu? Thị trường nhắm vào đâu? Muốn mở rộng ra quốc tế không?"

Kỷ Khiêm im lặng.

Trì Kha: "?"

Trì Kha thắc mắc: "Kế hoạch phát triển đâu? Mục tiêu dài hạn không có, ngắn hạn thì sao? Anh có tiền, nếu không sợ phá sản lỗ vốn, tạm bỏ qua chuyện đánh giá rủi ro đi, còn quản lý vận hành với chiến lược tiếp thị thì thế nào?"

Kỷ Khiêm vẫn im lặng.

Trì Kha: "."

Trì Kha cảm thấy ngạt thở: "Nghiên cứu thị trường với nội dung dịch vụ cũng không làm?"

Kỷ Khiêm ôm mặt.

Trì Kha không tin nổi: "Không có kế hoạch gì?"

Kỷ Khiêm: "..."

Kỷ Khiêm ngượng ngùng: "Tụi họ chỉ đưa tôi một cục tiền, quăng cho tôi cái bệnh viện, còn lại bảo tự lo."

Trì Kha nhắm mắt.

Kỷ Khiêm lo lắng: "Cậu sao vậy?"

Trì Kha: "Tôi đột quỵ tim."

Kỷ Khiêm nghe ra hắn đang châm chọc, nhưng vẫn không yên tâm lôi ống nghe bệnh ra: "Kéo chăn ra."

"... Cảm ơn, khỏi cần." Trì Kha nhét ống nghe lại vào ngăn kéo: "Anh không biết gì về quản trị kinh doanh, sao nhà anh không thuê người hỗ trợ? Cũng không bắt anh đi học? Cứ để anh tự mò mẫm thế à?"

Kỷ Khiêm bỗng lộ vẻ phiền muộn: "Chuyện này, nói ra thì dài dòng lắm."

"Thôi, dừng." Trì Kha lười nghe chuyện ngồi lê đôi mách: "Cần giúp không? Tôi có thể giúp anh... ít nhất giữ cái bệnh viện này không đóng cửa."

Hắn đã tìm hiểu tình hình thế giới này, vốn liếng và tiền khởi động đều có, hắn tự tin ít nhất chín phần mười có thể giúp bệnh viện trong tay Kỷ Khiêm sống sót.

Dĩ nhiên, mục tiêu lớn hơn thì tính sau.

Kỷ Khiêm thoáng trố mắt, chữ "muốn" đã ra đến miệng lại nuốt ngược trở vào: "Không được, tình trạng cậu thế này, công việc đã bận lắm rồi, không thể thêm mệt nữa."

"Chừng này thì nhằm nhò gì, tôi cũng chẳng làm không." Trì Kha lười biếng chống đầu, khóe môi nhếch lên: "Phải có thù lao chứ."

Kỷ Khiêm đổi tư thế ngồi, hai tay đan nhau chống cằm suy tư.

Câu nói này nghĩa là gì, anh hiểu rất rõ.

Không biết quản lý là vì chưa học kiến thức liên quan chứ không phải anh dốt, ngược lại học y mà tới trình độ này không có ai là đồ ngốc cả.

Một lúc lâu sau, Kỷ Khiêm hỏi: "Cậu muốn gì?"

Trì Kha tò mò: "Không hỏi sao tôi tự tin vậy à?"

"Sinh viên tài cao CMU, cậu không tự tin thì ai tự tin nổi?" Kỷ Khiêm hỏi ngược lại, "Cậu trụ được ở tập đoàn Chấn Đình lâu vậy, năm nào cũng ẵm danh hiệu nhân viên xuất sắc, thực lực của vậy cần gì một người ngoài ngành như tôi phải thắc mắc."

(Carnegie Mellon (CMU) là đại học tư thục, tọa lạc tại Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ.)

Trì Kha cụp mắt khẽ cười, đột nhiên rất muốn nói thật, dù có bị người ta nhìn bằng ánh mắt kỳ quái.

Nguyên chủ rất ưu tú xuất sắc, nhưng dù là top 92 trong nước hay Harvard, Yale, Princeton, Stanford, MIT ở nước ngoài, rốt cuộc cũng không phải hắn.

Hồ sơ đi phỏng vấn... Cũng không thể giả được, đúng không?

Trì Kha lơ đãng chạm vào nốt ruồi dưới mắt phải, nói bâng quơ: "Thật ra tôi nên học hai bằng MBA-JD ở Stanford."

(MBA: Master of Business Administration - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; JD: Juris Doctor - Tiến sĩ Luật)

Kỷ Khiêm nhướn mày, không tỏ ra khó hiểu hay nghi ngờ mà ra vẻ nghiêm túc nói: "Thật ra tôi cũng nên lấy hai bằng MD-PhD ở trường Y Harvard."

(MD: Doctor of Medicine - Bác sĩ Y khoa; PhD: Doctor of Philosophy - Tiến sĩ Triết học)

Trì Kha câm nín, tưởng tượng hai tên trẻ trâu ôm mộng viển vông ngồi chém gió.

Cũng phải.

Câu đùa không thể kiểm chứng này, trong mắt người khác chẳng phải chỉ là chém gió cho vui thôi à?

Cả hai lảng tránh ánh mắt, không hẹn mà cùng bỏ qua chủ đề này, coi như chưa nghe thấy gì.

Kỷ Khiêm hỏi: "Cậu muốn gì? Tôi có đáp ứng nổi không?"

"Chắc là nổi." Trì Kha nói: "Tôi muốn không nhiều, chỉ có hai thứ thôi. Thứ nhất là phần lợi nhuận của anh, bao nhiêu thì bàn cụ thể sau."

Kỷ Khiêm: "Thứ hai?"

Trì Kha nhẹ nhàng: "Bác sĩ Kỷ."

Ba chữ này làm bác sĩ Kỷ ngơ ngác: "Hả?"

"Thứ hai, tôi muốn anh." Trì Kha giơ hai ngón tay, xòe ra rồi khép lại: "Tôi biết y thuật của bác sĩ Kỷ rất giỏi, nên tôi muốn anh nhận thêm một công việc riêng, làm bác sĩ riêng cho tôi. Nếu anh đồng ý, mỗi đầu năm tôi sẽ chuyển cho anh nửa phần lợi nhuận tôi được chia coi như thù lao."

Con người thấy hy vọng sẽ nảy sinh tham vọng.

Kiếp trước bệnh quá lâu, ngày nào hắn cũng chuẩn bị tinh thần cho cái chết, lười mời bác sĩ; kiếp này chỉ mới hơi bất ổn mà hắn lại sợ bệnh nặng thêm.

Mới đến đây, hắn không biết bác sĩ nào đáng tin, cũng không thể ngày nào cũng rảnh rỗi chạy đi bệnh viện tìm chuyên gia trò chuyện, cách tốt nhất là tìm một bác sĩ riêng phục vụ mình.

Vậy thay vì tìm mấy bác sĩ "hot" trên mạng không rõ tay nghề, chi bằng chọn người được cả tác giả nguyên tác lẫn vai chính công nhận là y thuật đỉnh nhất — Kỷ Khiêm.

Dù hắn không muốn dây dưa nhiều với cái tên tưng tửng này nhưng số phận trêu ngươi, sau chuyện vừa rồi hai người họ không thể nào không qua lại.

Y thuật giỏi là một chuyện.

Chuyện nữa là, Kỷ Khiêm không hỏi không có nghĩa là không tò mò, hắn không muốn tên này để ý hay điều tra mình quá nhiều, lỡ đâu phát hiện điều gì bất thường thì sao? Lỡ đâu kể cho người khác thì làm thế nào?

Chi bằng giữ bên cạnh, tự mình trông chừng cho yên tâm.

Bác sĩ riêng có nghĩa vụ phải giữ kín mọi chuyện riêng tư và bí mật của người thuê mình, hắn công nhận con người Kỷ Khiêm, cũng tin anh ta hiểu ý mình, dù sau này có thật sự để lộ sơ hở thì Kỷ Khiêm cũng sẽ không hé nửa lời với người ngoài.

Haizz, thật nực cười.

Người tưởng chừng không nên chọn nhất hóa ra là lựa chọn duy nhất.

Chắc Kỷ Khiêm cũng thấy hoang đường, chỉ vào mũi mình, sửng sốt: "Tôi á?"

Trì Kha khẳng định: "Anh."

Kỷ Khiêm cười, hít một hơi thật to: "Được tin tưởng mà vừa mừng lại vừa lo."

Trì Kha lại khẳng định: "Anh xứng đáng."

Kỷ Khiêm nở nụ cười rộng hơn: "Trước khi trả lời, tôi hỏi một câu được không?"

Trì Kha: "Mời anh."

Kỷ Khiêm: "Sao lại là tôi?"

Trì Kha: "Vì anh đẹp trai."

Kỷ Khiêm: "Chốt kèo!"

Trì Kha cũng bật cười: "Vậy thì—"

"Khoan khoan." Kỷ Khiêm giơ tay ra dấu im lặng: "Cái gì nên nói hay không nên nói, để mai hẵng nói. Cậu bệnh nhân này, với tư cách bác sĩ của cậu, tôi có quyền yêu cầu cậu nằm xuống ngủ ngay lập tức phải không?"

Trì Kha: "."

Hợp tác còn chưa chốt mà đã bắt đầu làm việc rồi?

Trên đời này chắc chẳng có bác sĩ nào dễ bị dụ hơn Kỷ Khiêm.

Trì Kha hài lòng chui đầu vào chăn, chưa đầy mười phút đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Hơi thở hắn rất nhẹ, lúc ngủ lại càng nhẹ, gần như không nghe thấy tiếng.

Kỷ Khiêm ngồi cạnh giường cả buổi, cẩn thận giơ tay kéo chăn đang che nửa mặt hắn xuống, phòng trường hợp người ngủ bị ngộp. Động tác anh nhẹ nhàng đến mức không chạm vào người đối phương, cực kỳ giữ khoảng cách.

Không còn chăn che, đôi mắt nhắm chặt của Trì Kha bị ánh bình minh chiếu vào, hắn hừ một tiếng có vẻ khó chịu.

Kỷ Khiêm lập tức đứng dậy kéo rèm cửa.

Mùa đông đã tới, trên đường không còn lá khô ướt nhẹp khiến người ta chán ghét, con đường người qua kẻ lại được mưa gột rửa trông sạch sẽ hơn hẳn.

Kỷ Khiêm thích mùa sạch sẽ.

Không khí trong lành, sảng khoái, làm con người vui vẻ cả ngày.

Anh đút tay vào túi, mang theo mùi hương thoảng qua của cơn gió, chậm rãi bước tới trước giường Trì Kha cong mắt cười.

Kỷ Khiêm không phải không nhận ra vừa rồi Trì Kha có biểu hiện kỳ lạ thế nào, yêu cầu đưa ra vô lý ra sao.

Nhưng không sao cả.

Điều Trì Kha muốn, cũng là thứ anh muốn cho; điều Trì Kha muốn cho, cũng là thứ anh muốn nhận; Trì Kha không muốn nói lý do anh sẽ không hỏi nhiều.

Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không cần nói ra cũng hiểu, họ ngầm cho phép sự sắp đặt số phận tất yếu sẽ kéo họ lại gần nhau.

Trì Kha nghĩ gì về chuyện này, Kỷ Khiêm không biết, nhưng anh thì rất vui vì cả hai có được sự ăn ý và tin tưởng.

Trì Kha ngủ say sưa, không hay có người rảnh rỗi ngồi ngắm tư thế ngủ của mình, chẳng chút đề phòng mà trở mình.

Kỷ Khiêm nhanh tay lẹ mắt vội giữ tay phải của hắn đặt sang bên, cẩn thận không để vết thương bị đè.

Anh thở phào, nhìn lọn tóc lòa xòa trước trán người kia, lại như bị ma xui quỷ khiến mà vươn tay—

"Anh."

Giường bên vang lên một tiếng gọi yếu ớt.

"Rốt cuộc anh tới đây trông ai vậy?"

Tác giả:

Em họ vừa tỉnh, mở mắt ra đã thấy ông anh mình ngồi cạnh giường người ta, không có nghe được cuộc nói chuyện của hai người đâu :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy